Chap 19
Chap 19
...Tầng điều khiển, tòa lục giác quận Crimood.
Trên đài điều khiển, một thân áo quân phục vai đỏ uy nghiêm, đang trầm lặng suy nghĩ kế sách giành lại thủ đô cũng như giải cứu Thống Lĩnh Bad trong tình thế địch mạnh ta yếu. Trong những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu óc mình, cậu vẫn chưa hiểu được tại sao anh trai mình phải làm vậy và huống chi quân lực của anh ta chỉ có tầm năm nghìn người, với số lượng như vậy, làm sao có thể thôn tính thủ đô với tám nghìn quân binh tinh nhuệ.
Hàng ngàn câu hỏi tại sao mãi chiếm lĩnh đầu óc của cậu, thấy sự trầm ngâm này của cậu trong một tình trạng đang cần tiếng nói của người chỉ huy, buộc mọi người phải lên tiếng để thức tỉnh cậu.
– Quân Trưởng? – Taeyeon lên tiếng đầu tiên, cậu ngước lên và nhìn vào mọi người, ánh mắt của họ đều hướng về cậu, chờ đợi sự chỉ huy của cậu.
– Quân Trưởng, chúng ta có cần tuyển thêm quân binh không? Chị đã kiểm tra kho vũ trang, chúng ta còn đủ vũ trang cho thêm hai nghìn người – Hyoyeol nói.
– Quân binh vốn là lực lượng dùng để bảo vệ cho người dân của Bad, nay chúng ta dùng họ để giành lại quyền lực, để cứu lấy sinh mạng của một người, năm nghìn người đã là quá đủ, chẳng lẽ còn muốn những người khác phải hy sinh vô ích? – cậu nói.
– Taeyeon và Tiffany, hai chị cùng một quân đoàn, cố gắng cố thủ Sở Quân Binh. Vince, cậu đem tầm năm trăm quân binh, cố gắng đưa người dân an toàn đến Sở Quân Binh để tạm trú, cùng lúc phải di dời toàn bộ các bác sĩ y tế, lương thực về đây và xử tử toàn bộ các Death trong nhà giam. Tôi muốn Sở Quân Binh là nơi an toàn nhất – cậu nói.
– Minho, Hyoyeol, hai người đem theo hai quân đoàn chống đỡ ở phòng tuyến mà chị Hyoyeol đã lập. Nếu lượng thương vong lên đến gần một nghìn người, lập tức rút quân về Sơ Quân Binh cố thủ với Taeyeon và Tiffany.
– 4 giờ sáng mai, Vince, Josh, Krystal và tôi sẽ mang ba quân đoàn tiến công. Chia làm hai nhánh, một đánh xuyên qua lá chắn của Tikk, một còn lại đánh đường vòng. Tất cả sẽ tập hợp lại với nhau ở trước Trụ Sở...
...
Dưới sự chỉ huy của cậu cùng sự hòa hợp, đồng lồng của năm nghìn quân binh quận Crimood, chưa đến sáu tiếng, thì hai nhánh tiến công đã đục thủng từng phòng tuyến vững chắc của Tikk.
Lớp phòng tuyến cuối cùng để bảo bọc trụ sở đã thất thủ không lâu sau đó. Giờ đây, cậu chính thức dẹp yên cuộc chính biến này. Thủ đô của sự phồn vinh, đèn hoa rực rỡ, hiện chỉ còn những làn khói xám mập mờ, những khuôn mặt nám đen, những cơn đau nặng nề cho người dù sống hay chết.
– Josh, cậu lập tức báo về cho Taeyeon, bảo là đã ổn nhưng vẫn giữ người dân ở lại trong Sở Quân Binh quận Crimood cho an toàn – cậu nói khi vứt khẩu súng trường trên tay mình xuống, mệt mỏi nhìn lại khung cảnh hoang tàn, chỉ vì tham vọng của một người mà khiến bao người phải khổ sở.
– Vince, lập tức triệu tập mọi người, một nửa phân tán tìm kiếm người sống, dù là quân binh theo phe Quân Trưởng Murdood cũng không ngoại lệ, nửa còn lại và cậu cùng tôi đến trụ sở – cậu nói tiếp rồi bước đi không buồn quảnh lại.
...
Dinh Thống Lĩnh đã hiện ra trước, vẻ trang nghiêm của nó vẫn như vậy, những tản đá đồ sộ, những đường nét kiến trúc tuyệt mỹ và quyền lực tối thượng. Tổng Dinh với cánh cửa mở rộng, hiện rõ những kẻ nghịch tặc đang ẩn nấp bên trong.
– Lập tức bao vây xung quanh – Vince ra lệnh với toàn bộ quân binh, đợi cho Tổng Dinh đã nằm trong tầm kiểm soát – Quân Trưởng.
Cậu không nói, chỉ lẳng lặng bước lên thềm gạch, hướng thẳng đến cửa chính của Tổng Dinh, thấy vậy Josh, Vince cùng Krystal cũng theo sau.
Bên trong, Thống Lĩnh đang nằm dưới nền đất, chịu sự khống chế của mũi súng do chính người em ruột của Thống Lĩnh chĩa vào. Con trai Thống Lĩnh cũng ngồi bên cạnh với khuôn mặt bần thần, mệt mỏi. Đến bây giờ, cậu mới hiểu ra vì sao Tikk có thế gây loạn nhanh như vậy, thì ra là nhờ sự giúp đỡ của chú mình, Pannal Bones.
– Mau thả Thống Lĩnh ra! – cậu thét lên.
– Thả? – Tikk lấy lại được tinh thần, khuôn mặt hắn ngẩn lên nhìn cậu, cô em gái của mình – Thả ra để mày giết tao sao?
– Chứ anh muốn gì? – cậu cố nhẫn nhịn vì sự an toàn của ba mình.
– Thả tao cùng chú Pannal ra, Thống Lĩnh sẽ an toàn. Cho tao lẫn chú một cuộc sống an bình suốt phần đời còn lại ở quận Murdood – Tikk ra điều kiện, ngầm biết điều gì cậu cũng sẽ thỏa hiệp với hắn.
– Được – cậu nói, đứng sang một bên, nhường đường cho hắn cùn Pannal ra ngoài.
Tikk cười nhạt rồi bước đi.
Đoàng! Đoàng!
Tikk cứ ngỡ là bị bắn...
– BA!
Nghe tiếng thét của cậu, Tikk quay lại, vầng thái dương của Thống Lĩnh rỉ ra một dòng máu, ngực áo trái của Pannal cũng thấm đẫm máu tươi...
Pannal đánh rơi khẩu súng mà ông ta vừa dùng để giết chết anh trai mình, môi ông ta mấp máy nên một nụ cười khó hiểu rồi khụy xuống, phụt ra một ngụm máu. Ông ta quay đầu về phía chiếc ngai vàng mà ông ta hằng mong muốn, khoảng cách của ông với ngai vàng rất gần, chỉ cần giang ta là có thể chạm vào nó. Nhưng trước khi có thể, ông bị cậu xốc lên, mắt cậu trợn lên những tia máu màu đỏ với sự tức giận, căm phẫn tột cùng.
– TẠI SAO? TẠI SAO HẢ? – cậu thét lớn, bàn tay gần như đã bóp chết hơi thở của ông.
– TẠI VÌ LÃO TA THIÊN VỊ MÀY! NGAI VÀNG NÀY, NẾU KHÔNG CÓ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA TA THÌ LÃO ẤY CÓ THỂ NGỒI VÀO SAO? – ông ngừng lại thở một chút, miệng nhếch lên một nụ cười chu xót – cuối cùng, ông ta chỉ muốn chọn mày vào chiếc ghế đó mà bỏ qua tao, rõ ràng là tao, chính tao mới là người nối ngôi!
– HA – cậu thả ông xuống, cười thật lớn.
Vốn không có gì vui để cười, chẳng qua vì cậu không thể khóc nỗi nên mới đành cười vậy thôi.
– Lại là vì nó, vì chiếc ngai vàng này mà em trai muốn giết anh ruột, con trai muốn giết cha ruột. Nó là cái gì chứ? – cậu nói sau tràng cười điên dại của mình.
– Nó là thứ mà người khác đều muốn nhưng lại thuộc về mày. Giờ thì tao cũng đôi phần hiểu tại sao lão ta chọn mày, mày có khả năng lật ngược cả một ván cờ, tài năng này, tao thực tâm bái phục – ông ngã ra nền nhà, đôi mắt chập chờn theo nhịp thở yếu của mình, từ từ rồi tắt ngúm... mãi mãi...
Đoàng! Đoàng!
– KRYSTAL!
Cô ngã xuống trong vòng tay của cậu, sau khi hứng lấy viên đạn của Tikk hướng về cậu. Sau khi bắn cô thì Vince cũng nhanh chóng kết liễu cuộc đời của Tikk trước khi hắn kịp nguy hại đến cậu hay cô một lần nữa.
– Krys, em có sao không? – cậu hốt hoảng, ôm lấy cô trong lòng mình.
– Không, không sao, hắn ta chỉ bắn vào áo giáp của em thôi, Ber đừng lo – cô giải bày, mong người cậu đừng trở nên hốt hoảng như vậy nữa.
Cơ thể của Tikk ngã xuống trước mặt cậu, hắn nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn. Nửa đời người là anh em ruột thịt với nhau, vì cớ gì sao dù có chết, hắn vẫn nhìn cậu với ánh mắt thù hận đến lửa bùng như thế?
Cả hơi thở cuối cùng, hắn cũng đẩy ra trong sự tức giận của kẻ bại trận... Tất cả chỉ vì thứ phù phiếm, đặt trên thềm cao của Tổng dinh. Cô vừa lấy lại được nhịp thở của mình liền ngước lên nhìn cậu, sự đau khổ trong đôi mắt khô đỏ đến rũ bỏ tim gan, muốn khóc mà khóc không thành giọt.
Băng ca của bệnh viện cũng đến ngay sau đó, cơ thể của vị Thống Lĩnh đáng quý được long trọng đặt lên trên giường trắng, còn xác của hai tên nghịch đồ cũng được lên băng ca mang đi. Tất cả chỉ còn lại những vệt máu đỏ loang lổ trên nền đá trong sảnh.
Taeyeon, Tiffany, Minho, Hyoyeol sau đó xuất hiện. Mọi người đến đông đủ dưới điện, cùng cuối đầu trước vị tân Thống Lĩnh đang sững sờ trước ngai vàng:
- Quá lạnh lẽo - cậu nói rất nhỏ, chỉ đủ người con gái mà cậu yêu thương nghe.
Cô nhìn cậu, đôi mắt hoàn toàn thấu hiểu, cậu nắm lấy tay cô, lặng lẽ cùng cô bước ra khỏi sảnh chính của Tổng Dinh, hướng về khu A, nơi có căn phòng cậu đã ở từ tắm bé...
Dìu cô ngồi xuống, khẽ khàng vuốt ve gương mắt đã lấm màu xám của khói, quỳ xuống bên ghế, tay nắm lấy tay cô:
- Em nghỉ ở đây, Ber phải đi làm một số chuyện, lát sẽ về.
- Ber - cô níu lấy tay cậu - Lúc nào, em cũng ở bên cạnh Ber.
Cậu nhìn cô, tay khẽ rời tay cô rồi bước ra khỏi phòng...
...
Ngày cậu nhậm chức Thống Lĩnh là sáng hôm sau, tất cả mọi thứ đều được trang trí bằng những tấm lụa treo khắp nơi, ai cũng nhìn cậu bằng nụ cười, nhưng chúng cũng chẳng còn nghĩa lý gì với cậu khi người thân của cậu lần lượt đâm sau lưng cậu. Tất cả không còn nữa, cậu chỉ còn mình cô.
Cậu ngồi trên ngai vàng, người khoác thêm chiếc áo choàng đỏ thẫm của Thống Lĩnh, trông quyền quy và oai vệ vô cùng. Bên dưới thêm, trái phải đều là những quân binh cao cấp đồng loạt cúi chào cậu:
- Hôm nay ta có hai chuyện để nói. Chuyện thứ nhất là về phân bổ lại các chức vị.
- Kim Hyoyeol, ta thăng cô làm Quân Trưởng Quận Crimood; Lee Minho thăng lên Quân Trưởng Quận Murdood; Kim Taeyeon làm Quân Trưởng thủ đô, Tiffany Hwang là Quân Phó thủ đô, Krystal Jung làm Quân Phó thủ đô; Josh và Vince là Quân Phó cận vệ của ta.
- Việc thứ hai - cậu nhìn sang cô, người con gái đang đứng dưới thềm - ta không thể để vị trí Thống Lĩnh phu nhân bị bỏ trống.
Cậu từ từ bước xuống, dáng vẻ của một vị lãnh tụ dần được gỡ xuống, còn lại là sự dịu dàng, căng tràng tình yêu. Quỳ xuống với chiếc nhẫn trên tay:
- Em đồng ý nhé! - đôi mắt cậu đong đầy sự yêu thương, nồng ấm...
- Em đồng ý!
...
Phòng họp tại Trụ sở Good.
- Không được, Thống Đốc điều đó tuyệt đối không được! - Yuri đứng lên, nhìn về phía Jamine - Chỉ vì cái chết của con trai mình, sao người có dùng sinh mạng của Good và của Bad để đổi lấy chứ?
- Bọn chúng không những giết con ta, mà ngươi đừng quên, mục đích của chúng là giết ta. Mà nếu chúng đã nảy sinh ý định đó thì chúng cũng xem sự yên bình của Good như con số không rồi? Có gì sai khi ta tiêu diệt cái lũ man rợ kia chứ? - Jamine cười khểnh.
- Họ man rợ? Bad cho Gone một cơ hội và đã xây dựng lên một đế chế có khác gì ta? Còn chúng ta, ta vứt bỏ Gone vì những lý do chẳng đáng, họ đánh người, họ ăn cắp tài sản, họ sai một lần đâu có nghĩa là họ không thể làm lại cuộc đời - Yuri gần như rống lên.
- Tôi không thể để bà làm như vậy! - Yuri nói tiếp.
- Vậy sao? - người thứ ba ở trong phòng cất tiếng nói, theo sao đó là mũi súng chĩa vào vai Yuri.
- Yoona? - Yuri cứng đơ cả người.
- Chị nghĩ tôi thích theo sau chị lắm hả? Lúc nào chị cũng là cấp trên của tôi như thể tôi chỉ là một đứa em vô dụng nấp dưới ánh hào quang của chị! Tôi chán ngấy rồi, lần này tôi sẽ đứng về Thống Đốc! - Yoona tuông sức ra mà nói, mũi súng mạnh mẽ, lời nói chứa đầy sự căm phẫn , càng làm cho Jamine hưng phấn hơn.
– Cảnh Trưởng Kwon, cô rất khôn ngoan – Jamine buông lời khen ngợi.
– Chim khôn phải biết chọn cành mà đậu, Thống Đốc quá khen! – Yoona đáp
- Phó Thống Đốc Kwon, ngày mai tôi sẽ mở đại hội, toàn Good sẽ được quyền bỏ phiếu công khai về việc tấn công Good. Tôi tin với lời của tôi và lời nói Phó Thống Đốc Kwon do chính em của mình truyền lời, tuyệt không dùng đến sự gian lận cũng có thể dẫn đến toàn dân đại nhất trí – Jamine cười lớn – Davis, mau chóng đưa Phó Thống Đốc Kwon vào phòng "đặc biệt" chăm sóc cho cẩn thận...
Mọi người ra khỏi phòng họp, giờ chỉ còn lại mình bà:
– Dann, mẹ nhất định sẽ trả thù cho con. Con yên tâm, tất cả bọn chúng sẽ xuống dưới cùng con...
...
Đứng trước cửa phòng mà Yuri đang bị giam lỏng, Davis vừa mới bố trí xong hai chục cảnh quân canh gác nghiêm ngặt:
– Cảnh Trưởng Kwon, cô nên nói chuyện với chị của mình đi, hồi nãy, trông cô ta như đang muốn nhào đến mà giết cô vậy – Davis cười cợt.
– Vậy sao? – Yoona nhếch méch, tay lấy khẩu súng lục trong bao súng ra, cùng lúc mở cửa phòng – Tôi xem chị nhanh tay hay súng của tôi nhanh nổ?
Yoona bước vào trong phòng, cánh cửa đóng lại:
– Đưa cái này cho Sica – Yuri đưa cho Yoona một bao thư – Hãy lừa cô ây rằng chị đang ở Bad đợi. Lúc trên tàu Bài Xích thì hãy đưa nó cho ấy.
– Còn chị? – Yoona nhận lấy thư rồi cất vào trong người.
Yuri hướng vế cửa sổ, nơi có màn hình lớn trên một tòa cao ốc đối diện, sáng mai, hội nghị toàn dân sẽ được trước tiếp trên đó:
– Bà ta chỉ muốn bắt chị nhìn thấy Bad thất bại nên tạm thời bà ta chẳng làm gì được. Chị sẽ ở tại đây, tìm cơ hội để đảo ngược tình thế, chị không muốn mình bỏ đi như một kẻ bàng quang khi một phần nào đó, chị đã giúp bà ta đạt được chức vị Thống Đốc này.
– Chị
– Yoona, hãy thay chị chăm sóc cô ấy, nếu cô ấy muốn tái giá thì em cũng phải chú ý đến cuộc sống của cô ấy. Và em hãy cùng cô ấy đến Bad, báo cho Amber cùng Krysal biết.
– Em biết rồi. Chị bảo trọng – Yoona cuối đầu chào rồi xoay mình ra phía cửa, định bước thêm nhưng khựng lại – Sao chị lại biết em lừa Jamine?
– Vì chị là chị của em và chị tin em. Yoona, em cũng bảo trọng – Yuri cười đáp nhìn đứa em của mình lần cuối, rồi chợt nhớ điều mà mình sau này không thể nói – Yoona, thay chị nói với ý trung nhân tương lai của rằng, em ấy rất đẹp, mong em và em ấy răng long đầu bạc.
Yoona chỉ đứng yên mà nói gọn một câu cảm ơn, sợ rằng khi quay đầu lại, Yoona không thể bỏ đi được nữa...
...
Trên tàu Bài Xích, Yoona đúng như ý Yuri đã đưa được Jessica lên tàu và hiện nó đang chạy.
– Yuri đang Bad và đợi chị sao? – Jessica quay lại hỏi Yoona.
– Chị – Yoona nhìn chị, tàu đã chị được một đoạn, có lẽ nên đưa cho chị ấy bây giờ.
Yoona lấy ra bức thư rồi đưa cho nàng, từ đáy mắt của Yoona, nàng có thể thấy được sự chua xót trong đó. Tay nàng rung rung nhận lấy bức thư, mở phong thư ra có một tờ giấy được gấp bên trong.
Nàng mở nó ra, chiếc nhẫn cưới của Yuri đang nằm trong đó cùng với những nét chữ của Yuri trong đó. Giữ chặt chiếc nhẫn trong tay mình, nàng lấy hết mọi can đảm để đọc nó:
" Sica của Yul, Yul biết em chưa cần được nó thì em cũng biết bản thân em đã bị gạt rồi. Phải, Yul chưa hề đến Bad, lần này chỉ có em cùng Yoona đi. Jamine định xua quân đánh Bad vào sáng ngày mai, với sự kiện tấn công của Bad vào trụ sở vừa rồi thì dù có mở hội nghị toàn dân, việc đánh Bad rất nhanh chóng sẽ được thông qua.
Và Yul không thể cùng em và Yoona đi được. Cục diện ngày hôm nay cũng một phần do Yul làm nên, Yul không thể để mình sống hạnh phúc bên em trong khi bao cảnh quân cùng quân binh của Bad hy sinh vô ích. Nên Yul quyết định ở lại. Nếu trong ngày mai, Yul không thể ngăn cản được Jamine, Yul nguyện lấy tính mạng của mình ra đền tội.
Lời hứa của Yul, Yul xin lỗi vì đã phá vỡ nó. Em hãy tìm người nào đó tốt hơn Yul và nhất định người đó đừng là quân binh hay cảnh quân. Nhưng xin em đừng quên Yul, đó là điều mà Yul ích kỹ mong muốn em thành toàn. Hãy để chiếc nhẫn của Yul bên em suốt đời, coi như nó là nơi mà vong linh của Yul có thể nương nhờ để bên em mãi mãi, dõi theo em mãi mãi.
Và xin em đừng khóc để nhạt nhòa dòng chữ cuối cùng mà Yul viết cho em.
Yul yêu em."
Nước mắt của nàng rơi xuống, nàng ý tứ gấp thư lại, bỏ vào trong người rồi mới để chúng tuông trào ra ngoài...
Sau khi nhận được tin, thì Amber cùng Krystal liền chạy đến quận Crimood, gặp mặt Jessica. Nghe xong việc mà Jessica đến đây để truyền đạt, Amber lập tức bày binh để chống lại cuộc tấn công của Good...
Ở Good, việc tấn công Bad đã được toàn dân đồng ý, bởi vì họ sợ một ngày khi Bad quá lớn mạnh sẽ tiêu diệt họ và hơn hết, họ tuyệt đối để Bad vượt mặt Good, phồn thịnh hơn cả Good. Sau đó không lâu thì đoàn cảnh quân của Good lập tức xuất trận. Jamine đứng trên tường thành của Good với Yuri dưới sự khống chế của Davis.
– Tôi sẽ để cô sống cho đến khi tên Bad cuối cùng bị giết! – Jamine nói nhìn về dãy Hedge đang ngập tràng cảnh quân đang tiên lên phía trước...
Cảnh quân tấn công ạt, lần lượt phá vỡ các phòng tuyến của Bad dưới chân dãy Hedge, tuy nhiên Amber vẫn đứng trên tường thành vì lớp phòng tuyến chốt yếu cũng như là cái bẫy mà Amber đã bày ra là ở phía sau tường thành, tại quận Crimood. Cậu ở đây cùng với Krystal và Taeyeon, Tiffany nhìn sự hung hãn của những con người tự xưng là Good.
Cậu nắm tay cô thật chặt, chờ đợi...
Cảnh quân tiến tới, chỉ cách tường thành bảo vệ của Bad tầm một trăm mét thì một âm thanh rất lớn phát lên khiến mọi người khựng lại...
Trên bầu trời nhân tạo, xuất hiện một màn hình thất lớn, trong đó của một người phụ nữ trong bộ áo bác sĩ và bà nói:
– Loài người chân thành cảm ơn sự đóng góp của các bạn.
Bà nói xong cùng với một nụ cười mãn nguyện trên môi thì màn hình đó vụt mất thay vào đó là một chiếc lỗ đen rất lớn, mọi thứ hóa thành tro bụi dần dần...
Cậu và cô cũng không ngoài lệ...
Taeyeon và Tiffany cũng không ngoại lệ...
Yuri và Jessica cũng không ngoại lệ...
Mọi người cũng không ngoại lệ...
Bị hút vào chiếc lỗ đen huyền bí kia...
...
...........
Mặt ngây thơ vô (số) tội :)
Chap sau là END gòi. Mụp sẽ nhớ mấy bạn lắm
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com