Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

-Ba, mẹ con về rồi!!

Jessica cất cao giọng nói, cô cởi giày để lên kệ chạy vào phòng khách nơi ba mẹ cô đang ngồi trò chuyện.

-Con gái, buổi học thế nào?

Mẹ Jessica ân cần xoa đầu cô hỏi

-Tốt ạ! Con vừa làm quen được vài người bạn mới!!

-Vậy sao?? Ta và ba con còn lo lắng rằng chúng ta vừa từ Mỹ trở về con sẽ khó thích nghi nhưng bây giờ thì an tâm hơn rồi!

-Được rồi! Sica con về phòng thay đồ đi rồi ăn cơm. Ba muốn con kể cho ba nghe về buổi học hôm nay!!

-Vâng!!

Jessica chào ba mẹ mình rồi chạy lên phòng. Gia đình cô chỉ là khá giả nhưng cô chẳng than trách gì bởi cô có ba mẹ luôn hết mực yêu thương cô, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô.

Bước vào phòng, cô để cặp lên bàn học rồi chạy vào phòng tắm thay đồ. Xong, cô quay lại bàn học ngồi xuống ghế chống cằm bắt đầu nhớ lại chuyện lúc sáng.

Jessica chăm chú đọc quyển sách trên tay không hay biết có người đang đứng gần mình.

Hộp sữa dâu xuất hiện ngay trước mặt cô chắn ngang tầm nhìn của cô và quyển sách. Ngước mặt lên, Jessica lập tức thẩn thờ nhìn người con gái đứng đó.

-Cầm lấy!!

-Cảm ơn....

Cô ngập ngừng nhận lấy hộp sữa, lại cuối đầu đọc sách nhưng chủ yếu là che đi gương mặt đỏ ửng của mình.

Yuri ngồi vào vị trí của mình, quay mặt xuống ngắm ai kia. Dáng vẻ tập trung của cô ấy thật sự khiến cậu không thể chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Cậu nhíu mày nhìn loạn tóc của Jessica rơi xuống.

Không kịp suy nghĩ cậu liền đưa tay vén nó ra phía sau tai của cô.

Jessica ngước lên lần nữa, hai ánh mắt chạm vào nhau rồi lạc vào thế giới riêng của hai người, tay của Yuri vẫn giữ nguyên vị trí đó.

-Haha... đúng là vui thật!!

Tiếng ồn bên ngoài làm cả hai lấy lại lý trí, Yuri vội rút tay về rồi quay mặt lên. Jessica vội cúi xuống, khó khăn lắm cô mới lấy lại bình tĩnh vậy mà hành động lúc nãy khiến mặt lại tiếp tục đỏ.

Trên môi Jessica bất giác xuất hiện một nụ cười rạng rỡ khi nhớ lại. Cô vẫn ngồi đó thẩn thờ cười một mình.

-Sica à!! Con xong chưa??

Tiếng mẹ cô vọng lên từ dưới lầu

-Con xong rồi!! Cô xuống ngay!!

Cô lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt mình để trấn tĩnh lại bản thân rồi chạy xuống lầu dùng cơm với ba mẹ.

---------------------------

Sooyoung bực bội ném chìa khóa xe cho tài xế bước nhanh vào nhà.

Những người làm trong nhà thấy vẻ mặt của cậu cũng sợ hãi cúi chào không dám nhìn lên.

-Chào cô chủ!!

-Sooyoung, con về rồi??

Choi phu nhân từ bếp bước ra, nhìn thấy con gái mình trở về vui vẻ ôm cậu vào lòng.

-Con lên phòng chuẩn bị đi sắp đến giờ cơm rồi, ba con cũng đang trên đường về!!

-Con không đói! Ba mẹ cứ ăn trước đi!! Con lên phòng nghỉ!

Sooyoung đi một mạch về phòng mặc kệ tiếng gọi của Choi phu nhân phía sau.

-Có chuyện gì mà bà la lớn vậy??

-Ông chủ!!

Choi phu nhân bước đến giúp chồng mình cởi áo vest ra đưa cặp xách cho người làm cầm lấy cùng chồng mình đến sofa nói chuyện.

-Là Sooyoung, nói nhìn có vẻ bực bội, cả cơm tối cũng không ăn!!

-Chắc là chuyện ở trường học thôi! Chúng ta vào ăn cơm, một lát cứ bảo dì Kim chuẩn bị đồ ăn mang lên phòng cho nó!

-Ừm.
.
.
.
.
Sooyoung nằm trên giường, một tay để lên trán, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà suy nghĩ. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu. Bật dậy, với tay lấy điện thoại để trên bàn, đôi tay nhanh nhẹn nhấn một dãy phím dài rồi để vào tai chờ người bên kia bắt máy.

-"Tôi có việc cho các người làm đây...."-

Sooyoung tắt máy, môi cậu nhếch lên, gương mặt hiện rõ vẻ thâm hiểm. Sắp có trò vui để xem rồi.

-----------------------------

Như lời đã hứa, sau khi tan làm Taeyeon sẽ đưa Tiffany đến chợ đêm chơi.

Tiffany vui vẻ khoác tay Taeyeon đi dạo xung quanh chợ đêm, cả hai đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, ăn gần hết các món ăn ở đó và chơi rất nhiều trò chơi.

-Này...

Tiffany đưa que chả cá ra trước mặt Taeyeon ý bảo muốn cậu ăn.

Taeyeon chần chừ một lúc cũng há miệng nhưng chưa kịp ăn lại bị Tiffany dựt lại cho vào miệng mình. Cậu trầm mặt quay sang chỗ khác, cô phì cười trước tính tình trẻ con của cậu, bước lên đối diện với Taeyeon, Tiffany phải đi dỗ đứa trẻ của cô.

-Thôi mà Taeyeon~ Này, lần này tớ sẽ không đùa với cậu nữa!!

Tiffany một lần nữa đưa cây chả cá trước măt cậu, Taeyeon liếc nhìn cô, để chắc chắn lần này mình không bị lừa, cậu nắm lấy tay cô và thành công ăn món chả cá.

Vẻ mặt Taeeon vui hẳn lên, cậu đâu có giận gì Tiffany, chỉ là muốn đùa với cô một chút và cô nàng nấm ngơ của cậu không hề hay biết.

Cả hai tiếp tục vui vẻ nắm chặt tay nhau dạo vòng quanh, những người xung quanh nhìn thấy, ai nấy cũng ngưỡng mộ và hết lời khen ngợi hai người thật hạnh phúc và rất đẹp đôi.

Taeyeon và Tiffany cũng đã quá quen với sự hiểu làm này nên không phản ứng hay phủ nhận. Cô vô tư vui vẻ bên cạnh người bạn thân mình không để những lời bàn tán đó trong lòng. Còn cậu vì những lời hiểu lầm đó mà tâm trạng càng thêm tốt, quay sang nhìn người con gái bên cạnh, nhiều lần cậu đã bật đèn xanh với cô nhưng do cô quá ngơ không nhận ra hay cô đơn giản chỉ xem cậu là bạn thân bình thường.

-Fany! Mọi người hiểu lầm chúng ta như vậy, sao tụi mình không hẹn hò đi?!

Taeyeon đã rất nhiều lần ngỏ ý với cô bằng cách đó nhưng Tiffany lần này đến lần khác chỉ đáp lại.

-Chúng ta là bạn thân mà! Tớ không muốn mất một người bạn như cậu đâu Taeyeon!

Cậu mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ, cố che đi nét đau thương trong đôi mắt mình. Hai người mãi mãi là bạn thân.

---------------------------

Hyoyeon tung tăng đi trên đường, cô vừa ra cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn sau khi trong nhà đã hết đồ ăn dự trữ.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện mấy tên thanh niên chặng đường cô, nhìn mặt chúng Hyoyeon biết không phải dạng tốt lành gì, tốt nhất không nên dính vào.

Cô cố né tránh bước đi nhưng Hyoyeon sang trái thì bọn họ sang trái, cô sang phải và họ làm điều tương tự.

-Tránh ra!!

Hyoyeon tức giận hét lên nhưng mấy tên đó không để ý còn cười thích thú.

-Làm gì mà dữ vậy?? Hay là đi cùng chúng tôi đêm nay, bọn này sẽ khiến cô vui vẻ!!

Chát

Cô tức giận tát vào mặt tên vừa lên tiếng, xem cô là bọn gái trong bar sao??

-Mày dám đánh tao!!

Tên đó chụp lấy tay Hyoyeon, cô vùng vẫy nhưng sức tên đó quá mạnh cô không biết làm gì ngoài việc la hét. Tuy nhiên chỗ này rất ít người, cô la lớn cỡ nào cũng không có tác dụng.

-Im lặng

Chát

Đôi mắt cô ngấn nước ôm lấy một bên mặt bị tên kia đánh, không lẽ hôm nay cô phải bị mấy tên chết tiệt này làm hại.
.
.
.
.

-Sunny, hình như bên kia có người!!

Sunny nhìn về phía Hyomin vừa chỉ đáng tiếc là cậu bị cận nhưng không mang kính nên không thấy rõ.

-Aishiii... đã bảo cậu đừng có chơi game mà suốt ngày cứ cắm đầu vô máy game...

Hyomin lên tiếng trách móc, người yêu của cô hình như không lúc nào là nghe lời cô.

-Hình như đó là.... Hyoyeon!!

-Hyoyeon???  Đi nhanh lên!!!

Sunny kéo tay Hyomin chạy qua bên kia đường, nếu là Hyoyeon hai người phải giúp cậu ấy.

-Dừng lại!!!

Bọn kia dừng tay nhìn sang tên vừa phá đám bọn họ.

Sunny và Hyomin chạy đến đứng chắn cho Hyoyeon. Cô giúp đỡ Hyoyeon dậy, lau nước mắt cho cô ấy và lên tiếng trấn an.

-Mấy người là thanh niên trai tráng lại đi bắt nạt một cô gái không thấy hèn sao??

-Biến chỗ khác đừng phá tụi này. Nếu không cho dù cô là con gái tụi này cũng đánh!

Sunny nhếch mép, chỉ với mấy tên này cậu chỉ cần búng tay là đã hạ được họ, còn dám lên tiếng đe dọa cậu.

-Hyomin!! Bảo vệ Hyoyeon cẩn thận!

Dứt lời Sunny tiến đến cho tên không biết điều kia một bài học nhớ đời.

Những tên khác thấy đồng bọn mình đau đớn nằm dưới đất liền đồng loạt xông lên nhắm vào Sunny mà ra đòn.

Sau một lúc kết cục của những tên đó đều giống với tên chỉ được cái miệng, bọn chúng đỡ lấy nhau chạy đi. Cậu nhìn chúng bỏ chạy như chạy giặc thì hừ nhẹ, quay lại với hai cô gái kia.

-Hyoyeon, cậu vẫn ổn chứ??

-Tớ không sao?? Cảm ơn hai người!!

Sau một lúc được Hyomin chấn an, tinh thần của cô đã ổn định một chút nhưng vẫn còn rất sợ.

-Nhà cậu ở đâu?? Để tụi này đưa về. Giờ này đi một mình rất nguy hiểm

-Ừm... nhà tớ ở gần đây!!

Hyomin giúp đỡ Hyoyeon bước đi, còn Sunny phía sau thì xách những túi đồ lúc nãy của Hyoyeon theo sau hai cô gái về nhà Hyoyeon.

------------------------

Bốp

-Cái người làm ăn cái kiểu gì vậy??

Sooyoung điên lên đạp tên đang đứng trước mặt cúi đầu xin lỗi cậu. Tên đó gượng dậy quỳ dưới chân cậu miệng liên tục xin lỗi.

-Xin lỗi Choi tiểu thư! Là do lúc nãy có người đến cứu cô ta nên...

-Tôi không nói chuyện đó!! Người lúc nãy cứu cô ta là bạn của tôi, nếu cậu ấy có chuyện gì thì các người không còn mạng quỳ ở đây đâu!! Tôi chỉ bảo các người dọa cô ta chứ không bảo là ra tay với cô ta!!!

Sooyoung thở hắt ra, đúng là một lũ vô dụng chẳng làm việc gì ra hồn. Cậu thẳng tay ném phong bì xuống trước mặt tên đó gằng giọng.

-Cầm lấy và biến đi!! Đừng để tôi thấy mặt các người!!

-Cảm ơn... cảm ơn Choi tiểu thư!!

Bọn chúng nhận lấy thù lao rồi nối đuôi nhau chạy đi, lúc nãy bị tên lùn kia đánh chưa đã về lại bị Sooyoung mắng, thật xui xẻo.

Sooyoung bước vào xe chạy đi, tâm trí cậu đột nhiên xuất hiện hình ảnh Hyoyeon rơi nước mắt. Lúc bọn kia đánh cô, cậu định chạy ra nhưng lúc đó Sunny xuất hiện nên đành núp vào một góc tiếp tục theo dõi.

Cậu lắc đầu xua đi hình ảnh đó, nghĩ đến cô ta làm gì chứ? Xem như cậu đã trả được thù, bây giờ Choi Sooyoung và Kim Hyoyeon không ai nợ ai, lúc ở trường tránh đôi co với cô ta để không chuốc lấy phiền phức.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com