Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Sợ Của Vương Nguyên

Trông thấy biểu hiện khác lạ của Chí Hoành, Thiên Tỉ lập tức cúi xuống, hai tay nâng lấy khuôn mặt của cậu. 

“Này...cậu sao vậy?” 

Sắc mặt cậu tái đi, bờ môi khô mấp máy không thành tiếng, nước mắt bỗng rơi lã chã mà không rõ nguyên nhân. Thiên Tỉ luống cuống không biết nên làm gì, bèn ngập ngừng ôm lấy cậu. 

“Đừng hòng giở trò như lần trước! Dậy mau...này...” 

Không gian trở nên vắng lặng. 

Cậu đã lịm đi trong vòng tay hắn. 

___________ 

Ở một bối cảnh khác cách đây nửa tiếng đồng hồ. 

Vương Nguyên cũng dậy từ rất sớm, thậm chí đã kịp nặn xong một người tuyết nho nhỏ ở trước nhà. Cậu cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp, dự là sẽ mang đến khoe với Chí Hoành. Vừa tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên của ngốc tử ấy, cậu bỗng cảm thấy thích thú vô cùng.

 Nhưng chỉ mới đi được nửa đường, Vương Nguyên đã trông thấy Chí Hoành từ phía xa, bên cạnh còn có một người con trai nữa. Cậu sững lại, dụi mắt hồi lâu, không tin Chí Hoành có thể đi chơi với ai khác ngoài mình.

 Ngày tuyết rơi đầu tiên, lẽ ra Đại Nguyên và Tiểu Hoành phải ở bên nhau như những mùa đông trước, cùng xây người tuyết, xây lâu đài...

 Vậy mà giờ... 

Hụt hẫng. 

Thất vọng. 

Vương Nguyên rầu rĩ quay về, bỗng trông thấy một thân ảnh đằng xa khiến cậu giật thót, chiếc hộp trên tay rơi xuống, người tuyết nhỏ vỡ tan trên nền tuyết to. 

Người ấy chính là Vương Tuấn Khải! 

Anh ta đang ngắm tuyết sao? 

Không, biểu hiện ấy nhất định không phải của một nam tử đang thả hồn trong tuyết. Ánh mắt lạnh lẽo xa xăm, bờ môi mỏng khẽ lẩm bẩm điều gì đó. Vương Nguyên lần theo hướng nhìn ấy, bỗng trông thấy Chí Hoành. 

Vương Tuấn Khải đang theo dõi Lưu Chí Hoành ư??? 

Anh ta khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh đến ghê rợn. Ánh mắt vẫn thẳng hướng Chí Hoành mà tiến đến. Không thể được!!! Ngay từ lần gặp đầu tiên, Vương Nguyên đã cảm thấy tên này không phải là người tử tế. Ánh mắt anh ta lúc nhìn Chí Hoành đầy mị lực và man dại, tính cách trước sau đều không thống nhất. 

Cậu lấy hết sức bình sinh, chạy đến giáng một cước khiến anh ta ngã văng xuống nền tuyết lạnh. Vương Tuấn Khải hoàn toàn bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quắc mắt nhìn Vương Nguyên. 

“Đồ khốn! Cậu vừa làm gì vậy?” – Anh ta gằn giọng. 

“Anh mới chính là đồ khốn! Tại sao...lại theo dõi Chí Hoành? Rốt cuộc anh...có ý đồ gì?” 

Không đợi câu trả lời, cậu chồm lên, dùng tứ chi khóa chặt Tuấn Khải, cứ thế quần thảo trên nền tuyết ẩm ướt. Đám đông hiếu kì xúm lại xem, chỉ trỏ, bàn tán. 

“Không liên quan đến cậu, tránh ra!” – Anh ta gầm lên rồi quật cậu xuống, nhanh chóng đứng dậy đảo mắt tìm Chí Hoành. 

Nhưng cậu ấy đã biến mất! 

Vương Nguyên nằm bất động trên tuyết, hơi thở dồn dập phả lẫn màn sương. Dù là cao thủ karate cũng khó mà đấu lại một kẻ  cao to và hung dữ như Vương Tuấn Khải. Anh ta quay lại, trừng  mắt nhìn cậu, hai tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu xốc lên. 

“Ngươi...” 

Tuấn Khải ngừng lại, tiếp tục xiết chặt tay. Vương Nguyên nhắm nghiền hai mắt, phó mặc tất cả, dù sao cậu cũng chẳng còn sức kháng cự. 

Chợt... 

Cậu thấy trên môi có gì đó âm ấm... 

VƯƠNG TUẤN KHẢI ĐANG...HÔN CẬU!!! 

Vương Nguyên bất động hoàn toàn, đôi mắt mở to không kịp chớp lấy một cái. Mũi đã không dám thở, tim dường như cũng không dám đập. Thấy mặt cậu tái đi vì thiếu khí, anh ta mới từ từ buông ra. 

“Ta đã rút hết chân khí của ngươi, bây giờ, ngươi chỉ là một con mèo vô dụng.” 

Vương Nguyên sực tỉnh, chỉ kịp trông thấy bóng kẻ ấy khuất dần sau đám đông. Cậu toan đuổi theo, nhưng đôi chân mềm nhũn bước không nổi, không, là cả cơ thể cậu đã không còn chút sinh lực nào. Anh ta thực sự đã rút hết chân khí của cậu ư? Là thứ chết tiệt gì vậy? 

Cậu gượng dậy lần nữa, bỗng trông thấy ánh mắt khác lạ từ những người xung quanh. Đám đông vừa rồi kéo đến để xem màn đánh lộn, đương nhiên cũng đã chiêm ngưỡng nụ hôn quái đản ấy. Đối với anh ta thì chỉ là “rút chân khí”, nhưng với mọi người và với chính cậu, đó đích thực là một nụ hôn – nụ hôn đầu đời mà lẽ ra, phải dành cho người mà cậu yêu nhất. Nghĩ đến đó, hai mắt cậu bỗng bị bao phủ bởi một màng nước cay xè. 

Chết tiệt! 

Cậu vội kéo chiếc mũ đằng sau trùm lên đầu, chợt nhớ ra Chí Hoành vẫn còn đang gặp nguy hiểm. Cậu rút chiếc điện thoại ra, run rẩy ấn nút gọi. 

“Tiểu Hoành Hoành...hãy tránh xa tên Vương Tuấn Khải đó, tin tớ đi! Anh ta là người xấu, anh ta muốn hại cậu... Tớ xin lỗi vì đã không ngăn được, có lẽ...anh ta đang đi tìm cậu rồi... Bảo trọng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com