Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ghen?

Chuyện tình của YulSic đã xong (tập 1), chap 6 là continue của chap 4 đó ạ. Ai không nhớ vui lòng đọc lại chap 4 nha~

Dành tặng chap 6 cho bạn có nick facebook là Sún Bưởi Bự. Không biết bạn có đọc fic của mình hay không nhưng thôi cứ tặng luôn ^^

...

"Ghen"??? Chắc zui~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Hứa với tớ là sau này cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không bao giờ buông tay tớ nhé.

- Tớ hứa.

End flashback.

Sica vẫn đang nhắm mắt thả hồn về quá khứ thì bị giật mình bởi 1 vòng tay ôm lấy cô thật chặt từ phía sau. Ngay lập tức cô nhận ra người đó là ai nhờ vào hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Cô đã từng nói cô thích back hug chưa nhỉ, chả nhớ nữa cô chỉ biết bản thân rất thích cái cảm giác an toàn trong vòng tay người đó khi được ôm từ phía sau. Đôi môi cô nở 1 nụ cười dựa rồi người vào khuôn ngực vững chãi ấy, cô cất tiếng hỏi trong khi 2 bàn tay đang bận rộn nghịch phá những ngón tay của người đó:

- Sao cậu lại biết tớ ở đây?

- Tớ nhớ có lần cậu nói mỗi khi không ngủ được cậu thường lên đây nên sau khi lục tung cả dorm mà không tìm ra cậu tớ mới chạy lên sân thượng tìm thử. Cậu đó, lần sau đừng có mất tích giữa đêm nữa làm người ta lo muốn chết à.

- Hì hì tớ xin lỗi.

- Nhưng mà có 1 chuyện rất lạ.

- Chuyện gì vậy?

- Taeyeon chưa về dorm. Lúc nãy đi tìm cậu thì phòng TaeSun là phòng cuối cùng tớ kiểm tra nhưng khi mở cửa tớ không thấy ai trong đó hết.

- Uhm. Chuyện này lạ đây. Nửa đêm rồi cậu ấy đi đâu mà chưa chịu về vậy chứ.

- Chắc không phải đi tới chỗ Sunny đâu ha - cậu vuột miệng nói đùa.

- Chà... có thể lắm chứ... Yuri này, cậu có nghĩ phép màu sẽ xảy ra với Sunny không?

- Tớ tin là có...

...

Taeyeon's pov.

Tôi dừng xe cách công ty không xa và tự hỏi mình đang làm cái quái gì ở đây vậy đáng lẽ sau khi 8 với đám nhóc tôi phải về phòng quấn chăn đi ngủ mới phải chứ. Tại sao tôi cứ thấy khó chịu mỗi khi thấy cậu ấy thân thiết với anh ấy? Và tại sao lồng ngực tôi như bị bóp chặt khi nghe bọn nhóc gán ghép Sunny với Min Won oppa? Tại sao khi biết cậu ấy đang ở đây một mình với anh ấy tôi lại lập tức chạy đến để rồi không dám vào trong? Tôi đang sợ sao? Sợ vào trong rồi sẽ nhìn thấy cảnh anh ấy tỏ tình? Đùa à? Việc gì tôi phải sợ hay buồn? Cậu ấy tìm được một nửa còn lại đáng lẽ tôi phải thấy mừng chứ. Tôi đâu có quyền gì xen vào đời tư của cậu ấy đâu.

Hajzz nói thì nói vậy nhưng tôi chẳng thấy tâm trạng khá hơn chút nào. Vẫn đang ngồi mơ màng thì trong không gian yên ắng vang lên tiếng chuông điện thoại làm tôi giật thót tim nhảy dựng lên suýt chút nữa là hét luôn may mà kìm chế kịp. Ai mà điện không đúng lúc vậy chứ, làm người ta hết hồn à. Tôi cầm điện thoại lên xem và nhìn thấy người đang "gọi hồn" tôi là cái tên Kim Choding kia, tôi nhanh chóng bắt máy.

- Alô.

- Alô cái tô. Kim Taeyeon cậu đang ở đâu vậy hả? Sao đột nhiên lại biến mất? Có biết bọn tớ lo muốn chết không hả? Bla... bla... bla...

Tôi lập tức đưa cái điện thoại ra xa. Giờ tôi đã hiểu cảm giác của Sunny hôm đó khi bị 1 bầy khủng long hét vào lỗ tai rồi. Muốn thủng màng nhĩ luôn hà. Chờ cho mấy tên đó im hết tôi mới trả lời:

- Xin lỗi nhé tại tớ có việc gấp phải đi nên không kịp nói với các cậu. Yên tâm đi lát nữa tớ sẽ về mà.

- Huk. Lần sau đừng mong tụi này bỏ qua nhá. Về sớm đó.

- Haha... Ừ, sẽ không có lần sau đâu. Bye~

- Bye~

Tôi cúp máy và lại tiếp tục ngồi suy nghĩ...

Từ khi nào vậy nhỉ? Từ khi nào mà tôi lại thích cái biệt danh "tượng đài F.A" do Sones đặt cho cậu ấy vậy nhỉ? Chẳng nhớ nữa tôi chỉ biết tôi thích cậu ấy F.A mãi mãi, thật ích kỷ phải không? Tôi biết nhưng tôi không thể dẹp cái suy nghĩ đó được. Phải thừa nhận là tôi thích cách cậu ấy quan tâm, chăm sóc cho tôi; thích cái ánh mắt lo lắng cậu ấy nhìn tôi những lúc tôi kết thúc lịch trình trễ; tôi nhớ lúc trước khi cậu ấy còn để tóc dài tôi đã rất thích ngắm hình ảnh mái tóc ấy tung bay trong gió khi cậu ấy chạy dọc bờ sông Hàn rồi quay lại cười tươi với tôi, tôi thích nụ cười đó tự do, tự tại không vướng bận âu lo nhưng tất cả đều chấm dứt kể từ cái buổi sáng cậu ấy về dorm trong tình trạng ướt sũng, tôi hỏi lí do cậu ấy chỉ cười gượng gạo mà không trả lời sau đó thì né tránh tôi luôn. Cho tới khi nhận ra mình đang bị cậu ấy lơ tôi mới biết tôi đã rất nhớ những hành động ấm áp đó của cậu ấy, trước đây tại sao tôi lại thấy nó bình thường nhỉ? Tôi khẽ thở dài chống cằm lên vô lăng lơ đãng nhìn con đường đang chìm trong bóng tối trước mặt rồi lại tiếp tục nghĩ. Tôi vẫn luôn thắc mắc không biết ai là người đã làm cho cậu ấy trầm lặng như vậy, ai là người đã cướp đi nụ cười tỏa nắng của cậu ấy tôi mà biết nhất định sẽ cho người đó biết tay nhưng đáng tiếc là khi tôi tra hỏi cậu ấy chỉ im lặng, 1 sự im lặng rất dễ khiến tôi nổi cáu. Mà khoan, cậu ấy tránh mặt tôi vậy không lẽ tôi chính là người làm cậu ấy buồn? Không phải chứ, tôi nhớ là đâu làm gì có lỗi với cậu ấy đâu. Để nhớ xem, cái hôm cậu ấy về dorm trong tình trạng ướt sũng hình như là ngày 15 tháng 2. Tối 14 tháng 2 lúc tôi gọi thì giọng cậu ấy giống như nghẹt mũi vậy... 14 tháng 2??? Tối đó tôi có hẹn với Baekhyun thì phải... Không lẽ... cậu ấy đã nhìn thấy và giận tôi vì đã giấu giếm?!?! Chắc không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ?! Hoặc cũng có thể đúng như Sooyoung nói, cậu ấy buồn vì không dám tỏ tình với Min Won oppa. Ôi trời... sao cứ nhắc tới anh ấy là tôi lại khó chịu vầy nè. Sunny à, cậu F.A mãi mãi được không?

"Mà sao mình lại muốn Sunny F.A mãi mãi vậy chứ, thật ích kỷ..."

Tôi khẽ nhướn mày ngừng suy nghĩ khi nhìn thấy 1 chiếc xe đang quẹo vào công ty mà khỏi cần nhìn biển số tôi cũng biết đó là xe của ai. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 23:15, cậu ấy đến trễ. Tôi cắn môi do dự không biết có nên vào hay không. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác Min Won oppa không phải là người tốt. Hajzz thôi thì đã cất công tới đây rồi nên cứ vào luôn vậy. Lái xe vào khoảng sân rộng trước công ty tôi nhanh chóng bước ra ngoài và khóa xe sau đó đứng tự kỉ vì chợt nhớ ra hiện tại tôi đang gặp rắc rối đây, tôi không biết họ hẹn nhau ở đâu trong cái công ty rộng lớn này hết. Tôi thở dài, đành phải đi tìm thôi chứ biết sao giờ.

Tôi quyết định đi thang bộ vì tiếng "ting" của thang máy có thể làm tôi bị 2 người đó phát hiện. Đang lết xác tới cầu thang bộ tình cờ tôi liếc qua cái thang máy kế bên và phát hiện nó dừng ở tầng 4. Chúa giúp tôi rồi, khỏi cần phải đi tìm từng tầng nữa. Tôi nhanh chóng bay lên tầng 4 và dừng lại trước 1 phòng vẫn còn sáng đèn, là phòng làm việc của anh ấy và tôi biết cậu ấy cũng đang ở trong đó. Hôm nay không có nhóm nào ở lại luyện tập nên tôi cũng không lo bị ai "hù" cho rớt tim. Tôi áp tai vào cửa bắt đầu làm cái việc mà trước giờ mình chưa từng làm, đó là nghe lén. Trong không gian yên ắng tôi có thể dễ dàng nghe họ nói chuyện. Hình như họ đang ăn tối, tôi đoán vậy vì chỉ có thể nghe thấy tiếng.

Tôi nghe thấy giọng cười vui vẻ của cậu ấy khi anh ấy kể 1 câu chuyện vui nào đó. Giọng cười mà lâu rồi tôi chưa được nghe. Không lẽ mọi chuyện giống như Sooyoung nói sao? Sunny yêu Min Won oppa thật sao? Chắc là vậy rồi. Nghĩ tới đó ngay lập tức tôi cảm nhận được các cơ trên mặt đang chùng xuống. Buồn cái gì, đáng lẽ tôi phải vui mới đúng chứ. Mệt quá, buồn hay vui để sau rồi tính, giờ nghe tiếp đã. Tôi lại hồi hộp chờ đợi.

- Sunny, anh có chuyện muốn nói với em.

Và tôi biết đã đến đoạn mà tôi không thích nhất mặc dù chẳng biết tại sao. Cơ thể tôi tự động nép sát hơn vào cánh cửa như sợ sẽ bỏ sót điều gì đó quan trọng.

- Vâng, em đang nghe đây. Anh nói đi.

- Anh... Anh yêu em. Đồng ý làm bạn gái anh nhé.

Im lặng... Tim tôi như muốn rớt ra ngoài khi không nghe thấy cậu ấy trả lời. Tôi sợ cái câu "im lặng là đồng ý" sẽ trở thành sự thật. Và phải thừa nhận là tôi đã thấy nhẹ nhõm 1 chút khi nghe thấy giọng Sunny vang lên.

- Oppa anh biết là em rất mến anh đúng không?

- Anh biết.

- Anh cũng biết là em sẽ không nỡ làm tổn thương anh phải không?

- Điều đó anh cũng biết.

- Vậy anh cũng biết em không chỉ xem anh như 1 người bạn phải không?

- Uhm. Anh biết. Nhưng Sunny à, em hãy trả lời anh đi. Đừng hỏi vòng vòng nữa. Anh sắp bị em làm cho đau tim rồi đó.

- Uhm... Em biết mình sẽ không hối hận khi nói ra điều này... Em... muốn... *ngập ngừng* ... làm... *ấp úng* ...

Đủ rồi! Tôi không muốn nghe nữa. Những câu đó đều cho thấy cậu ấy sắp nói lời đồng ý và tôi biết tôi không muốn nghe tiếp nữa. Đôi chân tôi nhanh chóng nghe theo lời gào thét của trái tim và chỉ trong phút chốc tôi đã có mặt ở khoảng sân rộng trước công ty. Tôi lên xe và đi tới nơi đó, nơi có thể làm cho đầu óc tôi bình tĩnh trở lại.

...

Khẽ rùng mình khi có 1 cơn gió lùa vào, tôi nhớ ra lúc nãy do đi vội quá nên tôi không mang theo áo khoác và hiện tại tôi đang ở bờ sông Hàn, một nơi rất "mát" vào ban đêm. Tuyệt! Tôi đã làm gì vậy chứ? Theo dõi Sunny à? Tôi điên rồi sao? Việc gì mà tôi phải vội vã rời khỏi dorm lúc nửa đêm? Việc gì mà tôi phải đứng bên ngoài nghe lén người khác tỏ tình? Và việc gì tôi phải ở đây chịu đựng cái lạnh về đêm? À, có lẽ là do tôi mến cậu ấy như 1 người chị em nên mới lo lắng hơi quá như vậy. Phải, tôi chỉ lo hơi quá thôi. Tin vào cái lí do quá hợp lí vừa nghĩ ra tôi ở lại đó ngắm cảnh thêm 1 chút nữa rồi mới lái xe về dorm.

End pov.

*****

Sau cái hôm đó không chỉ Sunny mà cả Taeyeon cũng trở nên kì lạ. Bất kì ai cũng thấy rõ là cậu đang né tránh cô. Hỏi thì đương nhiên là không tên nào chịu nói. Mà chính cậu cũng không biết tại sao cứ thấy Sunny là cậu lại thấy buồn buồn nên mới quyết định tránh mặt.

...

Phòng luyện vũ đạo của S9 tối nay vẫn ngột ngạt như mọi hôm vì 2 cái con người đang quăng bơ nhau kia. S7 nhìn nhau rồi chỉ biết thở dài.

Sau 3 tiếng luyện tập Sooyoung nằm lăn ra sàn mà ăn vạ:

- Tớ mệt quá rồi không thể nhảy tiếp nữa đâu~. Taeyeon à, chúng ta nghỉ 1 chút đi~

Sau câu nói đó bọn nhóc kia (trừ TaeSunTiff) cũng làm theo bạn Soo nằm ra sàn ăn vạ. Taeyeon chống nạnh nhíu mày nhìn cái đám loi nhoi đang xếp cá mồi trên sàn. Sau một hồi bị tra tấn cái màng nhĩ bởi những giọng năn nỉ nổi da gà kia cậu đành giương cờ trắng đầu hàng:

- Thôi được rồi chúng ta nghỉ 1 chút vậy.

- Yeah! - cả đám cá mồi đồng thanh.

Fany lấy 1 chai nước và ngồi xuống dựa lưng vào tường. Cô mở nắp định uống thì bất chợt ánh mắt cô bắt gặp 1 thứ. Fany nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong tấm gương đối diện mà giật mình tự hỏi rằng kia có phải là Tiffany của Sones hay không. Tiffany trong gương khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, đôi mắt thâm quần, cô nhìn nhìn và nhận ra mình ốm hơn trước nhiều quá. Bỗng nhiên tầm nhìn của cô bị che khuất sau đó có 1 người ngồi xuống trước mặt cô.

...

Taeyeon đang ngồi đùa giỡn cộng chém gió khí thế với SooHyo thì nhận được cái hất đầu đầy ẩn ý của Yoona cộng thêm ánh mắt lo lắng của maknae và YulSic thì chỉ chỉ cái gì đó sau lưng cậu. Taeyeon quay ra phía sau và ngay lập tức hiểu ý của 4 nhóc đó. Khẽ thở dài rồi đứng dậy. Cậu biết gần đây Fany đã phải chịu rất nhiều áp lực bởi vì mấy ngày trước công ty đã tổ chức buổi họp báo công khai việc hẹn hò của cậu ấy, ngay sau đó trong cộng đồng fan xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều. Fany một phần vì thấy áy náy với Sones, một phần vì lịch trình quá dày đặc dường như không có thời gian để nghỉ ngơi nên đã rơi vào tình trạng suy nhược. Các thành viên dù không có nhiều thời gian rảnh nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cô thật tốt.

Cậu bước lại gần, ngồi xuống đối diện với cái con người đang "ngơ" ra kia, đưa tay vén lại tóc cho người đó rồi nhẹ nhàng nói:

- Fany à, chúng ta về dorm thôi - cậu không thể tiếp tục nhìn đồng đội của mình kiệt sức được nên quyết định hôm nay về sớm.

- Huh? Sao vậy? Chúng ta chưa tập xong mà.

Cậu khẽ lắc đầu rồi nói:

- Không sao đâu, để hôm khác tập tiếp hôm nay ai cũng mệt rồi - cậu vừa nói vừa chỉ tay vào đám cá mồi đang nằm la liệt kia.

- Uhm. Vậy cũng được - cô nở nụ cười mệt mỏi.

Taeyeon đứng dậy thông báo:

- Mấy nhóc! Hôm nay chúng ta nghỉ sớm đi. Bây giờ thì... dorm Soshi thẳng tiến nào!

- Yeah! - bọn nhóc lại 1 lần nữa hét lên sung sướng.

Ánh mắt Taeyeon và Sooyoung cố tình gặp nhau, cả 2 cùng mỉm cười như ngầm trao 1 thông điệp. Taeyeon không ngốc tới mức không nhận ra Sooyoung giả vờ ăn vạ, cậu thừa biết Sooyoung tuy ham ăn nhưng luôn là 1 người chăm chỉ và lí do để cậu ấy làm vậy là vì cậu ấy cũng không đành lòng nhìn Fany nhảy trong tình trạng như sắp xỉu tới nơi.

- Taeyeon à, có thể kéo tớ đứng lên không?

Taeyeon cười gật đầu rồi đưa tay ra kéo Fany đứng dậy rồi cầm lấy túi xách bước ra cửa luôn không buồn nhìn Sunny lấy 1 lần và điều đó làm lòng cô đau nhói.

Yoona sau khi nhắn tin cho ai đó xong ngẩn đầu lên thì nhận ra chỉ còn mình cô trong phòng nhưng ngay sau đó cô nhìn thấy vẫn còn 1 người đang đứng nhảy trước gương, cô hỏi:

- Sunny unnie, sao unnie chưa về vậy?

- Sắp tới unnie tham gia nhạc kịch nên phải tranh thủ luyện tập - Sunny ngừng nhảy quay sang mỉm cười trả lời Yoona.

- Là "Singing  In The Rain Musical" phải không ạ?

- Uhm.

- Vậy em về trước nhé. Unnie nhớ về sớm nha nếu không maknae sẽ ca cải lương cho unnie nghe tới sáng luôn đó - Yoong vừa bước lùi ra cửa vừa vẫy tay.

- Haha biết rồi. Unnie sẽ về sớm mà - cô cười lớn rồi cũng vẫy tay chào con bé.

...

- Sunny đâu rồi? Sao cái con người này cứ hay mất tích đột xuất vậy trời - Sooyoung ngó nghiêng hỏi khi phát hiện thiếu mất 1 người. Lúc này cả bọn đang đứng ở khoảng sân trước công ty.

- À, Sunny unnie đang luyện tập cho vở nhạc kịch chị ấy sắp tham gia - Yoona vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

- Hajzz thiệt tình...

Nghe tới đó đôi chân Taeyeon tự nhiên chuyển hướng. Lơ thì lơ nhưng cậu vẫn lo cho sức khỏe của cô nên quyết định sẽ lên đó lôi đầu cô về, nhạc kịch thì cũng không quan trọng bằng nghỉ ngơi. Đúng lúc đó điện thoại cậu rung lên, nhìn tên người gọi Taeyeon khẽ mỉm cười nhưng trong lòng vẫn thấy không vui vì người đó gọi không đúng lúc. Cậu dẹp cái cảm xúc đó qua 1 bên, đang định bắt máy thì tự nhiên thấy nhột nhột sau lưng, quay đầu lại cậu suýt té ngửa khi bị 7 cặp mắt nhìn chằm chằm y như sắp ăn thịt cậu vậy.

- Sao... sao vậy? Mặt tớ dính gì à?

- À không hô hô hô... - cả đám bà 8 đồng thanh - Cậu nghe điện thoại đi.

Taeyeon liếc bọn nhóc 1 phát rồi áp điện thoại lên tai, mặc dù đứng cách 1 đoạn khá xa cậu vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn đầy tò mò của 7 tên nhiều chiện kia.

...

Sunny lăn qua lăn lại 1 cách lười biếng trên sàn tập, nói ở lại tập nhạc kịch chỉ là cái cớ thôi. Thật ra cô rất muốn về dorm cùng bọn nhóc, rất muốn nằm lên chiếc giường yêu quý của mình nhưng cô sợ... Cô không ngốc tới mức không nhận ra Taeyeon đang né tránh cô và điều đó thật sự làm cô thấy sợ. Cô không nhớ nổi bản thân đã làm gì sai để mà bây giờ cậu tránh mặt cô thấy rõ. Bực bội vì nghĩ mãi không ra cô ngồi dậy cầm lấy cái túi xách và bước ra cửa không quên với tay tắt đèn. Tất nhiên là cô không về dorm rồi, mood đang tuột về đó mà nhìn thấy ánh mắt né tránh của cậu nữa chắc cô sẽ bị tăng xông mất thôi. Sunny bấm nút thang máy và khẽ mỉm cười khi nghĩ về nơi mà cô sắp đến.

Ra tới cửa chính đôi chân cô chợt thắng gấp khi nhìn thấy bọn nhóc vẫn còn đứng ngoài sân. Hoảng hồn cô nhanh chân nhảy vào 1 góc khuất rồi hé mắt ra nhìn để quan sát tình hình. Cô thật sự không muốn bị "hốt" về dorm lúc này đâu.

- Chậc, đáng lẽ bọ nhóc phải về từ lâu rồi chứ sao giờ này rồi còn đứng ngoài đó 8 chuyện? - cô lầm bầm bực bội vì đứng nãy giờ mỏi chân gần chết.

Khoảng 5 phút sau 1 chiếc xe quen thuộc chạy tới và dừng lại ngay chỗ bọn nhóc đang đứng. Khỏi nói cũng biết Beakhyun đến đây tìm ai. Cô cảm thấy lồng ngực bên trái khẽ nhói lên. Lại nữa, trái tim cô lại không nghe lời rồi, rõ ràng cô đã dặn nó không được đập quá nhanh khi nhìn thấy Taeyeon đi cùng Baekhyun rồi mà. Những ngày qua cô đã cố gắng để quên Taeyeon, cố gắng bắt bản thân phải ngừng lại thứ tình cảm sai trái này nhưng cô không thể làm được. Càng ngày cô càng yêu cậu nhiều hơn. Mỗi đêm trước khi đi ngủ cô luôn quyết tâm sẽ quên được cậu nhưng đến sáng khi nhìn cậu đọc tin nhắn của ai đó rồi tủm tỉm cười thì trái tim cô lại thổn thức. Đã bao lần cô khóc trong đêm vì những cảm xúc không tên cứ giằng xé trái tim nhỏ bé của cô. Đã bao lần muốn gạt hết mọi định kiến mà nói cho Taeyeon biết tất cả nhưng lại bỏ cuộc vì không muốn làm cả 2 khó xử. Nhìn Yuri và Sica hạnh phúc mà không biết bao nhiêu lần cô nuốt ngược nước mắt. Taeyeon cũng không hề biết mỗi ngày cô đã phải khổ sở như thế nào để kìm nén không hôn cậu mỗi khi ngắm nhìn cậu ngủ. Tình yêu đầu của cô thật sự quá đau đớn, muốn quên nhưng không dễ chút nào...

"Ai đó làm ơn chỉ tôi cách quên 1 người đã quá yêu đi..." cô ngửa mặt lên nhìn trần nhà mà trong lòng thầm ai oán.

Bế tắc rồi. Giờ cô đã đổi ý, không ra sông Hàn nữa mà quay về phòng luyện vũ đạo. Cô cần phải xả stress.

Nếu ai nhìn thấy Sunny lúc này sẽ nghĩ rằng cô dancer chính của SNSD, đơn giản là cô đang nhảy như chưa bao giờ được nhảy.

"Dù sao cũng sắp tới "Love and Peace" tour rồi vừa luyện tập vừa xả stress luôn. Quá tiện." Sunny hài hước nghĩ khi cảm thấy độ bực đã giảm xuống 1 nửa.

Đang nhảy khí thế thì....

- Aaaaaaaaa... *nhảy tưng tưng né xa cửa sổ*- vâng, 1 giọng hét hết sức "nữ tính" vang lên làm cho người nào đó bị hết hồn.

Chả là lúc đang nhảy Sunny vô tình nhìn thấy 1 bóng trắng, mái tóc dài rũ rượi che gần hết khuôn mặt đang đứng chình ình ở cửa sổ, đã vậy đèn hành lang còn "tự nhiên" bị tắt hết làm cho cái vật thể đó càng thêm nổi bật. Ặc, ở lại tập đêm chi cho gặp ma vậy trời...

Người đó cố nén cười vì đã dọa thành công Sunny nhưng khi thấy cô cứ la hét không ngừng thì vội chạy vào định lên tiếng trấn an nhưng chưa kịp nói gì thì...

*Bang*

Nguyên chiếc giày bay vào mặt, chưa kịp định thần thì Sunny tuôn 1 tràng.

- Cái... cái con ma kia, biến khỏi đây liền, ngay lập tức... nếu không bà đây cho mi biết mùi của guốc 10 phân là gì bây giờ... - chụy đây không sợ động vật nhiều chân hay không chân chỉ sợ động vật không chạm vào nó được thôi, là ma đó mà~~~

Người đó nghe vậy hoảng hồn vội lên tiếng:

- Sunny à, cháu bình tĩnh đi - vừa nói vừa lột tóc giả và tấm vải trắng đang quấn trên người - Là chú đây.

Sunny im bặt tròn mắt nhìn người đang cười sung sướng trước mặt.

- Chú Lee bảo vệ??? - chụy đã hoàn hồn - Sao chú lại nhát ma cháu chứ!?!?

- Haha chú xin lỗi.

- Hì hì *cười mỉm chi* - nghe có mùi nguy hiểm.

*Bang*

Ăn tiếp chiếc giày còn lại.

- Ây da, đau quá đi. Chú đã xin lỗi rồi mà - ông xoa xoa cái trán hói của mình.

Mọi người đừng tròn mắt ngạc nhiên nữa. Thật ra cô và chú bảo vệ của công ty rất thân nhau, cũng do cái tính thích bày trò phá người khác mà thân nhau đấy ạ, cộng thêm nói chuyện rất hợp nữa. Chú ấy xem Sunny như là con vậy nên cô mới thản nhiên *bang* cho ông phát giày. Huyên thuyên đủ rồi quay về phòng tập thôi.

- Hứ lỗi phải gì, chú nhát ma làm cháu suýt chết vì đau tim đó, thù này cháu nhất định sẽ trả - cô cười gian - Mà sao giờ này chú lại ở đây nhàn hạ nhát ma cháu vậy?

- Haha thật ra chú định đi 1 vòng kiểm tra ngang qua đây thấy cháu nhảy hăng quá nhưng trên gương mặt lại hiện rõ có tâm sự nên chú mới bày trò chọc cháu 1 chút cho vui ấy mà.

- Plez hôm khác cháu sẽ nhát ma lại chú cho xem.

- Haha chú chờ. À mà nói nhát ma làm chú nhớ ra 1 chuyện.

- Chuyện gì vậy chú?

- Mấy tuần trước chú cũng bị Taeyeon dọa cho 1 trận đứng tim.

- Huh? Là sao ạ? Cháu nhớ hình như Taeyeon đâu có thích chơi trò nhát ma.

- Haha con bé không có làm vậy. Chuyện là hôm đó chú cũng đang đi kiểm tra, đi xong 1 vòng tầng 4 chú đang định lên tầng 5 thì nhìn thấy 1 bóng đen khá nhỏ con chạy với tốc độ của vận động viên hướng thẳng tới cầu thang bộ, sau khi định thần chú nghĩ là trộm nên vội đuổi theo và khi ra tớ sân nhờ ánh đèn đường chú mới biết người đó là Taeyeon. Chú có gọi nhưng con bé dường như không nghe thấy nên lên xe đi luôn. Sau đó vì nghĩ chắc con bé có chuyện gấp mới phải hấp tấp như vậy nên chú cũng không hỏi lại.

- Chú có nhớ hôm đó là ngày mấy không ạ? Và lúc chú nhìn thấy cậu ấy là khoảng mấy giờ? - cô thấy hơi tò mò rồi đây.

- Uhm... Để chú nhớ xem... Hình như là ngày 23 tháng trước. Lúc đó là gần 12 giờ đêm thì phải...

"Ngày 23??? Hình như hôm đó là ngày... Không lẽ cậu ấy đã..."

- Sunny, cháu sao vậy? Không khỏe à? - ông chọt chọt tay cô khi thấy cô cứ ngồi thẫn thờ.

- Ơ... Dạ... Cháu không sao.

- Trên mặt cháu hiện rõ chữ "nói dối" kìa. Nói chú nghe xem đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng tưởng chú không biết gần đây cháu trở nên trầm hẳn.

- Cháu... - cô hơi ngập ngừng, cô biết chú Lee yêu thương cô thật lòng nhưng cô vẫn không dám nói ra bởi vì cô sợ... cuối cùng sau khi suy nghĩ kĩ cô đành phải chọn tiếp tục nói dối - Cháu không sao cả. Tại vì gần đây lịch trình dày quá cháu thấy hơi mệt nên mới như vậy thôi. Chú đừng lo.

- Hajzz thiệt tình - ông biết cô nói dối nhưng không muốn ép buộc nên cũng đành tạm bỏ qua - Nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đó. Thôi trễ rồi, đừng tập nữa về dorm đi.

- Vâng ạ.

Cả 2 cùng đứng dậy ông nhìn nhìn cô rồi khẽ nhíu mày.

- Sao vậy ạ?

- Cái con bé này, ăn uống kiểu gì mà ngày càng ốm vậy hả?!?! - chống nạnh.

- Hihi tại dạo này bận quá ạ. Chú yên tâm cháu sẽ cố gắng an uống đầy đủ.

- Thiệt tình... - ông cười xoa đầu cô -  Thôi về đi chú phải đi kiểm tra tiếp đây.

- Vâng. Hẹn gặp chú ngày mai. Chúc chú ngủ ngon ^^ - cô vừa cúi chào vừa đi lùi ra cửa.

- Ừ. Cháu cũng ngủ ngon.

...

Sunny thấy nhớ sông Hàn nên quyết định trước khi về dorm sẽ ra đó hóng gió 1 chút.

Đến nơi cô nhanh chóng bước ra ngoài không quên mặc thêm 1 cái áo khoác dày.

Sông Hàn về đêm thật sự rất đẹp, ánh đèn từ những tòa nhà phía bên kia bờ hắt xuống dòng sông làm cho những dải sóng trở nên óng ánh như được dát vàng. Sunny lơ đãng chuyển tầm nhìn sang bên trái và cô nhìn thấy cách chỗ mình không xa là cầu DongHo. Kỷ niệm năm xưa cùng cậu đón bình minh trên cây cầu đó lại chợt ùa về khiến mắt cô cay cay. Sau đó do lịch hoạt động quá bận rộn thời gian gặp nhau còn không có nói chi tới đi dạo... Sunny co ro đút 2 tay vào túi áo khoác, cô lạnh run nhưng vẫn chưa muốn về. Đang thả hồn theo dòng sông thì có cái gì đó ấm ấm quấn qua cổ kèm theo là 1 giọng nói quen thuộc:

- Sao giờ này cậu còn ở đây?

Cô quay lại. Trống ngực lập tức đập liên hồi khi Taeyeon chỉnh lại cái khăn len cho cô. Nhanh chóng bắt trái tim trở về nhịp đập của nó cô trả lời:

- Tớ thấy hơi mệt nên muốn đi dạo 1 chút cho khuây khỏa. Sao cậu lại ở đây không phải cậu đang đi cùng Baek... - biết mình nói hớ nên lập tức im bặt.

- Huh? Sao cậu lại biết hôm nay tớ đi cùng cậu ấy?

- Ơ... Tớ... - lỡ nói hớ rồi thì tới luôn - Vô tình nhìn thấy thôi - Sunny cúi mặt đá đá mấy viên sỏi dưới đất không muốn để Taeyeon nhìn thấy sự khó chịu trên mặt cô.

- Uhm... Tớ chợt nhớ ra cũng lâu rồi không đi dạo dọc sông Hàn nên sau khi cậu ấy đưa tớ về dorm tớ đã lái xe ra đây.

- Uhm... - Sunny nhíu mày khi thấy Taeyeon chỉ mặc có 1 cái áo len trên người - Cậu không thấy lạnh hay sao mà lại ăn mặc như vậy hả?

- Tớ thấy bình thường mà - thật ra là cậu sắp thành đá cục rồi mà vẫn cố làm mặt tỉnh bơ.

- Đừng có xạo, môi cậu tái mét rồi kìa vào xe đi trước khi cậu bị cảm lạnh - nói rồi nắm tay cậu đi thẳng về phía xe cô.

Taeyeon trầm ngâm ngắm dòng sông suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên quay sang nói với người bên cạnh:

- Sunny, tớ hỏi cậu 1 chuyện nhé.

- Ừ, cứ hỏi đi - cô ngừng xoa xoa 2 tay khi cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu.

- Có phải... cậu đang hẹn hò với... Min Won oppa? - hỏi xong mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng cậu đang thầm đánh mình vì cái tội không biết kiềm chế cảm xúc. Sao cậu cứ có cảm giác anh ấy không phải người tốt vậy chứ.

- WHAT??? - cô trợn mắt nhìn cậu, cậu cũng tròn mắt nhìn cô. Sau 1 hồi nhìn nhau "âu yếm" Sunny mới lên tiếng - Cậu nghe ai nói vậy?

"Hỏi như vậy tức là cậu thừa nhận sao?" Taeyeon chỉ dám nghĩ chứ không dám hỏi.

Taeyeon không trả lời mà lại tiếp tục nhìn mông lung về phía dòng sông. Câu hỏi gián tiếp khẳng định của Sunny lại làm cho cái cảm xúc khó chịu kia trào lên.

"Vậy là cậu ấy đã không còn F.A nữa rồi. Teayeon, mày sao vậy, phải vui mới đúng chứ sao bỗng dưng lại thấy hụt hẫng như vậy?"

- Taeyeon sao không trả lời tớ mà nhìn đi đâu vậy? - Sunny lắc nhẹ vai cậu khi thấy cậu im lặng 1 cách không bình thường.

- Không có gì hết. Quên câu hỏi lúc nãy của tớ đi - cậu đột nhiên nổi cáu mà không rõ lí do - Trễ rồi, về dorm thôi - nói rồi mở cửa bước ra tiến về xe mình.

"Cậu ấy sao vậy chứ, tự nhiên lại cáu là sao?!?! Đừng có nói là cậu ghen nhá Taeyeon? *tự cốc đầu* Bậy bạ, cậu ấy có yêu mình đâu mà ghen. Ôi trời quên hỏi Taeyeon lí do cậu ấy xuất hiện ở công ty đêm đó và tại sao lại né tránh mình rồi..." thở dài rồi cũng phải lái xe về dorm.

...

Sunny mở cửa bước vào phòng thì đã thấy Taeyeon nằm trên giường trùm chăn kín mít. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường tay vân vê cái khăn len lúc nãy cậu đưa cho cô mà trong lòng không khỏi thắc mắc 3 vấn đề.

"Thứ nhất tại sao Taeyeon lại đến công ty đêm đó và tại sao lại phải vội vã như vậy? Thứ 2 tại sao gần đây cậu ấy lại né tránh mình? Thứ 3 tại sao lúc nãy lại hỏi mình như vậy? Ai đã nói cho cậu ấy biết? Rồi tại sao tự nhiên lại nổi nóng nữa.... Hajzz chắc mình điên mất..."

Nhưng nhắc tới câu hỏi kì lạ của cậu lại làm cô nhớ tới Min Won oppa mà nhớ tới anh ấy lại làm cô nhớ tới buổi tối hôm đó...

Flashback.

Sunny's pov.

- Anh... Anh yêu em. Đồng ý làm bạn gái anh nhé.

Tôi cứng người... Không phải là tôi không biết tình cảm anh ấy dành cho mình nhưng tôi nhớ là đâu có làm gì để anh ấy hiểu lầm về tình cảm tôi dành cho anh ấy đâu mà sao lại đột ngột tỏ tình chứ. Tôi đã "để ý" người khác rồi làm sao có thể nhận lời được. Phải chi người nói câu đó là Taeyeon thì tốt biết mấy... Nhanh chóng gạt mấy cái suy nghĩ đó qua 1 bên tôi tập trung nghĩ cách trả lời làm sao để cho anh ấy không bị tổn thương bởi vì tôi từng chứng kiến Sica đã phải trải qua khoảng thời gian đó khó khăn như thế nào. Hít 1 hơi thật sâu tôi ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mong chờ đó rồi nói:

- Oppa, anh biết là em rất mến anh phải không?

- Anh biết.

- Anh cũng biết là em sẽ không nỡ làm tổn thương anh phải không?

- Điều đó anh cũng biết.

- Anh cũng biết em không chỉ xem anh như 1 người bạn phải không?

"Oppa, em xin lỗi..."

- Uhm. Anh biết. Nhưng Sunny à, em hãy trả lời anh đi. Đừng hỏi vòng vòng nữa. Anh sắp bị em làm cho đau tim rồi đó.

Tôi hít thêm 1 hơi nữa trước khi nói ra điều mà tôi biết sẽ làm anh ấy buồn rất nhiều...

- Uhm...Em biết mình sẽ không hối hận khi nói ra điều này... Em... muốn *ngập ngừng*... làm... *ấp úng*...

Tôi cắn môi cúi mặt không dám nhìn vào đôi mắt ấy...

- Làm gì?

- Oppa em chỉ muốn làm em gái của anh thôi. Em rất mến anh vì anh luôn bên cạnh dịu dàng chăm sóc cho em. Nhưng em xin lỗi vì không thể đáp trả tình cảm của anh được. Em thành thật xin lỗi anh.

Tôi nói 1 lèo sau đó cúi mặt luôn không dám ngẩn lên. Anh ấy im lặng 1 lúc rồi tự tin nói:

- Không sao. Cho anh 1 chút thời gian chắc chắn anh sẽ làm cho em phải suy nghĩ lại.

"Trời, anh ấy không chịu bỏ cuộc."

- Không đâu. Em đã nói ra thì sẽ không hối hận.

- Cứ chờ xem. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi em cho tới khi nào em đồng ý làm bạn gái anh.

Lúc nghe câu đó tôi thật sự chỉ muốn té xỉu. Anh ấy đúng là cứng đầu mà. Sau đó tôi chỉ có thể thở dài ngồi nhìn anh ấy cười tự tin mà trong lòng thầm cầu nguyện sẽ có 1 cô gái khác đối xử với anh ấy tốt hơn tôi bởi vì tôi sau này sẽ rất tàn nhẫn với anh ấy. Phải phân rõ đâu ra đó mới mong anh ấy sớm bỏ cuộc.

"Em không xứng với 1 người tốt như anh đâu nên em mong anh sẽ sớm từ bỏ..."

End flashback.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

150117. 12:30.

Định ngày mai mới up nhưng thấy nhột quá nên pữa nay up luôn keke. Mình cũng xin thông báo là chap sau mình sẽ mất tích hơi lâu nha tại vì tuần sau mình phải đi học rồi. Thành thật xin lỗi mọi người ạ.

Sao dạo này tui viết fic nghiêm túc thế nhở *buồn*. Cái phong độ điên khùng của 4 tháng trước chết đâu rồi mau xuất hiện koi!!!

Ps: up bằng điện thoại mỏi tay thiệt  hjx hjx T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com