Chapter 7
Theme song : By Myself – Tiffany
“Sooyoung, ngừng ngay việc nhìn cậu ta như thế đi. Cậu ta không phải thức ăn đâu”
Hyoyeon nói bằng giọng khó chịu và đánh vào tay Sooyoung khiến Sooyoung giật mình, quay lại quắc mắt nhìn cô.
“Hyoyeon nói đúng đó. Cậu nhìn như thế sẽ làm cậu ta sợ đấy”, Yuri đồng tình.
“Lúc nãy mình đã rất cố gắng tỏ ra bình thường rồi đấy chứ. Nhưng thực sự là… hai người giống đến không ngờ…”, Sooyoung khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn tỏ ra không thể tin nổi sự thật trước mắt mình.
“Vậy… Jessica thế nào?”, Hyoyeon tò mò hỏi.
“Bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra…”, Sooyoung ngồi gãi cằm như đang suy nghĩ chuyện gì đó căng thẳng lắm, “Cậu ta vậy mới đáng sợ chứ”
“Cậu chỉ toàn thổi phồng vấn đề lên thôi. Như vậy thì càng tốt chứ sao?”, Hyoyeon nhướng mày nhìn Sooyoung.
“Cậu nên biết tình huống này quả thật rất trớ trêu với Jessica. Một người thì mang dáng vẻ bên ngoài của Stephanie, còn một người thì…”
“Sooyoung”, Yuri đột nhiên cắt ngang, “Tốt hơn hết là đừng nhắc đến nữa. Để Hyunnie nghe được sẽ không hay đâu”
Sooyoung im lặng ngước nhìn Yuri, rồi chậm rãi gật đầu…
“Còn nữa… hãy cư xử bình thường với Tiffany, và đừng có so sánh cậu ta với Stephanie nữa”
Nói xong, Yuri đi thẳng một mạch lên trên sân khấu để chuẩn bị cho nhóm nhảy của mình. Sooyoung và Hyoyeon ngồi im thin thít, chỉ biết nhìn theo Yuri với vẻ mặt ngạc nhiên…
“Cậu ấy bị làm sao vậy? Tự nhiên làm mặt nghiêm nghị…”, Hyoyeon liếc nhìn Sooyoung và thắc mắc.
“Thì chắc do tụi mình lại nhắc Stephanie nên cậu ta mới thế”, Sooyoung nói.
“Nghĩa là sao?”, Hyoyeon nhíu mày ngẫm nghĩ.
“Mình không rõ, nhưng hình như… Yuri cũng từng thích Stephanie”
“Mình cứ nghĩ là… cậu ấy thích Sica ấy chứ”
Sooyoung và Hyoyeon đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là bất đồng ý kiến, nhưng cũng không ai nói gì hết. Sooyoung đành bỏ qua chuyện đó, lại hướng ánh mắt nhìn về phía trái sân khấu, nơi có hai người đang đứng nói chuyện với nhau…
“Cậu lại nhìn Tiffany nữa hả?”
“Không. Là cái đồ lùn kế bên”
“Biết gì không? Mình vừa rút ra một kết luận : tốt nhất là không nên làm đổ thức ăn của cậu lúc cậu đang đói”
“Để xem cô ta làm MC giỏi thế nào”
“Này, có nghe mình nói gì không vậy hả?”
***
Jessica thong thả rảo bước qua những đám đông đang tụ tập xung quanh sân khấu. Chỉ còn 10 phút nữa là buổi biểu diễn bắt đầu, không khí đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Jessica bước vào bên trong cánh gà, nơi những người bạn của cô đang tất bật chuẩn bị cho tiết mục của mình.
“Đây là lần thứ mấy mình nhắc cậu rồi hả tên shikshin kia? Đã bảo là đừng có ăn nhiều trước khi biểu diễn mà!”
Tiếng hét của Hyoyeon vang lên lanh lảnh. Yuri đứng kế bên thậm chí phải nhăn mặt và bịt tai lại, trong khi đó Sooyoung thì vẫn ung dung ngồi ăn nốt phần hamburger cuối cùng của mình.
“Trời đánh tránh bữa ăn đó Hyoyeon, huống gì chỉ là một màn dance”, Sooyoung vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói.
“Trời ạ! Mình thật sự phát điên vì cậu ta mất!”, Hyoyeon vò đầu nhăn nhó một cách khổ sở.
“Thư giãn nào Hyoyeon”, Jessica mỉm cười vỗ vai Hyoyeon và hất mặt chỉ về hướng Sooyoung, “Cứ để cậu ấy ăn còn hơn là ngất trên sân khấu vì đói”
“Hừ… chứ còn biết sao được nữa? Mình hết cách trị cậu ta rồi”, Hyoyeon khoanh tay trước ngực hậm hực nhìn Sooyoung.
Jessica và Yuri nhìn nhau rồi nhìn cả hai người họ mà cùng lắc đầu và bật cười.
“Làm tốt nhé”
Jessica vỗ vai Hyoyeon và Yuri một lần nữa rồi đi qua chỗ Seohyun, cô bé đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục của mình…
“Xinh lắm rồi, công chúa nhỏ”
“Unnie?”
Seohyun nhìn qua gương thấy Jessica đang đứng đằng sau mình, nhìn mình và mỉm cười. Cô bé mừng rỡ quay người lại đứng đối diện với Jessica…
“Em tưởng lát nữa unnie mới đến cơ”
“Vì unnie cũng đâu có bận gì, muốn đến xem mọi người chuẩn bị”
“Yoona unnie vừa gọi cho em, unnie ấy cứ tiếc hùi hụi vì không thể xem được”
“Nhóc đó chỉ tiếc vì không được xem và nghe em đàn thôi”
“Thật sự thì… em đã từng biểu diễn nhiều lần… nhưng không hiểu sao mỗi lần chuẩn bị bước lên sân khấu là lại hồi hộp”
Jessica mỉm cười khi nhìn thấy sự rụt rè sợ sệt của Seohyun. Mỗi lần hồi hộp hay lo sợ điều gì là Seohyun lại bấu chặt hai tay lại, mím môi và cúi mặt xuống…
“Một người nghệ sĩ nếu vẫn còn cảm xúc đó thì là một điều đáng mừng đấy. Đừng lo, em lúc nào cũng làm rất tốt mà”
SeoHyun ngước mặt lên, khẽ gật đầu và nở một nụ cười thật tươi. Cô cảm giác tim mình đang đập nhanh quá, không hiểu là vì hồi hộp trước buổi diễn hay lại vì Jessica đang đứng trước mặt mình thế này…
Nhưng lần này, cô không khó chịu vì điều đó…
“Seohyun, em lại đây một chút đi!”, người phụ trách hậu đài chợt lên tiếng gọi.
“Unnie, em phải đi rồi”, Seohyun liền quay sang nhìn Jessica và nói.
“Được rồi, unnie cũng ra ngoài đây. Buổi diễn sắp bắt đầu rồi. Hãy cứ bình tĩnh và làm thật tốt nhé”
“Vâng ạ”
Sau khi Seohyun đi rồi, Jessica cũng vừa bước ra đến bức màn của khu vực hậu đài thì chợt nhìn thấy Tiffany. Cô ấy đang ngồi một mình trước bàn trang điểm, mặt cúi gầm nhưng vẫn không thể giấu được vẻ lo lắng bồn chồn của mình. Những lời động viên của Sunny và cuộc nói chuyện qua điện thoại với Taeyeon vừa mới đây vẫn không thể xua đi được sự hồi hộp lo sợ của Tiffany cho buổi diễn đầu tiên của mình.
Jessica vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô gái đang mặc chiếc đầm màu hồng xinh xắn đó. Nhìn thấy gương mặt lo lắng ấy, Jessica đột nhiên rất muốn làm một cái gì đó để giúp Tiffany bình tĩnh hơn.
Nhưng… Jessica vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Trong lòng Jessica cứ thôi thúc cô đi đến chỗ Tiffany, nhưng đôi chân của Jessica lại không chịu bước.
Có liên quan gì đến mình đâu chứ?
Jessica lại đắn đo. Sau đó, cô quyết định rời khỏi đó, đi ra phía trước sân khấu và tìm một vị trí thích hợp. May mắn thay, tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả ngay khi giọng nói của MC Sunny vang lên đã giúp Jessica thôi nghĩ đến hình ảnh của Tiffany …
***
“Tiffany, chuẩn bị nhé, sau tiết mục này là đến lượt em rồi đấy”
“Vâng ạ”
Tiffany lí nhí đáp. Những tiếng hò reo và tiếng vỗ tay bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn khiến cô không thể ngừng hồi hộp được. Tiffany cảm giác được người mình đang run lên…
Phải bình tĩnh… mình nhất định sẽ làm được…
Vẫn luôn tự trấn an bản thân, nhưng Tiffany không tài nào thoát khỏi sự lo lắng cho tiết mục của mình. Dù trước đây cô đã từng đứng hát một mình trước nhiều người, nhưng… không phải đông như thế này, họ cũng không cuồng nhiệt như thế này, và đây lại là một chương trình hoành tráng nhất từ trước đến giờ mà cô từng tham dự với tư cách là ca sĩ.
“Fany unnie?”
Seohyun bỗng bước đến bên cạnh Tiffany và nhẹ nhàng lên tiếng gọi. Cô bé đã tinh ý thấy được rằng Tiffany đang lo lắng như thế nào. Tiffany ngạc nhiên quay sang nhìn Seohyun, cô bé đang mặc một chiếc đầm màu trắng trông y như một thiên thần giáng thế…
Seohyun rất hợp với màu trắng.
Màu trắng thuần khiết…
“Unnie đang hồi hộp lắm phải không?”, Seohyun khẽ mỉm cười và đặt tay lên vai Tiffany.
“À… ừm… lần đầu tiên unnie đứng trên sân khấu lớn thế này… đúng là rất lo lắng”, Tiffany cố giữ cho giọng nói mình không rung lên.
“Lần đầu tiên em biểu diễn trước đám đông, em cũng run như thế này… nhưng unnie cứ yên tâm, chỉ cần ra đến giữa sân khấu, chỉ cần tiếng nhạc được bật lên… unnie sẽ không còn để ý đến bất cứ điều gì khác ngoài bài hát của mình nữa đâu”
“Nhưng bây giờ unnie hồi hộp quá đi mất”
“Vậy unnie hãy làm thử thế này nhé…”, Seohyun dịu dàng mỉm cười và chìa bàn tay mình ra trước mặt Tiffany, “Unnie hãy nắm lấy tay em, rồi nhắm mắt lại… sau đó unnie hãy tưởng tượng rằng xung quanh mình là một cánh đồng cỏ xanh mượt, không một bóng người, không có sự ồn ào, chỉ có gió thổi và tiếng nhạc… unnie đứng giữa cánh đồng cỏ, đang thả mình trôi theo giai điệu của bài hát… rồi unnie bắt đầu cất tiếng hát… hãy hát theo cảm xúc của unnie”
Tiffany nắm lấy bàn tay mềm mại của Seohyun, nhắm mắt lại và bắt đầu thả mình vào trí tưởng tượng theo sự hướng dẫn của Seohyun…
Seohyun thấy được Tiffany đang lẩm nhẩm lời bài hát, cô ấy thật sự đã tạm quên được những căng thẳng của mình. Seohyun có cảm giác Tiffany đang siết chặt bàn tay mình.
Bàn tay siết chặt đó khiến Tiffany thấy an tâm hơn rất nhiều…
“Tiffany, đến lượt em rồi đấy, ra sân khấu nào”
Tiffany giật mình mở mắt ra, thấy chị phụ trách tiết mục đang ra hiệu cho cô bước ra. Tiffany quay lại nhìn Seohyun, Seohyun siết chặt tay Tiffany một lần nữa rồi mỉm cười gật đầu với cô. Tiffany cũng gật đầu và nở một nụ cười híp mắt trứ danh của mình. Sau đó Tiffany nhanh nhẹn bước ra sân khấu…
Seohyun đứng đó, nhìn theo Tiffany, cảm thấy có một chút gì đó vui vui khi đã giúp được Tiffany.
Cách của Sica unnie vẫn luôn rất hiệu quả.
***
Đôi chân của Tiffany tưởng chừng như sắp khuỵu xuống khi nhác thấy đám đông khán giả bên dưới. Vị trí của cô là ở giữa sân khấu, và cô tưởng chừng như cô sẽ phải đi cả một quãng đường thật xa để đến được đó.
Đó chính là quãng đường khó khăn nhất.
Và khi đã rất cố gắng để đứng được ở vị trí đó, khi tiếng nhạc nổi lên, cũng là lúc Tiffany bắt đầu quên đi nỗi sợ hãi của mình. Cô đã hoàn toàn nhập tâm vào từng giai điệu, từng lời hát…
Xin hãy chỉ cứ đi ngang qua em
Thậm chí xin đừng nhìn em
Trong những ngày như 1 cơn bão cát
Đừng gửi đến em bất cứ thứ gì
Em khép trái tim mình lại
Giấu những giọt nước mắt
Giả vờ rằng anh gặp em lần đầu tiên, khi chúng ta vẫn là những người xa lạ, và
Cứ thế ngang qua. Anh phải thế.
Em một mình nói về tình yêu
Em để tình yêu rời xa
Bởi vì tất cả kỉ niệm đang chồng chất trên một mình em
Nước mắt ngập tràn
Thậm chí nếu anh đã cách xa
Em vẫn mong anh luôn hạnh phúc
Tình yêu của em đã được chôn giấu thật sâu trong trái tim.
Nếu chúng ta có gặp nhau ở kiếp sau
Thì lúc đó hãy đối diện với tình yêu
Đừng để thua số phận
Hãy cho tình yêu của chúng ta tái sinh
Gần một nghìn khán giả bên dưới đứng lặng thinh và bị cuốn theo từng lời hát, trong đó có Jessica.
Từ lúc Tiffany bước ra sân khấu, Jessica đã đơ cả người vì nét xinh đẹp Tiffany, dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo càng khiến cô ấy trở nên quyến rũ hơn với bộ đầm màu hồng đó. Và chưa kịp lấy lại trạng thái bình thường thì Jessica tiếp tục bị mê mẩn bởi giọng hát đó…
Lúc này đây Jessica không còn đủ tỉnh táo để đánh giá về khía cạnh kĩ thuật thanh nhạc hay khả năng diễn xuất trên sân khấu nữa, cô chỉ biết rằng Tiffany đang hát bằng tất cả cảm xúc của mình, và bài hát đã trở nên tha thiết hơn bao giờ hết bởi chất giọng khàn quyến rũ của Tiffany…
Chưa bao giờ Jessica thấy tim mình đập nhanh đến thế này.
Em sẽ trở thành một bông hoa trước anh và
Chỉ hát cho anh nghe
Như một người phụ nữ
Như một người yêu của một người duy nhất
Em muốn sống mãi mãi bên anh
Em một mình nói về tình yêu
Em để tình yêu rời xa
Bởi vì tất cả kỉ niệm đang chồng chất trên một mình em
Nước mắt ngập tràn
Thậm chí nếu anh đã cách xa
Em vẫn mong anh luôn hạnh phúc
Tình yêu của em đã được chôn giấu thật sâu trong trái tim.
Thậm chí nếu em đau đớn, em sẽ chịu đau đớn
Em sẽ không bao giờ khóc
Không hề có sự chia cắt tình yêu trong trái tim em
Sau khi cuộc đời này kết thúc, ở kiếp sau
Hãy yêu
Yêu
Yêu nhau cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào
Và cho đến khi bài hát kết thúc, Tiffany cúi đầu chào với một nụ cười rạng ngời rồi rời khỏi sân khấu, Jessica vẫn đứng im như một bức tượng, hiện giờ cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu…
Cô muốn nghe giọng hát đó một lần nữa.
***
“Còn ba tiết mục nữa sẽ đến lượt chúng ta”
Hyoyeon thông báo với nhóm nhảy của mình. Mọi người đang hào hứng chuẩn bị thì đột nhiên Sooyoung từ đằng sau ôm bụng nhăn nhó…
“Chết rồi. Mình nghĩ… mình cần vào… nhà vệ sinh một lát”
“Cậu không sao chứ?”
“Không… mình… phải đi… ngay”
Sooyoung lập tức ôm bụng chạy thật nhanh trước ánh mắt ngạc nhiên lẫn lo lắng của Hyoyeon và mọi người.
“Đừng nói là… cậu ta… bị tào tháo rượt đúng lúc này nhé”, Yuri chớp mắt lia lịa.
“Cái đồ ham ăn đó… đã bảo mà không nghe”, Hyoyeon nhíu mày, vừa lo vừa bực.
***
Năm phút sau.
Sooyoung bước ra từ nhà vệ sinh, xoa bụng mình và khẽ thở phào.
“Giờ thì lại thấy đói bụng nữa rồi”
Sooyoung vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Đúng lúc đó thì Sunny cũng đang trên đường trở vào khu vực cánh gà của sân khấu, chợt sựng lại khi nhìn thấy Sooyoung đang liếc nhìn mình…
“Sao rồi shikshin? Cái bao tử của cậu hết biểu tình rồi chứ?”
“Cậu hâm mộ tôi lắm sao mà theo tôi đến tận nhà vệ sinh thế?”
“Mơ đi. Chẳng qua lúc nãy tôi vào nhà vệ sinh lại nghe tiếng ai đó rên rỉ bên trong”, Sunny vừa nói vừa khúc khích cười, “Âm thanh đó đúng là nghe chẳng hay chút nào”
“Cô…”
Sooyoung cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên vì tức mà không thể nói nên lời. Sunny chỉ ném cho Sooyoung một cú liếc mỉa mai rồi tiếp tục đi vào trong.
“Hey!”
“Ê, coi chừng!”
*Bốp*
*Rầm*
Âm thanh đó khiến tất cả mọi người phải ngoáy nhìn, và thấy được vẻ mặt sợ sệt lẫn lo lắng của Sunny cùng với Sooyoung đang nhăn mặt đau đớn ôm lấy vai phải của mình, bên cạnh là một cái tủ lớn dùng làm đạo cụ cho vở kịch sắp trình diễn đổ ngổn ngang dưới đất.
“Cô không sao chứ?”
“Chuyện gì vậy?”
Tất cả mọi người bắt đầu xôn xao và chạy đến gần…
Sunny mặt tái nhợt vì sợ, vội cúi xuống để nhìn rõ hơn gương mặt đau đớn của Sooyoung…
“Cậu… cậu không sao chứ?”
“Cậu nghĩ… nguyên cái tủ đập vào vai… thì không sao được à?”
Sooyoung vẫn cố cắn răng chịu đau và rặn thành câu. Dù là cô vừa cứu Sunny thoát khỏi vụ va chạm bất ngờ này và cũng không muốn Sunny cảm thấy tội lỗi, nhưng cô lại không kiểm soát được những gì buột ra khỏi miệng mình. Và điều đó càng khiến Sunny cảm thấy tệ hơn nữa…
“Vai cậu… sao rồi?”, Sunny lo lắng và tiếp tục hỏi.
“Chắc chưa đến nỗi… gãy xương”, Sooyoung cố chịu đau và tìm cách đứng lên.
“Sao… sao cậu lại đỡ cho tôi chứ?”, Sunny lúng túng, vội đỡ Sooyoung đứng dậy.
“Không biết. Chỉ là phản xạ thôi. Nhưng thôi… tôi không sao đâu”
“Sooyoung! Cậu không sao chứ?”
Lúc này thì Yuri và Hyoyeon cũng chạy tới và lo lắng nhìn vào bên vai bị đau của Sooyoung.
“Mấy anh làm việc cẩn thận một chút chứ!”, Hyoyeon trừng mắt nhìn hai người đã vụng về gây ra tai nạn.
“Chúng tôi xin lỗi… cô không sao chứ?”
“Dù gì cũng xảy ra rồi. Sắp đến lượt tụi mình rồi phải không? Đi thôi!”
Sooyoung cố trấn an những người bạn của mình và xua tay ra hiệu cho họ đi vào trong.
“Sunny, nhanh lên! Em phải ra sân khấu rồi đấy!”
Sunny ngập ngừng đưa mắt nhìn Sooyoung, vẫn tỏ ra lo lắng, nhưng cũng nhanh chóng quay lại với công việc của mình.
“Cảm ơn nhé”
Sunny lí nhí nói khi đi ngang qua Sooyoung rồi tiến thẳng ra sâu khấu. Sooyoung im lặng nhìn theo cô ấy, dùng tay khẽ nắn vai mình…
“Cậu ổn chứ?”, Yuri lo lắng nhìn Sooyoung.
“Chắc là ổn”, Sooyoung chỉ gật đầu nhẹ, cô biết rõ là vai mình tệ hơn nhiều so với chữ “ổn” đó.
“Cậu vẫn biểu diễn được chứ?”, Hyoyeon nhìn thẳng vào Sooyoung.
“Các cậu có thể nhảy mà thiếu mình được không?”, Sooyoung nhướng mày mỉm cười một cách vênh váo.
Hyoyeon không nói gì nữa, chỉ nhìn Sooyoung bằng ánh mắt vừa lo vừa giận. Dù Sooyoung làm thế cũng vì cứu Sunny, nhưng Hyoyeon không thể chịu được cái tính anh hùng không đúng lúc đó của Sooyoung, ít nhất là không đúng lúc vì lợi ích của cả nhóm.
Tên shikshin vô tư lự đó thì có để ý đến cái gì đâu…
***
Không biết có phải do ánh đèn sân khấu hay không mà Sooyoung có cảm giác nóng hừng hực, mồ hôi bắt đầu chảy ra, mặc dù nhạc vẫn chưa nổi lên và tất cả vẫn đang đứng yên ở vị trí của mình. Sooyoung cố không nghĩ đến cái vai đau của mình, ít nhất là trong lúc này, vì cô biết rằng lát nữa khi nhạc bắt đầu nổi lên thì có thể cô sẽ không tập trung vào cái vai của mình nữa.
Đoạn nhạc mở đầu vang lên. Cơ thể của Sooyoung bắt đầu di chuyển, và như cô đã nghĩ, từ lúc đó thì cô đã không còn để ý đến cái vai đang đau của mình nữa. Tất cả những gì cô làm bây giờ là những động tác mạnh mẽ và nhịp nhàng theo điệu nhạc…
Hyoyeon cố gắng tập trung hết sức vào các động tác của mình, nhưng cô lại không thể ngăn được bản thân chốc chốc lại liếc nhìn Sooyoung để kiểm tra xem cậu ấy có ổn hay không. Nhìn thấy Sooyoung đang đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường, cô biết là Sooyoung đang phải cắn răng chịu đau.
Sunny đứng bên trong nhưng vẫn quan sát rất rõ phần biểu diễn trên sân khấu. Ánh mắt cô giờ đây chỉ tập trung vào mỗi Sooyoung. Cô không nghĩ là cái vai của Sooyoung đã ổn vì dựa theo sắc mặt của Sooyoung lúc nãy, cô biết là Sooyoung chỉ đang cố trấn an mọi người mà thôi. Nhìn thấy những động tác hoàn hảo của Sooyoung, một lần nữa cảm giác có lỗi lại dâng lên trong lòng Sunny.
Đoạn nhạc đầu tiên đã kết thúc. Tất cả bắt đầu lui vào trong, chỉ còn mỗi Hyoyeon, Yuri và Sooyoung vẫn đứng yên ở vị trí của mình, sẵn sàng cho phần trình diễn đặc biệt tiếp theo của mình. Đến lúc này thì Sooyoung bắt đầu cảm giác được vai mình đang đau nhức không thể tưởng tượng nổi. Cô có cảm giác vai và tay phải của mình đang run lên. Vẫn cố cắn răng chịu đựng, cô tiếp tục màn trình diễn của mình ngay khi tiếng nhạc lại vang lên lần nữa…
…
Khán giả như vỡ tung ra với màn dance ấn tượng của bộ ba Hyoyeon, Yuri và Sooyoung. Tiếng reo hò vỗ tay vang ầm lên thay cho những giai điệu sôi động vừa tắt đi. Cả ba cùng cúi đầu và vẫy tay chào. Sooyoung thậm chí đã không thể nhấc cánh tay phải của mình lên được nữa, cô vẫn cố gắng trụ đứng trên sân khấu cho đến khi tiếng reo hò của khán giả đã giảm đi một nửa rồi cùng hai người bạn của mình đi vào trong.
Bất ngờ, Sooyoung nhăn mặt khuỵu xuống khi chỉ mới đi được vài bước, khiến không chỉ Yuri và Hyoyeon giật mình mà cả khán giả bên dưới cũng im bặt không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Này, cậu định ngồi ăn vạ ngay tại sân khấu thật đấy à?”
Cả ba người lẫn đám đông bên dưới đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Sunny nhanh nhẹn bước ra sân khấu, đứng trước mặt ba người họ và chống một tay bên hông. Sau đó Sunny quay xuống bên dưới khán giả…
“Mọi người biết không? Lúc nãy ở bên trong chúng tôi đã cược với nhau rằng nếu màn trình diễn vừa rồi có thể khiến khán giả reo hò ủng hộ với âm thanh lên đến 700dB thì đạo diễn sẽ để cho họ biểu diễn thêm một tiết mục đặc biệt nữa. Chúng tôi thậm chí đã đặt một thiết bị đo cường độ âm thanh ngay tại đây đấy”
Cả ba người cùng há hốc mồm nhìn Sunny…
“Các bạn khán giả có muốn họ phục vụ chúng ta thêm một tiết mục đầy ấn tượng nữa không ạ?”
Và tất nhiên là tiếng reo hò lại vang lên một lần nữa, thậm chí là dữ dội gấp đôi lúc nãy…
“Nhưng thật đáng tiếc… chúng tôi đành xin lỗi các bạn khán giả, vì tiếng reo hò của các bạn vừa nãy chỉ đạt được 695dB mà thôi, thế nên các bạn đành phải chờ dịp khác vậy. Và Sooyoung, cậu có thể đứng lên được rồi đấy, đã cược thì phải theo đúng quy tắc nhé”
Sunny vẫn vừa nói vừa nở một nụ cười ngọt ngào. Yuri và Hyoyeon lập tức đỡ Sooyoung đứng dậy, cả ba vẫn đang ngạc nhiên trước màn trình diễn “ngoài ý muốn” của Sunny trên sân khấu.
Họ cùng cúi chào tạm biệt khán giả một lần nữa và đi hẳn vào trong, mặc cho tiếng reo hò tán thưởng lẫn thất vọng của khán giả vẫn cứ vang dội.
Yuri và Hyoyeon nhanh chóng đưa Sooyoung vào bên trong và ngồi xuống. Seohyun và Tiffany cũng lập tức tiến đến chỗ họ.
“Unnie không sao chứ?”, Seohyun lo lắng hỏi.
“Phải đưa cậu đi kiểm tra thôi”, Hyoyeon đề nghị.
“Được rồi, nhưng cũng phải để cho mình thở chút đã chứ”, Sooyoung vẫn cố mỉm cười.
Cả bọn im lặng đứng nhìn Sooyoung, mặt cô bây giờ trông có vẻ nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển như vừa mới chạy cả quãng đường dài hàng chục cây số.
Lúc này thì Sunny cũng vừa trở vào trong sau khi đã giới thiệu tiết mục tiếp theo, cô nhanh chóng bước đến chỗ Sooyoung đang ngồi nghỉ.
“Cậu sao rồi? Ổn chứ? Có cần gọi xe cấp cứu không?”, Sunny hỏi nửa thật nửa đùa.
“Không cần xe cấp cứu nhưng cần một phần thức ăn nhanh”, Sooyoung bật cười đáp.
“Cậu còn dám nhắc đến thức ăn hả?”, Hyoyeon trừng mắt nhìn SooYoung.
“Đùa thôi mà, làm gì ghê vậy”, Sooyoung mỉm cười cầu hòa rồi lại nhìn Sunny, “Lúc nãy cảm ơn cậu đã giải vây dùm”
“Xem như chúng ta hòa nhau nhé”, Sunny nhướng mày cười nhẹ.
“Đành vậy thôi”, Sooyoung mỉm cười đáp.
“Mà này… dù sao thì mình cũng phải công nhận… cậu là một dancer chuyên nghiệp”
“Cậu cũng là một MC chuyên nghiệp”
End Chapter 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com