Chap 2: Nhật kí trưởng thành
Sau cái ngày định mệnh không riêng Kwon gia mà là cả thành phố Seoul đó, trong thâm tâm mọi người... Ai nấy đều mặc niệm đứa bé là con của quỷ dữ!...Đã là quỷ, đương nhiên đứa bé ấy cũng bất thường theo cách quỷ dị - vừa xứng với miệng đời lắt léo. Thức ăn của nó không phải là sữa, vốn dĩ hai chiếc răng nanh sắt nhọn như vampire dùng để nhai thịt. Nó thích ăn thịt nướng, đặc biệt là những miếng nướng chưa kĩ, còn dính máu tươi trên đó. Ông Kwon lần đầu thấy nó vì quá đói sau 3 tuần không tìm được thức ăn thích hợp liền xông vào túi xách đi chợ của cô giúp việc... Nó lấy miếng thịt còn tươi sống, bàn tay nhỏ bé dính đầy huyết dịch tanh nồng, đôi mắt ánh lên màu xanh dương bí ẩn, nhe răng cắn lấy ăn sống miếng thịt... Sợ sau này thành thói quen, gây bất lợi cho tương lai của đứa con đích tôn của mình, ông ta ngày nào cũng sai người làm nướng thịt, chế biến đủ kiểu cho nó. Ít ra khi đối tác của ông ta tới nhà cũng sẽ ngừng việc phán xét nó, có lúc còn bị khí chất chúa quyền hạ gục.
Mái tóc của nó phát triển rất chậm, từ lúc nó sinh ra đến năm 3 tuổi mới phủ kín được mái đầu. Vì vậy ông Kwon không bao giờ cho nó cắt tóc, cứ để nó mọc tự nhiên, cấm gia nhân không được chạm đến. Còn nó lại không hiểu học từ ai, rất hay vuốt ngược tóc ra sau dù chưa bao giờ rời khỏi Kwon gia để gặp phải gió...
Vào năm bốn tuổi, nó bắt đầu nói được nhiều từ hơn nhưng nó vẫn rất ít khi trò chuyện với ai. Cơ bản chỉ trả lời câu hỏi cần thiết và ra mệnh lệnh hoặc đặt ra một lời nói trúng tim đen của một ai đó dù mới gặp. Một gã CEO của một công ty nhỏ sa vào nợ nần liền chạy đến Kwon gia cầu cứu, giúp đỡ... Ông chủ còn đang xoa cằm suy nghĩ thì nó trên tay là một cuốn sách kì lạ màu đen tuyền, giọng đều đều:
- Một công ty rỗng đã chuyển nhượng? Cứu rỗi lương tâm hắn đi!
Lập tức ông ta nửa tin nửa ngờ, gọi thư ký xác nhận chuyện này mới vỡ lẽ công ty của gã đã chuyển nhượng cho người khác... Dám giở trò lừa đảo với Kwon thị, quả là chán sống! Tên CEO dỏm bị lôi ra đánh một trận nên thân rồi cho về... Nhưng sau một đêm mưa to gió lớn, nhà báo lại đưa tin hắn ta bị ngã từ tầng 25 của khách sạn xuống mà chết... Cái chết kì lạ, bất thình lình không chút gì là bất cẩn... Và cứ thế, những kẻ cảm thấy bản thân làm chật đất, giở trò ăn bám, chơi xấu Kwon thị đều "hy sinh" một cách bí ẩn...
Năm 1995, nó vừa tròn 6 tuổi - đủ tuổi để đến trường tiểu học. Vốn lo lắng Yuri sẽ không hoà nhập được, ông Kwon quyết định tổ chức học tại gia cho nó với những thầy cô xuất sắc, đứng top trong ngành giáo dục của Hàn Quốc và từ vùng khác chuyển đến. Quả nhiên, nó hoàn toàn không giống một con người, một bài toán nâng cao của lớp 4, nó chỉ nhìn sơ qua, tay tự động viết cách giải lẫn đáp án đầy chính xác. Giáo viên đều rất bất ngờ, cho rằng nó là thiên tài cần phải đưa đi bồi dưỡng ở trường nên ra sức năn nỉ ông Kwon. Nhưng đó là tuần đầu tiên.... Càng về sau, sự thông minh ma quỷ của nó khiến họ sợ hãi... Vì sao ư? Bộ não nhỏ bé của nó có thể nghĩ ra cách chế tạo vũ khí, thuốc độc gây nguy hiểm cho nhân loại... Giáo viên đã hoảng hồn khi từ cây bút bi đơn giản, nó đã làm mực bút có thể làm một lỗ hỏng trên tường khi chỉ cần chạm nhẹ đầu bút vào đó (bức tường hoàn toàn không có vết rạn nứt hay hư hỏng trước đó). Cô gia sư đã giựt lấy cây bút đó mà ném đi vì sợ Yuri sẽ tự làm tổn thương chính bản thân, vô tư ôm đứa trẻ vào lòng mà không biết đây là điều cấm kỵ fo ông Keon đặt ra. Vốn là cô giáo trẻ, cô giáo rất dễ xúc động... Yuri vẫn đứng yên, đôi môi đỏ máu nở nụ cười... Một nụ cười thực sự đẹp nhưng vẫn đầy ma lực rồi nhanh chóng tắt ngấm không để ai bắt gặp... Liệu đó có phải là dáng vẻ của một con quỷ ác độc như mọi người nghĩ? Chỉ biết sau đó 1 tuần, người mẹ già của cô gia sư khỏi hẳn bệnh ung thư thời kì cuối...
Đến năm 10 tuổi, nó vẫn bị nhốt trong căn biệt thự to lớn, tường thành vây quanh này. Người duy nhất nó có vẻ thân thiết là cô gia sư cũng đã về quê lấy chồng... Nó lại chìm vào sự cô độc trước kia, cả ngày không nói một câu. Thỉnh thoảng, nó để cô quản gia buộc tóc cho mình dù chỉ có một chỏm ngắn sau gáy. Ông Kwon cảm thấy bối rối khi phải chọn một giới tính cho nó, đành dựa vào cái tên Yuri mà khai là nữ nhân. Nhưng đa số trang phục của nó là quần dài, quần ngố, áo yếm denim, áo sơmi và T-shirt. Nó luôn tự chọn cách phối đồ cho mình, phong cách của nó tổng thể cũng rất nam tính, lãng tử. Diện mạo của nó cũng ngày càng xinh đẹp, cuốn hút... Đặc biệt là đôi mắt xám khói ngày càng có hồn, kẻ nào lỡ dại nhìn ngắm đều không thể dứt ra được. Mỗi lần đọc sách hay học bài xong, nó đôi khi lên tầng thượng đứng một hồi lâu. Nó như cố nhìn thật xa để thấy những gì ngoài kia... Và rồi một hôm nọ, nó nghe thấy tiếng cười của trẻ con rất lớn lẫn tiếng nhạc Dance Club. Nó theo sau gia nhân ra ngoài cổng liền trong thấy một lũ trẻ đang cười nhạo một đứa bé đang cầm Radio trên tay. Cô gia nhân mở cổng định đuổi tất cả đi thì không dám hé miệng khi nó đã tiến về cô bạn đang thút thít khóc, nắm lấy cổ tay kéo vào nhà đầy tự nhiên, đôi mắt xám khẽ đưa qua nhìn đám trẻ còn lại khiến tụi nó nổi da gà, sợ run người. Cô bạn kia tròn mắt nhìn nó vì chưa bao giờ nó ra khỏi biệt thự nên không mấy ai thấy được dung nhan ma quỷ câu dẫn này.
- Wow... Da mặt mịn quá! - Cô nhóc ồ lên, bàn tay chạm vào má Yuri vuốt vuốt. Thấy vẻ mặt không cảm xúc có chút gì đó khó chịu trong con ngươi xám đen lại vội rút tay về.
- Ha... Xin lỗi! Cậu tên gì vậy? Mình là Hyoyeon - Người nhảy giỏi nhất vùng đó!
- Kwon Yuri...
Vẫn cái vẻ lạnh lùng, khí chất ngút trời, nó trả lời làm Hyoyeon có chút chột dạ... Từ đó, mỗi khi đi học về, Hyoyeon đều ghé sang nhà nó chơi, kể cho nó cuộc thi nhảy ở trường, bạn bè, thầy cô ra sao... Riêng bố mẹ Hyoyeon nghe đồn Yuri không bình thường, lai tạp ma quỷ thì cấm con mình không được bén mảng đến biệt thự họ Kwon nữa. Nhưng bé Hyoyeon biết Yuri là người tốt, chỉ là hơi kì lạ một chút thôi nên hay trốn sang chơi với Yuri lắm. Hyoyeon rất hài hước, cô bé luôn đem đến niềm vui cho mọi người, đến Yuri lâu lâu nghe Hyoyeon kể chuyện cũng phải bật lên tiếng cười khẩy. Có lần Hyo đã tập nhảy cho Yuri, Hyo ngạc nhiên vô cùng vì có thể Yuri rất rất rất dẻo! Kiểu nhảy lượn sóng và popping thì phải gọi Yuri là sư phụ... Cứ thế dần dần, ông Kwon cũng cảm thấy yên tâm và cảm kích Hyoyeon vô cùng vì Yuri có thể hoà đồng hơn trước... Ý ông là cư xử giống một con người bình thường hơn.
Yuri tròn 14 tuổi tức vào năm 2003, lần đầu tiên ông Kwon cho nó ra khỏi những bức tường thành chán ngắt bằng chiếc siêu xe mui trần của mình... Mái tóc ngày nào giờ đã dài quá vai, đen nhánh, mượt mà với hương thơm đặc biệt không một nước hoa nào có. Trên người khoác áo dáng dài màu đen trắng nổi bật với áo quần sơ mi đen bò sát cơ thể tuyệt mĩ. Body nó sớm phát triển trở thành thiếu nữ quyến rũ, ai đi đường cũng phải ngoái cổ lại ngắm nhìn, có kẻ còn muốn đi tù vì vẻ đẹp ám hoặc đó... Nó khẽ gỡ mắt kính đen xuống để lộ đôi mắt xám có chút long lanh lên khi toàn cảnh Seoul hiện ra trước mắt...
- Đẹp không con? Bố Xin lỗi vì đã không cho con ra ngoài...Từ giờ khi nào rảnh, bố sẽ chở con đi chơi! - Ông Kwon nhìn đứa con bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài của mình mà có lỗi vô cùng, chính bản thân ông cũng đã nghĩ Yuri là hiện thân của quỷ, giam giữ cô bé suốt 14 năm qua tại biệt thự... Yuri đưa mắt qua nhìn ông trầm mặc lái xe, bị tiếng nhạc xập xình gây chú ý. Nhìn sang bên kia đường - một quán bar lớn nhất nhì Seoul - Sowon. Trước cổng đủ con người, thể loại... Người nổi tiếng có, giám đốc công ty có, gái điếm trai bao có,... Xe đã chạy khuất, nó mới trở lại tư thế cũ, mang kính đen vào, đôi môi căng mọng lại tạo ra một nụ cười khó đoán...
- Sau này... Con sẽ tự đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com