Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Chap 35.

- Nó đâu rồi ấy nhỉ? - Tự lẩm bẩm với chính mình khi tôi cố lục tìm trong kí ức về sự hiện diện của chiếc túi ấy.

Cảm giác lo sợ bắt đầu ập đến khi ý nghĩ tôi đã để lạc mất chiếc túi ấy bắt đầu xuất hiện! Tôi có thể cảm nhận nhịp tim mình đang đập như thế nào và nó đang đập nhanh hơn bao giờ hết khi hồi tưởng lại những thứ quan trọng mà tôi đã để trong đó. Không muốn suy nghĩ thêm nhiều thêm vì điều đó thật là vô ích! Không đắn đo quá nhiều, ngay lập tức tôi đã chạy vụt một hơi từ phòng ngủ xuống đến phòng khách của nhà mình. Lo lắng nhìn hết chỗ này rồi lại chuyển sang tìm đến chỗ khác, cùng lúc trong lòng thầm cầu nguyện rằng mình đã không vứt nó ở xó xỉnh nào đó trong sân bay, nếu đã vứt đi như thế thì chết thật! "Phù..." - đó là một hơi thở ra đầy nhẹ nhõm khi vừa xuống đến phòng khách thì chiếc túi đang nằm chễm chệ trên sofa liền đập ngay vào mắt tôi. Ơn trời! Rằng tôi đã không để lạc mất nó! Cầm lấy chiếc túi và ôm lấy nó trong lòng như vừa gặp lại người yêu trăm năm. Tôi nâng niu và trân trọng nó như thể đây là một sinh linh bé bỏng vô cùng mong manh khi cùng nó đi trở về phòng ngủ.

Nắm lấy tay nắm cửa rồi cánh phòng bật mở, tôi nhận ra Jessica vẫn còn trong phòng tắm và điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm. Không phải vì tôi có ý đồ xấu đối với cô ấy mà là vì những thứ có trong chiếc túi mà tôi đang mang bên mình và không nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để cô ấy nhìn thấy chúng! Đến bên bàn làm việc, tôi cần phải thật cẩn thận đề phòng để Jessica không nhận thấy sự khác biệt đang hiện hữu trên con người mình. Hm... để xem nào... thứ đầu tiên tôi lấy ra được từ bên trong chiếc túi chính là tập tài liệu tối mật của công ty, nó là một tập tài liệu rất quan trọng mà tôi đã đem về từ bên Nhật. Nhìn nó để ngẫm nghĩ một chút, thứ này chỉ cần đặt tạm nó ở đâu đó trên bàn làm việc là được! Đọc đến đoạn này, tôi cá rằng sẽ có một số người đang nghĩ rằng tôi thật ngốc nghếch vì tài liệu tối mật của công ty thì ai đời lại để bừa bãi như thế bao giờ? Và chẳng phải đây là thứ tôi mà không muốn Jessica nhìn thấy hay sao? 

Không không không... thật ra thì nó cũng chẳng có gì quan trọng lắm đâu, mà đối với Jessica thì tôi cũng chẳng cần phải giấu giếm một thứ như thế này! Vì sao ư? Vì sớm muộn gì mà Jessica lại chẳng phải đọc và nghiên cứu hết cái mớ tài liệu này! Hơn nữa, tài liệu tối mật đó là tài liệu của công ty chứ cái công ty đó đâu phải là của tôi? Suy ra thì nó cũng không có gì để gọi là quan trọng đối với tôi!

Lục tìm trong túi xách, tôi muốn tìm một thứ còn quan trọng hơn cả tập tài liệu tối mật ấy! Thấy rồi! Mang ra một chiếc hộp nhỏ đã được gói ghém kĩ càng, đây chính là thứ quan trọng khi tôi mang theo từ bên Nhật trở về! Tôi cảm nhận được khóe môi mình đã bất giác nở một nụ cười khi nhìn thấy nó. Đúng vậy, đây là một món quà đặc biệt mà tôi để dành cho người đặc biệt - Jessica của tôi. Cẩn thận mở chiếc hộp, bên trong nó chứa một sợi dây chuyền được thiết kế công phu tinh xảo, mặt dây chuyền chỉ đơn giản là một hình chữ "J", chính là chữ cái đầu trong tên của Jessica, tuy đơn giản nhưng tôi cũng đã vì nó mà bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tâm sức để lựa chọn và đặt người thợ làm riêng cho một mẫu tự mình thiết kế. Đơn giản mà tinh tế và tôi không nghĩ rằng Jessica sẽ không thích món quà này.

- Yuri ơi, tớ dùng khăn để ở trên kệ có được không? - Giọng nói của Jessica từ trong phòng tắm bất ngờ vọng ra khiến tôi thoáng chút giật mình vì bản thân cũng đang làm chuyện lén lút.

- À... ờm... được chứ, cậu cứ dùng tự nhiên! - Nhanh chóng đáp lời với ngữ điệu bình thường nhất có thể, hy vọng Jessica sẽ không nhận thấy sự khác thường.

Sau lời hồi đáp tôi liền thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, yên tâm vì Jessica không nhận thấy ở tôi có sự bất thường nào. Và hơn nữa, đó cũng chính là dấu hiệu báo cho tôi biết rằng Jessica đang sắp sửa từ phòng tắm trở ra và tôi cần phải có kế hoạch riêng cho mình nếu như muốn tạo cho nàng một sự bất ngờ không gượng gạo! Đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp bàn làm việc, tôi nhanh tay mang sợi dây chuyền cho vào bên trong túi quần nhằm cất giữ cẩn thận, cùng lúc cũng tranh thủ khi Jessica chưa ra ngoài liền mang chiếc hộp cùng giấy gói cho tạm vào một ngăn tủ bất kì để giấu đi. Cảm thấy mọi việc đã được chu toàn không chút kẽ hở, tôi liền nhanh chân chạy đến bên giường và ngồi xuống cùng với trên tay là một chiếc điện thoại. Ngồi trên giường và nghịch chiếc điện thoại trong tay, đây quả đúng là một dáng vẻ hoàn hảo như chưa từng có chuyện gì xảy ra!

"Cạch" - Đó chính là tiếng chốt cửa phòng tắm bật mở, cũng là lúc cô gái của tôi trở ra từ bên trong. Mang trên mình một chiếc áo sơ mi rộng đến mức đủ để phủ đến ngang đùi; hàng nút sơ mi chỉ hững hờ gài lấy vài ba cái, không biết cố tình hay sơ ý đã để lộ vùng cổ cùng đôi xương quai xanh quyến rũ đầy dụ hoặc; mái tóc ướt đẫm nước đang được quấn kĩ bởi chiếc khăn tắm nhưng cũng vô tình để lại một vài vệt nước trên chiếc áo sơ mi trắng tinh, những mảng áo sơ ý bị nước thấm qua lại trở nên mỏng đến gần như trong suốt, không thế nào lại để lộ một phần da thịt mềm mại dưới lớp áo đáng ra đã được che kín! Tôi nuốt khan nước bọt, đôi mắt không thể tự chủ đang không ngừng dán chặt vào từng đường nét quyến rũ mềm mại trên cơ thể ngọc ngà của Jessica. Dường như tôi đã bị nàng hớp hồn mất rồi, trước mắt tôi chính là một tiểu mỹ nhân dụ hoặc đang đứng ngay trước mắt tôi với đầy vẻ câu dẫn!

- Yuri... - Tiếng gọi ngọt ngào được cất lên từ Jessica đã thành công kéo tôi về lại với hiện thực.

- Tớ... tớ đây... - Hít thở thật sâu cùng với hành động đảo mắt vài lần, tôi đang cố gắng tự trấn tỉnh mình để không lộ ra những cư xử xằng bậy với mỹ cảnh trước mặt.

- Đừng có tưởng tớ không biết Yuri đang nghĩ gì đó nha! - Jessica tiến lại gần rồi dùng tay kí nhẹ lên trước trán của tôi khi cô ấy nhận ra có một ánh mắt không được đứng đắn đang dán chặt vào thân mình.

- Tớ... tớ... - Cái lưỡi lắp bắp không thốt nên lời mà cũng chẳng biết phải nên đáp lời như thế nào, lại thêm lần nữa tôi nuốt khan nước bọt rồi tôi quay mặt đi nhìn sang hướng khác, cốt ý là để tự kiềm chế khi cả hai lúc này đang tiếp xúc ở khoảng cách rất gần.

- Đồ ngốc! - Jessica khẽ mắng trước khi cuối người xuống và dùng những ngón tay thon thả của cô ấy để nâng cằm tôi lên, giữ yên khuôn mặt của tôi đối diện với khuôn mặt nàng - Chẳng lẽ cô gái nào ăn mặc như thế này rồi đứng trước mặt Yuri thì cậu cũng sẽ trở nên như vậy sao?

- Tất nhiên là không! - Đáp lời một cách thẳng thắn vô cùng dứt khoát, tôi vội nắm lấy bàn tay Jessica đang ở trên cằm rồi nhanh như cắt đã kéo cô ấy ngồi lên đùi mình - Chỉ có một mình cậu! Jessica lúc nào cũng khiến tớ điên đảo như vậy!

- Xem như cậu dẻo miệng! - Dường như có được câu trả lời đúng như ý muốn, Jessica liền mỉm cười hài lòng rồi khẽ chạm lên môi tôi với một nụ hôn ngọt ngào.

- Cậu muốn làm gì vậy, công chúa? - Nắm lấy cổ tay của bàn tay hư hỏng đang lả lướt trên má tôi, hành động tuy có vẻ vô tình của Jessica nhưng đã khiến cả người tôi nóng ran như lửa đốt - Tớ sẽ không xem đó là những động chạm vô ý đâu!

- Là cậu tưởng tượng quá nhiều rồi đó! - Jessica lại nở một nụ cười đầu dụ hoặc khi khẽ đẩy vai tôi ra xa cô ấy một chút và sau đó là những lời tự lý giải cho những hành động kì quặc vừa rồi - Là cậu tự kéo tớ ngồi lên đùi của cậu mà? Trong khi đó thì tớ chỉ muốn nhờ Yuri sấy tóc cho tớ thôi!

- Vậy thì... chắc là do tớ tưởng tượng nhiều rồi - Ngẫm nghĩ cũng thật có lý nên tôi liền chiều theo ý cô nàng mà gật gù trước những lời nói ấy.

- Vậy thì Yuri nhanh lên đi! Tớ sắp lạnh cóng rồi nè! - Rời khỏi lòng tôi cũng như cái ôm vừa rồi, Jessica nhanh chân đi đến bên bàn trang điểm của tôi và quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế có sẵn tại đó.

- Nhưng mà... tớ không thể nào làm không công được đâu! - Tuy miệng đưa ra sự đòi hỏi nhưng tôi vẫn theo chân Jessica đi đến bên bàn trang điểm.

- Còn đòi trả công nữa hả? - Jessica vừa nói, bàn tay vừa thuần thục tháo xuống chiếc khăn trên đầu để mái tóc của cô ấy được bung xõa - Chẳng phải tớ đã trả công cho Yuri bằng nụ hôn lúc nãy rồi sao?

- Vậy không lẽ chỉ có một nụ hôn? - Tôi bĩu môi làm ra vẻ rầu rĩ khi đang nhanh tay lục tìm chiếc máy sấy nằm trong ngăn tủ.

- Vậy Yuri nói xem, cậu muốn có thêm bao nhiêu nụ hôn? - Jessica bật cười khúc khích trước điệu bộ vòi vĩnh của tôi và trong lúc đang chờ tôi loay hoay cắm điện chiếc máy sấy thì cô ấy cũng đang thuần thục dùng khăn lau khô bớt đi những giọt nước còn đọng lại trên tóc.

- Tớ muốn hôn cậu, đến khi nào không hôn được nữa thì mới thôi! - Đứng ở sau lưng Jessica sau khi chiếc máy sấy đã được cắm điện, tôi đưa tay chạm vào mái tóc mềm vẫn còn đang ướt sũng.

- Sao Yuri nói ra lời nào cũng ngọt ngào hết vậy? - Dừng lại động tác lau khô tóc, bàn tay Jessica nhẹ buông khỏi chiếc khăn khi nhận thấy tôi đã đỡ lấy mái tóc của nàng.

- Vì đây là những lời chân thật mà tớ muốn nói với cậu! - Bật máy sấy và tôi nhẹ nhàng hong khô làn tóc mượt, tuy động tác có hơi vụng về vì trước nay tôi chưa từng làm việc này cho một ai nhưng cũng hy vọng rằng sự vụng về này sẽ không khiến Jessica phải thất vọng.

- Yuri nè - Thanh âm dịu dàng nhưng trầm thấp khi cô ấy bỗng dưng khẽ gọi tên tôi.

- Sao hửm? - Đáp lời khi tôi đưa mắt nhìn Jessica thông qua sự phản chiếu của tấm gương trước mặt và đôi tay của tôi lúc này cũng đã dần quen với công việc đang làm.

- Tại sao cậu lại thích tớ vậy? - Jessica cũng nhìn tôi thông qua sự phản chiếu của tấm gương ấy với ánh mắt long lanh của sự mong đợi.

- Vì... - Ngập ngừng đôi chút vì bản thân cũng cần phải ngẫm nghĩ một chút, rồi sau một vài giây suy nghĩ ấy thì lại tự cười cho chính mình vì nghĩ mãi mà chẳng ra được thứ gì cả.

- Sao Yuri lại cười? - Có lẽ nụ cười bất chợt của tôi đã khiến Jessica cảm thấy khó hiểu.

- Tớ cũng không biết - Rời mắt khỏi chiếc gương chỉ để tập trung vào mái tóc, tôi không phủ nhận rằng mình đang cố tình né tránh ánh mắt của Jessica - Chỉ là tớ nghĩ mãi mà cũng chẳng nghĩ ra lý do vì sao lại thích cậu!

- Là vậy sao? - Đâu đó sự thất vọng hòa lẫn trong câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, tuy cô ấy đã cố che giấu nhưng tôi vẫn nghe ra được tất cả những gì Jessica đang nghĩ trong lòng.

- Thật ra thì... - Hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ đơn giản là tôi cần bình tĩnh để nói ra những gì trong lòng mình đang giữ - ...tớ chỉ... nghĩ đơn giản là... nếu như có lý do gì đó để làm tớ thích cậu vậy chẳng lẽ sau này nếu như lý do đó không còn nữa thì tớ cũng sẽ hết thích cậu hay sao?

- Ừm hửm... Yuri nói cũng đúng - Jessica gật gù đồng tình với câu trả lời của tôi.

- Tớ đã luôn rất sợ mất cậu, thật lòng thì... tớ cũng không biết đã từ lúc nào nữa... Sica đã chiếm trọn trái tim của tớ!

- Yuri... - Bàn tay Jessica đưa lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi đang đặt trên vai nàng.

- Có lẽ nên gọi nó là "thương" thay vì "yêu" mới đúng chứ nhỉ? - Tôi cũng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên tay tôi, nhẹ nhàng và nâng niu như một vật trân quý nhất đời - Vì tớ chưa bao giờ thích Jessica! Kể từ giây phút tớ phát hiện ra mình có tình cảm với cậu thì tình cảm đó đã là thương rồi!

- Nè! Yuri lại làm tớ cảm động rồi đó! - Kéo nhẹ bàn tay tôi xuống rồi Jessica đặt lên đó một nụ hôn, không biết có phải vì cảm động với những lời tôi vừa nói hay không mà thông qua tấm gương tôi lại nhìn thấy đôi mắt người tôi thương đã đỏ hoe mất rồi.

- Không phải tớ muốn làm cậu cảm động mà vì đó là những lời thật lòng của tớ! - Hơi cuối người để đặt một nụ hôn phớt lên má người thương, trước khi yêu chiều vỗ về cô gái nhỏ - Ngoan nào, thả tay tớ ra một chút, tóc cậu vẫn chưa khô lắm đâu!

- Tính ra thì... đây chính là lần thứ hai tớ được nắm tay cậu - Tuy có chút luyến tiếc nhưng Jessica vẫn ngoan ngoãn thả tay tôi ra để tôi có thể tiếp tục với công việc còn đang dang dở.

- Lần đầu tiên là ở viện dưỡng lão - Tất nhiên là tôi vẫn nhớ, thật không ngờ những điều tôi mong ước lúc đó bây giờ đã thật sự trở thành hiện thực.

- Tớ còn nhớ lúc đó khuôn mặt Yuri nhìn rất buồn cười, còn suýt chút nữa là bà đã không tin chúng ta là một cặp! - Đôi mắt đỏ hoe vừa mới đó mà đã trở nên tươi tắn trở lại, thứ khiến tôi yêu thích nhất chính là nụ cười rạng rỡ của Jessica.

- Chẳng phải bây giờ chúng ta đã thực sự là một cặp rồi hay sao? - Tôi cũng bị nụ cười xinh đẹp ấy lây nhiễm mà khóe môi dần cong lên để tạo thành một nụ cười.

- Vậy... Yuri nói xem, có phải bây giờ chúng ta đã không còn gạt bà nữa không? - Jessica hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ khi nhìn tôi qua chiếc gương - Tớ vẫn luôn rất áy náy về chuyện đó!

- Vậy thì từ hôm nay cậu không cần phải áy náy nữa! Vì dù gì thì... - Cẩn thận vuốt gọn lại từng lọn tóc sau khi mái tóc đã được hong khô, hương thơm từ dầu gội lại cộng thêm hương thơm từ Jessica tỏa ra khiến tôi càng ngày càng trở nên mê luyến - ...cô gái xinh đẹp đó cũng đã thực sự trở thành cháu dâu của bà rồi!

- Yah! Có ai nói là đồng ý lấy mấy người hồi nào đâu? - Vẫn như mọi lần, Jessica lên tiếng kịch liệt phản đối nhưng trong đôi mắt vẫn không giấu nổi ý cười.

- Nếu cậu không lấy tớ, tớ cũng sẽ không cho phép cậu lấy người khác! - Tôi đáp lời, cùng lúc cũng cất gọn chiếc máy sấy vào ngăn tủ sau khi nó đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ.

- Yuri có quyền gì chứ? - Jessica vẫn ngồi yên và dõi theo từng hành động của tôi.

- Quyền yêu cậu! - Một lời khẳng định chắc nịch không chút do dự khi tôi đã đứng từ đằng sau, khom người và ôm trọn lấy thân ảnh của người con gái nhỏ bé vào lòng.

- Cái miệng cậu thực sự ngọt quá đó! - Jessica dùng đôi bàn tay ôm lấy vòng tay của tôi, tay còn lại thì đưa lên ngắt nhẹ chiếc mũi của tôi như để trêu ghẹo.

- Chẳng những tớ ngọt ngào với cậu mà còn rất là thương cậu nữa! - Thò tay vào túi quần để lấy ra sợi dây chuyền mà tôi đã cố tình cất giấu lúc nãy và đưa lên ngay trước tầm nhìn của Jessica.

- Cái này là... - Jessica nhìn sợi dây chuyền trên tay tôi rồi lại quay sang nhìn tôi với một khuôn mặt hoàn toàn là sự bất ngờ.

- Tớ đã mua nó khi đi công tác bên Nhật... - Nhận ra lòng mình lại chợt ấm lên khi buông lỏng cái ôm, tôi hơi lùi lại một chút để tự tay đeo lên món quà cho người tôi thương - ...tớ đã nghĩ về cậu rất nhiều trong khoảng thời gian đó. Tớ đã định dùng nó để tỏ tình cùng với bó hoa, nhưng mà... tại vì bối rối quá nên tớ cũng quên mất luôn sự tồn tại của nó.

- Cảm ơn Yuri - Thêm một nụ cười rạng rỡ lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú, Jessica trân trọng cẩn thận chạm tay vào món quà vừa được tôi trao tặng - Chắc là Yuri đã bỏ rất nhiều tâm sức để chọn nó.

- Tớ đã chọn rất lâu nhưng không có cái nào vừa ý hết! Nên tớ đã quyết định tự mình thiết kế và đặt họ làm một cái! - Trở lại với cái ôm từ sau lưng, tôi nhận ra rằng mình rất thích ôm Jessica như thế này vì cô gái nhỏ bé cứ như thế mà lọt thỏm vào lòng tôi - Chính vì vậy nên có thể nói đây chính là sợi dây chuyền độc nhất vô nhị! Cậu có thích không?

- Tất nhiên là tớ rất thích! - Jessica quay người lại để chúng tôi có thể đối diện với nhau, cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế khi đôi tay vòng lên ôm lấy cổ tôi - Vì đây là món quà của người rất quan trọng tặng cho tớ! Và hơn nữa, đây chính là món quà Yuri muốn dùng để tỏ tình với tớ, món quà của ngày đầu tiên khi chúng ta chính thức yêu nhau.

- Cảm ơn cậu, Jessica! - Tôi nở nụ cười hạnh phúc khi đặt một hôn nhẹ lên đôi môi của cô gái trước mặt.

- Về điều gì?

- Vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ!

- Tào lao quá đi! - Jessica bật cười và lại ngắt chiếc mũi cao cao của tôi với nụ cười tinh nghịch của cô ấy - Ai lại đi nói những lời này làm gì?

- Vậy thì tớ sẽ không nói những lời này nữa! - Tôi bật cười vì nhận ra phần sến súa từ câu nói vừa rồi, liếc mắt nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường và tôi chợt nhận ra giờ này cũng đã đến lúc tối muộn.

- Có phải là... - Cũng đưa mắt để nhìn theo hướng mà mắt tôi đang nhìn, Jessica chỉ vừa thoáng qua đã liền biết được những gì tôi đang nghĩ trong đầu - ...đã đến giờ đi ngủ rồi không?

- Thông minh vậy sao? Chỉ có như vậy thôi mà đã biết tớ đang nghĩ gì? - Nở nụ cười hạnh phúc rồi dụi mặt vào mái tóc thơm tho mềm mượt của người thương, cái hương thơm ấy cứ tỏa ra ngào ngạt khiến tôi lúc nào cũng mê luyến không thôi.

- Tất nhiên là tớ phải hiểu Yuri chứ! - Jessica đưa hai tay ôm lấy cổ tôi và dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn vào mắt tôi - Chúng ta đã thân với nhau như vậy bao lâu rồi chứ!

- Vậy thì mau đi ngủ thôi... - Tạm rời khỏi cái ôm, tôi đứng thẳng người dậy rồi trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ lên trán trước khi rời đi nhưng cũng không quên để lại lời giải thích - ...vì ngày mai cậu còn phải đi làm nữa mà, có đúng không?

- Vậy còn Yuri thì sao? - Câu hỏi được cất nên khi Jessica cũng đã rời khỏi bàn trang điểm ngay sau khi tôi rời đi.

- Vì trở về sớm hơn dự định nên tớ quyết định tự cho mình ba ngày để nghỉ ngơi! - Đáp lời khi tôi đi đến cạnh tủ quần áo để treo chiếc khăn mà Jessica vừa mới sử dụng lên móc treo và sau đó cũng tìm đến công tắt đèn.

- À... ra là vậy sao? - Lời nói bình thường nhưng vẫn nghe ra trong đâu đó thoáng chứa nỗi thất vọng lan ra thật nhẹ nhàng.

- Sao vậy? Không vui sao? - Quay trở lại sau khi công tắt đèn đã được tắt đi, căn phòng tối om chỉ còn lập lòe ánh đèn ngủ, trong thứ ánh sáng mờ nhạt ấy tôi vẫn có khả năng nhìn thấy rõ cô gái của tôi đang duỗi thẳng chân trên chiếc niệm trắng buốt và tựa lưng vào thành giường.

- Không phải như vậy - Jessica giải thích cho nỗi thất vọng của mình khi cô ấy kéo tấm chăn đến ngang người, có lẽ cho đỡ lạnh và đôi mắt cũng nhìn về hướng tôi khi đang tiến lại gần - Chỉ là... tớ không thích cái cảm giác khi nhìn thấy bàn làm việc của Yuri không có ai ngồi.

- Hóa ra là Sica cảm thấy nhớ tớ hay sao? - Đến bên giường và tôi cũng nằm xuống ngay bên cạnh Jessica.

Phải công nhận rằng cái cảm giác được đặt lưng lên tấm nệm êm ái sau suốt một ngày dài đăng đẳng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết! Và hơn thế nữa, cảm giác trong lòng lại càng thoải mái hơn khi chỉ vừa xoay người là đã được nhìn thấy người con gái tôi yêu thương. Jessica vẫn ngồi yên tựa lưng trên thành giường, còn tôi thì nằm đây, ở ngay bên cạnh cô ấy.

- Tớ... tớ... làm gì có! Ai nói vậy chứ? Tớ có nhớ Yuri hồi nào đâu? - Trong câu nói lắp bắp, cô ấy đã cố tình quay mặt đi nơi khác để che giấu sự e thẹn đang dần lộ rõ trên đôi gò má.

- Không thấy nhớ tớ thật sao? - Đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt bên cạnh mình và tôi cẩn thận đan những ngón tay của cả hai vào nhau.

- Yuri kì cục ghê á! - Jessica nũng nịu khi đưa đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau ra trước mắt rồi dùng bàn tay còn lại nghịch ngợm chọt vào lưng bàn tay của tôi - Chẳng phải cậu luôn biết rõ trong lòng tớ đang nghĩ gì hay sao?

- Dù biết rõ... nhưng tớ vẫn thích nghe! - Sự lười biếng khiến tôi chẳng muốn ngồi dậy hoặc cho dù chỉ là nhổm dậy một chút thôi, ở hiện tại tôi ưa thích việc nằm yên tại chỗ như thế này và để cho Jessica nghịch ngợm với bàn tay của tôi.

- Nhưng mà... - Bất ngờ cô ấy ngập ngừng như đang có điều gì muốn hỏi nhưng lại không tìm ra cách mở lời, cứ ngẫm nghĩ hồi lâu và cho đến khi đã đưa ra được cách giải quyết, Jessica cất tiếng gọi tên tôi - Yuri này!

- Sao vậy? - Chỉ cần nghiêng đầu một chút là tôi đã có thể nhìn thấy được khuôn mặt cô ấy, những biểu hiện trên đó nói cho tôi biết rằng Jessica vẫn đang còn rất nhiều điều vướng mắc trong lòng.

- Bây giờ... Yuri... có thể kể cho tớ nghe được chưa? - Tuy câu hỏi được Jessica đưa ra là một câu không đầu không đuôi nhưng cũng rất đủ để tôi biết rằng cô ấy đang muốn hỏi tôi về điều gì.

- Có rất nhiều thứ tớ muốn kể với cậu! - Tôi cố ý trêu đùa cô ấy khi cứ vòng vo mà không trực tiếp đưa ra câu trả lời thỏa đáng - Nhưng Sica muốn tớ kể cho cậu nghe chuyện gì trước tiên?

- Tất nhiên là Yuri biết tớ đang nói về điều gì mà! - Cô gái ở bên cạnh tôi lúc này đang sửa soạn một chút để nằm xuống.

Nhìn thấy những hành động chuyển biến của Jessica, tôi cũng nhanh chóng theo đó mà đưa cánh tay vòng qua, chủ yếu là để cô ấy khi vừa nằm xuống đã liền thuận lợi gối đầu lên tay tôi.

- Đã mặc nó lên người rồi mà vẫn còn băn khoăn vậy sao? - Câu hỏi được đặt ra khi tôi cố ý kéo Jessica nằm sát vào người mình một chút.

- Tớ chỉ muốn mọi thứ được rõ ràng - Đưa cánh tay đặt lên ngang bụng và Jessica ôm lấy tôi thoải mái - Cái gì rõ ràng thì cũng sẽ khiến người ta được an tâm hơn mà. Có phải không?

- Nếu muốn nói cho rõ ràng thì... - Tôi thuận tay kéo tấm chăn lớn phủ lên cả hai nhưng chỉ phủ đến ngang người thôi vì chúng tôi cũng cần oxy để thở và hai khuôn mặt lúc này cũng đã đối diện với nhau khi tôi quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình.

- Thì làm sao? - Jessica có vẻ mất kiên nhẫn, cái đầu nhỏ nhích lên một chút để gối đầu lên vai tôi, có lẽ như thế sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn và rồi cô nàng nũng nịu như một con mèo nhỏ.

- Thì nó cũng chỉ là một chiếc áo bình thường thôi chứ sao!

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com