Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Chuẩn bị cho một kết thúc

  Nó ngồi bó gối, hai tay ôm chặt hai bên đầu, ánh mắt xám khói co lại đầy đau đớn. Nó không hiểu định nghĩa của "yêu"... Nó bị kẹt giữa hai người con gái khiến nó thay đổi...

  "Từ giờ hãy nhớ nhé... Dù thế nào mình vẫn yêu cậu..."

"Yul ah... Mình yêu cậu... yêu chết đi được!"

Nó bắt đầu run rẩy, bắp tay gồng lên như chống chọi một thế lực lớn mạnh mang chữ "yếu đuối" đến nổi đầy gân xanh... Lưng nó va chạm liên tục vào chiếc tủ làm nó rung lên, đồ vật rơi xuống đất kể cả cuốn sách đen... Cuốn sách rơi xuống đất rồi mở toang ra, tự động lật đến trang mà nó từng đọc... Nó nhặt cuốn sách, thay một bộ đồ khác với áo khoác dáng dài kaki, trước khi rời đi - Yuri nhìn cô gái vẫn ngủ không biết gì, ôm gối được thay cho vòng eo của nó...

Bằng một cách nào đó của quỷ, nó di chuyển đến trước nhà Hyo ở Busan chỉ trong tích tắc. Gỡ chiếc kính đen xuống, tim nó nhói lên vì căn nhà tồi tàn bị phá hoại tan nát, đôi mắt nó sáng như sói, dù trời tối om vẫn thấy rõ được những chiếc chén dĩa bị đập vỡ, bàn ghế đẩy chỏng ngửa ra sàn đầy vết nứt, mũi nó nhạy cảm ngửi thấy mùi máu tanh khi bàn chân vô tình dẫm lên một vũng nước. Nó tìm kiếm hình ảnh Hyo nhưng kết quả vẫn chỉ là một đống đổ nát... Tiếng bước chân xoạc xoạc, nó sau đầu lại đã thấy bố mẹ Hyo, mặt mũi lấm lem vết bầm tím, từ sau bụi cây lớn bước ra...

Sau khi hỏi han, Yuri mới biết người cho thuê phòng nhảy của Hyoyeon là kẻ vay nặng lãi nổi tiếng là xã hội đen. Tháng này vì bệnh tai biến của bố, Hyo đã dùng nhiều tiền hơn cho tiền thuốc men thành ra không đủ tiền trả thuế, thấy phòng nhảy nhiều học viên, hắn đâm ra tham lam lợi dụng cơ hội. Không cho thời gian, hắn liền đến nhà đập phá, rồi bắt Hyoyeon đi... Chỉ nghe tới đó, tai nó đã lùng bùng, trong vài giây nó đã biến mất trước mặt ông bà Kim.. Nó thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối đúng chất ma quỷ, nó dừng lại trước nghĩa địa Busan cũ... Ánh trăng vừa lúc hé ra khỏi đám mây mờ ảo, chiếu sáng cảnh những nấm mồ bị lãng quên, dính đầy rêu xanh rồi lại trốn biệt tăm nhường cho đám mây đen đang kéo đến... Gió lạnh thổi vù vù, đẩy cánh cổng sắt rỉ sét mở ra phát lên tiếng cọt kẹt kinh dị... Nó lại biến mất rồi xuất hiện giữa trung tâm nghĩa trang... Sét đánh ầm ầm, chớp sáng như ban ngày, nó bước chầm chậm, ám khí lan toả khắp người. Một giọng thì thào sau ngôi mộ lớn...

- Alo! Tao nói nó gọi cho con bạn đại gia chuộc tiền thì nó đéo nói! Còn lợi dụng nói yêu đương, con điên! Hở? Thì tao bực lên, cầm gậy cho nó vài phát vào đầu - chết tại chỗ! Mày lo phòng nhảy với ông bà già nhà nó đi! Cái xác để tao chôn!

Tên đó nói xong thì ngoi đứng dậy, tay nắm tóc Hyoyeon, kéo sền sệt trên đất, tay kia gác lên vai là chiếc cuốc còn dính máu... Hắn ta quẳng vào nắm đất trống, thả chiếc cuốc xuống thì cảm giác ám khí nặng nề, đến chảy mồ hôi lạnh ập đến... Nhìn ra sau lưng chẳng thấy gì, xung quanh cũng chỉ có mấy cái mộ chục năm thì thản nhiên kéo quần giải quyết nỗi buồn... Chớp lại rạch ngang bầu trời, phát sáng cả mặt đất, tên đó rùng mình khi thấy một bóng người sau lưng liền quay đầu lại... Lần đầu tiên tôi diễn tả cách giết người của một con quỷ... Nó vẫn nở nụ cười rộng đến mang tai đầy kinh dị, bàn tay giữa chặt lấy khuôn mặt tên đó vặn theo chiều kim đồng hồ, mặc cho hắn ta đau đớn kêu la, đôi mắt nó đỏ lừ, móng tay dài ra đâm xuyên lớp da dày của hắn đến tóe máu, dính đầy bàn tay... Dùng lực mạnh một chút, tiếng rắc! Phát ra đau đớn, cái đầu tròn béo của hắn bị nó ném đi lăn lóc dưới mặt đất... Bắt đầu với phần còn lại, móng tay nhọn của nó lướt vài đường, bộ quần áo của hắn đã rách bươm, cơ thể mập mạp ló ra. Chiếc răng nanh sáng loé của nó nhe ra, tay mạnh bạo xé toạc bụng hắn ra, móc nội tạng lẫn máu tanh nồng... Dạ dày, thận, gan... và trái tim còn thoi thóp đập vài cái, nó nhếch môi, bàn tay đầy máu bóp chặt trái tim hắn đến nát bấy... Máu bắn vào áo sơmi trắng lẫn khuôn mặt ma quỷ của nó... Nó quỳ trên mặt đất, sét lại đánh... Nó cười điên dại, nụ cười kinh dị, cơ thể dính đầy màu máu... Rồi bỗng dưng nó tắt ngấm... Nó lúc nào cũng như vậy, giết một tên đáng chết rồi cười và cuối cùng là khóc... Mỗi lần nó khóc đều có mưa và lần này cũng vậy. Liệu có phải tạo hóa bắt ép nó sống như một con quỷ khát máu, nó khóc trong mưa nào ai thấy? Họ chỉ biết tránh xa miệt thị một con quỷ ghê rợn, không đáng tồn tại... Nó vẫn khóc, không phải nước mắt mà là máu, nó chảy dài hai bên má, chân yếu ớt quỳ gục xuống bên thi thể của Hyoyeon, tay ôm cô ấy vào lòng, run rẩy...

"Từ giờ hãy nhớ nhé... Dù thế nào mình vẫn yêu cậu..."

"Từ giờ hãy nhớ nhé... Dù thế nào mình vẫn yêu cậu..."

"Từ giờ hãy nhớ nhé... Dù thế nào mình vẫn yêu cậu..."

Giọng nói đó cứ vang lên nhỏ dần...  nhỏ dần nhưng cứ đeo bám tâm trí nó mãi... Ôm chặt Hyoyeon thân người lạnh ngắt, môi ngả màu tím,  vô hồn vào lòng, nó gào lên...Nó chưa kịp trả lời và cũng chưa hỏi "Yêu là gì? "... Nhưng nó chỉ biết đau là gì...

Nó thất thểu về nhà, vừa mở cửa phòng đã thấy Tiffany nhăn trán ưu tư, tay khoanh trước ngực như chờ đợi Yuri... Bước vào phòng, nó không thèm chú ý đến cô ấy mà bước vào phòng tắm. Thấy máu dính đầy người, lại 1h sáng mới về nhà, Tiffany hoảng hốt kéo tay bó lại định xem xét thì bị nó hất ra... Nó cảm thấy bực tức, chán ghét mọi thứ sau cái chết của Hyoyeon, nó cục cằn ném bộ quần áo mà ngồi vào bồn tắm...

Không hiểu tại sao, Tiffany lại nghĩ Yuri ngoại tình rồi đánh nhau ẩu đả thì sinh ra ghen tức, chui rúc vào trong chăn mà thút thít tủi thân. Nó choàng khăn tắm lên người, mặt lạnh lùng, khó chịu bước ra nghe Tiffany cứ nấc lên càng thêm bực bội, quyết định sang phòng khác ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com