Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12

Theme song : Stay With Me – Danity Kane

Just stay with me
And hold me close
Because I’ve built my world around you
And I don’t wanna know what’s it like without you
So stay with me
Just stay with me

“Fany, kết quả kiểm tra hôm nay tốt lắm phải không?”

“Cậu nhìn mặt cậu ấy là biết rồi Sunny. Nhất định là được khen rất nhiều rồi, đúng không?”

“Taetae đúng là hiểu mình nhất”, Tiffany cười tít mắt, “Mình đã lo lắng suốt. Nhưng Jisuk oppa nói là phát âm của mình đã tốt hơn rất nhiều rồi”

“Nghi ngờ quá… mới đây thôi cậu ấy đã đứng nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ với một nhân viên ở cửa hàng thời trang vì người ta không hiểu cậu ấy nói gì”, Taeyeon nhìn Tiffany bằng ánh mắt hoài nghi và nhếch miệng cười.

“Yah! Đừng có nhắc lại chuyện đó!”, Tiffany đỏ mặt hét lên và đánh vào tay Taeyeon.

Taeyeon bật cười thích thú khi nhìn thấy nét mặt giận dỗi đáng yêu của Tiffany. Chợt ngước nhìn đồng hồ, Tiffany tỏ vẻ hối hả cất hết mấy thứ linh tinh vào túi xách của mình và đứng lên.

“Hai cậu làm việc tốt nhé. Mình phải đi ngay đây”

“Sao lại gấp vậy? Không ở lại chơi thêm chút xíu nữa đi…”, Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

“Đã đến giờ tập cùng Jessica rồi. Mình không muốn đến trễ…”, Tiffany mỉm cười đáp.

“Cậu có vẻ hăm hở nhỉ?”, TaeYeon bĩu môi nói, “Lúc đầu cậu còn tỏ ra khó chịu vì phải tập cùng cậu ấy mà”

“Jessica khó tính lắm à?”, Sunny hỏi thêm.

“Cậu ấy cư xử rất tốt, không như mình đã từng nghĩ…”, Tiffany lắc đầu nói, “Chỉ cần mình không tới trễ thì mọi thứ đều ổn”

“Thôi mình đi đây. Hẹn gặp lại sau nhé!”

Tiffany tươi cười chào tạm biệt Taeyeon và Sunny rồi rời khỏi đài truyền hình. Cô nhanh chóng đón xe đến công ty, trong lòng đột nhiên có một cảm giác háo hức muốn gặp Jessica. Đợt kiểm tra sáng nay với kết quả tốt hơn cả mong đợi đã khiến Tiffany rất vui, và cô muốn chia sẻ điều này với Jessica ngay lập tức vì Jessica gần như đã trở thành người sát cánh bên cô trong những ngày qua, cô nghĩ rằng cũng nhờ những giờ tập hát cùng Jessica đã giúp cô tiến bộ khá nhiều.

Chưa bao giờ Tiffany nghĩ rằng sự cố lần trước lại trở thành một cơ hội tốt với cô…

***

“Hyunnie, em có muốn ăn gì không?”

Hyoyeon đẩy cửa bước vào phòng Seohyun và lên tiếng hỏi. Seohyun kéo mền ra khỏi người mình và ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, hướng mắt ra nhìn Hyoyeon.

“Chắc là không, unnie…”, Seohyun nhỏ nhẹ đáp.

“Nhưng chiều giờ em đâu có ăn gì… phải ăn mới uống thuốc được chứ”, Hyoyeon đưa tay sờ trán cô bé, “Hình như em bớt sốt rồi… nhưng vẫn cần phải uống thuốc”

“Lát nữa em sẽ ăn sau được không unnie?”, Seohyun bĩu môi nói.

Hyoyeon nhìn cô bé, buông một tiếng thở dài. Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Seohyun, Hyoyeon cũng đủ hiểu trong lòng cô bé đang nghĩ gì…

“Unnie gọi cho Jessica nhé?”

Seohyun hơi bất ngờ khi đột nhiên lại nghe nhắc đến Jessica, nhưng cũng chỉ im lặng và lắc đầu.

“Em muốn gặp Jessica sao lại không gọi cho cậu ấy đến?”

“Em… em chỉ sợ… làm phiền Sica unnie…”

“Em làm unnie tức chết đấy Seohyun ạ. Unnie biết em buồn vì không gặp được Jessica, vậy thì cứ gọi cậu ấy đến, cậu ấy chắc không bận đến mức đó đâu, vả lại em cũng đang bệnh mà…”

“Nhưng…”

“Em không gọi thì unnie sẽ đi gọi đó”

“Unnie…”

“Gọi cho cậu ấy đi”

Hyoyeon cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn của Seohyun và đưa nó cho cô bé. Seohyun ngập ngừng nhìn Hyoyeon rồi nhận lấy nó. Không nói thêm gì nữa, Hyoyeon chỉ xoa nhẹ lên đầu Seohyun và bước ra ngoài.

Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay mình, Seohyun không biết có nên gọi cho Jessica hay không nữa… mặc dù cô rất muốn gặp Jessica ngay lúc này. Cô sợ lại phải nhận được câu trả lời “không đến được” của Jessica. Cô sợ mình trở nên ích kỉ trong mắt Jessica, hay ít nhất là trong chính suy nghĩ của mình…

Suy nghĩ mãi một lúc, Seohyun mới quyết định bấm nút gọi cho Jessica. Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy hồi cứ khiến trái tim Seohyun bắt đầu đập nhanh hơn…

“Hyunnie đấy à?”, Jessica đã bắt máy.

“Unnie…”, Seohyun khẽ lên tiếng.

“Em đang ở nhà đấy à?”

“Vâng ạ. Unnie… đã xong việc chưa?”

“À… lát nữa unnie còn có một giờ tập cùng Tiffany nữa”

Seohyun bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô biết rằng câu trả lời đó cũng đồng nghĩa với việc Jessica sẽ lại không thể đến gặp cô được, và một lần nữa lý do chính là Tiffany. Cô thấy tim mình nhói lên khi nghĩ đến điều đó.

“Hyunnie… giọng em hơi lạ… có phải em bị bệnh không đấy?”, Jessica tỏ vẻ lo lắng hỏi khi thấy Seohyun vẫn giữ im lặng.

“Em… chỉ bị sốt nhẹ thôi”

“Em bị sốt từ khi nào vậy? Sao không nói unnie biết?”

Seohyun lại im lặng. Cô không biết lúc này đây mình có nên đòi hỏi nhiều hơn một chút không khi biết Jessica đã bắt đầu tỏ ra lo lắng cho mình…

Có lẽ cô nên ích kỉ hơn một chút…

“Unnie… em muốn ăn cháo cá”

Jessica khá ngạc nhiên vì câu nói bất chợt của Seohyun. Cô đang ngồi một mình trong phòng tập piano, đang đợi Tiffany đến để tập cùng mình. Liếc nhìn đồng hồ, cô có đôi chút lưỡng lự khi biết rằng Tiffany cũng sắp đến rồi…

“Unnie…”

“Đợi unnie một chút. Unnie sẽ đi mua và mang đến cho em ngay”

***

“Hey, Jessi!”

Nụ cười của Tiffany chợt tắt khi không có một bóng người bên trong phòng tập. Mọi thứ trở nên im ắng hoàn toàn. Cô bước vào và cố nhìn quanh xem liệu Jessica có thể trốn ở một góc nào đó để ngủ hay không…

“Tiffany?”

“Chaerin unnie?”

Tiffany quay mặt ra và thấy Chaerin đang đứng ở cửa.

“Jessica có chuyện đột xuất nên đã nhờ unnie nhắn lại với em là hôm nay không tập, em có thể về nhà được rồi”

“Vậy ư?”, giọng nói của Tiffany đột ngột chùng xuống, “Em biết rồi, cảm ơn unnie”

Sau khi chào tạm biệt Chaerin, Tiffany vẫn chưa rời khỏi phòng tập mà ngồi xuống ghế và chìm vào suy nghĩ. Tiffany có chút thất vọng khi không thể gặp được Jessica vào hôm nay. Cô đã nghĩ rằng Jessica sẽ có thể chia vui cùng với mình…

Cô tìm lấy điện thoại từ trong túi xách của mình, lưỡng lự mất một lúc rồi quyết định gọi cho Jessica. Cô không thể chờ đợi cho đến buổi tập ngày mai được… cô muốn nói chuyện với Jessica ngay bây giờ.

“Alo?”

“Hey, là mình đây”

“Tiffany?”

“Đúng vậy. Tại cậu mà bây giờ mình đang ngồi một mình ở phòng tập đây nè”

“Xin lỗi nhé. Seohyun bị bệnh nên mình phải đến đó”

“Seohyun bị bệnh à? Có nặng lắm không?”

“Không sao. Chỉ là sốt nhẹ thôi”

“Vậy… cho mình gửi lời hỏi thăm em ấy nhé”

“Ừm. Nhưng này, sao cậu còn chưa về nhà mà ở đấy làm gì?”

“Mình nói chuyện với cậu xong sẽ về ngay”

“Có chuyện gì cần nói với mình à?”

“Mình muốn báo cho cậu biết là hôm nay mình đã hoàn thành rất tốt bài kiểm tra đợt này. Mình định tập xong rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn mừng, nhưng giờ thì…”

“Oh… chúc mừng cậu. Hôm nay thì không được rồi, nhưng ngày mai thì vẫn chưa quá muộn mà đúng không?”

“Được. Nhưng ngày mai không được viện cớ bận để trốn đâu đấy nhé”

“Tất nhiên. Mai mình sẽ kiểm tra lại, nếu cậu không đạt thì đừng hòng đi ăn mừng gì hết đấy. Chuẩn bị đi!”

Tiffany bật cười, sau đó hai người tạm biệt nhau và cúp máy. Tiffany cảm thấy tâm trạng mình đã tốt hơn sau khi nói chuyện điện thoại với Jessica, có lẽ một lời hứa hẹn về bữa ăn ngày mai đã khiến cô vui vẻ hơn. Nhưng những suy nghĩ về Jessica và Seohyun vẫn cứ chập chờn trong đầu cô… Cô không hiểu tại sao mình lại bận tâm đến điều đó, thậm chí còn có cảm giác không được thoải mái khi nghĩ đến nó…

Seohyun chỉ bị sốt nhẹ… nhưng cậu ấy lại vội vã chạy đến đó.

Mối quan hệ giữa Jessica và Seohyun là gì?

***

“Hyunnie, cháo cá của em đây!”

Seohyun tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica bước vào phòng mình với một chén cháo bốc khói nghi ngút trên tay.

“Unnie”

“Còn nóng hổi đó, em mau ăn đi”

Jessica mỉm cười ngồi xuống một bên giường và đút một muỗng cháo cho Seohyun. Cô bé ngập ngừng nhìn Jessica rồi chậm rãi đưa miệng húp lấy.

“Thật là… Có phải em cố tình bệnh để được ăn cháo cá không đấy?”, Jessica mỉm cười nói đùa.

“Là vì cháo cá do unnie mua cho…”

Seohyun cúi mặt sau khi buột miệng nói ra điều đó. Cô chợt thấy hối hận vì đã lỡ nói thế, cô không muốn mình tỏ ra là một kẻ yếu đuối luôn dựa dẫm vào Jessica, cô không muốn trở thành một gánh nặng cho Jessica.

Jessica cũng bất chợt im lặng, nhìn Seohyun. Cô biết Seohyun cũng chỉ là buột miệng nói ra điều đó mà thôi. Và cô bỗng thấy có lỗi vì đã thiếu quan tâm đến Seohyun.

“Em muốn ăn lúc nào cũng được mà, unnie sẽ mua cho em”, Jessica mỉm cười và xoa đầu Seohyun.

“Em có làm phiền unnie không?”, Seohyun đột nhiên ngước nhìn Jessica và hỏi.

“Không có đâu”, Jessica lắc đầu, “Em đừng nghĩ thế. Unnie bận thì sẽ không đến đây đâu”

Seohyun gật đầu và cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn khi nghe Jessica nói thế. Cô cảm thấy bản thân mình luôn rất mâu thuẫn. Cô muốn được ở bên cạnh Jessica, nhưng mặt khác lại không muốn trở thành một sự phiền toái, mặc dù cô biết Jessica sẽ không bao giờ nghĩ mình như thế…

Sau khi đã ăn xong chén cháo và uống thuốc theo lời Jessica, Seohyun ngoan ngoãn nằm xuống giường.

“Em ngủ đi”, Jessica khẽ nói và kéo mền đắp cho Seohyun.

“Unnie…”, Seohyun bất ngờ nắm lấy bàn tay Jessica và tỏ vẻ ngập ngừng, “Unnie… ở lại với em được không?”

Jessica im lặng nhìn Seohyun. Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi mà Seohyun yêu cầu Jessica làm một việc gì đó.

“Được rồi. Em ngủ đi nhé”

Jessica khẽ nói và cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Seohyun.

“Ngủ ngon, Hyunnie”

Seohyun mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ với bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay Jessica.

Sau khi chắc chắn là Seohyun đã ngủ say, Jessica mới nhè nhẹ rời khỏi phòng, và nhìn thấy Hyoyeon đang ngồi xem tivi ở phòng khách.

“Hyunnie ngủ rồi à?”, Hyoyeon liền hỏi.

“Ừm”, Jessica gật đầu đáp.

“Cậu về bây giờ luôn à?”

“Ừ, cậu nhớ để mắt đến Hyunnie nhé”

“Sica nè, nếu rảnh thì nhớ đến gặp Hyunnie thường xuyên hơn nhé. Mấy ngày qua con bé không được vui…”

“Mình sẽ cố…”

“Mình biết cậu cũng có việc bận, nhưng hãy để ý đến Hyunnie một chút. Mình đang lo lắng… gần đây sức khỏe con bé không được tốt…”

“Chăm sóc Hyunnie dùm mình nhé. Nếu có chuyển biến gì xấu thì báo ngay cho mình”

Hyoyeon gật đầu. Jessica mở cửa chuẩn bị đi thì đột nhiên Hyoyeon gọi lại…

“Sica, mình biết là có thể hơi quá khi nói điều này, nhưng… đừng làm Hyunnie buồn”

“Mình biết, Hyoyeon”

Hyoyeon nhẹ nhàng đóng cửa lại sau khi Jessica đã rời khỏi đó. Cô thở dài nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng kín của Seohyun.

Tình yêu thật đúng là phức tạp.

***

Seohyun chán nản lê bước vào nhà sau khi đã đóng cửa lại. Cô nhìn quanh. Lại phải ở nhà một mình nữa rồi.

Tất nhiên Seohyun không thể đòi hỏi Jessica phải ở lại với mình vì Jessica thậm chí đã bỏ ra cả buổi sáng để đưa cô đi bác sĩ. Và Hyoyeon thì không thể bỏ bê cửa tiệm để ở nhà bầu bạn với cô. Tất cả đều tệ hơn khi chính cô lại đang bị bệnh. Đó là lý do mà giờ cô phải một mình đối mặt với căn nhà vắng lặng này.

Seohyun quyết định đi ngủ để giết thời gian. Cô chậm rãi mở cửa đi vào phòng…

“HYUNNIE!!!”

Seohyun giật mình đứng như trời trồng khi nhìn thấy một con Keroro khổng lồ nhảy ra trước mặt mình và còn réo tên mình thật to nữa. Sau đó nó còn ôm chầm lấy cô, lắc lư người cô, và đến lúc này cô mới bừng tỉnh ra, biết rằng không phải mình đang nằm mơ.

“Y…Yoona unnie?”

Yoona đang khoác trên người một bộ đồ có hình ếch Keroro, từ trên xuống dưới một màu xanh lét, và đang đứng trước mặt Seohyun với vẻ mặt của một đứa con nít vừa lên bảy.

“Hyunnie… unnie nhớ em quá đi mất!”

Yoona bĩu môi nói và làm điệu bộ nũng nịu khi nắm lấy hai tay Seohyun đung đưa qua lại. Seohyun vẫn đang bận rộn với cái ý nghĩ một con Keroro nhồi bông khổng lồ từ trên trời rơi xuống như một món quà của ngày giáng sinh…

“Sao… sao unnie lại ở đây?”, Seohyun lắp bắp hỏi.

“Hyoyeon unnie đã mở cửa cho unnie vào đây từ sáng, để tạo bất ngờ cho em”, Yoona mỉm cười đáp.

“Unnie về khi nào vậy?”

“Tối qua”

“Tại sao mấy ngày qua unnie không nghe điện thoại?”, Seohyun chực nhớ.

“Xin lỗi em, unnie bận quá nên điện thoại cứ để hết pin mấy ngày mà không hay. Unnie biết là em sẽ giận, nên đã cố tình biến mình thành một con Keroro để cống nạp cho em, em muốn làm gì tùy ý”, Yoona bĩu môi và nói với giọng điệu đáng yêu nhất.

Seohyun nhìn Yoona trong bộ dạng đó mà phải bật cười, mặc dù cô vẫn còn giận chuyện Yoona gần như đã bỏ rơi mình mấy ngày vừa qua.

“Unnie đã tính kỹ lắm rồi phải không? Unnie biết là em yêu Keroro mà”

“Hì hì… thì em cứ đối xử với unnie như đối xử với Keroro vậy đi”

“KeroYoong”

“Cũng được, unnie sẽ là KeroYoong của em”

Yoona lém lỉnh nhìn Seohyun và đáp nhanh khiến cô bé bật cười khúc khích. Yoona trở về một cách bất ngờ đã xua đi bao nỗi cô đơn và phiền muộn trong lòng Seohyun.

“Sao em cứ bệnh hoài vậy nhỉ? Có phải Hyoyeon unnie bắt em làm việc nhà nhiều quá không?”

“Đâu có”

“Hay là Sica unnie? Nếu Sica unnie dám làm em buồn thì cứ nói với unnie, unnie đã mua dự trữ sẵn ở nhà rất nhiều dưa leo rồi đấy…”

“Không có đâu”, Seohyun phì cười và bĩu môi nói đùa, “Tại unnie hết đấy. Ai bảo unnie không chịu nghe điện thoại của em…”

“Vậy là tại unnie hả?”, Yoona nhướng mày nhìn Seohyun và chợt nở một nụ cười ranh mãnh, “Được rồi. KeroYoong tình nguyện chuộc tội, em muốn ôm cho đến khi KeroYoong nghẹt thở cũng được”

Seohyun đánh nhẹ vào người Yoona, và cả hai cùng bật cười lớn…

KeroYoong sẽ mãi là của em…

***

Bước giữa đường phố Seoul đông đúc, một cô gái trẻ ăn mặc rất sành điệu, tay kéo theo chiếc vali to đùng, vừa nhìn vào mảnh giấy nhỏ trên tay mình vừa nhìn dọc theo từng nhà của dãy phố.

“Số 529…”

Cô gái đi chậm dần và nhìn thật kỹ địa chỉ từng khu nhà. Bất chợt cô dừng lại.

“Đây rồi!”

End Chapter 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com