Chapter 21 - Part 2
Theme song : Your Loving Arms – Sagi Rei
So many times have I asked you to tell me
That I’m your girl
Time after time I have needed a reason
Just to get inside your world
Put your loving arms around me
And you whisper to me when you
Put your loving arms around me
And inside this love I’m yearning
And sometimes the way that you act makes me wonder
What I am to you
And sometimes I can’t stand the way that I’m acting
To be part of the things you do
“Cậu không sao chứ?”
Tiffany nhẹ nhàng hỏi với giọng lo lắng, nhìn Jessica một cách chờ đợi. Hai người đã ngồi trong xe được gần năm phút và Jessica vẫn cứ ngồi ngả đầu ra ghế, nhắm mắt, không nói tiếng nào suốt từ nãy giờ.
Nghe Tiffany lên tiếng, Jessica chậm rãi mở mắt ra và quay sang nhìn Tiffany.
“Mình không sao…”, Jessica gượng nở một nụ cười và khẽ đáp.
“Chuyện này… cậu định sẽ làm thế nào đây?”, Tiffany ngập ngừng hỏi.
“Mình cũng không biết nữa. Tất cả đều là do ba mình đứng sau điều khiển… mình không ngờ là ông ấy lại có thể làm thế với mình…”
“Nhưng cậu có thể tiếp tục công việc của mình mà không cần một công ty nào đỡ đầu, đúng không?”
“Fany… cậu nghĩ ba mình không tính đến đường đó sao? SM sa thải mình với lý do là đã không có đóng góp gì cho công ty suốt gần hai năm qua, và một khi điều này xảy ra… sẽ không có bất cứ công ty nào dám nhận những sáng tác của mình cho ca sĩ của họ nữa… cậu không biết thái độ của chủ tịch Lee với mình lúc nãy như thế nào đâu. Thế lực của SM trong làng giải trí Hàn Quốc thì không ai là không biết… vả lại ba mình còn đứng sau chuyện này…”
Jessica chợt dừng lại và thở dài, lại ngả người ra sau ghế. Tiffany vẫn chăm chú nhìn Jessica, cô hiểu tâm trạng của Jessica hiện giờ…
“Mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết. Cậu đừng buồn…”, Tiffany nắm lấy bàn tay Jessica và mỉm cười khích lệ.
Jessica đưa mắt nhìn Tiffany, im lặng trong chốc lát rồi nở một nụ cười nhẹ. Cô siết chặt lấy bàn tay Tiffany.
“Mình không sao đâu, đừng lo… Bây giờ thì mình thất nghiệp rồi, nhưng vậy thì lại càng có nhiều thời gian dành cho cậu…”
“Cậu chấp nhận thất nghiệp vì mình à?”
“Chỉ cần cậu nuôi ăn mình là được…”
Cả hai cùng bật cười. Rồi Tiffany bỗng chồm người tới trước và nhẹ nhàng ôm lấy Jessica…
“Dù có bất cứ khó khăn gì… mình cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu”
“Mình biết. Chỉ cần có cậu bên cạnh… mình vẫn luôn có niềm tin ở tương lai…”
Jessica khẽ mỉm cười và gục đầu lên vai Tiffany. Giây phút này khi ở trong vòng tay ấm áp của Tiffany, cô thực sự không còn lo lắng hay phiền muộn vì những rắc rối quanh mình nữa. Và nếu như có thể, cô ước rằng khoảnh khắc này sẽ không bao giờ chấm dứt.
***
“Ái chà chà… lâu quá mới thấy mặt cậu ở đây đấy nhé”
Hyoyeon chống hai tay bên hông và nhếch miệng cười khi nhìn thấy Jessica đi vào tiệm và nhanh chóng ngồi xuống đối diện với Sooyoung.
“Thì do lúc trước không bị thất nghiệp nên mới không đến đây ủng hộ cậu được”, Jessica cười nhẹ.
“Chứ không phải là do cậu dành thời gian cho Tiffany hết hả?”, Sooyoung ngước mặt khỏi đĩa mì của mình và lên tiếng, “Thiệt tình là… mình nghĩ nếu không phải sống cùng một nhà với cậu thì chắc cả ngày mình cũng không có dịp gặp mặt cậu đâu đấy”
“Mình phải rút kinh nghiệm…”, Jessica hơi cúi mặt và khẽ mỉm cười, “Mình muốn dành thật nhiều thời gian cho cậu ấy khi có thể…”
“Fany thật đáng ganh tị…”, Hyoyeon nhẹ nhàng nhìn Jessica và mỉm cười.
“Ganh tị vậy thì đi tìm ai đó cũng thất nghiệp như cậu ấy đi”, Sooyoung liếc mắt nhìn sang Hyoyeon và nói móc.
“Thà vậy còn đỡ hơn kẻ suốt ngày ngồi tiêu hết tiền vì thức ăn”, Hyoyeon đáp lại.
“Cậu không biết hả? Cậu ấy ăn cũng chả thua mình bao nhiêu đâu”, Sooyoung hất mặt sang Jessica và nói.
“Nè nè… hai cậu cãi nhau thì đừng có lôi mình vào chứ”, Jessica liền chen vào.
“Hừm, ai thèm cãi nhau với cậu ấy”, Sooyoung và Hyoyeon cùng lườm nhau và nói cùng lúc.
Jessica im lặng nhìn họ và khẽ mỉm cười. Sooyoung và Hyoyeon vẫn tiếp tục tranh cãi điều gì đó, rồi lại cùng nhau bật cười trước một vài câu nói đùa. Bất chợt Jessica cảm thấy hơi có lỗi với những người bạn của mình.
Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy nụ cười của họ như thế này?
***
Tiffany nhẹ nhàng đặt ly nước xuống trước mặt, rồi khẽ thở dài. Taeyeon chăm chú nhìn Tiffany, thấy rõ được sự lo lắng hiện ra trên gương mặt cô ấy.
“Taetae… liệu cậu có quen ai đó… có thể giúp cho Jessica được không?”
“Mình đã thử hỏi một vài người, nhưng họ cũng không dám nói chắc điều gì… Mình nghĩ là so với mình thì Jessica phải quen biết rộng rãi hơn…”
“Nhưng chẳng ai giúp được cậu ấy cả”
“Mình hiểu, tiếng nói của chủ tịch Lee không ai là không nể sợ… Nhưng mình sẽ cố hỏi thêm một vài người nữa, đừng lo…”
“Ừm… hi vọng là chuyện này sẽ sớm được giải quyết…”
“Jessica vẫn ổn chứ?”
“Cậu ấy vẫn tỏ ra rất bình thường… nhưng mình biết… cậu ấy đang rất buồn và lo lắng…”
“Và cậu cũng đang rất buồn và lo lắng vì cậu ấy…”
Câu nói bất chợt của Taeyeon khiến Tiffany ngẩng đầu nhìn Taeyeon. Tiffany biết cô đang khiến Taeyeon bận tâm, nên cố gượng nở một nụ cười…
“Mình vẫn bình thường mà, chỉ là… mình đang bận suy nghĩ về chuyện đó…”
“Mình luôn nghĩ Jessica là một người may mắn… ngay cả trong lúc này… cậu ấy vẫn luôn có cậu bên cạnh để ủng hộ…”
“Và mình cũng là một người may mắn… vì lúc nào cũng có cậu bên cạnh giúp đỡ và lắng nghe… như lúc này đây”
Taeyeon và Tiffany cùng cười. Họ đều thật lòng khi nói ra những lời này, nhưng tâm trạng của họ thì lại rất khác nhau.
Tiffany mãi mãi vẫn không biết rằng mình thật sự là một người may mắn như thế nào…
***
Jessica trở về nhà sau bữa ăn tối với giám đốc Han của công ty SM mà không thu được kết quả gì. Có lẽ tất cả các nhân viên ở SM, ngoại trừ chủ tịch Lee và Park Jooyoung, đều tỏ ra thông cảm và ủng hộ cô. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì được hơn, vì ngay cả giám đốc Han cũng không có cách giải quyết, huống gì là những người khác không có quyền hạn gì nhiều trong công ty. Jessica cũng đã nghĩ đến nhiều phương án khác, nhưng cô có một cảm giác khó chịu khi phải đến nhờ vả từng người như thế. Có thể lòng tự trọng của cô đã được đặt không đúng chỗ ngay trong lúc này, nhưng đó đã là bản tính của cô rồi.
Jessica chỉ lên tiếng chào ngắn gọn với Sooyoung và Yoona đang ngồi xem tivi, rồi uể oải đi thẳng vào phòng mình. Không thèm bật đèn lên, Jessica cứ thế đi thẳng đến giường ngủ và đặt mình lên đó. Jessica nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng bất ngờ một vòng tay đặt qua eo cô khiến cô giật nảy người…
“Yah!!!”
Jessica vừa la lên vừa bật ngồi dậy.
“Jessi ngốc, là mình đây mà…”
Giọng nói dịu dàng của Tiffany lập tức khiến Jessica bất động, vẫn ngồi ở tư thế đó mà mở mắt to hết cỡ để nhìn cho rõ. Và cho dù trong bóng tối lờ mờ, Jessica cũng nhận ra được đôi mắt cười lấp lánh của Tiffany đang hướng về phía mình…
“Hey, cậu làm mình hết hồn…”, Jessica khẽ lên tiếng, “Mình còn tưởng là Hara lại chui vào đây chứ…”
“Cậu mong là em ấy hơn mình à?”, Tiffany bĩu môi nói.
“Fany của mình đang ghen đấy ư?”, Jessica mỉm cười và véo mũi Tiffany khiến Tiffany nhăn mặt kêu lên.
“Mà cậu ở đây từ lúc nào thế?”, Jessica chợt thắc mắc, “Vậy mà hai tên đang ngồi ngoài kia vẫn làm ra vẻ ngây thơ không biết gì hết…”
“Thì mình đã nhờ họ giữ kín mà…”, Tiffany mỉm cười đáp, “Mình muốn tạo bất ngờ cho cậu”
“Đúng là không thể ngờ thật…”, Jessica rúc rích cười.
“Này, lúc nãy trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm, nằm lên giường mà cũng không biết là có người đang nằm bên cạnh nữa… cậu không sao chứ?”
Tiffany siết chặt vòng tay mình quanh người Jessica và tỏ vẻ lo lắng. Jessica âu yếm nhìn Tiffany và mỉm cười, khẽ cụng đầu mình vào trán Tiffany…
“Nhìn thấy cậu là mình lại hết mệt rồi”
“Thật chứ? Nếu cậu buồn hoặc lo lắng thì hãy nói với mình…”
“Không có gì cả. Giờ mình mới thấy mình cần cậu biết bao nhiêu… Fany-ah… cậu chính là liều thuốc tốt nhất cho mình đấy”
“Mình rất vui khi được biết điều đó…”
Cả hai mỉm cười nhìn nhau. Căn phòng chỉ có le lói chút ánh sáng nhàn nhạt từ bên ngoài hắt vào qua cửa sổ, nhưng họ vẫn nhìn thấy rất rõ khuôn mặt, ánh mắt của nhau, cả nụ cười họ dành cho nhau nữa…
“Hình như cậu muốn làm mình bất ngờ thì phải…”, Tiffany đột nhiên nói.
“Bất ngờ gì cơ?”, Jessica nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.
“Chiếc giường màu hồng này của cậu…”, Tiffany khúc khích cười.
“Ah… là chiếc giường này…”, Jessica sực nhớ ra và cũng bật cười, “Cậu thích nó chứ?”
“Mình không nghĩ là cậu lại chịu nằm ngủ trên chiếc giường đầy màu hồng này… Và tất nhiên là mình thích nó…”
“Mình đã nói rồi… chỉ cần cậu thích…”
Jessica nói rồi ôm lấy Tiffany và nhẹ nhàng đẩy Tiffany nằm xuống giường. Cô khẽ vén mấy lọn tóc vương trên khuôn mặt thanh tú của Tiffany và nhìn chăm chú như sợ rằng bóng tối sẽ khiến cô không còn nhìn thấy được nét đẹp đó nữa…
“Tối nay… cậu ngủ lại đây được không?”
“Nếu đó là điều cậu muốn… Jessi…”
Nụ cười của Jessica mở rộng hơn nữa, và cô siết chặt lấy Tiffany ôm gọn vào lòng mình. Tiffany mỉm cười, vuốt nhẹ lưng Jessica.
“Một lý do nữa khiến mình ở lại đây… chính là chiếc giường đáng yêu này của cậu đấy”
Cả hai cùng khúc khích cười, vẫn ôm chặt lấy nhau và tận hưởng cảm giác ấm áp từ đối phương.
Hara… unnie đúng là phải cảm ơn em…
Jessica không ngừng được nụ cười khi nghĩ đến chiếc giường màu hồng của mình cùng với Tiffany đang nằm bên cạnh mình.
“Màu hồng này chứng tỏ nó không chỉ là chiếc giường của mình… mà là chiếc giường của chúng ta…”
Cả hai khẽ tách nhau ra một chút và lại tiếp tục nhìn vào mắt nhau. Tiffany chạm bàn tay mình lên khuôn mặt của Jessica và nhẹ nhàng vuốt ve nó. Gương mặt của cả hai từ từ tiến gần vào nhau. Jessica chậm rãi nhắm mắt lại và đặt môi mình lên làn môi mềm mại đầy vị ngọt của Tiffany.
Đôi môi đó… mỗi một lần chạm vào là mỗi một lần những cảm xúc mãnh liệt của Jessica lại trỗi dậy. Cô muốn khám phá bí mật kì diệu của đôi môi đó, muốn chìm đắm mãi mãi trong hương vị ngọt ngào của đôi môi đó, muốn đôi tay mình luôn giữ chặt lấy chủ nhân của đôi môi đầy mê hoặc đó…
Nụ hôn nồng nàn và ướt át của Jessica từ từ lướt nhẹ xuống chiếc cằm xinh xắn của Tiffany, rồi hạ thấp xuống làn da mềm mại nơi chiếc cổ trắng ngần của Tiffany. Hơi thở của Tiffany trở nên gấp gáp hơn với từng nụ hôn dài say đắm của Jessica. Đôi bàn tay cô lướt nhẹ trên lưng áo của Jessica, vẽ nên những hình thù bất định nhưng đầy quyến rũ. Và Jessica có cảm giác như mình sắp sửa tan ra với từng động tác dịu dàng đó của Tiffany…
“Sica unnie!!!”
Jessica và Tiffany giật bắn cả người vì tiếng gọi lớn của Hara. Và theo phản xạ, Jessica vội ngừng nụ hôn của mình lại còn Tiffany thì vội đẩy Jessica ra khỏi người mình, và có lẽ hơi mạnh tay nên đã khiến Jessica ngã nhào ra khỏi giường, rơi xuống nền sàn lạnh cứng.
“Ơ… Fany unnie cũng đang ở đây à?”
Hara ngây ngô lên tiếng hỏi và đứng nhìn Jessica lồm cồm bò dậy với cái tay đang xoa xoa chỗ lưng bị đau của mình. Tiffany cũng nhanh chóng ngồi dậy và cúi xuống đỡ Jessica. Jessica mặt nhăn nhó nửa vì đau nửa vì tức…
Goo Hara… chuẩn bị chờ chết đi.
Jessica quay lại và ném cho Hara một cái nhìn lạnh lùng đầy sát khí, trong khi Hara vẫn với vẻ mặt ngây thơ vô tội vạ không hề nhận thức được mình đã gây ra chuyện gì.
“Sica unnie… unnie bị sao vậy?”
“Không sao”, Jessica gằn giọng, “Mà ai bảo em chạy vào đây tìm unnie thế hả?”
“Ớ… thì em hỏi Sooyoung unnie và Yoona unnie xem unnie đã về nhà chưa vì em có chuyện cần nói, hai người họ đã bảo em vào gặp unnie mà…”, Hara thật thà đáp lại.
Jessica nghiến răng kèn kẹt, cố nén cơn giận của mình lại trước mặt Tiffany…
Sooyoung, Yoona… chuẩn bị chịu chết chung với con bé phá đám này đi.
“Unnie không sao chứ?”, Hara vẫn ngây ngô hỏi lại khi nhìn thấy vẻ mặt kì lạ của Jessica.
“Em có chuyện gì muốn nói?”, Jessica tỏ ra gắt gỏng.
“Chắc… để sau vậy…”, Hara ngập ngừng và lén liếc nhìn Tiffany.
“Lần sau đừng có đột ngột xông vào thế này nữa đấy”, Jessica nói giọng cảnh cáo.
“Em biết rồi…”, Hara cười giả lả rồi chợt quay sang nói với Tiffany, “Fany unnie thích chiếc giường đó chứ? Là ý tưởng của em đấy, unnie thấy tuyệt không?”
Jessica dùng tay ôm mặt mình, dằn cơn giận xuống và cố không quát lên với Hara. Hara vui vẻ chúc hai người họ ngủ ngon rồi rời khỏi phòng. Lúc này Jessica mới từ từ quay lại nhìn Tiffany, nở một nụ cười méo xệch.
“Thì ra chiếc giường màu hồng này là do Hara chuẩn bị, vậy mà mình cứ tưởng…”, Tiffany lên tiếng, khẽ bĩu môi.
“Nhưng mình đã đồng ý thì con bé mới làm thế được mà…”, Jessica vội biện hộ.
“Cậu có ghét màu hồng không, Jessi?”, Tiffany đột nhiên thắc mắc.
“Không, tất nhiên là không”, Jessica lắc đầu lia lịa.
“Vậy cậu có thích màu hồng không?”, Tiffany hỏi tiếp.
“Mình sẽ thích…”, Jessica nhanh nhẹn nói và mỉm cười, “Bất cứ điều gì cậu thích, mình cũng sẽ thích…”
“Cậu không cần phải gượng ép bản thân thế”, Tiffany mím môi quay mặt đi chỗ khác, cố giấu nụ cười của mình.
“Mình nói thật mà”, Jessica vòng tay ôm lấy Tiffany và nói khẽ vào tai cô.
Tiffany nở một nụ cười thật tươi và để cho Jessica kéo mình nằm xuống giường một lần nữa. Cô phì cười khi Jessica bất chợt buông một tiếng ngáp thật dài.
“Cậu buồn ngủ rồi à?”
“Ừm. Nhờ có cậu mà mình thức đến giờ này đấy”
“Vậy thì đi ngủ thôi”
Tiffany kéo mền đắp qua người của cả hai rồi ôm chặt lấy Jessica.
“Ngủ ngon, Jessi”
“Ngủ ngon, Fany”
Jessica mỉm cười và nhắm mắt lại. Hơi ấm từ Tiffany khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say và êm đềm…
.
.
Giật mình thức giấc, bóng tối vẫn đang bao lấy căn phòng, Tiffany dùng tay quờ quạng chộp lấy chiếc điện thoại của mình và bật lên.
Chỉ mới 5 giờ sáng.
Cô lại đặt mình xuống giường và định tiếp tục ngủ, nhưng hơi thở đều đặn phả ra từ Jessica khiến cô không nhắm mắt lại được nữa. Cô chăm chú nhìn Jessica, gương mặt đang say ngủ một cách yên bình. Tiffany bất giác mỉm cười và dùng tay vuốt nhẹ gương mặt đáng yêu đó. Nếu như có thể, cô cũng muốn Jessica luôn luôn như thế này, không lo âu, không phiền muộn, không đau buồn…
Tiffany khẽ đặt một nụ hôn lên môi Jessica, mỉm cười âu yếm nhìn Jessica đang khẽ nhúc nhích…
“Mình yêu cậu, Jessica Jung”
Tiffany rúc nhẹ vào người Jessica, đặt tai lên ngực cô ấy để cảm nhận được nhịp đập của trái tim đầy mãnh liệt. Cô chưa bao giờ tưởng tượng được có một ngày cô lại chìm đắm trong tình yêu cháy bỏng với Jessica như thế này. Và cô nghĩ đây chính là thời điểm mà cô thấy hạnh phúc nhất trong đời mình.
“Đừng đi…”
Tiffany ngước mặt nhìn Jessica. Jessica vẫn đang nhắm nghiền mắt, nhưng đôi môi lại khẽ mấp máy phát ra mấy tiếng gì đó. Tiffany mỉm cười dùng tay ôm lấy khuôn mặt của Jessica…
“Mình sẽ không đi đâu hết…”
Tiffany khẽ nói, dù biết là Jessica chỉ là đang nằm mơ và sẽ chẳng nghe được những gì cô đang nói. Jessica vẫn đang nói mớ điều gì đó mà cô không thể nghe rõ được, cô liền kề tai sát vào miệng Jessica, hơi thở ấm nóng của Jessica khiến trái tim cô bất chợt đập nhanh hơn.
“Đừng…”
Tiffany siết chặt lấy bàn tay của Jessica…
“Stephy…”
Đôi tay của Tiffany đột ngột buông lơi, và bàn tay của Jessica rơi phịch xuống giường.
Lặng người.
Tiffany nhìn chằm chằm vào Jessica, khuôn mặt của người cô yêu nhất…
Cô có cảm giác như tim mình đang bị hàng vạn mũi kim xuyên qua… rỉ máu… đau nhói… đến nghẹt thở…
Cô đưa tay ôm lấy ngực mình như để xoa dịu đi cơn đau đớn bên trong – cơn đau mà trước giờ cô chưa từng trải qua, ngay cả khi lúc mẹ cô qua đời, cơn đau đó… cũng không giống như thế này.
Cô có cảm giác bóng tối của căn phòng đột nhiên tăng lên, và cô không còn thấy rõ được gương mặt của Jessica nữa.
Một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má cô…
Mặn đắng…
End Chapter 21.
Sự thật không phải chỉ là cái chúng ta nhìn thấy, hay là cái chúng ta nghe thấy, mà sự thật chính là cái chúng ta dùng tâm tin tưởng. Nếu ngay cả bản thân chúng ta cũng không muốn tin, thì tất cả mọi thứ trên đời đều là giả dối cả thôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com