Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Thiện Ngôn, tạm biệt

Chương 21: Thiện Ngôn, tạm biệt

Chí Hoành và Thiện Ngôn đã cùng nhau nói chuyện rất lâu, nói về quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa. Quá khứ bồng bột nông nổi đầy khúc mắc, hiện tại yên bình, nhẹ nhàng thỉnh thoảng lại có vài con sóng nhỏ cùng tương lai đầy hoài bão và dự định.

Người ăn sủi cảo cứ đến rồi lại đi, nhanh đến lạ thường, còn đối với nó và gã, như những thước phim đen trắng chậm rãi tua đi.

Đối với Thiện Ngôn, việc quên Chí Hoành không phải một sớm một chiều là xoá sổ khỏi ký ức được, nên gã chọn Pháp là nơi gã quên nó. Pháp yên bình sẽ giúp tâm hồn gã thanh tịnh lại, không còn những ngày thác loạn cùng đám bạn hư hỏng hay những lúc lên cơn dùng đòn roi giải toả cơn giận của mình nữa.

Pháp cũng là một lựa chọn không tồi để gã có thể phát triển sự nghiệp tương lai sau này và cũng là nơi rất tốt để dượng của gã - cũng chính là ba của Chí Hoành có thể thăng tiến hơn và là một môi trường tốt để cho Mạt Mạt lớn lên hơn so với một nơi đông đúc như Trung Quốc.

Cả hai chia tay nhau sau nhiều giờ liền nói chuyện, vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được nói ra, những lời đó vẫn cứ nghèn nghẹn ở cuống họng gã. Nhưng gã nghĩ gã sẽ giữ kín, để trong lòng gã mà thôi. Tuổi thơ của gã, thanh xuân của gã đều có hình bóng của Chí Hoành, đều có khuôn mặt của nó hiện diện, đó là cả một hồi ức đẹp...

Chí Hoành lững thững trở về nhà, trước đó còn ghé chợ chiều mua một ít rau củ và thịt heo làm cơm chiều cho Thiên Tỉ. Nó cũng không biết y đã về chưa? Hay là tìm một nơi nào đó để tránh mặt nó?

Nó rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì lại làm y như vậy...

Về nhà, đèn vẫn chưa bật, đồng nghĩa với việc y vẫn chưa về. Nó mặt buồn tuột cảm xúc vào bếp làm đồ ăn. Một tiếng sau, đồ ăn xong xuôi, y vẫn chưa có mặt tại nhà.

Một tiếng rồi hai tiếng, cơm canh dần nguội lạnh, nó nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cánh cửa lạnh lẽo, cảm xúc rối bời.

Đồng hồ điểm 11 giờ, Thiên Tỉ trở về, khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống. Chí Hoành toan mừng rỡ, chạy ra đón y, lại bị bộ dáng của y dọa.

_ Xin lỗi, tôi về trễ! - Lời nói của Thiên Tỉ nhẹ tênh, cũng không biện hộ hay nói lý do vì sao bản thân lại về trễ cho Chí Hoành nghe.

Y liếc nhìn bữa ăn trên bàn đã nguội, có thịt kho, có rau xào, có canh cải, còn có thêm một ít trứng chiên. Một bữa ăn đạm bạc, nhưng y biết Chí Hoành đã cất công nấu cho y ăn, lại còn vì y mà chờ y về, chén đũa để hờ hững trên bàn chứ nào có đụng đến.

_ Thầy, có muốn ăn không? Để em hâm lại cho nóng. - Chí Hoành ngập ngừng hỏi.

Thiên Tỉ im lặng, hồi lâu mới gật đầu chấp thuận, ngồi xuống ghế chờ Chí Hoành hâm nóng đồ ăn.

Chẳng để y phải đợi lâu, cơm canh đã được dọn lại một lần nữa, khói bốc lên nghi ngút, bụng y cồn cào cả lên, ấy vậy mà y vẫn còn do dự chưa động đũa.

Bởi vì trong đầu y vẫn còn rõ ràng hình ảnh Chí Hoành nói yêu y, hình ảnh nó hôn y.

_ Em, là gay?

Chí Hoành đang cầm đũa, cho một miếng cơm vào miệng thì khựng lại, ngước mắt lên nhìn Thiên Tỉ. Lúc trước Thiên Tỉ có hỏi đến vấn đề này, Chí Hoành không trả lời nên y cũng không nhắc tới, nay lại vì lý do gì mà hỏi lại lần nữa?

_ Đã có gì xảy ra sao? - Nó buông đũa, buông chén, tha thiết nhìn y.

Bốn mắt đối diện nhau, Thiên Tỉ không trả lời, Chí Hoành không hỏi thêm, cứ im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng thở. Sự ngột ngạt kéo dài, Thiên Tỉ chịu không nổi cũng đành nói.

_ Hôm qua, em nằm mớ bảo, em...yêu tôi...

Trọng tâm, là ba chữ cuối của câu nói Thiên Tỉ. Đầu óc Chí Hoành quay cuồng, lý nào tối qua giỡn dữ quá, nên nó mới nói mớ?

_ À, chắc là nói mớ nói nhầm thôi, ăn cơm tiếp đi! - Thiên Tỉ mỉm cười, cầm chén lên ăn cơm, còn gắp vào chén nó một miếng thịt to.

_ Không phải nói nhầm, em nói thật! - Đằng nào y cũng đã biết, nó lại không muốn dây dưa, chi bằng nói thật ra hết.

Nó chọc chọc đũa vào chén cơm, nhìn vào hoa văn dưới đáy chén, đoạn lại nói tiếp.

_ Em có tình cảm với anh...

Thiên Tỉ nhìn mái đầu đang cúi gằm không dám ngẩng lên của Chí Hoành, cũng không biết trả lời nó ra sao.

Nói không thích thì cũng không phải mà nói thích thì y lại không chắc. Y chưa từng thích ai bao giờ, cũng không biết thích một người là như thế nào.

_ Thiên Tỉ, em thích à không, em yêu anh. - Chí Hoành ngẩng mặt lên, như muốn mếu khóc tới nơi khi thấy Thiên Tỉ im lặng.

"Có phải vì mình đổi cách xưng hô nên thầy không thích?"

Chí Hoành lấy hết can đảm, nói lại một lần nữa, trở lại cách xưng hô cũ.

_ Thầy, em yêu thầy. - Thấy Thiên Tỉ vẫn im lặng không nói, Chí Hoành dụi mắt, quẹt đi giọt nước ươn ướt, bực dọc khẽ trách. - Sao thầy không trả lời. Có phải thầy không thích em hay không?

Thiên Tỉ gãi đầu, tình thế này y quả thật không biết nói sao nữa, miệng như bị băng keo dán chặt vậy. Nghĩ nát óc mới ra một câu.

_ Nếu như kì thi vũ đạo sắp tới, em và các bạn cố gắng giành được hạng nhất, tôi sẽ cho em biết câu trả lời.

Nó nhẩm tính, còn không bao nhiêu lâu nữa, hiện tại nó nhảy rất khá, tỉ lệ thành công xem ra không hề thấp.

_ Giờ ăn cơm đi. - Y nhéo má nó.

_ Vậy ra, sáng nay thầy tránh mặt em, về trễ là vì lý do này? - Chí Hoành xoa xoa má bị Thiên Tỉ nhéo đến đỏ.

_ Cũng không hẳn...

Hôm nay một phần y muốn tránh mặt nó, một phần là có một cuộc phỏng vấn đột xuất cho một công ty giải trí nên y phải chạy nhanh đến đó phỏng vấn. Mà chỗ đó lại khá xa, phải đón xe tới đó, mất tận hơn hai tiếng, thời gian chờ phỏng vấn là năm sáu tiếng thành ra mới về trễ như vậy.

_ Vậy cuộc phỏng vấn như thế nào?

_ Cũng khá ổn, nếu thành công được nhận sẽ được trở thành một trong hai thành viên của nhóm nhạc mới của công ty họ.

Nghe đến đây, Chí Hoành rất háo hức.

_ Công ty nào vậy?

_ Công ty QQ.

Công ty QQ là một công ty giải trí có tiếng, thiên vương thiên hậu mười người thì hết ba người là do công ty này đào tạo ra, là chỗ dựa vững chắc cho các tân binh, ai được vào rồi thì chắc chắn sự nghiệp sẽ như nhiều gặp gió. Thiên Tỉ nhân khí tốt như vậy, được nhận vào rồi thì không lâu sẽ nổi tiếng.

_ Cái gì? Bao nhiêu người dự thi vậy!

Thiên Tỉ nhẩm đến, sau đó nói.

_ Tính chỉ Trùng Khánh thì tầm 3000 người.

Trùng Khánh thôi mà 3000 người, cả nước chắc chắn là 50000, 100000 người là ít. Coi bộ hơi khó nhằn khi Thiên Tỉ vào được đây.

_ Nhưng cũng không sao, nếu không vào được, thì còn nhiều nơi khác. Không ai nhận thì đi làm vũ sư, cũng không nhất thiết phải làm người nổi tiếng. - Thiên Tỉ nói xong thì chén cũng đã sạch, trong khi đó Chí Hoành vẫn còn đang mơ mộng, chén cơm chỉ mới vơi đi phân nữa.

Thiên Tỉ trở thành người nổi tiếng? Như thế sẽ rất tuyệt! Nhưng, hào quang chóng đến rồi cũng chóng đi, Thiên Tỉ trụ được bao nhiêu lâu. Chưa kể, khi làm một người nổi tiếng, hằng ngày phải luyện tập cực khổ, Thiên Tỉ không biết có chịu nổi không...

Hơn hết, như vậy sẽ rất khó gặp nhau, khoảng cách càng ngày càng xa hơn nữa...

~o0o~

Trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, thời tiết phải nói là quá tuyệt vời, như một lời nói chào tạm biệt gửi đến Thiện Ngôn, ba Lưu, dì và Mạt Mạt.

Gã kéo chiếc vali to, trên vai là một balo bự, tay còn lại còn đẩy xe chở vali chất cao của gia đình, khuôn mặt lạnh, đẹp trai như điêu khắc, làm náo động một góc sân bay to lớn.

Chí Hoành đứng khuất sau một cây cột lớn, vẫn luôn dõi mắt nhìn. Nó đã đến từ sớm, tuy nhiên lại không dám tiến lại gần, chỉ có thể ngắm nhìn gia đình bốn người phía xa xa, bức tranh đẹp như vậy, thêm nó vào sẽ thêm phần xấu xí, lạc lõng.

Thiện Ngôn đảo mắt, dễ dàng thấy bóng Chí Hoành nhấp nhô sau cột, gã ngân giọng cao, gọi Chí Hoành.

_ Lưu Chí Hoành!

Chí Hoành nghe tên mình, bất giác nhìn sang Thiện Ngôn, sau Thiện Ngôn còn có ba và dì, tất cả đều chăm chăm nhìn Chí Hoành. Chí Hoành muốn chạy nhào lại ôm họ, có điều chân như đông cứng tại chỗ, không sao di chuyển.

Dì thường ngày rất khó khăn với Chí Hoành, hôm nay lại lặng im lạ thường, không hề tỏ ra ghét bỏ với việc nó đến tiễn cả gia đình. Còn ba Lưu thì lộ rõ vẻ vui mừng, xen lẫn có lỗi, ông đã không thể nào đưa đứa con ruột thịt của mình sang nước ngoài, cũng không thể nào chăm sóc nó tốt sau này được.

Thấy Chí Hoành cứ đứng như trời trồng, cả gia đình đành cất bước lại chỗ nó.

Ba Lưu là người đầu tiên mở đầu cuộc nói chuyện, ông mở một nụ cười hối lỗi.

_ Ba xin lỗi con Chí Hoành, có lẽ sau này con phải tự lập, nhưng ba nghĩ con sẽ ổn thôi. - Nói rồi ông lấy trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng. - Đây là thẻ của con, đầu tháng ba sẽ gửi tiền cho con, con muốn tiêu thì cứ tiêu, thiếu thì hãy gọi điện cho ba con nhé.

Lát sau ông lại nhớ ra, sang nước ngoài thì làm sao có thể gọi bằng số điện thoại cũ đó được, huống hồ người làm ba lâu nay như ông...không hề có số điện thoại của con trai...

Ba Lưu bối rối, một lúc sau thấy Chí Hoành lấy một tờ giấy note, một cây viết, viết ra số điện thoại của mình, đưa cho ông.

_ Con sẽ chờ điện thoại của ba.

Câu nói đó khiến ông như vỡ oà, ông vội ôm Chí Hoành vào lòng, đứa con bé bỏng của ông...

Cả hai buông nhau ra, Chí Hoành nhìn sang dì, dì im lặng lạ thường, không có vẻ khinh khỉnh gì cả. Có lẽ dì cũng phần nào thông cảm được cảnh chia ly, hơn hết sau này Chí Hoành cũng không còn cản trở cuộc sống của dì nữa.

_ Chí Hoành, xin lỗi! - Dì nói rất nhỏ, giọng êm tai, không hề chanh chua như thường ngày Chí Hoành nghe thấy, giọng nói ngọt ngào như thể Chí Hoành nghe lại giọng nói của người mẹ quá cố năm nào.

Suy cho cùng, dì cũng không hẳn là người xấu, dì chỉ là đang xù lông, tỏ vẻ chanh chua để bảo vệ những đứa con của mình, cho chúng những thứ tốt nhất mà thôi.

Dứt lời dì đã ẵm Mạt Mạt đi đến nơi làm thủ tục, Mạt Mạt mở đôi mắt to tròn như hai viên bi nhìn nó, bé con còn nở một nụ cười trong trẻo. Năm xưa, cũng giống như Thiện Ngôn, chính nó là người đã đặt tên cho Mạt Mạt. Bé con cũng là em cùng cha khác mẹ với nó, vậy mà chưa ở bên nhau được bao lâu đã phải ly biệt.

Lưu Sở Mạt, Lưu Thiện Ngôn...cũng chả biết đến lúc nào có thể gặp được hai anh em nhà này nữa...

Ba Lưu dặn dò vài câu, sau đó cũng nối bước theo dì đi làm thủ tục.

Thiện Ngôn đứng nhìn Chí Hoành, lòng lại nôn nao không hết, gã cố khắc sau những chi tiết, đường nét của nó vào trong bộ não, gã không muốn khi sang đó, gã lại quên nó. Gã lại càng không muốn, sau khi gã đi, nó sẽ quên gã.

Gã nhìn người mình, cũng không biết nên lấy gì để đưa nó, để nó có thể xem như có gã ở bên, coi như là vật định ước giữa gã và nó. Rồi gã nhớ ra, tay chạm lỗ tai, nhẹ nhàng tháo chiếc khuyên tai bằng bạc lấp lánh, còn có một hạt đá quý màu xanh sapphire chạm khắc thành hình ngôi sao.

Màu xanh sapphire, tượng trưng cho sự vĩnh cữu. Như tình yêu của gã dành cho nó, cho dù nó không hề yêu gã, tình yêu của gã vẫn trường tồn theo năm tháng, không hề bị mai một, sứt mẻ. Ngôi sao sáng, sẽ thay gã dẫn lối nó đến con đường đúng, khiến nó không lầm lỡ cũng như lúc nào cũng có gã kề bên nó.

_ Giữ hộ ta! - Gã chỉ đưa nó một bên khuyên, bên còn lại vẫn còn trên tai, khuyên tai sáng càng tôn lên vẻ đẹp của gã.

Chí Hoành nhìn chiếc khuyên tai đắt tiền trong tay, lại nhìn gã, cũng không biết nói gì. Còn chưa được nhiêu lâu đã thấy mình gọn trong lòng gã.

Thiện Ngôn siết chặt tay, ôm Chí Hoành trong lòng, cảm nhận mùi thơm dịu vươn vấn quanh mũi, còn có hơi ấm từ nó truyền sang. Gã nhắm hờ mắt, mong sao thời gian ngưng đọng lại, để gã có thể ở bên nó lâu hơn.

_ Thiện Ngôn à, đi thôi con!

Dì đằng xa, gọi lớn. Thiện Ngôn nhìn xuống trán nó, toan hôn lên đấy, nhưng lại khựng lại...

_ Không được làm mất, nếu mất, ta nhất định tính sổ với ngươi!

Gã nhắm hờ mắt một lần nữa, lạnh lùng đẩy Chí Hoành ra xa, sau đó bước chân đều đều về phía dì và ba Lưu, để lại Chí Hoành đứng yên như tượng.

Bốn người họ, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, một khắc cũng không quay lại, riêng Chí Hoành vẫn cứ dõi theo. Bên tai nó còn nghe thấy tiếng phụ nữ thông báo chuyến bay của bốn người chuẩn bị cất cánh.

Mười phút sau, lại nghe thấy tiếng máy bay cất cánh, ù ù nơi lỗ tai.

Nó ngước mắt lên, xuyên qua lớp kính trong suốt nhìn máy bay xa dần.

"Thiện Ngôn, tạm biệt!"

Hoàn chương 21

~TpHCM 31/1/2016~

Chỉnh sửa: 23/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com