Chap 24: Một phần của một triệu khả năng
Fany tự trách mình vì sao trong một phút không khống chế cảm xúc của bản thân mà để mọi chuyện phơi bày theo một cách không thể tồi tệ hơn. Cô không tin được mình vừa tự đào hố chôn chính mình. Fany nuốt khan khi người kia dần đi về phía hai mẹ con cô. Fany đã phải vật lộn với bản thân để nghĩ ra một kịch bản tốt nhất để chối hết mọi thứ nhưng đầu óc vào lúc này lại trống rỗng một cách khổ sở.
Taeyeon đứng bên cạnh mẹ vợ, lo lắng nhìn bà một lúc sau đó mới hướng về Fany mà lên tiếng:
-Sao em lại lớn tiếng với mẹ như thế?
Fany chưng hững đến không thể nói thành lời:
-Em... chuyện này....
Taeyeon khẽ hừ nhẹ một tiếng nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy. Nét mặt của cô giãn ra khi nhìn mẹ vợ, ân cần nói:
-Mẹ đừng buồn nhé.
Bà nén một tiếng thở dài khi kín đáo nhìn con gái với ngụ ý bảo cô ấy hãy cư xử tự nhiên lại. Bà nắm lấy bàn tay Taeyeon, hiền lành đáp:
-Lúc này mẹ hơi lãng tai, con bé nói nhỏ mẹ không nghe nên mới bảo nó lớn tiếng một chút.
-Em làm phiền Tae nói chuyện điện thoại sao? – Fany dò hỏi người kia để tìm hiểu xem điều cô nói đã bị nghe bao nhiêu phần.
Taeyeon lắc đầu, nói:
-Tae nghe xong điện thoại nên mới trở lại thôi.
-Thế thì may quá. – Fany mỉm cười, để sự bối rối và hoảng hốt của mình chìm sâu vào đáy mắt.
Khi Taeyeon đề nghị mẹ vợ ở lại dùng cơm tối thì bà đã từ chối mà phần nhiều do sau từng đó chuyện, bà cũng chẳng còn tâm trí nán lại. Bà cũng hiểu con gái mình cũng không muốn bà ở lại quá lâu, sợ bà sẽ không nhịn được mà nói hết mọi thứ. Trước khi đón taxi cho mẹ, Fany cũng không quên dặn dò bà giữ gìn sức khỏe: "Lần sau mẹ muốn đến nhà thì hãy báo cho con biết trước để đón. Mẹ đi một mình như lần này làm con lo lắm".
Nhìn bóng dáng già nua của mẹ dần chìm vào đêm tối, Fany không tránh được cảm giác lòng dạ rối bời. Từng tuổi này mà mẹ còn phải lo lắng cho cuộc sống của cô. Fany tự cười chính mình khi cả ba người không thể vui vẻ ngồi ăn cơm, nói chuyện cười đùa như ngày trước. Thay vào đó, mỗi một giây phút mẹ và Taeyeon ở cạnh nhau, cô chỉ thấy mình sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Nhưng có một chuyện Fany chắc mẩm đó là sẽ phải thuyết phục mẹ sống cùng cô và Taeyeon, để mẹ một lình lủi thủi như vậy mãi không được.
Lúc cô định trở vào nhà thì Sooyoung gọi điện thoại đến. Fany vừa đặt điện thoại lên tai thì người kia đã gấp gáp hỏi: "Cậu đọc tin tức chưa?". Fany đảo mắt một lượt tự hỏi mình đã bỏ sót điều gì quan trọng chăng: "Có chuyện gì mới được?". Người bên đầu dây thở dài, bảo: "Giám đốc Kim của chúng ta đang tràn lan trên mặt báo!". "Cái gì? Taeyeon sao?", Fany tròn mắt ngạc nhiên hỏi. "Mình sẽ gửi link cho cậu. Xem xong rồi nói tiếp." – Sooyoung nói xong liền ngắt máy. Fany chờ đường link được gửi tới thì lập tức nhấn vào để xem đã xảy ra chuyện gì. Dòng tin "Giám đốc Kim của Tập đoàn nhà họ Lee lãnh trọn ly rượu ghen tuông của cô nàng lắm chiêu Bae Joo Hyun" cùng với hình ảnh tại hiện trường hiện lên vô cùng sắc nét trong mắt Fany.
Cô ngẩng người ra khi vẫn chưa hiểu rốt cuộc đây là tình hình gì. Chồng cô trước giờ từ làm việc đến làm người đều vô cùng cẩn trọng, làm sao có thể chỉ trong nháy mắt trở thành miếng mồi ngon của truyền thông như vậy? Tiếp tục dò tìm thêm một vài trang báo khác trên mạng, Fany mới phát hiện ra hình ảnh của Taeyeon đang ở khắp mục tin tức nóng hổi.
Hàng loạt những cái tít báo khiến cô hoa cả mắt từ "Kim Taeyeon đỡ rượu thay ái nữ nhà họ Lee: Cuộc chiến tranh giành người yêu phức tạp giữa các cậu ấm cô chiêu?" đến "Lee Ji Eun và Bae Joo Hyun đấu tố không khoan nhượng: Kim Taeyeon bất đắc dĩ trở thành bia đỡ đạn tại tiệc rượu!". Fany đọc kỹ từng chữ nhưng mỗi báo lại viết theo mỗi kiểu, cô không rõ rốt cuộc Taeyeon có liên quan gì đến cuộc nội chiến tình yêu giữa hai cô gái kia.
Và điều bất ngờ thu hút cô hơn cả đó chính là đôi hoa tai đính đá hình quả lê được chụp cận cảnh. Fany phóng to lên để chắc rằng mình không nhìn nhầm, một sự trùng hợp kỳ quái đang xảy ra. Và lúc này cô có thể tự tin khẳng định rằng đây chính là món trang sức cô đã thấy trong túi áo của Taeyeon đêm đó, không thể nhầm lẫn được.
Fany siết chặt điện thoại trở vào nhà với tâm trạng không hề thoải mái khi chồng mình không chỉ đang bảo vệ cho cô gái khác, mà còn tặng cho cô ấy một đôi bông tai tinh tế như thế. Một lần hai lần cô còn có thể dặn lòng không nghĩ nhiều nhưng nay đến món đồ nhạy cảm mang tính chất thân mật như trang sức thì Fany khó giữ được bình tĩnh. Hình ảnh Taeyeon rất có thể đã tự tay đeo cho cô gái kia càng khiến trái tim của cô như bị ai đâm thủng.
Sắc mặt hơi khó coi của Fany đã làm Taeyeon không khỏi ngạc nhiên. Khi cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì cô ấy đã đưa điện thoại cho cô xem. Taeyeon đọc kỹ từng chữ mà bài báo đưa tin, quả nhiên là chẳng có mấy lời là thật, đều là đang cố tình hất nước bẩn vào Ji Eun.
-Chuyện gì đã xảy ra? Sao lại liên quan đến Tae? – Fany không nóng không lạnh hỏi.
-À... Bae Joo Hyun ấy mà. Cô ấy nói chuyện không có lý lẽ nên kiếm chuyện với người khác thôi. – Taeyeon nhún vai trả lời, cô không cảm thấy chuyện mình lên báo to tát mấy. Nói một cách khác, Taeyeon không đặt vào mắt chuyện cô cùng Ji Eun lên báo, mà chỉ để ý tới cô gái họ Bae, thậm chí chỉ là một cách rất qua loa.
-Sinh sự với Giám đốc Lee đúng không? – Fany thể hiện sự khó chịu, lời nói cho thấy sắc thái lạnh lùng nhiều hơn là đang cố gắng chia sẻ câu chuyện với người đối diện.
-Sao em hỏi lạ vậy? Chuyện đương nhiên rồi. – Taeyeon nhíu mày, hơi cười đáp.
-Có chuyện gì Tae quên chưa nói hết với em không? – Fany nhìn người kia với đôi mắt chẳng còn một tia dịu dàng nào sót lại.
-Có phải em đang đề cập đến việc tại sao Tae lại có liên quan đúng không? – Taeyeon bất ngờ với thái độ của Fany nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, dù không chắc mình có đang nói đúng điều cô ấy quan tâm hay không – Tae thấy cô gái kia định hất rượu vào người cô Lee nên thay cô ấy đỡ thôi. Tổng Giám đốc một Tập đoàn mà phải hứng trọn một ly rượu như vậy sẽ không hay ho gì. Còn việc một Giám đốc Kim nào đó bị hất rượu vào mặt cùng lắm chỉ ở trên trang nhất vài ngày thôi. Em đừng lo...
-Em có cảm giác rằng lúc nào Tae cũng bảo vệ và chăm sóc hết mực cho cô Lee cả. – Fany bỏ ngoài tai những lời Taeyeon nói, chỉ tập trung vào nghi vấn của mình.
-Em đang nói gì vậy? – Taeyeon bắt đầu nhận ra sự lạ lùng của vợ mình.
-Em nói sai sao? Có khi nào đã đi quá giới hạn rồi không? – Fany nói thẳng.
-Em lại đang nghi ngờ Tae sao? – Taeyeon tiến lại gần cô ấy, nhấn mạnh hỏi – Một lần nữa?
-Đôi bông tai hình quả lê em đã từng thấy nó trong túi áo của Tae thì giờ nó ở trên tai của cô Lee. Tae muốn em hiểu thế nào đây? – Fany nâng tông giọng, lùi ra xa khỏi người ấy như một cách tự vệ. Cô sợ rằng mình chưa kịp làm rõ mọi thứ đã bị đôi mắt dịu dàng ấy làm cho mềm lòng.
-Dấu son môi lần trước cũng dễ hiểu khi làm em ghen. Nhưng đây là lần thứ bao nhiêu em ghen theo kiểu thế này rồi? Từ bao giờ mà một cái áo, một cái hóa đơn, đến một đôi bông tai cũng khiến chúng ta cãi nhau vậy? – Taeyeon vẫn bình tĩnh chậm rãi nói rõ ràng từng chữ. Và với một khuôn mặt tĩnh lặng thế này, Fany cũng chẳng biết người mình yêu đang thể hiện thái độ như thế nào.
Sự điềm tĩnh của Taeyeon chẳng những không làm Fany dịu lại mà càng thêm khó chịu. Dù không nói nhưng cô muốn Taeyeon tỏ ra sốt sắng một chút, giải thích nhiều một chút để cô cảm thấy rằng mình với Taeyeon vẫn là tình yêu và sự quan tâm duy nhất.
-Hơn ai hết, em mới là người không muốn chúng ta cãi nhau. Tae nghĩ việc ghen tuông với một cô gái khác sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu lắm hay sao? Phải ghen thế này em cũng mệt mỏi lắm.
Taeyeon xoay người rót một ly nước lọc uống với mong muốn sẽ giữ được tâm trạng bình tĩnh. Cô đang cảm thấy bản thân không thể tiếp tục câu chuyện ghen tuông này của Fany. Taeyeon lắc đầu với suy nghĩ rằng chẳng lẽ chỉ mình cô ấy mệt mỏi, ngay cả bản thân cô cũng chẳng còn chút sức lực nào dành cho việc phải đón nhận những trận ghen tuông suốt về một người.
-Nếu đã mệt mỏi như vậy, em có thể thôi không nói về cô Lee được không? Sao cứ phải lôi cô ấy vào những nghi ngờ vụn vặt của em?
Fany không chấp nhận được việc người mình yêu đang xoay lưng lại tỏ ra chán ngán mình như vậy. Taeyeon thậm chí còn không có dấu hiệu nào sẽ giải thích và dỗ dành cô. Fany xoay Taeyeon lại và giận hờn đánh vào người cô ấy. Fany căn bản đánh không mạnh, chỉ là trong một lúc bất ngờ khiến Taeyeon không giữ thăng bằng được mà bất đắc dĩ "ngồi" xuống ghế.
-Khiến em phải đứng ngồi không yên, Tae cho rằng mình không có trách nhiệm sao? – Fany gần như hét lên.
Taeyeon siết chặt ly nước trong tay sau đó đặt thật mạnh xuống bàn. Ly chạm vào mặt bàn phát lên thứ âm thanh lạnh lẽo, đẩy căng thẳng của cả hai leo thang. Taeyeon đứng bật dậy, im lặng giây lát mới nói:
-Lẽ ra... em đã có thể tiếp cận vấn đề này theo cách khác nhưng em đã không làm như thế.
-Tae đang nổi giận với em à? – Fany dán chặt ánh nhìn của mình vào gương mặt đang lạnh lùng của Taeyeon.
-Tae vốn còn cho rằng em lo lắng cho Tae nên mới hỏi về chuyện xảy ra ở buổi tiệc rượu. Thế nhưng hóa ra là Tae đơn phương nghĩ như vậy. – Taeyeon nói gần như thì thầm, sự thất vọng thể hiện rõ trong đáy mắt – Một chút sự quan tâm dịu dàng trong lời nói em cũng không có. Tâm trạng và cảm xúc của Tae em không hề bận tâm tới, dù là giả vờ thôi cũng được. Em có thể bắt đầu theo cách đó mà? Em có thể khiến câu chuyện của chúng ta dễ thở hơn được mà? Em hoàn toàn có thể hỏi về điều làm em lo lắng, ngay sau khi chắc rằng mình đã sẻ chia đủ mà?
-Chẳng ai cảm thấy ổn khi chồng mình dành sự quan tâm và chở che cho một cô gái khác cả. Nếu đổi ngược lại là em, Tae có chắc mình vẫn còn đủ sự bình tĩnh không?
-Em rõ ràng là nói chuyện không có lý lẽ. – Taeyeon lắc đầu, thở dài nói.
-Phải. Lúc nào trong hai chúng ta, em cũng là người cư xử thiếu suy nghĩ cả. – Fany nói với vẻ bất cần.
-Tae chẳng hề làm điều gì đi quá giới hạn của mình cả. – Taeyeon bất ngờ đáp ngắn gọn, khiến lửa giận trong lòng Fany chợt yếu đi. Thái độ như tro tàn nguội lạnh của Taeyeon khiến trái tim của Fany chững lại vài nhịp đập.
Taeyeon lẽ ra có thể giải thích về chuyện hiểu lầm này, nhưng điều ngăn cô lại chính là sự thiếu tin tưởng thường trực của Fany. Trong lúc nóng giận thế này, Taeyeon nghĩ rằng dẫu có nói gì Fany nghe cũng không lọt tai. Chuyện đôi bông tai không lớn nhưng cái cách cô ấy bắt đầu thì có vấn đề. Taeyeon không hề thích sự bắt đầu chất vấn đầy nghi hoặc đó. Nó khiến cô ngay lập tức cảm thấy sự bức bối lấp đầy lòng mình, không còn chỗ cho sự nhẫn nhịn của ngày thường.
Sau khi nói xong lời mà Taeyeon nghĩ rằng cô ấy muốn nghe nhất, Taeyeon liền quay người bỏ đi. Tiếng cánh cửa vang lên khô khốc giữa đêm tối làm cho bao nhiêu sự gắng gượng của Fany phía bên trong vỡ tan. Cô không thể tiếp tục neo giữ thân người mà rã rời thả người ngồi xuống sàn nhà. Fany để khuôn mặt nhiều buồn đau của mình úp cả vào hai tay. Cô cảm thấy dường như mình càng muốn bảo vệ, giữ gìn càng khiến Taeyeon ngày càng rời xa cô.
Fany khóc không ra nước mắt, niềm đau phức tạp và sâu đến mức như thể đang tàn phá dần tâm hồn cô. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng Taeyeon đã hiểu lầm rằng cô không hề quan tâm cô ấy. Chỉ là chuyện đôi bông tai kia xảy đến đúng lúc cô còn chưa dẹp yên nỗi lo về bí mật suýt bị bại lộ kia. Cô không thể kiểm soát bản thân và rồi bỏ mặc cho cảm xúc đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm. "Em biết là mình đòi hỏi vô lý nhưng... giá mà Tae đã bất chấp mọi thứ mà ôm lấy em" – Fany đau khổ ngồi thừ người bất động – "Em sẽ không đẩy Tae ra đâu... sẽ không...".
.
Seohyun sau nhiều lần đắn đo cũng hạ quyết tâm hỏi rõ mẹ mình về nghi vấn trong lòng. Và trái với nhiều kế hoạch rào trước đón sau để hỏi cho ra chuyện, bà lại thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện một cách hết sức đơn giản. Mỗi lần đề cập đến vấn đề công việc và tương lai của cô thì bà chẳng nói gì khác ngoài hai câu – một là "Nếu con không lo tốt cho mình thì mẹ sẽ vào cuộc." và hai là "Con sớm thôi sẽ phải làm một công việc nào đó vẻ vang hơn để xứng với danh giá nhà mình!".
Seohyun luôn dằn lại lửa giận trong lòng mình và thay vào đó, cô muốn chứng minh bằng hành động và năng lực của mình nhiều hơn. Nói chuyện có lý lẽ hơn mẹ hay cãi thắng mẹ mà nói với cô cũng không có ích gì. Điều có thể thuyết phục ông bà Bộ trưởng không gì ngoài kết quả. Cũng không biết nên nói là cha mẹ không lắng nghe con gái hay không muốn hiểu con gái nữa.
Seohyun khép lại cánh cửa phòng và cảm thấy từng bước chân của mình nặng trĩu. Ngày tháng sau này cô phải đối diện với hai cấp trên thế nào khi mẹ cô đã nói hết với họ. Hai người đó có còn nhìn cô bằng đôi mắt công tâm như trước đây vẫn làm không? Có khi nào vì thân phận đặc biệt và lời dặn của mẹ, cô không còn được trao nhiều cơ hội xông pha trong công việc hơn không? Seohyun cảm tưởng mình đã nghĩ tới nghĩ lui đến bạc đầu. Giờ cô mới hiểu hết sự lạnh lùng của Yoona ngày hôm đó khi quyết không cho cô theo cùng. Trước khi gặp mẹ, cô đã về xem lại tài liệu và vô tình phát hiện vị phu nhân đổ rượu lên người cô cũng có mặt trong danh sách.
"Chị Hyoyeon, chị đang ở đâu thế?", Seohyun quyết định gọi điện cho người chị họ thân thiết để trút bỏ phiền muộn. "Lại sao đấy? Cô em của tôi thất tình sao?", người bên đầu dây trêu chọc. "Cái chị này? Không bao giờ nói được một câu tử tế! Rãnh thì qua đón em đi đâu đó giải khuây đi. Em ngột ngạt quá...", Seohyun thở dài nói, cả người chẳng còn sức sống. "Chị còn tưởng em công phu tốt, không bao giờ chịu khuất phục chú và thím đó. Đợi đó đi, chắc là kiếp trước mắc nợ em!", Hyoyeon nói xong liền không để cô em kịp lên tiếng phàn nàn đã tắt máy.
Seohyun gần như sau khi ngồi vào xe là không để tâm đến việc chị họ sẽ đưa mình đi đâu. Mãi cho đến khi xe dừng lại, cô mới phát hiện mình đang ở một khu phố nhộn nhịp với ánh đèn lấp lánh xa hoa nhất nhì ở Seoul.
-Tiểu thư à? Em còn ngồi ngơ ngác tới chừng nào? – Hyoyeon mở sẵn cửa xe, đứng bên ngoài hất mặt hỏi.
-Nhưng mà... – Seohyun tần ngần bước ra khỏi xe, nhìn quanh một lượt rồi nói – Mình đang ở đâu vậy?
-Xem em kìa. Em ở Seoul bao lâu rồi mà đến một nơi nức tiếng thế này cũng không biết? – Hyoyeon vừa cười vừa nói.
-Chị biết thừa em không hay đi giao du còn gì? – Seohyun nhăn mặt, dỗi hờn nói.
-Đây là khu phố tập hợp những quán rượu ngoài trời và quán bar đắt đỏ nhất. Nơi này không dành cho hạng người dở hơi đâu. Chỉ có người lắm tiền và người nước ngoài hay lui tới thôi. – Hyoyeon đẩy nhẹ vai cô em họ đi về một quán mình hay lui tới có tên "Im Gonna Leave U".
Seohyun dừng lại trước cửa quán, nhíu mày tự nói với chính mình:
-Tên gì nghe buồn vậy?
-Em thú vị thật đó Hyunie. – Hyoyeon phá lên cười.
-Chị không thấy nó buồn sao? Nhưng mà em tửu lượng em không cao, chúng ta vẫn nên đi nơi khác thì hơn. – Seohyun lắc đầu và rời khỏi cái khoác tay của chị mình.
Hyoyeon kéo tay em gái lại, kiên quyết nói:
-Có chị ở đây thì em không phải lo gì đâu. Chị thấy chẳng nơi nào thích hợp hơn để em trút bỏ hết tâm sự của mình đâu.
-Nhưng mà... em chưa có chuẩn bị gì cả. – Seohyun vẫn cố thoát khỏi cái kéo tay của chị mình trong sự bất lực của bản thân.
-Em buồn cười quá đi. Chuẩn bị cái gì nữa? – Hyoyeon bĩu môi hết cách với cô em quá nghiêm túc và chuẩn mực của mình.
Tiếng nhạc vui nhộn bên trong quán rượu ngay lập tức cuốn Seohyun khỏi những lo lắng khi đặt chân đến một nơi lạ lẫm. Đây không phải lần đầu cô lui tới một quán rượu nhưng không phải theo kiểu trút bỏ tâm sự thế này. Dù là hiếm hoi nhưng cô vẫn cùng hội bạn thân thiết đến những nơi thế này để chúc mừng sinh nhật của họ. Họ ngồi vào bàn mà Hyoyeon đã đặt sẵn cách đây ít phút trước khi tới. Seohyun gọi cho mình một ly cocktail và uống một hơi trong sự ngạc nhiên của người còn lại. Hyoyeon nhấp môi ly bia của mình, tròn mắt với động tác dứt khoát khác xa vẻ ngoài hay ngại ngùng của em mình.
Cô gọi phục vụ thêm một ly mới cho Seohyun, sau đó hỏi:
-Công việc của em sao rồi? Làm được hơn hai tuần rồi nhỉ? Đã quen hết với các đồng nghiệp chưa?
Seohyun thở một hơi dài, ủ rủ trả lời:
-Công việc thì em chỉ mới được giao cho vài việc lặt vặt để tập làm quen thôi, chứ chưa thể tự làm cái gì đó lớn lao. Còn đồng nghiệp thì...
-Sao thế? Em bị bắt nạt à? – Hyoyeon thấy em họ ngập ngừng liền nói ngay.
Seohyun đánh rơi một nụ cười buồn, nhìn ly cocktail trong tay nói:
-Chẳng có ai bắt nạt em cả. Tập đoàn truyền thông Lee là nơi mọi người đến để làm việc, chẳng ai rãnh rỗi mà làm khó em. Huống hồ, người trong phòng của em đều là các tiền bối chỉ nhìn việc không nhìn người, điều họ hướng tới chỉ có công việc thôi.
-Nhưng hình như em không được vui? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? – Hyoyeon lo lắng nhìn em mình.
Seohyun lại uống hết ly cocktail thứ hai khi Hyoyeon nói trúng nỗi buồn man mát trong lòng. Cô mỉm cười nói:
-Mẹ em đã nói hết cho hai cấp trên của em biết thân phận của em rồi. Em thật sự cảm thấy mọi thứ đã đi quá sự chịu đựng của mình, dường như không thể thở nỗi nữa. Em chỉ đang dốc lòng cho công việc mình yêu thích, nhưng sao mọi chuyện lại khó khăn đến vậy?
-Những hai cấp trên sao? Họ là người thế nào? – Hyoyeon không tránh được tò mò. Nếu đã quan tâm em gái thì từng chi tiết đều phải hỏi rõ mới yên lòng.
Seohyun nhận lấy ly cocktail thứ ba và giải thích:
-Người đầu tiên là Giám đốc cao cấp – Kim Taeyeon; cô ấy là kiểu người lạnh lùng, điềm tĩnh, kiệm lời nhưng vẫn hết sức lịch thiệp và cho người ta cảm giác ân cần. Người còn lại là Trợ lý Im Yoona, cô ấy lạnh lùng, khó tính và đặc biệt rất dễ nổi nóng, không hề nhẹ nhàng như giám đốc. Nếu có một điểm chung đáng nói nhất thì họ gần như chưa từng cười với em thì phải...
-Trời. – Hyoyeon nghe đến ngẩn người – Sao mà tình cảnh của em còn buồn hơn cả tên quán rượu này vậy?
Seohyun chẳng biết nói gì ngoài thở dài thườn thượt. Một lúc sau khi đã chếnh choáng say, cô mới nhìn chị mình thở than vu vơ:
-Chị nói xem... tại sao Trợ lý Im luôn lạnh lùng quá mức cần thiết với em vậy?
-Hả? – Hyoyeon tròn mắt ngạc nhiên, không biết vì sao em mình lại chuyển hướng câu chuyện.
Seohyun chống một tay lên má, thẩn thờ nói tiếp:
-Trợ lý luôn mắng em đến mức em tưởng như trong mắt trợ lý em chỉ là một cục đất, không biết buồn vui là gì.
Hyoyeon hơi nheo mắt hỏi:
-Chà... nghe có vẻ em là cái gai trong mắt cô ấy hả?
-Em cũng không biết nữa... nhưng em thấy... thấy hơi buồn vì điều đó. – Seohyun ngập ngừng trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình, nói trong vô thức.
-Ồ nếu chú thím biết em bị ăn hiếp thì... – Hyoyeon liền nhăn mặt nói.
Seohyun liền đưa tay lên che miệng chị mình, khẩn trương nói:
-Chị không được hé môi cho ba mẹ em biết. Trợ lý Im sẽ giết chết em.
-Hả? – Hyoyeon gỡ tay cô em họ ra và không tin vào tai mình – Cái cô trợ lý đó đáng sợ hơn cả chú thím sao? Em làm chị tò mò thật đó.
Càng nói với chị họ càng làm Seohyun vô thức nhớ đến hình ảnh của Yoona trong tâm trí, và điều mà cô nghĩ ngay đến chính là cái ôm đường đột tối hôm đó. Seohyun lắc đầu muốn quên đi khoảnh khắc xấu hổ ấy. Nhận thấy em họ uống khá say rồi nên Hyoyeon tranh thủ thanh toán và dẫn cô ấy ra khỏi quán. Lúc hai người họ đang chờ bảo vệ lái xe đến, Hyoyeon nhớ ra mình để quên điện thoại trong quán nên quyết định quay trở lại vào trong. "Em đứng đây đợi chị một lúc nhé, đừng có đi lung tung. Chị ra ngay!", cô nói rồi rời đi gấp gáp hy vọng điện thoại vẫn chưa bị mất.
Hai thanh niên ngồi cùng quán cũng đúng lúc đi ra, vừa vặn thấy Hyoyeon bỏ lại một cô gái xinh đẹp mà họ đã để ý từ lâu. Họ đi đến thử choàng tay qua vai Seohyun và nói mấy lời tán tỉnh thô thiển liền bị cô đẩy ra. Thế nhưng chẳng để cô kịp phản khán, họ nhìn quanh rồi dẫn cô theo mình tiến về một chiếc taxi đang chờ sẵn. "Bỏ tôi ra. Các anh làm gì vậy?", Seohyun lớn tiếng và cố thoát khỏi cái nắm tay của hai gã kia. Đúng lúc hai thanh niên còn cười hả hê thì một trong hai tên bất ngờ bị xoay người lại và hứng trọn một cú đấm đau điếng vào má. "Cái quái quỷ gì vậy? Đứa nào dám?", hắn níu lấy tay của bạn mình đứng dậy, tức giận quát.
"Sao vậy? Chê bị đánh chưa đủ đau à? Không mau cút đi?", tác giả của cú đánh lên tiếng và theo sau đó là bảo vệ của quán cũng đến can thiệp. Đáp lại lời đó, người đi từ phía sau đến chỉ nói: "Chỉ là bọn nhãi nhép, cậu nhiều lời làm gì?". Seohyun tự nhủ tiếng nói này rất quen thuộc nhưng do không đủ tỉnh táo nên cô chưa dám vội kết luận. Cô chậm rãi hướng mắt nhìn vào người trước mặt và một phần của một triệu khả năng đã thật sự xảy ra. Trong lúc cô suýt bị cơn chóng mặt lướt qua làm choáng váng thì người đó đã bước đến đỡ lấy cô. "Trợ lý... Trợ lý Im...", cô mừng rỡ thì thầm chỉ đủ bản thân nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com