Chương 29: Ép buộc
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, Kim Namjoon bằng mọi cách nhanh chóng tắt đi nhưng người bên cạnh đã cựa quậy đầy khó chịu. Hắn khẽ xoa mái tóc rối của Seokjin rồi chậm rãi rời giường, nhớ lại hôm qua bọn họ mãi quá nửa đêm mới ngủ cho nên sáng nay cảm giác đau nửa đầu lại một lần nữa xuất hiện.
Hơn hai tháng ròng rã hắn đi tìm kiếm tung tích của Kim Changsu đã mài mòn khả năng chịu đựng, đặc biệt những khi hắn không yên lòng về người đang nằm ở bệnh viện kia. Có lẽ tất cả đều cảm thấy kỳ lạ trước việc hắn rời bỏ Seokjin, tuy nhiên bản thân hắn lại không thể chấp nhận được xung quanh cậu tiềm tàng sự uy hiếp đến từ bất cứ kẻ nào. Vì vậy, hắn phải tự tay giải quyết tất cả những mối hiểm họa ấy.
"Nên dậy rồi." Bàn tay lạnh giá của hắn khẽ vén phần tóc mái của Kim Seokjin, nhanh chóng lau sạch mặt cho cậu. Người nọ liên tục né tránh vì không thể chịu nổi sự lạnh giá ấy, cậu gần như tức giận đá một cú thật mạnh về phía hắn rồi càu nhàu.
"Mới sáng sớm đã lên cơn điên rồi vậy! Có để yên cho tôi ngủ không thì bảo." Tuy nhiên Namjoon vẫn bỏ ngoài tai lời của cậu, hắn nhanh chóng thay đồ cho cả hai rồi bế người còn đang ngái ngủ xuống dưới nhà.
Ánh mắt kinh ngạc của người giúp việc và quản gia khi nhìn thấy hắn định đưa Kim Seokjin ra ngoài, nhưng tất cả đều nhanh chóng khôi phục về trạng thái bình thường. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chủ của bọn họ bước chân ra bên ngoài kể từ khi về đây tĩnh dưỡng cho nên họ đã không giấu nổi sự ngạc nhiên, lão quản gia tiến lên phía trước chào cung kính.
"Chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng, cậu có muốn dùng luôn không?" Trong đôi mắt của người trung niên lớn tuổi ẩn chứa ánh nước, ông cảm thấy sự trở về của Kim Namjoon thực sự đã khiến cậu chủ nhà mình thay đổi rất nhiều.
Tuy giữa họ còn nhiều khúc mắc dẫn đến việc Seokjin luôn ra sức chống đối hắn, nhưng khiến một người đã từ bỏ hoàn toàn để một lần nữa quay về với cuộc sống trước kia đã là một cố gắng vô cùng lớn.
"Có lẽ sẽ không kịp, tôi còn một buổi họp quan trọng nữa." Kim Namjoon vừa nói, vừa chỉnh chiếc chăn lông cừu mỏng đang khoác trên người Seokjin để đảm bảo không một bộ phận nào trên cơ thể cậu bị nhiễm lạnh. Tuy không đành lòng muốn cậu dậy sớm như vậy nhưng hắn không yên tâm để lại cậu ở nhà một mình.
"Vậy tôi sẽ dặn người mang đến sau 9 giờ."
"Được, tôi đi trước đây." Namjoon khẽ gật đầu, cơ thể linh hoạt bước ra khỏi cánh cửa của khu biệt thự. Tất cả những người có mặt đều không thể kìm lòng ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ ấy, rất có thể đây là lần cuối cùng họ được gặp hai người con trai nhà tướng Kim.
Chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa tập đoàn, nếu như khung cảnh thơ mộng khi Kim Seokjin nằm ngủ ngon lành trong lòng hắn đã khiến người giúp việc tại biệt thự phải thẫn thờ thì nay cả nó đã trở thành một cơn chấn động với toàn bộ nhân viên. Người sắp trở thành tổng giám đốc của bọn họ lại ôm một chàng trai không rõ danh tính đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà, suốt một đoạn đường từ bên ngoài cho đến vào thang máy, dù không một ai dám trực tiếp quan sát nhưng ánh mắt họ đều không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào cả.
Không rõ lý do vì sao Kim Namjoon lại khiến chuyện này trở nên khoa trương đến như vậy, hoặc đơn thuần hắn chỉ muốn công khai mối quan hệ của bọn họ bằng cách thức trực tiếp nhất.
"Cậu có nhìn rõ mặt người kia không?" Cô gái bên quầy lễ tân khẽ thì thầm với đồng nghiệp, vẻ mặt tò mò muốn chết đã bán đứng hình ảnh chuyên nghiệp bên ngoài. Người đứng bên cạnh còn mạnh mẽ hơn, cô gái nhỏ đã bất chấp rời vị trí chỉ để nhìn cảnh tượng sốc-kinh-điển ấy.
"Không rõ nữa, chỉ biết là rất trắng thôi." Quay trở về trong thất bại, cô nàng tiếc nuối than thở. "So với cậu Kim thì trắng hơn rất nhiều, thật sự luôn." Dù mới chỉ nhìn thấy cánh tay bị lộ ra khỏi chiếc chăn lông cừu màu xám đậm nhưng cô vẫn khẳng định một cách hùng hồn. Sự tương phản giữa làn da trắng hệt như những bông tuyết đầu mùa và lớp chăn tối màu là một minh chứng rõ ràng nhất cho lớp da đáng ghen tị ấy.
Sau khi đặt Kim Seokjin vẫn còn ngủ không biết trời đất lên giường, Namjoon khẽ nới chiếc cà vạt trên cổ. Phòng nghỉ này đã được trang hoàng lại theo đúng sở thích của Seokjin, kể từ ngày Namjoon trở về tiếp nhận toàn bộ cục diện rắc rối của nhà họ Kim, hắn đã thay đổi mọi thứ.
Có lẽ cậu thực sự mệt mỏi nên đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hề tỉnh lại, người thư ký theo sát hai người họ nhưng không hề vào phòng nghỉ. Câu chuyện giữa Kim Namjoon và Kim Seokjin vốn đã quá rõ ràng trong giới thượng lưu, đặc biệt khi gia đình nhà tướng Kim không hề ngăn cản hai người họ.
"Chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi, nếu cậu muốn tôi có thể chuyển địa điểm sang đây." Nhìn thấy vẻ lưu luyến không rời của Namjoon dành cho người đang nằm trên giường, cuối cùng ông đành tự mình ra quyết định.
Trong cơn mê man, Kim Seokjin cảm thấy cơ thể mình rã rời thành từng mảnh. Chưa bao giờ cậu lại có cảm giác khó chịu và bất lực đến như vậy, rõ ràng cậu muốn thoát khỏi bóng đêm đang bao trùm cơ thể mình nhưng lại chỉ biết nằm đó vào chịu đựng. Nỗi đau thấm dần qua từng thớ da thịt mỏng manh, mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện tạo nên cảm rợn người, chỉ đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Cậu là của tôi mà, đúng không Kim Seokjin?"
Bóng dáng dù có hóa thành tro cậu cũng nhận ra, cơ thể họ gần như đã quen thuộc đến từng vị trí quan trọng nhất, người đàn ông của cậu. Vậy mà khi bất lực nhất hắn lại không hề ở bên cậu! Một nghịch lý thật trớ trêu. Seokjin bật dậy theo quán tính, cậu quan sát căn phòng xa lạ này bằng cặp mắt sắc lạnh. Cảm giác đau đớn vẫn chưa hề tan biến, bắp chân bị thương đang kêu gào đình công vì sự bướng bỉnh và liều lĩnh của cậu ngày hôm qua.
Cậu cũng không muốn đến bệnh viện, mùi khử trùng ở đó khiến cậu phát ngấy. Thuốc giảm đau! Chợt nhớ đến thức thuốc độc hại đang bào mòn khả năng chống chịu của bản thân, cậu đành gắng gượng đi tìm. Bình thường nếu như đi ra ngoài, quản gia chắc chắn sẽ nhắc Namjoon mang theo nó. Số lượng trong toa thuốc đã giảm đi nhưng triệu chứng đau nhức lại xuất hiện giống như những ngày đầu tiên cậu tham gia quá trình vật lý trị liệu. Cậu cũng không chắc liệu nó còn tác dụng với thứ bỏ đi này nữa không.
Khẽ nhấc một bên chân còn không còn cảm giác, Kim Seokjin phải bám vào bờ tường để di chuyển. Phải mất rất nhiều công sức, cậu mới tiến tới được cửa phòng dù khoảng cách giữa giường và nơi đó chẳng hề lớn. Cửa phòng bật mở, giọng nói trầm khàn của cậu vang lên cắt đứt cuộc họp giữa chừng.
"Cậu có thấy lọ thuốc đâu không?" Thực ra cậu không hề ý thức rằng còn sự hiện diện của những người khác ở trong phòng. Chỉ trách khả năng cách âm của các phòng quá tốt do vậy mới dẫn tới cảnh tượng ngượng ngùng như hiện tại.
Những người đang họp trong phòng này đều nắm giữ vị trí quan trọng cũng như là đối tác lớn của gia tộc nhà họ Kim, nhưng tất cả đều không ngờ đến việc một chàng trai với bộ dạng ngái ngủ, quần áo không chỉnh tề sẽ xuất hiện. Dáng vẻ gầy yếu của Kim Seokjin vốn đã khơi gợi sự thương cảm của bất cứ ai khi gặp mặt, trên gương mặt đẹp như một bức họa thời trung cổ ấy ẩn chứa những đường nét mềm yếu khiến người khác đem lòng muốn bảo vệ.
Bộ dạng vừa ngủ dậy của cậu trong mắt bọn họ bỗng chốc trở thành vẻ đẹp câu dẫn đến dụ hoặc, đôi mắt hẹp khẽ nhìn về phía Kim Namjoon đang không thể rời mắt khỏi mình. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, hắn cảm thấy bản thân thực sự không thể thoát khỏi tầm kiểm soát của người ấy nữa.
"Xin lỗi ..." Chợt nhận ra sự thất thố của bản thân, Seokjin khẽ đóng cửa rồi quay trở lại giường ngủ. Cùng lúc đó, hắn cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ thất lễ với đối tác, nhanh chóng theo chân cậu vào phòng.
"Đấy là con trai cả của tướng Kim đúng không?" Nhìn theo dáng vẻ vội vã của Kim Namjoon, một người chợt hiếu kỳ hỏi.
"Tôi nghĩ chắc không sai được đâu, trông cậu ta chẳng hề giống mấy người nhà họ Kim ở đây gì cả." Dù không chắc chắn nhưng bằng những chi tiết vụn vặt, họ vẫn có thể dễ dàng đoán ra thân phận của cậu. Bên ngoài của Seokjin được thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của bà Kim, chỉ có thân hình cao lớn của cậu có đôi chút phảng phất nét phong trần của một người lính như tướng Kim nhưng vì quanh năm được nuôi dưỡng trong điều kiện sung túc nên đã phần nào mất đi.
Khi Namjoon vào phòng nghỉ, hắn ngay lập tức bế người đang đi chân trần trên thảm về giường. Một động tác nhỏ của Seokjin cũng không thể lọt qua được khả năng quan sát nhạy bén của hắn, huống chi cậu còn đang bị cơn đau hành hạ.
"Em phải ăn xong mới uống thuốc được." Hắn thủ thỉ bên tai cậu, khẽ dùng ngón tay thô ráp vuốt nhẹ lên hàng lông mày đang co sát lại với nhau như cách để an ủi. Câu nói đầy mị hoặc đấy chẳng hề khiến người trong lòng rung động, ngược lại còn khiến Kim Seokjin cảm thấy khó chịu.
"Dạo này cậu chẳng biết trên dưới gì nữa rồi, tính ra tôi còn hơn cậu vài tuổi đó, cậu hai nhà họ Kim ạ." Cậu khẽ đáp trả châm biếm gay gắt, đến một người ngoài cũng hiểu được, nhưng hắn lại coi như không để tâm.
"Em thừa biết đến ngày sinh tôi còn chẳng nhớ nữa mà." Lời thừa nhận của Namjoon chợt khiến không khí đối chọi của hai người dừng lại, Seokjin chỉ không muốn nhìn người nào đó tỏ ra trưởng thành hơn mình, nhưng lại vô tình động vào nỗi đau trong sâu thẳm tâm hồn hắn.
Tuổi, ngày sinh, tất cả những thông tin cơ bản đều không tồn tại cho nên ngày đầu tiên hắn được tướng Kim đưa về Hàn Quốc, cậu đã thay hắn đặt lại tất cả. Một thân phận hoàn toàn mới, một cuộc sống mới mà trên hết sinh mệnh của hắn một lần nữa được tái sinh, toàn bộ đều do cậu ban tặng.
"Ít ra anh cũng hơn em vài tháng - trên giấy tờ tạm thời là như vậy." Cảm xúc tồi tệ trong đầu Seokjin lại bị người nào đó thổi bay không một dấu vết. Đôi mắt trợn tròn vì hắn đang nói dối mà mặt chẳng hề đổi sắc. Bản báo cáo của tướng Kim lẫn giấy tờ tùy thân của hắn ở nhà họ Kim đã được đem đến khi cậu còn ở trong bệnh viện. Nhìn lại con người có tố chất gen hoàn hảo từ thể chất đến IQ kia, không ngờ lại kém cậu những hai tuổi.
" Tên khai sinh: Kim Namjoon , sinh ngày 12 tháng 9 năm 1994 tại bệnh viện Ilsan, thành phố Gyeonggid. Nhóm máu A, bị mắc chứng vàng da sau khi sinh, bị yêu cầu nằm lại tại phòng chăm sóc hơn 3 tháng đầu tiên ..." Giọng nói đầy hưng phấn của Kim Seokjin đang cố gắng muốn cho người kia biết, mình không hề là một đứa dễ bị bắt nạt. Từng thông tin nhỏ nhặt nhất mà ngay cả việc ngày xưa hắn chỉ uống sữa ngoài mà không bú sữa mẹ cậu cũng nắm rõ từng chân cơ kẽ tóc.
Nghe một loạt thông tin phát ra từng chiếc miệng nhỏ nhắn kia, Namjoon không khỏi ôm bụng cười. Hắn không ngờ trong quãng thời gian nằm viện, cậu lại có sở thích tao-nhã đến vậy. Bộ não thiên tài hóa ra lại bị đem ra lãng phí trở thành công dụng học thuộc lòng những số liệu hài hước ấy.
"Được rồi, dù gì em cũng không thay đổi được thông tin trên giấy khai sinh của anh đâu." Hắn sảng khoái vạch trần sự thật cho Seokjin hiểu: cậu và hắn sẽ mãi nằm trong mối ràng buộc định mệnh ấy. Đồng thời cũng thể hiện rõ việc quay trở về nhà họ Kim lãnh đạo tập đoàn chỉ là sự thỏa hiệp của hắn dành cho người ông nội đáng thương kia mà thôi.
"Nói vậy cậu cũng chẳng bao giờ thay đổi việc tôi sinh trước cậu 641 ngày đâu." Bộ não nhanh nhạy của Seokjin quyết không bỏ qua cơ hội bắt chẹt con người kia. Gì mà anh với chả em, cậu còn chưa muốn tha thứ cho hắn đâu.
"Hình như em tính thừa rồi, phải là 639 mới đúng. Tháng hai có 28 ngày mà thôi."
Chỉ trong một tích tắc vẻ mặt của Kim Seokjin chợt biến sắc, giống như đang dạo chơi trên đỉnh thiên đàng rồi đột ngột rơi xuống 18 tầng địa ngục vậy. 04/12/1992 và 12/09/1994 !? Tại sao cậu lại quên mất một điều cơ bản như vậy cơ chứ? Đã thế còn bị tên trứng thối kia bóc tem tại trận nữa.
"Giỏi lắm, giờ cũng biết đấu võ mồm rồi cơ." Bàn tay không biết nặng nhẹ của cậu túm lấy mái tóc được chải gọn gàng của đối phương, vò loạn trong lòng bàn tay cho đến khi hả dạ mới thôi. "Đạt đến trình độ này thì tôi cũng không cần lo cậu bị mấy yêu quái thành tinh ngoài kia gài bẫy nữa."
Kim Namjoon biết mình đang ở thế yếu nên đành chiều cậu làm loạn, ít nhất cũng phải giúp cậu ăn xong bữa sáng để tránh việc bỏ bữa. Chỉ khổ cho những đối tác đáng thương ngoài kia vô tình bị Kim Seokjin biến đổi giống loài, trở thành vai ác, đã vậy còn phải chờ cậu hai nhà họ Kim những một tiếng đồng hồ để tiếp tục cuộc họp.
********
Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên trong phòng bệnh khiến bác sĩ và y tá phải nín thở lo lắng, bọn họ tuy nhận được nhiều khoản thưởng hậu hĩnh cho việc chăm sóc bệnh nhân VIP nhưng áp lực cũng không hề nhẹ nhàng. Đặc biệt khi đối phương lại là người nhà họ Park.
"Cô chủ xin hãy bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng đuổi theo cậu Jimin rồi." Quản gia đang cố gắng xua tan nỗi tức giận của Park Kyunghee. Nguyên nhân nằm ở một tiếng trước khi nghe tin Jung Hoseok ra sân bay, cậu đã bỏ mặc tất cả để đuổi theo.
"Không phải là tìm mà các người phải đưa bằng được Jimin về đây cho tôi! Biết chưa hả?" Không còn để ý đến hình tượng, cô hét lên trong điên loạn khi phát hiện ra cuối cùng mình vẫn thất bại dưới tay tên khốn khiếp họ Jung ấy.
Dù trong quãng thời gian này, Jimin luôn ở bên cạnh chăm sóc không rời một bước, nhưng cô vẫn nhận ra tâm ý của cậu hoàn toàn không hề ở bên mình. Cô đã từng cho cậu cơ hội rời đi, nhưng cậu lại không làm như vậy.
"Đừng nghĩ nhiều, bao giờ Kyunghee thực sự bình phục, Jimin sẽ quay trở lại trường học."
Một người có tâm hồn lương thiện đến mức tự bản thân cô cảm thấy hổ thẹn, nhưng tâm lý vặn vẹo xấu xa lại không thể kiềm chế cảm giác muốn độc chiếm con người ấy. Mặc cho cả thế giới phản đối, trong mắt họ cô đang không biết xấu hổ dùng thứ quan hệ sai trái để trói buộc cậu, nhưng cô không thể từ bỏ nổi.
Kể từ ngày đầu tiên khi nhìn thấy tấm ảnh đứa trẻ bé nhỏ đang ngồi trên xích đu, đôi mắt híp lại nhìn lên bầu trời xanh ngát, Park Kyunghee đã biết mình rơi vào một căn hầm bí mật. Mà người cầm chìa khóa lại không hề nhận thức được điều đó, trong lòng Jimin địa vị của cô còn thậm chí còn chẳng bằng nổi người con gái tên Han Youngeun kia.
Nhưng cô nhớ mỗi lần mình làm nũng với cậu, mọi phản ứng đều khiến cô vô cùng thỏa mãn. Tình cảm cậu dành cho cô là chân thật, bất quá có lẽ trong thâm tâm cậu, giữa bọn họ chỉ tồn tại tình máu mủ mà thôi.
"Jimin à, cháo này có mùi lạ lắm, chẳng ngon gì cả."
"Thật á ... nhưng không phải Kyunghee thích ăn hải sản sao?" Jimin vẫn không hiểu vì sao cô lại không thích món này, dù nó chẳng khác gì so với ngày hôm qua. Đã vậy cậu còn ăn hết hai bát vì đói, chiều nay lịch trị liệu kéo dài hơn bình thường nên cả hai người đều cảm thấy mệt đến rã từng khớp xương.
Trong phòng trị liệu dành riêng cho Kyunghee luôn xảy ra một tình trạng, ngay cả các bác sĩ hướng dẫn cũng vô cùng hiếu kỳ. Đó là Park Jimin dùng những động tác của chuyên ngành múa đương đại để thay thế cho phương pháp hồi phục, giúp cô thoải mái hơn. Vốn dĩ cô cũng đã từng học múa ba lê trong suốt sáu năm liên tiếp nên việc tiếp nhận cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Một vài người đã hỏi ý kiến Jimin - một người không có chút kiến thức y học nào sau khi thấy cách hướng dẫn sáng tạo đó của cậu. Nhưng tất cả đều bị Kyunghee gạt đi, cô ích kỷ không hề muốn bất cứ ai ngoài mình được hưởng thụ điều này, bởi nó chỉ có thể thuộc về một người duy nhất mà thôi.
Đến giờ cô mới nhận thức được một điều, Park Jimin luôn đối xử tốt với tất cả mọi người và điều đó đôi khi sẽ khiến những kẻ như cô hiểu nhầm. Giống như Jung Hoseok đã từng nói.
"Jimin vô cùng đơn giản, hoặc có thể nói là đơn thuần đến mức đáng giận. Không dám chắc được điều gì nhưng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ ai vấy bẩn em ấy."
Mỗi lần nghĩ đến việc một ngày nào đó cậu nhận ra tâm ý đen tối của mình, Park Kyunghee không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Khi ở bên cạnh Jimin, cô luôn phải tìm cách kiềm chế bản thân mình, che giấu mọi cảm xúc hỗn loạn và cố gắng tận hưởng mọi thứ trước khi khoảnh khắc tươi đẹp ấy tan biến.
Gục đầu xuống chiếc gối lông vũ trắng, cô đang dần nhận thấy thứ quý giá nhất của bản thân đang rời xa mình. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian họ ở bên nhau, Jimin đã từ chối lời cầu xin của cô. Ánh mắt hoảng loạn của cậu khi phát hiện ra Jung Hoseok chuẩn bị rời khỏi Hàn Quốc đã khiến cô thấu hiểu được triệt để sự thất bại cay đắng.
"Đừng đi mà Jimin, sẽ không kịp đâu." Cô cố gắng níu kéo vạt áo cậu, giống như một con thú nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Thậm chí cô còn bất chấp lao xuống giường để ngăn cản bước chân của cậu, cánh tay bị đập vào thành giường khiến cơn đau buốt thấm dần qua từng sợi dây thần kinh.
Park Jimin vội vàng đỡ cô lên giường, vòng tay rắn chắc của cậu vô tình siết chặt cơ thể bé nhỏ của cô để rồi lại rời đi một cách vội vã.
"Kyunghee à, nếu như lần này anh ấy bỏ đi thật thì Jimin sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nữa." Khẽ vuốt mái tóc chẳng còn vẻ đẹp đẽ ban đầu của cô, cậu khẽ thì thầm. "Jimin sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Chúng ta có thể sống tốt với nhau mà, đúng không?"
Để lại một câu hỏi đầy ẩn ý, Park Jimin của cô đã quyết tâm rời đi. Đáng lẽ cậu không nên thương xót một kẻ ích kỷ, nhỏ nhen như cô. Nếu như ngay từ đầu cậu không đối xử với cô tốt đến vậy, có lẽ tâm ma trong lòng cô sẽ chẳng lớn đến mức này. Thứ cảm giác muốn độc chiếm ấy lớn dần, nuốt chửng toàn bộ linh hồn cô lúc nào không hay.
Park Kyunghee không hề nhận thức được hành động của mình đang đẩy Jimin vào bước đường cùng, buộc cậu phải lựa chọn giữa tình thân và tình yêu. Và nó đã dẫn đến tình trạng trớ trêu như ngày hôm nay. Ngồi trên xe taxi ra sân bay, Park Jimin liên tục gọi vào số của Jung Hoseok, nhưng chỉ nhận được một giọng nói đơn điệu duy nhất.
"Thuê bao quý khách liên lạc hiện đang tắt máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp hoặc gọi lại sau."
"Chết tiệt!" Cậu bực tức chửi thề trong vô vọng, tin nhắn cuối cùng mà Hoseok gửi cho cậu vào đêm hôm qua giống như được cài đặt sẵn thời gian. Đến khi cậu phát hiện ra nó cũng đã hai tiếng trôi qua.
_Tạm biệt_
Không một lời dư thừa, không tiết lộ thêm bất cứ tin tức vào về nơi mà hắn muốn đến. Park Jimin gần như phát điên khi gọi điện cho tất cả mọi người, chỉ đến khi Kim Seokjin gọi điện đến nhà họ Jung thì bọn họ mới biết hắn muốn tới Thụy Sĩ với bố mẹ.
"Chuyến bay sẽ cất cành vào lúc 3 giờ, anh nghĩ cậu sẽ không đến kịp đâu."
"Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh ..." Jimin chỉ biết máy móc đáp lại, trong đầu cậu không còn nghĩ thêm được bất cứ điều gì. Tất cả mọi người đều khẳng định rằng cậu đang làm một việc vô ích, nhưng chỉ cần còn 1% cơ hội, cậu vẫn muốn đến. Những lần cậu và Hoseok gặp nhau đều kết thúc bằng cãi vã, cậu muốn hắn thông cảm cho bệnh tình của Kyunghee nhưng chỉ cần đề cập đến chuyện đấy, hắn lại điên cuồng tức giận.
Sau một vài lần, cậu chỉ dám hẹn hắn đến quán cà phê gần bệnh viện nhưng Hoseok liên tục từ chối. Hắn không đến, cậu lại càng không thể bỏ mặc Kyunghee ở lại bệnh viện một mình, cậu vốn tin rằng qua một thời gian, hắn sẽ không còn như vậy nữa. Hóa ra tất cả chỉ là ý nghĩ đơn giản đến nực cười mà thôi.
Hai thân ảnh cao lớn đứng khuất trong phòng chờ của sân bay, Min Yoongi nhìn cậu em họ bằng ánh mắt chán nản. Anh chẳng hề tưởng tượng ra cảnh mình một lần nữa mắc kẹt trong mối quan hệ phức tạp của hai người cũng phức tạp chẳng kém kia.
"Mỗi lần cậu bày trò thì anh lại phải chịu trận, giờ Youngeun mà biết chuyện chắc chắn anh chỉ còn nước ngủ lang ở studio của cô ấy mỗi ngày thôi." Nghĩ đến chuyện của mình vừa tiến triển được không lâu, Yoongi không khỏi thầm mắng tên ngốc to xác trước mặt mình.
"Chúng ta là anh em sinh tử mà, sao có thể để mỗi một người hưởng hạnh phúc cơ chứ." Vẻ ngang tàng hiện rõ trong ánh mắt sắc sảo của Jung Hoseok, dù không muốn dùng đến hạ sách này nhưng hắn lại không thể chịu đựng nổi việc Park Jimin ở bên cạnh người con gái ngoan độc kia. Hắn muốn tách cậu ra khỏi mớ hỗn độn của nhà họ Park, để cậu có thể thoải mái sống một cuộc đời bình yên. Những âm mưu, thủ đoạn đê hèn tranh giành quyền thừa kế, những bí mật dơ bẩn trong nội bộ gia đình họ, hắn muốn xóa sạch tất cả dấu vết của chúng trước khi cậu nhận thức được.
"Anh mong cậu đừng hối hận là được." Nụ cười xảo quyệt hiện rõ trên môi Yoongi, ánh mắt anh dõi theo hình bóng nhỏ bé đang chạy loạn dưới đại sảnh sân bay. Ngay cả Jung Hoseok cũng dễ dàng nhận ra vì cậu đang liên tiếp va phải những người đi ngược chiều mình, rồi lại khép nép xin lỗi họ.
Cơ thể nhỏ bé trong lớp áo khoác dày cộm, khuôn mặt mệt mỏi không che giấu nổi vẻ bất lực đáng thương. Cậu đang cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, trong đầu không ngừng vang lên lời nói như một câu thần chú.
"Phải tìm được anh ấy! Nhất định phải tìm được anh ấy."
Người thư ký vào phòng khẽ nhắc đã tới giờ cất cánh, bàn tay to lớn của Jung Hoseok khẽ đập lên vai anh như một lời chào tạm biệt. Trước khi rời đi, hắn còn khiến anh phải băn khoăn rất nhiều về câu nói cuối cùng.
"Ngày trước là Han Youngeun, giờ lại xuất hiện thêm một Park Kyunghee nữa. Em không muốn phải san sẻ tình cảm cho bất cứ ai nên dù có cực đoan đến đâu, em cũng phải ép Jimin trở về thế giới của mình."
Min Yoongi bỗng cảm thấy mình quá đơn giản so với cậu em họ mưu mô kia, hoặc có thể Han Youngeun của anh không thuộc tuýp người thuần khiết như Jimin. So với việc cậu bé không ý thức được hành động của mình thì cô lại luôn đặt ra ranh giới với toàn bộ những người khác giới xung quanh, không quá thân thiết nhưng đủ để thấy được sự lạnh nhạt trong tính cách. Do vậy anh không phải mất công lo lắng về các mối quan hệ của cô.
Vừa nghĩ đến người thì điện thoại đã đổ chuông, giống như họ đang có thần giao cách cảm vậy. Nhưng Yoongi cũng không quá ảo tưởng vì anh biết cô đang muốn hỏi tội mình. Chuyện Jimin đuổi theo Hoseok đến tận sân bay chắc chắn đã đến tai cô, đúng là cậu em quý hóa, chỉ biết để lại một bãi chiến trường hỗn độn cho anh rồi thanh thản rời đi như một quý tộc thời xưa.
"Được rồi, em đừng lo lắng. Anh cũng đang trên đường đến sân bay, chắc chắn sẽ tìm được Jimin về cho em."
"Nếu anh gặp được cậu ta anh sẽ dạy dỗ thay em. Này, không được phép lái xe, em cứ ở lại studio đi, anh sẽ có cách mà."
Sau khi cúp máy, Yoongi liếc nhìn bộ dạng đang nhịn cười của người thư ký. Anh không hay nói dối, nhưng không có nghĩa là anh không biết. Mỗi lần Han Youngeun tức giận, anh thực sự chỉ biết dùng mọi cách để khiến cô mềm lòng. Thực ra ý của Jung Hoseok cũng là một phần suy nghĩ của anh, nếu như Han Youngeun có thể bới đi một vài phần quan tâm đến người cháu kia, hai người họ sẽ có thể tiếp tục tiến xa hơn rất nhiều.
"Đi nào." Hai người họ xuống đại sảnh để tìm Park Jimin đang bị bảo vệ tại sân bay ngăn cản. Cậu đang đứng trước khu nhập cảnh, liên tục cầu xin để mình vào trong đó tìm người.
"Cậu bé à, cậu đừng làm khó chúng tôi. Mau đứng gọn qua bên này đi."
"Chú có thể cử người đi theo cháu cũng được, cháu chỉ muốn tìm hành khách tên Jung Hoseok mà thôi. Bọn cháu có việc rất gấp, làm ơn để cho cháu vào được đi mà." Trong suốt cuộc đời này cậu chưa từng bao giờ vô lý đến mức ngang ngược như vậy, giờ đây trong đầu cậu chỉ còn lại một người duy nhất. Đó là Jung Hoseok.
"Tôi không thể giúp gì được, đây là nguyên tắc rồi."
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng loa thông báo chuyến bay KRSW2843 khởi hành từ sân bay Incheon đến sân bay Wien, Thụy Sĩ đã cất cánh, cậu như bị thôi miên theo hình bóng đang mờ dần của chiếc máy bay khổng lồ ấy. Từng giọt lệ khẽ lăn trên gò má đỏ ửng vì lạnh, cuối cùng cậu đã không kịp tới gặp người đàn ông ấy.
Cảm giác lục phủ ngũ tạng giống như bị ai đó bóp nghẹt, yếu hầu Jimin căng cứng vì cơn đau bất chợt ập đến. Đầu óc cậu quay cuồng trong cơn choáng váng, tại sao mọi thứ lại không hề theo sắp đặt của cậu, tại sao mọi người lại không thể sống thoải mái với nhau? Là tại cậu quá ngây thơ nên không thể hiểu được suy nghĩ của bọn họ chăng?
"Jimin ... Park Jimin ..." Âm thanh quen thuộc của Min Yoongi đột ngột kéo cậu trở về thực tại, những người xung quanh không ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Hơi lạnh từ nền đất đang xâm chiếm từng giác quan trên lớp da mỏng manh của cậu, bọn họ đang tiến hành sơ cứu nhưng cậu lại không thể thốt lên bất cứ lời nào.
Bế tắc cùng cực, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, Min Yoongi đã nghe thấy giọng thì thào yếu ớt của cậu.
"Seokie à, xin anh đừng bỏ em lại ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com