Chương 12: Nếu tớ thích cậu...
Chap 12: Nếu tớ thích cậu...
Tôi đi học như mọi ngày, vẫn đi sau hắn. Nhưng hôm nay phía trước của tôi lại là hai người...chính là hắn và Mỹ Kỳ. Tại sao trong khi tôi phải đi cách hắn 10 bước chân nhưng Mỹ Kỳ lại được đi cùng với hắn? Đúng là phân biệt đối xử cơ mà. Nhìn hắn và Mỹ Kỳ rất xứng đôi vừa lứa, càng nhìn tôi lại cảm thấy càng tủi thân.
*Reng reng*
-Nhị Nguyên à
Tiếng Tuấn Khải gọi tôi từ xa, tôi quay lưng lại:
-Hôm nay cậu đi học bằng xe đạp ư? Wow...xe đẹp thật đó nha!
-Cảm ơn cậu! Đi cùng không, tớ chở cho!
Tuấn Khải đề nghị với tôi...Nhưng để cậu chở bao gạo 65kg như tôi thì thật sự tôi không đành. Thôi đi bộ lành hơn.
-Không cần đâu...Cảm ơn cậu!
-Cậu ngại ư? Trời ạ...lên đi!Không tớ giận cậu luôn.
Tuấn Khải nhìn tôi bĩu môi, tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ.
-Hay...để tớ chở cậu?
Tôi bất giác đề nghị ngược lại Tuấn Khải. Cậu lắc đầu:
-No No No...Nam nhi ai đời nào làm thế...cậu lên đi
-Nhưng...
-Không nhưng gì hết...lên xe tớ chở.
Tôi e ngại ngồi trên yên xe đạp. Tuấn Khải đảo tay lái khiến tôi hơi sợ. Cậu chạy vượt mặt hắn và Mỹ Kỳ, hắn nhìn tôi cùng Tuấn Khải ánh mắt tỏ vẻ không mấy dễ chịu:
"Nhỏ Trư Thần này...biết Tuấn Khải bao lâu mà thân thiết như thế hả? Đúng là con nhỏ ngốc"
Mỹ Kỳ nhìn hắn đang ngây người ra:
-Thiên Tỉ! Cậu sao vậy?Chúng ta đi tiếp thôi!
Tôi ngồi trên xe cậu ngập ngừng hỏi:
-Tớ....nặng lắm phải không?
-Không...đâu đến nỗi.
Cậu cười mỉm, tay lái hơi đảo do chạy chưa quen. Thật sự ra cậu mới mua chiếc xe này chưa đầy một tuần, chỉ mới tập chạy 3 ngày nay thôi. Người đầu tiên mà cậu chở cũng chính là Nguyên Nguyên. Tuấn Khải đùa:
-Nguyên Nguyên...thắt dây an toàn vào đi!
Cậu này nói lạ...xe đạp thì làm sao lại có dây an toàn? Tôi gãi đầu:
-Xe cậu có dây an toàn hay sao?
-Ôm tớ đi!
Giọng cậu thật nhẹ nhàng, vài vệt hồng xuất hiện nơi gò má tôi. Cậu cườ khúc khích:
-Ahahaha...tớ đùa đấy...ngồi chặt vào...tớ chạy nhanh đó nha!
Tôi cúi mặt, hai tay từ từ nhấc lên chạy nhẹ vào eo của cậu, níu chặt lấy hai bên chiếc vest màu xanh đen. Cậu khẽ liếc mắt xuống đôi tay của tôi cười hiền đỏ mặt.
Tin tức cũng lan sang toàn trường khi tôi đi cùng 1 trong hai chàng trai hot nhất trường. Bảo Bảo nhìn tôi bằng cặp mắt đầy nghi ngờ:
-Khai thật đi...bà với Tuấn Khải đang hẹn hò đúng không?
Tôi chẳng nhớ nó đã hỏi tôi câu này bao nhiêu lần rồi. Tôi cau mày:
-Đã nói là BẠN BÌNH THƯỜNG cơ mà.
Bảo Bảo xoa cằm:
-Thế sao cậu ta lại chở cậu đi học? Đã vậy còn ôm eo nữa!
Tôi cứng họng với câu hỏi của Bảo Bảo.
-Sao cậu biết?
-Nhìn đi
Bảo Bảo chìa điện thoại vào mặt tôi, màn hình là trang web của trường và hình tôi nắm lấy eo của Tuấn Khải đang nằm ở đầu trang, bên dưới là cảm trăm bình luận.Thảo nào ai cũng nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi không nói gì, Bảo Bảo càng chắc chắn tôi và Tuấn Khải đang hẹn hò:
- Không cần giấu nữa....Đang hẹn hò thì cứ nói là đang hẹn hò đi. Dù sao Tuấn Khải là một chàng trai tốt. Kakaka
Tôi xua tay:
-Trời ơi....tui nói rồi. Không có mà!
La Sát lão bà đi ngang mặt tôi, kéo cao gọng kính:
-Nguyên Nguyên!
-Dạ! Thưa cô
-Em với Tuấn Khải quen nhau nhưng không được xao lãng việc học nghe chưa!
What? Cả La Sát phòng giám thị cũng hiểu lầm chuyện của tôi với Tuấn Khải sao? Âu Nôôôôô :'(
Hắn và cậu chẳng ai nói chuyện với ai suốt hai tiết học đầu, những người ngồi phía sau lại bàn tán việc cậu chở Nguyên Nguyên vào lúc sáng. Hắn liếc sang cậu, vờ hỏi:
-Cậu mua xe đạp làm gì?Chẳng phải nhà cậu có mấy chiếc motor và xế hộp sao? Nếu không đi bộ thì cậu cũng đi motor thế sao lại đi xe đạp?
-Tớ thích!
Cậu nhìn hắn cười nhếch mép, hắn hừ lạnh:
-Sở thích kì lạ.
-Thú vị!
-ngu ngốc!
-đáng yêu!
Những người ngồi sau chẳng hiểu hai người đang nói gì với nhau cả, chỉ có hai người mới hiểu được nội dung của câu chuyện mà thôi. Hắn không nhìn cậu nữa mà quay sang đọc sách:
-Tùy cậu. Tớ không quan tâm.
-Được thôi! Mất rồi đừng hối hận. Dù có ở nhà cậu thì tớ vẫn có cách lấy được.
Cậu cười tràn đầy tự tin. Hắn nghĩ thầm:
"Trư Thần... cậu khá lắm..Tuấn Khải mà cũng mê muội vì cậu...xem ra cậu không phải dạng người bình thường rồi. Để xem hai người sẽ làm gì!"
Giờ tan học
Tôi một mình đi bộ về nhà, đi được một quãng thì thấy có một đám nữ sinh đứng ở con hẻm gần đó. Tôi thong thả đi ngang mặt chúng nó. Một con nhỏ tóc đỏ nắm lấy áo tôi:
-Eh...đi đâu vậy hả?
Tôi nhìn nó trả lời điềm đạm:
-Tôi đi đâu kệ tôi. Chúng ta có quen biết nhau không mà tôi phải trả lời.
-Sao không? mày nổi tiếng quá mà. Bạn gái của Tuấn Khải!
Chật, lại là chuyện này, tôi lên tiếng:
-Tôi không phải bạn gái Tuấn Khải!
Một con nhỏ tóc vàng choé cười hắc:
-Mày nói nghe mắc cười quá...cho tao cười một phát, không phải bạn gái mà dám leo xe Tuấn Khải hả? Mày giỏi lắm.
Nhỏ tóc vàng tát tôi một cái. Tôi nóng đỏ cả mặt đứng dậy:
-Mày dám đánh tao?
-Sao lại không? Thứ hồ ly như mày đáng bị vậy. Hết theo đuổi Thiên Tỉ rồi giờ quay sang ve vãn Tuấn Khải của tao à? Tao vốn dĩ là không ưa mày từ lâu rồi.
Tôi chẳng do dự tát vào mặt nó một cái:
-Tuấn Khải là chồng mày à? Tao làm gì là quyền của tao. Tao không ve vãn gì Tuấn Khải cả. Đừng tưởng tao hiền là mày muốn làm gì cũng được. Con gái hồ đồ!
Gương mặt nó hằn lên 5 ngón tay của tôi, cả đám xông vào thi nhau đánh tôi. Tuấn Khải từ xa chạy đến:
-Mấy người đang làm cái gì vậy? Bỏ ra
Cậu ôm tôi vào lòng che chở cho tôi. Một nhỏ khác lên tiếng:
-Tuấn Khải...Sao cậu lại bênh vực nó? Nó có gì đâu sao cậu lại thích nó?
-Chuyện của tôi không cần các người lo. Người yêu tôi các người không được động vào!
Nhỏ tóc vàng định lao vào đánh tôi bị Tuấn Khải nắm cổ tay:
-Tốt nhất là cô đừng động đến Nguyên Nguyên. Mau chạy đi thì tốt hơn, Tuấn Khải này không có ngán con gái đâu.
Cậu lườm nó rồi quay sang đỡ tôi dậy rồi đi. Bọn nữ sinh ngẩn người nhìn tôi và cậu. Ở phía xa nơi đầu con hẻm, hắn đưa mắt nhìn về phía chúng tôi rồi quay đầu lặng lẽ đi, mặt không chút thần thái.
Tuấn Khải đưa tôi về nhà cậu. Nhà cậu rộng lớn hệt như nhà Bảo Bảo vậy, cơ mà tôi chẳng hiểu sao nhà thì rộng lớn nhưng chỉ có 1 người ở. Cậu lấy thuốc đỏ bôi vào chân tôi. Bọn nữ sinh quả thật rất hung dữ đánh tôi không thương tiếc. Nếu không có Tuấn Khải thì chắc gì tôi còn toàn mạng
-Aaaa...đau
-Ơ...tớ hơi mạnh tay, xin lỗi cậu Nguyên Nguyên
Tuấn Khải nhẹ tay bôi thuốc cho tôi, tôi cười:
-Sao lại xin lỗi? tớ phải cảm ơn cậu mới đúng!
-Không! Tại tớ mà cậu mới gặp rắc rối. May là cậu không sao.
Cậu và tôi đều im lặng. Tôi tò mò hỏi:
- Sao lúc nãy cậu lại gọi tớ là người yêu? Nhỡ người khác hiểu lầm cậu rồi sao?
Tuấn Khải ngừng bôi thuốc cho tôi, giọng ngượng ngùng:
-
Có thì cũng đâu có sao!....Tớ....tớ..cũng thích Nguyên Nguyên mà!
-Nhưng....
-Là thật đấy! không đùa đâu! Tớ biết cậu còn thích Thiên Tỉ nhưng nó đâu có quan trọng. Cậu có thích tớ mà! Phải không?
Ôi mạ ơi, Tuấn Khải tỏ tình với tôi kìa.... Aaaa ngại quá đi...ngại quá aaaaa.
Cậu đỏ mặt đứng dậy:
-À....Thôi cũng tối rồi. Cậu nên về, nếu không dì An Kì lo lắng lắm. Để tớ nhờ bác Kim lái xe đưa cậu về. Vậy nha! Tớ tớ có việc bận rồi.
Cậu vội vàng đóng cửa, chỉ còn tôi ngồi trong phòng. Trong đầu tôi chỉ hiện lên hai chữ:
"NGÂY NGẤT"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com