Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Món hời

Tiếng động cơ bên ngoài phá vỡ không khí trầm lặng trong nhà, ông nội Jeon gõ chiếc gậy baton xuống sàn như một thói quen rồi đứng dậy. Cùng lúc đó, cả bố mẹ Jeon lẫn quản gia đều theo quán tính bước ra ngoài để đón tiến sĩ Shim, người khẩn trương nhất có lẽ chính là mẹ Jeon bởi bản thân bà muốn gặp Kim Taehyung trước.

Dáng người cao lớn trong bộ vest lịch thiệp, vẻ mặt vừa bối rối vừa lo lắng của anh khi đứng chờ tiến sĩ Shim đi vào cùng càng khiến bà có thêm cảm tình về anh. Chỉ xét riêng về thái độ Taehyung chăm sóc Jungkook khi còn ở bệnh viện lẫn sự chuẩn bị chu toàn từ việc nhờ viện trưởng đến khám cũng đã đủ thể hiện thành ý của anh với toàn bộ nhà họ Jeon. Tiếc rằng thứ định kiến ngang trái kia lại khiến cho hai người họ không thể đến được với nhau.

"Bên ngoài lạnh lắm, mau vào nhà thôi." Tiến sĩ Shim vừa nói vừa xoa hai tay vào nhau, trong vô thức bà khẽ kéo tay Taehyung về phía mình. Hành động thân thiết ấy đã ngầm thể hiện ý kiến của bà khi lựa chọn đứng về phía anh.

"Muộn rồi sao chị không để mai hãy tới." Ông nội Jeon nhìn lớp tuyết dày bên ngoài không khỏi lắc đầu, thực ra ông cũng đoán được lý do mà bà vội vã tới đêm lúc nửa đêm như vậy. Nhìn chàng trai đứng bên cạnh chuẩn bị mở lời, ông đã nhanh chóng cắt ngang.

"Có gì thì vào nhà rồi nói."

Không để cho Kim Taehyung lên tiếng chào hỏi, cũng chẳng đặt cậu vào trong mắt, ý tứ phản đối của ông nội Jeon vẫn rõ ràng như cách ông bắt Jungkook trở về Busan. Thầm cười khổ trong lòng, Taehyung vẫn duy trì thái độ đúng mực như một người khách từ phương xa đến thăm nhà, anh cúi chào 90 độ trước bố mẹ Jungkook rồi bước vào theo sau tiến sĩ Shim. Mẹ Jeon khẽ phủi vài bông tuyết còn bám trên tóc anh và an ủi.

"Vất vả cho con rồi."

"Không sao đâu ạ." Anh từ tốn đáp lại, lần này đến đây không phải chỉ là ý định bồng bột mà nó là quyết định cả đời này anh theo đuổi. Một khi đã nhận định Jeon Jungkook là người của mình, anh sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc.

Trên bộ bàn ghế bành cổ đã được bày biện sẵn một bộ trà đạo, hơi nóng của nước bốc lên trong không khí lạnh lẽo. Ông nội Jeon ngồi ở vị trí chính giữa quen thuộc, những người còn lại tự động chọn một vị trí phù hợp với mình để ngồi xuống, ngoại trừ Kim Taehyung. Chưa có lời của ông Jeon nên anh vẫn chưa ngồi xuống, bởi anh biết mình vẫn là người ngoài trong gia tộc thư hương truyền thống này.

Trước khi đến đây, tiến sĩ đã dặn dò anh về một số quy tắc quan trọng của nhà họ Jeon. Tuy bọn họ đã lên tiếng phản đối nhưng ít nhất cũng không thể để người khác bắt được nhược điểm của mình.

"Ta tin cháu là một đứa trẻ ngoan, những điều cơ bản trong ứng xử ta cũng sẽ không nhắc đến nữa. Nhưng một điều quan trọng nhất phải nhớ đó chính là sự tỉ mỉ đến mức khắt khe của ông nội Jungkook. Đôi khi ông ấy đánh giá con người chỉ bằng một vài chi tiết nhỏ thôi, cho nên cháu hãy cố gắng đừng để bọn họ tức giận."

Tiến sĩ Shim sẽ không ngờ bản thân mình lại chấp nhận đến làm thuyết khách thay cho Kim Taehyung, thực ra từ lúc anh đến cầu xin bà để biết tin tức về Jungkook, bà đã hiểu mình sẽ không thể bỏ mặc chuyện này.

"Còn nữa, những lúc ông ấy nổi giận thì đừng phản ứng, nếu không người chịu thiệt sẽ là cháu mà thôi."

"Vâng, cháu hiểu rồi." Taehyung nhẹ giọng đáp lại.

Qua miêu tả của tiến sĩ Shim, anh hình dung ra một ông già vừa khó tính lại vừa bảo thủ, thật không hiểu vì sao Jeon Jungkook vẫn có thể trưởng thành với nhân cách hoàn hảo trong hoàn cảnh ấy. Đến khi tận mắt chứng kiến, anh mới hiểu câu nói của tiến sĩ chỉ có thể phác họa lại một phần nhỏ khí chất khắc nghiệt của ông nội Jeon mà thôi.

"Chào cậu Kim." Cuối cùng ông cũng đã cho anh chút mặt mũi, chỉ có điều vẫn dùng thái độ khách sáo như đón tiếp một vị khách không mời. "Những chiếc ghế còn lại đều là dành cho khách, cậu có thể tự chọn."

Mặc dù nhận được lời mời nhưng Kim Taehyung vẫn không ngồi xuống, anh rảo bước đến gần chiếc bàn mà ông nội Jeon đang ngồi, cúi người chào hỏi vô cùng trịnh trọng.

"Cháu chào ông, cháu là Kim Taehyung. Lần này cháu đến là vì chuyện của Jungkook." Trực tiếp vào thẳng chủ đề, không rườm rà cũng không câu nệ tiểu tiết, sự thẳng thắn ấy đã khiến tất cả ngạc nhiên. Họ không mong cuộc đụng độ giữa hai người lại đến sớm đến vậy

Ông nội Jeon tức giận đến mức tím tái cả khuôn mặt, giọng khàn đầy nội lực quát lên.

"Gọi Jungkook ra đây cho tôi."

Người giúp việc vội vàng chạy về hướng phòng thờ để gọi cậu, sau khi biết tin Taehyung đến cùng tiến sĩ Shim, ông đã bắt cậu đến đó để thực hiện nghi lễ sám hối. Trong mắt ông, việc Jungkook chấp nhận ở bên cạnh một người đàn ông khác chẳng khác nào là nỗi sỉ nhục của toàn dòng họ. Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài khác hẳn với phong thái được dạy dỗ thường ngày của Jungkook, cậu đang vô cùng lo lắng vì sợ ông nội sẽ làm khó anh.

Ngay khi bước vào, cậu bắt gặp ánh mắt thâm sâu như biển của Kim Taehyung. Trước mặt mọi người, anh không hề giấu giếm sự quan tâm của mình, giống như việc cậu đột nhiên biến mất suốt một tuần qua đã thôi thúc việc anh phải giải quyết triệt để vấn đề này.

Ông Jeon không muốn nhìn cảnh hai người nhìn nhau thân mật mà bản thân lại giống như một kẻ độc ác chia cắt liền ra lệnh bằng thái độ bề trên độc tài, đến tiến sĩ Shim cũng không thể cắt ngang khuyên bảo nổi.

"Hai đứa mau lại đây!"

Nhân lúc anh chưa kịp phản ứng, Jungkook tự mình bước chắn trước thân hình cao lớn ấy, dù sao cậu cũng là người nhà họ Jeon, ông nội sẽ không thể hành động quá đáng. Bộ dạng gà mẹ che chở của cậu khiến Taehyung cảm giác có một thứ gì đó đang dần tan chảy trong trái tim mình, dù trong mọi hoàn cảnh Jungkook vẫn luôn làm theo bản năng bảo vệ anh bằng mọi cách.

"Em lùi ra sau đi." Nhưng lần này sẽ khác, anh kéo tay cậu về phía sau rồi tiến lại gần chỗ ông nội Jeon trước sự kinh ngạc của mọi người. Anh muốn cho họ hiểu tình cảm của mình không còn đơn giản chỉ là thứ cảm xúc đơn giản xốc nổi trong mắt mọi người, nó đã trở thành một mối gắn kết chặt chẽ, chi phối số phận của cả hai. Dù sống hay chết, Jungkook vẫn mãi là người duy nhất trong cuộc đời anh.

"Cháu xin lỗi vì phải khiến mọi người lo lắng nhưng lần này cháu muốn thông báo về chuyện sẽ đón Jungkook trở lại Seoul." Dừng lại một chút để quan sát sắc mặt ông nội Jeon, anh lại tiếp tục nói.

"Trong thời gian qua chắc hẳn mọi người đều biết chuyện, cả cháu và Jungkook sẽ không bao giờ từ bỏ nên mong ông hãy chấp nhận."

Tất cả nín thở chờ đợi, tiến sĩ Shim thầm trách anh quá nóng vội nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gầy yếu, mệt mỏi của Jungkook bà đã hiểu phần nào. Cuộc sống ngột ngạt trong nhà họ Jeon đã trở thành một chiếc lồng giam cầm một người hoạt bát như cậu, mọi thứ trong cuộc đời cậu đã được sắp xếp hoàn hảo đến từng phân đoạn nhỏ nhất, chỉ tiếc rằng sự xuất hiện của Taehyung đã hủy hoại mọi thứ.

"Cậu còn dám nói sao? Nếu nó theo cậu thì nhà chúng tôi sẽ không bao giờ chứa chấp một kẻ bất hiếu như thế, cậu hiểu không?" Cơn phẫn nộ của ông nội Jeon không phải là vô lý. Người cháu ông yêu thương nhất, người mà ông đã đặt toàn bộ niềm tự hào, tự tay chăm sóc dạy dỗ, dùng quyền lực trong dòng họ để cậu có một tương lai hạnh phúc nhất lại nhẫn tâm phản bội tất cả.

"Các người có thể nói tôi bảo thủ, thế nhưng khi chết đi tôi biết ăn nói với tổ tiên nhà họ Jeon như thế nào đây? Hay để tôi tói với họ rằng đứa cháu mình qua lại với một người đàn ông nên không thể có con nối dõi tông đường?"

Quan niệm đã ăn sâu vào máu thịt ấy là lý do duy nhất khiến ông phản đối, thậm chí ông tin chắc nhà họ Kim cũng giống vậy. Vì sao hai đứa trẻ kia lại vẫn mãi chìm trong u mê lạc lối, nhất quyết không nhìn nhận vào thực tế này?

"Nếu là chuyện con cái, cháu xin hứa sẽ không để nhà họ Jeon phải lo lắng." Lời khẳng định của Kim Taehyung như một đòn đáp trả mạnh mẽ, anh không hề nói suông bởi vốn dĩ bản thân cũng đã từng nghĩ qua về chuyện này.

"Cậu nghĩ đơn giản vậy à? Cậu Kim, cậu có biết nhà họ Jeon có bao nhiêu con người không?" Ông nội Jeon tiếp tục công kích.

"Chính xác là 194 người đang sống không chỉ riêng trong Đại Hàn dân quốc này mà còn ở nhiều quốc gia khác, không lẽ bọn họ sẽ phải chịu vết nhơ của hai đứa chỉ vì ham muốn cá nhân thôi sao?" Quả thực với gia tộc coi trọng danh dự và thể diện như họ Jeon, mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa khi nhắc đến vấn đề này.

Kim Taehyung im lặng không phản bác lại, anh cũng đoán ra mọi việc sẽ không đơn giản đến như vậy. Đột nhiên từ phía sau, Jungkook bước lên trước, đứng ngang hàng với anh. Ánh mắt kiên định như viên đạn ra khỏi nòng chĩa về hướng ông nội mình, người cúi gập hối lỗi.

"Thưa ông, cháu là một đứa không biết phải trái, đã phụ công nuôi dưỡng của ông. Bọn cháu đã không thể quay đầu lại. Đến ngày hôm nay, cháu không còn xứng đáng là một người nhà họ Jeon nữa rồi."

Từng lời nói của cậu như lưỡi dao rạch nát vẻ bề ngoài đạo mạo của ông nội Jeon, cơn phẫn nộ lại một lần nữa bị đẩy lên đỉnh điểm. Chứng kiến đứa cháu duy nhất của mình vì một người ngoài mà quyết tâm rũ bỏ mối quan hệ với gia đình, từng khớp xương ông run lên đầy bất lực.

"JEON! JUNG! KOOK!"

Kèm theo đó tiếng quát tháo là âm thanh gốm sứ vỡ nát, chiếc chén còn đầy nước trà nóng trên tay ông bay thẳng về hướng cậu. Không ai nghĩ đến ông sẽ động thủ ngay tại đây nên chính bản thân cậu cũng không kịp né tránh, cho đến khi Taehyung lao ra đỡ rồi ôm chặt lấy cậu.

Choang! Vệt máu chảy dài trên trán anh trông vô cùng ghê rợn, thời tiết lạnh buốt nhưng da thịt anh vẫn bị bỏng bởi nước trà. Jungkook hoảng loạn khi nhìn thấy vết thương ấy, lòng cậu đau cắt thành từng mảnh nhỏ.

"Tae à, anh không sao chứ?" Cậu vội lấy ống tay áo ra cầm máu, hận chính mình vì sao lại lơ là đến mức vậy. "Đừng mở mắt ra, anh mau ngồi xuống đây."

Taehyung nắm chặt bàn tay run rẩy của Jungkook để trấn tĩnh, anh tự biết vết thương không hề quá nghiêm trọng như vẻ bề ngoài nhưng vì máu tươi quá nổi bật nên ắt hẳn cậu bé của anh đã vô cùng hoảng sợ.

"Đừng sợ. Jungkook, anh không sao cả." Anh nói nhỏ đủ để cả hai cùng nghe thấy. "Ngoan nào, mau thả tay ra, em đang tự làm đau mình đấy."

Dưới sự mềm mỏng của anh, cuối cùng cậu cũng đã duỗi bàn tay gầy gân guốc nắm chặt, móng tay còn ghim hằn thành những vết thâm tím trong lòng bàn tay. Ánh mắt Jungkook ngây dại nhìn về phía anh, cậu chưa từng trải qua trường hợp bất lực như vậy. Vì sao tất cả đều chống đối họ? Vì sao cuộc sống của bọn lại phải nghe theo lời những người khác?

Tiếng ông nội Jeon một lần nữa cắt ngang tất cả, giọng gằn lên không để bất cứ ai có thể thương lượng:

"Cháu có nghe thấy không? Mau cút về phòng thờ cho ta!"

Lần này sự cố chấp của ông đã lên đến đỉnh điểm, đã vậy Jungkook lại chọn cách thức chống trả quyết liệt nhất. Cậu tiến lên phía trước, cả thân hình rắn chắc che khuất người bị thương phía sau, lạnh nhạt trả lời.

"Xin lỗi ông, cháu không làm được." Quay người về phía mẹ Jeon, cậu lên tiếng. "Mẹ mau gọi bác sĩ cho anh ấy đi."

Những người có mặt đều muốn làm vậy, nhưng dưới sự áp bức vô hình từ ông nội Jeon, họ đều không dám tự tiện hành động. Không thấy mẹ phản ứng, cậu đành một lần nữa cầu xin.

"Anh ấy đang bị thương, các người muốn anh ấy chết mới hả dạ phải không? Mau gọi bác sĩ đi." Sự lên án của cậu như một nhát đâm chí mạng rạch nát mọi phép tắc, luật lệ đáng sợ của dòng tộc này.

"Câm mồm lại cho ta." Kiên quyết không để mọi người gọi bác sĩ đến, ông nội Jeon cầm chiếc gậy baton ném mạnh xuống chân cậu một cách đầy tức giận. "Các người còn không lôi nó về phòng thờ?"

Lão quản gia và một vài người giúp việc lập tức làm theo mệnh lệnh của ông, họ cung kính đứng gần về phía cậu, nhưng người trong cuộc lại không hề di chuyển. Ánh mắt cậu dần chuyển từ đau đớn sang hận thù, cậu không thể ngờ người thân của mình lại trở nên tàn độc đến vậy. Dù Kim Taehyung không phải là người trong gia đình nhưng anh cũng không thể bị đối xử như một kẻ ngoại lai như vậy.

"Em về phòng thờ trước đi."

Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt đang tràn ngập cảm xúc hỗn loạn của Jungkook, cậu không hiểu vì sao Taehyung lại nói như vậy với mình. Nhưng thái độ của anh đã thể hiện tất cả: mạnh mẽ, quyết đoán và không khoan nhượng. Cảm giác giống với trước đây anh đã từng nói: "Hãy tin tưởng vào anh, dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em."

Một trong những hình phạt đáng sợ nhất của nhà họ Jeon đó chính là sám hối trong phòng thờ, có lẽ Jungkook nên cảm thấy may mắn vì mình đang ở nhà riêng bởi nếu như phải ngồi một mình trong nhà thờ tổ - một nơi trong vùng ven ngoại ô, nhàm chán và hẻo lánh thì cậu sẽ chẳng thể chịu đựng được quá nửa ngày. Tuy đang quỳ dưới sàn gỗ, thành tâm hướng về những linh vị được đặt ngay ngắn nghiêm trang nhưng trong lòng cậu lại không thể thanh tịnh.

Nghĩ đến chuyện Kim Taehyung phải một mình đối mặt với cả nhà họ Jeon, đã vậy vết thương trên trán chỉ được cầm máu qua loa nhờ bông gạc của mẹ Jeon, cậu liền thấp thỏm không yên. Tiếng chuông nhỏ trong phòng vang theo nhịp chuyển động của thời gian, cậu đang mong chờ ai đó đến và cho phép mình ra khỏi căn phòng linh thiêng này. Tiếc rằng cho đến khi đầu gối mỏi nhừ, chiếc nệm chân dưới sàn đã lõm thành hình khó thể hồi phục lại như ban đầu mà vẫn không hề có bất cứ người nào tới.

Chờ đợi là một công việc nhàm chán nếu như con người thanh thản, nhưng nó lại trở thành sự tra tấn thảm hại khi bản thân đang muốn thoát ra ngoài. Tâm trạng bồn chồn kéo dài, Jungkook nhìn chằm chằm chiếc đèn cổ treo trên tường đến mức những tia máu vẩn lên trong tròng mắt. Máy sưởi trong phòng không thể xua tan thời tiết lạnh giá của mùa đông, mà cậu vẫn phải quỳ ở đó để nhận lỗi.

Chỉ khi tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó tiến lại gần, bóng dáng quen thuộc hắt lên những tấm bình phong cổ, Jungkook mới ý thức được trời đã dần chuyển sáng. Người quản gia mở cửa nhưng không bước vào, khẽ lên tiếng.

"Cậu có thể về phòng rồi. Ngài Jeon nói tối mai cậu sẽ phải quay lại đây lần nữa."

Tuy đôi chân đã tê dại không còn cảm giác, Jungkook vẫn thực hiện đủ những nghi thức cần có: cúi người sát xuống nền gỗ một cách thành kính rồi mới rời khỏi. Ngay khi bước ra ngoài, bàn tay to lớn, ấm áp của Kim Taehyung nằm chặt lấy vai cậu, kéo vào lòng.

"Em vất vả rồi."

"Anh cũng vậy."

Cậu không hỏi anh đã nói gì với cả nhà, chỉ thông qua cách đối xử của người quản gia cũng đã thấy họ đang dần thay đổi thái độ trong chuyện này. Lúc nào cậu lo lắng rằng anh sẽ bị thiệt thòi nhưng lại không ý thức rằng mình mới là người duy nhất có thể khiến anh bị tổn thương.

Quan sát vết thương trên trán Taehyung, lớp da mỏng bị mần đỏ vì nước trà nóng cũng đã bớt nghiêm trọng, Jungkook dần cảm thấy yên tâm hơn. Người quản gia đã rời đi từ lâu, có lẽ ông cũng không muốn đứng làm phiền hai người.

"Em có muốn về phòng ngủ không? Còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ ăn sáng." Câu hỏi của Kim Taehyung một lần nữa khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, anh mới chỉ đến đây vào đêm qua mà đã biết được quy tắc của nhà họ Jeon.

"Là bà Shim nói cho anh biết." Anh lại giải thích, ít nhất trước khi xông tới đây đòi người, anh cũng phải chuẩn bị trước tinh thần đối phó với ông Jeon – người có địa vị quan trọng nhất trong gia đình cậu.

"Được, về phòng em trước vậy." Jungkook cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi rã rời, một đêm dài đằng đẵng trong phòng thờ và sự lo lắng, bất an về anh đã bào mòn tinh thần của cậu. Dẫn anh men theo hành lang về khu nhà phía đông, cậu nắm chặt bàn tay to lớn ấy, giống như nếu chỉ cần buông lơi, anh sẽ bị lạc mất trong bóng đêm huyễn hoặc, lạnh giá ấy.

Nhận ra tâm sự trong lòng cậu, Taehyung khẽ cười thầm, hai bàn tay dần dần chặt vào nhau không một khẽ hở. Một đêm đầy biến động, nhưng bọn họ vẫn cố gắng hướng về phía trước bằng mọi cách.

"Đêm nay lạnh thật." Jungkook lên tiếng. Một luồng gió đêm cuốn theo những bông tuyết bay lượn trong không trung, dưới ánh đèn mờ ảo, mọi vật dường như càng trở nên tuyệt vời hơn.

"Đừng lo, ngày mai sẽ tốt lên thôi."

Bước chân cậu chợt khững lại một nhịp, rất nhanh sau đó lại trở về trạng thái bình thường. Câu nói của anh có thể là an ủi, hoặc đơn thuần chỉ đang nói về thời tiết, nhưng trong hoàn cảnh này lại vô cùng có ý nghĩa. Bọn họ không cần phải hứa hẹn hay thề thốt, đơn giản là tin tưởng lẫn nhau, vượt qua thử thách lần này.

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook chợt nhận ra mình đã ngủ đến gần trưa. Không một ai nỡ đánh thức cậu dậy. Mặt trời ngày đông đã dần ló rạng qua tầng mây mù dày đặc, ánh nắng ấm áp lan tỏa khắp không gian rộng lớn trong lành. Vội vàng thay quần áo, cậu chạy một mạch tới phòng khách mà không quan tâm mình sẽ bị trách mắng vì hành động thô lỗ ấy.

Cảnh tượng trong căn phòng ấy thực sự đã khiến cậu phải kinh ngạc tột độ, người mặc bộ đồ thể thao của cậu, trên trán còn đang băng bó trông vô cùng nổi bật lại đang thuần thục thực hiện những nghi thức của trà đạo. Đến tận thời điểm này, Jungkook còn không biết rằng Taehyung lại có thể pha trà một cách chuyên nghiệp đến vậy.

Trong khi đó ông Jeon ngồi trên bàn gỗ, chậm rãi quan sát từng hành động của anh. Khuôn mặt tuy tỏ ra nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt đã tràn ngập sự tán thưởng. Không vì sự có mặt của Jungkook mà bỏ dở công việc, anh vẫn chuyên tâm nấu nước trên bộ ấm sứ cổ - bảo bối ông nội vô cùng yêu thích mỗi lần tiếp đón khách quý.

"Còn đứng ngoài đó làm gì? Mau vào phòng bếp ăn đồ mọi người để phần lại đi." Giọng nói trầm khàn của ông nội vang lên, vô tình đánh thức người còn đang đứng ngây ngốc ngoài cửa.

Jungkook vội dạ một tiếng rồi quay đầu trở lại phòng bếp, chuyện lần này dần trở nên thú vị hơn những suy nghĩ bi quan trước đây. Đến buổi trưa, sau khi ăn cơm cùng cả gia đình, cuối cùng cậu và anh cũng có cơ hội được ở chung một chỗ. Do vậy, suốt một tiếng đồng hồ, Taehyung chỉ có nhiệm vụ duy nhất đó là giải đáp thắc mắc của bạn nhỏ Jeon:

"Từ bao giờ anh lại biết pha trà vậy? Không phải anh chỉ thích uống coca cola thôi sao?"

"Em quên nhà anh bán gì rồi à? Trong cửa tiệm của ông bà ngoại anh cũng có chuẩn bị trà chiều cho khách."

"Đấy là hồng trà nước Anh mà, có giống trà này đâu. Em mới chỉ thấy anh pha cà phê thôi. Mà anh phải nhìn lúc ông nội bưng chén trà lên cơ, em chưa bao giờ thấy bộ dạng của ông như vậy luôn."

"Biết ông thích uống trà nên anh đã cầm theo hộp trà đặc sản của vùng Giang Nam ở Trung Quốc đến đây, may mà đúng ý của ông em."

"Mấy quy tắc rườm rà với cả đầy học thức đấy lúc nào ông nội cũng muốn em học, chỉ tiếc em thuộc dạng xi măng không đúc thành bê tông được nên gặp được anh ông mới phản ứng như vậy. Nếu anh mà ở trong nhà em thì chắc sẽ được ông yêu thương nhất nhà mất."

"Đừng tự ti, trong nhà chỉ cần một người biết là đủ."

Nghe xong câu nói của Kim Taehyung, cậu không khỏi bật cười. Là ai tự ti cơ chứ?

"Em không tự ti, là anh tự tin mới đúng."

Xoa đầu cậu một cách đầy yêu chiều, anh cảm nhận được rõ tâm trạng cậu đang dần tốt lên rất nhiều. Khác hẳn với trạng thái u uất, hận thù đêm qua, cậu đang dần quay trở về là một Jeon Jungkook ngây thơ trước kia, đây cũng là điều anh luôn mong muốn. Thực chất nếu không nhờ ông ngoại anh đi kiếm hộp trà đặc sản hàng hiếm đó về có lẽ giờ này ông nội Jeon cũng sẽ không buồn nhìn mặt anh chứ đừng nói đến cùng ngồi uống trà.

Cuộc nói chuyện đêm qua không hề đao to búa lớn như Jungkook tưởng tượng, bởi mọi người đều có một quan điểm chung đó là cuộc sống tốt đẹp nhất dành cho cậu. Nhớ lại lời nói của ông nội Jeon, Taehyung chợt bật cười.

"Nếu như nhà chúng tôi muốn cậu ở lại Busan thì sao? Cậu sẽ bỏ hết công việc, địa vị, tiền tài ở lại Seoul để về đây?"

"Jungkook ở đâu thì cháu sẽ ở lại đó với em ấy, xin ông hãy yên tâm."

Một câu trả lời nước đôi đầy hoàn hảo bởi anh thừa hiểu Jungkook sẽ chẳng bao giờ ép anh ở lại căn nhà ngột ngạt này. Bọn họ đã dự định sẵn việc du học và tìm một đất nước xinh đẹp nào đó để định cư lại, do vậy dù có chấp nhận trở về Busan sinh sống, anh cũng sẽ tìm cách đưa cậu rời khỏi đây.

"Anh đang chọn một vài trường ở Tokyo, vừa hay cũng gần trụ sở công ty. Không có gì thay đổi chúng ta sẽ nhập học ở kỳ học mùa xuân bên đó." Bình thản thông báo cho cậu biết, tuy còn quá sớm để thuyết phục nhà họ Jeon cho phép cậu theo mình nhưng Kim Taehyung vô cùng tự tin vào việc này.

"Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy." Tính cách cẩn thận của Jungkook vẫn còn đó, cậu luôn lo lắng về những điều không tốt có thể xảy ra mặc cho anh đã đảm bảo về tương lai của cả hai.

Trong lúc cậu còn đang bối rối, điện thoại của anh chợt vang lên âm báo quen thuộc. Từ khi trở về đây, cuộc sống của Jungkook gần như biến thành một loài động vật tiền sử đúng với định nghĩa: không điện thoại, không laptop, không internet. Do vậy, khi nghe thấy âm thanh của trò chơi Trận chiến thành Troy – thứ mà đêm nào cậu và anh cũng chơi đến mức phá nát bàn phím, đôi mắt to tròn của Jungkook chợt lấp lánh như tìm thấy nguồn sống của cuộc đời mình.

"Ôi, tài khoản của em chắc tụt hạng nặng nề lắm rồi." Cậu ấm ức than thở, thời gian vừa qua đúng lúc là giai đoạn nâng cấp game, hàng loạt các sự kiện diễn ra để nhận phần thưởng mà cậu lại không thể vào chơi. Thật sự vô cùng bất công!

"Đừng lo, anh vẫn cày cả hai nick đều đặn. Có khi thứ hạng của em còn cao hơn anh ấy."

"Thật á? Sao đột nhiên anh lại tốt bụng vậy? Có phải lại định đòi phúc lợi gì không?" Jungkook ngạc nhiên hỏi lại, tay vẫn đang cầm điện thoại liên tục cập nhật cho tài khoản của mình. Bọn họ tuy chơi cùng một game nhưng lại luôn cạnh tranh thứ hạng với nhau, trừ những khi cùng một tổ đội đi chiến đấu. Những lúc rảnh rỗi, cậu và anh vẫn luôn chơi đến quên cả giờ giấc.

Phía xa xa, ông nội Jeon đi dạo quanh hành lang cùng người quản gia, trong tầm mắt nhìn rõ khung cảnh đẹp đẽ trong thư phòng: Jungkook đang nhoài người chăm chú nghịch điện thoại còn Taehyung lại chỉ ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt chiếm hữu mạnh mẽ. Đột nhiên hai người cười thoải mái vì một câu nói đùa, từ khi bị bắt trở về đây, ông chưa từng thấy cậu hạnh phúc đến vậy. Đến giờ ông mới hiểu đứa cháu của mình vì sao lại phản kháng mãnh liệt đến vậy, tình yêu giữa họ không còn là sự bồng bột của tuổi trẻ mà dần trở thành một mối quan hệ nghiêm túc mà không bất cứ ai có thể ngăn cản.

"Jungkook lớn thật rồi ..." Nuối tiếc cảm thán, ông nội Jeon quay người rời đi để tránh làm phiền hai người. Nhưng trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ tiến sĩ Shim nói đúng: Jungkook vốn không phù hợp một cuộc sống tốt đẹp theo khuôn mẫu, thứ cậu cần là tình yêu nồng nhiệt đến từ Kim Taehyung.

"Nghe nói nhà họ Kim cũng đã gọi điện cho viện trưởng Hwang nhờ chuyển lời, chúng ta có cần liên lạc lại không?" Quản gia lên tiếng hỏi. Trong lòng ông đều hiểu ông Jeon đang cố tình đánh giá chàng trai tên Taehyung kia mà thôi, nếu như thực sự phản đối, có lẽ ông đã không để tiến sĩ Shim dẫn theo cậu ta đến đây mà nhốt Jungkook về nhà thờ tổ.

"Không cần đâu, tôi sẽ nói chuyện với Taehyung để cậu ta bàn bạc với gia đình trước."

Khi Jungkook còn đang dành toàn bộ sự chú ý của mình vào trận đấu game thì Kim Taehyung đã thấy toàn bộ sự việc bên ngoài, trong đôi mắt giảo hoạt của anh ánh lên những tia đắc ý bí ẩn. Chịu thiệt một chút nhưng mang được cậu về nhà, đó có nên coi là món hời lớn hay không?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com