Chap 1: Đứa Bé Kì Lạ
Lần đầu tiên trong suốt thập kỉ qua, thành phố Seoul phải chịu cơn nỗi giận của thiên nhiên nhiều đến vậy. Mùa đông rét đến căm hờn, nhiệt độ thấp kỉ lục hơn - 20 độ C, nhiều ngôi nhà hai tầng bị tuyết vùi lấp. Như muốn tuyệt chủng loài người, bầu trời u tối, mù mịt kèm theo mưa bão, tốc bay nhiều mái nhà. Nhiều ô tô biến mất hoàn toàn cùng lòng đường dưới lớp tuyết, đội cứu hộ không thể hoạt động, trực thăng cũng không ăn thua vì một chiếc vừa cất cánh đã bị chết máy, rơi tự do giữa công viên Seoul... Nhưng trung tâm cơn di chấn này chắc chỉ có thể ở ngoài ngoại ô... Một căn biệt thự to lớn, uy nghi như lâu đài...
Gia nhân vội vã chạy lui tới, người thì lấy củi đốt lò sưởi, người lo vội lên tầng gác thứ 5 sửa lại mái nhà kiên cố bị mưa đá phá hoại... Duy căn phòng ở tầng trệt rộng nhất, cũng là nơi đông người vây quanh.. Người phụ nữ nằm trên giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay nắm chặt lấy tay ông chủ của căn biệt thự, miệng hét lên đầy đau đớn. Người làm vội lấy khăn nhúng nước nóng, lau trán cho phu nhân, ai nấy đều lo lắng chờ đợi người hạ sinh đứa con đầu lòng... Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, đứa bé vẫn chưa chịu ra ngoài. Giữa cơn bão tuyết ồ ạt, họ không thể đưa phu nhân đến bệnh viện, sức khỏe phu nhân lại yếu trong khi đứa bé chưa thấy mặt này lại sinh non.
Người đàn ông bỏ chiếc kính cận gọng đen lên tủ bên cạnh, miệng động viên vợ mình phải cố gắng lên. Ông biết nếu không sinh vào lúc này, cả hai mẹ con đều phải chết. Là chủ tịch của một công ty lớn, ông ta cần một đứa con nối dõi là chính, phụ là muốn người vợ ăn nằm cùng mình suốt hơn 10 năm qua sống sót. Người đàn bà đỡ đẻ reo lên khi đứa bé vừa hạ sinh đúng lúc cơn sét đánh "ẦM! ẦM!" rạch ngang bầu trời tối kịt, phát sáng cả căn phòng...
Mọi người ai nấy mừng rỡ, chen chân nhìn đứa bé lại dè chừng tránh chỗ cho ông chủ vội bỏ tay người vợ, lại gần xem xét đứa con đích tôn của mình. Ông ta miệng cười hạnh phúc, bàn tay định chạm vào đôi má phúng phính, mịn màng đến kì lạ - khác hẳn những đứa trẻ mới sinh ra, da mặt đều nhăn nheo xấu xí thì bị đôi mắt của đứa bé làm cho giật mình. Đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút như người India và con ngươi mắt lại ánh lên màu xanh dương đầy ám khí khi ông ta định chạm vào người nó. Rụt tay lại, trán ông ta bỗng chảy dài mồ hôi lạnh, khí chất này không thể là một đứa bé mới dinh được... Đến người sành sỏi, trùm kinh doanh như ông ta cũng cảm thấy nhỏ bé trước nó. Thật kì lạ... - Ông ta lẩm bẩm, lòng dạ ngược lại không sợ hãi mà thích thú, vui sướng tột độ khi ông trời đã ban cho ông một đứa con bản lĩnh đến như vậy... Không những thế, ngũ quan của đứa bé cũng rất mê hoặc. Thật khó để biết nó là một mỹ nam hay mỹ nữ... Ông vội lia mắt xuống, nhìn toàn diện cơ thể đứa bé. Không hiểu là do sinh non hay biến chứng, từ cổ trở xuống quá vai - những đường gân, mạch máu xanh, đỏ tía nổi lên chằng chịt ở nửa phải, tạo ra một kiểu hoa văn quỷ dị nổi bật trên làn da ngăm đen của đứa bé. Điều khiến ông ngạc nhiên nhất cũng như làm gia nhân trong nhà sốc quá mà hét lên... Đứa bé này có hai cơ quan sinh dục, sinh dục nam nằm phía trên sinh dục nữ. Thì ra đó là lí do các bác sĩ không thể chuẩn đoán đứa bé này là trai hay gái... Ông ta nhíu mày nhìn đứa bé kì lạ song đầu óc liên tưởng đến những thứ mê tín dị đoan... Liệu con của ma quỷ có đầu thai vào nhà này không? - Mọi người cùng chung câu hỏi đặt ra... Bỗng dưng đứa bé nhếch môi một cách đáng sợ nhìn ông ta, đôi môi căng mọng đỏ như máu có chút hé ra khoe hai chiếc răng nhỏ trắng bóc, nhọn hoắt mọc tự bao giờ. Nó khiến gia nhân sợ đến ngất xỉu, có kẻ còn đòi ném đứa bé ra ngoài cơn bão tuyết lạnh giá vì nó không phải là người... Kẻ chăm sóc phu nhân từ nãy đến giờ bị đứa bé cuốn hút vì không khóc lấy một giọt mới để ý đến phu nhân nằm bất động, cơ thể lạnh ngắt đã tắt thở sau khi hạ sinh đứa bé...
Sau vài tiếng đồng hồ, cơn bão tuyết mau chóng ngừng hẳn, mọi người thở phào nhẹ nhõm mau chóng đi dọn tuyết, người đàn ông buồn bã nhìn vợ mình ra đi, bế xốc cô vợ lên rời khỏi căn phòng không quên dặn dò người tắm cho đứa bé. Từng gia nhân một đều thử tiếp cận nhưng đều bị đôi mắt nó làm cho thót tim mà lùi lại. Tưởng chừng như không ai có thể đụng được vào nó, không ngờ cô giúp việc vừa rồi đòi ném đứa bé đi lại được nó chọn. Bế đứa bé qua lớp khăn bông mềm mại, cô giúp việc vào phòng tắm nào có biết đôi môi đỏ hồng kia đang nở ra một nụ cười đầy ác hiểm...
Đã 1 tiếng trôi qua, cô người làm vẫn chưa tắm xong cho đứa bé. Ông chủ sốt ruột, đi qua đi lại giữa phòng khách liền sai người vào xem thử. Lập tức tiếng hét thất thanh, đầy hoảng sợ của người đó vang lên run rẩy. Mọi người lần nữa đổ dồn vào phòng... Cô giúp việc kia nằm giữa sàn phòng tắm, trên đầu bết máu tươi chảy loang đầy theo dòng nước ấm từ vòi hoa sen, môi tím tái, khô cứng trong khi đứa bé lại ngồi ngay cạnh... Máu tanh nồng bám dính lên khuôn mặt ngây thơ kiểu ma quái, đặc biệt đôi môi nhỏ nhắn lại đầy máu huyết như thể vừa uống nó. Ông ta bác bỏ ý kiến mê tín của gia nhân, khẳng định là do cô giúp việc đó vì trơn trượt mà ngã liền vội cho người âm thầm giấu xác cô ta đi sau góc khu vườn...
Sợ đứa bé đói sữa, ông vội sai người đi tìm vú em. Sau trận bão tuyết phá hoại phần lớn nhà cửa, gia sản nặng nề, người tìm việc làm rất nhiều nên chốc lát sau gia nhân đã đưa về một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Lại gần đứa bé, cô ta kéo áo lên để lộ bầu ngực trắng nõn, căng đầy sữa của mình ra... Gáy cô ta lạnh ngắt khi đôi mắt xám khói của nó nhìn cô ta chằm chằm, hoàn toàn không đếm xỉa đến "thức ăn" yêu thích của những đứa trẻ cùng lứa. Tìm đủ mọi cách dụ dỗ, nịnh nọt nhưng vô ích, ông chủ đành cho người phụ nữ về. Ông xoa xoa trán, khẽ thở dài:
- Nó muốn ăn gì đây?
- Kwon Yuri... - Từ đâu phát ra giọng nói khàn khàn đầy tính chất ra lệnh. Ông giật mình quay phắt người lại nhìn đứa con của mình. Đúng là ông chưa nghĩ ra tên cho nó, ai ngờ được đứa trẻ mới sinh lại có thể nó rõ ràng cái tên tự đặt lại chọn đúng họ "Kwon" của ông...
Ngày định mệnh... 5/12/1989!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com