Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sáng hôm sau tại nhà Goo Hara,cô đang bàn một kế hoạch nào đó với đám thuộc hạ của mình.Vẫn là cái câu nói hôm wa…

Em tin em sẽ làm anh thay đổi cách nghĩ về em

Nó tưởng chừng nhẹ nhàng đến mức có thể chạm đến những đám mây đen trên bầu trời kia nhưng cũng có thể thâm độc đến mức có thể lấy đi một mạng người.

-Chưa bao giờ có ai từ chối tình cảm của ta bao giờ,nhưng anh ta,Junhyung thật wá phũ phàng.Hara nhếch mép cười mỉm.Chắc chắn là đã có một con hồ ly tinh rồi.

-Tiểu thư,như vậy chúng ta sẽ phải xử lí cô ta như thế nào?Một tên thuộc hạ lên tiếng

-Các ngươi điều tra được đến đâu rồi?Đưa tay ra như mún xem được những thành quả mà cô đã sai người điều tra được

-Đây là những tấm hình về cái cô gái mà hay thường đi với Junhyung,nhìn có vẻ rất thân thiết.Móc tấm hình trong túi khi đã chụp JI yeon lúc đang ăn trưa đưa cho cô chủ

-Cũng xinh đấy chứ?Thảo nào có thể chinh phục một con người lạnh lùng như Junhyung.Hara nhướng mày nói tiếp.Để xem cô ta còn ngổ ngáo được bao lâu nữa.

-Cô chủ…

-Hôm nay sẽ có chuyện vui xảy ra đây.Buông váy hoa xuống thẳng thừng bước đi,nét kiêu kì của cô vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt lạnh lùng mà tàn nhẫn ko có tính người kia.

Ngược lại đó,ở trường Ji yeon đang đi cùng với nhóm bạn,cười đùa một cách vui vẻ và không hề biết sắp có chuyện không hay xảy ra.Nhưng đâu đó trên đôi tay bé nhỏ của cô vẫn cầm một hộp bánh ga tô.Vừa đi vừa nhảy chân sáo,chu môi lên nhìn cô thật là dễ thương biết bao.Đôi mắt to toát lên vẻ tinh nghịch trong cô khiến bao chàng trai ngất ngây.Cùng lúc đó Junhyung bước tới,vẻ mặt không vui nhưng vẫn lạnh lùng khiến Ji cảm thấy lo lắng.

-Cho mình mượn Ji chút nhé.Jun bước tới vừa nắm lấy tay Ji vừa nói với Qri và Jess.

-Yah!Mượn là phải có cái gì đó…bồi thường chứ?Jess nháy mắt với Jun và cười đểu khiến Qri không nhịn được cười.

-Được,bồi thường sau,bây giờ có việc bận phải làm ngay.Jun dắt Ji đi lại chỗ gốc cây hôm nào,ngồi xuống và quay sang nhìn cô.

-Yah!Hôm nay tớ thấy cậu có gì đó không ổn.Bộ cậu lại bị đánh nữa sao?Bây giờ cô mới để ý thấy chỗ bầm tím trên môi anh.Chắc chắn máu đã đông đặc lại rồi.Khẽ lấy tay sờ nhẹ vào vết thương mong sẽ không làm anh đau.

-Những vết thương đó thì có đáng gì?Lắc đầu anh nói tiếp.Nhưng mà…Anh ngán ngẩm đến nỗi không nói nên lời.

-Chuyện gì?Ji vẫn thắc mắc hỏi

-…Bà ta…bắt tớ học nốt năm nay phải lấy vợ.Jun cố gắng lắm mới lắp bắp ra thành lời để giải đáp cho Ji.

Khi nghe xong câu nói đó,cô như người mất hồn,hai tay buông thỏng mặc cho cặp xách và bịch bánh ga tô rơi xuống đất.Không biết tại sao trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu đến lạ thường.Y như cô sắp mất đi một thứ gì đó không thể thiếu trong chính trái tim trong sáng đó.Mắt cô nheo lại sau vài giây mới bình tĩnh lại được.Quay qua nhìn Jun bằng ánh mắt vẫn còn lờ mờ như không tin vào chính lỗ tai của mình nữa.

-Ji…Jinja?

-…Không nói gì anh chỉ gật đầu nhẹ

-Cậu…định sẽ như thế nào?Ji lo lắng hỏi

-Cậu thấy tớ nên đồng ý không?Tuy…tớ không có quyền quyết định.Anh thẳng thắng quay qua nhìn cô,ánh mắt hy vọng Ji sẽ ngăn cản không cho anh lấy Goo Hara

-Tớ…làm sao có thể…Ji yeon lắp bắp một hồi rồi cô cũng đã rút được suy nghĩ trong chính thâm tâm của mình.Là một người thẳng thắn nên cô nói ra hết.Tớ không mong cậu lấy cô ta.

-Jinja?Không giấu được nỗi vui mừng,anh bỗng nhiên nắm chắt lấy tay Ji làm cô đỏ mặt

-Uhm,một phần là vì không biết vì sao mình cảm thấy rất khó chịu.Thứ hai là…mình không biết cô ta là người như thế nào nên không thể giao cậu cho…Ji cúi mặt xuống như mún tránh ánh mắt của Jun.

-Hj,tớ đã từ chối thẳng thừng rồi.Chỉ vì muốn biết cậu nghĩ sao vì chuyện này nên mới giả vờ chưa trả lời thôi.Jun lúc này buông tay Ji ra và lượm lại hộp bánh ga tô và cặp cho cô.

-Yah!Cậu thật là…Ji khi biết mình đã bị lừa một cú đau nên đã đánh Jun một cái ngay lưng chỗ cậu vừa bị đánh ngày hôm qua.

-Aaaaaaaaaa,ui da.Jun bất giác la lên vì quá đau đớn.Đáng ra vết thương đã cầm được máu nhưng nhờ công lao hiểm hách của Ji bây giờ nó lại tiếp tục ra máu.

-Hwuh?Lưng cậu,aniyo,tớ xin lỗi,có đau lắm không?Ji thấy vậy hốt hoảng không biết làm gì chỉ bik gấp gáp hỏi

-Yah!Cậu thử bị coi có đau không?Đang định nói tiếp nhưng khi nhìn thấy gương mặt như đang sắp khóc kia Jun lại dịu lại.Aniyo,tớ đùa đó,chỉ hơi…rát tí thôi.

-Còn giả bộ nữa,mau đi lên phòng y tế mau lên.Cứ như thế này chắc ngày nào cũng phải lên đó thật quá.

Ji yeon bắt đầu dìu anh lên,tay Jun quàng qua vai cô,hiện giờ cô đã cảm giác được hơi ấm từ người anh toát ra.Cô cảm giác như đang được bảo vệ.Còn về phần anh thì cảm thấy rất vui vì hành động và những câu nói lúc nãy của cô.Có lẽ anh đã yêu cô thật rồi.Một tình yêu chân thật khó tả mà không ai có thể biết được.Kể cả cô bé ngây thơ này,Park Jiyeon.

Cả hai lắc lư trên cả quãng đường đến phòng y tế,anh thật sự quá cao khiến cô không thể đỡ nỗi.Đến khi đỡ anh ngồi vào lại chiếc giường trắng thân quen,Ji mới tiếp tục trổ tài cầm máu băng bó đủ thứ.Cô thật sự có thể trở thành bác sĩ ấy chứ?TRên khuôn mặt baby kia,đôi lông mày vẫn chưa được buông thỏng,nếp nhăn trên trán và cả đôi môi kia nữa,tất cả dường như đang rất lo lắng cho anh.Đột nhiên nghe tiếng bước chân từ cánh cửa,cả hai cứ ngỡ là cô y tá nên vẫn coi như không có chuyện gì,cho đến khi người con gái bước vào đó không phải là cô y tá mà là…Goo Hara.

-Cô…cô làm gì ở đây?Jun nhăn mặt và vẫn ra hiệu cho Ji tiếp tục băng bó đừng để ý

-Quả nhiên là rất thân thiết.Hara nói móc Ji và tiếp tục bước đến cạnh cô,bàn tay khẽ sờ lên làn da mặt mềm mại của Ji.Đúng là rất mềm mại.

-Cô…cô là Goo Hara?Ji không thể cố tỏ ra bình tĩnh được nữa,cô nhích người sát vào Jun nấp ra sau anh.Miệng vẫn cố nói ra mấy chữ để sua toan nỗi lo sợ kia.

-Có vẻ cô còn rất thông minh nữa.Vẫn là điệu nói nhẹ nhàng nhưng ghê rợn đó,Hara cười và tiếp câu hỏi của Ji.

-Cô ra ngoài đi.Jun nói như đang ra lệnh cho cô.

-Em đang lo lắng cho anh,sao lại nỡ lòng nào đuổi em đi chứ?Bước đến cạnh Jun và đây Ji ra một bên,tiếp tay của Ji băng bó cho Jun

-Không cần cô lo.Hất tay cô ra và mặc áo lại như cũ.Nắm tay Ji trở về lớp.

Sau khi Junji đi,Hara vẫn ngồi đó,trong lòng có hơi tức tối những vẫn cười rất tươi,hứa hẹn nhiều điều bất ngờ cho cặp đôi có duyên không phận đó.Jun tuy thấu hiểu cái thứ hiểm độc trong cô nhưng vẫn chưa biết được cô là con người người như thế nào,thân thế ra sao.Mọi thứ dường như còn rất mờ ảo khó có thể diễn tả.

Chạy ra hành lang,Ji mới hỏi Jun nhưng lòng vẫn chưa hết sợ hãi.Trong con người của Hara tỏa ra một làn một sát khí khiến cô kinh hãi.Đôi mắt yếu ớt nhìn lấy Jun như mún anh ôm cô vào lòng.

-Cô ấy…tớ rất sợ.Khóe mắt Ji bỗng cay cay,tay thì vẫn chỉ về hướng phòng y tế nơi Hara đang ngồi đó.

-Yên tâm đi,không có chuyện gì xảy ra đâu.Lớn rồi đừng mít ướt nữa.Lấy tay lau đi giọt nước mắt khóe mắt cô.Anh ôm cô vào lòng và nói khẽ nhưng cũng đủ khiến cô nghe rõ.Dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng sẽ bảo vệ người tớ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com