Chap 5.2: YulSic Is Real - Thật lòng
Định kết thúc It's Love mới đổi tên nhưng sau khi xảy ra vụ bị hack pass face ức chế quá đổi lun kaka.
Một người bạn của mình sau khi đọc xong fic phán 1 câu xanh rờn: "Thiếu thực tế! Không hiểu gì hết!". Huhuhu... mọi người comment thật lòng đi fic tui viết dở lắm phải hok?
HuynMinnie nói xem, có phải fic mình viết thiếu thực tế hok? *nắm vai lắc lắc*
E hèm chap 5.2 " Thật lòng " xin được phép bắt đầu ạ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yuri không thể ngăn được nụ cười hiện rõ trên mặt khi cậu khi ngắm nhìn những món ăn do chính tay cô nấu. Tuy trên bàn là những món đơn giản nhưng chỉ cần được ăn cùng cô cậu cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Một chút ấm áp len lỏi trong từng tế bào. Cậu ước rằng mỗi ngày trở về đều được cùng cô nấu ăn rồi lại cùng cô vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ như lúc này. Cậu mơ mộng rồi lại ngồi cười 1 mình như tên ngố.
Không khác gì cậu, ở chiếc ghế đối diện Sica cũng đang tủm tỉm cười cười. Theo "âm mưu" của quân sư Lee thì sau khi ăn xong cô sẽ... Áaaaaa... Ngại chết mất thôi. Mặt ai đó "tự nhiên" đỏ bừng khi tưởng tượng đến cái cảnh...
"Cậu ấy sẽ đỏ mặt rồi ngại ngùng nói "Tớ cũng yêu cậu" tiếp theo sẽ là rút ngắn khoảng cách sau đó là môi chạm môi rồi..."
Đang tưởng đến cảnh PG-13 suýt tí nữa là tới đoạn NC-17 thì cô bị 1 giọng nói trầm ấm cắt ngang dòng hoang tưởng:
- Sica, cậu bị gì mà mặt đỏ dữ vậy? Bệnh à? (au: ngốc, là do pả đen tối nên mới đỏ mặt)
- Ơ... Không, không có gì đâu. Ăn tiếp đi - lén liếc cậu 1 cái cô hồi hộp hỏi - Ngon không?
- Ngon lắm - cậu nói rồi khoe ngay nụ cười ngố tàu làm ai đó thoáng bối rối.
- Vậy thì ăn nhiều vào - cô mỉm cười hài lòng.
- Ừm.
...
Ăn xong. Dọn dẹp xong luôn.
Trong lúc Sica pha cà phê thì cậu rửa chén. Tay thì khuấy liên tục, mặt thì lạnh tanh nhưng trống ngực cô đang đập "thình thịch" như muốn rớt tim ra ngoài đây này.
Ngồi trên chiếc ghế đối diện cậu mà cô cứ nhấp nha nhấp nhổm. Không biết làm sao để mở lời. Theo lời Sunny thì cô cứ trắng trợn mà thẳng tiến nhưng mà... *liếc cậu 1 cái*... Ngại lắm...
Hít 1 hơi thật sâu như muốn gom hết không khí trong phòng vào phổi mình, cô đã quyết định rồi thì phải làm thôi. Tới luôn.
- Yuri... - cúi mặt, tay xoay xoay cốc cà phê.
- Hửm? - cậu khẽ nhướn mày tỏ ý muốn cô nói tiếp.
- Tớ... - vẫn không dám nói.
- Chuyện gì? Cứ nói đi. Hôm nay cậu lạ lắm nha, ấp úng hoài.
Sica im lặng 1 lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên với ánh nhìn phóng băng làm cậu suýt đứng tim. Nhưng không phải "suýt" đâu tim cậu thật sự đã ngừng đập khi nghe 3 từ đó thốt ra từ miệng cô:
- Tớ yêu cậu... Không phải "yêu" như tình cảm chị em mà là "yêu" theo kiểu khác cơ... - nín thở chờ đợi.
"Thình thịch... thình thịch..."
Nhịp tim của cả 2 đang đập rất nhanh, 1 người vì hồi hộp 1 người vì bất ngờ.
Sau vài giây đứng hình Yuri thật sự đã nghĩ mình nằm mơ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Sica sẽ là người chủ động tỏ tình.
"Mình... không nghe nhầm phải không? "Tớ yêu cậu". Có nằm mơ mình cũng không dám nghĩ tới có ngày cậu ấy sẽ nói với mình câu đó..."
Đôi môi cậu khẽ mấp máy...
Sica đang vô cùng hồi hộp cộng thêm nhiều chút hy vọng chờ đợi câu trả lời từ người đối diện nhưng... câu trả lời đó làm cô lạnh cả sống lưng...
- Tớ thành thật xin lỗi cậu Sica. Tớ... chỉ xem cậu như 1 người chị em.
Cô cứng người. Cơn đau như 1 dòng điện chạy dọc sống lưng làm cho cô hoàn toàn tê liệt.
Cái cảm xúc khó chịu đó kéo đến dồn dập như 1 cơn sóng, nó mạnh bạo quay cuồng như muốn nuốt chửng chút lí trí còn sót lại trong cô. Không! Cô phải thật bình tĩnh, đau đớn cỡ nào cô cũng không cho phép bản thân làm tổn thương cậu. Nhưng cho dù có cố đè nén cỡ nào cô cũng không ngăn cơn đau nơi lồng ngực trái. Cô có cảm giác trái tim mình bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở, hô hấp giờ đây trở nên sao khó khăn quá. Mới 1 phút trước không khí trong phòng còn thoải mái, vui vẻ vậy mà giờ đây lại đặc đến mức nghẹt thở. Không lẽ cô đã sai rồi sao? Ừ, cô thừa nhận là mình đã phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng. Lẽ ra cô không nên quá hy vọng vào những gì cô nhìn thấy. Tất cả những gì cậu làm cho cô đều xuất phát từ tình chị em thôi mà. Sao cô lại có thể ảo tưởng quá nhiều như vậy. Câu nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng cô có cảm giác nó đã trở thành 1 mũi tên sắc nhọn xoáy vào tim cô 1 cách mạnh bạo không thương tiếc, xuyên qua cả lớp bảo vệ mỏng manh và cô có thể cảm nhận được từng giọt máu bắt đầu ứa ra từ vết thương đó. Cô... không khóc. Cô không muốn bản thân tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu và quan trọng nhất là cô không muốn cậu thương hại cô... Sica kéo ghế đứng dậy tiến ra phía cửa. Tạm thời cô không muốn đối diện với cậu.
Khép cánh cửa lại cô đâu biết rằng ở phía sau có 1 ánh mắt cũng đang ánh lên những tia đau đớn. Cậu yêu cô lắm chứ, yêu cô còn nhiều hơn bản thân cậu nữa cơ. Lúc nghe cô nói từ đó trái tim cậu đập loạn xạ vì cái cảm giác hạnh phúc cứ ào đến dồn dập. Lúc mấp máy môi cậu thật sự rất muốn nói "Tớ cũng yêu cậu" nhưng trong phút chốc lí trí chợt bừng tỉnh và tát cậu 1 cái. Đến với nhau rồi thì ước mơ của 2 người và của cả nhóm sẽ ra sao đây? Và tình yêu của họ có thể đi đến 1 kết thúc hạnh phúc hay sẽ bị những định kiến của cái xã hội khắt khe này giết chết? Thà rằng bây giờ đau 1 lần nhưng từ nay về sau sẽ được bình yên còn hơn đồng ý đến bên nhau rồi sau này sẽ bị dày vò trong đau khổ. Rồi còn danh dự của cả 2 gia đình, danh tiếng của SNSD và công ty,... tất cả sẽ bị cậu hủy hoại nếu cậu nói yêu cô.
Hôm nay tuy đã đâm cho cả 2 mỗi người 1 nhát, tuy phải bất lực nhìn dáng đi lẻ loi của cô bước ra cửa mà không thể làm gì để xoa dịu trái tim người con gái mình yêu nhưng ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim đang rỉ máu cậu cảm nhận được 1 chút ấm áp vẫn đang thoi thóp. Khẽ nhắm 2 hàng mi nuốt ngược giọt nước mắt vào tim, cố dùng giọt nước mắt ấy bảo vệ chút hơi ấm nhỏ bé kia. "Hơi ấm" mà cậu đang trân trọng ấy chính là câu nói "Tớ yêu cậu" được thốt ra từ chính miệng người con gái cậu yêu. Đối với cậu chỉ cần biết cô từng yêu mình như vậy là đủ lắm rồi, bấy nhiêu cũng đủ cho cậu sức mạnh để có thể đứng lên và tiếp tục bước đi. Cậu không dám có cái mơ ước cao hơn là có cô trong vòng tay vì cậu biết rõ gia đình cô sẽ không để cô rời khỏi vòng tay của họ. "Tớ yêu cậu" chỉ 1 câu đó thôi là cậu mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng... trong 1 khoảnh khắc cậu bỗng thấy hối hận. Trái tim cậu phẫn nộ trách móc, nó trách cậu quá yếu đuối vì đã không đủ can đảm bảo vệ người mình yêu.
"Mình đúng là quá yếu đuối ngay cả thừa nhận mình cũng yêu cậu ấy mà còn không dám nói ra..."
Giờ thì lời đã nói ra rồi có hối hận cũng vô ích thôi.
Nhưng nếu bắt cậu chọn lại cậu vẫn sẽ chọn lí trí. Bởi vì cậu biết tình yêu của cậu và cô sẽ không bao giờ được cái xã hội bất công này chấp nhận nên đành phải nuốt nước mắt ép bản thân phải buông ra câu nói tuy biết nó sẽ làm cô tổn thương trầm trọng nhưng cậu thật sự không còn cách nào khác. Có lẽ mãi mãi cậu cũng không thể nào quên được đôi mắt đen sâu thẳm nhuốm màu tuyệt vọng của cô lúc đó...
End flashback.
- Nhưng... tớ yêu cậu... - trong giấc ngủ chập chờn đôi môi cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó.
I'm so sorry... but I love you...
...
Sunny bước ra khỏi dorm với tâm trạng vô cùng hoang mang. Cô biết Sica không phải là loại người hay làm những chuyện ngu ngốc nhưng để cậu ấy lang thang 1 mình bên ngoài cô thật sự không yên tâm. Đi qua, đi lại rồi tiếp tục đi qua, đi lại tâm trí cô bây giờ rối bời không thể tập trung suy nghĩ cái gì cho ra hồn. Cố ép bản thân phải bình tĩnh lại, cô lục lọi trí nhớ xem giờ này Sica có thể đi đâu... bỗng dưng có 1 nơi thoáng hiện ra trong đầu. Cô không chắc có thể tìm thấy Sica ở đó vì giờ cũng đã khuya lắm rồi.
Đôi chân cô hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến về phía cầu thang dẫn lên sân thượng.
*Cạch*
Sunny nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt đôi mắt liên tục liếc nhìn 2 bên để tìm kiếm và đúng như cô dự đoán Sica đang ngồi bó gối, lưng dựa vào tường, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa xăm. Cảm giác tội lỗi trào lên và nhanh chóng nhấn chìm Sunny khi cô nhìn thấy 2 hàng nước mắt lăn dài trên má Sica. Lỗi của cô, tất cả là lỗi của cô. Chính cô là người đã gieo hy vọng vào lòng Sica, chính cô là người nghĩ ra cái kế hoạch chết tiệt đó và... chính cô cũng là người phá hủy tình chị em của họ.
"Sai rồi... Mình sai thật rồi... Sica, Yuri... tớ xin lỗi..."
Đôi chân cô run run nhấc từng bước khó khăn tiến đến chỗ Sica đang ngồi.
Sunny dừng lại khi chỉ còn cách Sica khoảng 2 bước rồi đột nhiên cô quỳ xuống, đầu gối ma sát khá mạnh với sàn bê tông mang lại cảm giác vừa lạnh vừa đau nhưng cô biết nó chẳng là gì hết khi người ngồi trước mặt đang phải gánh chịu 1 vết thương còn đau hơn cô. Sunny cúi đầu thật thấp làm những lọn tóc rũ xuống che đi gần nửa gương mặt. Những giọt nước mắt hối hận bắt đầu lăn dài, cô mấp máy đôi môi cố gắng kìm nén để không phải vỡ òa:
- Tớ xin lỗi... Tất cả là lỗi của tớ... Xin lỗi cậu...
Sica vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ nên cô hoàn toàn không biết có 1 bóng đen đang tiến đến gần. Cô đã giật bắn mình khi đột nhiên nghe thấy tiếng *bịch* rồi sau khi định thần lại cô nhìn thấy Sunny đang quỳ trước mặt mình rồi còn vừa khóc vừa xin lỗi. Cô đâu trách gì Sunny, cô chỉ trách bản thân quá ảo tưởng để rồi giờ đây làm cả 2 phải khó xử. Sica rướn người tới đưa tay ôm lấy bờ vai đang run run của Sunny.
- Không... Cậu không có lỗi gì hết. Đừng khóc, tớ không trách cậu đâu...
Tay cô khẽ vuốt nhẹ lưng Sunny để trấn an.
Cô gái tóc ngắn cũng nâng cánh tay đáp trả cái ôm của Sica. Cảm giác tội lỗi không hề vơi bớt mà còn có xu hướng tăng lên thêm sau câu nói đó.
- Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi...
Giờ đây cô không dám nhắc đến Yuri hay nói những câu an ủi vì sợ sẽ khơi dậy nỗi đau lòng của Sica, cô chỉ có thể lặp đi lặp lại câu xin lỗi... Bão tố cứ quay cuồng trong lòng cô. Dù Sica nửa lời cũng không hề trách nhưng trong thâm tâm Sunny vẫn không ngừng tự trách cái sự bất cẩn của bản thân. Cô hối hận vì đã nói ra những câu đó, cô hối hận vì đã quá tự tin vào trực giác của mình, hối hận vì đã nghĩ ra cái kế hoạch điên rồ kia để giờ đây hậu quả là làm cho Yuri và Sica khó xử.
"Mình sai rồi..."
Cả 3 người đều tự nhận hết lỗi lầm về phía mình nhưng không ai sai trong chuyện này cả. Sai nhất chính là cái xã hội nghiệt ngã này. Nếu không vì cá chữ "kì thị" chết tiệt đó thì Yuri đã có thể tự tin nắm lấy tay Sica mà không phải lo sợ bị ngăn cản, Sunny cũng sẽ có đủ can đảm để làm cho Taeyeon yêu cô. Nhưng làm sao có thể thay đổi được định kiến đây khi mà nó đã ăn sâu vào máu của những con người tàn nhẫn kia... Dẫu biết rằng vẫn có rất nhiều người ủng hộ nhưng vô ích thôi vì họ... quá ít. Làm được gì chứ? Số ít làm sao chống lại số đông?
Có phải Sunny đã sai hay đây chỉ là thử thách tình yêu đầu tiên của Yuri và Sica? Liệu Yuri có cho bản thân 1 chút can đảm để thừa nhận tình cảm của mình? Tất cả chỉ có thể trông chờ vào thời gian...
*****
Sau cái đêm đó Yuri và Sica đều có ý tránh mặt nhau. Nhưng làm sao mà tránh hoài được khi cô và cậu vẫn còn là Royal couple. Không đi chung thì thôi mà hễ cùng nhau xuất hiện trước đám đông thì phải tạo moment chứ. Với lại cả 2 không phải là người thích đem chuyện tư xen vào chuyện công nên tất nhiên trên sân khấu họ vẫn tỏ ra hết sức bình thường. Nhưng cho dù có diễn giỏi đến đâu thì cũng có lúc họ thấy mệt mỏi vì phải đeo mãi cái mặt nạ tươi cười. Và... cả 2 lừa được fan nhưng đâu thể qua mặt được S7. Ở cùng nhau quá lâu rồi còn lạ gì tính cách của nhau nữa.
Các thành viên thật sự đã rất lo lắng khi nhìn thấy dạo gần đây YulSic không còn thường xuyên tâm sự với nhau hoặc cùng nhau ra ngoài đi dạo vào thời gian rảnh nữa thay vào đó lại tự nhốt mình trong phòng. Nhưng cho dù có dùng mọi âm mưu và thủ đoạn gặng hỏi nguyên nhân thì kết quả luôn là bị cho ăn 1 cục tức khi 1 người luôn làm mặt lạnh như tảng băng ngàn năm không thèm trả lời còn người kia thì luôn đáp lại 1 câu trấn an rất dễ gây bực mình: "Bọn tớ đang có chút hiểu lầm. Sẽ giải quyết nhanh thôi. Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng."
Vậy đó, nói thì nói mà 2 tuần trôi qua rồi nhưng dường như bức tường ngăn cách giữa Yuri và Sica ngày càng dày thêm thì có chứ chả thấy mỏng đi chút nào. Hajzz...
Và... vô tình YulSic đã chọc giận Kim Taeyeon. Cậu bực mình vì 2 tên kia cứ âm thầm chịu đựng mà không thèm chia sẻ cho các thành viên biết rốt cuộc thì họ đã có hiểu lầm gì mà trôi qua 2 tuần rồi vẫn chưa làm hòa được. Đúng là đáng giận mà.
Sunny đương nhiên là biết tất cả nhưng làm sao cô dám nói ra chứ. Bọn nhóc mà biết chắc sẽ té xỉu mất. Mà cô cũng không thể thản nhiên đứng nhìn cả 2 như vậy được nhất là Sica, nhìn cậu ấy mệt mỏi trở về mỗi đêm cô lại thấy áy náy vì suy cho cùng trong chuyện này người có lỗi nhất là cô mà. Sunny ngồi trên giường suy nghĩ cả buổi nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào để giúp 2 người đó hết, bực bội cô vò rối tung mớ tóc mái mà không hề biết rằng cậu đang đứng trước mặt.
- Sunny, cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? - Taeyeon lên tiếng và bước tới nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cô.
- Ơ... - cho dù chỉ là đụng chạm nhẹ cũng làm cho tim cô loạn nhịp - Không... tớ không sao hết, chỉ là tớ thấy lo cho Yuri và Sica.
- Hajzz... - cậu khẽ thở dài rồi ngồi xuống cạnh cô - Đó cũng là vấn đề làm tớ bực mình đây. Có thể hiểu lầm đó không liên quan đến tớ nhưng thân là trưởng nhóm tớ cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp 2 cậu ấy làm lành. Và cái vấn đề làm tớ đau đầu hơn là tớ không biết phải làm gì hết.
Sunny nhìn nhìn Taeyeon suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng sau 1 hồi im lặng:
- Hình như chiều mai chúng ta không có lịch trình nhỉ?
- Có liên quan tới chuyện đang nói quá ha - cậu liếc xéo cô 1 cái.
- Liên quan mà. Thì cứ trả lời tớ đi.
- Ừ, chiều mai không phải đến công ty. Thì sao?
- Sica chắc chắn sẽ lại chui vào phòng tự kỉ...
- Ừ... Cậu sắp thành người thứ 3 làm tớ bực mình rồi đó.
- Hihi. Hạ hỏa đi. Ý tớ là muốn cậu dùng âm mưu hay thủ đoạn gì cũng được miễn sao chiều mai có thể kéo Sica ra ngoài đi đâu đó. Hình như lâu rồi cậu ấy chưa ra ngoài hít thở không khí tự do.
- Sao cậu lại nghĩ tớ có thể thuyết phục cậu ấy ra khỏi phòng được?
- Cậu sẽ làm được mà vì cậu là người có khiếu thuyết phục người khác nhất trong chúng ta.
- Uhm. Vậy còn Yuri thì sao?
- Hajzz tên đó khá cứng đầu nên tớ cũng chưa biết phải làm gì hết nhưng tớ sẽ thử nói chuyện với cậu ấy xem sao.
- Hy vọng 2 người đó sớm làm lành.
*****
Ngày hôm sau.
17:00. Dorm Soshi.
Sau một hồi lôi kéo, dụ dỗ nói chung là dùng mọi cách có thể cuối cùng thì Sica cũng đồng ý ra ngoài cùng Taeyeon và giờ thì cậu đang ngồi ngoài phòng khách chờ Sica thay đồ.
- Thấy chưa tớ đã nói cậu sẽ làm được mà - Sunny từ trong phòng đi ra vui vẻ nói rồi bước tới ngồi cạnh cậu.
Nói chuyện 1 lúc thì Sica bước ra, Sunny vẫy tay chào cả 2 và đóng cửa vừa quay lại cô bắt gặp ánh mắt thoáng buồn xen kẽ chút khó chịu của Yuri.
Do quá mệt nên vừa về tới dorm cậu đã chợp mắt 1 chút, giật mình tỉnh dậy định tìm gì đó ăn thì nhìn thấy 1 moment làm cậu hơi bực.
- Taeyeon và Sica đi đâu vậy? - cho dù đã cố che giấu sự khó chịu nhưng nó vẫn hiện rõ trong giọng nói.
- À, họ chỉ ra ngoài đi dạo thôi.
Yuri không nói gì mà trở về phòng đóng cửa cái "rầm". Chả còn tâm trạng đâu mà ăn uống.
Sunny nhíu mày nhìn chằm chằm cánh cửa phòng YoonYul 1 lúc rồi vừa thì thầm với âm lượng chỉ đủ cô nghe vừa tiến về phòng mình:
- Có cái gì đó không khớp ở đây. Nếu nói không yêu tại sao trong mắt cậu ấy lúc nãy lại có cảm xúc đó? Mà nếu yêu thì sao lại làm đau cả 2. Không lẽ... Hajzz không dám tin vào cái giác quan của mình nữa. Chắc không phải đâu, mình chỉ khéo tưởng tượng...
*****
Taeyeon không muốn làm Sica khó xử nên không gặng hỏi gì mà đơn giản chỉ là đi vòng vòng đâu đó cùng cô nhưng thật may là dần dần tình trạng của Sica cũng đã khá hơn, thay vì cứ nhốt mình trong phòng thì giờ cô đã chịu ra ngoài, nói nhiều hơn và cười nhiều hơn. Cậu nhìn thấy cô đã ổn thì cũng thấy nhẹ lòng được phần nào nhưng đồng thời lại thấy khó chịu gấp đôi khi nghĩ đến cảnh không thể ở bên cạnh cô mãi mãi. Lời đã buông không thể rút lại được...
...
- Sica... Sica... Tớ xin lỗi... Xin lỗi cậu... Tớ không cố tình... làm cậu buồn đâu nhưng... tớ không còn cách nào khác hết. Tớ không muốn... hủy hoại giấc mơ... của cậu... tớ không muốn... Tớ xin lỗi nhưng... tớ yêu cậu... Đừng... đừng rời xa tớ...
Yuri giật mình bật dậy tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.
- Thì ra là mơ à? - cậu vuốt lại mớ tóc mái và nhanh chóng nhận ra mắt mình ướt đẫm.
Hơn 2 tuần trôi qua rồi mà cái ánh mắt của cô đêm đó vẫn luôn ám ảnh cậu cộng thêm nỗi hối hận dày vò khiến cho đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Trong mơ cô nói với cậu rằng cô đã không còn yêu cậu và cũng không muốn làm chị em với cậu sau đó cô lạnh lùng khoác tay 1 người con trai rồi quay lưng bước đi bỏ lại cậu 1 mình quay cuồng trong bóng tối, sau đó cứ đến cái đoạn cậu bị trượt chân rơi xuống vực thì lại giật mình tỉnh dậy. Cơn ác mộng đáng ghét đó cứ lặp đi lặp lại như muốn trêu tức cậu vậy. Yuri thở dài lấy tay lau nước mắt rồi nằm xuống cố ngủ trở lại.
Cậu không hề biết rằng ở bên kia cánh cửa có 1 người đang đứng thẫn thờ.
...
Hơn 2 tuần không ngắm nhìn cậu cô cứ thấy khó chịu như thiếu 1 cái gì đó quan trọng vì thế nửa đêm mới lẻn qua phòng YulYoon. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn gương mặt của cái tên ngủ say tới mức không biết có người lẻn vào phòng kia, nhẹ nhàng quỳ xuống đang định âm thầm nắm tay cậu thì...
- Sica... Sica...
Tóc gáy cô lập tức dựng lên hết khi đột nhiên nghe cậu gọi tên mình, cứ tưởng sẽ bị ê mặt 1 trận thì cô phát hiện cậu đang nói mớ, nhưng... cái vấn đề là...
"Sao lại gọi tên mình?"
Vẫ còn đang thắc mắc thì ngay lập tức cái người vẫn đang nói mớ kia nói ra những câu làm cô chết sững. Sự đau khổ hiện rõ trên gương mặt Yuri làm lòng cô đau nhói, cô đã định giúp cậu thoát khỏi cơn ác mộng nhưng...
"Mình biết giải thích như thế nào về việc xuất hiện ở phòng cậu ấy lúc nửa đêm đây?"
Đang vô cùng bối rối thì cô phát hiện cậu sắp tỉnh dậy, không kịp suy nghĩ gì hết cô nhanh chóng bay về phía cánh cửa.
Nội tâm cô đấu tranh dữ dội khi biết cậu không phải không yêu cô mà là không muốn làm ảnh hưởng đến tương lai của cô... Tình yêu hay ước mơ???
Một lúc sau.
Khóe môi Sica cong lên vẽ thành 1 nụ cười nhẹ nhõm. Cô đã có quyết định...
"Cậu mới là tương lai của tớ, Yuri à. Nhưng trước hết phải dọa cậu ấy 1 chút mới được..."
Ai nói Sica chỉ biết "phóng băng" chứ, thật ra đằng sau gương mặt lạnh lùng kia là 1 cái đầu với biết bao nhiêu trò tinh quái mà có lẽ ngay cả SooHyo cũng phải bó tay.
"Đêm nay Yoona đi quay CF nên không về dorm... Kwon Yuri, tớ sẽ cho cậu biết tay vì dám làm tớ khóc... Hì hì..."
Không chút ngại ngùng cô xoay nắm cửa phòng YulYoon.
*Cạch*
Yuri đang mơ màng thì bị tiếng mở cửa làm cho giật mình.
"Hôm nay Yoona không về mà ta, vậy giờ này rồi ai lại còn vào đây?"
Yuri ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt nhưng trong phòng tối quá không thể nhìn rõ người đang tiến về phía mình. Cậu không nghĩ đó là trộm vì dorm này là do công ty cấp cho họ nên an ninh không thể nói là quá sơ suất được. Mà nếu là 1 trong những thành viên thì tại sao lại không lên tiếng? Sau 1 hồi suy nghĩ mà không tìm ra câu trả lời cậu quyết định hỏi trực tiếp người đó:
- Phải cậu không Taeyeon?
*Im lặng*
- Fany?
*Không trả lời*
"Không lẽ bây giờ phải hỏi hết tên các thành viên hả trời?"
Đang định đứng dậy mở đèn thì bóng đen kia lên tiếng, giọng nói của người đó làm cậu lạnh cả sống lưng:
- Ngồi yên đó. Là tớ đây.
- Si...ca... Sao... giờ này cậu... lại ở đây? - không biết bị gì mà tự nhiên lại nói lắp.
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu - cô vẫn rất lạnh lùng.
- Vậy để tớ mở đèn lên rồi nói.
- Ngồi yên đó - cô ra lệnh - Tớ không thích bật đèn.
- Uhm... Vậy nói đi.
- Chuyện hôm đó chỉ là do tớ ngộ nhận những hành động quan tâm, chăm sóc của cậu thôi, tình cảm tớ dành cho cậu chỉ ở mức chị em. Tớ muốn nói rõ ràng với cậu để 2 chúng ta không phải tránh mặt nhau mỗi ngày nữa - cô khoanh tay đứng chờ phản ứng của cậu.
Và phải nói là cô rất thích thú khi thấy mặt cậu khẽ xụ xuống, đôi lông mày nhíu chặt cho thấy cậu đang rất thất vọng. Sau 1 lúc im lặng mà không thấy cậu trả lời cô bước tới ngồi xuống 1 tay chống lên giường 1 tay nâng cằm cậu để có thể nhìn rõ hơn nỗi buồn đang man mác hiện trên mặt tên ngố đó.
- Sao không trả lời tớ? - có Chúa mới biết cô đã phải nén cười đến suýt nội thương mới thốt ra được câu đó.
- Tớ... Ha ha... - cười ngố - Không sao... tớ không để ý chuyện đó đâu...
Cậu nói dối nhưng gương mặt lại đang phản bội cậu, cho dù là trong bóng tối Sica vẫn có thể nhìn thấy chữ "buồn" hiện rõ trên trán người đối diện.
"Hây da, đùa thế đủ rồi. Thấy cũng tội mà hổng cũng kệ được..."
Khóe môi cô hiện lên nụ cười lém lỉnh rồi từ từ rút ngắn khoảng cách. Cô hít 1 hơi thật sâu sau đó nghiêng đầu ấn nhẹ môi mình vào môi cậu, trước khi nhắm mắt cô vẫn kịp nhìn thấy tia ngạc nhiên ánh lên trong mắt người đó. Một luồn điện chạy từ gót chân lên tới não khiến cả 2 bất giác rùng mình. Trò chơi truyền điện xin được phép bắt đầu ạ...
1 giây ...
2 giây...
3 giây...
- Ya! Tại sai cậu không đáp trả? - cô bực bội rời ra trừng mắt nhìn tên ngố tàu vẫn đang bị đơ kia. Hừm, người ta đã chủ động như vậy rồi mà tại sao lại không phản ứng gì vậy chứ. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà.
- Cậu... cậu... - nói lắp tập 2 - vừa... vừa...
- Hôn cậu - thản nhiên tiếp lời - Không thích à?
- Nhưng... nhưng... tại sao... cậu... lại
... làm vậy?
Cô phì cười khi thấy ai đó cứ bị nói lắp. Sica dịu dàng dùng 2 tay ôm lấy mặt cậu sau đó khẽ nhích mông để rút ngắn khoảng cách của 2 cơ thể, cô nói thật chậm để Yuri có thể nghe kịp:
- Ngốc ạ, tớ chỉ đùa thôi, chưa bao giờ hết yêu cậu cả. Thật ra lúc nãy cậu nói mớ tớ đã nghe thấy hết rồi. Ngốc quá đi, yêu tớ thì cứ nắm lấy tay tớ đi sao lại phải hành hạ bản thân như vậy.
- Cậu... đã biết hết rồi sao? Tớ xin lỗi chỉ vì tớ không muốn vì tớ mà ước mơ của cậu bị cắt đứt.
- Không đâu. Tớ và cậu sẽ cùng mấy nhóc kia thực hiện ước mơ chinh phục cả thế giới. Hứa với tớ sau này cho dù có khó khăn cỡ nào cũng không được buông tay tớ ra.
- Uhm. Tớ hứa - cậu mỉm cười hạnh phúc - Sica à...
- Hửm?
- Tớ cũng yêu cậu. Xin lỗi vì đã nói câu này hơi trễ.
- Cũng biết là hơi trễ nữa hả? - Sica bĩu môi làm mặt hờn dỗi.
- Haha... Xin lỗi mà - nói rồi kéo cô nằm xuống cạnh mình và đắp chăn cho cả 2, im lặng 1 lúc cậu khẽ lên tiếng - Nhưng có 1 chuyện tớ thấy thắc mắc.
- Là chuyện gì?
- Sao... Sunny lại biết tất cả vậy?
- Hajzz tớ nói ra cậu đừng ngạc nhiên nhé.
- Uhm.
- Cách đây không lâu tớ và Sunny không hẹn mà lại gặp nhau ở sân thượng, thấy cậu ấy buồn tớ mới cố gặng hỏi và... biết rằng cậu ấy yêu Taeyeon...
- Sao cơ?
- Suỵt, đã nói đừng ngạc nhiên mà.
- À... Ừ... Cậu nói tiếp đi.
- Vì cùng chung 1 nỗi buồn nên tớ kể cho cậu ấy nghe tất cả. Cậu ấy cũng chính là người nghĩ ra cái kế hoạch tỏ tình đêm đó.
- Thì ra là vậy. Nhưng sao Sunny không nói cho Taeyeon biết?
- Vì Taeyeon thật sự chỉ xem Sunny như 1 người chị em. Tớ đã để ý thấy trong mắt Taeyeon không có những cảm xúc giống cậu.
- Vậy sao? Trong mắt tớ hiện rõ lắm à?
- Ừ. Rất rõ, vậy nên tớ mới quyết định tỏ tình ai ngờ cậu ngốc tới mức dám từ chối tớ. Huk, càng nghĩ càng thấy đáng giận mà.
- Thôi mà, tớ biết lỗi rồi, đừng giận tớ nữa mà.
Thấy cô vẫn nằm quay lưng về phía mình cậu nghĩ ra 1 cách rất hay bảo đảm sẽ làm cô hết giận. Nghĩ là làm cậu dùng lực xoay vai để cô quay về phía mình sau đó cúi xuống hôn lên bờ môi đang bĩu ra 1 cách đáng yêu đó.
- Uhm... Kwon Yuri... Chơi xấu...
Cô cố nói giữa nụ hôn làm đôi môi hé ra và cậu nhanh chóng trượt lưỡi vào khám phá mọi ngóc ngách. Khi 2 đầu lưỡi chạm vào nhau cô thật sự đã bị cậu làm cho điên đảo, 2 cánh tay tự nguyện vòng qua cổ kéo cậu xuống để nụ hôn có thể tiến sâu hơn... Mãi 1 lúc sau khi ôxi trong phổi đã cạn cậu mới tiếc nuối rời ra. Yuri mỉm cười hạnh phúc và nằm xuống ôm cô thật chặt rồi khẽ thì thầm:
- Tối nay cậu ngủ ở đây nhé.
- Uhm - Sica gật đầu rồi cũng nhanh chóng vòng tay qua eo cậu.
Vậy là từ cậu không còn lo bị cơn ác mộng đáng ghét đó làm phiền mỗi đêm nữa rồi. Dẫu biết rằng trong tương lai cả 2 sẽ gặp rất nhiều cản trở nhưng cậu không còn lo sợ nữa, cũng sẽ không đưa ra những quyết định ngốc nghếch nữa thay vào đó cậu sẽ cố gắng thật nhiều để bản thân mạnh mẽ hơn đơn giản là vì cậu muốn bảo vệ người cậu yêu.
End fashback.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
150109. 23:15
Minnie mình vẫn giữ lời up chap vào hôm nay đó nha.
Hiện tại mình đang được nghỉ tết nên sẽ cố up chap nhanh nhất có thể. À quên đề nghị bà con comment thật lòng câu hỏi đó nha.
Ps: cái chap này là cái chap nghiêm túc nhất của tuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com