Chapter 21 - Part 1
Theme song : Us Against The World – Westlife
Sometimes I feel like the world is against me
The sound of your voice, baby
That’s what saves me
When we’re together I feel so invincible
Hara mỉm cười khoác tay Yuri bước đi giữa bữa tiệc dưới những ánh mắt trầm trồ mê mẩn của các chàng trai có mặt tại đó. Yuri cũng bắt đầu để ý thấy có gì đó hơi kì lạ, liền liếc nhìn sang Hara. Lúc nãy đi hơi vội nên Yuri đã không để ý cho lắm. Hôm nay Hara mặc một chiếc váy màu xanh dài ngang gối, ôm gọn vào thân hình hoàn hảo của cô, gương mặt trang điểm nhẹ với nụ cười luôn nở trên môi. Yuri nhận ra là không thể trách được những kẻ đang dán mắt không rời vào cô ấy.
“Unnie… mặt em dính gì hả?”, Hara bất chợt lên tiếng, nhướng mày nhìn Yuri.
“Hả?”, Yuri có chút giật mình, “Ơ… không có…”
Yuri ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Hara vẫn liếc nhìn Yuri, mím môi dằn nụ cười của mình lại, nhưng vẫn không giấu được vẻ thích chí.
Sica unnie… lát nữa về em sẽ trả ơn cho unnie.
Yuri và Hara tiếp tục rảo bước quanh phòng, rồi dừng lại trò chuyện với một vài người bạn của Yuri. Thấy ánh mắt của một trong số những anh chàng đó cứ chốc chốc lại liếc nhìn mình, Hara bỗng có chút khó chịu. Cô lén nhìn sang Yuri, nhưng Yuri vẫn đang say sưa cười nói mà chẳng để ý gì đến điều đó.
“Unnie… em qua bên kia lấy thức ăn trước nhé?”
“Ừm…”
Yuri quay sang khẽ gật đầu với Hara rồi lại tiếp tục với đề tài của cuộc trò chuyện. Hara liền rời khỏi đó, trước khi đi vẫn không quên lườm sang anh chàng đáng ghét kia.
Hara đi một vòng dãy bàn bày thức ăn trên đó, rồi gắp một vài món vào dĩa. Buổi tiệc này đối với cô thật sự rất chán, toàn những người thuộc giới nhiếp ảnh đứng lại với nhau và huyên thuyên suốt về những đề tài mà cô không có hứng thú, không có ca hát khiêu vũ gì cả, thậm chí không có nhiều người đụng tới thức ăn nữa. Vậy mà trước đó cô đã khá háo hức rằng sẽ được vui chơi tại buổi tiệc này. Và bây giờ nếu không phải vì có Yuri thì cô đã rời khỏi đây từ lâu rồi.
“Xin chào, em là Hara đúng không?”
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh khiến Hara khá bất ngờ. Cô quay đầu sang nhìn thì lại thấy anh chàng lúc nãy đang tươi cười với mình.
“Anh là bạn cùng khóa với Yuri, lúc nãy có giới thiệu rồi. Anh tên là Donghae, rất vui được làm quen với em”
“Vâng, xin chào”
Hara nhìn Donghae với ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm, nhưng vẫn khẽ gật đầu và lên tiếng đáp lại. Anh chàng này, gương mặt khá điển trai, phong cách lịch thiệp, giọng nói cũng mềm mỏng nhỏ nhẹ, thế nhưng Hara không hiểu sao lại không ưa gì anh ta cho lắm. Nụ cười mỉm và ánh mắt anh ta nhìn cô khiến cô có một cảm giác khó chịu. Và đã hễ cô không ưa một ai đó, thì cô sẽ không ngần ngại mà tỏ rõ thái độ, thẳng thừng từ chối nói chuyện với người đó. Nhưng lần này cô vẫn cố giữ đúng phép lịch sự tối thiểu vì nghĩ dù gì đây cũng là bạn của Yuri…
Trong lúc đó thì Yuri vẫn đang tiếp chuyện với bạn của mình một cách đầy thích thú về những bức ảnh sẽ được trưng bày trong buổi triển lãm sắp tới của trường. Mãi một lúc sau Yuri mới sực nhớ đến Hara và có chút thắc mắc vì Hara nãy giờ mà vẫn chưa quay lại, cô chào những người bạn của mình và đi xung quanh để tìm Hara. Bỗng có một người chậm rãi bước đến và đứng vào bên cạnh cô…
“Yuri?”
Yuri ngạc nhiên quay đầu sang và tròn xoe mắt khi nhìn thấy một trong số các tiền bối nổi tiếng trong nghề của mình.
“Taewoo oppa!”
“Lâu ngày không gặp, em xinh đẹp hơn trước nhiều”
“Oppa, anh lại trêu em rồi. Anh về nước khi nào thế?”
“Được gần một tuần rồi. Anh định đến thăm em nhưng lại bận quá, tới hôm nay mới có dịp…”
Yuri nở một nụ cười thật tươi với Taewoo. Cô thấy vui vì sau mấy năm trời không liên lạc, Taewoo vẫn nhớ và vẫn tỏ ra quan tâm đến mình.
“Anh nghe nói tác phẩm của em sẽ có mặt trong buổi triển lãm sắp tới đúng không?”
“Vâng ạ. Em sắp hoàn thành xong cả rồi và đang mong chờ đến ngày đó”
“Tốt. Đó là một buổi triển lãm lớn nên việc em có thể góp mặt vào thì đúng là một bước tiến đáng kể đấy”
“Em cố gắng suốt mấy năm nay cũng là để chờ đến ngày đó…”
“Anh biết. Vì thế hôm nay anh muốn mang đến cho em một tin tốt xem như là một món quà…”
“Tin gì vậy, oppa?”
“Nhiếp ảnh gia Pierre Chaplain, cũng từng là thầy của anh ở Pháp cũng sẽ có mặt ở buổi triển lãm sắp tới. Anh có nói với ông ấy về tiềm năng của em, ông ấy sẽ đến xem và đánh giá những tác phẩm của em. Và mục đích ông ấy đến Hàn Quốc lần này là để tìm kiếm những tài năng trẻ. Nếu được đánh giá cao, có thể em sẽ được ông ấy giới thiệu sang học tại Pháp…”
“Sang… Pháp?”
Yuri há hốc vì quá đỗi bất ngờ trước cái tin tuyệt vời mà Taewoo vừa mang lại cho mình. Sang Pháp… Yuri chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội để ra nước ngoài du học, lại là với sự giúp đỡ của một nhiếp ảnh gia hàng đầu tại Pháp. Nhưng hiện tại thì điều đó đã sắp trở thành sự thật, ít nhất thì cô cũng đã có được sự chú ý từ ông ấy và có một cơ hội để chứng tỏ mình.
“Xem ra em có vẻ bất ngờ quá nhỉ?”, Taewoo khẽ bật cười và nói, “Nói thì nói vậy, chứ theo anh thấy thì khả năng của em hoàn toàn có thể khiến ông ấy hài lòng, và chỉ cần ông ấy xem qua những bức ảnh của em thì em cầm chắc một suất đi Pháp rồi đấy”
“Oppa… cảm ơn anh đã giới thiệu em với ông ấy…”, Yuri nói với ánh mắt cảm kích.
“Không cần cảm ơn anh. Nếu em không thật sự có tài thì anh cũng không làm được gì đâu…”, Taewoo lắc đầu và cười, “Nhưng thực ra thì anh giúp em cũng là có mục đích cả đấy… nếu em có thể sang Pháp du học thì chúng ta sẽ được ở gần nhau rồi…”
Yuri đánh nhẹ vào tay Taewoo rồi cả hai cùng bật cười giòn giã. Tin tốt của Taewoo đã khiến tâm trạng của Yuri phấn khởi hẳn lên, và cô bắt đầu hi vọng vào một chân trời mới của mình.
Đang tiếp tục đứng nói chuyện với Taewoo, ánh mắt Yuri chợt bắt gặp Hara đang đứng phía bên kia của dãy bàn ăn, sát bên cạnh cô ấy là Donghae luôn miệng cười nói gì đó. Đôi mày của Yuri bất chợt nhíu lại.
“Oppa, xin lỗi… em phải qua bên kia một chút. Gặp lại anh sau nhé”
Không đợi cho Taewoo trả lời, Yuri đã nhanh chóng tiến đến chỗ hai người kia. Cô biết mình đang có chút lo lắng, vì cô hiểu rõ con người của Donghae là như thế nào…
“Hôm nào đó cả hai chúng ta rảnh, anh sẽ hẹn em đi ăn trưa hoặc ăn tối gì đó, có được không?”
“Đến đó hẵng hay… em không nói trước được”
“Chỉ là một bữa cơm thôi mà, lẽ nào em cũng định từ chối?”
“Xin lỗi, nhưng em thực sự không có hứng thú để đi ăn cơm với anh”
“Hara…”
“Donghae!”
Tiếng gọi bất ngờ của Yuri khiến cả Donghae và Hara đều phải quay đầu lại. Yuri nhìn lướt qua Hara rồi tiến đến đứng bên cạnh cô ấy và nhìn chằm chằm vào Donghae bằng ánh mắt dò xét lẫn đề phòng.
“Sao cậu lại ở đây vậy? Không phải mọi người đều sang bên đó hết rồi sao?”
“Mình đang nói chuyện với Hara thôi. Không cần phải tỏ thái độ vậy đâu Yuri”, Donghae khẽ nhếch miệng cười và nói.
“Xin lỗi nhé, nhưng Hara không quen nói chuyện quá thân mật với người lạ…”, Yuri bình thản đáp lại.
“Coi nào, cậu đối xử với bạn bè vậy là không được nhé”, Donghae cười giả lả, “Nãy giờ mình và Hara vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà… hình như cậu phản ứng hơi quá rồi đấy”
“Mình hiểu rõ Hara hơn cậu”, Yuri nghiêm nghị nói rồi quay sang nhìn Hara, “Em có muốn qua bên kia với unnie một chút không?”
“Vâng. Mình đi thôi unnie”, Hara gật đầu đáp và khoác tay của Yuri.
“Xin lỗi, tụi mình đi trước nhé”, Yuri nói với Donghae rồi rời khỏi chỗ đó cùng Hara.
Cả hai chậm rãi đi ra ngoài hàng lang, rồi bất chợt Yuri xoay người lại, khẽ nhíu mày nhìn Hara.
“Em đứng nói chuyện với Donghae nãy giờ đấy à?”, Yuri tra hỏi.
“Là anh ấy đến bắt chuyện với em trước, em không còn cách nào khác…”, Hara khẽ nhún vai và nói, “Có vấn đề gì sao unnie?”
“Sau này nhớ cẩn thận với cậu ta, cậu ta là một kẻ tán gái có tiếng trong trường đấy, dính vào cậu ta thì chẳng tốt lành gì đâu…”, Yuri nhắc nhở.
“Em cũng có cảm giác đó… nhưng nói chuyện với anh ta cũng đâu có mất gì…”, Hara nhướng mày nhìn Yuri, “Unnie đang lo cho em đấy à?”
“Tất nhiên là phải lo rồi”, Yuri đáp nhanh và trừng mắt nhìn Hara, “Nếu lỡ em có chuyện gì thì unnie biết ăn nói sao với gia đình em đây? Dù gì thì unnie cũng phải chịu trách nhiệm vì đã dẫn em tới đây”
“Unnie không cần phải lo, em tự biết nhìn người mà…”, Hara tíu tít nắm lấy cánh tay của Yuri rồi bỗng sực nhớ, “Ấy chết, em quên mất… lúc nãy em đã lấy thức ăn cho unnie rồi, nhưng unnie kéo em đi làm em bỏ lại đó rồi”
“Thôi kệ đi, lát nữa vào lấy cũng được mà”, Yuri lắc đầu nói.
“Người ta đã cất công chọn lựa những món ngon nhất cho unnie mà…”, Hara trề môi tỏ vẻ thất vọng.
Yuri chợt im lặng, liếc nhìn Hara mà cười thầm trong bụng. Cô bỗng nhận thấy hóa ra cô bé này lại quan tâm mình đến vậy và có lúc cũng tỏ ra rất dễ thương, giống như lúc này đây.
“Được rồi, bây giờ vào cũng không muộn mà…”, Yuri mỉm cười và lên tiếng, “Em lại lấy giúp unnie đi nhé?”
“Không thành vấn đề”, Hara nhe răng cười và đáp nhanh.
***
Tối hôm đó, Jessica về đến nhà đã thấy Hara ngồi ở phòng khách xem tivi với vẻ mặt rất phấn khởi, cô biết là bữa tiệc với Yuri đã diễn ra rất tốt đẹp. Không hỏi gì cả để tránh sự phiền phức của Hara, cô đi thẳng vào phòng. Vừa mới bật đèn lên, Jessica đã phải trợn tròn mắt và há hốc mồm vì cảnh tượng trước mắt mình.
“CÁI QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA Ở ĐÂY VẬY?!?”
Jessica không thể tin vào mắt mình được nữa. Trong phút chốc cô thậm chí đã nghĩ rằng mình vào nhầm phòng. Chiếc giường của cô, bây giờ toàn một màu hồng, tấm trải giường và cả những chiếc gối của cô đã bị thay thành màu hồng, làm cô ngay lập tức liên tưởng đến chiếc giường của Tiffany. Và giờ thì cô không còn nhận ra căn phòng của chính mình nữa.
“Unnie thấy thế nào?”
Hara xuất hiện ngay phía sau lưng Jessica và lên tiếng hỏi với giọng hào hứng. Jessica lập tức quay lại, nghiến răng và trừng mắt nhìn Hara.
“Là em đã làm chuyện này hả?”, Jessica gần như quát lên.
“Unnie… làm gì tỏ vẻ tức giận vậy?”, Hara có chút e dè nhưng rồi lại mỉm cười, “Em chỉ muốn giúp unnie thôi mà”
“Giúp cái gì cơ chứ?”, Jessica nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.
“Không phải Fany unnie rất yêu màu hồng đó sao?”
“Vậy thì liên quan gì đến cái giường ở đây?”
“Giường của unnie bây giờ toàn màu hồng, như vậy sẽ dễ khiến Fany unnie đồng ý ngủ lại đây qua đêm. Chẳng phải lần trước unnie ấy đã bỏ về mà không chịu ở lại đây ngủ đó sao?”
Hừm… lần trước không phải do kẻ phá đám là em sao???
Jessica im lặng, hết nhìn Hara rồi lại nhìn cái giường rực rỡ của mình. Mặc dù vẫn chưa thích nghi được với sắc hồng chói lọi đó, nhưng Jessica vẫn nghĩ rằng Hara nói có lý. Và nếu như Tiffany thích, thì cô cũng sẵn sàng chấp nhận… sống chung với nó.
“Lúc đầu em còn định mua giấy dán tường màu hồng về trang trí lại căn phòng cho unnie luôn rồi, nhưng lại sợ… unnie không thích, nên thôi… chỉ thay đổi giường ngủ của unnie thôi đấy”, Hara nói với giọng tự mãn.
“Em mà làm vậy thật thì chắc unnie sẽ đá em ra khỏi phòng Yuri để vào đó ngủ đấy”, Jessica gằn giọng và trừng mắt đe dọa Hara.
“Yah… dù gì thì em cũng đã giúp unnie rồi mà… sau này nhất định unnie sẽ phải cảm ơn em đấy”
“Chưa biết chừng…”
“Thực ra thì em làm cái này là để trả ơn unnie đấy”
“Trả ơn gì?”
“Vì tối qua unnie đã giúp em chọn một bộ váy rất tuyệt…”, Hara khoái chí kể lại, “Yuri unnie thậm chí còn nhìn em với ánh mắt rất lạ, rồi còn đỏ mặt nữa…”
“Có thật vậy không đấy?”, Jessica hỏi lại với giọng nghi ngờ.
“Tất nhiên rồi”, Hara lập tức đáp lại một cách đầy phấn khích, “Còn nữa… bây giờ thì em đã biết là Yuri unnie cũng rất quan tâm và lo lắng cho em, unnie ấy thậm chí đã tức giận khi thấy em nói chuyện với một người con trai khác…”
Jessica khẽ nhíu mày nhìn Hara, ánh mắt vẫn tỏ ra ngờ vực vì những gì Hara kể, nhưng cô biết rõ Hara sẽ không nói dối mình những chuyện thế này, hơn nữa trông Hara thực sự rất vui…
“Xem như em không nợ unnie nữa đấy nhé. Nhưng lần sau chắc em lại phải nhờ đến unnie rồi… Thôi unnie hãy vào làm quen với chiếc giường mới của mình đi, em ra xem phim tiếp đây”
Hara nhe răng cười với Jessica lần nữa rồi nhanh nhẹn trở ra phòng khách. Jessica vẫn đứng đó nhìn ra ngoài cửa, nét mặt bỗng trầm ngâm…
Yuri…
Cậu thực sự thích em ấy ư?
***
“Tiffany!”
Tiếng gọi từ phía sau khiến Tiffany dừng bước trên hành lang, quay lại nhìn thấy Yunho đang bước nhanh về phía mình.
“Oppa?”
“Fany, anh muốn nói chuyện với em một chút, được không?”
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Yunho, Tiffany có thể đoán được là có điều gì đó không tốt cho lắm. Và trực giác cho cô biết, chuyện này có liên quan đến cô và Jessica.
“Oppa, anh có chuyện gì thì cứ nói, em còn phải đến phòng tập…”
“Em đến gặp Jessica à?”, Yunho bất ngờ hỏi xen vào.
“Ơ… vâng… bây giờ em có lịch tập hát với Jessica”, Tiffany có chút bối rối.
“Fany, em đang nghiêm túc đó chứ?”, Yunho nhíu mày nhìn Tiffany và gặng hỏi, “Em thực sự nghĩ rằng em và Jessica…”
“Oppa!”, Tiffany lập tức cắt ngang và nhìn quanh, “Câu trả lời thì anh cũng đã biết rồi. Em không muốn chúng ta nói đến chuyện này nữa”
“Jessica không thích hợp với em đâu, Fany…”, Yunho tiến gần đến Tiffany và cố gằn giọng.
“Xin lỗi oppa… đến giờ tập rồi, em phải đi đây”, Tiffany vội nói rồi tiếp tục bước đi.
YunHo chỉ biết đứng đó nhìn theo Tiffany, gương mặt anh lộ rõ vẻ bất mãn và khó chịu.
Fany…
Tại sao lại là Jessica?
Anh sẽ không để mất em như thế đâu…
***
“Hey, Jessi…”
Tiffany mở cửa bước vào phòng và tươi cười. Jessica để ý thấy Tiffany có vẻ đang thở gấp, cô liền nhướng mày đầy ngạc nhiên.
“Cậu chạy vội đến đây hay sao vậy? Vẫn chưa đến giờ tập mà…”
“Không… chỉ là… uhm… mình muốn gặp cậu thật sớm đó mà”
Jessica mỉm cười trước câu trả lời ngọt ngào của Tiffany. Cô bước đến đứng thật gần trước mặt Tiffany và nhẹ nhàng nắm tay cô ấy.
“Vậy mà mình cứ tưởng cậu sợ bị phạt ấy chứ”, Jessica nhếch miệng cười ranh mãnh.
“Mình chưa bao giờ nghĩ một hình phạt lại có thể ngọt ngào như thế”, Tiffany cúi mặt cười bẽn lẽn.
“Nếu cậu thích bị phạt như thế thì…”, Jessica tủm tỉm cười và tiến sát vào người Tiffany.
“Yah… tụi mình đang ở công ty đấy…”, Tiffany bĩu môi nói và khẽ đẩy Jessica ra.
“Thế thì đành đợi vậy…”, Jessica vờ xụ mặt xuống rồi nói, “Okay, chúng ta bắt đầu tập thôi”
“Hay là chúng ta thử tập bài hát mới mà cậu đã tặng mình đi?”, Tiffany chợt đề nghị.
“Được, mình đang rất muốn nghe cậu hát bài đó…”, Jessica nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Jessica liền quay trở lại ngồi trước chiếc đàn piano, Tiffany cũng bước đến đứng bên cạnh để chuẩn bị. Jessica vừa sắp đặt tay lên những phím đàn thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là sự xuất hiện của Jooyoung…
“Trưởng phòng Park?”, Jessica ngạc nhiên đứng dậy, “Anh lại đến tìm tôi có việc gì à?”
“Đúng thế… nhưng chính xác hơn là chủ tịch Lee muốn gặp cô…”, Jooyoung cười khẩy và nói, “Sẵn đây tôi cũng muốn thông báo cho Tiffany không cần phải tiếp tục tập thế này nữa”
“Hình như đây không phải là chuyện thuộc phạm vi quản lý của anh, trưởng phòng Park”, Jessica lên giọng.
“Nhưng giờ thì cô cũng không có quyền gì để ngồi ở đây mà tập cùng Tiffany nữa”, Jooyoung mỉm cười một cách đắc thắng.
“Anh muốn nói gì?”, Jessica gằn giọng.
“Cô đã chính thức không còn là nhạc sĩ của công ty nữa, Jessica… và cô cũng không còn vị trí nào ở đây nữa”, Jooyoung dõng dạc nói, “Nếu cô muốn biết thêm chi tiết thì bây giờ hãy đến gặp chủ tịch Lee. Tôi tin chắc là ông ấy cũng đang muốn nói với cô về vấn đề này đấy”
Jessica siết chặt nắm tay mình lại, cảm thấy cơn giận của mình sắp sửa bùng lên khi nghe những lời nói đó và chứng kiến nét mặt ngạo nghễ của Jooyoung. Cô thực sự không nghĩ là chuyện này lại đến với mình một cách đầy bất ngờ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com