Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

HAPPY 6TH ANNIVERSARY 

05/08/2007 - 05/08/2013

Chap 2.Jessica's Scheme

Hai tuần sau buổi dạ tiệc của tập đoàn Ceres.

Lee Dong Hae trở về Mĩ.

Jessica rời khỏi dinh thự nhà họ Lee để chuyển đến sống tại một ngôi nhà khác ở Gangnam_một trong những khu vực đắt giá nhất Hàn Quốc.

Sau khi tuyên bố sẽ tiến hành vài dự án lớn trong năm,tập đoàn Ceres lại một lần nữa gây khó hiểu khi đưa ra quyết định: Chấp nhận hợp tác với tập đoàn điện tử JunYe trong một dự án chỉ mới dừng lại trên hai chữ.

Ý tưởng.

Tại trụ sở tập đoàn JunYe,mọi người im lặng hướng ánh nhìn về phía Jessica. Đóng tập hồ sơ lại,cô lướt ánh mắt lạnh lẽo lên những khuôn mặt già nua trong phòng rồi dừng lại trước Choi Siwon.Giọng nói trong trẻo thấp thoáng chút giễu cợt bắt đầu vang lên.

-35% lợi nhuận ở thị trường Hàn Quốc.Doanh thu hằng năm của Ceres luôn tăng,nhưng không có nghĩa là chúng tôi đi đổ muối vào biển.

Sau câu nói đó,cả căn phòng trở nên xôn xao.Khó chịu trước sự xấc xược của cô gái nhỏ tuổi,một vài người có chức vị ở JunYe tỏ ra bất bình.

-Các người chỉ vừa xâm nhập vào thị trường Hàn Quốc,chia lợi nhuận như vậy là đã nể mặt lắm rồi.

Không nhìn người đàn ông đó một lần nào,Jessica ngồi bắt chéo chân, tựa hẳn người vào lưng ghế,ánh mắt chỉ chăm chăm hướng về vị chủ tịch trẻ tuổi Choi SiWon.Ngoài trừ người này ra,những lời nói dư thừa khác đều khiến cô cảm thấy khó chịu.

-Ceres tuy mới xâm nhập vào Hàn Quốc nhưng bề dày lịch sử của chúng tôi luôn khiến những tập đoàn khác phải ngã mũ cúi chào.Để tôi nhắc cho mọi người nhớ…

-Kết quả nghiên cứu công nghệ mới của YunJe hiện tại vẫn là con số 0 tròn trĩnh.Các vị lấy gì đảm bảo chúng tôi đang đầu tư vào hạng mục có doanh thu?

Cô rà tay lên bảng thống kê các sản phẩm phát triển nhất của JunYe,ngón tay mảnh khảnh dừng lại ở ghi chú cuối cùng.

Đang nghiên cứu.

-Là chủ tịch đương nhiệm của JunYe,tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của đội ngũ nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

Jessica ngước lên nhìn Choi SiWon.Vẫn giữ nụ cười trên môi,cô nhẹ giọng hỏi.

-Trong kinh doanh,nếu ai cũng đoán được tương lai như chủ tịch Choi đây,chắc sẽ không có kẻ nào phá sản.

Gian phòng tĩnh lặng lại dấy lên âm thanh bàn tán xôn xao.Choi SiWon đảo mắt và nhìn thấy mọi người đang thì thầm vào tai nhau điều gì đó.Tức giận nhưng không thể làm gì.

Trái với thái độ bực tức của chủ tịch Choi,Jessica tỏ ra khá thư thái.Cô lướt mắt khắp căn phòng rồi chợt dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Tiffany đang dán chặt vào mình.Cô ấy ngồi ở một vị trí khá khuất nên khi bước vào phòng đàm phán,Jessica đã không nhìn thấy.

Họ nhìn nhau một lúc và rồi Jesssica mỉm cười.Một cái nhếch môi thật nhẹ cũng đủ khiến gương mặt lạnh lùng kia ôn hòa hơn rất nhiều. 

Thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt Jessica đã làm Tiffany thoáng lúng túng.Vội che dấu nó,cô khẽ gật đầu rồi trốn tránh ánh mắt ấy bằng cách nhìn sang nơi khác.Hành động đó không làm Jessica cảm thấy khó chịu chút nào.Cô rời mắt khỏi Tiffany,hướng sự chú ý của mình trở lại với cuộc họp.

-Tôi nghĩ chúng ta không nên hao phí thời gian vào những cuộc trò chuyện không có kết quả.Có lẽ cuộc đàm phán nên kết thúc ở đây.

Choi Siwon nhìn đoàn người của Ceres lần lượt đứng dậy.Họ chắc chắn là không nói đùa,Jessica Jung thậm chí còn không cầm lấy tập hồ sơ của JunYe.

-Khoan đã đại diện Jung…Chúng ta nên ngồi xuống, cùng nhau cân nhắc lại.

Nghe thế,Jessica mới chịu dừng bước.Cô quay lại cùng với nụ cười quen thuộc trên môi.

-Sẽ như thế nếu chúng ta có một bản hợp đồng khác,hợp lý hơn.

Choi Siwon gật đầu.Anh vươn tay ra,chờ đợi cái bắt tay của Jessica.Thấy cô kín đáo liếc nhìn đồng hồ,anh cười nói.

-Đại diện Jung quả là một người bận rộn.Cô ắt hẳn đang có việc quan trọng cần rời đi…

-Có lẽ là một cuộc đàm phán quan trọng khác chăng?_Khóe môi xinh của Jessica khẽ nhếch lên.Cô gật đầu chào anh rồi cùng đoàn người của mình rời đi.

Không lâu nữa,anh sẽ lại đến tìm tôi,Choi Siwon à

Bước khỏi tòa nhà thuộc quản lí của JunYe,Jessica nói nhỏ vài câu với người tài xế đang ngồi trong xe đợi mình.Anh lập tức bước ra khỏi xe nhường lại vị trí cầm lái cho cô.

Cho xe chạy qua vài con đường, Jessica liếc nhìn hình ảnh phản chiếu qua kính chiếu hậu,cô khẽ nhếch môi khi nhận ra có một chiếc xe màu Toyota trắng đang theo sau mình.Để chắc rằng suy đoán của bản thân là không sai.Jessica cho xe dừng lại chờ tín hiệu giao thông.Ngón tay cô nhịp nhịp trên vô lăng khi nhìn vào những con số điện tử đang giảm dần trên trụ tín hiệu.

3

2

1

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh.

Mười mấy giây trôi qua,Jessica vẫn không hề có ý định cho xe lăn bánh.Quả nhiên những người này đang theo dõi cô.Nếu là người bình thường,họ sẽ nhấn kèn inh ỏi.Thế nhưng những người này lại không làm vậy.Họ sợ sẽ gây cho cô sự chú ý.

Jessica nhấn bàn đạp ga.Chiếc xe của cô lại tiếp tục lướt trên đường với tốc độ trung bình và dừng lại ở một trung tâm thương mại.Hai gã đàn ông đó vẫn kiên nhẫn bám theo Jessica rồi đột ngột khựng lại khi cô bước vào cửa hàng đồ lót dành cho nữ.

Đắn đo một lúc những kẻ đó quyết định bước vào rồi đảo mắt tìm khắp nơi nhưng Jessica đã không còn ở đó.

Cô ấy đã đi ra bằng cánh cửa khác.

Thoát khỏi trò chơi ‘mèo vờn chuột’ của những kẻ lạ mặt đó,Jessica nhanh chóng lái xe đến khu nghĩ trang nằm ở phía tây thành phố.Nó nằm trên một ngọn đồi nhỏ,lối vào là bằng một con đường được lót bằng những phiến đá cuội lớn trãi dài vô tận trên nền cỏ xanh ngát.

Không gian của nơi này lĩnh lặng đến buồn bã.Không khí như chùng xuống khi Jessica nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng trước ngôi mộ của cố chủ tịch tập đoàn JunYe,Jung Tae Hyung.

Nép vào một thân cây ở gần đó,Jessica đưa mắt quan sát xung quanh.Tuy ở xa nhưng cô vẫn có thể thấy được bờ vai đơn độc của người phụ nữ đó đang run lên từng cơn.Nhận ra bà đang khóc,đôi mài cô khẽ cau lại.

Hôm nay là ngày giỗ của cố chủ tịch Jung Tae Hyung,cứ vào ngày này quản gia Kang Ha Nuel sẽ lại quỳ trước mộ ông để xám hối cho những lỗi lầm của mình.

Bà đã không chăm sóc tốt cho Soo Yeon, giọt máu duy nhất của nhà họ Jung.

Nhận thấy khoảng không xung quanh mình không còn nắng,quản gia Kang chậm rãi mở mắt.Ánh nắng chói chang khiến tầm nhìn bà mờ nhòa,bà khẽ nheo mắt cố làm quen với luồng ánh sáng đang len lỏi vào thị giác.

Vài giây sau,bà nhận ra đó là một cô gái trẻ.

Khuôn mặt của cô ta…

Sao lại…

-Soo Yeon!!!

-Là con sao,Soo Yeon?

Quản gia Kang vội vã đứng lên.Do phải quỳ quá lâu nên đôi chân bà tê rần,bà loạng choạng ngã vào người Jessica.Đưa tay đỡ lấy cơ thể người phụ nữ đang kích động đó,Jessica nở một nụ cười thật nhu hòa.

-Tìm nơi nào ngồi trước đã

Jessica dìu bà đến một băng ghế ở gần đó.Vừa ngồi xuống,quản gia Kang đã giữ lấy khuôn mặt cô bằng cả hai tay.

-Soo Yeon? Con là Soo Yeon của ta có phải không? Soo Yeon của ta vẫn còn---

Vừa nói đến đó,giọng người phụ nữ ấy đã nghẹn lại.Nước mắt bỗng tuôn rơi từ đôi mắt bà.Một đôi mắt đã phai màu theo năm tháng.Từ khi Soo Yeon mất,bà luôn sống trong nỗi đau thương cùng cực.Có vết thương nào đau đớn như việc mất đi đứa trẻ mà mình yêu thương,chăm sóc như con gái. 

Đọc được nỗi bi thương trong đôi mắt quản gia Kang,Jessica nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bà.Cử chỉ ấy nhỏ nhặt thôi,nhưng cũng đủ khiến bà bình tâm hơn.

-Cháu là Soo Yeon.Và cháu vẫn còn sống!

Quản gia Kang mở to mắt đầy kinh ngạc.Đôi bàn tay bà run rẩy chạm vào khuôn mặt của Jessica.Cảm giác ấm áp và chân thật nơi mười đầu ngón tay khiến bà bật khóc nức nở.

-Tiểu thư…vẫn còn sống.Thật tốt là Soo Yeon của ta…vẫn còn sống…

Jessica để người phụ nữ ấy ôm mình vào lòng rồi từ từ nhắm mắt,hưởng thụ vòng tay đầy bảo bọc và chở che của bà.

Hơi ấm từ vòng tay này sao lại thân quen đến như vậy

Ý nghĩ ấy trượt qua đầu Jessica cũng là lúc cô chợt mở mắt.Tách khỏi vòng tay của quản gia Kang,cô mỉm cười.Nụ cười của cô làm quản gia Kang thoáng ngẩn người.Chỉ ba năm thôi mà Soo Yeon của bà đã thay đổi nhiều đến thế sao.

Đứa trẻ này,ngoại trừ việc có một khuôn mặt giống Soo Yeon,tất cả những thứ còn lại đều bất đồng.Nếu không muốn nói là hoàn toàn đối lập.

Dáng dấp quyến rũ, đôi mắt sắc lạnh...đến cả khí chất tỏa ra từ cơ thể cũng khác với Soo Yeon.Tố chất tiểu thư của Soo Yeon tuy được dung dưỡng từ nhỏ nhưng vẫn khiến người đối diện cảm thấy gần gũi và hiền hòa.

Còn đứa trẻ này thì…

-Tiểu thư…có thật con là tiểu thư Soo Yeon?

-Vâng.Cháu là Soo Yeon_Câu trả lời cùng thái độ chắc như đinh đóng cột của Jessica không làm quản gia Kang bình tĩnh thêm chút nào.Mà trái lại,còn làm những nghi vấn trong bà trở nên rối rắm.

-Sao tiểu thư có thể…thoát ra khỏi Seodaemun? Sau vụ cháy đó,chẳng phải tiểu thư đã…

-Dong Hae đã đưa cháu ra khỏi đó!

-Dong Hae?_Quản gia Kang cau mài,cố lục lọi trong kí ức mình một cái tên thật chuẩn xác.

-Dong Hae…Là Lee Dong Hae?

-Phải! Là anh ấy.

Jessica mỉm cười rồi không nói gì thêm.Cô muốn cho quản gia Kang một ít thời gian để cân bằng lại tâm trí đang chênh vênh của mình.

Lee Dong Hae là con trai duy nhất của cố chủ tịch tập đoàn đa lĩnh vực Ceres.Ngoài việc là người sở hữu khối tài sản khổng lồ ấy,anh ta còn có một người chú tên Lee Soo Man.Ông chính là bộ trưởng quốc phòng của Đại Hàn Dân Quốc.

Lee Soo Man không có con cái nên ông yêu thương và xem Dong Hae như con trai mình.Nhìn đứa cháu trai ấy quỳ hàng giờ liền chỉ vì một đứa con gái.Ông tức giận,ông thất vọng.Nhưng tình yêu thương luôn lớn hơn tất cả mọi thứ.Ông chấp nhận yêu cầu của Dong Hae.

Cứu cô gái ấy ra khỏi địa ngục đó.

Jessica nhếch môi đầy mỉa mai khi nhớ đến nguyên nhân Jung Soo Yeon được cứu ra khỏi Seodaemun

-Nếu Dong Hae đã cứu con ra khỏi nơi đó.Vậy…người chết trong đám cháy…

-Là một người khác!

-…

-Cháu nghĩ là dì nên quay trở về Jung gia rồi.Trời càng ngày oi bức,sẽ không hay chút nào nếu dì lại bị tụt đường huyết.

Chỉ một câu nói thôi,Jessica đã làm những hoài nghi trong quản gia Kang thuyên giảm đi rất nhiều.Vì việc bà bị mắc chứng hạ đường huyết chỉ duy nhất một mình Jung Soo Yeon biết.Bà đã phần nào tin tưởng Jessica chính là tiểu thư Jung Soo Yeon.Và sự tin tưởng đó thể hiện ở việc bà chần chừ không muốn đi.Bà chỉ mới gặp lại tiểu thư Soo Yeon.Bà muốn có thêm thời gian để ngồi bên cạnh con bé.

-Tiểu thư sẽ quay trở về Jung gia cùng tôi chứ?

-Cháu e là không thể!_Jessica lắc đầu.

-Vì cháu đang mang một thân phận khác.Từ giờ,xin hãy gọi cháu là Jessica! Jessica Jung!

Quản gia Kang gật đầu rồi mỉm cười ra chiều đã hiểu.Jessica tiễn bà một đoạn rồi mới quay trở lại nơi mình đậu xe.

Nắng nhạt dần…

Một cơn gió thổi đến,đưa những cánh hoa rơi bay lên bầu trời xanh ngát.Giữa không gian tĩnh lặng,bỗng vang lên bước chân thật đều đặn.

Dừng lại trước ngôi mộ của cố chủ tịch Jung Tae Hyung,anh ta dùng tay phủi phủi lớp bụi trên phiến đá cũ kĩ trong khi bàn tay còn lại vẫn đặt trong túi quần.Một tư thế vô cùng xấc xược.

-Chạy vòng vo một lúc,cuối cùng cũng trở về nơi này!

-Thuê người theo dõi chỉ để làm trò thôi.Tôi sớm đã đoán được cô ta sẽ đi đến đây.Jessica Jung quá kiêu ngạo.Tưởng lấy vải thưa thì có thể che được mắt thánh sao?

-Ba năm trước,cả ông tôi còn qua mặt được.Một đứa con gái chỉ biết trưng diện như cô ta thì có thể làm được gì?

Anh nhếch môi cười rồi quay bước đi mà không nhận ra phía sau tán lá của một thân cây lớn,có một cặp mắt vẫn đang dõi theo mình.

Quả nhiên người đó thật sự là anh! Choi Siwon!

---O0O---

Jessica quan sát tòa hội trường trước mặt một lúc rồi lại nhìn dòng địa chỉ được ghi trên tờ giấy.Đôi môi xinh nở một nụ cười thật nhạt.Chỉ mới 25 tuổi nhưng Tiffany Hwang đã có thể tổ chức một buổi triển lãm tranh qui mô đến như vậy.

Tiền tài và quyền thế quả thật rất hữu dụng!

Đặt mảnh giấy vào một ngăn đựng trên xe,Jessica liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm gương.Xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo,cô mới bước vào buổi triển lãm.

Có trước nhiều hoa được đặt dọc hàng lang,không khó để nhận ra lẳng hoa của Choi Siwon.To lớn,màu sắc khoa trương và nằm chiễm chệ ở một vị trí nổi bật.

Jessica chậm rãi lướt qua từng bức tranh một.Cô thoáng ngạc nhiên khi nhận ra tài năng của cô gái này trãi đều trên mọi thể loại.Từ tả thực đến trừu tượng.Từ một nhánh hoa cúc phớt phơ trong gió đến mảng màu sáng tối đan xen vào nhau một cách khó hiểu.

Tác phẩm của Tiffany Hwang không nhiều nhưng đổi lại,chúng rất đẹp và cũng rất lạ.Dòng cảm xúc gửi gấm qua từng bức đều được thể hiện rạch ròi và sinh động.

Jessica hướng ánh nhìn về phía người con gái đang đứng trò chuyện cùng khách thưởng lãm rồi thầm cười nhạo bản thân.Đúng là không thể đánh giá một con người qua cái nhìn chủ quan của bản thân.

Tiffany Hwang,cô ta thực sự là một họa sĩ trẻ đầy tài năng.

-Mọi người cứ tự nhiên xem nhé

Mỉm cười với những vị khách của mình,Tiffany vô tình quay lại và nhìn thấy Jessica.Họ trao nhau nụ cười đầy lịch thiệp.Không như những lần trước,ánh mắt Jessica đã không nán lại quá lâu bên Tiffany.Cô xoay người đi và tiếp tục ngắm tranh.

Con người vốn là một tổng thể dung hòa rất nhiều mâu thuẫn.Khi Tiffany chạm mặt với Jessica,trong cô luôn dấy lên một cảm xúc vô cùng khác lạ.Ánh mắt cô ấy khiến cô nôn nao,bồn chồn mà chẳng rõ nguyên nhân.Vì vậy mà cô bắt đầu trốn tránh.

Thế nhưng,thái độ có phần hờ hững lần này của Jessica lại làm Tiffany có chút không vui.Giữ khoảng cách với Jessica Jung.

Đây chẳng phải là điều cô luôn mong muốn sao? 

Suy tư kết thúc cũng là lúc Tiffany nhận ra mình đang đứng bên cạnh Jessica.Lúng túng,cô chẳng biết nên làm gì.Không thể cứ bước đến rồi chạy đi như thế được nên cô đành chọn đại một chủ đề nào đó để mở lời.

-Bức tranh thế nào ?

Jessica ngẩng đầu lên.Nhìn thấy Tiffany,thấy cả sự ngập ngừng trong mắt cô ấy,cô mỉm cười.

-Cảm xúc rất tốt!

-Cảm ơn!

Tiffany cười,so với nụ cười lịch thiệp của Jessica thì nó hoàn hảo về mặt cảm xúc.Jessica tiếp tục hướng sự tập trung của mình vào bức tranh trong khi người bên cạnh lại kín đáo quan sát cô.

Khác với vẻ đẹp đầy kiều mị trong buổi tiệc,Jessica hiện tại sành điệu trong chiếc áo vest màu trắng với phần viền bằng vải satanh bóng màu đen,hoàn tòan đối lập với sắc trắng tinh khôi của chiếc áo sơmi bên trong.Mái tóc xoăn được buột thấp.Chững chạc nhưng lại rất quyến rũ.

-Tôi muốn mua bức tranh này

Thoát khỏi dòng suy tưởng của bản thân,Tiffany nhìn Jessica rồi nhìn bức tranh được cô vẽ cách đây nhiều ngày.Khuôn mặt nhạt nhòa cùng đôi mắt sâu hun hút được lấy cảm hứng từ người con gái bí ẩn trong buổi tiệc.

Cô không muốn bán nó.

-Xin lỗi,bức tranh này không bán!

Ánh nhìn của Jessica chuyển từ bức tranh sang Tiffany.Nó ấm áp pha lẫn chút bông đùa,hoàn toàn không mang theo sự dò xét.

-Luyến tiếc người trong tranh sao ?

-Không có!_Tiffany lắc đầu.

-Con nít cũng biết cô nói dối !_Jessica đưa mắt lườm người con gái bên cạnh.

Tiffany không nghĩ một người có phần lãnh khốc như Jessica lại biết đùa.Cô bật cười và điều đó làm Jessica chợt nhận ra Tiffany có một đôi mắt biết cười.Nó cong lên tựa như một vầng trăng khuyết.Lấp lánh và xinh đẹp.

Jessica khoanh hai tay trước ngực,chăm chú ngắm nhìn Tiffany. Không giống như cái cách Tiffany kín đáo quan sát cô,Jessica ngắm Tiffany trực tiếp đến mức khiến người khác phải ái ngại.

-Mặt tôi có dính gì sao ?

Jessica cười.

Cô bước đến gần Tiffany,bàn tay vươn lên,nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô rồi lấy ra từ đó một tấm danh thiếp thoang thoảng hương thơm.

-Nếu Tiffany-ssi cứ cố níu lấy những cảm xúc cũ thì sẽ khiến những cảm xúc mới bị tiết chế.Hãy để tôi thay cô lưu giữ lấy nó!

-Đây là danh thiếp của tôi,mang bức tranh đến nhà tôi nhé!

Jessica rời đi để lại Tiffany đứng đó cùng tấm danh thiếp trên tay.Mùi hương phảng phất của nó gợi nhắc cô nhớ về một người.

Mùi hương này…

Sao lại giống với người đó đến như vậy…

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên,Tiffany đã vội lắc đầu,cố xua đi cái ý nghĩ hoang đường trong đầu mình.Jessica Jung sao có thể là người đã khiêu vũ với cô trong buổi tiệc được.Chẳng có lý do nào để cô ấy làm vậy cả.Có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều đến con người đó nên bắt đầu sinh ra loạn tưởng.

Buông một tiếng thở dài,cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi sực nhớ ra rằng.Tối qua cô đã hứa với bố mình là sẽ về nhà dùng cơm tối cùng ông.

Trái với những tầng lớp giàu có khác,Hwang gia không nằm ở những khu đất đỏ và sầm uất mà tọa lạc ở phía nam yên tĩnh của thành phố Seoul.Một ngôi nhà mang đậm phong cách truyền thống với khuôn viên hàng trăm hecta.Bên trong được trang hoàng bởi rất nhiều món đồ cổ đắt giá.

Vừa bước ra khỏi xe cô đã thấy gia nhân trong già xếp một hàng dài rồi đồng loạt hô to.

-Tiểu thư đã về! Chúng tôi nhớ tiểu thư quá!

-Mọi người làm em nổi da gà hết rồi nè!_Tiffany cười khúc khích.

-Em cũng nhớ mọi người nhiều lắm!

-Aigoo! Sến quá! Tiểu thư,cô làm chúng tôi nổi da gà rồi!

Mọi người lại đồng loạt kêu lên,có người còn khoa trương đến mức toàn thân run rẩy.Hành động đó càng làm Tiffany cười to hơn.Cô nán lại hỏi thăm mọi người một vài câu.Đã lâu rồi cô không trở về nhà,cô thật sự rất nhớ những người giúp việc vui tính của mình.

-Tiểu thư! Lần này cô về nhà sao không thấy cậu Siwon đi cùng?

-Ah.Vì đây là buổi cơm gia đình nên em đã không mời anh ấy_Tiffany mỉm cười.

Mọi người gật gật đầu ra chiều đã hiểu.Qua câu nói của tiểu thư,họ phần nào hiểu được vị trí của Choi Siwon trong con tim cô ấy.Anh ta vẫn chỉ là khách.Mà cũng đúng thôi! Tiểu thư của họ vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang.Chỉ có một người thập toàn thập mỹ mới có đủ tư cách sóng vai cùng cô ấy.

Nói thêm một vài câu,Tiffany đành phải luyến tiếc chào tạm biệt mọi người.Bước vào nhà và nhìn thấy ông Hwang đang ngồi đọc báo tại phòng khách,cô cúi đầu chào đầy lễ phép.

-Con chào bố.

Nghe thấy tiếng của đứa con gái mà mình luôn mong nhớ, ông Hwang lập tức buông tờ báo đang đọc dở xuống và mỉm cười đầy triều mến.

-Ừ! Con về rồi à.Đã ăn gì chưa?

-Vẫn chưa ạ!_Tiffany khẽ lắc đầu.Cử chỉ và lời nói mang sự tôn kính,nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn là sự xa cách.

Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm,ông Hwang làm sao không nhận ra điều đó.Giấu đi sự mất mác của một người làm cha,ông lại mỉm cười.

-Mệt mỏi cả ngày rồi,để ta bảo người dọn cơm cho con!

Buổi tối được dọn ra.Hai bố con ngồi bên chiếc bàn rộng lớn trãi đầy mĩ thực,thỉnh thoảng một trong hai người sẽ góp vào buổi ăn tối ảm đạm một vài lời.Sự xa cách đó vốn không nằm ở khoảng cách thực tế mà nằm ở lòng người.Cách đối đãi mà Tiffany dành cho Hwang Min Chae luôn dừng lại ở hai chữ.

Khách sáo.

-MiYoung-ah.Ta có chuyện cần nói với con.

-Vâng.Bố cứ nói.

-Có một buổi tiệc vào cuối tuần này và ta muốn con đến đó.

Nụ cười trên môi Tiffany tắt hẳn.Im lặng một lúc,cô chợt lên tiếng.

-Con không thích đến những nơi đó.Con nghĩ bố cũng biết điều đó.

-Buổi tiệc lần trước của tập đoàn Ceres vì sức khỏe của bố không tốt nên con mới chấp nhận đi thay.Lần này con sẽ không đi nữa.

-MiYoung-ah.Ta là một trong những nhà tài trợ của buổi tiệc nên tất nhiên ta sẽ có mặt ở đó.Ta muốn con tham dự bởi vì đó là một buổi đấu giá từ thiện.Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được chuyển cho các tổ chức từ thiện.Trong đó có cả cô nhi viện Angel,nơi đang được con bảo trợ.

Nghe vậy,cơ mặt Tiffany giãn ra đôi chút.Sau một lúc ngẫm nghĩ,cô khẽ gật đầu.Chỉ cần mang một số bức tranh đi bán,cô đã có thể giúp được rất nhiều mảnh đời bất hạnh.

Việc tốt thì không nên chần chừ.

---O0O---

Bên trong một căn phòng rộng lớn thuộc tòa nhà tài chính danh giá nhất Seoul,Jessica ngồi bên bàn làm việc,người tựa hẳn vào lưng ghế,ánh mắt chăm chăm hướng vào tấm thiệp mời trên tay.

Jessica vốn là người chú trọng hình thức bên ngoài.

Sau một hồi đánh giá vẻ ngoài của tấm thiệp,Jessica gật đầu đầy hài lòng.Hài lòng từ lớp viền ánh bạc chạy dọc sóng thiệp,cách gấp độc đáo đến fond chữ bay bổng nhưng không quá cầu kì. 

Xem xét xong,cô mới đọc lướt qua nội dung tấm thiệp.Ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ liệt kê những sản phẩm sẽ được mang bán đấu giá,trong đó có cả tranh của họa sĩ Tiffany Hwang.

Tiffany Hwang!

Tôi không tin là cô có thể thoát khỏi sự quyến rũ của tôi!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeti