Chạm Trán
Kẻ vừa nhảy xuống từ bức tường kia chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn mặc một chiếc hoodie màu xám, mái tóc đen dày ôm trọn khuôn mặt lạnh trơ. Thoạt trông cũng bình thường như bao nam tử khác, nhưng nếu quan sát lâu, sẽ thấy ở hắn toát lên khí chất cuốn hút khó tả.
Bất ngờ giáp mặt Chí Hoành, Thiên Tỉ thoáng kinh ngạc, rồi nhanh chóng chiếu ánh nhìn băng lãnh vào đối phương. Lưu Chí Hoành có đôi chút sợ hãi vội lùi ra đằng sau, nhưng càng lùi, kẻ kia càng ngông cuồng tiến tới.
Tim ai đó đập mạnh đến hữu thanh.
“Trả đây!”
Trả???
“...”
Chí Hoành sững lại, vẻ hãi hùng ấy khiến Thiên Tỉ không khỏi chau nhẹ đôi lông mày. Hắn thở hắt ra, suồng sã giật chiếc iphone từ tay cậu.
Thì ra là muốn cậu trả lại điện thoại.
Chí Hoành ú ớ vài câu trong cổ họng, rồi lại đứng ngây ra, không biết phải làm gì. Vừa lúc đó, cậu bạn tên Ted của Thiên Tỉ nhào đến, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
“Yo, tự thoát ra được đấy à? Khá nhỉ!”
Đáp lại chỉ là cái nhếch mép đầy tự cao.
“Tốt rồi, giờ qua nhà tao nhé, có beat mới cho mày...” - Ted vồn vã khoác vai Thiên Tỉ, toan kéo hắn đi, chợt khựng lại khi trông thấy Lưu Chí Hoành - “Ai vậy?”
“Không biết. Lúc trốn tình cờ đụng phải.”
Thiên Tỉ thản nhiên nói, không hề quay lại xem thái độ lúc bấy giờ của Lưu Chí Hoành. Cái “tình cờ đụng phải” mà hắn nói đã khiến cậu phải một mình lang thang như kẻ ngốc, thậm chí bị cha hắn sỉ nhục vì tưởng là đồng bọn. Hắn không những không xin lỗi mà còn tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu, người như vậy cớ sao vẫn nhận được cả núi thư tình mỗi ngày?
Tới nỗi mà cha phải thuê đầu gấu để bắt về, thì cậu con trai ấy quả đúng là nghịch tử.
Thiên Tỉ nói xong câu ấy, cũng rảo bước đi thẳng.
Nhởn nhơ đến thế sao?
Lưu Chí Hoành hẳn nhiên cảm thấy bực mình, liền lôi từ trong balo ra một tập giấy nhớ, hí hoáy viết. Hắn đã đi cách xa cả chục mét, cậu vẫn kiên trì đuổi theo, cảm giác thân ảnh ngạo nghễ trước mặt cần phải được dạy dỗ.
Páp!!!
Cảm nhận được lực đập sau lưng, Thiên Tỉ giật mình quay lại, tròn mắt nhìn kẻ đang thở hổn hển trước mặt mình. Lưu Chí Hoành môi trên bặm chặt môi dưới, dứt khoát tách hai người bọn họ ra, bước đi thẳng.
“Ơ, sao mày bảo không quen?...” – Vừa nói, Ted vừa gỡ tờ giấy nhớ dán sau lưng Thiên Tỉ, giơ ra trước mặt hắn – “Lại thư tình?”
Thiên Tỉ giật lấy tờ giấy, đọc đi đọc lại một hồi, vành tai bỗng nóng lên râm ran.
~CÔ GIÁO DẠY PHẢI BIẾT YÊU THƯƠNG CHA MẸ, TẠI CẬU HƯ NÊN MỚI BỊ NHỐT. LẦN SAU KHÔNG ĐƯỢC NHƯ THẾ NỮA, TAN HỌC THÌ NÊN VỀ NHÀ LUÔN, ĐỪNG LA CÀ. CÒN NỮA, THÁI ĐỘ VỚI ÂN NHÂN NHƯ THẾ LÀ KHÔNG TỐT. HẾT. *icon bực bội*~
Chữ viết đúng là to như thế.
“Hắc hắc, dạy đời học sinh tiểu học à? Yah, Thiên Tỉ, mày lại khiến thằng nhóc đó bị liên lụy đúng không?”
Ted cao giọng giễu cợt, bỗng trông thấy vẻ hắc ám trên nét mặt Thiên Tỉ, bèn nói lảng đi: “...Hình như nó bị câm, nếu không mày nát tai chắc rồi!”
“Bị câm?”
Thiên Tỉ đứng trầm ngâm hồi lâu, cảm giác bực dọc xen lẫn chút nực cười khó tả. Cái gì nhỉ... Ân nhân? Xàm! Chỉ vì trong lúc bị người của cha truy đuổi, hắn vô tình trốn vào trong một cái bốt điện thoại, không ngờ lại gặp cậu ở đó. Là bốt điện thoại công cộng chứ đâu phải của riêng nhà cậu ta?!
Thật phiền phức!
Lưu Chí Hoành trăm vạn lần không thể ngờ rằng, lúc ngất đi, người cõng mình tới Dịch gia chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.
_________
Ở một căn phòng nhỏ trên tầng tám của một khu chung cư.
Đã mười một giờ đêm, nếu đang thả hồn trong bầu không khí tĩnh mịch bên ngoài, sau đó đột ngột mở cánh cửa bước vào căn phòng ấy, e rằng sẽ bị sốc đến chết.
“Wow, Ted! Ahh, Dịch thiếu gia cũng tới nữa sao? Thật là nhộn nhịp!”
“Lên đi! Lên nữa đi! Yoooo...!!!”
Tiếng người hò hét xen lẫn tiếng nhạc xập xình như muốn giày vò tâm nhĩ.
Cũng may Thiên Tỉ đã quen. Hắn ung dung bước vào, chọn một chỗ trống dưới sàn mà ngồi bệt xuống. Hơn chục con người còn lại vẫn đang lắc lư theo tiếng nhạc đập phát ra từ bốn chiếc loa thùng.
“Phiền mọi người trật tự một chút...” – Ted vặn nhỏ âm thanh – “Thiên Tỉ vừa trốn được tới đây, để tôi cho cậu ấy nghe beat mới rồi chúng ta cùng tập luôn nhé, kẻo Dịch lão quân lại nổi hứng bắt Tỉ bảo bối về khuê phòng.”
Cả đám cùng cười hào sảng. Thiên Tỉ tiêu sái đứng dậy, beat vừa bật lên đã nhanh chóng bắt được nhịp, vội nhảy một cách say mê.
Đây chính là nguyên nhân khiến hắn trở thành “nghịch tử” trong mắt cha.
Và cả ai đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com