Chap 26
Kéttttt.... kíttttt.....
Âm thanh chói tai làm cho Lisa phải nổi da gà lên,bọn họ đã tới nhà kho mà Lisa tưởng mình đang nhà trong hầm ngục nhà tù vậy,xug quanh tối om không có lấy một bóng đèn chỉ có ánh sáng từ đèn pin rọi xuống
Nayeon cầm đèn pin đi ra trước không quên dặn Jennie đi cuối nhớ kéo cửa lại, đi được một đoạn đột nhiên đèn được bật sáng khiến ba người giật mình,Mina và Momo hay tay xách nách vác hai cây súng đem chất lại chỗ cửa
- Hai người định hù chết chị sao
- Đâu,lúc nảy cầu giao bị hư em và Momo mới bật lại
Lạch cạch.... (tiếng thả súng xuống)
Mina cầm thẻ quẹt cánh cửa tự động mở ra rồi xách đống súng duối đất đem vào kho Momo cũng theo sau bước vào cất súng ba người họ cũng bước vào thấy Momo đứng dưới thang dẫn lên hàng súng ống vừa nói vừa chuyền hàng lên cho Mina
- Em đã nói chị là thay nó đi có ngày nó không bật lên được mà nổ lúc nào không hay bây giờ
Nayeon đặt đèn pin xuống sofa gần thùng nước mở tủ ra lấy chìa khóa phòng làm việc
- Biết rồi biết rồi
- Mà Jennie lâu lắm mới gặp - Mina
- Phải do hết sợ ma nên chị mới trở lại - Jennie
- Hahaha vẫn còn sợ nó sao chị và Momo y như nhau
- Này !!!!!!!!
- Đây rồi, đi thôi
Nayeon bật người lắc lắc chìa khóa trước mặt rồi đi trước khiến Lisa ngạc nhiên không phải cô và Jennie đến lấy vũ khí hay sao còn đi đâu nữa đống súng chất ở đây không lẽ để kiểng ?
- Nè Jennie đống súng này để làm gì ?
- Để trưng,nó vốn dĩ được lụm từ khu chiến tranh hay bất kì chổ nào của quân đội
- Lụm để làm gì ?
- Như lúc đầu,trưng !
Cạch.......
- Jennie kéo cổng bên kia
Hai người kéo cửa ra hai bên những thứ bên trong rất lớn,súng máy hay súng ống được treo trên một hàng rào sắt nằm đằng sau một cửa kéo còn bom thì được để trong một tủ kính phía bên dưới
Nayeon quay qua hỏi Jennie cần những loại nào
- Nào cũng được,Lisa cô qua lựa đi tôi và Nayeon đi lại chổ này một
- Hả tôi lựa sao
- Phải chìa khóa nằm ở dưới thảm
Jennie nói rồi cùng Nayeon quẹo sang một hướng khác,đi được một đoạn thì hai người dừng lại trước một cây treo móc phía trên tường có gắn móc treo không suy nghĩ lần gạt ngay móc số 4 tiếng lạch cạch đằng phía tủ sắt được di chuyển căn phòng đầy máy xuất hiện
Jennie bước vào ngồi thẳng vào ghế xoay gõ vào một phần mềm do bọn họ tạo ra rồi kéo túi chứa máy tính ra rứt hết dây kết nối đặt nó lên bàn kêu Nayeon lấy cho kình hai sợi cáp và một USB
- Cáp số mấy
- Cáp số 18 và 4 loại đầu nhỏ
- Đây
Liền gắn một đầu cáp vào máy đầu còn lại gắn vào thùng máy tính của Nayeon rồi tạo ra một mã lệnh dài kéo nó vào một file của USB rồi hỏi Nayeon biết mã liên kết con chip
- Được nhưng cần code của người làm chủ hệ thống và mã số của con chip người sử dụng
- Phải gửi trực tiếp thông qua máy chủ ?
- Nếu như chúng ta xâm nhập được máy chủ của họ,nhưng chị nghĩ là không được vì họ đã tạo ra một tường virus kể từ khi em phá nát máy chủ của ông ta
- Được rồi em sẽ gửi mã qua máy,chị cần kéo nó vào đường link này để mã hóa nó được chứ
- Được rồi
Jennie rút USB ra khỏi máy rồi tắt đèn bước ra chổ Lisa
-...... Định vác cả kho đi luôn hay gì vậy ?
Lisa hiện tại đang để trên bàn trên dưới hai mươi súng máy và dưới mười súng lục miệng thì cười toe tét nhìn Jennie rồi cầm một cây giơ lên với vẻ mặt hứg khởi
- Cô nhìn đi cây này có mã lực là 80 là 80 lận đó
- ............ Nhưng em không thể xách hết đống đó được - Nayeon
- Lấy cho em hai cái túi và 4 dây nịt để đạn
- Haizz hao hụt - Nayeon
_______________________________________________________________________
Bệnh viện
Hai người bảo vệ dẫn ba người họ tới cổng sau của bệnh viện,họ nói rằng khu đó gần sân hoạt động của bệnh nhân tâm thần còn tên bác sĩ tốt số kia thì đi cùng người vận chuyển trên đường tới thì lốp xe đột nhiên bị nổ khi người vận chuyển sửa xong thì bị một zombie cắn,hắn ta quá sợ hãi liền đóng cửa rồi đâm thẳng vào cửa sau bệnh viện khiến rào chắn ở đó bị hư nhưng một tên zombie bám theo cửa xe liền cắn hết số bệnh nhân gần hai mươi người ở sân nên họ không thể nào tới lấy số chip đó được
Và một người bảo vệ nói rằng nếu như tên bác sĩ đó là người duy nhất để đây biết cách gắn con chip thì anh ta đã bắn gã từ lâu rồi
Ba người họ nghe kể gật gù,năm người đi xuống một cần thang được chặn bằng xe lăn và cửa được móc hai thanh sắt chỉ có một miếng nhựa dày trên cửa để nhìn ra ngoài
Jisoo đi lại gần rồi ngó ra bên ngoài,đúng như những gì hai người bảo vệ nói sân bệnh viện được phủ đầy xác sống và gần hàng rào bị gãy có một xe vận chuyển bị lật xuống cửa sau của nó bị bung ra số chip tràn ra ngoài
Quay qua Taehyung à Jaehan lắc đầu
- Bọn chúng rất đông tỷ lệ đi được tới đó là con số 0
Mấy người họ thở dài,Jisoo một lần nữa nhìn ra xem có cách nào nữa không
- Khoan đã !....... có cách rồi
______________________________________________________________________
- Quack.... quack..... quack......quack
Chaeyoung vừa làm quen với một người bạn mới,nhóc này tên là Eran nghe mẹ nhóc ấy kể là họ tới đây cùng với một người cha nhưng ông ấy bị cắn trước cửa bệnh viện nói rồi người phụ nữ chỉ biến thở dài rồi hai tay ôm mặt khóc Chaeyoung chỉ thấy tội cho nhóc con này sau này sẽ không biết mặt của cha mình
- Chị Eran muốn tắm..... vịt..... vịt vàng cũng muốn...
- Hả nhóc muốn tắm sao nhưng ở đây không có bồn tắm.....
Nhóc Eran đang chơi với Haeyoung thì chạy lại kéo kéo túi áo của Chaeyoung đưa con vịt ra
- Nếu em hỏi bồn tắm thì có một cái ở hành lang bên phải phòng 8 -Y tá đi ngang qua chỗ họ để đắp chăn cho mẹ của Eran khóc từ nảy mệt rồi gục ngay trên ghế hai người đàn ông và cậu thanh niên kia cũng đã đi đâu trong bệnh viện không biết
- Vậy chúng ta đi thôi - Haeyoung nắm tay nhóc Eran đi trước còn Chaeyoung thì hỏi khăn ở đâu,cô y tá chỉ vào phòng dụng cụ kế bên chỗ để băng gạt khẩn cấp Chaeyoung gật đầu rồi đi lại phòng dụng cụ
Không khí có hơi lạnh khiến Chaeyoung phải rùng mình nhìn xung quanh để kiếm khăn cho nhóc Eran nhưng căn phòng chỉ có một giường đẩy tủ đựng dao kéo và vài lọ thuốc,Chaeyoung nghĩ mình nên mở tủ để kiếm thử
Đóng cửa lại Chaeyoung mở tủ đầu tiên....
- Không phải
Tủ thứ 2
- Không phải
Tủ thứ 3
- Đây ! - Chòm tay lên cao để lấy khăn tắm định đóng cửa lại thì ai đó nắm chân cô lại,Chaeyoung liền hoảng hốt la lên rồi ngã xuống
- Cô làm ơn,làm ơn
Chaeyoung thở dồn dập nhắm tịt mắt lại mới từ từ hé ra... áo màu đỏ
- Là cậu lúc nảy
- Cứu tôi.......tôi không muốn..... làm ơn cứu tôi.....
Chaeyoung ngồi dậy nắm lấy tay cậu thanh niên kia đỡ cậu ta dựa lên góc tường bên cạnh, cậu ta luôn miệng nói những câu cứu tôi tôi không muốn khiến Chaeyoung khó hiểu
- Được rồi bình tĩnh hãy bình tĩnh lại,cậu tên gì....
Cậu ta hơi thở gấp gáp trả lời ngắt quảng
- Tên... tên tôi...
- Phải tên cậu là gì
- K....Ko......Komastu.....
- Được rồi Komastu có chuyện gì cậu cần bình tĩnh lại hãy hít thở sâu vào
- Không không không thể làm ơn cứu tôi,tôi không muốn biến thành chúng.... làm ơn hãy cứu tôi
Cậu ta ngày càng hoảng loạn hơn gấu chặt lấy áo của mình,Chaeyoung thì như ai đó đánh vào đầu....chúng ? Không lẽ cậu ta
Chaeyoung liền lấy tay cậu ta ra vạch tay áo lên đúng như những gì cô nghĩ cậu ta đã bị cắn phần da ở xung quanh cũng bắt đầu bong tróc ra,cậu ta thấy cô nhìn chằm chằm vào chổ bị cắn liền kéo áo xuống đứng dậy đẩy cô ra rồi chạy ra ngoài
Ách.....
Chaeyoung bị đẩy ra liền đứng dậy chạy ra ngoài kiếm balo của mình lục tung mọi thứ rồi lấy ống Z rồi chạy đi kiếm Komastu đi ngang qua bàn tiếp tân liền vơ một ống tiêm lớn đề phòng cậu ta biến thành nó
_______________________________________________________________________
Róc...róc...(tiếng nước chảy)
Haeyoung dẫn Eran vào nhà vệ sinh có bồn tắm điều chỉnh độ ấm bằng vòi sen thấy mọi thứ ổn thỏa rồi mới đưa nhóc Eran vào hai người họ dọc một hồi nhưng vẫn chưa thấy Chaeyoung tới, Haeyoung nghĩ không lẽ cậu ta lạc đường nhưng ở đây đâu có khó thấy lắm cũng dễ tìm mà
- Nhóc ở đây chơi với vịt vàng một lát chị đi kiếm Chaeyoung
Nhóc ta vẫn vô tư như không nghe thấy Haeyoung nói thản nhiên ngồi chơi với con vịt trong bồn
Haeyoung kéo ống tay áo xuống vén rèm cửa nhà tắm sang một bên đang đi ra thì thấy một người mặc áo đỏ đang nằm dưới đất khiến cô giật mình lùi lại rồi tò mò từ từ tiến lại
Cậu ta đột nhiên giật người quằng quại dữ dội dưới đất rồi dừng lại
Haeyoung khum người xuống lật người cậu ta lại,mắt nhắm ghiền nhưng miệng lại hả ra và khuôn mặt bị lở loét lổm đổm từ cổ cho phần da đầu trên trán,Haeyoung biết những thứ này liền chạy vào trong nhà tắm kêu Eran mặc lại đồ rồi đi,..... nhưng rồi Haeyoung cảm thấy lo sợ hơn khi người thanh niên lúc nảy không còn ở đó nữa chỉ thấy những vệt màu đen ngòm trải khắp sảnh.
Hết chap 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com