Chap 12.2: It's Love - Khúc ca trong màn mưa
Sau khi Yuri vào phòng SooSic Sunny cúi xuống tiếp tục cắm đầu vào cái máy trên tay. Ngồi chơi game 1 hồi cô khẽ nhăn mặt khi 2 lỗ nhĩ bị hấp diêm nặng nề. Bực bội Sunny lấy tai phone ra nghe nhạc nhưng nghe được tớ bài thứ 5 thì màn hình hiện lên 1 dòng rất dễ thương:
"Nhạc sẽ dừng do nguồn pin thấp hơn 5%"
Tèn tén ten.
Bấm bấm 1 hồi thì "phụt". Tối thui. Chính thức hết pin.
Sunny bực bội suýt chút nữa là đập luôn cái Iphone nhưng may mà dừng lại kịp.
Quăng điện thoại qua 1 bên cô tiếp tục chơi game nhưng vấn đề là bị thua liên tục vì lỗ tai đang bận vểnh lên nghe ngóng tình hình bên trong căn phòng đen tối kia.
Thở mạnh ra 1 cái cô quyết định lái xe ra ngoài đi dạo vài vòng cho đỡ chán. Dù sao cũng chưa buồn ngủ mà.
...
"Ting"
Cánh cửa thang máy chầm chậm mở ra.
Sunny đút 2 tay vào túi áo khoác da định bước ra thì chợt khựng lại khi nhìn thấy 1 cảnh không muốn thấy.
Taeyeon và Baekhyun đang... ôm nhau.
Như 1 phản ứng tự nhiên đôi chân... không nhấc lên được. Đôi tay... lạnh ngắt.
Trái tim... như hàng ngàn mũi tên xuyên qua...
"Bình tĩnh, Sunny phải bình tĩnh... Thư giản đi... nhấc cái chân lên và can đảm bước ra là được mà. Cứ diễn như bình thường mày vẫn làm ấy... Không... Không được chạy..."
Nhưng mặc cho lí trí ra lệnh trái cô vẫn lì lợm kháng cự. Toàn thân tê liệt... cô không cử động được. Tệ thật...
Cô và cậu cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi cánh cửa thang máy khép lại cắt đứt tầm nhìn của cả 2.
Sunny rút 1 tay ra run run ấn vào số tầng....
Thang máy đi lên mang theo 1 con người quá si tình, trót yêu quá sâu đậm 1 người không yêu mình, còn gì đau đớn hơn...
Cố giữ đôi chân mình đứng vững cô lê từng bước về dorm.
Một cách mệt mỏi cô nằm phịch xuống giường.
Không lâu sau đó có tiếng mở cửa vang lên. Giật mình Sunny ngồi thẳng dậy với tay chộp lấy cái máy chơi game trên bàn giả vờ làm mặt tỉnh rụi bấm bấm khí thế.
Taeyeon hơi ngạc nhiên khi thấy ánh mắt Sunny lúc này hoàn toàn khác lúc cậu nhìn thấy ở gara xe mấy phút trước. Công nhận Sunny diễn quá giỏi.
- Nhìn cái giề? - bị nhột bởi ánh mắt soi mói của cậu cô ngẩn đầu lên hỏi.
- Ơ... Không có gì - xấu hổ cậu quay mặt sang hướng khác rồi bước tới mở tủ quần áo tìm 1 bộ đồ thoải mái để thay.
...
00:30.
Sunny trùm chăn định đi ngủ thì Taeyeon đẩy cửa bước vào.
Nhìn cái dáng cô độc của Sunny không hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Rất muốn hỏi cô lúc nãy định đi đâu nhưng lại sợ sẽ chạm trúng vết thương trong tim cô.
Lấy cái gối trên giường mình Taeyeon chầm chậm đi về phía chiếc giường bên cạnh và ngồi xuống khẽ lay vai Sunny.
Cô đã rất ngạc nhiên khi nghe cậu đề nghị:
- Tối nay tớ ngủ chung với cậu nhé.
Chất giọng nhẹ nhàng nhưng câu vừa nói ra không nhẹ chút nào. Bàn tay cô trong chăn vô thức nhéo 1 phát vào đùi. Đau thấu trời, Sunny nén nước mắt rồi kéo chăn lên che đi gương mặt đỏ bừng. Cô thắc mắc:
- Sao... tự nhiên lại... muốn ngủ chung vậy?
- Hôm nay lạnh mà. Ngủ chung cho ấm - tỉnh rụi.
- Nhưng... tớ ngủ hay đạp lung tung lắm.
- Không sao. Chân cậu ngắn như vậy làm sao đạp rớt tớ được - Taeyeon vẫn rất kiên nhẫn.
- Nhưng...
- Sao? Không muốn ngủ chung với tớ hả? - làm mặt hờn.
- Không phải - cô vội vàng phủ nhận.
Sunny nhích mông qua chừa khoảng trống bên cạnh cho Taeyeon. Cô thầm mong đêm nay mình sẽ không đè Taeyeon ra mà hôn.
Chợt... 1 vòng tay đặt ngang qua eo cô rồi siết chặt. Sunny nuốt nước bọt liếc nhìn trần nhà.
"Taeyeon tớ nhớ đâu có làm gì đắc tội với cậu đâu sao cậu nỡ lòng nào nửa đêm đi quyến rũ tớ như vậy..."
- Sao lại nhìn trần nhà vậy? Có gì vui trên đó à? - Taeyeon vừa hỏi vừa nhìn theo ánh mắt cô.
- Không, không có.
- Bộ cậu không thích ngủ chung với tớ sao? - Taeyeon giả vờ làm mặt ngây thơ vô số tội hỏi.
- Không... Không phải. Sao... cậu lại... hỏi vậy?
- Tại tớ thấy cậu lạnh lùng quá đi. Chẳng thèm quay qua ôm tớ gì hết mà đi nhìn cái trần nhà - cậu bĩu môi làm mặt hờn.
- Hajzz thiệt tình - Sunny thở ra thật nhẹ rồi trở mình quay sang đối diện với gương mặt cún con của cậu.
Dù hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cô cũng vòng tay qua đáp trả cái ôm của người đối diện.
- Ngủ thôi - Taeyeon cười hài lòng rồi khép đôi mắt lại.
"Từ bây giờ đừng khóc nữa nhé vì tớ sẽ không làm cậu tổn thương nữa đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu - người đã trót yêu tớ quá sâu đậm..."
Thật kì lạ phải không? Cho dù lí trí cô bị đoạn phim lúc nãy ở gara xe làm cho đau đớn, cho dù trái tim cô bị tan nát, cho dù hy vọng của cô bị phũ phàng dập tắt thì cô vẫn luôn yêu cậu. Cô đã nghĩ những gì cô thấy có thể khiến cô quên được cậu nhưng chỉ cần cậu có những hành động gần gũi thì trái tim cô lại thổn thức, hoàn toàn phản bội lại lí trí. Hy vọng trong cô lại hồi sinh.
Có phải cô đã quá mù quáng?
...
01:45.
Taeyeon giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy vòng tay mình thiếu cái gì đó. Mở mắt ra thì nhìn thấy chỗ bên cạnh trống trơn. Nghĩ là Sunny đi vệ sinh nên cậu nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng...
15 phút trôi qua.
- Kì lạ thật. Đi vệ sinh không thể lâu như vậy được - Taeyeon ngồi dậy vuốt ngược mái tóc dài nhướn nhướn mắt cố chống lại cơn buồn ngủ.
Lật tấm chăn ra cậu bước xuống giường xỏ chân vào đôi dép.
Đành đi tìm thử thôi chứ không lẽ ngồi đây suy đoán lung tung.
Nhà vệ sinh: không có.
Phòng Fany: xém xỉu vì bị màu hường làm cho hoa mắt. Không có.
Phòng HyoSeo: không có.
Phòng YulYoon: Taeyeon hơi nhíu mày vì chỉ có Yoona còn Yuri thì... mất tiêu.
Bỏ qua chuyện Yuri mất tích cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng SooSic.
Vì cúi đầu nên đập vào mắt cậu là cái bra đen nằm chèo queo.
"Soo shikshin và Ca dưa leo không có dọn phòng hả ta? Đúng là 2 tên làm biếng..."
Dùng ngón chân quăng cái bra qua 1 bên cậu rón rén đi về phía giường tiếp tục bị ngạc nhiên khi trên sàn vương vãi quần áo. Trong lòng cậu chợt dấy lên 1 cảm xúc mơ hồ. Taeyeon chầm chậm nhấc từng bước chân đến gần chiếc giường và...
"Không... Không thể nào..."
Taeyeon dùng 2 tay che miệng để ngăn tiếng hét sắp thoát ra khi nhìn thấy 2 cơ thể không mảnh vải che thân đang hạnh phúc ôm nhau ngủ ngon lành. Cái chăn thì... nằm dưới đất...
Vâng, 2 anh chị ấy tập thể dục tăng 2 đấy ạ.
"Mình... không nhìn nhầm phải không? Yuri và Sica làm... làm... chuyện đó? Sao... sao có thể được..."
Taeyeon bước lùi lại định ra ngoài trong im lặng nhưng sơ ý vấp phải mấy bộ đồ dưới sàn nên bị ngã.
*Rầm*
Yuri lập tức tỉnh giấc bật dậy cảnh giác nhìn cái người đang lăn dưới đất. Khi nhận ra đó là Taeyeon cậu biết đã đến lúc bí mật phải được bật mí. Thở dài cậu cúi xuống nhặt cái chăn lên đắp cho Sica sau đó nhặt cái áo sơ mi của Sica lên mặc tạm rồi im lặng chờ đợi những câu chất vấn từ leader. Cậu không gọi Sica vì biết có gọi cũng vô ích thôi.
- Xin... xin lỗi. Tớ không cố ý đi xem trộm 2 cậu đâu... Chỉ là... Sunny đột nhiên biến mất... tớ đi tìm và... Xin lỗi... tớ sẽ giữ bí mật - Taeyeon đứng dậy hốt hoảng tuôn 1 tràng.
- Taeyeon bình tĩnh nào. Nói từ từ thôi. Cậu nói Sunny biến mất? - Yuri nhẹ giọng cố trấn an cậu.
- Uhm... Lúc nãy giật mình tỉnh giấc tớ không thấy cậu ấy đâu hết, hơi lo nên mới quyết định đi tìm... Xin lỗi... - Taeyeon ngồi xuống giường Sooyoung lo lắng nói.
- Được rồi. Đừng xin lỗi nữa. Chính tụi tớ phải xin lỗi vì đã giấu các cậu mới đúng. Vậy... Sunny không có ở dorm à?
- Uhm... Tớ đã tìm khắp các phòng rồi mà không thấy ở đâu hết.
- Chà, đáng lo đây... - Yuri xoa xoa cằm - A, hay cậu lên sân thượng tìm thử xem.
- Sân thượng? Sao lại là nơi đó?
- Tớ nghe Sica kể mỗi khi buồn Sunny thường lên đó chơi ghi ta.
- Cậu ấy biết chơi ghi ta?
- Ừ. Mà sao hôm nay Sunny lại lên đó nhỉ? Taeyeon, đã xảy ra chuyện gì phải không?
- Cậu ấy nhìn thấy Baekhyun ôm tớ.
- Bình thản như vậy tức là cậu đã biết chuyện Sunny yêu cậu đúng không? - Yuri tinh ý nhận ra những cảm xúc trong mắt Taeyeon.
- Đúng vậy. Tớ đã biết. Cũng khá lâu rồi.
- Và cậu chọn cách giả vờ không biết để đối diện với cậu ấy mỗi ngày?
- Tớ... không biết phải làm sao hết. Cảm xúc của tớ... rối loạn lắm...
- Cậu có biết vì sao tụi tớ vẫn chưa nói cho các cậu biết mối quan hệ này không? - Yuri đột nhiên hỏi 1 câu không liên quan.
- Vì sao?
- Vẫn còn 1 couple nữa chưa thành đôi. Taeyeon, tớ không cần biết cậu và Baekhyun có quan hệ gì nhưng tớ biết chắc rằng cậu có cảm giác với Sunny. Đừng chối vì nhìn vào mắt cậu tớ có thể thấy được điều đó.
- Tớ...
- Đi đi. Đi tìm cậu ấy đi. Hãy can đảm đối diện với cậu ấy để cậu có thể xác định được cảm giác của mình.
- Cảm ơn cậu, Yuri - Taeyeon đứng dậy vội vàng chạy ra cửa.
Yuri vẫy tay mỉm cười rồi nằm xuống ôm lấy công chúa của mình.
- Baby à, phép màu xảy ra rồi - Yuri thì thầm sau đó vui vẻ nhắm mắt tiếp tục đi tìm giấc mộng đẹp dở dang ban nãy.
...
02:30.
Trời lất phất mưa. Ông trời đang vui hay đang buồn?
Đặt tay lên nắm cửa Taeyeon hít 1 hơi thật sâu rồi xoay nhẹ. Trước mắt cậu là cô với cây ghi ta trắng trên tay.
Taeyeon chợt thấy lòng đau nhói.
Trong màn mưa cô thật nhỏ bé...
Trong màn đêm cô thật lẻ loi...
Trong làn gió cô thật mỏng manh...
Tay ôm cây ghi ta cô cất lên khúc hát mà cậu đã lãng quên.
Khúc ca mà cậu và cô đã từng hát cùng nhau.
Khúc ca trong màn mưa...
It's Love...
Taeyeon không vội lên tiếng mà im lặng lắng nghe.
Lắng nghe và cảm nhận những nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu.
Taeyeon cởi áo khoác ngoài ném qua 1 bên. Lạnh không? Lạnh lắm chứ nhưng cậu biết cô còn lạnh hơn...
Nan geu dael jinachyeo gal ddaemyeon
[Khi em bước đi bên anh]
Haru jongil gaseumi ddeollyeoyo
[Trái tim em cứ run lên qua mỗi ngày]
Hollo geudae reul geurigo idjyo
[Ngồi 1 mình nghĩ về anh]
Jaggu geudaeran jaguki namayo
[Em cứ mãi nghĩ về những kỷ niệm mà anh ghi dấu]
Ddo uyeonin deut budichyeo gado
[Cứ mỗi lần chúng ta tình cờ gặp nhau]
Nanmeongni gogaereul sukyeoyo
[Em sẽ lại giả vờ nhìn xuống]
Mundeuk geudaewa maju chil ddae do
[Mỗi khi anh và em bất chợt gặp nhau]
Sujubeun misoman boyeoyo
[Em sẽ chỉ biết lộ ra 1 cái mỉm cười e thẹn]
Geudae ejeneun su innayo
[Bây giờ anh có hiểu điều đó không?]
Geudae ijeneun nae mam bol su idjyo
[Anh có thể hiểu thấu trái tim em ngay lúc này không?]
Sorido obshi dagaon sarangi
[Tình yêu đến thật âm thầm]
Geudaeneun geudaenen deullinayo
[Liệu anh... liệu anh có nghe thấy điều đó trong lúc này không?]
Cheoeumbuteo nae sarangingeolyo
[Đó là tình yêu của em kể từ khi bắt đầu]
Chagaun naemame ddaseuhi bichujyo
[Điều ấm áp đó sưởi ấm trái tim băng giá của em]
Hangeoreum hangeoreum dagaoneun sarang
[Tình yêu đến với em từng bước 1]
Nan jogeumeun duryeojiman
[Mặc dù em hơi lo sợ]
Seollei neun nae sarangingeolyo
[Người đã lay chuyển em, tình yêu của em]
Bi odeussarangi naemameul jeok shyeoyo
[Giống như cơn mưa, làm tan nát trái tim em]
Nae mami nae mami ijen sarangingeolyo
[Trái tim em... trái tim em đã là 1 tình yêu]
Geudae geuriunmankeum
[Em rất nhớ anh]
Geudae ijenenun al su innayo
[Bây giờ anh có hiểu điều đó không?]
Geudae ijeneun nae mam bol su idjyo
[Anh có thể hiểu thấu trái tim em lúc này không?]
Sorido obshi dagaon sarangi
[Tình yêu đến thật âm thầm]
Geudaeneun geudaenen deullinayo
[Liệu anh có nghe thấy điều đó trong lúc này không?]
Cheoeumbuteo nae sarangingeolyo
[Đó là tình yêu của em kể từ khi bắt đầu]
Chagaun naemame ddaseuhi bichujyo
[Điều ấm áp đó sưởi ấm trái tim băng giá của em]
Hangeoreum hangeoreum dagaoneun sarang
[Tình yêu đến với em từng bước 1]
Nan jogeumeun duryeobjiman
[Mặc dù em hơi lo sợ]
Seolleinenun nae sarangingeolyo
[Người đã lay chuyển em, tình yêu của em]
Bi odeussarangi nae mameul jeokshyeoyo
[Giống như cơn mưa, làm tan nát trái tim em]
Naemami naemami jeongmal sarangingeolyo
[Trái tim em... trái tim em đã là 1 tình yêu]
Geudae geuriunmankeum...
[Em rất nhớ anh...]
I ge sarangingeolyo...
[Đây nên là 1 tình yêu...]
Cơn mưa rơi khi những đám mây không chịu nổi sức nặng.
Nước mắt rơi vì trái tim cô không chịu nổi niềm đau...
Taeyeon đau đớn nhìn đôi vai nhỏ bé của cô run run trong màn mưa...
- KIM TAEYEON! TỚ YÊU CẬU!
- Tớ biết - cậu cười trong nước mắt.
*Thịch*
Ngay khi giọng nói trầm ấm ấy vang lên trái tim cô chỉ đập 1 nhịp rồi ngừng.
Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên sàn bê tông.
Taeyeon vẫn kiên nhẫn đứng nhìn tấm lưng cô độc ấy.
Gió thổi từng cơn lạnh buốt.
Sunny từ từ xoay người lại...
Trước mặt cô là Taeyeon đang nở nụ cười ấm áp.
Sunny hạ cánh tay thả cây ghi ta xuống đất ngạc nhiên nhìn cậu.
Mái tóc cô ướt đẫm che đi gần nửa gương mặt và cũng che đi đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Đôi môi tái nhợt cô khẽ mấp máy:
- Cậu... đã biết?
- Đúng vậy.
- Làm sao... cậu biết?
- Vô tình thôi. Vì có ai đó cứ lầm bầm không chịu ngủ nên những gì người đó thổ lộ đều lọt vào tai tớ hết.
- Taeyeon, xin cậu hãy quên đêm nay đi nhé. Xin cậu hãy quên tất cả những gì mà cậu nghe được. Chắc thời gian qua tớ làm cậu khó xử lắm phải không? Nhưng đừng lo tớ sẽ quên... sẽ quên được cậu mà... - tệ thật nước mắt cô lại rơi.
Taeyeon đau lòng ôm lấy cô. Dùng bàn tay lạnh ngắt của mình lau đi những giọt nước mắt đang hoà theo màn mưa.
- Nếu tớ bảo cậu hãy tiếp tục yêu tớ thì sao?
- Hả? - cô ngẩn đầu lên tròn mắt nhìn cậu.
- Nếu tớ nói tớ có cảm giác hơn tình chị em dành cho cậu thì cậu có chờ tớ không?
- Cậu... không đùa phải không?
- Tớ hoàn toàn nghiêm túc.
- Không thể nào... cậu đang quen Baekhyun mà...
- Cảm giác tớ dành cho cậu ấy chỉ là 1 cơn say nắng. Đi qua rồi không còn cảm thấy gì nữa nhưng... cảm giác tớ dành cho cậu lại khác. Nó... mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ tớ cần thời gian để xác định. Cậu... có thể chờ tớ không?
- Tớ... có thể tin cậu không? - cô hỏi ngược lại và nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.
- Tớ chỉ xin cậu hãy tin tớ lần này.
- Nếu vậy thì... tớ sẽ chờ...
Cuối cùng thì Chúa cũng động lòng mà ban cho cô chút phép màu rồi sao?
Trong vòng tay trời đất cậu chỉ là 1 con người nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng.
Nhưng trong vòng tay tớ cậu sẽ không còn đau khổ nữa.
Tớ sẽ bảo vệ cậu Lee Sunny...
Kim Taeyeon.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
150222. 01:00.
Tết mà viết chap buồn nhỉ. Yên tâm đi drama còn dài lắm *cười mỉm chi*
Mình pik hiện tại bà con đang vô cùng khíu chọ khi YulSic đã tiến xa như vậy mà TaeSun đến bây giờ vẫn chưa thành đôi. Yên tâm mình cũng đau lòng lắm nhưng vẫn phải tuân theo kịch bản mà mình đã nghĩ ra lúc đầu. Mình đã định sẽ đẩy nhanh tiến độ để mỗi ngày up 1 chap cho tới lúc TaeSun đến với nhau nhưng hiện tại mình đang bị kẹt ngay chap 13 nhưng đừng lo mình sẽ cố gắng hoàn thành nó.
Đừng trách tui ác, tui pik 1 người còn ác hơn tui. Đúng không Minnie? *chỉ chỉ* *chỉa chỉa* *chọt chọt* =)))))))
À quên TaeSun sắp tới với nhau rồi nên bà con đừng có nản rồi bỏ fic nha. Tui pùn đó kaka.
Author không nghỉ tết là tui. Lì xì đê, tui thức khuya cực khổ viết fic đó nha keke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com