Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Heart Breaker

 Sáng hôm sau đi học, Tiffany đi cùng xe với Yuri đến trường. Suốt thời gian đó, bầu không khí hắc ám, lạnh lẽo cứ luẩn quẩn trong xe. Nó vẫn cứ im lặng, im lặng một cách ghê rợn làm Fany không dám hó hé lời nào... Lòng có chút tủi thân kèm theo giận hờn Yuri nên lâu lâu lấm lét nhìn Yuri không chút cảm xúc lại ngó ra phía cửa kính. Đến trường, nó lạnh lùng bước vào trước để mặc Tiffany vội vàng chạy theo sau. Cô không thích ứng nỗi với cái kiểu kiêng dè này, việc bay nhảy, ôm ấp, nắm tay Yuri đã thành thói quen. Một người khác cũng vội vàng chạy qua, vai va chạm với Tiffany làm cả hai lăn ngã ra nền đất. Không hiểu lí do gì, họ đều nhìn về phía Yuri đã nghe tiếng động nhưng vẫn không mảy may, quay lưng bước đi như muốn nó đến nắm tay họ kéo dậy. Cô gái dáng người thấp bé, đôi mắt to tròn cứ chằm chằm mãi vào tấm lưng Yuri dần đi về phía lớp học...

- YA! Taeyeon! Lẹ lên, chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi! - Sooyoung tay ôm cặp, chạy ngang qua Taeyeon rồi vào xe trước. Gật gù đầu, Taeyeon gượng đứng dậy, nhặt chiếc cặp đeo lên vai, đôi mắt vẫn cứ nhìn về phía lớp 10A9. Tạm biệt tình yêu của tôi! Nếu có duyên gặp cậu ở Pháp, nhất định tôi sẽ tỏ tình vì chắc chắn đó là định mệnh! Tiffany nhìn cô gái có làn da trắng đến lạ lùng ấy biến mất theo chiếc xe Lambor của cô bạn kia, khẽ bĩu môi nghĩ người này thật mất lịch sự. Làm cô ngã - không xin lỗi thì thôi, đã vậy còn cứ say đắm nhìn Yuri. Thấy cô giáo dạy Sinh đang lên tầng, Tiffany vội nhặt mấy cuốn vở vào cặp...

 Yuri vẫn đăm chiêu nhìn cuốn sách đen của mình, bìa sách có hình in nổi của một đôi mắt làm bằng loại đá quý kì lạ, ánh lên tia tím sáng lấp lánh khi ánh nắng chiếu vào - đẹp theo kiểu quỷ dị như nó... Từng trang giấy đã ngả màu vàng nâu đầy cũ kĩ, điều kì lạ là chẳng có chữ hay số trang gì cả, chỉ có vài bức hình in chìm khó hiểu. Miệng nó lẩm bẩm theo những gì đôi mắt xám khói của nó "có thể" thấy được rồi con ngươi bỗng co lại nhăn nhó khi đọc được dòng chữ cái đêm định mệnh ấy... Không nói, không rằng, nó đứng dậy rời khỏi lớp. Cô giáo cũng như học sinh chẳng dám ngăn cản chỉ ra hiệu cho Tiffany đi theo xem sao...

 Hai tay chống xuống thành sắt lan can, cuốn sách lơ lửng trên không trung vừa tầm trước mắt nó đã lật sang trang mới vì gió thổi, cũng có thể là do nó làm. Nó tư nhiên đang trong trạng thái cần yên ổn, bình lặng thì tiếng cửa sắt cọt kẹt mở chói tai vang lên... Tiffany khó khăn đẩy chiếc cửa rỉ sét nặng trịch ra một cách nhẹ nhàng nhất nhưng không thành, trái lại cảm thấy lạnh thấu xương khi cơn gió bất thình lình ùa về giữa trời xuân ấm áp. Làn da mẫn cảm đỏ lên, nổi cả da gà như bị bông tuyết chạm vào... Riêng Yuri vẫn đứng yên, lông mày có chút nhíu lại, đôi mắt nháy nhẹ làm cuốn sách biến mất như làn khói đen.

- Yul... Yul ah! - Tiffany lên tiếng dè chừng sợ làm trái ý nó, bàn tay nhỏ nhắn lạnh buốt chạm vào vai phải của nó. Bỗng có cái gì đó nổi gồng lên, hằn rõ bên vai áo sơ mi làm cô ấy vội vàng rụt tay về... Những đường gân, mạch máu của nó biến động, tốc độ lưu thông những dòng máu ít ỏi trong cơ thể bỗng nhanh gấp 5 lần. Đôi mắt xám dần trắng dã, bàn tay nắm chặt thanh sắt lan can đến móp méo, móng tay găm xuyên qua chất kim loại như một miếng bánh vụn... Hít thở sâu, Tiffany liều mạng ôm chặt Yuri từ sau, cô nghĩ nó đang rất đau đớn vì "cái gì đó". Nhưng chính "cái gì đó" đang cố đẩy Fany ra khỏi người nó giống một cơn cuồng phong vậy... Không trụ nỗi, Tiffany bị văng ra xa, may mắn được nệm nhún dùng trong môn thể dục đỡ lấy. Nếu không chắc cô cũng phế tàn tứ chi... Cảm thấy cồm cộm sau lưng cô đưa tay sờ soạng thử thì chạm vào được một bức ảnh... Chỉnh lại mắt kính bị nứt vài phần do áp lực của cơn cuồng phong vừa rồi, Tiffany nheo mắt nhìn hai cô gái chổng ngược đầu khoác vai nhau, đầy tự nhiên, thân mật cùng dòng chữ Trung ở phía dưới... "Hyoyeon yêu cậu, Yuri!" Bấy giờ Tiffany mới thật sự nổi lên cơn ghen, vì con nhỏ này mà Yuri lạnh nhạt với cô sao? Thật quá quắt... Cô có điểm gì thua cô gái tên Hyoyeon này? Đã vậy Yuri còn ra vẻ như cô làm điều gì phật ý nó...

- Yul sao có thể lừa dối mình? Cái này là gì đây! - Giơ ra bức ảnh đến trước mặt Yuri đã trở lại bình thường, Tiffany cắn môi đầy bức xúc, đôi mắt long đỏ lên như sắp khóc. Bàn tay gầy xương xẩu, lạnh băng cầm lấy bức ảnh định phản bác vì Tiffany đã cầm ngược nhưng đôi mắt lại mở to lên vì dòng chữ nhỏ được ngụy trang viết ngược... "Hyoyeon yêu cậu, Yuri!". Nó bắt đầu run rẩy, gió lạnh lại ùa về theo cảm xúc thất thường, mù mịt quấn quanh nó... Tuyết giăng đầy hai bên mắt kính che mất tầm nhìn yếu ớt của Fany cho đến khi cô phủi đi lớp tuyết mỏng thì Yuri đã biến mất...

Nó ngồi trên giường.... Một cái giường làm bằng gỗ có nệm và drap trắng được đặt giữa một khu rừng u ám, cây cối um tùm bao quanh tạo ra một khoảng không gian rộng lớn cách biệt bên ngoài. .. Đôi mắt nó giật giật,vò chặt tấm ảnh trong tay... Nó là một con quỷ ngốc nghếch... Thông điệp Hyoyeon đã cố tình gửi cho nó vào 3 năm trước nhưng nó vẫn không hề hay biết, lại nghĩ Hyoyeon ghi bậy cho vui... Cô ấy đã thầm lặng tỏ tình với nó từ rất lâu và nó thì vẫn cứ nhởn nhơ bên cạnh Tiffany vui vẻ. Nó cảm thấy cái "yêu" của Tiffany làm "yêu" của Hyoyeon đau khổ... Nó cho rằng việc nó hôn, ôm Tiffany khiến Hyoyeon tổn thương và chết một cách đau đớn khi chưa được nó đáp trả tình cảm... Nó cáu bẳn, khó chịu với tất cả mọi thứ... cơn mưa rào bất thường lại ập xuống, bầu trời xám xịt u ám khi nó lại khóc... Lần thứ hai trong cuộc đời ma quỷ của nó phải khóc vì Hyoyeon. Và loại nước mắt của nó luôn là thứ chất lỏng màu đỏ đặc, chảy dài khuôn mặt u ám của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com