Chap 179
"Cô Hanaori? Cô Hanaori?"
Trong mơ mơ màng màng,Kotoha nghe thấy tiếng có người gọi mình, cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Mimosa đang đứng ở mép giường, thấy cô mở mắt ra, cười nói: "Cô tỉnh rồi?"
Kotoha cử động, ngồi dậy, cô xoa xoa mắt cho tỉnh ngủ, dáng vẻ buồn ngủ hỏi: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Mười hai giờ trưa, cô đã ngủ một buổi sáng, tỉnh dậy ăn chút gì đi" Mimosa rất kính cẩn, Cậu chủ đã giao phó phải chăm sóc thật tốt người này, dĩ nhiên cô ấy không dám thờ ơ.
"Có thể giúp tôi rót một ly nước không?" Bây giờ cô không đôi chút nào cả, chỉ là vừa mới tỉnh ngủ, cổ họng hơi khô. "Được." Mimosa xoay người đi ra ngoài rót nước.
Kotoha nhìn bóng lưng của cô ấy biến mất ở cửa, vén chăn lên xuống giường, cái chân bị thương được quấn băng gạc, mắt cá chân vẫn còn sưng đỏ, cô đưa tay lên nhẹ nhàng ấn xuống một cái, đau đớn lập tức làm cô cau mày, trong đầu nghĩ mấy ngày nay quả thực không thể tốt lên nổi.
Cô dùng lực của cái chân không đau, thử đứng lên.
"Cô muốn què chân luôn sao?" Giọng nam trầm thấp vang lên ở cửa.
Kotoha ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trêи xe lăn.
Anh ta đẩy xe lăn tiến vào trong nhà: "Mắt cá chân của cô bị thương tới màng xương, nếu như tiếp tục dùng sức, không phải là mười ngày nửa tháng là có thể khỏe lại được, nếu như nghiêm trọng... sẽ thành giống như tôi"
Câu cuối cùng anh ta còn cố ý lên giọng, tự mình nhạo báng: "Ngồi xe lăn cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì "
Kotoha ngồi lại trêи giường: "Chỉ là tôi muốn thử một chút." "Cô Hanaori, nước của cô." Lúc này Mimosa bưng nước đi vào. Kotoha nhận lấy, nói: "Cảm ơn." "Cô là khách của cậu chủ, dĩ nhiên tôi phải chăm sóc tốt" Mimosa cười, lúc nói chuyện còn nhìn Kenji. Có người ở đây, cô ấy cũng không dám làm loạn, nhìn một chút sẽ thu lại ngay.
Kotoha nhìn thấy cũng giả bộ như không nhìn thấy, bưng ly nước lên uống mấy ngụm, để đỡ bị khô miệng.
"Cô Hanaori, cô đói bụng rồi chứ?" Mimosa đặt bàn ăn nhỏ lên trêи chiếc giường: "Chân cô bị thương không thể đi, cậu chủ bảo tôi thức ăn cũng phải bưng vào trong phòng."
Kotoha nhìn về phía Kenji, nói: "Cảm ơn."
Kenji chân mày khẽ giơ lên: "Không cần cảm ơn, biển người mênh mông, chúng ta có thể gặp cũng coi là duyên phận, cô cứ yên tâm ở chỗ này dưỡng thương, sau khi khỏi, tôi đưa cô trở về, đúng rồi, cô Hanaori là người ở đâu?"
"Thành phố B" Kotoha thành thật trả lời. Trong lòng lại có chút kinh ngạc, cô muốn gọi điện thoại nhưng anh ta cho, bây giờ còn nói muốn đưa cô về?
Anh ta muốn làm cái gì?
"Thành phố B?" Kenji lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt anh ta lần nữa rơi vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay Kotoha dường như là đang suy nghĩ gì, nghĩ đến thất thần.
"Ông Kang, sao vậy?"
Kenji lắc đầu, cười khẽ: "Không có gì, chỉ là nhớ đến một số chuyện" Ánh mắt anh ta dừng lại trêи mặt Kotoha: "Tôi có giá không?"
Kotoha: ".."
Cô đột nhiên bị hỏi cảm thấy bối rối.
Anh ta có ý gì?
"Tôi mới 26, cô gọi tôi là ông, tôi còn tưởng rằng tôi đã hơn ba mươi rồi" Không đợi Kotoha trả lời, anh ta đã mở miệng lần nữa: "Cô cứ gọi tôi là Kenji"
Kotoha: "..."
Gọi thẳng tên ra như vậy dường như không phù hợp lắm, chỉ có những người rất thân thiết mới gọi như vậy thôi.
"Sao vậy, tôi cứu cô một mạng, bây giờ ngay cái tên cũng không muốn gọi tôi, phải gọi tôi bằng cái danh xưng già nua cô mới vui vẻ sao?" Giọng nói của anh ta rất nghiêm túc, trong mắt lại giống như không có ý trách móc nào.
Kotoha cụp mắt xuống: "Chỉ là tôi cảm thấy gọi thẳng tên như vậy hơi thân mật quá mức."
"Có chỗ nào thân mật? Tóm lại chắc chắn tôi không cho phép cô gọi tôi là ông Kang nữa, chẳng lẽ cô định gọi tôi bằng mấy từ đó sao?"
Kotoha bị anh ta chọc cười.
"Vậy cô gọi lại đi, tôi thử nghe một chút." Kenji cười. Ánh mắt lông mày rất có hồn, dường như còn mang theo chút mong đợi.
Kotoha mím môi, trong lòng suy nghĩ, anh ta cứu mình, gọi tên thôi cũng coi như báo đáp, thỏa mãn yêu cầu của anh ta, thử gọi một tiếng: "Kenji?"
"Kenji, làm lại lần nữa vậy."
Kotoha không nhịn được thầm mắng trong lòng, còn rất nhiều yêu cầu nữa.
Cắn răng: "Kenji"
"Hay lắm."
Anh ta cười rạng rỡ.
Kotoha thật sự buồn nôn, không biết hay ở đâu nữa?
Dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mạng của cô nên cô cũng không chấp anh ta.
Mimosa bưng thức ăn vào, đã nghe thấy tiếng cười của Kenji, không khỏi nhìn sang Kotoha, cậu chủ đối xử đặc biệt với cô ấy thì không nói, bây giờ lại còn cười vui vẻ đến vậy với người phụ nữ này, người phụ nữ này rốt cuộc là ai?
Có quan hệ như thế nào với cậu chủ nhà này?
Cô ấy nghi ngờ đặt thức ăn lên bàn.
"Tôi không biết khẩu vị của cô thế nào, thích gì cứ nói với tôi, tôi sẽ làm cho cô." Kenji nói.
Kotoha lại không muốn quấy rầy anh ta, có ơn thì phải trả, cô không muốn mắc nợ anh ta quá nhiều, huống chi cô cũng cũng không kén ăn, không có thứ gì không thích.
"Tôi không kén ăn, cái gì cũng được." Kotoha cười.
Rõ ràng cho thấy vẫn duy trì một khoảng cách với anh ta,Kenji cũng không tức giận, chỉ nói: "Được, nếu có gì cần cứ nói với tôi."
"Được."
Ăn cơm xong,Kotoha nhàm chán nằm ở trêи giường, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ làm thế nào mới có thể liên lạc được với Takumi?
Kenji này tại sao không cho cô mượn điện thoại?
Anh ta có mục đích gì?
"Căn phòng này. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Mimosa. Ngay sau đó cô ấy đi tới, theo sau là hai người công nhân, trong tay mang theo bể cá cảnh.
Mimosa bảo công nhận đặt ở trước giường: "Để ở nơi này"
Sau khi lắp đặt xong, công nhân rời đi,Kotoha mới hỏi: "Làm gì vậy?"
"Cậu chủ nói cô không thể xuống giường, ở trong phòng cả ngày chắc chắn sẽ rất nhàm chán, tìm mấy thứ để cho cô giết thời gian" Mimosa đứng ở mép giường, hâm mộ nói: "Cậu chủ đối xử với cô thật tốt"
"Nếu không, cô nói thử xem là bởi vì cái gì?" Kotoha chậm rãi ngước mắt lên nhìn.
Mimosa cứng họng. "Thôi vậy" Mimosa không nhận được câu trả lời, trong lòng cũng không mấy thoải mái, xoay người đi ra ngoài.
Kotoha rút một tờ giấy xoa nước trêи tay, vén chăn lên xuống giường, chống vào thành giường, dùng chân không bị thương dần dần đi ra khỏi cửa.
Chỗ này rất lớn, cô lại ở tầng một, nhớ đến Kenji đi đứng không tốt, cũng sẽ không ở trêи tầng,Mimosa không biết đang làm gì, phòng khách lớn trống rỗng, không một bóng người.
Kotoha nhìn thấy điện thoại cố định ở trêи bàn cạnh ghế sofa.
Hai mắt cô sáng lên, đây là cơ hội liên lạc với bên ngoài của cô, cô hơi dò xét, chắc chắn không có ai mới vịn tường, đi về phía điện thoại cố định.
Cô thuận lợi ra đến phòng khách, một tay chống lên ghế sofa, sau đó đưa tay đi lấy điện thoại cố định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com