Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tỏ tình

Chương 19: Tỏ tình

Căn bếp nhỏ toả ra một mùi hương ngào ngạt khó cưỡng. Tạo nên không khí ấp áp của gia đình. Chí Hoành thân mang tạp dề, thuần thục đảo chảo dầu đang xào thịt đầy điêu luyện. Việc mất mẹ từ nhỏ cộng thêm việc bị gia đình bỏ mặc nhiều năm qua đã là lò rèn "mát tay" nuôi dạy Chí Hoành nấu ăn. Có thể chưa đến mức siêu đầu bếp, tuy nhiên Chí Hoành vẫn ngày ngày luyện tập hơn. Đơn giản là, giờ đây nó không còn ăn một mình, tự nấu một mình nữa, mà là hai người. Hơn hết, người mà nó nấu ăn cho lại là người nó để ý.

_ Chí Hoành, em làm xong chưa? - Thiên Tỉ nằm dài ra bàn, nuốt ực một ngụm nước bọt. Thật sự là muốn giết y một nhát chết ngay không cần đao mà, chờ mãi mà cậu vẫn chưa nấu xong.

_ Sắp xong rồi! - Chí Hoành mỉm cười, lòng ngập tràn dư vị hạnh phúc.

Từ khi sống cùng Thiên Tỉ, hạnh phúc thứ nhất của nó là có thể ngày ngày nhìn thấy y, hạnh phúc thứ hai là có thể ngày ngày nấu ăn cho y, hạnh phúc cuối cùng là ngày ngày cùng y ngủ chung một giường.

Cả hai đã thân thiết hơn trước rất nhiều, cũng không còn hôm nay thầy ra sofa hôm kia em ngủ giường nữa. Điều đó làm Chí Hoành cảm thấy rất vui, mỗi ngày tâm tình vui vẻ đều thể hiện rõ ra trước mặt. Nó còn lấy Thiên Tỉ là động lực học tập, ngày ngày học xong, làm thêm xong đều chạy nhanh về nhà cùng y sống chung một nhà.

Đối với nó, thứ hạnh phúc này là quá đủ rồi, y không cần biết những gì mà nó đang nghĩ trong đầu, cũng không cần biết nó đã sớm thích y từ lâu. Y vốn dĩ không cần biết.

Thiên Tỉ nhìn hai dĩa thịt xào lớn đặt lên bàn, mùi thơm theo làn khói bay ngang qua mũi làm khơi dậy cái bụng đã sôi ùng ục. Y nhanh nhẩu ngồi dậy, tay cầm chén tay cầm đũa, không buồn ăn cơm chỉ chăm chăm vào gắp thịt.

Thi thoảng, do mới nấu xong nên thịt rất nóng, y cũng không thèm thổi, miệng bỏng cũng không quan tâm. Chí Hoành khẽ nhắc y cũng chỉ cười hề hề.

Chí Hoành thấy nhắc y cũng như không, cũng chẳng nói nữa. Nó thong dong bới cơm, sau đó lại đặt chén cơm xuống bàn, ngồi nhìn Thiên Tỉ ăn ngon miệng. Khoé miệng nó bất giác cong cong lên.

Ăn đến no bụng, hai dĩa thịt cũng chỉ còn vài miếng, Thiên Tỉ mới buông đũa. Mới thấy được nó đã nhìn y chăm chú từ lúc nào. Thiên Tỉ thấy hơi ngại.

_ Sao em không ăn?

_ Em không đói lắm.

Thật sự, nó muốn nói là "Em chỉ cần nhìn thầy ăn cũng đủ rồi" có điều lời này có chết nó cũng không dám nói ra. Nói nó hèn nhát cũng được, y chỉ cần không biết nó thích y. Nó sợ nếu y biết, mối quan hệ của cả hai sẽ không còn như xưa nữa.

Thiên Tỉ gắp một miếng thịt, hướng về phía Chí Hoành.

_ Em ăn đi, ăn một ít thôi cũng được, dù gì cũng là em nấu mà.

Chí Hoành do dự một lúc, rốt cuộc cũng mở miệng ăn. Chí Hoành nó thề rằng, đó là miếng thịt ngon nhất từ trước tới giờ mà nó được ăn. Từ sau khi mẹ nó mất, chỉ có y là người gắp thức ăn đút tận miệng cho Chí Hoành. Ngay cả cậu bạn thân Vương Nguyên cũng chỉ bỏ thức ăn vào chén nó mà thôi.

Nó vốn định chỉ ăn một miếng đó thôi, nào ngờ Thiên Tỉ cứ động đũa đưa thịt gắp cho nó, nó không tài nào cưỡng được mị lực của y, đành ăn hết. Vậy là số thịt cũng đã được xử lí gọn gẽ.

Buổi tối của cả hai lúc nào cũng như vậy. Đơn giản, ấm cúng dẫu căn nhà chỉ có hai người.

Cả hai cùng nhau rửa chén, cùng nhau dọn dẹp, đôi lúc lại nô đùa, giỡn với nhau. Tiếng cười truyền quanh căn nhà không ngớt.

Mà cảnh tượng đó, dễ dàng xuyên qua cửa sổ, lọt vào mắt Thiện Ngôn. Đôi mắt gã lờ đờ, có vẻ là đang say, trên tay gã vẫn còn cầm điếu thuốc hút dở, xung quanh bao nhiêu là lon bia, chai rượu rỗng nằm lăn lốc.

Thì ra, rời xa gã, nó hạnh phúc đến như vậy...

Gã chầm chậm quan sát kĩ khuôn mặt nó, gã nhận ra, vết sẹo gã "ban" cho nó, giờ đã lành lại. Khuôn mặt thanh tú lại trở về đúng quỹ đạo, vết sẹo xấu xí cũng biến mất đi. Gã nhớ lại những gì mà gã đã từng nói với nó.

/Chừng nào vết thương này lành lại, thì mày hãy mới nghĩ đến việc rời bỏ tao./

Không cần đợi vết sẹo lành lại, thì nó đã rời xa gã rồi. Vết sẹo chỉ là một lý do, một sợi dây mỏng buột hờ nối kết gã và nó lại với nhau, vết sẹo đó mang cho gã một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Chí Hoành vẫn luôn bên ngã. Mà giờ đây, sợi dây vô hình, vết sẹo ấy cũng đã mất, gã với nó chính thức không còn là gì của nhau.

Như câu nói mà gã từng nói với nó, gã với nó, chả là gì của nhau cả...

/Cả đời này, kiếp này, cả ngàn vạn kiếp sau, mày cũng phải nhớ, tao với mày không là gì của nhau cả. Anh em? Cái danh đó có ăn được không? Họ của tao không phải họ Lưu...không phải...không phải/

Lưu Thiện Ngôn, không ngờ cũng thất bại đến thế, tự huyễn hoặc bản thân đến thế...

Gã với lấy trên đầu tủ headphone và điện thoại, bật nhạc, đeo tai nghe vào, hành động như một con robot được lập trình sẵn. Gã không muốn nghe, không hề muốn nghe tiếng cười trong trẻo đó. Tiếng cười đó vốn dĩ trước đây gã rất muốn nghe, muốn có thể suốt đời nghe được, nhưng giờ đây nó không dành cho gã, gã còn thiết tha gì?

Tiếng nhạc xập xình nơi lỗ tai, tạo cho gã một trận nhức óc, vẫn không tài nào kéo gã ra khỏi nó, không tài nào di chuyển mắt gã thôi không nhìn về nó nữa. Gã dúi điếu thuốc xuống đất, từng mảnh vụn thuốc rớt ra, gã không mấy quan tâm, lấy một lon bia nốc cạn. Lon bia nhanh chóng được quăng vào một góc cùng với những lon bia rỗng khác.

Chí Hoành và Thiên Tỉ vẫn không biết bản thân cả hai đang bị nhìn trộm, vẫn đang đùa giỡn chơi trò đánh gối. Tiếng cười càng ngày càng lớn hơn.

Chơi đến mệt, cũng đã là mười giờ tối, Chí Hoành đi làm về là bảy giờ hơn, ăn cơm xong là tám giờ, dọn dẹp nhà rửa chén nữa,... Nghĩa là bọn họ cũng chơi gần hai tiếng chứ ít gì.

Nó nằm trên giường, mắt nhắm lại, mệt đến nỗi ngủ lúc nào không hay. Còn y vẫn còn đang thở hồng hộc, đến khi thở bình thường trở lại đã thấy nó ngủ say. Dáng nằm lúc ngủ của nó co rút người thành một khối, chỉ chiếm một phần nhỏ của giường, mặc dù giường của y cũng chả lớn là bao. Y từng đọc trên mạng, những người ngủ co rút người thường có một quá khứ không tốt đẹp, nên tâm lý dẫn đến sợ hãi mà co người. Nghĩ đến đây, nhìn nó, y lại thấy chạnh lòng.

Một cậu nhóc đáng thương!

Thiên Tỉ bồng Chí Hoành lên, trở người nó về đúng vị trí, vì chỗ nó nằm hiện tại là phía chân giường. Vừa đặt nó trở lại đúng vị trí nệm, nó đã vươn tay bấu chặt vào áo y. Thiên Tỉ tràn ngập ấm áp nhìn nó. Y sợ gỡ ra sẽ làm nó thức giấc, nên đành nằm xuống kế bên, vẫn để tay nó tự do bấu vào áo mình, càng lúc càng chặt.

Ngay lúc y vừa định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, thì lại nghe một tiếng nói ngái ngủ, khàn khàn từ miệng nó cất lên.

_ Thiên Tỉ...

Cứ nghĩ là Chí Hoành có chuyện gì muốn nói nên gọi tên mình, nên Thiên Tỉ nhanh chóng vội vàng đáp lại.

_ Hửm? - Y hơi ngẩng đầu, lấy tay đệm gối nhìn Chí Hoành.

_ Thầy ơi... - Chí Hoành vẫn gọi y bằng cái giọng ngái ngủ đó.

_ Chí Hoành, em bị gì sao? - Động tác của y vừa định lay nó, thì lại nghe thêm một tiếng nữa, khá nhỏ, tuy vậy vẫn đủ để y nghe thấy.

_ Em...yêu anh... - Chí Hoành giọng ngọt hơn, không còn ngái ngủ gọi y.

Thiên Tỉ chấn động, đơ cứng người. Mấy giây sau, y lại nghĩ rằng chắc là do cậu có tình cảm với ai đó, lại đang suy nghĩ nói cho Thiên Tỉ, mà nói mớ nên không rõ ràng.

_ Em yêu...anh...Thiên Tỉ...Dịch Dương...Thiên...Tỉ...

Lần này, Thiên Tỉ đơ người thật sự. Cả người thất thần, hai mắt mở to, đến thở cũng không dám. Mặt nhanh chóng đỏ lên, hai má nóng hổi, mặc dù nhiệt độ phòng bây giờ khá là lạnh.

Chí Hoành chủ động vùi đầu vào ngực Thiên Tỉ, hai tay vòng ra sau gáy y, bộ dáng hơi kiểng chân lên, vừa đúng lúc đó môi chạm môi với y. Hai môi chạm nhau rất nhẹ, nhưng y vẫn có thể cảm nhận rõ một mồn từng cen-ti-mét thịt của môi nó.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Chí Hoành mang tới, Thiên Tỉ tất nhiên chống đỡ không nổi.

Chí Hoành dùng môi ma sát dây dưa một lúc với môi y, cũng không dám tiến sâu vào trong, lát sau tự động buông ra, rúc sâu thêm vào người Thiên Tỉ, hai tay buông gáy y ra, tiếp tục "đổi vị trí" vòng hẳn ra sau ôm lấy eo y. Sau đó Chí Hoành ngưng bặt, cũng thôi không nói mớ hay làm gì trong vô thức nữa.

Thiên Tỉ im lặng, căn bản vẫn không ngừng suy nghĩ về hành động của Chí Hoành. Y không phải chưa từng hôn qua ai, trước đây trải qua tuổi nổi loạn, cũng đã hôn vài bạn nữ, thậm chí là hôn sâu. Tuy nhiên chưa từng đụng chạm, hôn môi với nam nhân. Gặp tình huống này như bị sét đánh, tê liệt cả người. Hôn con trai, hơn hết lại là học trò của mình, chẳng phải như những quyển truyện tranh, tiểu thuyết vườn trường sao? Y suy nghĩ rất lâu, đến tờ mờ sáng, mới chợp mắt được một ít.

~o0o~

Sáng hôm sau, Chí Hoành thức dậy, đã thấy mình ôm chặt Thiên Tỉ không rời, hai chân còn vắt qua kẹp lấy eo y. Hành động vô cùng là ám muội. Nó nhìn mà đã thấy ngại ngùng.

Nó vội vã rút chân ra, khi rút hơi nhanh, hơi mạnh, nên làm Thiên Tỉ thức dậy. Y nhìn nó, nó nhìn y, cả hai nhìn nhau. (=_=") không nói một lời.

_ Em thật sự xin lỗi! - Nó ngồi bật dậy, cùi gằm mặt, che đi hai gò má phiếm hồng, cố gắng cho giọng mình bình thường nhất có thể, che đi sự ngượng ngùng bên trong.

Thiên Tỉ cũng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Y nhìn nó một lúc, y lại nhớ đến chuyện tối qua, cũng không biết nói sao với nó nữa, đành nói một câu qua loa rồi đi vào nhà vệ sinh.

_ Ừ, không sao! - Mà y cũng chả rõ không sao ở đây y nói là gì! Không sao vì Chí Hoành ôm chặt cứng mình hay là không sao vì nó hôn qua hôn y?

Vừa vào trong nhà vệ sinh, y liền bấu chặt ngực trái, cả người thở gấp như đã nhịn thở rất lâu. Nó vốn chẳng nhớ những gì hôm qua.

Có khi nào là do y nghe nhầm hay không? Hay là do y hoa mắt?

Thiên Tỉ lấy nước tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo. Thầm nghĩ đều là do bản thân suy nghĩ nhiều rồi, Chí Hoành tuy có hơi chút mềm yếu, hơi có chút thanh tú như con gái. Nhưng khi mà bị Thiện Ngôn làm trò đồi bại thì nhanh chóng chống cự, chắc hẳn không phải là gay - đồng tính đi!

Thiên Tỉ ở trong nhà vệ sinh rất lâu, khi ra đã thấy chăn mền được xếp gọn gàng, ngăn nắp. Chí Hoành ở trong bếp nướng bánh mì bơ thơm phức.

_ Thầy, quả thật xin lỗi! - Chí Hoành nghe tiếng bước chân của y, vội xin lỗi. - Hôm qua làm cho thầy khó chịu rồi. Thầy mau ăn đi cho nóng, em đi đánh răng.

Y nhìn dĩa bánh mì, hai lọ mứt, cùng nước ép trên bàn, quả thật cảm thấy bụng kêu rột rột.

Lại nói, y lại nhớ đến chuyện hôm qua, nên ngại ngùng lảng tránh.

_ Hôm nay tôi có việc gấp... - Y vơ vội áo khoác củng chiếc ba lô để trên kệ gần đó. Bước chân sải dài, mấy giây sau đã không cỏn thấy người đâu.

Chí Hoành nhìn y khuất dần, sau đó lia mắt nhìn vào tờ lịch trên bàn, bình thường Thiên Tỉ đi đâu, làm gì cũng đánh dấu trên lịch, để phòng Chí Hoành không biết nấu ăn quá nhiều, rồi lại không có người ăn.

Nhưng, trên tờ lịch, hôm nay, Thiên Tỉ trống lịch...một chữ cũng không có.

Tại sao y lại phải nói dối nó? Nó với y tuy ở chung chưa lâu, nhưng cái gì cũng tin tưởng kể cho nhau nghe cả. Y tại sao phải nói dối?

Nó lục lại kí ức, nhớ ra lúc mới ngủ dậy, sắc mặt y không tốt lắm, có phải rằng hôm qua nó đã làm gì không phải hay không?

Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong. Chí Hoành cầm bánh mì ăn mà nuốt không trôi, nó cứ lơ lững giữa cuống họng, dấy lên vị chua lè mặc dù nó đã phết mức dâu ngọt lên.

Đặt mẩu bánh mì cắn dở xuống bàn, hôm nay nó không đi làm, y cũng không có lịch, những tưởng sau khi đi nó đi học về có thể cùng nhau xem phim ở nhà hay là đi đâu đó chơi cho khuây khoả, dù gì nó cũng sắp thi tốt nghiệp. Hay chí ít nó và y luyện nhảy, vì kì thi nhảy cũng gần sắp tổ chức.

Rốt cuộc, bao nhiêu dự tính, đều tan thành mây khói...

Nơi ngực trái của Chí Hoành, nhói lên từng cơn, đâu buốt...

Bỗng, điện thoại nó vang lên.

[From "Thiện Ngôn": Chiều nay gặp nhau tại quán sủi cảo]

Quán sủi cảo, là nơi mà trước đây, khi còn rất nhỏ, mẹ Chí Hoành chưa mất thường cùng nó tới ăn do gần trường mẫu giáo của nó. Sau này mẹ mất, ba cưới dì, nó lên lớp cao hơn, cũng không còn đi còn đường đó nữa. Tuy vậy nó vẫn thường ghé quán ủng hộ, có lần còn đưa cả Thiện Ngôn theo.

Có lần bị dì phát hiện, dì bảo chỗ đó mất vệ sinh do đồ dùng thô cũ, không cho Thiện Ngôn ăn, nó thì bị đánh một trận. Sau này nó chỉ dám đi một mình, không dẫn gã theo, nhưng gã thì lại cứ nằng nặc đòi đi. Gã bảo chỗ đó ngon. Nó đành phải dắt gã theo, mấy lần trót lọt, mấy lần bị phát hiện. Sau này mối quan hệ của Chí Hoành và Thiện Ngôn càng lúc càng xấu, cả hai cũng không lui tới đó nữa.

Đột nhiên gã muốn nó tới quán sủi cảo, có dụng ý gì đây?

Hoàn chương 19

~TpHCM 13/12/2015~

Chỉnh sửa: 23/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com