Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Đóa hồng ngạo nghễ

Sáng nay Taeyeon cùng Ji Eun tham dự Hội nghị thường niên dành cho các đơn vị truyền thông tên tuổi trong khắp cả nước. Chương trình không chỉ quy tụ những tập đoàn hàng đầu trong giới truyền thông, mà còn có nhiều sự góp mặt của các đại diện đến từ những tập đoàn ngoài ngành khác. Mỗi đại diện của top 30 đơn vị truyền thông sẽ một bài thuyết trình về các vấn đề nổi cộm xoay quanh câu chuyện truyền thông thời hiện đại. Lẽ ra Ji Eun cũng sẽ có bài thuyết trình nhưng hôm nay người đại diện công ty là Taeyeon. Còn Ji Eun tiến thêm một bật, góp mặt trong 5 người được vinh dự trở thành Ban giám khảo – những người sẽ phản hồi, đưa ra ý kiến, trao đổi trực tiếp với các diễn giả để mổ xẻ cuộc hội thoại đi đến tầng nghĩa cuối cùng của nó.

Taeyeon chọn cho mình một bộ suit màu trắng ngà trang nhã gồm chiếc blazer wrap-around (kiểu có dây cột quanh hông, thắt chếch về một bên) thời thượng và quần may đo cao cấp ống rộng với đường cắt xẻ tinh tế, tạo hiểu ứng uyển chuyển trong từng bước đi. Thấp thoáng bên trong mái tóc màu nâu chocolate thả qua vai là hai chiếc bông tai hình giọt nước. Taeyeon trông cá tính tuyệt đối khi chọn chiếc vòng cổ đính đá đến từ thương hiệu Harry Winston. Thay vì đem theo cặp làm việc như mọi khi, Taeyeon mang chiếc clutch màu đen quý phái của Channel.

Ngay từ khi bước vào văn phòng, Taeyeon đã thu hút ánh nhìn của Seohyun. Cô thấy một Giám đốc Kim rạng rỡ xinh đẹp không phải lần đầu nhưng mỗi lần trông thấy lại không khỏi thầm cảm thán. Cô tự hỏi nếu bản thân ở độ tuổi như Taeyeon, liệu cô có đạt đến trạng thái trầm ổn đầy sức hút, khiến người khác không thể hững hờ như thế không. Cả những bước đi thanh thoát của Taeyeon được chiếc quần cắt xẻ khéo léo tôn lên cũng trở thành một điểm quan trọng không thể bỏ qua. Mọi biểu cảm của Seohyun dù kín kẽ nhưng vẫn lọt vào mắt của Yoona. Cô ấy khẽ lắc đầu vì Seohyun không phải trường hợp đầu tiên dành sự ngưỡng mộ cho Giám đốc Kim.

"Chúng ta bây giờ đi sang nơi tổ chức sự kiện, Trưởng phòng Hwang đã đến bên đó từ sáng rồi", Yoona lên tiếng, đánh thức cô ấy khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Cùng lúc này, Taeyeon cũng đến phòng Ji Eun và cùng cô ấy rời đi trong biết bao đôi mắt trầm trồ của đồng nghiệp. Nếu Taeyeon muôn phần thanh lịch thì Ji Eun cũng vô cùng gợi cảm khi khoác lên mình chiếc váy cổ chữ V màu đỏ vô cùng nữ tính, khoe trọn dánh vẻ thanh mảnh vốn là niềm ao ước của phái đẹp. Ngoài ra, cô cũng khéo léo kết hợp một chiếc thắt lưng ánh kim lấp lánh làm tổng thể bộ trang phục thêm hài hòa và hút mắt.

Hai người họ vừa đặt chân đến nơi tổ chức sự kiện thì cánh phóng viên đã nháy đèn flash hướng máy ảnh chụp liên hồi. Đây không chỉ là sự kiện lớn của giới truyền thông mà còn là nơi các nữ doanh nhân thành đạt, những cậu ấm cô chiêu khoe gout thời trang sành điệu của họ. Vì vậy không khó hiểu khi người đặt chân đến đây đều diện những bộ trang phục đắt đỏ, là những thiết kế Thu Đông 2019 hoặc Xuân Hè 2020 mới nhất của các nhà mốt thế giới. Vì khu vực chụp hình check-in sự kiện có chút phức tạp nên anh tài xế kiêm vệ sĩ của Ji Eun đã theo chân cô để đảm bảo an toàn cho hai người họ.

Từ trong đám đông ở phía xa, Yuri đã bị thu hút bởi sức ảnh hưởng của Ji Eun. Cô vừa định đi sang khu vực ấy thì Trợ lý Jung đã kịp ngăn lại với cái lắc đầu hết sức nghiêm túc. Yuri đành tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở với các đối tác khác để kết nối thêm nhiều mối quan hệ. Cô nghĩ thầm mình sẽ tìm Ji Eun vào lúc thích hợp hơn, hiện tại nên tập trung cho công việc.

Taeyeon cũng ý thức được tình hình sẽ rối ren nên luôn chú ý xung quanh để che chở cho Ji Eun. Cô cùng cô ấy chụp hình check-in, hai tông trắng-đỏ nổi bật lên hẳn với background màu đen sau lưng họ. Chụp xong những bộ ảnh đôi, Taeyeon theo lẽ thường bước xuống để Ji Eun tạo dáng chụp ảnh riêng. Sau khi chụp hình xong, Ji Eun trả lời cho phóng viên một số câu hỏi cơ bản cho sự kiện cũng như nói một chút về trang phục mình mặc hôm nay. 

Để ý thấy có một phóng viên hỏi về mối quan hệ của Ji Eun với Yuri, Taeyeon liền đi đến và nói: "Xin lỗi, cô Lee sẽ không trả lời những câu hỏi riêng tư thế này tại đây. Cô Lee bây giờ cần chuẩn bị cho chương trình. Cảm ơn các vị vì đã quan tâm". Taeyeon nói dứt lời liền đưa Ji Eun cùng mình tiến vào bên trong không gian hội nghị. Anh vệ sĩ của Ji Eun sẽ chờ họ ở bên ngoài, không tiện theo vào trong.

Sự lịch thiệp và chủ động của Taeyeon khiến Ji Eun cảm thấy vô cùng an toàn và thoải mái, như thể chỉ cần đi cùng Taeyeon thì chẳng phải bận tâm bất kỳ điều gì. Dù không trực tiếp nói ra nhưng chẳng có cô gái nào lại không cảm thấy thích khi nhận được sự tận tâm che chở như vậy. Vì có quá nhiều kẻ qua người lại, lúc thì xuất hiện đường đột chắn đường, lúc thì băng ngang làm cản lối đi, nên Taeyeon luôn đặt một tay để hờ sau lưng Ji Eun và phía trước thì che chắn cho cô ấy khi cần bằng tay còn lại.

Mọi cử chỉ lịch thiệp và ân cần của Taeyeon đã lọt vào mắt của Yuri. Cô nghĩ lẽ ra người ở cạnh Ji Eun phải là cô, chứ không phải là bất kỳ ai khác. Hai người họ dù sao cũng mang tiếng là từng đi xem mắt qua, cô chính là người phù hợp nhất bên cạnh cô ấy. Cô đứng gần Ji Eun một chút đã khiến cô ấy khó chịu ra mặt, thế nhưng Ji Eun lại chẳng phàn nàn khi Taeyeon thân gần cô ấy. Nhìn nét mặt rạng rỡ và đôi khi còn ghé vào tai Taeyeon thì thầm điều gì đó của Ji Eun chỉ làm cô thêm chán ghét Giám đốc Kim kia. 

Cô đã được nghe nhiều về Giám đốc Kim trên thương trường – một người điềm tĩnh, biết cư xử, xinh đẹp hơn hoa và đặc biệt là có mối quan hệ tốt hiếm có với Lee Ji Eun. Tuy nhiên khoảng cách giữa nghe và thấy luôn vô cùng chênh lệch. Sau nhiều lần chứng kiến tận mắt, Yuri mới biết hiện thực còn chân thật hơn gấp mấy lần so với những lời truyền miệng.

Jessica lặng lẽ thu hết biểu cảm của Yuri và tự dặn bản thân cần chú ý cô ấy nhiều hơn. Cô sợ Yuri vì mấy thứ định nghĩa ghen tuông vớ vẩn của mình mà một lần nữa không chỉ làm mất lòng nhà họ Lee, mà còn khiến nhà họ Kwon xấu mặt. Biết bao ống kính máy quay ở đây, mỗi một nhất của nhất động đều có thể trở thành một câu chuyện nóng hổi trên mặt báo. Cô thở dài vì không biết tính tình trẻ con của Yuri phải đến khi nào mới có thể thay đổi. 

Jessica hướng ánh nhìn về phía Taeyeon, cũng thầm công nhận rằng: "Một người ân cần, chu đáo và tài giỏi như Giám đốc Kim quả thật danh xứng với thực. Chẳng trách mà nhị tiểu thư nhà họ Lee lại cảm thấy vui vẻ và chịu nở nụ cười". Không chỉ vậy, Jessica bất giác nghĩ rằng nếu người ngoài như cô cảm thấy ngưỡng mộ Ji Eun và thầm khen ngợi Taeyeon; thì trong trường hợp Taeyeon có người yêu, cô gái ấy trái lại khó tránh được một chút ghen tuông.

Những người thuộc thành phần Ban giám khảo sẽ ngồi hàng ghế đầu tiên cùng với một người khác đi cùng (nếu có). Yuri và Jessica vì là người ngoài ngành nên được xếp ngồi vào dãy bên trái. Nhìn từ góc này, Yuri nhiều lắm chỉ thấy được nửa mặt của Taeyeon, còn Ji Eun gần như không thể thấy. Ngoại trừ những lúc hai người họ thì thầm vào tai đối phương, trao đổi công việc thì Yuri mới thấy một nửa khuôn mặt xinh đẹp của Ji Eun. Yuri lại thầm ghi hận Taeyeon, lúc nào cô ấy cũng như cục đá ngáng đường cô cả.

Để ý thấy Taeyeon đang tập trung đọc lại tài liệu để chuẩn bị thuyết trình, Ji Eun ghé vào tai cô ấy, nói: "Sẽ có thay đổi đúng không?". Taeyeon xoay sang, thì thầm vào tai Ji Eun: "Chắc là sẽ bỏ một phần của mục II. Phần này tôi thấy các bên khác đã nói đến chán rồi". Ji Eun đồng ý, bảo: "Dù sao chúng ta soạn cũng chỉ phòng hờ thôi, cứ làm theo ý Taeyeon đi". Taeyeon gật đầu và lấy viết gạch bỏ một đoạn trên giấy. Bài thuyết trình Taeyeon đã thuộc nằm lòng nhưng vẫn phải gạch bỏ hẳn hoi để rõ ràng mọi thứ. 

Dù không phải là lần đầu tham dự những sự kiện lớn thế này, trong lòng Taeyeon luôn cho rằng chỉ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mới có thể làm mọi thứ đến hoàn hảo nhất. Đây cũng là một trong những điểm mà Ji Eun rất đánh xem trọng ở Taeyeon. Ji Eun lại xoay sang nói: "Cố lên nhé!". Taeyeon đáp lại nụ cười khích lệ của Ji Eun cũng bằng một nụ cười, trả lời: "Chắc chắn rồi!". Taeyeon không chỉ hoàn thành bài diễn thuyết của mình tốt như mong đợi, mà còn trả lời những câu hỏi của Ban giám khảo cùng các khách mời rất lưu loát. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Ji Eun đã gật đầu và trao cho Taeyeon một nụ cười thật tươi tắn thay cho lời tán thưởng của mình.

Kết thúc ngày hội nghị đầu tiên cũng đã gần 6 giờ tối. Ngày hội nghị tiếp theo sẽ do Young Ae và cấp dưới của cô ấy phụ trách. Không cần phải nói khi Young Ae không được đi ngày đầu tiên đã khiến cô ấy tức giận ra sao. Mọi ánh hào quang và sự chú ý thường sẽ tập trung nhiều vào ngày đầu tiên. Ngày thứ hai, nhiệt độ của sự kiện cũng giảm đi phần nào. Đó là lý do vì sao các tên tuổi nổi tiếng trong giới đều tranh suất góp mặt trong ngày đầu. Đến ngày tiếp theo, thật lòng mà nói cũng chẳng có gì mới để đưa tin. Ngoại trừ những đối tác truyền thông chính của sự kiện, thì các báo đài khác chính là nhìn mặt người đến hoặc nội dung phải khác lạ lắm thì mới tiếp tục viết bài.

Khi Taeyeon và Ji Eun đã ra đến bãi đổ xe ở một góc khá khuất, Yuri lúc này mới từ xa đi lại. Chưa nói được lời nào tử tế, Yuri đã đẩy Taeyeon vào xe trước sự bất ngờ của cả hai người đang đứng. Tiếng lưng Taeyeon va vào kính xe khiến Ji Eun hốt hoảng, cô liền đi đến đỡ lấy Taeyeon và quan sát biểu cảm của cô ấy. Thấy Taeyeon chỉ nhíu mày mà chưa nói được gì, trong lòng Ji Eun càng không giấu được lo lắng. Anh tài xế chạy đến định ngăn Yuri thì Ji Eun nói: "Để tôi xử lý. Anh vào trong xe đi".

"Taeyeon không sao chứ?", Ji Eun không quan tâm đến người đang hung hãn đứng trước mặt, chỉ chờ được nghe câu trả lời của người mình đang ghì chặt hai tay. Taeyeon lắc đầu, chậm rãi cuối xuống nhặt lấy chiếc clutch đã rơi và nói: "Tôi không sao...". Taeyeon nhìn quanh và cảm thấy thật may khi không có phóng viên ở đây. Nếu không thì mọi chuyện không biết sẽ đi theo chiều hướng nào.

-Giám đốc Kim đừng đến gần Ji Eun nữa. Hãy giữ khoảng cách với cô ấy đi. – Yuri tức giận nói, không thể tiếp tục nhìn hai người kia tình cảm quan tâm trước mặt mình nữa.

Taeyeon vừa định lên tiếng thì Ji Eun đã ngăn lại bằng cái chạm rất khẽ vào tay Taeyeon. Ji Eun thu hẹp khoảng cách khoảng cách với Yuri trước sự bất ngờ của Taeyeon. Ngay khi Taeyeon chưa kịp định hình thì Ji Eun đã trả lời Yuri bằng một cái tát dứt khoát vào má cô ấy. Tình cảnh này cũng trùng hợp rơi vào mắt Jessica, nhưng cô không vội đi đến can thiệp. Chuyện đến nông nỗi này, cô sẽ xem tình hình trước rồi mới tính đến chuyện nên làm gì. 

Lee Ji Eun là một đóa hồng đầy gai, Yuri lẽ ra nên sớm tiếp thu điều này mới phải. Nhân dịp này, Jessica nghĩ đã đến lúc Yuri nên tự trải nghiệm một chút về tính tình không khoan nhượng của Ji Eun – điều mà cô đã sớm cho cô ấy biết từ trước. Cô đã xem chừng Yuri suốt cả ngày nhưng không ngờ chỉ mới rời đi một tí đã xảy ra chuyện.

-Có đau không? – Ji Eun lạnh lùng nói.

-Em còn dám hỏi? – Yuri giận dữ nói – Em nghĩ mình là ai mà dám làm như vậy?

-Cái đau đó có đáng gì so với Giám đốc Kim. – Ji Eun dứt khoát.

-Em tát tôi là vì bảo vệ Kim Taeyeon sao? Dù sao chúng ta cũng đã từng đi xem mắt, em cứ vậy thân gần với người khác, mọi người sẽ nghĩ thế nào? – Yuri đã dặn lòng sẽ nói chuyện tử tế với cô ấy nhưng khi hai người họ nói cười vui vẻ, cô lại không kiểm soát được lửa giận trong lòng.

-Có lý do nào vô lý hơn nữa không, Kwon Yuri? Chúng ta đã là gì của nhau mà cô nói mạnh miệng như vậy. Ở đây sẵn có báo đài, có cần tôi ra đó và khẳng định rằng chúng ta chưa từng hẹn hò không? Chuyện này không liên quan gì đến người khác, đừng có trút giận lên Giám đốc Kim.

-Em đang xót đó hả? – Yuri hất mặt, hỏi.

-Tôi nhịn cô đã lâu lắm rồi. – Ji Eun cau mày, nói rõ ràng từng chữ.

Yuri đẩy Ji Eun sang một bên, trực tiếp đi đến nắm lấy cổ áo của Taeyeon. Cô giơ nấm đấm lên định nhắm thẳng vào má của Taeyeon mà đánh. Nếu cái tát của cô gái kia chỉ đơn thuần là ghét cô thì cô có thể cho qua, nhưng nếu vì người khác mà đánh thì Yuri nhất định sẽ trả lại. Ji Eun càng vì Taeyeon mà nổi nóng bao nhiêu thì Yuri càng nhìn Taeyeon không thuận mắt bấy nhiêu. Mọi đạo lý với Yuri chỉ đơn giản như vậy thôi. Cô lẽ ra định nói rằng xong dự án thì cô không làm phiền cô ấy nữa nhưng thái độ quyết liệt của Ji Eun khiến Yuri không còn muốn nói chuyện đàng hoàng như đã chuẩn bị.

-Kwon Yuri!!! – Ji Eun nói lớn, thanh âm sắc lạnh.

Taeyeon cảm thấy có chút không đành lòng khi nhìn khuôn mặt thanh tú của Ji Eun đang trở nên bối rối, sợ hãi và xen lẫn bất lực. Cô bèn nhìn người trước mặt, chậm rãi nói:

-Cô có biết vì cô... mà Trợ lý Jung đã tốn bao nhiêu công sức để thuyết phục chúng tôi không? – Thấy đôi mắt Yuri khẽ chững lại, Taeyeon biết mình đã nói đúng điều mà Yuri quan tâm – Cô ở đây đánh tôi vì suy nghĩ điên rồ của cô cũng không sao. Nhưng cô có khi nào nghĩ đến những sự nỗ lực và khổ nhọc mà Trợ lý của cô đã bỏ ra không? Nếu cô làm ra chuyện tài trời nào, có phải cô ấy luôn là người đi thu dọn cho cô không? Nếu tất cả câu trả lời là "không", cô cứ mạnh dạn ra tay đi.

-Taeyeon à? – Ji Eun tự nói với chính mình. Cô sợ Yuri sẽ không nhịn được mà ra tay thật.

Lời nói của Taeyeon cùng lúc đánh động cả Jessica đang ở phía sau một chiếc ô tô cách họ không xa. Taeyeon nói không sai, nếu Yuri làm Taeyeon bị thương, mọi chuyện sẽ vô cùng tệ. Thời buổi nào rồi mà Yuri vẫn nghĩ đánh người ta xong là có thể phủi mông bỏ đi? Có phải là vì có cô bên cạnh bao năm qua nên Yuri quên mất làm người cần nhìn trước nhìn sau, cẩn thận hành xử không? Jessica không giấu được một tiếng thở dài, nếu cô ấy cứ nghe lời cô nói như gió thoảng qua tai thì cô có nên tiếp tục làm Trợ lý nữa không?

Yuri siết chặt cổ áo của Taeyeon và rồi đành miễn cưỡng buông ra. Sau khi sửa áo ngay ngắn lại, Taeyeon cứ vậy đi qua vai Yuri, trực tiếp đến chỗ Ji Eun, khẽ nói:

-Chúng ta vào xe thôi. Không nên đứng ở đây quá lâu.

Ji Eun vẫn còn nhiều điều muốn chất vấn Yuri nhưng nghe Taeyeon khuyên thế, cô cũng không dây dưa với người kia làm chi. Lời nói nào cũng đã nói cạn nhưng cái tôi của Yuri quá lớn để nghe hiểu. Một phần Taeyeon vẫn đang bị thương, chưa biết nặng nhẹ ra sao, nên cô cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây. Trước khi vào xe, Taeyeon đứng nán lại nói qua vai Yuri: "Tôi nghĩ giờ cô đã vơi đi cảm giác ghét tôi, mà thay vào đó đang bận tâm đến cảm nhận của Trợ lý Jung đúng không?". Yuri lập tức đáp: "Cô đừng tự cho rằng mình cái gì cũng biết". Taeyeon bật cười và lắc đầu ngao ngán với câu trả lời chống chế ấy, nụ cười đầu tiên cô dành cho kẻ chuyên đi quấy rối mình.

Buộc lòng phải để yên cho Taeyeon rời đi khiến Yuri cảm thấy cơn giận vẫn chưa thể nguôi ngoai. Nhưng nhớ lại lời Taeyeon nói vừa nãy, cô bất giác có linh cảm chẳng lành. Yuri nhìn quanh một hồi thì bất ngờ thấy Jessica đang dán chặt ánh nhìn về phía mình. Yuri tròn mắt, cơ miệng không cử động được vì đầu óc cô chết điếng với suy nghĩ rằng lẽ nào cô ấy đã chứng kiến từ đầu đến cuối? Thế nhưng khi thấy Jessica chẳng nói gì mà bỏ đi, Yuri mới nhanh chóng chạy đến "thăm dò" tình hình.

-Trợ lý? Trợ lý không phải đã thấy hết rồi chứ?

-Thì sao? – Jessica trả lời hững hờ.

-Sao cô không xuất hiện để tôi có thêm chút khí thế? – Yuri giả vờ trách móc, không quên dõi theo biểu cảm của cô ấy.

-Tôi cũng không thấy Giám đốc Kwon bị người khác hiếp đáp?

Với kiểu nói chuyện này, Yuri có thể khẳng định là Jessica không chỉ thấy mà còn chờ xem mọi biểu hiện của cô. Không hiểu sao khi đối diện với lời nói của Taeyeon, Yuri cảm thấy chùn tay, cảm giác như thể nếu đánh người đó cũng tức là phá nát mọi công sức của Jessica dành cho mình bấy lâu.

-Tôi không hiểu sao mình lại dễ mất kiểm soát như vậy. Cứ thấy kiểu cách của Kim Taeyeon, tôi lại muốn cho cô ấy một bài học.

Jessica bất ngờ dừng chân, khó chịu hỏi:

-Bài học về cái gì? Tôi không thấy Giám đốc Kim có sai sót ở chỗ nào cả.

-Nhưng mà...

-Rõ ràng là kiếm chuyện vô lý. – Jessica nói rồi lại bước đi tiếp.

-Nhưng đến cuối cùng, tôi cũng không làm gì họ Kim kia. – Yuri cố gắng bào chữa, nhằm làm Jessica nguôi giận – Nói gì thì nói, tôi cũng vì Trợ lý mà bỏ qua cho Kim Taeyeon rồi.

-Vì tôi sao?

-Thôi được rồi. Thôi được rồi. Tôi nhận là mình đã sai, có được chưa? – Yuri đành nói thẳng, không quanh co nữa.

-Có phải nói từ sớm sẽ hay hơn không? – Jessica nhíu mày, nói.

-Tại sao ai cũng có thiện cảm với Kim Taeyeon đó thế nhỉ?

-Tôi cũng không thấy Giám đốc Kim có chỗ nào khiến người khác thấy phiền lòng cả? – Jessica thẳng thắn nói, không hề nhún nhường tỏ ý thuận theo Yuri.

-Tôi không tin có ai hoàn hảo như vậy đâu.

-Đúng là trên đời không có ai hoàn hảo. Nhưng chí ít người ta cũng không vịn vào "cái sự không hoàn hảo" ấy mà muốn làm gì thì làm. Căn bản là Giám đốc Kim không hề nói cô ấy hoàn hảo ra sao, chỉ là ra sức lịch thiệp nhất có thể thôi.

-Nói như thể tôi kém xa họ Kim đó lắm vậy. – Yuri cau mày, thầm dỗi hơn Jessica đã không bênh vực mình. Nói một câu tốt về cô một tí có khiến cô ấy sứt mẻ cái gì đâu.

-Có kém xa hay không tự Giám đốc có thể phân định được, tôi không có ý kiến.

Dù không hỏi Jessica nhưng Yuri biết nếu lúc nãy nếu cô thật sự làm Taeyeon bị thương, cô ấy sẽ không thèm để tâm tới cô nữa, chứ đừng nói là lời qua tiếng lại từ nãy giờ. Không biết có đúng hay không nhưng Yuri thầm thấy may mắn khi kịp dừng tay đúng lúc. Đánh Taeyeon dù có hả hê thật nhưng đổi lại làm Jessica giận cô thì có chút không đáng. Vì Yuri phải thừa nhận một điều rằng xuất phát điểm của cô là sai nên mới thấy đuối lý với người kia, nên mới lo Jessica phải thu dẹp tàn cuộc như lần trước.

-Xong sự kiện ngày mai chắc chúng ta cũng không còn mặt mũi mà nhìn người ta. – Jessica chán nản nói.

-Chắc không tệ như vậy đâu nhỉ?

-Tôi nói là để Giám đốc liệu mà biết điều chỉnh lại, chứ không phải thở ra một câu vu vơ. – Jessica nghiêm túc nói – Đâu phải hợp tác xong là đường ai nấy đi? Thêm một người bạn thì có thêm một sự hỗ trợ về sau. Huống hồ từ đầu đến cuối là Giám đốc tùy tiện cư xử, nợ người ta một lời xin lỗi cũng không có quá đáng.

-Tôi phải đi xin lỗi Lee Ji Eun sao? – Yuri tròn mắt, hỏi.

-Còn có cả Giám đốc Kim nữa.

-Như vậy không phải mất mặt lắm sao?

-Mời họ một bữa cơm còn không chắc họ nể mặt mà đi nữa kia kìa.

-Vậy thì chúng ta miễn cưỡng làm gì? – Yuri suy nghĩ tới phải xin lỗi hai người kia và nhất là Kim Taeyeon là ngay lập tức thấy kiến bò khắp cả người, bứt rứt khó chịu.

-Tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu chúng ta hành xử không đúng mực, xin lỗi là chuyện rất bình thường. Chưa kể, nếu sự kiện ngày mai diễn ra thuận lợi và tốt đẹp, thì một bữa cơm mời họ như một lời cảm ơn cũng rất thỏa đáng.

-Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ, được chưa? – Yuri cảm thấy lời Jessica rất có lý, nên đành chịu thua.

-Nếu cảm thấy quá khó xử, cứ mời cả phòng Giám đốc Kim đi ăn tiệc. Chúng ta chỉ xuất hiện một chút cho hợp lễ nghĩa rồi rời đi cũng được. – Jessica nhún vai đề nghị.

-Thôi được rồi. Sau khi kết thúc sự kiện ngày mai thì Trợ lý Jung cứ sắp xếp hết đi. Tôi sẽ nghe theo lời cô. – Yuri thở dài, nói. Cô cũng tự thấy có chút bất mãn với bản thân, vì sao cứ không kìm lòng được mà gây ra chuyện rồi sau cùng lại phải nghe buông xuôi theo mọi tính toán của Jessica. Yuri cảm thấy có chút chán nản vì lúc nào cũng phải phiền đến sự ra mặt của Jessica. Cô đánh rơi tiếng thở dài sau những bước chân vội vã của cô trợ lý lạnh lùng.

Phải cho đến lúc đã ngồi trên xe, Ji Eun mới kịp quan tâm vết thương của Taeyeon. Ji Eun nhìn nét mặt có chút nhăn nhó của Taeyeon, hỏi:

-Taeyeon cảm thấy thế nào rồi?

-Chắc không sao đâu, tôi cảm thấy hơi nhói thôi. – Taeyeon từ tốn nói.

Ji Eun lấy tay đặt nhẹ sau lưng của người ngồi bên cạnh. Taeyeon ngay lập tức nhăn mặt, kêu lên một tiếng và thở dốc.

-Đừng cố nữa. Rõ ràng là cú va chạm đó không nhẹ. – Ji Eun kết luận.

Taeyeon cười trừ, nói:

-Xin lỗi... suýt một chút nữa tôi đã không bảo vệ được cô.

Ji Eun khẽ lắc đầu, nhẹ giọng trả lời:

-Taeyeon cứ bị cuốn vào những rắc rối xung quanh tôi... Tôi đã muốn bảo vệ Taeyeon, muốn đòi lại công bằng cho Taeyeon nhưng... đến cuối cùng cũng không thể làm được điều mà mình nghĩ. Tôi gần như đã đứng nhìn Yuri tựa hồ muốn làm gì thì làm.

-Cô đừng tự trách bản thân như vậy. – Taeyeon lắc đầu, nhìn Ji Eun tỏ ra mất hết ý chí trước mặt mình như thế này, Taeyeon cảm thấy không đáng – Giám đốc Kwon không dám làm gì tôi đâu, tôi lường trước được tình hình nên mới nói với cô ấy như thế. Chúng ta vẫn có vệ sĩ mà, đúng không? Mọi chuyện sẽ không quá tệ đâu. Đừng nói về tôi nữa, cô đã rất hoảng sợ phải không?

-Thật ra cũng không sợ lắm... vì tôi có Taeyeon ở cạnh mà. – Ji Eun nói như thì thầm, chỉ đủ cả hai nghe thấy.

Taeyeon nén một tiếng thở dài, một Lee Ji Eun lúc nào cũng duy trì trạng thái mạnh mẽ, kiêu ngạo cuối cùng cũng thả lỏng bản thân, để lộ mặt mỏng manh yếu ớt của mình. Taeyeon không cảm thấy bất ngờ, ngược lại trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn chở che nhiều hơn. Đảo mắt nhìn xuống gầm xe, Taeyeon thấy gót chân của Ji Eun dường như đang bị thương. Cô nhíu mày nhớ lại những bước đi không được tự nhiên của cô ấy, bèn ngẩng mặt lên nhìn vội hỏi: "Bị thương sao? Có phải là lúc Yuri đẩy cô sang một bên không?". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com