Chap 11: Going to Paris
Đêm đó khoảng 9 giờ, nó lủi thủi bước về nhà với vẻ ngoài không thể tồi tệ hơn. Bộ đồ đồng phục của nó ướt nhẹp, tóc bết dính trên trán, đôi mắt xám lờ đờ không chớp lấy một lần. Gia nhân vội vàng chạy ra đưa khăn tắm lớn khoác lên người tiểu thư, người thì đi làm nước nóng cho Yuri tắm. Nó biết tỏng bố đã về nên họ mới đi làm trở lại, mệt mỏi vào phòng tắm rửa sạch cơ thể, đầu nó đau nhức luẩn quẩn xung quanh "cái yêu"... Cái thứ ấy là gì mà khiến Hyoyeon phải hy sinh, làm Tiffany trở nên cuồng ghen... Mà "ghen" là gì?... Nó cũng không biết. Tạm thời đẩy mớ thứ rắc rối sang một bên, nó đấm mạnh vào mặt kính trước mặt... Tấm kính nứt ra từng mảnh như vết nứt của lớp băng dày cộm bao quanh trái tim thoi thóp từng nhịp một của nó... Có lẽ vì nó đã khóc ra máu quá nhiều, bàn tay nó chỉ bị sướt vài đường sâu hoắm, máu không có dấu hiệu chảy ra... Đôi mắt nó nheo lại khó chịu, tay sờ bên vai phải vẫn đang hứng nước nóng từ vòi hoa sen... Mạch máu nó cuồn cuộn, phập phồng lên xuống thất thường, phần da ngăm ngăm căng ngập. Bàn tay lạnh băng vuốt lên đó vài đường, vết sưng tím tía từ từ xẹp xuống, vai nó cũng bớt run rẩy theo sự sôi sục của dòng máu ít ỏi... Mặc chiếc quần đùi thun ngắn cũn vào, nó chẳng quan tâm đến bộ đồ nội y được chuẩn bị sẵn mà khoác luôn lên người chiếc áo sơ mi làm bằng vải lanh đắt tiền, tay hờ hững tháo hai nút áo trên cùng và dưới cùng, chỉ chừa ra nút ở giữa giữ hai vạt áo lại... Nó thản nhiên như chưa có chuyện gì, ngồi vào bàn ăn dài phải khoảng 50 người ngồi kiểu hoàng gia, nhìn ông Kwon ngồi tít bên kia đầu bàn đối diện với nó. Khoảng cách địa lí giữa hai người chắc cũng khoảng trên 10 mét nhưng nó vẫn thấy được vẻ đăm chiêu của bố. Nó thở hắt, xoay xoay chiếc đũa trên tay rồi thưởng thức món thịt bò nướng của mình. Hôm nay ông Kwon cho nó ăn thịt chưa chín hẳn, còn dính máu tươi thì tưởng nó sẽ vui vẻ ăn sạch... Ai dè nó vẫn không bao giờ làm mất đi cái khí chất cao ngút trời, ung dung ăn từng chút một. Phải nói ông thực sự rất tự hào thậm chí khâm phục ngược lại đứa con của mình vài phần...
Sau buổi cơm tối trầm lặng không một tiếng nói, nó vào phòng đọc sách của bố lấy vài cuốn tiểu thuyết. Nói là phòng đọc sách nhưng nó cũng giống như thư viện bách khoa toàn thư vậy. Tủ sách được đặt thay cho bức tường, mỗi lần tìm đều phải trèo cầu thang lên cao. Yuri ngồi ở ghế gỗ, tay là cuốn sách "This is Love" để tìm hiểu về "tình yêu"... Ông Kwon thấy con gái mình có vẻ hứng thú với sách ngôn tình thì cười, xắn tay áo sơ mi, cầm chổi lông gà tự tay lau kệ sách lâu năm bụi bặm...
- Con biết không Yuri? Đôi khi bố thích tự dọn dẹp phòng đọc sách như mình đang rửa bụi cho trí óc của bản thân vậy... Còn con thì bị tuổi dậy thì cám dỗ à? - Ông trèo lên từng bậc cầu thang, tay phe phẩy chổi nhìn Yuri cố ý ngồi nơi ánh sáng mặt trăng chiếu vào từ trần nhà làm bằng kính chịu lực cao cấp. Nó khẽ đưa mắt nhìn ông như chưa hiểu rõ ý.
- Ý bố là con đã yêu ai đó nên mới tìm hiểu về nó... Tiffany nhà họ Hwang phải không? - Giật mình, nó lại cụp mắt xuống chăm chú từng dòng chữ vô nghĩa trong cuốn sách màu hồng... Cũng vì giữa nó và Fany đã có "cái gì đó" khiến nó muốn tuyệt tình hoàn toàn cũng không được, vô thức chọn lấy cuốn sách màu hot pink như viên kẹo ngọt mỗi sáng...
- Con gái của ông Hwang thì được. Con bé cũng tốt tính, chỉ là bố nghe bảo hai đứa "quan hệ" với nhau? Con và Tiffany chưa đủ tuổi để làm chuyện người lớn đó... Nhỡ con bé có thai khi đang đi học thì không ổn... Yuri? Yuri! - Ông cảm thấy như bản thân mình đang tự độc thoại thì ngừng tay, xoay đầu nhìn đã thấy cánh cửa phòng khép lại... Nó bực dọc ném cuốn sách vào xó nào đó, thả người tự do xuống chiếc giường nhưng trong thoáng chốc - lưng nó lại chạm vào các lớp gạch của mái nhà đầy nhẹ nhàng... Vắt chéo chân chữ ngũ, tay gối đầu, nó chăm chú nhìn lên phía mặt trăng, sáng dịu... Đôi mắt nó ánh lên tia xanh dương, mặt trăng như to hơn. Không phải! Là mặt trăng đang tiến về phía nó, to gấp hàng ngàn lần căn biệt thự, lật ngang lại như một nụ cười, nó vẫn không tỏ ra gì là ngạc nhiên, nằm ung dung khi hào quang xanh thẳm của mặt trăng đã làm cả một vùng rộng lớn chìm trong biển xanh...
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua lớp kính thủy tinh, lọt vào căn phòng vô tình chiếu lên cánh tay làm nó nóng quá phải thức giấc. Nó đẩy tấm chăn xuống, đầu đau nhức nhìn cảnh vật xung quanh... Vẫn là căn phòng ngủ rộng lớn và nó... lại đơn độc. Đêm qua là mơ sao? Giấc mộng đã báo hiệu điều gì chứ? Mặt trăng có hình nụ cười đó... Ám chỉ người tiếp theo nó sẽ gặp sao? Thật kì lạ... Mọi lần cuốn sách đen luôn nhắc nhở nó trước những sự kiện nhưng lần này lại là mơ thấy...
Yul pov
Ta nghĩ mặt trăng kia ám chỉ ta, ngôi nhà ám chỉ bố Kwon... Có lẽ nó báo hiệu ta phải đi theo bố vào lần công tác sắp tới để gặp người tiếp theo. Ta cảm thấy choáng váng... Thứ gọi là "yêu" - ta vẫn chưa kịp hiểu, cái đó lắm lúc khiến ta đau đầu, mụ mị lại có lúc làm ta nhộn nhạo, tim đập thịch một cái thật mạnh chẳng giống trong cuốn sách THIS IS LOVE vớ vẩn kia. Cái gì mà rung động, cuồng loạn, nhớ nhung hàng ngày chứ? Huh... Vệ sinh cá nhân xong, ta ra ngoài thưởng thức bữa sáng. Mỗi khi bố đi vắng, gia nhân đều làm thịt sống cùng gia vị ướp sẵn cất riêng ra cho ta. Món này rất hợp khẩu vị, mùi tanh cũng được khử đi nhiều nên các ngươi muốn thử vài miếng cũng không sao. Đoán chừng còn nghiện thấm món này nữa cũng nên. Ta ăn xong thì rửa tay sạch sẽ. Thực ra thì cũng không cần cầu kì đến mức phải làm nước ấm, rót nước hoa vào để rửa tay làm gì nhưng ta ghét lằng nhằng, miễn rửa sạch tay là được. Bà quản gia vội vàng lại gần:
- Hôm nay là thứ tư, cô chủ... - Bà ấy ậm ừ, đi học chứ gì? Ta vốn muốn thì đi, không cũng chẳng ai dám la mắng... Hiện giờ điều ta quan tâm là người tiếp theo như thế nào, gặp ở đâu. Vào phòng riêng, ta mở học tủ lấy cuốn sách màu đen tìm hiểu thử... Dò rà từng chút nhưng thông tin về người này lại không ghi chép ttong sách. Rốt cuộc là ai? Ta nheo mày, cảm giác không thể nắm rõ được trước việc gì làm ta khó chịu... Chiếc điện thoại rung lên rì rì, không cần nhìn ta cũng biết là Tiffany. Cô ấy đang sốt sắng lên khi ta không đèn trường... Cái "yêu" của cô ấy - ta không dám nhận. Mỗi khi định mở lòng đáp trả - ta lại cảm thấy có lỗi với Hyoyeon. Hơn hết, vận mệnh của ta đã đặt sẵn hết vào cuốn sách và sự báo hiệu, dù có thực sự tiếc nuối về mối quan hệ với Tiffany thì ta cũng đành từ bỏ... Cầm gói kẹo ngày nào vẫn còn nguyên trong cặp, ta khẽ thở dài. Nó gồm 150 viên đã vơi đi hơn 100 viên ứng với số ngày - ta bên cạnh Fany. Thật lòng ta đang lưu luyến những cái ôm ấm áp, cái nắm tay đầy tự nhiên và đôi mắt cười tỏa nắng của cô ấy... Cái này không tính là nhớ nhung nhỉ? Ta vẫn bị cuốn THIS IS LOVE ám ảnh... Trung bình mất 17 tháng để quên đi người yêu cũ, ta và Fany chưa phải là tình nhân công khai chính thống, ta cũng không yêu cô ấy. Vì ta không cuồng loạn lên vì love... Hôm ta khóc là vì ta đau buồn khi để Hyoyeon chết oan mà chưa được nghe ta đáp trả thôi. Ta đâu mít ướt như các ngươi. Gói kẹo này, ta gửi cho Fany làm kỉ niệm, còn có cái để nhớ nhau... Chết tiệt! Ta vừa nghĩ rằng ta và Fany sẽ "nhớ nhung" nhau sao? Là quà cũ! Không nhớ, không yêu gì cả... Ta ném gói kẹo ra cửa sổ và sau khi về nhà kiểm tra lại cặp, Fany sẽ thấy nó thôi.
Bố ta vừa về đã chuẩn bị kéo vali ra xe, đợt công tác này, nhất định ta phải đi. Ông đi ngang qua, thấy ta không đi học thì ngạc nhiên, hỏi:
- Ở trường có gì làm con khó chịu sao? - Ở đây, ai cũng xem ta khác loài, đáng lí sẽ hỏi như "Sao con không đi học?", ông ấy lại làm như ta là một đứa khó tính. Vốn không thích trả lời bằng miệng, ta cứ để họ muốn hiểu gì thì hiểu, ra hiệu cho gia nhân chuẩn bị vali cho riêng mình.
- con muốn cùng ta đi Pháp sao? Con không nói với Tiffany ah? - Tại sao lại nhắc đến cô ấy? Ta mệt mỏi để phải phân vân lắm rồi, ông cảm thấy ta tỏa ra ám khí nặng nề liền không hỏi thêm gì nữa...
End pov
Suốt 8 tiếng bay, Yuri gần như ngủ suốt buổi nên bước xuống máy bay đang là ban ngày ở Paris (Hàn Quốc là buổi chiều) cũng không cảm thấy uể oải, khó thích nghi là mấy. Không khí ở đây trong lành, mát mẻ thật thoải mái. Xe taxi cũng thuộc loại xe cổ bọ rùa nhưng chẳng phải nó thấp quá so với chiều cao của người phương Tây sao? Yuri cũng khoảng 1m7, người lom khom vào xe... Chiếc xe lăn bánh, chạy băng băng trên những ngóc ngách đường phố Paris... Kim Taeyeon miệng ngậm cọ vẽ, tay kẹp nách giá đỡ và mặt tranh vẽ, tay kia xách bản màu, khuôn mặt nhem nhuốc đủ thứ màu xanh đỏ tím vàng đi qua cầu vượt nhỏ. Chiếc taxi chạy ngang qua suýt nữa là tông phải Taeyeon. Cô có chút giật mình, ngã oạch ra vỉa hè, màu tô đổ đầy làm cô bực tức định mắng chửi họ thì thấy người trong xe bước ra, đứng đối diện đường bên kia chuẩn bị vào khách sạn cao cấp. Bọn nhà giàu làm phách sao? Yuri nghĩ chiếc xe đã làm một người đi đường ngã, tháo kính đen xuống, xoay nhẹ đầu nhìn Taeyeon rồi nheo mắt một chút... Là người này sao? Cô nghĩ mình đã gặp Taeyeon ở đâu đó, tay dắt túi quần vào bên trong... Riêng Taeyeon thì ngây ngất, miệng nhả cả cọ vẽ ra... Đúng là Định Mệnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com