Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trêu chọc

Chương 3: Trêu chọc

Cầm trên tay viên phấn trắng, viết lên cái bảng đen lớn một bài toán nâng cao, thuộc loại siêu cấp khó, dài thường thược, chiếm hết gần hai phần ba bảng, Vương Tuấn Khải lòng đang thầm phấn khởi. Chưa bao giờ hắn nghĩ trêu chọc một người lại thú vị như vậy. Nhất là trêu chọc một người như Vương Nguyên đây. Để xem cậu làm sao mà đối phó hắn.

Đặt viên phấn xuống bàn, quay người nhìn lại các học sinh yêu quý đang hì hục chép câu hỏi trên bảng của hắn luôn tay, duy chỉ có một người là từ đầu tiết cho đến bây giờ vẫn còn say giấc nồng, Tuấn Khải nhếch môi, bụng cũng tràn ngập phấn khích.

_ Trò Vương Nguyên, mời em lên bảng làm bài này!

Vương Nguyên đang gục gà ngủ, bị kêu lớn tiếng như vậy thì giật mình, đạp ghế đứng phắt dậy, khoé miệng vẫn còn dính khẩu thuỷ, thuận tay Vương Nguyên quẹt một đường.

_ Thầy gọi em?!

_ Chứ không lẽ tôi gọi ma chắc? Trò mau lên làm bài này! - Tuấn Khải cười cười, ngón trỏ gõ ba nhịp lên bảng.

Vương Nguyên hoa mắt, sức học của cậu chưa đến mức gọi là tệ, vẫn là học sinh trung bình, khá. Đáng lẽ ra có thể lên đến danh hiệu giỏi, tuy nhiên chỉ vì môn toán số này mà làm cậu đau đầu, hết cách đành cam nguyện xuống một bậc học lực. Ngay cả bài toán cơ bản cậu còn phải mất mười phút để giải, nói chi đến bài toán đủ thứ số hầm bà lằng này. Troll nhau à?

Nguyên một dàn học sinh lớp 12D thầm cầu nguyện cho Vương lão đại xấu số, mới ngày đầu dạy của giáo viên mới đã để bị chú ý như vậy. Khổ rồi!

Vương Nguyên từng bước run rẩy bước lên bục, run rẩy cầm cục phấn Tuấn Khải mới để lên bàn, cứ chần chừ không chịu đặt phấn lên bàn mà viết. Mồ hôi vãi ra ướt hết cả lớp áo sơ mi, cơn buồn ngủ lúc này cũng nhanh chóng tan tành thành mây khói.

Bên kia, Tuấn Khải nhàn hạ lấy quyển sách toán che lấy khuôn mặt đang cười đầy đê tiện của mình, trúng đòn rồi nhé nhóc con.

Ba phút chậm rãi trôi qua, trên bảng ngoài đề toán Tuấn Khải viết chả có thêm được một chữ nào. Vương Nguyên đến choáng đi, bèn nghĩ ra kế sách cuối cùng, hy vọng có thể hiệu quả.

_ Thưa thầy, em nhức đầu quá, có thể cho em xuống phòng y tế được không? - Cậu nói nhỏ nhẹ, cố điều chỉnh giọng nói trầm khàn hết sức có thể. Kinh nghiệm giả bệnh của Vương Nguyên đầy mình.

Tuấn Khải buông quyển sách xuống, liếc nhìn Vương Nguyên một lượt rồi đứng dậy. Tay cầm lấy bàn tay đang cầm phấn của cậu, hướng đến bảng mà viết.

Cả lớp há hốc mồm, đây không phải cảnh thầy giáo dạy học trò viết chữ trong truyền thuyết xa xưa khi ta còn bé sao? Bây giờ sao hiện hữu trong lớp năm cuối cá biệt bọn họ vậy? Có khi nào...Vương lão sư này có tình ý với Vương đồng học không nhể?

_ Đừng có mà viện cớ, tôi giúp em làm bài này.

Vương Nguyên muốn trào máu họng, đâu ra cái sự tình này thế này?

Lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân khoảng cách gần như vậy, cậu có chút không quen, có nên nói cái này là "nắm tay" không nhỉ? Nghĩ tới đây Vương Nguyên lại đỏ mặt, hệt như thôn nữ nhà lành e thẹn chuẩn bị gả về nhà chồng vậy.

Tuấn Khải nhìn người kế bên cứ như thang đo nhiệt độ đang lạnh lại nóng lên, bàn tay vô thức siết chặt lại một chút, tay của tiểu tử này kể ra cũng thực mềm đi, tuy thân hình gầy nhưng tay lại nhiều thịt, nắm vào rất thực đã tay.

Bài đã làm xong, Tuấn Khải còn chưa chịu thả tay ra liền, còn để lại trên bảng một dấu chấm kết to đùng mới chịu buông tay Vương Nguyên ra. Vương Nguyên quá thẹn chạy như bay về chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn, suốt tiết không dám hé răng nói gì thêm.

Lớp cũng là một tràn im lặng dài, ai ai cũng hoài nghi về mối quan hệ "bất chính" của cả hai.

_ Chúng ta làm bài khác! - Tuấn Khải nhìn quanh lớp, sau đó chỉ nữ bánh bèo B lên.

Nữ bánh bèo B hết sức vui vẻ, nghĩ rằng Tuấn Khải chắc chắn cũng sẽ làm như vậy với mình, nào ngờ Tuấn Khải cho một bài rất dễ, còn nói bài này không làm được sẽ sẽ ăn trứng ngỗng?!

Nữ sinh bánh bèo B khóc không ra nước mắt, còn tưởng được tiếp cận thầy giáo đẹp trai này đi, nào ngờ chưa gì đã bị thầy hung hăng doạ! Mới ít phút trước còn ôn nhu với Vương Nguyên như vậy. Thầy à, thầy cũng thật là quá bất công đi!

Quả nhiên khiến người ta nghi ngờ bội phần! - Cả lớp cùng đồng một suy nghĩ trong đầu.

Riêng Tuấn Khải vẫn dửng dưng như không, say sưa giảng bài.

Chí Hoành quay xuống nhìn Vương Nguyên mặt đỏ hơn gấc, đánh nhẹ vai cậu hai cái rồi nói.

_ Này, không sao chứ?

_ Sao trăng gì giờ này! - Vương Nguyên nói như quát, sau đó điều chỉnh âm thanh lại, tránh gây sự chú ý. - Tên đó sàm sỡ ta, ngươi phải thay ta lấy lại công đạo! - Nói rồi lấy tay áo chấm chấm vào mắt mấy cái.

Mắt Chí Hoành giật giật, lên cơn rồi à? Hình như cữ thuốc vừa rồi đưa cho y chưa đủ đô thì phải? Hazz, lại phải tốn tiền mua thuốc cho tên điên này rồi.

_ Không thèm nói với ngươi nữa.

Thấy ngay cả chính tên bạn thân của mình còn bỏ mặc mình, Vương Nguyên lòng vô cùng ấm ức, vò rối mái đầu của mình, gục mặt xuống bàn, cậu cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nữa, nhưng mãi mà mắt vẫn mở thao tháo. Quả thật cảm thấy khó chịu.

Mọi hành động nhỏ kia đều thu vào con ngươi của một người. Nhếch môi, hắn cũng chỉ biết cười trừ, xem ra trêu tên học trò nhỏ này cũng thật vui đi!

Hết hai tiết đầu thần thánh cực kì nghiêm túc của tân lão sư, cả bọn như đàn ông vỡ tổ sau khi nghe tiếng trống vang lên, cũng chẳng buồn nán lại mấy giây chào Tuấn Khải một cái. Vệ Dục cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với Tuấn Khải vì thân là lớp trưởng mà không quản giáo bọn chúng tốt được.

_ Không sao! - Tuấn Khải trưng bộ mặt cộp mác thầy giáo hiền từ ra mà nói với Vệ Dục. Mắt hơi đảo đi, vừa lúc kịp thấy Vương Nguyên đang chuẩn bị rời khỏi chỗ mà cùng Chí Hoành đi ăn. Bản thân lại muốn tiếp tục cuộc vui ban nãy. - Trò Vương Nguyên, ở lại gặp tôi một lát.

Vương Nguyên đang vui vẻ vì sắp được bỏ bụng món ngon, đột nhiên bị gọi giật lùi từ phía sau, sóng lưng lạnh hẳn lên, nắm chặt tay Chí Hoành chuẩn bị thế mà chạy, bộ dạng hệt như tên cướp vừa làm chuyện xấu bị người ta phát hiện.

Cho cậu xin đi, ông thầy này ám cậu đủ chưa thế? Bữa ăn siêu cấp ngon ngon, siêu cấp hấp dẫn đang chờ cậu kia kìa!

Đi được chưa đến hai bước, cổ áo đã bị túm lại, giật ngược lên, lơ lửng trên không trung. Vương Nguyên dáng không đến mức quá bé nhỏ trong phút chốc bị Tuấn Khải trêu đùa trong tay hệt như búp bê.

_ Em làm gì thế? Tôi có bóp cổ giết em đâu mà phải chạy? - Tuấn Khải ngây thơ nói.

"Nhìn thầy còn hơn cả chuẩn bị giết tôi nữa đấy!"

_ Em sao vậy? Vào đây nói chuyện với tôi một chút! - Xong còn quay sang nói với Chí Hoành. - Em cứ đi ăn đi tôi nói chuyện với em ấy mấy phút rồi trả lại cho em ngay.

Chí Hoành gật đầu, cũng ngoan ngoãn nghe lời Tuấn Khải mà bỏ Vương Nguyên đang uỷ khuất giẫy giụa.

Bạn thân nó chó má như thế đấy!

_ Thầy à, thầy bỏ em xuống được chưa? - Vừa dứt lời mông đã trực tiếp hôn sàn, thầy giáo mới quá ư là vô tình.

Quỳ gối xuống đối diện Vương Nguyên đang xoa xoa quả mông đáng thương, Tuấn Khải ranh mãnh cười. Khuôn mặt điển trai dần dần kê sát lại gần mặt Vương Nguyên, phả từng làn hơi thở ma mị lên mặt cậu. Đáng tiếc, da mặt Vương Nguyên siêu cấp mỏng, không dày cộm như hắn nên mới đó mà mặt đã phiếm hồng, đầu hơi gục xuống lảng tránh ánh mắt tà dục Tuấn Khải nhìn mình.

_ Này nhóc, sao không làm gì tôi đi? Tôi đang ở trước mặt cậu này.

Vương Nguyên đần mặt, quạ đen bay đầy đầu.

_ Sao vậy? Chả phải muốn trả thù sao? - Hắn lấy làm lạ, hôm qua cậu rất tức giận, hắn còn nghĩ bản thân mình trực tiếp đứng trước mặt cậu, để cậu trêu đùa, đánh đấm mấy cái sẽ rất thú vị.

_ Lão sư, thầy đùa à? Em sao lại muốn trả thù thầy? - Sức chịu đựng của cậu xuống âm rồi đó, thằng cha già này lắm lời thật. Hỏi mấy câu xí xa xí xồ này thôi mà làm cậu tốn hết gần cả buổi nghỉ ra chơi.

Tuấn Khải ngớ người, đăm chiêu suy nghĩ.

_ Vương Nguyên này, em quả thật không nhận ra tôi sao? - Đừng nói là cậu quên bén hắn rồi nhé, mới đây thôi mà, hắn đẹp trai như vậy, chắc chắn ít nhiều cậu phải có cái gọi là ấn tượng chứ!

Vương Nguyên lục lại trong trí nhớ một hồi lâu, xong lắc đầu. Cậu vốn nhớ không được tốt, hơn cả là hắn nhìn cũng không có gì nổi trội cả, làm sao mà nhớ cho được! Mang hai cái đít chai trên mặt là thấy ghét rồi!

(Hai đít chai: Hai tròng kính bự)

_ Mà khoan đã, nhìn bản mặt của thầy cũng có chút quen quen, nhớ một hồi thì...đúng rồi, hình như chưa gặp thầy lần nào!

Thật may hắn không ngồi ghế, không thì bị cậu doạ cho té nhào rồi.

Tuấn Khải hắn muốn lật bàn, muốn lấy roi vạch quần tiểu tử này ra mà tét mông mấy cái!

Vẫy tay, Tuấn Khải xua đuổi, hết thú vị rồi, bày chiêu khác.

_ Em ra chơi được rồi đó.

Cậu đần mặt lần thứ n trong ngày, thằng cha thầy giáo mới này bị điên rồi. Điên như vậy mà bọn con gái phát cuồng mới lạ cơ chứ.

~o0o~

_ Hey, Vương Nguyên, Vương lão sư gì đó kêu ngươi ở lại làm gì vậy? - Chí Hoành đang ăn thấy Vương Nguyên từ xa thì gọi lại hỏi tình hình.

_ Thằng cha đó bị dở người hay sao ấy, cư nhiên lại hỏi ta rằng có nhớ hắn không? Ta mới gặp hắn lần đầu, gặp nhau cái rắm! - Ngồi phịch xuống ghế, Vương Nguyên làu bàu. - Cho con một dĩa cơm chiên như mọi khi.

Chí Hoành suy nghĩ hồi lâu, đến khi cơm của Vương Nguyên dọn ra bàn rồi vẫn còn tiếp tục suy nghĩ.

_ Này, có khi nào...hắn là tên hàng xóm nào đó gần nhà ngươi, thầm thương trộm nhớ nguơi không?

Vương Nguyên đang ăn suýt nghẹn, cơm theo bản năng muốn trào ra ngoài, may mà vớ lấy lon nước uống dở của Chí Hoành để trên bàn nên trôi xuống được.

_ Cái be*p ấy, cơm ngon lắm nhé, ta không muốn mang tội đâu! Ngươi đừng nói là xem mấy cái tiểu thuyết rồi bị hoang tưởng à? Hay là xem mấy bộ phim tình cảm sến súa phát trên TV rồi bị lậm?

_ Ta không có, chỉ là thấy tình tiết cũng giống ấy chứ! Ngươi nhớ lại xem, biết đâu từng gặp qua rồi.

Vương Nguyên nghĩ nát óc cũng không nhớ ra, đành chịu thua.

_ Hắn nhìn quen, nhưng thật sự ta không nhớ được là đã gặp hắn ở đâu nữa.

_ Vậy ngươi có từng bị tông xé, đập đầu, té giếng hay là đại loại như bậy không? Lý nào lại không nhớ được.

Khoé miệng Vương Nguyên giật giật, kí lên đầu Chí Hoành mấy cái, tên này bình thường đối với mọi người ôn nhu có, điềm đạm có, vậy mà sao dính đến cậu lại hâm dở người thế không biết!

Cậu nào biết, bạn thân chính là lây lan tính cách của nhau, hay nói đúng hơn Chí Hoành là do ảnh hưởng từ Vương Nguyên cậu mà ra.

Đêm đó, Vương Nguyên trằn trọc mãi, lăn lộn trên giường mấy vòng vẫn không suy nghĩ ra được đã gặp Tuấn Khải ở đâu.

Vô tình, dưới nhà mẹ cậu đang xem TV truyền lên bảng tin tức.

_ Hiện tại, con sông này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, cần phải chung tay góp sức cứu nó.

/Này cậu kia, cậu mà tự tử ở đây thì nước sẽ bị ô nhiễm đó!/

Cái giọng này...quen quen...

1 giây.

2 giây.

3 giây.

N giây...

Nhớ ra rồi, thằng cha đó là...

Thảo nào, hôm trước không đeo mắt kính nên không nhận ra. Còn bày đặt ra vẻ tri thức.

Hoàn chương 3

~TpHCM 17/2/2015~

Chỉnh sửa: 3/7/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com