Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Theme song : Until You – Shayne Ward

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you

“Picnic?”

Jessica đang ngồi trên giường, bỏ cuốn sách đang đọc ra và nhìn Hara bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hara đáp lại bằng một cái gật đầu chắc chắn và một nụ cười thật tươi.

“Ai đề ra cái ý tưởng đó vậy?”, Jessica nhìn Hara một cách ngờ vực.

“Là em”, Hara vô tư đáp và chỉ vào mình.

“Biết ngay mà…”, Jessica quay mặt đi chỗ khác, lầm bầm trong miệng.

“Nhưng không phải chỉ có mình em đâu…”, Hara liền nói thêm, “Sooyoung unnie và Sunny unnie cũng hưởng ứng nhiệt tình mà, họ thậm chí còn lên kế hoạch cho cả buổi picnic ngày mai nữa”

“Em quen cả Sunny rồi cơ à?”, Jessica ngạc nhiên hỏi.

“Hai ngày nay Sunny unnie đều ghé tiệm ăn trưa mà, nên đó là chuyện tất nhiên thôi”, Hara thản nhiên nói.

“Thả em đi loanh quanh bên ngoài một ngày thôi chắc em sẽ không cần phải lo về chỗ ngủ trong ba tháng này nếu có bị đá ra khỏi đây…”, Jessica lại lầm bầm, “Ít nhất thì Yuri cũng không phải chạy qua ngủ chung với Yoona như hiện giờ…”

“Unnie cứ lầm bầm gì trong miệng vậy?”, Hara nhìn Jessica bằng ánh mắt ngờ vực rồi chợt tỏ ra hào hứng như trước, “Ngày mai unnie cũng phải đi đấy nhé”

“Không có hứng thú”, Jessica nằm dài ra giường tỏ vẻ chán chường, “Ở nhà ngủ vẫn sướng hơn”

“Ở nhà một mình chán lắm unnie…”, Hara chồm tới và lắc lư người Jessica, “Mọi người đã chuẩn bị cả rồi, lâu lắm mới có một lần mà…”

“Không đi đâu… tha cho unnie đi…”, Jessica vùi đầu vào chiếc gối của mình, cố làm cho Hara phải bỏ cuộc.

Thế nhưng không như Jessica mong đợi, Hara vẫn cứ tiếp tục làm phiền cô bằng nhiều cách, mục đích là buộc cô đồng ý cho bằng được.

Mãi một lúc sau, Jessica vẫn nằm lì ở đó và không hề ló mặt ra chút nào để nhìn Hara. Hara chợt ngừng lại cái việc “làm phiền” Jessica đó, im lặng nhìn cô và thở hắt ra. Jessica mừng thầm trong bụng, nghĩ rằng Hara đã mất kiên nhẫn rồi và sẽ bỏ ra ngoài thôi.

“Em quên nói cho unnie biết…”, Hara chậm rãi lên tiếng, “Tiffany unnie cũng sẽ có mặt trong buổi picnic ngày mai”

Và Hara đã thành công. Việc nhắc đến tên Tiffany đã nhanh chóng lấy lại được sự chú ý của Jessica. Tuy nhiên, Jessica vẫn cố tình nằm im đó mà không nói gì cả, lại bắt đầu suy nghĩ mông lung… cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo.

Tiffany.

Trước khi bắt máy, Jessica vẫn kịp nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Hara dành cho mình. Có lẽ Hara cũng đã nhìn thấy cái tên hiện ra trên màn hình điện thoại của Jessica, và cô biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo…

“Hey, mình nghe đây”, Jessica nhẹ nhàng lên tiếng.

“Jessi, cậu chắc đã nghe nói về chuyến picnic ngày mai rồi phải không?”, giọng nói đầy háo hức của Tiffany khiến Jessica cũng đoán được mục đích của cuộc gọi này.

“Ừ, Hara vừa mới cho mình biết”

“Mai chắc sẽ vui lắm, cả Taeyeon và Sunny cũng đi nữa”

“Ừ, cậu cứ chơi cho thỏa thích đi…”

“Jessi, mai cậu cũng đến mà, đúng không?”

“Mình… chắc là…”

Jessica ngập ngừng, liếc sang thì thấy Hara vẫn đang chăm chú lắng nghe với một nụ cười ranh mãnh trên môi.

“Cậu cũng đi cùng nhé, Jessi?”, Tiffany nhanh nhẹn nói.

“Ơ… mình…”, Jessica lại ngập ngừng.

“Đi cùng cho vui mà… mọi người đều có mặt đầy đủ… thiếu cậu sẽ mất vui đấy”, Tiffany cố thuyết phục.

“Mình không nghĩ vậy đâu”, Jessica chợt phì cười và nói khẽ.

“Nhưng mình nghĩ vậy”, Tiffany nói nhanh, “Hay là cậu không muốn đi với mình?”

“Không phải thế”, Jessica vội giải thích.

“Vậy thì tốt. Mai gặp nhé. Mình sẽ chuẩn bị thức ăn cho cậu. Bye Jessi!”

Jessica chưa kịp nói thêm gì nữa thì Tiffany đã nhanh chóng cúp máy. Cô há hốc mồm sững sờ nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, giờ mới nhận ra rằng mình đã bị rơi vào bẫy của Tiffany một cách ngọt ngào. Lại quay sang nhìn Hara, nụ cười gian xảo trên gương mặt đó vẫn chưa hề tắt suốt từ nãy đến giờ. Jessica gục đầu xuống giường, thở dài thườn thượt…

Sao mình lại không từ chối thẳng đi chứ?

***

“Hwang Miyoung! Tránh xa cái bếp của mình ra!”

Taeyeon hét lớn và chạy xộc vào trong bếp kéo Tiffany ra. Tiffany vùng vằng cố thoát khỏi sự lôi kéo của Taeyeon, và nhìn Taeyeon bằng ánh mắt hờn dỗi.

“Cậu làm gì thế? Sao lại lôi mình ra khỏi đây chứ?”

“Để cứu cái bếp của mình. Còn nhớ lần trước cậu đã làm rối tung ở đây lên không?”

“Mình sẽ cẩn thận, không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Hứa đấy!”

“Cậu đừng đến gần cái bếp nữa là chắc ăn nhất”

Taeyeon nói xong lại tiếp tục kéo Tiffany ra khỏi mớ rau củ hỗn độn đang được bày ra trên bếp.

“Yah! Cậu không thấy mình đang làm dở dang à? Đừng có quá đáng nhé Kim Taetae!”, Tiffany đẩy Taeyeon ra và hét lên.

“Được rồi, cậu hứa là không phá sập cái nhà bếp của mình đấy nhé. Không thì lát nữa Sunny về sẽ lại cằn nhằn mình cho mà xem”, Taeyeon đành chịu thua nhưng vẫn cố dùng giọng đe dọa với Tiffany.

“Đừng lo. Mình đã có kinh nghiệm rồi”

Tiffany nhanh chóng quay lại với công việc dở dang của mình, để mặc cho Taeyeon đứng đấy ngóng nhìn xem cô đang làm gì.

“Cậu lại làm kimbap nữa à?”, Taeyeon hỏi.

“Đúng vậy”, Tiffany gật đầu rồi bỗng quay sang nhìn Taeyeon với vẻ mặt phấn khởi, “Taetae này, hay lần này cậu giúp mình nếm thử nhé. Mình không muốn ngày mai bị bẽ mặt trước tất cả mọi người đâu”

“Không phải khâu thức ăn đã có người khác lo rồi sao? Cậu cần gì phải làm thêm nữa?”

“Nhưng mình vẫn muốn làm một món gì đó cho mọi người”

“Vậy thì để mình nêm nếm rồi làm hết dùm cậu luôn cho rồi… thật là…”

“Không được. Mình muốn tự tay làm”

“Thôi được rồi, để mình giúp cho”

Taeyeon đành xắn tay áo lên giúp Tiffany. Cô không hiểu sao Tiffany thích vào bếp mà tay nghề thì lại chẳng tiến bộ được chút nào. Khẽ liếc nhìn nét mặt đang tập trung cao độ của Tiffany, Taeyeon thầm mỉm cười… Bản thân Taeyeon cũng khá hào hứng cho buổi picnic ngày mai, mặc dù muốn được đi chơi riêng với Tiffany nhiều hơn, nhưng nghĩ rằng chỉ cần đi cùng Tiffany thế này cũng đã tốt rồi. Cô mừng thầm vì cuối cùng cũng đã có thể sắp xếp được thời gian sau những ngày làm việc đầu tắt mặt tối kia.

Gần nửa tiếng sau, mọi thứ cũng đã sắp xong, Taeyeon mới chợt để ý đến mấy khoanh kimbap được xếp riêng vào một hộp.

“Gì đây?”, Taeyeon bốc một miếng lên và hỏi, “Cái này sao cậu không để dưa leo?”

“Mình làm riêng cho Jessica…”, Tiffany thản nhiên đáp lại, “Cậu ấy không ăn dưa leo”

Taeyeon đột nhiên im lặng, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt mỉm cười của Tiffany đang tập trung cắt những khoanh kimbap còn lại.

Những khoanh không có dưa leo…

“Fany này…”, Taeyeon chậm rãi lên tiếng, “Cậu… có vẻ như… đối xử rất đặc biệt với Jessica…”

Tiffany khá bất ngờ, liền dừng con dao trong tay mình lại rồi quay sang nhìn Taeyeon. Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc lạ thường của Taeyeon như đang chờ đợi một lời giải thích từ mình, Tiffany cũng có chút bối rối.

Mình… đối xử đặc biệt với Jessica?

Taeyeon không hiểu tại sao mình lại nói điều đó với Tiffany. Đó không hẳn là một câu hỏi. Taeyeon có cảm giác như mình đang nói ra một sự thật mà Tiffany thậm chí còn chưa nhận ra được.

“Taetae… cậu đang ghen tị đó à?”, Tiffany bất chợt nở một nụ cười thật tươi và nói, “Yên tâm đi. Cậu vẫn luôn là bạn thân nhất của mình, không ai có thể giành lấy vị trí đó của cậu đâu”

Taeyeon im lặng.

Nhói đau…

Taeyeon quay mặt đi, không nhìn Tiffany nữa.

Bạn thân nhất?

Đơn giản chỉ là vậy thôi…

***

“Woaah… thức ăn nhiều quá! Picnic đúng là thiên đường!”

Sooyoung trầm trồ nhìn bể thức ăn mênh mông trước mặt mình và reo lên đầy sung sướng. Đó cũng là lý do chính khiến Sooyoung hào hứng với chuyến picnic này.

“Ăn từ từ kẻo mắc nghẹn bây giờ”, Hyoyeon đánh khẽ vào tay Sooyoung và nhắc nhở.

“Hyoyeon hay thật, một mình cậu làm hết những món này à?”, Taeyeon cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên.

“Mình quản lý cả một tiệm ăn còn được, huống gì mấy món này”, Hyoyeon nở một nụ cười tự đắc.

“Cậu ấy thích làm bà nội trợ”, Yuri chợt nói xen vào.

“Vậy là giống Sunny rồi”, Taeyeon bật cười và nhanh chóng đưa tay đỡ cú đánh từ Sunny.

“Thế thì có gì không tốt chứ?”, Sunny và Hyoyeon đồng loạt lên tiếng bắt bẻ.

“Phải đó, làm bà nội trợ thì tốt quá ấy chứ”, Sooyoung miệng nhét cả đống thức ăn nhưng vẫn cố nói, “Sống với các cậu sẽ không phải sợ đói”

“Cậu chỉ nghĩ được đến đó thôi hả?”, Sunny và Hyoyeon lại gắt lên một lượt, cùng đánh vào lưng Sooyoung khiến cô bất ngờ sặc ra hết thức ăn trong miệng.

Cả bọn bật cười khi nhìn thấy vẻ khổ sở của Sooyoung trước đòn tấn công bất ngờ của Sunny và Hyoyeon. Vỗ ngực mình cố lấy lại trạng thái bình thường, Sooyoung lườm cả hai người họ một cách đầy tức tối.

“Đừng chơi kiểu đó lúc mình đang ăn nhé. Hai cậu đúng là…”

“Đúng là cái gì?”, cả hai lại đồng thanh hất mặt hỏi lại.

“Vì lý tưởng ăn uống của cậu, hãy nhịn đi Choi Sooyoung”, Yuri vỗ vai Sooyoung và cười khúc khích.

“Mình nghĩ lại rồi… mình sẽ không tài nào sống nổi với họ được”, Sooyoung lắc đầu nói.

“Đừng nghĩ cậu có cái diễm phúc đó”, Sunny quật lại.

“Một ngày nào đó cái tật ham ăn của cậu sẽ hại cậu chết đói đấy”, Hyoyeon cũng thêm vào.

Sooyoung im bặt nhìn hai người họ, hay đúng hơn là hai từ “chết đói” của Hyoyeon đã khiến cô rùng mình sợ hãi. Cô bắt đầu nghĩ đến cái cảnh tượng khủng khiếp đó : chết đói…

“Yên tâm đi Sooyoung”, Jessica bất chợt lên tiếng và nhếch miệng cười, “Mình đảm bảo là cậu sẽ không bao giờ bị đói”

“Hả? Thật sao?”, Sooyoung lập tức quay sang nhìn Jessica như vừa gặp được một vị cứu tinh, “Mình không biết là cậu có thể nấu ăn đấy, Sica…”

“Đồ ngốc! Ai bảo là mình sẽ nấu cho cậu?”, Jessica lườm Sooyoung ngay lập tức.

“Vậy thì cậu muốn nói ai?”, Sooyoung lớ ngớ hỏi lại.

“Tự đoán đi”, Jessica bực mình vì câu hỏi ngu ngơ của Sooyoung.

“Không biết rồi… nhưng chỉ cần không phải là cậu…”, Sooyoung thản nhiên nói rồi bốc một miếng kimbap đưa lên miệng ăn tiếp tục.

“Choi Sooyoung, mình đảm bảo là cậu sẽ không chết vì đói mà sẽ chết vì mắc nghẹn đó”, Jessica nói với giọng tức tối và đầy sát khí.

Yuri ôm bụng cười ngặt nghẽo vì cuộc tranh luận giữa họ, những người khác cũng khúc khích cười. Tiffany khẽ liếc nhìn Jessica, mỉm cười khi nhìn thấy Jessica đang ăn kimbap của mình. Cô cảm thấy rất vui, mặc dù phản ứng của Jessica cũng rất đỗi bình thường.

Cô cũng đã không hề trông đợi nhiều hơn.

Sau khi đã thanh toán xong hết thức ăn với sự góp sức vô cùng tích cực của Sooyoung, Hara liền kéo tay Yuri đứng dậy một cách đầy phấn khích.

“Chúng ta đi đạp xe đi”, Hara đề nghị.

“Hay đấy!”, Tiffany hào hứng hưởng ứng.

“Vậy thì cùng đi đi”, Yuri nói.

“Unnie chở em nhé”, Hara lập tức níu lấy cánh tay Yuri.

“Mình đạp xe một mình nhé, không đèo thêm ai đâu đấy”, Sooyoung nói với giọng cảnh báo và nhìn lần lượt Hyoyeon rồi Sunny.

“Ai dám để cho cậu chở đâu chứ”, Hyoyeon hất mặt nói.

“Mình cũng muốn tự đạp một mình”, Tiffany tươi cười nói.

“Okay, vậy đi qua bên kia mướn xe thôi”, Yuri nói lớn.

“Mình sẽ ở lại đây. Các cậu cứ đi đi”, Jessica vẫn ngồi yên ở đó và bất ngờ lên tiếng.

“Sao vậy?”, Yuri hỏi.

“Lúc nãy dạo mấy vòng đã mệt rồi. Mình muốn ở lại ngủ một chút”, Jessica đáp.

“Tùy cậu. Vậy tụi mình đi nhé”, Yuri gật đầu rồi mỉm cười.

“Okay. Vui vẻ nhé!”, Jessica mỉm cười, bắt đầu nói bằng giọng buồn ngủ.

“Đi thôi, Fany”, Taeyeon nắm lấy tay Tiffany và giục.

Tiffany mỉm cười gật đầu rồi đi theo Taeyeon và mọi người. Đi được vài bước, cô quay đầu lại, thấy Jessica bắt đầu ngồi dựa vào một gốc cây và nhắm mắt lại. Đôi chân cô có vẻ đang chần chừ không muốn bước đi nữa.

Cô đã hào hứng lắm cơ mà…

***

“Taengoo… sao tự nhiên cậu có vẻ trầm ngâm vậy?”

Sunny bất chợt hỏi khi cả hai đang cùng dắt xe đạp đi song song nhau. Taeyeon ngước nhìn Sunny, cố nở một nụ cười và khẽ lắc đầu. Sunny vẫn cố quan sát nét mặt của Taeyeon. Cô biết Taeyeon đủ lâu, thân với Taeyeon đủ để hiểu được khi nào tâm trạng của Taeyeon không tốt…

Sunny quay đầu nhìn ra phía sau mình và xung quanh, rồi lại nhìn sang Taeyeon.

“Fany đâu rồi nhỉ?”

“Cậu ấy chắc đã quay về trước rồi”

Nghe thấy giọng nói đượm buồn của Taeyeon khi nhắc đến Tiffany, Sunny đủ hiểu được nguyên nhân khiến Taeyeon như thế này là vì đâu. Cô khẽ thở dài. Cô thật sự không muốn nhìn thấy Taeyeon như thế này. Taeyeon mà cô biết vốn dĩ không phải như thế này…

“Úi… đau… cậu làm gì vậy?”

Taeyeon nhăn mặt xoa xoa chiếc mũi của mình và quay sang nhìn Sunny sau khi bất ngờ bị Sunny búng mạnh vào đó. Sunny nhe răng cười một cách ngây thơ như chưa có gì xảy ra. Nụ cười đầy aegyo mà Sunny biết là Taeyeon vẫn hay rùng mình khi nhìn thấy nó.

“Mặt cậu trông buồn cười lắm, biết không?”

“Lee Soonkyu, cậu muốn gì hả?”

“Muốn cậu dẹp bỏ cái bộ mặt ảm đạm đó đi, nó chẳng hợp với cậu chút nào cả”

Taeyeon chợt im lặng, nhìn chằm chằm vào Sunny. Cả hai đã dừng lại, bên cạnh là hai chiếc xe đạp. Những lời của Sunny khiến Taeyeon nhớ lại những lúc tâm trạng cô xuống dốc, cũng là Sunny đã giúp cô tươi tỉnh hơn.

Còn bây giờ…

Taeyeon biết rõ mình không vui vì Tiffany, vì một người mà Tiffany đang đối xử đặc biệt hơn cả người bạn thân nhất của cô ấy… Taeyeon biết rõ mình chẳng có quyền gì để mà không vui vì điều đó, nhưng cô không kiềm chế được… Nhưng Taeyeon bỗng thấy mình thật đáng trách, chỉ vì vậy mà lại khiến người bạn thân của cô một lần nữa phải lo lắng cho cô.

Từ bao giờ… cô đã quên mất một Sunny vẫn luôn ở bên cạnh mình?

“Cái mặt ngu ngơ vốn có của cậu trông vẫn dễ thương hơn là tỏ ra đầy tâm sự đấy”

“Này, mình vốn không phải một đứa ngốc nhé”

“Nhưng mặt cậu thường nói lên điều ngược lại”

Taeyeon chưng hửng nhìn Sunny đang khúc khích cười. Nụ cười tự nhiên ít aegyo nhất mà cô từng thấy.

“Nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với mình, đừng làm bộ mặt đó nữa được không?”, Sunny nhẹ nhàng nói.

“Vậy thì cậu cũng đừng có dùng aegyo với mình nữa, cứ cười như bây giờ là tốt nhất, biết không?”, Taeyeon vênh mặt nói.

Sunny lại phì cười vì câu nói của Taeyeon. Taeyeon không hề biết, sở dĩ Sunny thích dùng aegyo với Taeyeon là vì cô thích được nhìn thấy nét mặt biểu cảm độc quyền của Taeyeon mỗi khi chứng kiến nó.

“Chỉ cần cậu làm mặt ngốc với mình, mình sẽ không dùng aegyo nữa”, Sunny nói với giọng đắc thắng.

“Cậu có một sở thích rất quái dị, cậu biết không vậy hả?”, Taeyeon khẽ lắc đầu nói.

“Nhờ cậu mà mình mới phát huy được nó đấy”, Sunny nháy mắt.

“Mình không có ngốc…”, Taeyeon bĩu môi lầm bầm.

“Mình không bảo cậu ngốc, là vẻ mặt của cậu…”, Sunny sửa lại.

“Yah! Lee Soonkyu!!!”

“Yah! Đừng có gọi tên mình ra như thế!!!”

“…”

Điều may mắn nhất trên đời này, đó là có một người bạn luôn ở bên cạnh mình vào những lúc cần thiết nhất.

***

Yoona bước thật nhẹ nhàng khi vào đến bên trong hội trường. Cô lấm la lấm lét đảo mắt nhìn xung quanh, có khá đông người đang có mặt ở đây bận rộn với đủ thứ công việc của riêng mình. Yoona chợt thấy buồn cười chính mình, nãy giờ cứ tỏ ra như đang đi ăn trộm vậy, trong khi cô có thể đường hoàng mà bước vào.

Lý do cũng chỉ vì Yoona muốn tạo bất ngờ cho Seohyun.

“Yoona?”

Một giọng nói vang lên khiến Yoona giật thót mình. Cô quay qua bên trái để nhìn xem chủ nhân của giọng nói xa lạ ấy là ai. Và đó cũng là một cô gái xa lạ mà Yoona hình như chưa từng gặp lần nào.

“Bạn có phải là Im Yoona không?”

“Ơ… phải”

Yoona bối rối gật đầu. Cô gái kia tỏ vẻ mừng rỡ và lập tức lấy một tập giấy trắng cùng bút bi ra đưa cho Yoona.

“Mình rất thích bộ phim cậu đang đóng. Có thể cho mình xin chữ ký được không?”

“À… tất nhiên là được…”

Yoona gật đầu đồng ý rồi ký tên cho cô bạn kia. Những tưởng thế là xong, nhưng Yoona không ngờ rằng một vài người ở đó nhìn thấy thế cũng liền tranh thủ đến xin chữ ký, làm xôn xao cả một góc hội trường.

Yoona vẫn cố giữ nụ cười thật tươi và ký thật nhanh. Đây thực sự là một chuyện mà cô không thể ngờ tới được.

Một lúc sau, khi mọi người đã bắt đầu tản ra bớt sau khi đã có được chữ ký của mình, Yoona mới để ý thấy một ánh mắt thân quen đang nhìn mình.

Ánh mắt mà mỗi ngày đều hiện lên trong đầu Yoona…

Yoona khẽ thở dài thất vọng vì ý định mình không thực hiện được, Seohyun đang đứng cách cô vài bước và nhìn cô mỉm cười. Yoona nhún vai, nhe răng cười với SeoHyun rồi bước đến chỗ cô bé.

“Unnie đến đây khi nào vậy?”

“Cũng vừa mới đến thôi, định sẽ tạo bất ngờ cho em…”

Yoona bĩu môi nói như một đứa con nít đang giận dỗi. Seohyun luôn không thể cưỡng lại được nụ cười khi nhìn thấy vẻ mặt đó.

“Unnie đã trở nên nổi tiếng rồi đấy”

“Chính unnie cũng bất ngờ đấy”

“Unnie vừa quay phim xong à?”

“Ừ, chỉ còn hai ngày nữa là đóng máy rồi, rốt cuộc cũng đã được nghỉ ngơi”

“Sao unnie không đến chỗ mọi người chơi picnic mà lại đến đây?”

“Giờ này chắc mọi người cũng sắp về rồi… unnie muốn đến nghe em đàn mà…”

Yoona trả lời và lại nhe răng cười. Seohyun nhìn Yoona và khẽ lắc đầu.

“Lát nữa tập xong mình đi ra ngoài dạo nhé?”, Yoona chợt đề nghị.

“Unnie thật sự không muốn đến buổi picnic à?”, Seohyun hỏi lại lần nữa, “Bình thường unnie rất thích đi chơi mà…”

“Unnie muốn đi dạo với em mà… đồng ý nhé?”, Yoona bĩu môi nói rồi mỉm cười lắc lắc cánh tay Seohyun.

Tất nhiên là Seohyun không thể từ chối được lời đề nghị đó của Yoona. Cô biết Yoona sợ cô buồn vì không thể đến buổi picnic được nên đã đến tìm mình. Seohyun luôn rất cảm kích sự chu đáo đó của Yoona…

Sau đó Seohyun phải quay trở lại với buổi tập, Yoona thì đứng một bên nhìn Seohyun đánh đàn mà cứ cười mỉm như một đứa ngốc. Yoona yêu nhất là hình ảnh thiên thần ngồi bên chiếc đàn piano đó.

Thiên thần trong lòng cô…

***

Jessica chợt tỉnh giấc khi những tiếng ồn ào xung quanh mình mỗi lúc một nhiều hơn. Cô hé mắt nhìn, người qua lại mỗi lúc một đông… Bực mình, Jessica nhắm mắt lại một lần nữa, cố dỗ giấc ngủ…

Bỗng, cảm giác một vật lạnh ngắt chạm vào má khiến Jessica giật mình mở mắt ra. Chưa kịp cáu lên vì điều đó, Jessica đã nhìn thấy Tiffany đang ngồi bên cạnh mình với một nụ cười tươi rói.

“Cậu làm gì ở đây vậy?”, Jessica ngạc nhiên hỏi, tay xoa xoa chỗ má mình vẫn còn lạnh.

“Ăn kem không?”, Tiffany không trả lời mà giơ hai que kem trên tay mình lên.

Jessica nhìn hai que kem rồi đưa tay lấy một que, tháo bọc ra và đưa lên miệng cắn. Tiffany nhìn Jessica và mỉm cười.

“Biết ngay là cậu sẽ chọn mùi sôcôla…”

“Cậu biết mình thích mùi sôcôla?”

“Yuri bảo thế”

“Nhưng sao có mình cậu ở đây vậy? Những người khác đâu hết rồi?”

Jessica giờ mới thắc mắc và nhìn quanh nhưng vẫn không thấy những người bạn còn lại của mình. Tiffany vẫn giữ nụ cười đó, ngồi xích lại gần Jessica hơn một chút và đưa que kem lên miệng mình.

“Mình đạp xe chán rồi nên muốn về trước, sẵn ghé mua kem luôn”, Tiffany nói, “Nhưng cậu vẫn chưa cảm ơn mình đấy”

“Que kem này xem như chuộc tội cậu đã đánh thức mình, còn muốn gì nữa?”, Jessica vênh mặt đáp trả.

“Cậu đúng là đồ nhỏ nhen”, Tiffany bĩu môi nói và đẩy nhẹ người Jessica.

“Mình là thế đấy, sao hả?”, Jessica nhướng mắt đáp lại một cách thản nhiên.

Nhìn thấy nét mặt hờn dỗi trẻ con của Tiffany, Jessica không thể nhịn được cười. Còn Tiffany thì tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy nụ cười bất chợt của Jessica.

“Cảm ơn nhé…”, Jessica nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng.

“Gì cơ?”, Tiffany lại ngạc nhiên hơn nữa, cô nghe rất rõ mấy chữ đó nhưng vẫn giả vờ hỏi lại.

“Cảm ơn…”, Jessica lặp lại, “…vì món kimbap của cậu, ít ra cậu cũng đã nhớ rằng mình ghét dưa leo…”

“Kimbap ngon chứ?”, Tiffany bỗng hỏi với ánh mắt tò mò, “Lúc nãy mình thấy cậu ăn mà không có phản ứng gì cả”

“Mình đã ăn hết rồi còn gì…”, Jessica nhướng mày nói.

“Nhưng mình muốn nghe một câu nhận xét thẳng thắn của cậu”, Tiffany thúc nhẹ vai Jessica.

“N… ngon lắm…”, Jessica không hiểu sao bỗng dưng mình lại lắp bắp và cứ cúi mặt mãi.

Tiffany cười tít cả mắt vì lời khen của Jessica. Lần đầu tiên có người khen món ăn của cô, và người đầu tiên đó lại là Jessica. Điều đó khiến tim cô đập rộn ràng vì vui mừng…

“Cậu thích kem dâu à?”, Jessica chợt nhìn que kem trên tay Tiffany và hỏi.

“Đúng vậy”, Tiffany liền gật đầu.

“Cậu thích màu hồng đến vậy à?”, Jessica hơi nhăn mặt và thắc mắc, “Ngay cả loại kem cậu thích cũng có liên quan đến màu hồng…”

“À… chuyện này thì cậu đúng đấy…”, Tiffany nhanh nhảu kể lại, “Lúc trước mình toàn ăn kem sôcôla, nhưng có một lần, mình nhìn thấy que kem dâu được bao bên ngoài bằng một chiếc bọc màu hồng trông rất đẹp mắt… mình đã lập tức mua nó và ăn thử, rồi phát hiện rằng vị dâu thật sự rất tuyệt… từ đó mình lại thích nhất là kem dâu”

“Cậu đúng là không được bình thường…”, Jessica nhìn chằm chằm vào Tiffany với ánh mắt khó tin và lắc đầu.

“Yah… có gì mà không bình thường hả?”, Tiffany kêu lên và đánh khẽ vào tay Jessica, “Cậu không thấy màu hồng rất tươi sáng và đẹp lắm sao?”

“Ừ thì đẹp… nhưng có ai lại mê như cậu không?”, Jessica chậm rãi nói.

“Phải đó, mình rất mê màu hồng…”, Tiffany nói với vẻ mơ mộng, “Mỗi khi gặp chuyện buồn, chỉ cần nhìn thấy màu hồng thì mình sẽ lập tức liên tưởng đến cuộc đời này cũng đầy màu hồng… đẹp đẽ… tươi sáng… ngập tràn hạnh phúc và hi vọng… và tự nhủ với mình rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi… nhờ thế mà mình mới sống vui vẻ cho đến bây giờ đấy”

Jessica vừa lắng nghe vừa chăm chú ngắm nhìn gương mặt Tiffany lúc này. Jessica bất giác mỉm cười. Cô không biết có phải mình nhìn lầm hay không, nhưng cô đã nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Tiffany…

Jessica cảm thấy ấm áp và yên bình khi nhìn thấy thứ ánh sáng kì diệu đó.

Bất chợt Tiffany quay sang nhìn Jessica, làm Jessica giật mình vội quay mặt đi chỗ khác, cố giấu vẻ lúng túng của mình…

“Còn cậu… cậu thích nhất là màu gì?”

Jessica bất ngờ vì câu hỏi của Tiffany. Cô hướng mắt nhìn ra phía xa và im lặng trong vài giây như thể đang ngẫm nghĩ…

“Màu đen… và trắng…”, Jessica chậm rãi trả lời.

“Thật sự rất hợp với tính cách của cậu”, Tiffany chợt nói.

“Sao?”, Jessica ngạc nhiên quay sang nhìn Tiffany.

“Màu đen và màu trắng… mang cái vẻ bí ẩn và nghiêng về nội tâm… giống y như con người cậu”, Tiffany mỉm cười giải thích.

Jessica im lặng, mắt vẫn không rời khỏi Tiffany. Đó là những gì Tiffany nghĩ về cô đó sao?

“Mình lại cứ nghĩ cậu cũng thích màu hồng chứ”, Tiffany nói tiếp.

“Tại sao?”, Jessica nhướng mày thắc mắc.

“Màu hồng tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn…”, Tiffany giải thích, “Nhạc sĩ thì thường là những người có tâm hồn lãng mạn…”

“Mình là một người thực tế…”, Jessica mỉm cười nhẹ và nói, “…nhưng lúc cần thì có thể trở nên lãng mạn đến trông như một kẻ ngốc”

“Thật ư?”, Tiffany thốt lên đầy ngạc nhiên.

“Có biết ai đã nói mình như thế không?”, Jessica bất ngờ hỏi lại.

“Ai?”

“Yuri”

Jessica chợt cười thành tiếng, khẽ cúi mặt rồi lại ngước nhìn Tiffany.

“Cậu thích màu hồng… vậy cậu…”, Jessica ngập ngừng lên tiếng.

“Mình thích sự lãng mạn…”, Tiffany nhanh chóng tiếp lời và mỉm cười.

“Mình có thể đoán được…”

Jessica nói lí nhí và mỉm cười quay mặt đi chỗ khác. Tiffany không nói gì nữa, chỉ mải nhìn Jessica…

Màu đen… hấp dẫn, lôi cuốn, và bí ẩn… Khi ngắm nhìn màu đen con người ta vừa có cảm giác run sợ, vừa có cảm giác bị lôi cuốn kích thích trí tò mò.

Màu trắng… tinh khiết, nội tâm, và cô độc… Thế giới tâm hồn ấy hồn nhiên, trong sáng và mỏng manh, nhưng lại rất khó xâm nhập vào.

Màu hồng… xinh đẹp, huyền ảo, và lãng mạn… Đó là những người mỏng manh, yếu đuối, dễ vấp ngã nhưng cũng dễ đứng lên vì niềm tin vào cuộc sống rất lớn.

Cuộc sống không chỉ một màu.

Cuộc sống cần sự pha trộn lẫn nhau giữa các màu sắc.

Một chút đen huyền bí… một chút trắng tinh khiết… một chút hồng tươi đẹp… một chút tím nhẹ nhàng…

Cuộc sống cần một sự bổ sung hòa hợp lẫn nhau.

Mỗi người chọn một màu cho tính cách và cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần một sự bổ sung để trở nên hoàn thiện hơn…

Đó là tại sao con người lại tìm đến với nhau…

End Chapter 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com