Chap 12: S.M.I.L.E :-)
Tae pov
Tôi như bay lên chín tầng mây khi thấy cậu ấy xuất hiện. Thật sự tôi đã nghĩ - Mình nên bỏ cuộc vì tin đồn cậu đã có bạn gái lan rộng khắp trường. Điều làm tôi cảm thấy tự ti thì nhiều lắm... Tôi không cao như mấy cô người mẫu, không học giỏi, không giàu có, không nữ tính, dịu dàng... Làm gì có ai thích cô gái như thế chứ? Vì vậy tôi đã tin vào điều viển vông rằng nếu gặp lại cậu ở Paris, tôi quyết mặt dày cưa đổ cậu... Không ngờ định mệnh lại đưa cậu đến với tôi thật. Thậm chí vừa rồi cậu còn tháo kính ra để nhìn tôi... Yuri rốt cuộc cũng đã chú ý đến tôi ~ ♥ Bỗng dưng tôi thấy mình cũng có ưu điểm đấy chứ: vẽ đẹp, nấu ăn giỏi, da trắng và điều đặc biệt không phải ai cũng có... mông to! Mốt quyến rũ kiểu gái Tây đấy. Tôi thực sự muốn gặp Yuri ở khoảng cách gần...
- Taeng! Cậu ấm đầu hay sao mà cứ cười tớn lên thế? - Sooyoung kí đầu tôi một cái rõ đau, thỉnh thoảng mơ mộng là lại bị cậu ta cắt ngang. Bạn bè hách dịch == Tôi hừ một cái, tay mau đảo chảo trứng làm buổi sáng. Nói buổi sáng chứ cũng 10 giờ trưa rồi. Tôi chiên một lược 4 chảo vì Soo tiêu thụ vừa bụng cũng phải hết 3 quả trứng rồi. Tôi làm bánh mì ốp la trứng, mỗi người một dĩa là được... Lúc nào cậu ta cũng ăn nhanh như thế, cực mất vệ sinh. Nhìn muốn hết hứng ăn, tôi cầm dĩa trứng lại gần cửa sổ nhìn về hướng khách sạn Diamond mà Yuri vừa vào. Không biết là lần thứ mấy nhưng tôi cứ cười tủm tỉm mãi, lòng hồi hộp vô cùng...
Chiều hôm đó, tôi lại ôm giá đỡ vẽ tranh lượn qua lượn lại trước cửa khách sạn sau khi làm ở nhà hàng về. Tôi đã chôm ít nước hoa của bà chủ để khử mùi thức ăn và màu vẽ đi. Hmm... Cậu không đi đâu sao? Tôi nóng ruột, chờ đợi mỏi cả hai chân đành dời ra quán coffee nhỏ cạnh sông Seine. Gọi sẵn một tách cà phê, tôi mở tập tranh vẽ ra, từ đầu tới cuối - nhân vật chính luôn là Yuri. Hôm nay có lẽ tôi sẽ vẽ dòng sông này... Đưa cây bút chì lên ước lượng kích thước, tôi vô tình lia về phía dưới gốc cây lớn, Yuri đang yên vị ở đó như tránh ánh nắng chiều tà. Chắc chắn là định mệnh! Tôi cười rộng đến mang tai, tay lấy cọ ra phác họa cậu lại. Cậu luôn đẹp một cách hoàn hảo, cái vẻ đẹp ám mị đó thật động lòng người. Đôi khi chính tôi cũng cảm thấy... cậu hơi đáng sợ nhưng tôi rất thích! Cậu giống nhân vật Joker và Jack vậy. Mọi thứ gần như được tôi hoàn thành trừ đôi mắt và miệng. Cái kiểu u ám, xám xịt của cậu không bao giờ thay đổi... Tôi thậm chí chưa bao giờ thấy cậu cười thực sự... Hôm nay phải bắt cậu cười mới được, coi như ghi điểm trước...
End pov
Yuri bị vẻ đẹp cổ kính của Paris cuốn hút, người nhẹ nhàng ngả ra sau ghế mây, đôi mắt xám hướng về mặt nước êm đềm... Một số cô gái Pháp đang ngồi trên thuyền trò chuyện với nhau rồi bỗng họ thầm chỉ trỏ về phía Yuri, ngượng ngùng như gặp phải ý trung nhân. Mẫu người gia ngăm, cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng luôn được các cô gái yêu thích, đặc biệt là France Style. Khẽ chỉnh lại chiếc mũ đen vành rộng, nó vẫn rất mẫn cảm với nắng đến độ ngồi trong bóng râm vẫn phải đội mũ... Cả đời nó liệu có tìm được lại sự đồng cảm? Ý nó là một ai đó, có thể xa hoặc gần cũng giống mình. Tuy Tiffany và Hyoyeon không xa lánh nó nhưng họ không thực sự hiểu điều nó muốn... Hmm~ Nó nên về khách sạn thôi... Phịch! - Tiếng động làm nó chú ý. Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra dưới nền đất, một cái đầu nâu vàng bù xù, trang phục đơn giản - áo khoác bóng rổ và quần jeans. Điều đặc biệt là dù mặt mình đang úp xuống đất nhưng cô gái vẫn nâng cao bức tranh lên để khỏi làm hư hại nó. Taeyeon vừa nãy định ra vẻ oai, nhảy từ bức tường cao 2 mét xuống chỗ Yuri đang ngồi... Ai dè vướng cục đá té muốn dập mặt. May là bức tranh và mông vẫn ổn! - Taeyeon vội đứng dậy, sửa sang tóc tai rồi bẽn lẽn đến gần Yuri - nãy giờ thu lại từng hành động nhỏ của Taeyeon.
Yul pov
Cái cách gặp nhau sao giống lần đầu tiên ta thấy Tiffany thế? Hẳn là lần nào cũng bị thương tích. Cô gái này mặt mày nhem nhuốc màu vẽ lẫn màu máu do vết rách ở khóe môi gây ra nhưng không thể phủ nhận. Ta cảm thấy khá lạ mắt với người tiếp theo này, không nữ tính như Tiffany hay những cô gái khác quanh ta. Đơn giản là ăn mặc che đi cơ thể mà thôi. Bàn tay nhỏ nhắn giơ bức tranh ra trước mặt ta, khuôn mặt baby dễ thương thêm lung linh dưới ánh hoàng hôn cam vàng...
- Mình... Mình vẽ tặng cậu! - Giọng nói trong trẻo thật dễ thương. Ta nheo mắt nhìn xuống bức tranh vẽ bằng bút chì than đầy tỉ mỉ đủ loại B2, B4...
- Ai? - Ta không nhận ra người trong tranh là ai, chỉ thấy chiếc mũ và mái tóc giống ta.
- Là cậu đấy Yuri! Thực ra... Mình đã tưởng tượng khi cười cậu sẽ như thế nào nên phác họa lại... Nó không giống nên... Cậu cười cho mình vẽ nhé? - Cô gái đó nói lí nhí rồi nắm lấy bàn tay ta như năn nỉ. Cười? Ta rất ít khi cười và có cười thực sự cũng chẳng ai được thấy. Vốn những kẻ nịnh bợ xung quanh ta nhiều hơn muỗi, người chân thật như Hyoyeon chỉ lác đác vài tên, ta vốn không quen miệng mà tươi cười nữa. Nay người tiếp theo này định bắt ta cười trước đông người thế này thật khó khăn. Ta giờ đã hiểu tại sao mặt trăng lại lật ngược lại như hình miệng cười... Ta nhất quyết không nhếch môi để xem cô ấy sẽ làm gì. Cái biểu cảm khó đỡ của cô ta thật mắc cười... Khuôn mặt biến dạng không giữ hình tượng là gì. Cuối cùng ta nhịn không được lại bật cười một cái, cười nhỏ thôi nhưng cô ta lại cả gan nhảy bổ vào ta làm cả hai lăn ra nền cỏ. Ta không biết trời đất là gì nữa, bàn tay nhỏ xíu đó cứ cù vào hông ta... Ôi trời! Cả đời chưa ai dám ngồi lên bụng ta mà lại khiến ta cười chảy nước mắt như thế. Cái cảm giác nhột nhạt, cười không ngừng, đau cả xương sống ta chưa hề nếm qua. Cô ấy cũng cười theo... Tuy không có đôi mắt cười như Fany nhưng thực sự rất dễ thương... Nói vậy chứ ta thấy cứ dê cụ, biến thái thế nào ấy @@ Cái nụ cười ranh ma này cũng đẹp lạ, chung quy ra là ta thích! Cô ấy thả tay ra, nằm đè lên ta, khuôn mặt nhỏ nhắn úp thẳng vào giữa ngực ta như gối mát xa mà dụi qua dụi lại không ngừng.
Tae pov
Mố! Mố! Thiệt là com-phó-thây-bồ (comfortable=thoải mái, êm ái) nha~ Vòng 1 thơm tho, căng đều thích quá. Khi không mặc đồ thì nó đẹp ra sao trời? Cảm thấy lành lạnh sống lưng, tôi ngẩng mặt lên nhìn thử... Yuri khuôn mặt đầy ám khí, tối mịt mù không thấy lo lắng thoát nhìn chằm chằm tôi. Thôi chết! Mới ra tay đã dê xồm thì mất điểm cộng trong mắt cậu mất TT.TT làm sao đây? Chắc cậu giận lắm. .. Tôi vội vàng nhỏm dậy, tay gãi đầu, cười cười:
- Xin lỗi cậu... Chỉ là muốn thấy cậu cười nên...
- Đưa tôi về nhà cậu!
Bỗng Yuri ra đề nghị như sét đánh ngang tai... Không đánh, không mắng tôi mà đòi về nhà tôi sao? OMG!! Chẳng lẽ sau khi bị chạm vếu - cậu muốn "ấy ấy" với tôi thật? Về lẹ lẹ thôi ~ Sooyoung chịu khó ra ngoài đường ngủ một đêm vậy *biến thái-ing*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com