Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16 - Part 2

Theme song : Walk Away – Aloha From Hell

I can’t undo what I have done.
I can not say what I have said.
Can’t take it back, it’s a little late… now.
I didn’t mean to hurt you… baby…
In any way.

Jessica và Tiffany cùng đi thật nhanh vào bên trong bệnh viện, tìm đến phòng cấp cứu. Yuri và Sooyoung đang ngồi bên ngoài ngay trước cửa phòng cấp cứu.

“Seohyun sao rồi?”, Jessica hỏi ngay lập tức.

“Đừng lo quá. Seohyun đã tỉnh lại rồi…”, Yuri nhẹ nhàng nói, “Bác sĩ nói tình trạng của Seohyun tạm thời vẫn ổn, nhưng để chắc ăn thì nên ở lại vài ngày để theo dõi thêm. Hyoyeon và Yoona vừa mới vào trong rồi”

Jessica lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm được một chút. Cô đã lo lắng suốt trên đường đi. Cô đã rất sợ tình trạng của Seohyun lại xấu đi một lần nữa.

“Hay là chúng ta vào thăm Seohyun đi?”, Tiffany chợt lên tiếng và nhìn Jessica.

“Hai cậu vào trước đi. Đông người quá cũng không tốt. Bọn mình sẽ vào thăm con bé sau”, Yuri đề nghị.

Jessica và Tiffany khẽ gật đầu rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào trong…

Seohyun đang nằm trên giường bệnh, đứng bên cạnh là Hyoyeon và Yoona đang nói chuyện gì đó với cô bé. Nhìn thấy Jessica và Tiffany bước vào, cả ba chợt ngưng lại. Seohyun hướng ánh mắt buồn bã của mình nhìn thẳng về phía Jessica đang tiến đến chỗ giường bệnh của mình.

Tim của Seohyun lại đập liên hồi một cách khó chịu…

“Hyunnie… em thấy trong người thế nào?”

Jessica khẽ lên tiếng hỏi với giọng lo lắng và cúi xuống nắm lấy bàn tay của Seohyun. Nhưng Jessica lại rất ngạc nhiên khi Seohyun chợt rút tay mình ra và tránh ánh mắt của cô. Đôi mắt của Seohyun bắt đầu long lanh bởi những giọt nước đang đọng lại ở đó.

“Tại sao unnie lại đến đây?”

“Huh?”

Jessica bất ngờ với câu hỏi đầy vẻ giận dỗi của Seohyun. Cô rất hiếm khi nhìn thấy thái độ của Seohyun như thế này.

“Unnie đã không muốn nghe điện thoại của em…”

“Hyunnie…”

“Lúc đó em đang đau lắm… nhưng unnie đã không chịu nghe em nói… unnie vốn không hề quan tâm đến em…”

Jessica lặng người trước những lời buộc tội của Seohyun. Cô biết rõ đây là lỗi của mình, nhưng cô không nghĩ là Seohyun lại giận như vậy. Giọng nói của Seohyun trở nên đứt quãng, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống từ khóe mắt cô bé khiến Jessica rất đau lòng.

“Unnie xin lỗi em…”

“Đừng nói xin lỗi em nữa!”, Seohyun bất chợt nói lớn và nhìn thẳng vào Jessica, “Em không muốn nghe nữa. Unnie chạy đến đây đâu phải vì quan tâm đến em, điều mà unnie quan tâm là cái khác… không phải bản thân em”

“Hyunnie, sao em lại nói vậy? Unnie thực sự rất lo cho em”

“Unnie nói dối! Không phải thế! Rốt cuộc thì em là ai? Unnie coi em là ai? Có phải vai trò của em chỉ là một người đang nắm giữ thứ quý giá nhất đối với unnie không?”

“Không phải thế Hyunnie! Em hãy bình tĩnh lại! Unnie không bao giờ nghĩ em như thế!”

“Vậy thì em là ai?!? Em là ai?!? Trong lòng unnie em chẳng có một vị trí nào cả. Unnie nói dối! Đi đi! Em không muốn gặp unnie nữa!!!”

Lúc này thì cả Yuri và Sooyoung cũng đã xông vào phòng vì tiếng hét rất lớn của Seohyun. Cô bé trở nên rất kích động, cố ngồi dậy và đẩy Jessica ra xa. Jessica thật sự rối bời vì phản ứng đó của Seohyun. Thậm chí cả Yoona và Hyoyeon cũng không thể ngăn cô bé lại được.

“Hyunnie, bình tĩnh lại nào!”, Yoona cố nắm chặt lấy hai tay của Seohyun và nói, “Em đừng như thế, sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu!”

“Unnie đi đi!!! Không cần phải giả vờ quan tâm đến em nữa! Em không muốn nhìn thấy unnie nữa! Em ghét unnie!!!”

“Em nghe unnie nói có được không? Unnie vẫn luôn lo lắng cho em… không phải vì cái lý do đó…”

“Sica, ra ngoài thôi”

Yuri chen vào và kéo Jessica ra khỏi phòng, mặc cho Jessica có chút chần chừ cố để giải thích với Seohyun. Yoona thì vẫn ôm chặt lấy Seohyun cố giúp cô bé bình tĩnh lại. Tiffany cũng bối rối, đành đi theo Jessica và Yuri ra ngoài, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chưa bao giờ cô nhìn thấy Seohyun như thế này…

Sooyoung nhanh chóng đóng cánh cửa phòng cấp cứu lại ngay khi họ đã trở ra ngoài. Jessica quay mặt vào tường, hai bàn tay nắm chặt lại đánh vào tường. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Jessica chưa bao giờ ngờ đến rằng có một ngày mọi chuyện sẽ lại thành ra thế này. Giờ đây cô cảm thấy đau đớn vô cùng, đau vì Seohyun… đau vì tất cả… mọi thứ lại một lần nữa ùa về khiến cô không thể chịu đựng nổi…

Tiffany đứng yên một chỗ nhìn vẻ mặt đau khổ của Jessica. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Jessica khóc… Nhìn thấy những giọt nước mắt của Jessica, cô bỗng thấy tim mình nhói đau. Cô muốn bước đến ôm lấy Jessica, an ủi Jessica, lau những giọt nước mắt đó của Jessica, nhưng cô cảm thấy mình bất lực… vì cô chẳng thể hiểu được… cô không biết vấn đề của Jessica là gì. Cô lại thấy tim mình nhói đau nhiều hơn, vì cô nhận ra rằng mình hoàn toàn không hiểu gì về Jessica cả.

Yuri chậm rãi bước đến vịn chặt đôi vai đang run lên của Jessica. Cô hiểu được những gì Jessica đang phải chịu đựng…

“Sica, đừng buồn… Hyunnie đang kích động nên mới nói những lời đó. Con bé không thể ghét cậu. Hãy cho con bé chút thời gian để bình tĩnh lại”

“Là lỗi của mình… tất cả là lỗi của mình…”

“Đừng nghĩ như thế nữa. Cậu đã rất cố gắng rồi. Hyunnie cũng biết điều đó mà. Đừng tự trách mình…”

Jessica mím môi im lặng, hít thở thật sâu, cố dừng dòng nước mắt của mình lại.

Thời gian…

Chỉ có thể trông đợi vào thời gian thôi sao?

“Sica, cậu về nhà nghỉ đi. Có bọn mình ở đây trông chừng Hyunnie được rồi”, Yuri chợt đề nghị.

“Liệu có ổn không?”, Jessica lo lắng hỏi lại.

“Không sao đâu. Hyunnie sẽ ổn mà. Cậu về nhà ngủ một giấc đi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, biết không?”

Jessica do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô bỗng quay sang nhìn Tiffany…

“Lát nữa mình sẽ đưa Tiffany về. Cậu cứ về trước đi”, Yuri nhanh chóng lên tiếng.

Jessica nhìn Tiffany trong thoáng chốc rồi quay mặt đi. Cô nghĩ đây là cách tốt nhất đối với mình rồi.

“Sica, để mình đi cùng cậu”, Sooyoung bỗng lên tiếng.

“Không sao đâu Sooyoung”, Jessica quay lại nhìn Sooyoung và nói, “Cậu cứ ở lại đây đi. Mình về một mình được rồi. Đừng lo”

Sooyoung đành đứng lại đó và nhìn Jessica chậm chạp bước đi. Cô và Yuri khẽ liếc nhìn nhau, rồi cùng thở dài.

Đứng đó một lúc nữa, không nghe thấy động tĩnh gì bên trong nữa, nghĩ rằng Seohyun có lẽ đã ngủ rồi, Tiffany mới quay sang nhìn Yuri…

“Hay là để mình vào trong xem Seohyun thế nào rồi…”, Tiffany nói.

“Không cần đâu Fany…”, Yuri liền lắc đầu, “Seohyun hiện giờ có lẽ không muốn gặp Jessica… và cả cậu nữa…”

“Tại sao?”, Tiffany ngạc nhiên hỏi lại.

“Mình sẽ nói cho cậu biết sau… còn hiện giờ… mình nghĩ tốt nhất là cậu đừng vào. Có Hyoyeon và Yoona ở trong đó rồi… không cần phải lo đâu”, Yuri chậm rãi đáp.

Tiffany không hiểu ý của Yuri là gì, nhưng cũng đành nghe theo và kiên nhẫn ngồi đó. Yuri không nói gì với cô nữa, nhưng cô biết mình sẽ tìm được câu trả lời từ Yuri ngay thôi.

***

“Để unnie ra ngoài mua cháo, em nằm nghỉ đi nhé Hyunnie”

Hyoyeon nói rồi rời khỏi phòng. Giờ thì Seohyun đã bình tĩnh hơn, cô nằm yên trên giường, nhưng đôi mắt vẫn cứ ngấn nước. Yoona nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng ở khóe mắt của Seohyun, nhìn chằm chằm vào cô bé. Yoona thực sự không muốn nhìn thấy Seohyun như thế này một chút nào cả.

“Hyunnie… nếu em mệt thì ngủ một chút đi”

“Unnie… có phải em đáng ghét lắm không?”

“Em đang nói gì vậy? Em không hề đáng ghét một chút nào cả, biết chưa?”

“Em biết mình không đúng khi nói với Sica unnie những lời đó. Nhưng… đó là những gì em đang nghĩ… ngay cả em cũng không biết… thật sự mình là ai…”

Seohyun lại thổn thức khóc. Yoona lập tức choàng tay ôm lấy cô bé và siết nhẹ. Sau đó Yoona buông Seohyun ra và nhìn thẳng vào mắt cô bé.

“Em là một kẻ thay thế ư? Tại sao em lại không thể điều khiển được trái tim mình? Hay là… trái tim này thực sự không phải là của em?”

“Em không phải là một kẻ thay thế, Hyunnie. Trái tim này là của em, nó là do em điều khiển. Cho nên, đừng bao giờ nghĩ như thế nữa!”

“Nhưng mà em…”

“Hyunnie, em là chính em, không phải là bất cứ một ai khác. Hãy nhớ lấy điều này ! Em là Seohyun, là Seo Juhyun, là Hyunnie xinh đẹp và đáng yêu. Em hãy nhớ… trong lòng unnie… em là một người đặc biệt và duy nhất… không ai có thể giống với em được, và em cũng không phải là kẻ thay thế cho bất cứ một người nào cả”

Nhìn thấy ánh mắt đầy quả quyết và chắc chắn của Yoona cùng với những lời nói đó, Seohyun không thể ngăn được nước mắt mình nữa. Cô ôm chầm lấy Yoona và khóc nức nở…

Cô khóc vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn.

Cô khóc vì đã khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn bao giờ hết.

Cô khóc vì biết mình đã làm tổn thương đến Jessica.

***

Sooyoung và Hyoyeon lững thững bước đi trong khuôn viên của bệnh viện, tay xách bọc cháo nóng hổi vừa mua cho Seohyun. Sắp đến hành lang, Sooyoung mới chợt để ý thấy nét mặt lầm lầm lì lì của Hyoyeon.

Lúc nãy cậu ấy còn tươi tỉnh lắm mà?

Sooyoung đột nhiên dừng bước, khiến Hyoyeon ngạc nhiên cũng dừng theo và quay lại nhìn Sooyoung.

“Gì vậy?”, Hyoyeon thắc mắc.

“Cậu định dùng bộ mặt này mà vào gặp Hyunnie à? Sẽ càng làm tâm trạng con bé tệ hơn đấy”, Sooyoung nói với giọng mỉa mai.

Hyoyeon chợt im lặng, lườm Sooyoung một phát rồi quay mặt đi và thở dài. Sooyoung cũng không nói gì thêm, chỉ đứng đó và quan sát nét mặt của Hyoyeon.

“Mình thực sự rất lo…”, Hyoyeon bất ngờ lên tiếng, “Sức khỏe của Seohyun vốn đã không được tốt lắm. Cứ thế này thì làm sao nó chịu nổi?”

“Đừng có lo quá…”, Sooyoung vỗ nhẹ vai Hyoyeon và nói, “Thời tiết dạo này rất dễ khiến người ta bị bệnh. Seohyun nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi mà”

“Không phải là vì thời tiết, cậu hiểu không hả Sooyoung?”, Hyoyeon quay phắt lại và lên giọng, “Con bé bị thế này cũng là do Jessica cả”

“Sica thì sao?”, Sooyoung nhíu mày.

“Cậu ấy chẳng chịu để tâm gì đến Seohyun. Ngay cả điện thoại của con bé cũng không chịu nghe cho hết. Chả trách con bé lại giận đến vậy…”

“Hyoyeon… đừng vội kết luận như thế. Sica mới chính là người lo lắng cho Seohyun hơn ai hết”

“Cậu ấy lo lắng thì sao chứ? Lơ con bé suốt? Cậu ấy vốn chẳng quan tâm đến cảm giác của Seohyun. Cậu ấy nghĩ Seohyun là ai chứ? Con bé đã phải đau khổ suốt, còn cậu ấy thì chỉ biết ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình…”

“Cậu không hiểu gì cả Hyoyeon! Cậu cho rằng Sica không đau khổ sao? Chỉ là vì cậu không thấy được thôi. Chuyện này vốn không phải là lỗi của cậu ấy”

Hyoyeon nhíu mày nhìn thẳng vào Sooyoung, cô thật sự rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ nhìn thấy Sooyoung tỏ ra nghiêm túc đến vậy. Và một điều khiến cô ngạc nhiên nữa, Sooyoung lại chọn đứng về phía Jessica…

“Mình sống chung với cậu ấy hơn hai năm rồi. Không dám nói là có thể hiểu hết con người cậu ấy, nhưng những gì cậu ấy đã phải trải qua mình đã chứng kiến cả. Cậu không biết là cậu ấy đã phải đau khổ dằn vặt thế nào đâu…”

“Vậy thì cậu ấy có thể khiến Seohyun đau khổ ư? Seohyun đáng phải chịu đựng tất cả những điều này ư?”

“Chuyện này từ đầu đến cuối chưa bao giờ là lỗi của Jessica cả. Cậu ấy đối xử với Seohyun như thế đâu phải là sau chuyện đó. Seohyun trong mắt cậu ấy chưa bao giờ thay đổi cả. Có chăng là do chính Seohyun đã ngộ nhận tình cảm đó mà thôi”

“Giờ thì cậu quay sang đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Seohyun sao? Nếu Sica có thái độ rõ ràng hơn… nếu cậu ấy nói thẳng ra từ đầu với Seohyun thì sự việc ngày hôm nay đã không thể xảy ra”

“Không phải chuyện gì cũng có thể rõ ràng được, Hyoyeon. Bản thân Seohyun phải tự nhận ra điều đó chứ”

“Tình cảm thì phải xác định rõ ràng. Yêu hay không yêu thì cũng phải đưa ra quyết định”

“Cậu suy nghĩ đơn giản quá Hyoyeon. Nếu tình cảm đơn giản như thế thì trên đời này sẽ không còn có ai phải bận tâm vì nó nữa”

“Phải. Mình suy nghĩ đơn giản thế đấy. Vẫn hơn là những người mãi vẫn không thể xác định được tình cảm của mình… để rồi khiến người khác phải đau khổ”

“Tình cảm không phải là cái mà người ta có thể nhận ra dễ dàng được. Tại sao lại phải gấp gáp như thế? Tại sao lại cứ muốn người ta lập tức phải có câu trả lời cho mình? Tại sao lại không thể dành thời gian để mọi chuyện có thể diễn ra theo tự nhiên của nó?”

Sau những lời nói của Sooyoung, cả hai lại đột nhiên im lặng, nhìn chằm chằm vào nhau. Sooyoung không hiểu sao hôm nay mình lại nói đến chuyện này một cách nghiêm túc đến vậy. Còn Hyoyeon cũng không hiểu tại sao Sooyoung lại đột nhiên nổi giận và nhất mực cãi lại mình như thế…

“Mình không muốn nói chuyện này nữa. Mình về đây!”

Nói nhanh, Sooyoung bỏ đi một mạch rời khỏi bệnh viện. Hyoyeon đứng đó ngẩn người nhìn theo Sooyoung, cảm giác khó chịu trong lòng cứ ngày một tăng lên…

Tình cảm… thật sự phức tạp đến vậy sao?




To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com