Chap 8 Warning
...
Chap trước ít cmt quá. Mọi người đọc xong thì hãy cho Mụp xin chút ý kiến nhé!
Enjoy ~~~
....
Chap 8 Warning
Cánh cửa phòng đóng lại, che đi hai thân ảnh quấn lấy nhau đằng sau, môi tắm ướt bởi những giọt nước rỉ ra hai bên mép vì hai chiếc lưỡi cứ mãi miết nhau không rời. Cô đẩy cậu ra bằng một lực vừa đủ khi muốn nhận được không khí rồi thêm lần nữa bị kéo vào trong môi hôn với cậu.
Hai chiếc lưỡi vờn nhau bên ngoài không gian của hơi thở vồn vã, sau đó trú ở vào trong khoang miệng của cô để tiếp tục quấn quít và ôm xiết lấy nhau. Nhịp tim của hai tăng cao vì những lần tráo lưỡi điệu nghệ và thiếu khí, chúng liên tục bơm dòng nước màu đỏ có lẫn sự ham muốn để duy trì sự sống cho cơ thể.
Vầng trán chạm vào nhau, nụ cười hiện hữu trên môi đầy hạnh phúc vì những việc sắp xảy ra trong căn phòng này, chúng khác hẳn với mấy tiếng đồng hồ trước đây. Đó quả là một điều thật may mắn, cô đã xuất hiện kịp, nếu không cậu đã chết vì sự mất cảnh giác của mình. Mỗi lần nghĩ đến thời khắc đó, tim cả hai lại quặn thắt vì chút nữa thôi, có lẽ thời khắc hiện tại sẽ mãi mãi không đến.
Cuộc sống quân ngũ thật nguy hiểm, bên nhau ly rượu đó thì ngày mai có thể đã cách biệt hai phương trời. Đã từng ích kỷ muốn cùng cậu là một người dân bình thường nhưng trách nhiệm đã gánh trên vai làm sao lại buông bỏ như thế được. Hai người đều là quân binh, không gì quý bằng thời gian và trước khi cô hay cậu hoặc cả cô lẫn cậu hy sinh vì sự yên bình của nơi đây, hãy sống bên nhau thật hạnh phúc và trọn vẹn.
Trọn vẹn tim yêu và trọn vẹn thể xác.
Cậu bồng cô lên giường khi hai thân thể đã trần trụi, không một mảnh vải. Đặt cô lên giường với cậu đắp ở trên, mọi chuyện gần như đã chắc như đinh đóng cột rằng đêm nay cậu sẽ có được cô nhưng bản thân cậu vẫn sợ nó là mộng tưởng.
Trong khoảnh khắc cậu lưỡng lự giữa thực và mơ, cô kéo cậu xuống mà hôn nồng nàng, khẽ nói:
- Đến đây, quân binh của em ~
Điều này là hiện thực, không phải là mơ và càng khiến cậu ngơ mình khi rải đôi mắt của mình khắp cơ thể quyến rũ của cô. Chúng sẽ là của cậu...
Cậu chậm rãi cảm nhận những lông tơ của cô đang vẫy gọi hơi ấm bằng cách để chóp mũi từ tốn vuốt ve trên vùng cổ thơm ngọt. Nghe cô thổn thức, nghe tim mình như muốn văng khỏi lồng ngực, bàn tay cậu chạm lên vùng núi đồi của cô, nó mềm mại, ấm áp, khiến người ta không muốn rời ra.
Hơi thở cậu phì phò lên da thịt cao vút đến khi cậu nút lấy một bên nhũ hoa cho mình. Cậu nghe cô rên khẽ những âm thanh kiều mị khi cậu tăng nhịp yêu thương phần trên của cô và điều đó làm dục tính của cậu dâng lên ngút ngàn. Không ngừng hôn, mút, bàn tay thì xoa nắn hai khỏa mềm mại trước mắt, lòng không khỏi hạnh phúc mà cảm nhận được tình yêu của cả hai sắp đến lúc thăng hoa...
Lưỡi cậu khẽ vờn qua chiếc rốn nông, nhỏ rồi tìm đến nơi mà cậu hằng khao khát. Đôi chân cô rộng mở, nguyện lòng trao cho cậu những gì trân quý nhất của mình.
- Ahhh~~~ Beerrrr - cô thở ra sự ướt át của mình khi cậu chiếm trọn cái hang ướt át của cô bằng chiếc lưỡi ma quái.
Nút nhẹ hạt châu đang cương lên trông thấy, lướt trên khe hẹp đang rộng mở đón chào, cậu làm mọi thứ để cảm nhận cô đang run vì khoái cảm. Như là nơi riêng của mình, cậu đưa lưỡi vào hang hẹp mà khám phá, tung hoành.
Mọi thứ đều không thể điều khiển được nữa vì đầu óc đã hóa mụ mị.
Chiếc lưỡi đi sâu vào rồi thụt ra, đến khi đầu lưỡi tê rần vì nóng thì cậu mới rời khỏi nơi kia mà trở về với bờ môi khô nức của cô. Trao môi hôn nồng thắm để bù đáp khoảng thời gian thiếu vắng, một ngón tay khẽ đưa vào khe hẹp của cô.
Cô thét lên thật lớn, cắn lấy môi dưới cậu thật đau. Thứ quý giá nhất của mình, cô đã trao nó trọn vẹn cho cậu...
Thêm một ngón tay vào nữa, hai ngón cùng nhau nhịp nhàng ma sát thành thịt, đốt thêm nhiệt lượng từ nơi đó phát ra. Bỏng rát và bó xiết, từng thớ cơ như muốn đốt cháy hai ngón tay cậu bên trong cô.
Mọi thứ dần đi đến hồi kết với những tiếng thở vồn vã trên đầu môi...
Cậu đẩy thật nhanh, thật mạnh vào bên trong khiến trên lưng cậu đã xuất hiện vài vệt đỏ rướm cùng với lời nỉ non của cô bên tai mình.
- Ch...ch..ậm...ậm - cô không nói thành lời được nữa rồi, bên dưới, xúc cảm đang mãnh liệt dâng trào vì cậu.
- AHHH
Cho đến cuối cùng, cô thét lên và run rẫy cho cơn ái tình qua đi. Nhục dục giờ chỉ là những cử chỉ âu yêm cùng hơi thở gấp gáp, mệt mỏi của nhau. Nhưng họ hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã là của nhau, hạnh phúc vì đã cho nhau những gì họ có.
Cậu mệt mỏi với mồ hôi nhớt nhát, nằm phịch xuống vị trí bên cạnh rồi kéo cô vào lòng, tay không ngừng quệt đi những giọt mồ hôi còn đang đọng lại trên người cô. Để hơi thở cô là một mảng ấm trên ngực mình rồi kéo tấm chăn lên để che đi hai cơ thể trống trải kia:
- Cảm ơn em - cậu nói rồi đáp môi lên trán cô thật nhẹ.
Đêm đã khuya và dù là bao nhiêu đêm khuya đi chăng nữa, vòng tay của cậu sẽ là mái ấm của cô, bờ ngực này sẽ là chiếc gối của cô, đôi tai này luôn sẵn sàng để lắng nghe cô và đôi môi này chỉ để nói yêu cô. Mãi mãi...
5 tiếng trước...
Chậm chạp qua những ngày cuối hè, thoang thoáng đến lúc giữa thu, tiết trời tại Bad giờ đây thanh mát, dịu nhẹ, khác với mùa hè đổ lửa vừa rồi. Ngồi trong căn phòng của cậu tại tòa lục giác, cô thư thả đọc một quyển sách trên hàng ghế sa lông êm ái, chờ đợi cậu về.
Trên danh nghĩa cô là quân binh cận thân của Quân Phó Bones nhưng hiếm ai được hưởng đặc ân như cô, được quân phó như cậu chăm sóc đến tận chân tơ khẽ tóc, chỉ có Minho với Vince mới đích thật là hạ cấp của cậu thôi, hai người chạy đôn, chạy đáo về mọi việc cậu giao. Hôm nay đáng ra cô cùng cậu, Minho và Vince đi tuần tường thành nhưng cậu đã khóa cô ở phòng mình vì sợ cô mệt.
Cho nên, kẻ buồn chán ngồi đếm đồng hồ quay từng vòng lại là cô.
Thoáng chốc đã là bốn giờ chiều, cửa phòng mở, cậu luôn giữ đúng lời hứa với cô. Đến gần bên thân ảnh đang thả mình trên ghế, cậu ôm chặt cô vào lòng.
- Ber về đúng giờ với em rồi - cậu thơm lên mái tóc cô.
- À, Ber, lúc Ber đi để quên cái đó ở trên bàn - cô chỉnh về một thanh hình trụ ngắn, cỡ chuôi kiếm, màu đen bóng nằm trên bàn.
- Em chưa đụng nó đúng không? - cậu nhướng mình lấy thanh đó về trong tay mình nhưng vẫn không buông cô khỏi lòng mình.
- Ber đã từng dặn em đừng đụng các thứ trông ngồ ngộ ở phòng Ber mà, em rất tuân thủ - cô ngước lên nhìn cậu cười, kheo ra sự ngoan ngoãn hiếm có của mình.
- Cảm ơn trời đất, em đụng vào là sẽ bị giật điện đó - cậu ôm chặt cô vào lòng - Em có nghe người khác nói, Quân Phó Bones rất giỏi cận chiến chưa?
Cô gật gật đầu, chăm chú nghe cậu nói.
- Và nó - cậu cầm thanh đó thật chắc, hướng lên cho cô xem - là vũ khí riêng được ba tặng cho Ber. Tên là Niumstick.
- Vũ khí riêng?
- Đúng, trong nó vậy thôi chứ rất nguy hiểm đó. Được làm bằng vibrnium, kim loại mạnh nhất trong tất cả kim loại, bên ngoài được phủ mặt cảm ứng có thể điều khiển và nhận diện vân tay, giọng nói, nếu không phải vân tay của Ber nó sẽ giật người cố ý sử dụng nó.
Rồi cậu hô "On" một tiếng, thanh Niumstick phát lên ánh sáng xanh dương rồi tắt cùng lúc hiện một chữ nhỏ ngay vành đầu: "Accetped"
- Bên trong nó chứa những hạt vibranium siêu đẳng, chúng có thể nhanh chóng liên kết với nhau để tạo thành hình dạng của bất kì vật dụng gì với tính chất của vibranium, mà người cầm thanh Niumstick tưởng tượng. Em thấy hai đầu gậy có một ô trũng không? - cậu chỉ cô xem.
- Có - cô đáp.
- Hai chỗ đó là nơi chạy ra những hạt vibranium siêu đẳng kia để thành hình các vật dụng. Tùy vào ý nghĩ của Ber, nó có thể là một thanh kiếm - vừa nói xong thì một đầu gậy xuất hiện một thanh kiếm sắc nhọn, sáng bóng.
- Hoặc một trường côn - cái lưỡi kiếm khi nãy lập tức biến thành một khúc gậy, đầu còn lại cũng xuất hiện một khúc gậy nữa, tạo thành một trường côn dài hơn một mét sáu.
- Hoặc một chiếc khiên - nó lập tức trở thành một tấm khiên cỡ vừa, che chắn đủ một người đang đứng với thanh Niumstick được che chắn bởi tấm khiên
- Hoặc chỉ là một chuôi cầm hết sức bình thường - cậu vừa nói xong, nó lại trở về một thanh Niumstick đơn điệu.
- Ghê thật, vì vậy Ber chẳng cần súng - cô ngắm nhìn gương cằm của cậu và cả thần thái oai vệ khi điều khiển một thứ vũ khí độc nhất vô nhị.
Cậu cười, đưa tay chỉnh một điều gì đó trên thanh Niumstick đó. Rồi cậu đưa nó vào lòng bàn tay cô.
- Em nắm chặt lại - cậu nói và cô liền nghe theo.
Chẳng mấy chốc, thanh Niumstick phát lên ánh sáng hồi nãy và cả dòng chữ "Accepted" khiến cô ngớ mình, thắc mắc.
- Từ nay em chính là chủ nhân thứ hai của thanh Niumstick này - cậu dịu dàng hôn lên má rồi lấy thanh Niumstick đặt lên bàn.
Tắt nó bằng cách hô lên: "Off" trước khi kéo cô vào lòng mình sâu hơn rồi lớn mật hôn lên đôi môi cô. Trước khi hai bắp thịt chạm được vào nhau trong chiếc hang hồng ấm áp, tiếng chuông báo động đã nổi lên, réo vắt. Dắt nó vào bao giữ ở đai lưng, cậu cùng cô, Minho và Vince chạy xuống phòng điều khiển.
Josh đang ở đài chỉ huy, cúi đầu chào khi cậu cùng cô chạy đến:
- Ngân hàng quân binh đang bị đánh cướp - Josh chỉ vào màn hình, nó hiển thị rõ một đám tầm hai mươi người có vũ trang, đang tấn công vào ngân hàng.
Cậu nhìn vào các khung hình với nhiều góc quay khác nhau để xem xét:
- Từ đây đến ngân hàng là năm phút nếu chạy với tốc độ 500 km/h, trên tuyến đại lộ 5 và đường số 34. Cho đội trực máy, truyền thông tin bảng lớn để phong tỏa hai đường lưu thông - cậu lệnh cho các tay điện tử ở một phía của phòng điều khiển.
- Đoàn của ta lấy một trăm rưỡi quân binh thực hiện nhiệm vụ. Josh, cậu đưa hai mươi quân binh theo đường trực thăng, đánh từ tầng thượng là tầng mười đánh xuống; sáu mươi quân binh chia bốn hướng, mỗi hướng mười lăm người, đánh vào tòa nhà; bảy mươi quân binh còn lại lập vòng bảo hộ xung quanh. Ta dùng xe lớn cỡ năm mươi người. Lệnh hai phút nữa xuống cổng chính.
Lời cậu vừa dứt, tất cả đều tất bật chuẩn bị vũ trang...
Đoàn quân binh đến nơi thực hiện theo lệnh đã ra, cậu với cô, Vince và Minho đang ở cửa phụ, hướng tây của tòa ngân hàng. Áo jacket được kéo dây lại, trở thành một bộ áo giáp thân trên hết sức gọn gàn và đầy khí phách. Trên tay là khẩu HK N, cậu bước đến trước rào chắn bắn đã dựng cách đây một phút.
Một tin báo thông qua bộ đàm từ tiểu đội ở cổng chính, hướng đông: "Báo, Quân Phó, hiện bọn chúng đang bắt giữ rất nhiều con tin", trong đầu cậu lóe ra một phương án.
Cậu chỉ vào Vince, bảo to:
- Tôi giao quyền chỉ huy tiểu đội cửa tây này cho cậu, Vince. Cầm bộ đàm, rồi nghe theo chỉ thị của tôi - Vince gật đầu, giữ lấy bộ đàm.
Cậu chỉ thêm ba người quân binh khác:
- Ba người cùng tôi, Krystal, Minho trèo lên tầng ba. Bọn chúng tầm hai mươi người, lẻ lắm là bố trí được bốn tầng. Đánh trước tầng giữa, chúng ta sẽ tấn công từ nơi đây.
Cấu trúc của ngân hàng là một khối lập phương, được dựng bằng bê tông cứng cáp và các cửa sổ hình chữ nhật dài cỡ mét tám nhưng hẹp và được khoét sâu vào nền tường tầm một tấc , dựng ngay ngắn thẳng hàng qua từng tầng, khoảng cách mỗi cửa sổ với nhau tầm bốn tấc.
Tấm bạc nhún được đặt dưới cửa sổ tầng một, cậu chạy đà rồi nhảy lên. Một nhịp, tay cậu vịn được cạnh ngang dưới của khung cửa sổ. Sức tay treo thân lửng, chưa đến năm giây, cậu đã tự kéo mình lên và lọt vào khung cửa sổ có độ sâu một tấc kia. Do khung cửa sổ có chiều ngang hẹp, chỉ dư chút đỉnh cho một thân người đứng ngang nên dễ tạo thế bám. Hai tay cậu căng đủ đến hai bề tường của khung cửa sổ, bám bằng lực đẩy về phía tường. Hai chân theo sau cũng đặt, dính hai bề tường đó. Nhịp nhàng, tay giữ, hai chân đồng thời nhảy lên một đoạn rồi đạp, bám vào hai bên tường. Đôi tay khéo léo di chuyển lên để tạo khoảng trống cho một lần nhảy nữa của đôi chân.
Bậc người lần nữa, đôi tay đã dễ dàng với tới thàng ngang dưới của cửa sổ tầng trên. Dùng sức tay treo người rồi kéo lên. Lập lại các thao tác kia một lần nữa, cậu đã trèo lên khung cửa sổ tầng ba. Lấy báng súng trường, đập vỡ cửa kính rồi nhảy vào trong.
Năm người còn lại với cô đứng đầu, tích tắt cũng đến nơi cậu đang giữ. Các khớp tay duỗi lần lượt như ngọn sóng trên thân súng, chuẩn bị cho một trận chiến. Mở cửa tiến vào trong hành lang, nơi đây tối mịch, sáng le lói bởi đèn flash của súng chiếu lên. Không gian tĩnh lặng.
Sáu người đã kiểm tra toàn bộ tầng ba, không một bóng người được tìm thấy. Cậu dẫn đội bước gần đến thang bộ. Mọi người đóng ở cửa, chờ lệnh cậu để mở cửa tiến vào.
Cậu hạ tay, một quân binh nhẹ nhàng mở cửa, một quân binh đứng sau, chĩa súng chậm rãi bước vào trong. Hướng súng mọi ngõ ngách, hô nhẹ: "Trống!". Quân binh đó giữ hướng thang xuống, một quân binh khác giữ hướng thang vào trong ba giây cho bốn người cậu tiến vào bên trong thang bộ.
Không gian nhất mực yên tĩnh đến rùng rợn. Sáu người với một người canh đằng sau đi xuống tầng hai bằng thang bộ. Từ tốn, nhẹ chân.
Chưa đến năm phút, toàn bộ tầng hai cũng được kiểm tra sạch sẽ, không có một bóng người. Bộ đàm trên vai cậu, sáng tia đỏ:
- Quân Phó Bones, ai? - cậu đưa bộ đàm lên miệng, nói khẽ.
- Đội Trưởng Josh, đã xuống tầng bốn, hoàn toàn không có người, đợi lệnh - Josh nói.
- Dừng tại tầng ba, đợi lệnh, tầng ba đã sạch. Ngắt - cậu nói - Tiểu đội hai hướng Đông, Bắc tiến vào, cẩn thận.
- Nhận lệnh - bốn quân binh được giao quyền chỉ huy bốn đội báo lại, thực hiện đúng lệnh.
- Bọn chúng chắc chắn thủ ở tầng trệt, ta xuống tầng một, trấn thang bộ từ tầng trệt đi lên - cậu nói với năm người theo mình. Sau đó cùng nhau đứng trụ, nấp tại cánh cửa vào tầng một, hướng súng về đoạn cầu thang từ tầng trệt lên.
Chưa đến mười giây, tiếng mở cửa, bước chân của hai tiểu đội kia đã rần rần vang lên tận tầng một. Đợi mãi vẫn chưa có tiếng súng nổ ra và chẳng có một tên cướp nào xuất hiện ở cầu thang... Bộ đàm lóe đỏ:
- Báo, tầng trệt không có ai, đang đợi lệnh, Quân Phó.
Thình thịch, thình thịch, giọt mồ hôi trên trán ai đổ xuống.
Tầng trệt trống đồng nghĩa với việc đằng sau cánh cửa tầng một, hai mươi mũi súng đang đợi sẵn.
- Hai đội Đông, Bắc, cùng đội trực thăng, tập trung cẩn thận tiến đánh tầng một bằng ba đường thang bộ còn lại. Tụ điểm của bọn cướp chính là ở tầng một. Đội Tay, Nam phân bố, hướng mũi súng lên các cửa sổ tầng một. Ngắt.
Cậu nói xong, hiệu cho một quân binh gần cửa mở nhẹ nó. Cánh cửa mở, hành lang trống, cậu cùng cả đội di chuyển theo hành lang hướng đến phòng họp trung tâm gần sảnh lớn của ngân hàng...
Những bước đi hết sức thận trọng.
Một phát súng nổ ra, hai ba phát súng liên hoàn tiếp diễn, cả đội xé nữa, núp vào hai phòng trên tuyền hàng lang. Cậu nhìn quanh, không thấy cô. Liếc sang cánh cửa bên kia hành lang, cậu đã thấy dáng cô sau lưng Minho.
Thở phào nhẹ nhõm. Nhóm người mình lên xem, chỉ tầm bốn tên.
Ra hiệu tay một nhịp, bốn người nhướng lên bắn về phía bọn cướp. Chúng liền nấp vào hai căn phòng ngay hành lang, cậu cùng cô chạy cúi người đến chỗ bọn chúng núp, xoay người ra hiệu bốn quân binh kia dừng bắn.
Cậu và cô hướng súng sẵn sàng.
Hai tên ló đầu ra từ hai cửa phòng.
Đoàng!
Một tiếng nhưng là hai xác người ngã xuống, cô, cậu mỗi người bước chân hướng vào hai phòng, hạ luôn hai tên còn núp gần đó. Bắn hạ chúng xong thì cả cô lẫn cậu đều gần như bị dính đạn của mấy tên khác đang núp trong phòng. Mau chóng nấp vào một góc, tình hình này đối với cậu không hẳn khó khăn vì đã từng trải trong mấy năm qua. Sau khi cậu tìm được chỗ nấp của ba tên kia. Mắt cậu nhìn đến một chiếc ghế ngồi có bánh lăn gần mình.
Hai bước đà và nhảy lên ghế khiến nó trượt một đoạn.
Đưa nòng súng bắn ngang một đường. Nổ "đoàng" liên tục.
Ba tên đã ngã xuống vì những phát đạn trên đầu. Cậu hướng sang phòng cô bắn liên thanh yểm trợ. Cô hiểu ý liền nhảy lên mặt bàn mà bản thân đang nấp, nhắm kĩ bắn từng tên một.
Hai thân xác nằm la liệt trên nền sàn rỉ máu.
Trở về hành lang, bốn người với Minho đi trước đã đến hội ngộ, mấy chốc sau, mười quân binh của Josh cũng đã đến nơi.
- Quân Phó, đã cho người phòng thủ chắc chắn ở đường thang bộ. Hai đội Bắc, Đông cùng nửa đội trực thăng đang tiến lên từ hai hướng thang bộ còn lại. Hiện đang mang theo mười người tiếp ứng - Josh ngắn gọn truyền tải tình hình cho cậu.
Mọi người đi một đoạn ngắn thì đến được sảnh nơi bọn cướp đã chờ sẵn.
Xác người la liệt. Lũ cướp khốn khiếp, chúng giết cả những con tin vô tội.
Cậu bóp chặt báng súng của mình, đôi mắt nheo lại, dâng cao nổi tức giận đến đỉnh điểm hực hừng.
Với tầm mười tên và hai con tin được giữ lại, bọn chúng chẳng nể nang gì mấy số quân binh của cậu. Một lát sau, ba tiểu đội khác cùng tiến vào từ ba hướng còn lại của sảnh.
- Biến ra khỏi nơi đây, nếu không, tao bắn nát sọ hai người này - tên cầm đầu chĩa súng vào một trong hai con tin đáng thương, thân mình lấm lem mồ hôi và cả nước mắt vì sự hoảng sợ tột độ.
- Tụi bây chỉ muốn có con tin, tại sao lại giết nhiều như thế? - cậu nói lớn và nhận được giọng cười mỉa mai của hắn.
- Hư, Đại Boss ta thích giết người và chúng ta thích giết người - hắn đắp.
Cô thấy cậu đưa tay phải ra sau lưng. Bên dưới lớp áo dày, ánh sáng màu xanh dương quen thuộc chớp lóe.
- Rút - cậu lệnh to, mọi người mau chóng lui khỏi sảnh lớn. Chỉ còn mình cậu ở lại.
- Mày sao không cút? - tên cầm đầu nhìn cậu khó hiểu.
Cậu chỉ nhếch mép rồi chạy đến phía bọn chúng với thanh Niumstick đưa lên trước trong hình hài của một chiếc khiên.
Hướng đến một chiếc bàn, đạp chân lên nó rồi nhảy lên, đáp xuống ba tên cướp đứng ngay đó. Tấm khiên đã trở thành một thanh kiếm lướt qua cổ hai tên đứng trước và đâm vào bụng tên đứng đằng sau.
Lưỡi kiếm chưa rút khỏi tên xấu số, nó đã trở thành tấm khiên giữa chắc trong tay trái để chắn những tia đạn ở hướng đó cùng lúc chân đạp một nòng súng đang gần kề mình ở bên phải. Khẩu Beretta N được lấy ra, một phát chí mạng vào thái dương tên đã chĩa súng vào mình và những tên chưa kịp phóng đạn về phía cậu ở đằng sau tên đó.
Còn bốn tên đang ở bên trái và thay nhau xả đạn vào tấm khiên. Cậu chạy về hướng của hai tên đứng sát nhau, đẩy tấm khiên va vào bọn chúng thật mạnh khiến chúng đau đớn ngã ra đằng sau. Hai chân nhảy rồi đạp thật mạnh lên bụng hai tên đó khiến chúng nôn thóc ra một chất lỏng màu đỏ đáng thương cùng lúc phóng khẩu súng lục trên tay vào trán tên thứ ba đang núp trong bàn làm việc gần đó, khiến hắn choáng váng ngã nhào ra đằng sau.
Mọi thứ chỉ diễn ra chưa đến ba giây đồng hồ... Chỉ còn lại tên cầm đầm đầu.
Phút chốc, tấm khiên lại trở về mũi kiếm sắt bén.
Nó vượt qua một đoạn không trung, ghim thẳng vào lồng ngực kẻ cầm đầu.
Hắn quỳ xuống cùng đôi mắt mở to tròng, miệng mấp mấy chẳng nói được gì với dòng máu đỏ không ngừng tuông ra... Rồi tắt thở.
Cậu bước đến, lượm khẩu súng lục đã phóng khi nãy, bắn thêm một phát vào bụng tên đang lồm cồm mò dậy, khiến hắn không còn cự quậy gì nữa. Sau đó, thanh kiếm Niumstick đang cắm trên ngực tên đầu não được rút ra, cậu lau lưỡi kiễm nhiễu máu bằng cách cho chúng lướt qua chiếc áo hắn đang mặc. Sạch sẽ, thanh kiếm lập tức trở về thanh Niumstick nhỏ gọn khi nào.
Đoàng...
..........
OMG, Nghẹt thở..
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com