Chapter 3 - Part 2
Theme song : Ring Ding Dong – SHINee
“Vâng, đó là bài hát đang trở thành hit hiện nay, Ring Ding Dong với giọng hát SHINee. Cảm giác tuyệt quá đúng không ạ?”
“Cả Taeyeon và tôi đều hi vọng các bạn cũng sẽ có một tâm trạng thoải mái khi nghe bài hát này”
“Bây giờ cũng là lúc phải nói lời chào tạm biệt rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi Chin Chin radio với Sunny và Taeyeon”
“Tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau”
Ngay sau khi kết thúc chương trình, Taeyeon ngước lên nhìn Tiffany đang vẫy tay mình ở bên ngoài, vẫn nụ cười tươi muôn thuở đó. Taeyeon nhanh chóng vẫy tay chào lại và ra hiệu cho Tiffany đi vào.
“Hey, cậu đến lâu chưa?”, Sunny ngạc nhiên lên tiếng.
“Cũng vừa đến thôi. Hai cậu xong việc rồi phải không?”, Tiffany mỉm cười đáp.
“Ừ, cậu đã ăn gì chưa?”
“Chưa. Định đến rủ hai cậu đi ăn chung cho vui”
“Cũng được, dù gì tụi mình cũng hết lịch làm việc rồi”
“Tụi mình ghé mấy tiệm ăn gần khu trung tâm mua sắm đi, rồi shopping luôn”, Tiffany liền đề nghị.
“Phải đó phải đó, sẵn tiện ghé chơi game luôn”, Sunny hào hứng đồng tình.
“Gì? Hai cậu định tiêu cả buổi để shopping và chơi game hả?”, Taeyeon nhăn mặt thốt lên.
“Có gì không được sao?”, cả hai đồng thanh hỏi lại.
“Cho mình xin đi, mệt lắm, đi ăn rồi về nhà thôi”
“Sao cậu chán vậy? Về nhà làm cái gì chứ?”
“Phải đó Taetae, mình cũng đang muốn đi shopping lắm”
“Không đi đâu”
“Taengoo~”
“TaeTae~”
“Aisshhh… được rồi được rồi, đừng có làm aegyo với mình nữa, sợ hai cậu quá”, Taeyeon nhíu mày và khẽ rùng mình.
“Chỉ có vậy cậu mới đồng ý thôi”
“Bởi mới nói hai cậu hợp nhau quá chừng”
Taeyeon lắc đầu chịu thua, đành lục tục thu dọn đồ đạc rồi cùng Sunny và Tiffany đi ăn theo như yêu cầu của họ.
Ba người bước vào một nhà hàng nhỏ gần khu trung tâm mua sắm và gọi thức ăn, sau đó vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, mặc cho một vài ánh mắt tò mò nhìn về phía họ vì nhận ra Taeyeon và Sunny…
“Vậy đó… mình chỉ chơi một chút thôi mà cậu ấy cứ cằn nhằn suốt…”
“Haha… Sunny, thông cảm đi… cậu cũng biết tính Taeyeon mà…”
“Ừ, cậu ấy cứ như umma của mình vậy á”
“Gì? Tại cậu cứ chơi game suốt đêm rồi thỉnh thoảng lại hét lên làm mình chẳng ngủ được gì cả”
Taeyeon đột nhiên ngước mặt lên khỏi đĩa thức của mình và quắc mắt nhìn Sunny. Tiffany và Sunny nhìn lại Taeyeon với ánh mắt hơi ngạc nhiên, im lặng trong chốc lát khiến Taeyeon không hiểu gì cả, rồi cả hai lại cùng lúc đưa tay ra về phía Taeyeon.
Vừa suýt chạm vào mặt Taeyeon, cả hai cùng dừng lại và nhìn nhau, rồi khẽ liếc nhìn Taeyeon với ánh mắt có chút ngượng ngùng, sau đó cả hai đều rút tay lại cùng một lúc. Taeyeon nhìn lần lượt Sunny và Tiffany. Hành động của họ khiến Taeyeon có chút bối rối.
“Uhm… cậu dính nước sốt ở mép kìa”
Sunny khẽ lên tiếng, không dám nhìn thẳng vào Taeyeon. Tiffany và Sunny nhìn thấy Taeyeon dùng tay lau vệt nước sốt ở mép mà khúc khích cười. Taeyeon biết ngay là mình đã lau không đúng chỗ và vô tình dây thêm nước sốt ra ngoài rồi.
“Rốt cuộc lại là không ai chịu lau dùm mình hết”
Taeyeon cong môi nói với giọng giận hờn và tiếp tục lau miệng. Hai người kia vẫn tiếp tục ngồi đó cười cùng nhau khi nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của Taeyeon.
“Hai cậu đúng là rất hợp tính nhau”
***
“Yuri, về trễ vậy? Lại ăn tối với em gái xinh đẹp nào nữa rồi phải không?”
Sooyoung lại giở giọng châm chọc muôn thuở của mình khi vừa nhìn thấy Yuri mở cửa bước vào nhà. Nhưng không giống như ngày thường, Yuri không thèm để ý gì đến Sooyoung cùng lời châm chọc quen thuộc đó mà đi thẳng vào phòng luôn.
“Sao không có phản ứng gì hết vậy ta? Không chụp được ảnh hay bị người ta từ chối đây?”
Sooyoung với đầy thắc mắc trong đầu, vẫn đang nhai ngồm ngoàm món bánh mới nhất của Hyoyeon, món thứ năm của bữa tối hôm nay…
***
Seohyun vừa đi vừa mỉm cười trò chuyện với những người bạn của mình. Vừa ra đến cổng, Seohyun đã nhìn thấy xe của Jessica đậu ở đó. Nhìn thấy bóng dáng của Seohyun, Jessica liền bước ra khỏi xe. Seohyun có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng bước đến chỗ Jessica sau khi đã chào tạm biệt bạn mình.
“Lát nữa em không có bận gì chứ?”, Jessica mỉm cười hỏi.
“Dạ không”, Seohyun lắc đầu và đáp.
“Đi với unnie đến nhà sách được không? Sau đó chúng ta đi ăn tối?”
Seohyun khẽ gật đầu và mỉm cười, rồi đi vào trong xe. Đã mấy ngày sau chuyện tối hôm đó, Seohyun giờ mới thấy nhẹ nhõm khi mối quan hệ giữa cô và Jessica dường như đã trở về bình thường như trước.
“Tặng em nè”
Seohyun tròn xoe mắt khi Jessica lấy từ băng ghế sau một con Keroro đưa ra trước mặt mình. Cô im lặng không biết phải nói gì, vừa ngạc nhiên, vừa vui lại vừa thắc mắc…
Jessica chợt cười lớn khiến Seohyun còn ngạc nhiên hơn.
“Trông em buồn cười quá… mắt em mở to gần bằng mắt con Keroro này rồi đấy”
“Unnie!”
Seohyun khẽ thốt lên, bĩu môi và nhíu mày nhìn Jessica. Aegyo của cô bé lại càng khiến Jessica thấy cô bé đáng yêu hơn nữa.
“Phòng em vẫn còn chỗ để mấy con Keroro này chứ hả?”, Jessica nói giọng trêu chọc.
“Đây chỉ mới là con thứ chín thôi”, Seohyun bĩu môi đáp.
“’Chỉ mới…’? Nhiều lúc unnie tự hỏi là em yêu piano hơn hay là yêu Keroro hơn”
“Em yêu Keroro cũng giống như unnie thích ngủ vậy thôi”
“Vậy là tình yêu đó lớn lắm rồi”
Cả hai cùng bật cười trước mấy câu đùa vui đó.
Sau đó Jessica lái xe đến nhà sách như đã định. Cả hai đều biết rằng khi nhìn thấy nụ cười đó của đối phương thì buổi đi chơi của họ sẽ không còn nặng nề nữa…
***
“Ê, cậu đang suy nghĩ gì mà thừ người ra vậy?”
“Hả?”
“Hả cái gì? Đừng có đứng thừ người ra đó nữa, mau làm thức ăn đi… mình đói quá rồi”
“Này, có khi nào cậu tự hỏi trong một ngày cậu nói câu đó bao nhiêu lần không vậy?”
“Ớ… đói thì mới nói chứ… nói ra thì người ta mới biết… còn cậu, mấy ngày nay có chuyện gì mà cậu có vẻ lạ lắm… lại chẳng nói gì cả”
“Nè, ăn đi… nhiều chuyện quá”
Yuri đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Sooyoung rồi nhanh chóng rời khỏi nhà bếp.
“Này, cậu không ăn à?”
“Trễ rồi, mình phải đi ngay. Hẹn gặp cậu một tuần nữa nhé”
“Ờ, chúc may mắn!”
“Yuri đi một tuần, Yoona cũng đi đóng phim, còn mỗi mình với Sica… chết rồi… một tuần này mình phải sống sao đây? Chắc qua nhà Hyoyeon ở tạm quá…”
Sooyoung chợt lo lắng và lẩm bẩm một mình, rồi lại tiếp tục tập trung vào sự đam mê thức ăn bất tận của mình…
Yuri nhìn đồng hồ rồi vội vã kéo vali ra khỏi phòng. Chợt có một bàn tay nắm lấy cánh tay Yuri giữ lại.
“Cậu đi bây giờ à?”, Jessica nhìn Yuri và hỏi.
“Ừ, lịch trình đổi vào giờ chót”, Yuri nhanh nhẹn đáp.
“Mấy hôm nay cậu có chuyện gì à? Trông cậu giống như có gì bí mật lắm vậy?”, Jessica hỏi bằng giọng ngờ vực.
“Ờ… đâu có gì… hehe”, Yuri cười trừ.
“Kwon Yuri, đừng có nói dối mình đấy”, Jessica bỗng nghiêm giọng, ánh mắt lạnh băng khiến Yuri phải rùng mình.
“Không có gì thật mà. Trễ giờ rồi, mình phải đi ngay đây. Sica baby, đừng có nhớ mình đấy nhé”
Yuri cố dứt tay mình khỏi cái siết chặt của Jessica rồi mỉm cười tạm biệt cô, sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Jessica vẫn đứng đó ngẫm nghĩ một lúc, rõ ràng là thái độ của Yuri khiến cô rất tò mò.
Không muốn nghĩ ngợi nữa, Jessica quyết định đi về phòng. Nhưng khi đi ngang phòng Yuri, cô thấy cánh cửa phòng vẫn còn hé mở, có lẽ do vội quá mà Yuri chưa kịp đóng cửa.
Đắn đo một lúc, Jessica quyết định đẩy cửa đi vào.
Căn phòng của Yuri vẫn sạch sẽ ngăn nắp như thường lệ, chỉ có đống ảnh trên bàn làm việc là được bày bừa ra đấy. Jessica tò mò bước tới nhìn. Yuri đã chụp rất nhiều, cảnh quảng trường với hàng trăm người qua lại, những đám mây khuất sau tòa nhà chọc trời, những đôi tình nhân với gương mặt hạnh phúc…
Bất chợt, một tấm ảnh đặc biệt đập vào mắt Jessica…
Cái gì thế này?
Jessica tiếp tục tìm trong xấp ảnh trên bàn, và thấy một vài tấm tương tự như thế, ở những góc chụp khác nhau, nhưng hình ảnh đều rất rõ ràng.
Cậu sẽ phải có một câu trả lời cho mình, Kwon Yuri.
End Chapter 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com