Cánh Hạc Xa Xôi
Ngày Thiên Tỉ chuyển hồ sơ về XX cũng trùng với kì nghỉ Tết thường niên, tất nhiên là, hắn sẽ có cách tận dụng khoảng thời gian này để ở bên cạnh Lưu Chí Hoành.
“Cậu có năm phút để ra quảng trường phía Bắc. Ngay bây giờ”
Tin nhắn từ Dịch Dương Thiên Tỉ khiến Chí Hoành cuống cuồng như người chạy lũ. Không phải lần đầu tiên cậu bị hắn dắt mũi như vậy…
“Con lại đi đâu sao?” – Bà Lưu hỏi vọng từ trong bếp.
“Con…ahh…con qua nhà Vương Nguyên…”
Cậu ấp úng rồi chạy tháo thân, bỏ lại phía sau bà mẹ đang lắc đầu cười khổ. Tiểu ngốc tử này quả nhiên vẫn chưa biết chuyện của mình và Thiên Tỉ đã được người lớn thông qua, vẫn phải lôi Vương Nguyên ra làm cái cớ cho những cuộc hẹn hò. “Aida…Hoành nhi à, con có biết Vương Nguyên bây giờ cũng không rảnh để đi chơi với con rồi không?”
Chí Hoành chạy một mạch tới quảng trường phía Bắc, hai mắt dáo dác nhìn quanh, nhanh chóng tìm thấy hắn đang ngồi co ro ở ven hồ.
“Tớ đến rồi”
Hắn ngẩng đầu lên, dùng một ngón tay ngoắc cậu lại gần.
“Biển mùa đông liệu có đẹp không nhỉ?”
“Sao cơ?”
Hắn khẽ cười, không một lời giải thích, thuận tay kéo cậu ngồi vào chiếc Audi trắng đang đỗ gần đó. Chiếc xe lao nhanh trên quốc lộ hướng ra biển.
“Biển mùa này vắng lắm đó!” – Chí Hoành ngọ nguậy.
“Tôi chính là cần vắng”
“Cậu được cấp bằng lái xe rồi sao?”
“Bằng sở hữu người tôi còn được cấp nữa là”
Cậu câm bặt trước những câu trả lời kì quặc của hắn. Ngoài kia, tiếng sóng biển đã ập vào không gian. Lúc này đang là mùa xuân, tiết trời đã ấm hơn một chút và mặt biển đã dần dần tan ra, hòa với gió tạo thành những đợt sóng nhỏ vỗ nhẹ lên nền cát. Biển vắng tanh không một bóng người. Cậu thích thú đặt đôi chân trần xuống, nước biển len lỏi vào từng kẽ chân lạnh buốt.
“Đồ ngốc, xỏ giày vào”
Hắn lắc đầu, cầm theo đôi giày tiến về phía cậu. Nào ngờ hắn càng tiến tới, cậu càng lùi dần ra xa. Đôi chân nhỏ trắng ngần đạp tung mặt nước.
“Đây là lần đầu tiên tớ chạm vào nước biển!”
“…”
“Mới đầu rất lạnh, nhưng nếu quen rồi sẽ rất ấm”
“…”
“Nhưng mà…ướt quá”
Cậu co người lại, khoảnh khắc ấy, tim hắn chợt đập mạnh dữ dội.
Ướt?
Chẳng phải cậu rất sợ nước sao?
“Cậu đứng lại cho tôi!”
“Tôi rủ cậu ra đây để ngắm hoàng hôn, chứ không phải để cậu đùa nghịch như thế”
“Có biết đang làm điều ngu ngốc gì không?”
Hắn tức giận gào to. Chí Hoành sững lại, trong lúc còn chưa hiểu tại sao Thiên Tỉ lại tỏ thái độ như vậy, cậu đã bị hắn vác lên vai, quăng thẳng vào khoang trước của chiếc Audi đang để mui trần. Biển, có lẽ là lựa chọn sai lầm của hắn.
“Đừng xuống đó, cứ ngồi cạnh bên tôi như vậy đi”
Hắn quàng tay qua kéo đầu cậu đặt lên vai mình, tay kia vòng vô lăng hướng chiếc xe quay về phía mặt trời lặn. Cả hai cứ im lặng như thế, mãi cho đến khi ánh dương cuối chân trời chuyển thành màu đỏ.
“Lưu Chí Hoành, anh yêu em”
“…”
“…ngay cả khi, em không thuộc về thế giới này”
“…”
“Yêu em một giây thôi, đối với anh, đã là quá đủ”
“…”
“…”
Im lặng.
“Sến lắm sao? Này…” – Hắn ngượng ngùng nhìn xuống khuôn mặt đang ngự trên vai mình, nét mặt bỗng sầm lại.
Cậu đã ngủ say tự bao giờ. Chết tiệt!
Hắn cười khổ, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ngọt ngào. Nhưng vẫn là nụ hôn đơn phương chưa từng được đáp lại.
Cậu dựa vào hắn, yên bình say giấc. Hắn ôm lấy cậu, tha thiết yêu thương. Những vệt sáng cuối trời dần khép lại, nhường chỗ cho màn đêm u tịch không biết đâu là lối ra. Hoàng hôn đỏ, bình minh trắng, pháo hoa đêm giao thừa…hắn muốn cùng cậu trải qua hết những thời khắc tuyệt đẹp ấy. Rồi sau đó, có chia lìa, có biệt li, âu cũng là do số trời đã định.
__________
“Tiểu Khải, đêm mai là giao thừa rồi, anh vẫn cắm rễ ở nhà em sao?”
Vương Nguyên nói xong câu ấy, liền co lại sau cái lườm của bà Vương.
“À phải, ta cũng chưa nghe con kể về gia đình bao giờ” – Bà Vương quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, biểu cảm liền thay đổi như thời tiết mùa hè – “Chắc họ không ở cùng con?”
“Ah…dạ vâng, họ đang ở bên Mỹ, công việc rất bận rộn…có lẽ cả Tết Nguyên Đán cũng không thể về được…”
Vương Tuấn Khải lúng túng nhìn mẹ con Vương Nguyên, mồ hôi đã vã ra một chút. Bấy lâu nay, anh vẫn chui lủi nay đây mai đó, sống dựa vào tiền làm thêm cùng trợ cấp của Mễ Tử, bởi không có đủ giấy tờ tùy thân. Chút phép thuật nghèo nàn không thể giúp anh tạo ra một gia đình, dù chỉ là ngụy tạo.
“Choanggg”
Tiếng đổ vỡ trên lầu khiến tất cả giật mình buông đũa, một vài vật trắng rơi xuống ngoài cửa sổ, điệu rơi nhẹ như những chiếc lông vũ…
“Tiếng gì vậy nhỉ?”
“Chắc là chuột, hai người ngồi yên ở đây, con lên xem một chút”
Tuấn Khải vội vã chạy lên, dáng vẻ ấy khiến Vương Nguyên thoáng chút nghi ngờ. Trên sân thượng, một con hạc trắng đang uể oải vỗ cánh.
“Mễ Tử? Tỷ đang làm gì ở đây vậy???”
“Ahh…Tuấn Khải, ta vừa ghé qua nhà họ Dịch, nhưng không thấy Thiên Tỉ ở nhà nên tới hỏi ngươi, chẳng may làm vỡ cái bình…”
Vương Tuấn Khải thở dài. Nếu tính theo tuổi người, Mễ Tử chắc cũng trạc ngoại tứ tuần, cũng đã trưởng thành không ít. Nhưng tiên Hạc mỗi khi thay lông, đều sẽ trẻ ra như thiếu niên tuổi trăng rằm, tính cách cũng vì vậy mà biến đổi theo, hoặc ngây ngô, hoặc hiếu động. Mễ Tử chắc chắn đang ở trong thời kì này.
“Để ta đưa tỷ đi”
Trên lưng Tuấn Khải, một đôi cánh trắng bung ra, vỗ tung những lớp bụi gần đó. Đợi Mễ Tử bay tới đậu trên vai, anh khẽ quay người, bỗng giật mình sững lại.
“Tiểu Khải, anh…” – Vương Nguyên hai mắt trợn tròn, run run bịt chặt miệng.
“Anh đã dặn em đừng có lên đây mà!”
Vương Tuấn Khải đau đớn hét lên, nhưng không kịp nữa rồi. Cơ thể anh dần co lại, biến thành con hạc nhỏ bay vút vào đêm đen. Vương Nguyên bàng hoàng khuỵu xuống.
“Không…Tiểu Khải…anh đừng đi…”
_________
Mặt trời ngày mới thả những giọt nắng đậu nhẹ trên bờ mi, đôi mắt hắn khẽ nhíu lại rồi từ từ hé mở. Bình minh đã lên, những ánh dương đầu tiên chiếu xuống mặt biển sáng lấp lánh.
“Chí Hoành, dậy thôi…”
Hắn quay sang, chết lặng.
Lưu Chí Hoành đã biến mất, lặng lẽ như những đợt sóng tràn vào rồi lại rút ra xa. Trên vai hắn, chỉ còn vương lại một chiếc lông vũ trắng tinh khôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com