Chapter 3 - Part 1
Theme song : Am I Still The One – Daniel Powter
I was still there in the shadow
Just to understand your pain
But when I need it
Till them rush to left in the other way
I wanted to have comfort
The moment when we have begun
I love you though you love to listen I’m still the one
“Em xin lỗi… có lẽ… em không được tỉnh táo lắm”
Seohyun cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt Jessica. Cô chợt thấy hối hận vì chính mình đã gây nên tình huống khó xử này. Cô chưa bao giờ dù chỉ một lần muốn Jessica phải khó xử, chỉ là… cô muốn biết…
“Xin lỗi Hyunnie…”, Jessica chậm rãi lên tiếng, “Unnie thừa nhận là do mình đã quá ích kỉ… nhưng… unnie không hề muốn thấy em bị tổn thương… unnie đã rất cố gắng…”
Seohyun cảm giác rõ ràng tim mình đang đập rất nhanh, và cô cũng biết rõ rằng lý do không phải vì mình bị sốt, mà do trước mặt cô là Sica unnie, lại nghe được những lời nói chân thật nhất như thế này. Có đôi lúc, Seohyun ghét cái cảm giác tim đập nhanh mỗi khi nhìn thấy Jessica, thậm chí là trước cả khi cô thật sự nhìn thấy Jessica, nhưng đồng thời cũng không muốn nó biến mất… vì cô muốn được ở bên cạnh Jessica.
“Unnie về đây. Nếu em không thích món cháo này, unnie sẽ gọi cho Hyoyeon bảo cậu ấy mua cho em một phần cháo khác. Em phải uống thuốc rồi mới đi ngủ đấy nhé”
“Unnie…”, Seohyun lập tức đứng lên và nắm lấy tay Jessica, “Em xin lỗi… vì đã nói thế. Unnie… đừng giận em nhé…”
“Ngốc ạ, unnie sao có thể giận em được…”
Jessica nở một nụ cười gượng gạo, siết nhẹ bàn tay của Seohyun.
“…vì em là Hyunnie đáng yêu. Unnie nói thật lòng đấy”
“Em sẽ ăn cháo rồi uống thuốc”, Seohyun nhẹ nhàng nói.
“Em không ăn được gừng thì đừng cố, unnie sẽ…”
“Không sao, vớt ra là được rồi, em ăn được mà”
Jessica nhìn thấy sự bướng bỉnh hiếm có trong ánh mắt của Seohyun, đành khẽ gật đầu.
“Thôi được rồi, em ăn đi. Nhớ ngủ sớm nhé. Unnie về đây. Có gì thì gọi cho unnie hoặc Hyoyeon cũng được”
“Em biết rồi. Tạm biệt unnie”
Jessica gật đầu chào tạm biệt Seohyun rồi rời khỏi đó, nhanh chóng lái xe về nhà. Lúc nãy Jessica đã rất cố gắng để không rơi nước mắt trước mặt Seohyun, cô hoàn toàn không muốn Seohyun nhìn thấy mình trong tình trạng đó.
Jessica có cảm giác việc đối mặt với Seohyun ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với mình.
Đưa ra quyết định là một việc dễ dàng, nhưng để làm được thì lại là một chuyện khác.
***
“Hyoyeon… mình đói quá… về được chưa?”
“Im lặng đi shikshin! Cậu mà không tập cho xong thì đừng hòng bỏ bụng bất cứ thứ gì”
“Cậu có thể hành hạ mình nhưng đừng có hành hạ bao tử của mình, Hyoyeon”
Sooyoung vẫn tiếp tục ngồi đó xoa bụng và rên rỉ. Họ đã tập suốt ba tiếng đồng hồ cho một tiết mục dance sắp tới, và giờ là lúc bao tử của Sooyoung bắt đầu réo gọi. Cũng là một điều ngạc nhiên khi mà suốt ba tiếng đồng hồ giờ Sooyoung mới bắt đầu than đói, vì bình thường thì cứ mỗi hai tiếng là shikshin lại phải có cái gì đó bỏ bụng…
“Sợ cậu quá. Tập cho xong nhanh đi, rồi đến tiệm mình đãi cậu ăn trưa”
Hyoyeon đành phải đầu hàng trước sự phiền phức của Sooyoung.
“Tại sao tụi mình không đi ăn bây giờ rồi quay lại tập tiếp? Có thực mới vực được nhạc chứ”, Sooyoung được thể liền đề nghị.
“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé. Không ý kiến gì nữa, đứng dậy tập mau”
Sooyoung càu nhàu trong miệng và đứng lên, dù sao thì vẫn là vì lợi ích của cái bao tử. Cô biết nếu hôm nay mà không tập cho xong thì Hyoyeon sẽ nổi cơn tam bành lên và sau đó thì một hột cơm cũng sẽ không có.
Cả hai khởi động lại một lần nữa trước khi nhạc được bật lên thì thấy Yuri từ góc phòng quẳng túi xách lên vai và chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Cậu lại đi chụp ảnh à?”, Hyoyeon liền hỏi.
“Ừm, hôm nay thời tiết đẹp thế này mà…”, Yuri gật đầu đáp.
“Này, tại sao cậu ta không bị bắt ở lại tập tiếp mà chỉ có mình mình vậy hả?”, Sooyoung bỗng lên tiếng thắc mắc.
“Vì đẳng cấp của mình hơn cậu và vì mình đã tập xong rồi shikshin ạ”, Yuri vênh mặt nhìn Sooyoung và cười thích thú.
“Hừ… lo mà chụp ảnh đi, rồi mình sẽ qua mặt cậu cho xem”, Sooyoung nhìn Yuri thách thức.
“Vậy thì lo tập đi, đừng có nghĩ đến mấy cái bánh ngọt của Hyoyeon nữa”, Yuri bật cười lớn.
“Đừng có xúi bậy. Cậu ấy không đến ủng hộ thì mình mất một khoản tiền đấy”, Hyoyeon lập tức chen vào.
“Thôi mình đi đây. Hai cậu tập vui vẻ đi nhé”, Yuri vẫy tay chào rồi bước ra cửa.
“Này, đừng có lo chạy theo người đẹp nào nữa đấy nhé”, Sooyoung nói với theo bằng giọng châm chọc.
Yuri ló mặt quay vào nháy mắt với Sooyoung trước khi khuất hẳn phía sau cánh cửa.
***
Chọn một vị trí thuận lợi nhất, Yuri giơ máy ảnh lên, bắt đầu ghi lại những hình ảnh mình thích nhất tại quảng trường trung tâm thành phố. Hôm nay trời nắng đẹp, gió cứ hiu hiu thổi khiến tâm trạng Yuri rất thoải mái và trở nên phấn khích hơn. Dòng người tập trung tại đây cũng khá đông, nhưng điều đó không cản trở sự hào hứng của Yuri, ngược lại nó còn giúp cô có thể ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp hơn nữa.
Đã bao lâu rồi cô mới có lại cảm giác này nhỉ?
Sau hơn nửa tiếng, Yuri cảm thấy rất hài lòng với công việc của mình hôm nay. Thế nhưng, nụ cười thường trực trên môi nãy giờ của cô chợt tắt đi khi ống kính máy ảnh của cô thu được hình ảnh khuôn mặt một cô gái.
Là cô gái lần trước.
…
“Oppa, giờ em đang đi dạo bên ngoài, anh không cần ghé qua nhà em đâu”
“Ơ hay, không phải hôm qua chúng ta hẹn nhau giờ này sao?”
“Em xin lỗi oppa, lúc nãy tập xong em thấy hơi mệt, nên muốn ra ngoài đi dạo một mình. Lần sau đi nhé, được không oppa?”
“Ừ thôi không sao, lúc nào mình đi cũng được mà. Nhưng em vẫn ổn chứ?”
“Vâng, em ổn. Cảm ơn oppa. Hẹn gặp anh khi khác nhé”
“Okay, khi nào rảnh thì gọi anh nhé”
“Vâng, bye oppa”
“Bye Fany”
…
Yuri nhìn cô gái đang đứng một mình nói chuyện điện thoại phía bên kia đường mà không hề chớp mắt, vì sợ rằng chỉ một cái chớp mắt của mình thôi thì hình ảnh đó sẽ biến mất lần nữa. Dù có rất nhiều người đi qua lại chắn trước mặt mình, Yuri vẫn cố tập trung ánh mắt tuyệt đối về phía cô gái ấy.
Không hoa mắt chứ?
Yuri chợt bừng tỉnh khi thấy Tiffany bỏ điện thoại vào túi và bắt đầu dời bước. Yuri cố lách qua dòng người đông đúc và đuổi theo, không muốn để mất dấu Tiffany. Nhưng Tiffany lại bước đi quá nhanh, khiến Yuri đành bất lực trước những kẻ cản đường mà lúc nãy cô vẫn thầm cảm ơn họ vì đã cho mình những khung ảnh tuyệt vời.
Ngay lập tức, Yuri giơ máy ảnh lên lần nữa, hướng ống kính về phía Tiffany và ấn nút chụp cho đến lúc không còn nhìn thấy cô ấy nữa. Hạ máy ảnh xuống, Yuri lại ngóng về phía đó lần nữa với một nỗi ngậm ngùi và thất vọng dù biết là cô ấy đã đi mất rồi.
Nhưng vẫn còn một điều an ủi là Yuri đã chụp được ảnh cô ấy.
Yuri tự hỏi mình muốn chứng minh điều gì?
Rằng cô đã không nhìn lầm kể cả trước đó?
***
“Hyunnie!”
“Yoona unnie? Hôm nay unnie không đến trường à?”
Seohyun ngạc nhiên thốt lên khi thấy Yoona đẩy cửa bước vào phòng mình. Yoona nhe răng cười và bước đến ngồi lên chiếc giường đầy hình ếch xanh Keroro.
“Unnie trốn học để đến thăm em đấy”
“Unnie trốn học thật à?”
“…”
“Sao lại thế?”
“Em dễ bị lừa quá. Đùa thôi. Hôm nay unnie không có tiết buổi sáng”
Seohyun bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi vì Yoona dám lừa mình. Nhìn thấy vẻ mặt Seohyun như thế, Yoona càng cười lớn hơn.
“Em hết bệnh chưa?”
“Em khỏe hẳn rồi. Nhưng Hyoyeon unnie vẫn bắt em phải ở nhà sáng nay”
Seohyun buồn bã nói. Yoona nhìn vào mắt cô bé, có cảm giác cô bé đang buồn. Và Yoona cũng đoán rằng Seohyun buồn không phải vì không được đến trường, mà vì một lý do khác.
“Em và… Sica unnie… có chuyện gì à?”
Seohyun bất giác ngước lên nhìn thẳng vào Yoona khi nghe đến tên Jessica, đôi mắt cô bé hiện rõ sự e dè… Điều đó càng khiến Yoona biết rằng mình đã nghĩ đúng vấn đề.
“Có chuyện gì có thể nói unnie nghe được không? Tối qua lúc về đến nhà, Sica unnie cũng có vẻ là lạ…”
“Em đã nói những điều không nên nói… đã hỏi những câu không nên hỏi…”, Seohyun lí nhí đáp.
“Hyunnie…”
“Hơn ai hết, em phải hiểu cảm giác của Sica unnie… lẽ ra em không nên nói thế… chắc là unnie ấy vẫn còn giận em”
“Hyunnie… không ai có thể hiểu hết Sica unnie được”, Yoona đặt tay lên vai của Seohyun và nhẹ nhàng nói, “Và một điều nữa em nên biết… Sica unnie không có giận em đâu”
“Vì sao?”, Seohyun chợt nhớ đến những gì Jessica đã nói với mình vào tối hôm qua.
“Vì… em là Hyunnie đáng yêu, không ai có thể giận em được”, Yoona cười thật tươi.
Seohyun im lặng, cố nở một nụ cười với Yoona.
Đó thực sự là lý do ư?
“Chuyện gì cũng cần phải có thời gian. Em đừng suy nghĩ nhiều quá, biết không?”, Yoona nhẹ nhàng vuốt tóc Seohyun.
“Em cũng biết điều đó, nhưng… chỉ là… em không làm được…”
“Hãy sống vì bản thân em, Hyunnie ạ”
Seohyun nhìn thẳng vào mắt Yoona. Nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ nhưng dịu dàng đó, Seohyun bỗng thấy nhẹ lòng. Cô biết Yoona đang rất nghiêm túc, và rất quan tâm đến mình…
“Từ tuần sau unnie sẽ theo đoàn làm phim đến Busan rồi, buồn quá… cả tháng sẽ không gặp được em”, Yoona chợt đổi đề tài và bĩu môi như một đứa con nít đang nhõng nhẽo.
“Em cũng sẽ buồn lắm đó”, Seohyun cũng bĩu môi và nói.
“Vậy thì… hàng ngày unnie đều sẽ gọi điện thoại nói chuyện với em, được không?”, Yoona mỉm cười đề nghị.
“Unnie nói rồi đấy nhé”, Seohyun cũng mỉm cười.
Yoona và Seohyun cùng ngoéo tay nhau và cười thật tươi. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Yoona, Seohyun có một cảm giác rất ấm áp và yên lòng.
Hãy sống vì bản thân em…
***
“Sica unnie”
Yoona đẩy cửa bước vào phòng của Jessica, một tay đang giấu vật gì đó sau lưng. Jessica đang ngồi trên giường đọc sách, liền ngước lên nhìn Yoona với vẻ ngạc nhiên.
“Chuyện gì vậy Yoong?”
“Hôm nay unnie đã nói chuyện với Hyunnie chưa?”
Jessica chợt thay đổi sắc mặt khi nghe nhắc đến Seohyun.
“Cả ngày nay unnie bận việc ở công ty, nên chưa có cơ hội nói chuyện với em ấy”
“Unnie đến gặp em ấy đi nhé, em ấy đang nghĩ là unnie giận em ấy đấy”
“Sao cơ?”
“Unnie hãy tặng cái này cho em ấy vui nhé”
Yoona lấy từ sau lưng ra một chú ếch Keroro nhồi bông và đưa nó cho Jessica trong khi Jessica vẫn còn chút ngỡ ngàng.
“Em đã mua… tại sao không tặng?”
“Em ấy sẽ vui hơn nếu nó là quà của unnie”
“Yoona…”, Jessica bỗng trầm ngâm, “Điều này khiến unnie cảm thấy khó xử lắm. Unnie biết là mình luôn đối xử đặc biệt với Hyunnie, đôi lúc… unnie lại không muốn như thế… nhưng hình như unnie không làm được. Dù unnie có làm gì… em ấy vẫn thấy không được thoải mái…”
“Unnie… chỉ cần… đừng đối xử với em ấy như một trách nhiệm”
End Chapter 3-P1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com