Đêm Giáng Sinh
“Tôi thích cậu”
.
.
.
Hắn thích cậu, hoàn toàn là sự thật. Có lẽ đã thích cậu từ rất rất lâu rồi, chỉ là do hắn tự nghi hoặc bản thân. Ba từ “Tôi thích cậu” có lẽ sẽ chẳng lâu và khó khăn để nói ra đến thế, nếu như cậu không phải là con trai. Hắn thích con trai, thích một người không phải là con người, rồi...thứ tình cảm ngang trái ấy sẽ đi về đâu?
Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nằm gọn trong tay hắn, nụ cười nén chặt nơi khóe môi. Cậu đang vui, tại sao chứ? Cậu có thích hắn không? Hai thằng con trai có được phép thích nhau không?
Cậu không biết, và cũng không muốn biết. Có lẽ bởi thân thế dị biệt, nên suy nghĩ và tình cảm cũng có phần đơn giản hơn.
Hắn cứ thế nắm tay cậu đi giữa phố, chẳng màng đến những ánh mắt kì thị đang vùng vẫy xung quanh, cũng chẳng quan tâm xem mặt cậu đã đỏ lựng đến mức nào.
Quảng trường Luck sáng bừng trong ánh điện, náo nhiệt trong tiếng cười nói, thăng hoa trong những màn tỏ tình lãng mạn. Xung quanh, một vài đôi tình nhân đang trao cho nhau nụ hôn nồng thắm.
Ách~ Thật ngại làm sao...
Cậu vặn vẹo cổ tay, cố thoát khỏi hắn, nhưng người kia thậm chí không có ý định buông ra mà ngược lại, càng siết chặt và kéo cậu lại gần hơn. Lưu Chí Hoành dường như bị câm trở lại, miệng lắp bắp không thành tiếng.
Phía trung tâm quảng trường, một nhóm hip-hop trẻ đang khuấy động sân khấu.
“Nhóm của tôi đấy.” – Hắn nói.
“À...”
“Sớm muộn...tôi cũng sẽ từ bỏ việc nhảy.”
“...Tại sao?”
Hắn im lặng, mi mắt trùng xuống một chút, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cậu rồi kéo ra trước mặt mình.
Từ từ cúi xuống, hắn ôm trọn lấy cậu.
Đôi đồng tử màu khói lại mở to hết cỡ, chân tay thừa thãi buông thõng dọc cơ thể. Bối rối, sợ sệt, nhưng lại thấy an tĩnh vô cùng. Hơi ấm từ người hắn lan tỏa lên người cậu, khiến người ta thực muốn nhắm nghiền mắt mà vòng tay đáp lại, chỉ tiếc đôi tay cậu quá bướng bỉnh.
Thời gian và không gian như ngưng đọng trước mỹ cảnh ấy.
“Thiên...Thiên Tỉ...”
“Sao?” – Hắn đáp nhẹ, vẫn đang chìm đắm trong hương bạc hà thoang thoảng nơi tóc cậu.
“Đằng kia có phải Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không?”
Ách~
Cái quái gì thế?
Hắn thật sự rất muốn chửi thề! Đang lãng mạn là thế, ấm áp là thế, vậy mà cậu không một chút tập trung, vẫn để ý quan sát xung quanh là sao? Lưu Chí Hoành, đến nước này mà cậu vẫn không có cảm giác gì với tôi ư? Mà khoan, cậu vừa nhắc tới...Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải???
Hướng theo tay chỉ của cậu, hắn thấy một đôi nam nam đang đứng kề sát nhau trước một cây thông lớn. Sẽ thật tuyệt nếu như khung cảnh này không diễn ra cách đây hai giờ đồng hồ.
Dù biết Vương Tuấn Khải không phải là người, nhưng Vương Nguyên cũng không ngờ anh ta lại quái dị đến mức ấy. Một tư thế, một vị trí, im lặng suốt hai tiếng đồng hồ. Hai chân cậu như muốn khuỵu xuống. Đây có lẽ là đêm Giáng Sinh kinh khủng nhất mà cậu từng trải qua.
Lưu Chí Hoành tỏ vẻ thích thú trước cảnh tượng ấy, hai mắt sáng rỡ như đang xem phim hoạt hình, không để ý Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhìn mình với ánh mắt kì thị. Gì chứ, hai ta chẳng phải lãng mạn hơn gấp vạn lần thứ “ảnh tĩnh” đằng kia sao?!
Chí Hoành ngốc nghếch không biết Vương Tuấn Khải nguy hiểm đến mức nào, chỉ thấy Vương Nguyên đang thân thiết với anh ta, nên cư nhiên không còn chút cảnh giác. Cậu vô tư chạy tới chỗ hai người ấy.
Hai mắt Thiên Tỉ bỗng mở to đầy kinh ngạc.
“Rốt cuộc não cậu làm bằng thứ chết tiệt gì vậy?!!”
Hai kẻ họ Vương kia thấy Lưu ngốc từ đâu nhảy xổ ra trước mặt mình, không khỏi hốt hoảng, tay trong tay lập tức rời ra không chút luyến tiếc.
“Hai người rủ nhau đi chơi hả?”
“Đúng vậy” – Tuấn Khải cười nhẹ.
“Đúng cái gì mà đúng! Aaa...không phải như cậu nghĩ đâu, Tiểu Hoành! Chỉ là tớ...anh ta...” – Vương Nguyên lắp bắp không thành câu, vội dứt ra khỏi người Vương Tuấn Khải – “Tóm lại giữa chúng tớ không có chuyện gì hết, cậu đừng suy diễn linh tinh!”
“Tớ đã suy diễn gì đâu...” – Chí Hoành ngây ngốc phân bua.
Vương Nguyên tự thấy mình bị lố, vội chữa cháy bằng cách kéo Lưu Chí Hoành đi vào khu vui chơi.
Đằng xa, Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ tiến lại.
“Vương Tuấn Khải, anh còn muốn gì sao?”
“Mục tiêu hiện tại của tôi...đã không còn là Lưu Chí Hoành nữa rồi”
Vương Tuấn Khải nhếch mép cười đầy ẩn ý. Liền sau đó, hai vị anh tuấn cùng tiêu sái bước vào khu vui chơi, tìm kiếm tiểu bảo bối của riêng mình.
Khu vui chơi hôm ấy bỗng nhộn nhịp đến lạ.
Trong góc khuất, một vài tia sáng của đèn flash lóe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com