Chap 193
"Tôi chưa từng yêu. Dù sao, bây giờ cậu mà còn cần những trò ấy sao?" Có cả vợ cả con rồi.
Yêu đương?
Với ai?
Eiji trợn to mắt nhìn: "Không phải cậu...?"
Thế nhưng nghĩ kỹ lại một chút hắn cũng không phải loại người lả lơi ong bướm,Kotoha mất tích mấy ngày nay hắn. cuống lên như vậy, chắc hẳn rất thích cô ấy.
Takeru chau mày, nghĩ tới lúc Kotoha nói câu kia, trong mắt sáng lên, rất muốn thỏa mãn cô.
Eiji liếc hắn, cẩn thận hỏi: "Là chị dâu không muốn?".
Takeru lạnh mặt lườm hắn ta.
Kotoha không muốn, hắn cũng không thể nói cho hắn ta biết được. Nếu không hắn ta sẽ cười đến rụng răng.
Eiji tát một cái vào mồm: "Làm sao để lấy lòng phụ nữ thì phải tìm Tori"
Ting!
Lúc này, thang máy lại trở về chỗ cũ, cửa thang máy trượt mở.
Trong đại sảnh,Kotoha cũng không đi đến phòng, mà đứng ở đại sảnh nói chuyện cùng Kenji, cách quá xa Takeru không nghe được bọn họ nói chuyện gì, chỉ là thấy bọn họ nói chuyện chung với nhau, trong khoảnh khác sắc mặt đã thay đổi.
Hắn cất bước đi xuống,Eiji bước chậm lại cách hắn một đoạn hơi xa. Nhìn một cái là biết hắn không vui, hắn ta cũng không muốn động đến ngòi nổ.
Lúc Kenji thấy Kotoha mang theo hai đứa trẻ, mãi vẫn chưa tỉnh táo lại được.
Cô ấy nói đã kết hôn sinh con, đều là sự thật?
"Sao anh chưa trở về?" Kotoha không nghĩ tới lại thấy hắn.
Kenji ăn ngay nói thật: "Tôi đang đợi cô"
"Chờ tôi làm gì?" Kotoha hỏi.
Kenji vốn là muốn biết rõ ràng quan hệ của cô và Takeru, giờ phút này, hắn mới biết được, nghi ngờ của mình sai rồi, cô thực sự đã kết hôn rồi.
Trong lòng mất mát, nhưng trêи mặt vẫn nở nụ cười: "Cô nói xem có phải chúng ta rất có duyên hay không?"
Kotoha không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy.
Lúc đó đúng là hắn nhìn thấy Kotoha nhảy sông tự vẫn, sau đấy cho người cứu cô, có điều cũng không phải bởi có lòng tốt, không muốn cứ thể nhìn một sinh mệnh biến mất trêи thế gian này.
Sau khi cứu được người, hắn thấy trêи tay cô có vòng ngọc, tưởng rằng cô là con gái của Rin, mới mang cô về, đồng thời khiến cho Genta không tìm được cô.
Vì nghe theo di nguyện của cha nuôi, hắn không để cho Kotoha mau chóng liên hệ với người nhà, mà sống ở trong nhà của hắn, nếu muốn cưới về nhà, phải ở chung nhiều một chút để bồi dưỡng tình cảm.
Đấy là lí do hắn không cho Kotoha liên lạc với người trong nhà.
Chờ hai người quen thuộc rồi, cho dù cô có trở về, hai người vẫn quen biết, là bạn bè, đến lúc đó hắn theo đuổi cô cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng...
Hắn không những tính sai rồi, cô cũng không phải con gái của Rin, hơn nữa còn là một người đã kết hôn.
Ánh mắt hắn rơi vào tay đang nắm lấy hai đứa con của Kotoha, đáng yêu như vậy, trông giống cô, cũng giống người đàn ông kia.
"Cô có thể nói cho tôi biết, vòng ngọc của cô làm sao mà có được?" Nếu như cô không phải con gái của Rin. Như vậy, tại sao cô lại có vòng ngọc của Rin đây?
Cô và Rin có quan hệ như nào? Kotoha không biết Kenji có quan hệ gì với Rin. Hình như hắn có hứng thú với chiếc vòng ngọc này.
Cô vẫn chưa thẳng thắn với hắn, trong lòng vẫn đề phòng hắn.
"Cái này có lẽ không phải chiếc vòng mà anh biết đầu, không phải là cùng một chiếc
Rõ ràng cô không muốn nói.
Kenji cũng không ép cô, mà nhìn hai đứa con của cô hỏi: "Mọi người đến ăn cơm sao?"
Kotoha gật đầu.
"Tôi biết ở đây có món gì ngon, hay là chúng ta đi cùng nhau?" Kenji thử hỏi.
"Không được, chúng cháu đang đợi ba ba" Kimiko nhanh chóng từ chối.
Chú ngồi xe lăn này, cũng không đẹp trai bằng ba ba.
Mà phản ứng của Takumi và bé không giống nhau, bé đã tìm nhiều rồi, cũng không tìm được ai đẹp trai hơn Takeru, nhiều tiền hơn hẳn.
Mà người trước mắt này, tuy rằng ngồi xe đẩy, cũng không đẹp trai bằng Takeru, thế nhưng lúc hắn cười đặc biệt ẩm áp, như ánh mặt trời vậy.
Takumi ở trong lòng tiếc hận, đáng tiếc là một người què.
Nếu như hắn ta không phải người què, bé nhất định ủng hộ hắn ta theo đuổi mẹ. Khiến cho Takeru biết rằng mẹ bé rất được săn đón. Chỉ là hiện tại bé không thể để cho một người què theo đuổi mẹ.
Như vậy quá mất mặt.
Kotoha hơi nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, hắn đây là đang suy nghĩ cho cô, không để cô nợ ân tình của Kenji.
Từ xưa ân huệ khó trả.
Mặc kệ mục đích ban đầu của Kenji là gì, đúng thật là hắn đã cứu có một mạng.
Ánh mắt Kenji rơi vào tay hắn đang đặt trêи tay Kotoha chỉ một giây liền rời đi, tự nhiên hiểu lời này của hắn là có ý gì. Kenji nhìn thấy Kotoha đang mang giày cao gót, quan tâm hỏi: "Sao lại đi giày cao gót, chân cô bị thương còn chưa khỏi, không biết sao?"
Mới nãy nhìn thấy các con, cô kϊƈɦ động quá, hơn nữa cũng đỡ nhiều rồi nên không để ý.
"Tôi không sao".
Sắc mặt của Takeru nhất thời thay đổi, không bình tĩnh giống như vừa nãy, trêи chân cô có vết thương, vậy mà hắn lại không biết.
Kéo lấy tay của cô: "Chúng ta phải đi rồi."
"Phòng bên cạnh." Eiji cũng biết ý, nơi này là địa bàn của Kenji, nhưng cũng không thể để cho hắn chiếm quyền chủ động.
"Kane tiên sinh, mời đi bên này" Eiji dùng một tay ra hiệu mời.
Kenji nhìn hắn một cái nói: "Đi thôi."
Masami đằng sau lúc này mới đẩy xe lăn.
Eiji muốn phòng lớn nhất trong khách sạn, bàn ăn trong phòng có thể chứa được hai mươi người ngồi, bên trong rộng rãi sáng sủa.
Kimiko tì hai đầu gối trêи đùi hắn, ôm lấy cổ hẳn mặt đối mặt: "Ba ba, lúc nào thì ăn?"
Takeru nhéo nhéo gương mặt đàn hồi của con gái, nói lát nữa.
Trong lúc nói chuyện ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua dưới bàn, nhìn chân của Kotoha, vết thương trêи mắt cá chân của cô cũng không rõ ràng.
Bị thương chỗ đấy ư?
Chờ đồ ăn được mang lên,Kenji chủ động tiếp lời Kotoha: "Ngày mai cô có rảnh không? Tôi đưa cô đi gặp vị sư phụ kia?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com