Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3 

Sáng hôm sau.

- Ở nhà mãi chán quá , chúng ta đi đâu đó đi đặc vụ Jung - SooYoung đề nghị

- Tôi tưởng cô không thích đi ra ngoài để đỡ phải tắm ?!? 

- Thôi mệt quá , thay đồ đi đi , có vợ chồng mới cưới nào mà cứ suốt ngày đóng cửa im im trong nhà thế này không ??? - SooYoung cố tìm cách thuyết thục - Không khéo hàng xóm lại hiểu nhầm , bảo là vợ chồng mới cưới sung sức quá nên suốt ngày ở nhà .

- THÔI ... STOP ... chúng ta đi được chứ - Jessica miễn cưỡng đi vì không muốn SooYoung đem cái đề tài " người lớn " ra nói nữa 

Vừa ra khỏi căn hộ , họ đụng phải 4 hung thủ ... Thật may là lúc đó SooYoung đang khóa cửa còn Jessica đứng ngay đằng sau nên Jessica chỉ cần với tay 1 chút là có thể nắm được tay SooYoung .

- 2 người đi đâu vậy ? - Cô em út trong số 4ng đó hỏi

- Chúng tôi định đi hóng gió một chút - SooYoung trả lời , tay trong tay với Jessica đung đưa qua lại

- Đi cùng chúng tôi đi , chúng tôi cũng muốn đi ra ngoài một chút . 

Trong thang máy .

- Đưa đây Soo cầm cho - SooYoung đề nghị cầm túi xách cho Jessica

- Không sao đâu , em cầm được mà - Jessica từ chối

- Soo không muốn vợ yêu của Soo phải xách nặng , đưa đây - SooYoung giật cái túi xách từ tay Jessica rồi kéo cô vào lòng để đầu của Jessica dựa vào cô 

(beep)-Hôm nay 2 người có vẻ đỡ căng thẳng hôm mấy hôm trước nhỉ - Đặc vụ YoonA nhìn camera trong thang máy rồi nói

(beep)- Im đi - Jessica nói nhỏ 

Tại trung tâm mua sắm .

4 hung thủ vẫn rất vô tư mua sắm các thứ đồ linh tinh , chẳng có gì đáng nghi , điều này làm các điều tra viên bực bội vì họ không có thêm được bất kì thông tin hay động tĩnh gì cho tối nay . . . Trong khi đó , SooSic vẫn tay trong tay đi lòng vòng khu trung tâm . 

Đến cửa hàng quần áo , Jessica đã chọn được cho mình 1 chiếc áo len trắng cùng với áo sơ mi xanh dương mà cô thấy vừa mắt nhất , đang đem đến quầy tính tiền , cô nhìn thấy SooYoung cũng chọn 1 bộ không hẳn là giống cô nhưng mà nó cũng là giống , thậm chí còn tưởng là đồ đôi cơ .

- Sao cô lại chọ kiểu đó - Jessica chỉ vào bộ SooYoung đang cầm trên tay

- Tại vì nó đẹp 

- Không được , bộ của tôi nhìn cũng giống cái đó , không được , chọn cái khác đi

- Cô này buồn cười chưa ? Tôi cứ chọn đấy làm gì nhau nào ? - SooYoung thản nhiên đem đi tính tiền 

Đến quầy túi xách , Jessica gần như phát điên lên khi mà cô chọn cái gì SooYoung cũng chọn cái y hệt 

- Cô có thể ngưng chọn đồ giống tôi không ? 

- Sao cô nghĩ là tôi chọn giống cô ? Sao không nghĩ là cô bắt chước tôi ? Tôi tuy cẩu thả thật nhưng mà gu thời trang thi không ai bì được đâu nhé !!! - SooYoung lại quay lưng với Jessica và đến quầy tính tiền . 

- Hai người tình cảm nhỉ ? Toàn chọn đồ đôi thôi - 1 trong 4 hung thủ nói khi cả 6 ngươi đang ngồi trong 1 quán cafe

- haha , đây chỉ là 1 cách chứng minh chúng tôi thuộc về nhau thôi - SooYoung nói và không quên hôn vào má Jessica 1 cái 

- Tât nhiên rồi ! - Jessica quay sang nhìn SooYoung bằng một đôi mắt hết sức trìu mến , chiếc guốc 5 phân của cô đang giẫm mạnh lên bàn chân SooYoung , xui cho SooYoung , hôm nay cô mang giày bata 

Đang huyên thuyên trên trời dưới đất , chân giẫm chân , tay nhéo eo ... bla bla bla .... vẫn không có được một chút sơ hở gì từ hung thủ ... Bỗng Jessica nhận được 1 cuộc điện thoại từ mẹ cô . Cuộc nói chuyện , không phải chỉ có mẹ Jessica nói thôi còn cô chỉ nghe , kéo dài 35s rồi Jessica bỏ chạy ra ngoài . Cả 4 hung thủ đều không biết chuyện gì đã xảy ra , SooYoung cũng không ngoại lệ , cô ngồi suy nghĩ 1 hồi rồi quyết định chạy đi tìm Jessica 

(beep)- Đặc vụ Jung , YAH , đặc vụ Jung - SooYoung nói vào điện đàm

(beep)-CHOI , Đặc vụ Jung đã tháo chíp điện đàm ra rồi , điện thoại cũng tắt nguồn , không định vị được - Yuri nói 

(beep)- Cô phải tìm cô ấy bằng trực giác thôi , chúng tôi không giúp gì được . - Đặc vụ YoonA nói

Chạy loanh quanh thành phố với đôi chân dài đúng là lợi thế thật , nhưng mà hôm nay cô phải chạy với đôi chân cà thọt của mình , bàn chân phải của cô đã sưng lên vì vết giẫm của Jessica rồi , cô gần như không thể chạy bằng 2 chân . . . Gần 2 tiếng đồng hồ sau , cô đi bộ chầm chậm lại quanh công viên gần bờ sông ... đang định bỏ về thì cô thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa , cô lại gần chút nữa , ... thật may cô đã tìm được Jessica

- Cô đi đâu vậy Jung ? Sao lại bỏ chạy ? Cô biết chạy loanh quanh tìm cô với bàn chân như thế này khó khăn lắm không ? - SooYoung không them quan tâm đến đôi mắt đẫm nước mắt của Jessica mà chỉ tuôn một tràng câu hỏi

-...

- Rồi bây giờ cô mất khả năng nghe và nói luôn à ? - SooYoung bực tức 

-...

- YAH TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ ! - SooYoung hét lớn 

- CÔ ĐỂ TÔI YÊN ĐƯỢC KHÔNG ? - Jessica quát lên

- TÔI SẼ ĐỂ CÔ YÊN NÊU NHƯ CÔ KHÔNG LÀM PHIỀN TÔI , ĐẰNG NÀY CÔ BỎ CHẠY KHIẾN TÔI PHẢI CHẠY ĐI TÌM CÔ 

- ĐÂU MƯỢN CÔ ĐI TÌM , CHẠY TÌM LÀM GÌ RỒI GIỜ TRÁCH TÔI ?

- CÔ .... ĐÚNG LÀ KHÔNG NÓI CHUYỆN PHẢI TRÁI VỚI CÔ ĐƯỢC MÀ - SooYoung giận dữ ngồi xuống phía bên kia của băng ghế , tay cô tháo mạnh chip điện đàm trong tai ra 

(beep)-YAH CHOI , JUNG ... YAH .... - các đặc vụ đang cố liên lạc với họ 

Bình tĩnh lại sau một hồi , SooYoung quay sang nhìn Jessica , đây là lần đầu cô thấy Jessica buồn như vậy . Cô tự hỏi tại sao lúc nãy Jessica lại khóc . Im lặng nhìn Jessica , SooYoung mới nhận ra 1 điều , tuy cô cảm thấy khó chịu khi ở bên Jessica thật , nhưng một phần nào trong cô , cô thấy Jessica là 1 người thú vị , luôn ra vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại rất yếu đuối , cô có thể nhận thấy điều đó . Thật ra thì , đêm hôm qua cô đã lén vào phòng Jessica , lúc đó cô rất đói va cô biết trong phòng Jessica có socola ... Khi đã cầm được thanh kẹo trong tay , cô vốn định là quay lưng và đi ra ngoài ... nhưng không hiểu sao lại quay lại nhìn Jessica ... Cái gương mặt lạnh nhạt vô vị của Jessica không còn nữa , mà thay bằng 1 gương mặt rất đáng yêu và dễ thương ... Bất giác cô mỉm cười lúc nào không hay . 

Tiếp tục nhìn Jessica , cô lại thấy dòng nước mắt từ đôi mắt Jessica chảy ra . . . Không biết làm gì , vì đây là lần đâu cô nhìn thấy 1 người con gái khóc , cô rất bối rối . . . Cô chỉ biết đẩy nhẹ chiếc khăn bằng một ngón tay về phía Jessica 

Nhận thấy có 1 vật thể đang tiến lại gần mình , Jessica quay lại , nhìn xuống ghế thì thấy 1 chiếc khăn màu xanh đang ở ngay kế bên cô 

- Cảm ơn - Jessica nói sau khi lau đi nước mắt của mình 

Họ lại rơi vào sự im lặng , không ai nói gì thêm chỉ hướng mắt nhìn ra dòng sông đang trôi đi chầm chậm trước mặt

- Lúc nãy mẹ tôi gọi điện , bảo là Krystal bị ngất đi trong lúc rèn luyện thể lực . Đây là lần thứ 3 em tôi ngất , tôi đã nói nó đừng cố gắng theo cái nghề này . Nhưng mà nói cứng đầu lắm , nó muốn làm đặc vụ từ bé rồi , không ai cản nó được . - Jessica là người phá bầu không khí im lặng đó trước.

-...- SooYoung chỉ im lặng nghe Jessica kể

- Nhưng mà 2 năm trước nó không được nhận vào , đại úy TaeYeon nói nó hơi yếu thể lực , nên từ chối đơn xin việc của nó . Từ đó , Krystal ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập , nó thậm chí còn bỏ ăn để tập nữa . Và đây là lần thứ 3 nó ngất , giờ nó đang nằm ở bệnh viện Seoul .

- Sao cô không ủng hộ em mình ? - SooYoung đột nhiên hỏi 

- Tôi biết rủi ro của nghề này , có thể chết bất cứ lúc nào . Tôi không muốn em gái mình đi theo nghề của tôi , tôi muốn nó chọn nghề khác , bởi vì ba mẹ chỉ có hai chị em tôi ... Gỉa sử có chuyện gì , mất đứa này còn đứa kia , giờ cả 2 chị em đều là đặc vụ ... có mệnh hệ gì ai sẽ chăm sóc ba mẹ tôi ?

-...

-...

Họ lại im lặng , rồi Jessica bỗng cười phì ra 1 tiếng 

- Tôi không hiểu tại sao tôi lại tâm sự với cô nữa - Jessica vẫn giữ nguyên nụ cười đó .

Và lần đầu tiên trong cuộc đời , trong cuộc đời nả súng và đánh bom của Choi Soo Young , cô được nhìn thấy 1 thiên thần . Một thiên thần đang ngồi trên băng ghế đá , với ánh hoàng hôn trải nhẹ trên mái tóc màu hạt dẻ đó và nụ cười đó . SooYoung thấy tim mình như ngưng đập vài nhịp 

- Lần đầu tôi thấy cô cười đó - SooYoung nói sau khi đã tỉnh giấc 

- Chứ bộ mọi ngày tôi khóc à ? - Jessica hỏi vặn lại

- Không , mọi ngày cô chỉ biết lèm bèm kêu ca và cãi nhau với tôi thôi - SooYoung nhe răng cười nham nhở 

- Ai kêu cô gây sự trước chi ?

- Gì ? Tôi làm gì mà gây sự trước ? 

Họ lại ngồi đó tranh luận về chuyện ai gây sự trước sau , khoảng 1 lúc sau 

- Cô có muốn đến thăm Krystal không ? - SooYoung bỗng nhiên hỏi 

- Từ đây đến bệnh viện Seoul xa lắm , không có xe sao đi ? - Jessica rất muốn đến thăm em gái cô nhưng cô không có xe

- Xe bus , chúng ta sẽ cùng đi 

Nói rồi SooYoung đứng dậy đi trước , để lại sau lưng 1 Jessica đang chạy theo sau như 1 đứa con nít chạy theo mẹ . . . Trong lúc Jessica chạy theo , cô quan sát thấy dáng đi của SooYoung hơi lạ . Cô không định hỏi nhưng mà lên tới xe bus , nhìn qua bên cạnh thấy SooYoung gờ chiếc giày bata ra và thấy 1 vết bầm tím cực tím trên bàn chân , mới đầu cô không biết tại sao lại vây , nhưng rồi cô nhwos ra là mình đã giẫm lên chân SooYoung bằng đôi guốc 5 phân của mình , cô thấy hơi tội lỗi 1 chút . 

- Xin lỗi - là điiều duy nhất Jessica nói

- Chỉ xin lỗi thôi à ? 

- Chứ cô muốn gì nữa 

- Phải gì đó hơn nữa chứ , chẳng lẽ chỉ xin lỗi 

- Nè , tôi đã rất thành thật xin lỗi , đừng có được nước làm tới . Không nhận lời xin lỗi thì thôi . - Jessica bỏ đi sang hàng ghế khác ngồi . 

Bệnh viện Seoul

- KRYSTAL - Jessica gọi lớn ngay khi tới phòng bệnh của Krystal

-Jessica unni - Krystal chỉ thều thào nói 

- EM CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ? ĐÂY LÀ LẦN THỨ 3 EM BỊ NGẤT RỒI ĐÓ ! - Jessica hét lên 

- Nè , em cô đang mệt mà cô cứ hét lên như vậy tôi còn muốn ngất nói chi em cô - SooYoung nói tay lay nhẹ vai Jessica

- Im đi - Jessica quay lại lườm SooYoung 

Bị đông cứng từ tia súng lạnh ngắt đó nên SooYoung ra ghế sofa phía bên kia giương bệnh ngồi , để 2 chị em nói chuyện

- Ba mẹ đâu ? - Jessica hỏi nhưng nhẹ nhàng hơn các câu hỏi trước

- Em nói ba mẹ về nghỉ chút rồi . Chị à , đừng lo , em không sao đâu mà - Krystal nắm lấy tay chị mình

- Thế này mà bảo là không sao ư ? - Jessica chau mày 

Im lặng một hồi , Krystal quay sang bên kia thì thấy SooYoung đang ngồi xoa xoa nắn nắn bàn chân của mình 

- Ai vậy chị ?

- Cộng sự mới của chị . Choi Soo Young 

- Thế đặc vụ Kwon đâu ?

- Bị điều đi vị trí khác rồi . - Jessica trả lời một cách chán nản 

- Thế chị đã nói với đặc vụ Kwon chưa ? 

- Nói gì ?

- Tình cảm của chị ? Chị đã che đậy 4 năm rồi , bây giờ đặc vụ Kwon bị điều đi chỗ khác mà chị cũng còn chưa nói nữa .

- ... - Jessica im lặng suy nghĩ 

- Chị sợ điều gi à ? - Krystal nhận ra điều gì đó trong ánh mắt của Jessica

- Thực ra thì , đặc vụ Kwon thích người khác rồi , chị biết được điều đó vào năm ngoài , cô ấy vô tình nói ra với chị

- Ai ? - Krystal thật sự lo cho chị mình 

- Đặc vụ Im - Jessica buồn bã nói 

Cả 2 im lặng một lúc , họ không để ý rằng SooYoung đã chăm chú nghe hết câu chuyện của 2 người họ . 

- Họ đã chính thức hẹn hò chưa ? - Krystal hỏi tiếp

- Chưa , hình như đặc vụ YoonA không biết 

- Nghĩa là chị vẫn còn cơ hội , họ chưa thành đôi mà đúng không , chị còn cơ hội Jessica unni à !

- Chị không biết nữa ... 

Nhìn đồng hồ gần 7g rồi , Jessica với SooYoung tạm biệt Krystal rồi họ lên xe bus đi về . Bầu không khí im lặng lại thống lĩnh , không ai nói gì , chỉ có tiềng còi xe và động cơ xe nói chuyện với nhau . 

- Cô có tình cảm với đặc vụ Kwon ah ? - SooYoung không thể giấu nổi sự tò mò của mình 

-... 

- Lâu chưa ? 

-...

- Nè trả lời tôi đi chứ ! - SooYoung quay hẳn người sang hỏi Jessica

- Cô cần biết để làm gì ? - Jessica cuối cùng cũng trả lời .

- Chỉ để biết thôi . - Bỏ cuộc , SooYoung lại ngồi lại vị trí ban đầu của mình , lưng cô đối mặt với Jessica

- Gần 4 năm rồi , cô ấy là người lo cho tôi nhiều nhất từ khi tôi bắt đầu làm đặc vụ , từ những ngày đầu làm việc chúng tôi đã là cộng sự của nhau . Cô ấy giống như mẫu người trong mộng của tôi vậy , mạnh mẽ , bản lĩnh . Trong lần truy bắt băng nhóm buôn lậu vũ khí 2 năm trước , cô ấy đã chịu hi sinh bị bắt thay tôi để tôi có thể bỏ chạy đi tìm hậu thuẫn - Jessica cười khi nhớ lại những kỉ niệm với Yuri

- Chỉ vậy thôi mà được làm người trong mộng của cô ư ? - SooYoung hỏi - Bị bắt thay cô và được cô thích ư ? Đó là điều cộng sự làm cho nhay mà , không phải sao ? 

- Cô nói cái gì vậy ? Cô có làm được như Yuri không mà cô nói ? -Jessica tức giận khi idol của mình bị SooYoung phản bác như vậy 

- Tôi không nói là tôi bằng hay hơn đặc vụ Kwon , nhưng tôi muốn nói là .... - SooYoung bỗng im lặng

- LÀ .... - Jessica mất dần sự kiên nhẫn của mình 

-... lỡ cô không thật sự thích đặc vụ Kwon , cô chỉ ngộ nhận thì sao ? Cô cảm thấy biết ơn , và cô tưởng là cô thích - SooYoung cố nói cho Jessica hiểu

- Cô bị gì vậy ? Tình cảm của tôi chẳng lẽ tôi không biết mà phải mượn cô chỉ bảo tôi ...

Câu chuyện đang tới hồi căng thẳng , gần tới mức như choảng nhau trên xe bus thì tới nhà . Jessica hậm hực đi xuống chạy nhanh về phía tòa chung cư , không muốn nhìn mặt SooYoung . 

- Cô đi đâu vậy ? Xe ở đây mà - SooYoung gọi theo vì cô vừa nhận được tin khẩn là tối nay về trụ sở gấp 

- Lên nhà lấy chút đồ , cô đi trước đi - Jessica nói không thèm quay lại nhìn SooYoung

- Thôi cô cứ lên lấy đi , tôi ở dưới này đợi cô . - SooYoung dựa lưng vào xe 

Khoảng gần nửa tiếng sau , vẫn không thấy Jessica đâu , SooYoung đang ngồi trong xe , tai đeo máy nghe nhạc nên không nghe được mọi người đang la lên 

( CHÁY CHÁY CHÁY .... CHÁY CHÁY .... CHẠY ĐI )

Vì kiếng xe tối cộng thêm trời đã tối nên cô cũng không nhìn lên ... vì nếu cô chịu nhìn lên cô sẽ thấy lửa gần như đã lan 4 tầng lầu , khói trắng mù mịt ... chỉ cho đến khi cô thấy 4 hung thủ đi ngang qua xe cô , cô mới đi ra khỏi xa vào tháo máy nghe nhạc ra . . .

- OMG .... JESSICA .... - SooYoung nói lớn rồi chạy thẳng vào đám cháy .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. To be continued 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soosic