Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Chap 27.

- Cậu... - Có vẻ như rất bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng chỉ trong một vài giây sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, Jessica cũng vòng tay mình ôm chặt lấy vòng eo của tôi, hệt như cái ôm mà tôi đang dành cho cô ấy.

Cả hai đều luyến tiếc tách nhau ra khỏi cái ôm vì bây giờ cũng đã đến lúc tôi cần phải đi rồi. Bước chân lúc này không hiểu vì sao lại trở nên nặng trĩu, có lẽ một phần tôi không muốn để Jessica phải ở một mình, phần còn lại là vì thật tâm tôi cũng không mong muốn mình phải xa cô ấy. Ngoảnh đầu nhìn lại không ít lần nhưng vẫn thấy Jessica đứng ngay đó, cô ấy nhìn tôi cùng với nụ cười vẫn giữ trên môi. Tim tôi khẽ nhói, chắc là Jessica cũng muốn đứng đó để nhìn theo tôi cho đến khi nào tôi thật sự đi vào hẳn bên trong thì cô ấy mới cảm thấy an tâm để rời đi. Cứ nhìn như vậy cho đến khi tôi đã thật sự vào hẳn bên trong cổng soát vé, đến bây giờ thì dù cho tôi có ngoảnh đầu nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng đã chẳng thể nhìn thấy cô ấy nữa rồi. Cất lên một tiếng thở dài mang đầy sự luyến tiếc, đôi chân tôi vẫn bước những bước đi chậm rãi, vậy la bắt đầu kể từ giây phút này tôi sẽ chính thức không được nhìn thấy người con gái ấy nữa, trong suốt gần hai tháng trời.

"Ting ting" - Âm thanh đó phát ra từ chiếc điện thoại ở trong túi quần, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là âm thanh thông báo cho một tin nhắn vừa được gửi đến. Lấy chiếc điện thoại ra cùng với sự thắc mắc trong đầu, vì không hiểu tại sao đã ở tại cái thời điểm này rồi mà vẫn còn có người gửi tin nhắn cho tôi như vậy. Một nụ cười liền xuất hiện trên khóe môi khi tin nhắn ấy chính là được gửi đến từ Jessica: "Đừng nhìn lại nữa, cậu mà cứ như vậy mãi thì tớ sẽ rất đau lòng! Mau về sớm, tớ đợi cậu!" - Nội dung của toàn bộ tin nhắn chỉ ngắn gọn có hai dòng nhưng bấy nhiêu đó thôi thì cũng đã là quá đủ. Bước những bước chân thật vội vàng trên con đường mà tôi đang đi, phải làm như vậy thì mới có thêm thật nhiều động lực. Tôi phải cố gắng hoàn thành thật sớm chuyến công tác này, vậy thì mới có thể sớm trở về, vậy thì mới có thể sớm gặp được Jessica và chỉ như vậy thì mới có thể nhanh chóng đường đường chính chính để mang một bó hoa đến tỏ tình với nàng!

- Mình ngồi ở đâu ấy nhỉ? - Tự mình lầm bầm với tấm vé trên tay khi tôi lúc này đã lên được máy bay và đang cố gắng tìm kiếm chỗ ngồi cho phù hợp với con số đã được ghi sẵn ở trên tấm vé này.

Nhưng cũng chẳng cần phải mất quá nhiều thời gian, cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được chỗ ngồi của mình. Đúng là một cảm giác rất thoải mái khi tôi vừa thả lỏng cả người ra sau để thân mình tựa vào lưng ghế, mọi thứ hành lý đã được tôi sắp xếp đâu ra đó một cách gọn gàng vào đúng vị trí của nó. Ngáp một hơi thật dài có lẽ vì sự mệt mỏi, bây giờ tôi cần phải được chợp mắt một chút để bù đắp lại cho lượng giấc ngủ còn thiếu hụt vì sáng nay đã thức dậy vào cái thời điểm quá sớm như thế. Chỉnh lại tư thế ngồi một chút, tôi cần phải có một tư thế ngồi thoải mái nhất thì mới có thể an tâm... nhưng mà khoan đã... khi tôi vừa định nhắm mắt để đưa mình vào giấc ngủ thì bất chợt lại phát hiện ra có một thứ gì đó dày cộm lên trong túi áo khoác. 

- Đây là gì vậy ta? - Lại một lần nữa tự lầm bầm với bản thân mình khi tôi đã tự tay lôi thứ đó ra khỏi túi áo khoác.

Đây là một chiếc hộp hình vuông nhỏ có màu xanh đen, trông nó khá là tinh tế và hình như cũng rất đắt tiền nữa. Một chiếc hộp không to lắm, chỉ cỡ bằng lòng bàn tay và độ dày thì có hơn một lóng tay một chút... à... phải rồi... tôi nhớ ra rồi, đây hóa ra chính là món quà mà trước đó Jessica đã nhanh tay bỏ vào túi áo khoác của tôi khi cả hai còn ở trên xe - một món quà mà cô ấy nói rằng đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị và cẩn thận căn dặn tôi đến khi nào lên máy bay thì mới được mở nó ra xem. Tôi khẽ bật cười vì cái sự đáng yêu ấy khi nghĩ về cô ấy trước khi thử mở chiếc hộp nhỏ trên tay mình ra xem. "Là vòng tay sao?" - Tôi tự hỏi mình như thế và kèm theo đó là một chút bất ngờ nữa, khi tôi vừa nhìn món quà được đặt bên trong chiếc hộp cùng với một mẫu giấy được gấp gọn. Một món quà mà có lẽ đây chính là món quà khiến cho tôi bất ngờ nhất từ trước đến giờ, sự bất ngờ này chính là đến từ chiếc vòng tay được đặt ngay ngắn bên trong cái hộp nhỏ ấy. Chiếc vòng này... là loại giống y hệt như cái mà tôi hiện giờ vẫn đang đeo trên tay - chiếc vòng mà ngày trước tôi đã từng nói với Jessica rằng đây chính là do Seohyun tặng cho tôi đó! (Dành cho ai không nhớ cái chi tiết này: thì đây là ở chap 4 đó các cậu).

 - Tại sao cô ấy lại tặng cho mình cái này nhỉ? - Nhẹ nhàng và đầy trân trọng khi tôi thử cầm chiếc vòng tay đó lên xem, nó quả thật giống y như đúc nhưng chỉ khác một điều là chiếc vòng mà Jessica tặng cho tôi màu đen, còn cái tôi đang đeo thì lại là màu bạc. 

Cười thầm cùng một cái lắc đầu vì không hiểu lý do vì sao, tôi cho chiếc vòng trở lại vào trong hộp rồi cầm lấy mẫu giấy được gấp gọn mà trước đó đã được đặt cùng với chiếc vòng, có lẽ là Jessica sẽ để lại một câu trả lời nào đó thỏa đáng cho tôi trong đây. Mẫu giấy nhỏ vừa mở ra thì hóa ra đây lại chính là bức thư tay mà Jessica đã cẩn thận tỉ mỉ viết lên từng nét một, cô ấy có lẽ đã bỏ rất nhiều tâm sức vào đây. Xem ra thì tâm tư của cô gái này đối với tôi cũng không hề đơn giản chút nào: "Món quà này thật ra tớ đã chuẩn bị cho Yuri từ rất lâu, nhưng vẫn chưa lần nào có cơ hội để tặng nó cho cậu, có lẽ lần này là thích hợp nhất để tặng cho cậu rồi, vì nếu như tặng cậu như thế này thì tớ sẽ không cần phải đối mặt với cậu, nếu như thế thì sẽ ngại lắm. Không phải là vì tớ không thích nhìn mặt cậu đâu... chỉ là vì tớ không biết mình nên nói như thế nào với cậu về món quà này, viết một lá thư cho cậu thì sẽ dễ hơn là đối mặt trực tiếp đối mặt nhỉ? Tặng cho cậu chiếc vòng này không phải là vì tớ muốn cậu bỏ chiếc vòng mà cậu vẫn thường đeo vì tớ luôn thừa biết rằng chiếc vòng đó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cậu. Cậu có thể đeo hoặc không đeo chiếc vòng tớ tặng cho cậu, nhưng mà... Yuri ah... chỉ là vì tớ có một chút ghen tị thôi... khi mà người đó vẫn chiếm giữ một phần rất quan trọng trong lòng cậu đó. Thật lòng mà nói thì đối với cậu, không biết cậu sẽ xem mối quan hệ giữa chúng ta là gì nhưng đối với tớ thì Yuri thật sự rất quan trọng. Hãy làm việc thật tốt nhé, tớ chờ cậu trở về."

Cả bức thư của Jessica chỉ là vỏn vẹn trong nửa trang giấy mà thôi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng những cảm xúc của cô ấy khi đặt bút viết cho tôi những lời này. "Đúng là một cô gái ngốc!" - Tôi thầm tự cho cô ấy là như thế khi đưa mắt xuống cổ tay mình cùng một tiếng thở dài được cất lên. Đúng vậy, tôi vẫn còn giữ thói quen đeo chiếc vòng mà ngày trước khi còn yêu nhau Seohyun đã tặng cho tôi. Nhưng không phải vì mình còn lưu luyến, cũng chẳng phải do mình còn thương nhớ điều gì, chỉ đơn giản là vì từ khi đeo nó trên tay rồi thì thật không hiểu tại sao càng về lâu dần nó cũng đã tự hình thành nên một thói quen. Thật lòng tôi chỉ đơn giản xem chiếc vòng này như là một món trang sức vậy thôi, không mang ý nghĩa, cũng chẳng phải là thứ đáng để tôi gợi nhớ về một ai cả, chỉ là một món đồ vô tri vô giác vậy thôi... Nhưng không ngờ cô gái ngốc ấy lại chỉ vì những điều như thế này mà để ý thấy được, hơn nữa lại còn có thể suy nghĩ nhiều đến vậy, không biết Jessica có phải đã cố tình hay không nhưng điều cô ấy làm lại một lần nữa khiến tôi thêm yêu cô ấy nhiều hơn chút nữa! Mang chiếc vòng tay màu bạc tháo ra và thay vào đó là chiếc vòng Jessica đã tặng cho tôi, đây mới chính là thứ mang ý nghĩa bởi vì đối với tôi ở hiện tại, tôi cũng giống như Jessica vậy, cũng xem cô ấy là điều quan trọng duy nhất của mình...

- Biểu hiện ngày hôm nay của cô rất tốt! - Một vị lãnh đạo bước lên vỗ vai tôi ngay sau khi tôi vừa hoàn thành xong phần thuyết trình của mình.

- Cảm ơn Tổng Giám Đốc Han - Cuối người trước vị lãnh đạo lớn tuổi, một người đàn ông theo tôi cảm nhận là rất chững chạc và thành công.

- Lần sau hãy cố gắng phát huy giống như thế này nhé! - Ông ấy nở một nụ cười hiền lành trước khi rời đi cùng với tập tài liệu của tôi trên tay.

Sau khi Tổng Giám Đốc Han rời đi thì lần lượt những con người có mặt trong phòng họp này cũng rời đi hết sau đó. Thật sự không biết là tôi đã phải cuối đầu hết bao nhiêu lần để chào hỏi những vị cấp trên ấy nữa chỉ biết được một điều duy nhất là sau khi tất cả bọn họ đều đã rời đi hết thì cái cần cổ của tôi cũng đã mỏi nhừ đến gần như không thể hoạt động được nữa! Thở dài một tiếng khi nhìn đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cánh cửa sổ lớn, ánh hoàng hôn vào lúc chiều tà lúc nào cũng tạo cho con người ta một cái cảm giác buồn man mác. Hôm nay đã là ngày thứ mười lăm kể từ khi tôi bắt đầu rời Hàn Quốc để đến đất nước Nhật Bản và thực hiện chuyến đi công tác của mình, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đã mười lăm ngày rồi tôi không được gặp mặt Jessica. Quả thật tôi đã đoán không sai, tôi sẽ phải rất nhớ cô ấy khi chúng tôi rời xa như thế này, tôi đang cảm thấy lòng mình dần trống rỗng và cái cảm giác nhớ Jessica thì vẫn luôn dồn dập ập đến từng ngày.

- Không biết là giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ? - Tôi chỉ tự lầm bầm với bản thân mình khi đang thu xếp vài thứ cho vào túi xách để chuẩn bị ra về.

Rảo bước nhanh qua những con đường quen thuộc nhưng tấp nập những người qua lại, con đường này nếu gọi là quen thuộc với tôi thì cũng không hẳn vì tôi cũng chỉ vừa mới đi lại vài lần trong suốt mười lăm ngày có mặt tại đất nước này thôi. Nói chung thì cuộc sống ở nơi này cũng chẳng có gì khiến tôi ngỡ ngàng vì trước đây cũng đã không ít lần tôi từng được đến Nhật Bản, nhưng thật sự thì từ trước đến nay chẳng có lần nào tôi lại tha thiết muốn trở về Hàn Quốc giống như lần này! Ghé đại vào một quán ăn nào đó ven đường, tôi muốn có một thứ gì đó để lấp đầy cái bụng trống rỗng trước khi trở về khách sạn và trước khi màn đêm buông xuống. Một đĩa cơm cà ri siêu to khổng lồ có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất cho tôi ở hiện tại, bởi vì tôi đã quá đói và cũng chưa được ăn gì tính từ bữa ăn sáng vội vàng cho đến tận bây giờ. Công việc ở đây thật sự là rất nhiều, còn tôi thì luôn muốn làm cho xong mọi thứ để nhanh được trở về nhà nên cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian rãnh rỗi để dành cho bản thân mình.

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì? - Một cô phục vụ xinh đẹp nhanh chóng chạy đến chỗ tôi khi tôi vừa đưa tay ra hiệu muốn gọi món.

- Cho tôi một suất cơm cà ri - Thật may mắn vì tôi cũng biết một chút tiếng Nhật, nếu không thì chắc có lẽ chuyến đi công tác này tôi sẽ phải rất khổ sở đây.

- Quý khách còn muốn dùng gì thêm không ạ? - Người phục vụ lịch sự hỏi lại sau khi đã ghi xong món tôi vừa gọi vào một tờ giấy nhỏ trên tay.

- Không, cảm ơn - Nở một nụ cười như một phép lịch sự khi cô ấy cuối đầu rời đi, trong những ngày ở đây tôi đều luôn cảm thấy con người ở cái đất nước này rất lịch sự và cô cùng hòa nhã. 

Ăn hết một suất cơm cũng chẳng mất bao lâu thời gian, kể từ lúc tôi bước vào quán cho đến khi trở ra thì cũng chỉ mất tổng cộng có khoảng ba mươi phút đồng hồ mà thôi. Ở một mình thì cái gì cũng rất tiện lợi, rất nhanh chóng, rất thoải mái, rất tự do nhưng lại vô cùng cô đơn, vô cùng chán nản. Đứng bên đường để bắt một chiếc xe taxi đưa tôi trở về khách sạn, được sống một mình tự do tự tại như thế này thì thích thật nhưng có lẽ riêng bản thân tôi thì tự mình thấy không hợp với điều này. So với việc được sống một mình tự do tự tại thoải mái thì tôi lại thích có một người ở bên cạnh hơn, một cô gái có thể làm những điều giống như Jessica đã làm được khi ở cạnh tôi ấy. Ý tôi là... tôi thích được sống ở bên cạnh Jessica. Thật buồn cười khi tôi luôn cứ nghĩ về cô ấy suốt cả ngày như thế mà không thấy chán, hơn nữa là bây giờ... tôi lại thấy nhớ cô ấy nữa rồi...

Bước chân vào căn phòng khách sạn mà, nơi mà tôi đã ở kể từ khi đặt chân đến vùng đất này cho đến bây giờ. Cảm giác thật thoải mái khi mọi thứ trong phòng đều đã được các cô nhân viên dọn phòng sắp xếp lại một cách gọn gàng tươm tất. Những ngày tôi ở đây nếu như không có những người nhân viên đó đến dọn dẹp thì chắc có lẽ căn phòng mà đang tôi ở hiện tại đây cũng sẽ trông chẳng khác một ổ chuột là bao! Đừng bất ngờ gì cả, điều đó là một lẽ đương nhiên mà thôi vì cả ngày lẫn đêm tôi đều chăm chăm vào đống giấy tờ văn bản, đến thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi hay dành cho bản thân mình còn không có thì nói chi là đến cái thời gian thư thả dọn dẹp căn phòng này? Cởi áo khoác ngoài ra rồi vứt tạm nó lên giường ngủ, vào cái thời gian này mọi người thường trở về nhà để tắm rửa một trận thật thoải mái hoặc là tìm một thú vui để thư giãn sau một ngày dài làm việc vất vả. Nhưng đối với tôi thì không! Việc tôi cần làm ngay bây giờ chính là cần tiếp tục với những số tài liệu mình còn đang làm dang dở. Vươn vai một cái cho thật thư giãn gân cốt và cũng là để tự lấy lại tinh thần cho mình trước khi ngồi trở lại vào bàn làm việc. Mọi thứ trên bàn đều được để y nguyên ở vị trí cũ, thật lòng tôi rất biết ơn những người dọn phòng ấy vì họ đã không dọn dẹp hay đụng chạm vào bất cứ thứ gì trên bàn làm việc này, nếu không thì mọi thứ tôi vẫn đang dở dang sẽ lại thành ra rối tung rối mù lên hết! "Nhất định sẽ phải hoàn thành hết những thứ này vào ngày mai" - đây là lời hứa của bản thân tôi khi bắt đầu lật tập tài liệu ra. Không phải là tôi muốn tự làm khổ bản thân mình khi dồn hết công việc lại để làm cùng một lúc, nhưng mà chỉ có làm như vậy thì mới mong tiến độ công việc mau chóng được hoàn thành trước thời hạn và như chỉ có như thế thì tôi mới có thể nhanh chóng được trở về với người con gái mà tôi yêu thương.

"Reng reng reng..." - Tiếng chuông thông báo cuộc gọi đến phát ra từ chiếc điện thoại di động ở ngay trên bàn. Quơ tay cầm nhanh lấy chiếc điện thoại rồi vội vàng nhấn vào biểu tượng màu xanh biểu thị "chấp nhận cuộc gọi đến" và áp ngay chiếc điện thoại lên vành tai của mình. Một tay còn lại tôi vẫn đang bận với việc cầm một chiếc bút và đôi mắt thì vẫn đang cần phải tập trung cao độ để nhìn vào tập tài liệu đang đặt trên trên bàn. Mặc dù đã nhấc máy nhưng thật lòng tôi cũng không biết người đang gọi đến cho mình là ai. Nhưng thật sự thì ở thời điểm hiện tại tôi không muốn phí phạm mất một giây nào để sao lãng với những việc mình đang làm.

- Alo - Như một phản xạ có điều kiện, tôi nghĩ rằng không chỉ riêng mình tôi mà có lẽ bất kì ai khác khi nhấc máy điện thoại thì cũng sẽ nói ra cái từ vô nghĩa này.

- Yuri - Thanh âm quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia khiến tôi ngay lập tức dừng lại hết mọi công việc mình đang làm.

- Jessica... - Rời mắt khỏi tập tài liệu và thả cây bút ra khỏi tay mình, tôi cảm thấy mọi việc cho đến thời điểm hiện tại thì dường như đều không còn quan trọng nữa, người thực hiện cuộc gọi đến này chính là điều quan trọng duy nhất của tôi.

- Tớ nhớ cậu rồi... 

To be continued.

Bình luận bên dưới nếu bạn muốn nhận xét, góp ý, trò chuyện hoặc đánh giá cho truyện này của mình nhé!

Nếu hay thì nhớ vote và share nha!!!

Cảm ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com