Thiên Tỉ, Tớ Thích Cậu!
Hắn lạnh lùng tách cậu ra khỏi người mình, gạt mạnh sang một bên, khiến cậu loạng choạng va vào bức tường đã đọng vài vết mốc.
“Mau về đi!”
Hắn bước ngang qua cậu, mang theo một làn gió tạt nhẹ vào khuôn mặt đang ngây ra vì bất ngờ.
Chí Hoành dõng dạc thốt lên ngay khi hắn vừa tra chìa vào ổ khóa. Cậu đang thực sự nghiêm túc, môi bặm lại, hai tay nắm chặt đến trắng bệch cả mười ngón. Giá mà hắn biết cậu đã nhớ hắn nhiều như thế nào...
Thiên Tỉ sững lại hồi lâu, nét biểu cảm có phần sửng sốt nhưng tuyệt nhiên không chịu quay đầu lại. Cố giữ bình tĩnh, hắn xoay núm tròn trên cửa rồi bình thản bước vào phòng.
Cửa đóng sập.
Bên ngoài hành lang, gió bắt đầu thổi mạnh, có một cậu nhóc đứng đó, đôi mắt u buồn trân trân nhìn về cánh cửa gỗ vô tri vô giác.
Tại sao hắn lại như vậy?
Hắn không còn thích cậu nữa sao?
Cậu đã làm gì sai chứ?
Cánh cửa ấy dần nhòe đi, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má cậu. Đau, đau lắm, nước mắt đâu phải là lưỡi dao, cớ sao chảy tới đâu lại khiến nơi đó đau đến vậy...
“Thiên Tỉ, mở cửa ra đi...”
“Tại sao lại tránh mặt tớ như vậy?”
“Tại tớ quá ngốc nghếch, quá yếu đuối, lúc nào cũng khiến cậu phải lo lắng?...”
“Thiên Tỉ, ngoài này rất lạnh, tớ cũng đang rất đói nữa...”
Từng nhịp gõ yếu ớt chạm vào cánh cửa, giọng mũi nghèn nghẹn bị át đi bởi tiếng gió đang không ngừng gào thét. Cậu dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy đôi chân, cả người thu lại như một trái bóng nhỏ. Nhắm mắt lại, tâm trí cậu chìm dần vào màn đêm...
Đằng sau cánh cửa, có một người đưa tay bịt chặt miệng, cố ngăn cho tiếng nấc đừng thoát ra.
.
.
.
Một ngày nọ, Thỏ Trắng muốn vào hang của Sói, nhưng Sói kiên quyết ngăn lại. Thỏ Trắng buồn lắm, nó biết trong hang Sói nhất định có rất nhiều đồ ăn ngon, chỉ có trong mơ mới chạm tới được. Ah, tại sao nó lại không mơ chứ? Có ai đánh thuế giấc mơ đâu! Và nó từ từ nhắm mắt, trong giấc mơ, nó thấy...
.
.
.
Chăn ấm, nệm êm, mùi cháo thịt băm thơm lừng xộc vào cánh mũi...
Cậu mở to mắt.
Khuôn mặt phóng đại của ai đó đang kề sát cậu, trán chạm trán, mũi chạm mũi, chỉ còn đôi môi vẫn hờ hững xa xa.
Thấy cậu tỉnh dậy, hắn giật mình, vội lùi ra và liếc mắt qua chỗ khác.
“May mà không sốt, ăn hết bát cháo này rồi về đi”
Hắn lạnh nhạt nói, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Lúc này, nhịp thở của cậu mới bắt đầu bình thường trở lại. Aaa...là cậu đang nằm trên giường của hắn, là hắn đã nấu cháo cho cậu, là hắn đã lo lắng xem cậu có bị sốt hay không... Hắn thậm chí đã bế cậu vào phòng, không, là cõng, à không, dù hắn có túm chân cậu lôi vào cũng chẳng có gì đáng trách.
Hóa ra hắn vẫn còn quan tâm đến cậu.
Ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, cậu nhón chân bước ra ngoài. Hắn đang ngồi trước tivi, màn hình tối thui, chẳng biết là xem cái gì nữa! Ai đó không một chút khách sáo, nhảy lên sofa, với tay lấy chiếc điều khiển tivi rồi bật hết kênh này đến kênh khác.
“Tôi bảo cậu ăn xong rồi về cơ mà!”
Hắn trừng mắt, một tay túm lấy gáy cậu, cố đẩy ra.
Cậu ương bướng bám lấy thành ghế, hai mắt kiên định nhìn thẳng vào kẻ đối diện:
“Không về! Không về! Cậu cho tớ vào nhà sao còn đuổi tớ đi? Giờ đã khuya rồi, bên ngoài rất lạnh, tớ thì rất dễ ốm. Mà hiện tại tớ cũng chẳng có nhà để về đâu, tớ dối mẹ rằng sẽ qua ở với Vương Nguyên một tuần, cho nên...tớ sẽ ở đây một tuần”
Cậu luyên thuyên một hồi, và không gian bỗng trở nên im lặng. Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng như muốn áp chế đối phương.
“Nói dối? Cậu đừng có trẻ con như thế được không?”
“Vậy cậu nghĩ cậu lớn lắm sao? Cả hai chúng ta đều chưa tốt nghiệp Cao trung, tại sao cậu cứ nghiêm trọng hóa mọi chuyện như vậy?”
Câu nói của cậu như nắm chặt thóp hắn. Từ bao giờ ngốc tử này lại mạnh mẽ đến vậy? Là yêu ư? Yêu khiến con người ta trưởng thành đến thế sao?
Nhưng...tiếng yêu ấy không kịp nữa rồi...
Tại sao cậu không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn?...
Trên màn hình tivi, chương trình thể thao đã nhường chỗ cho một bộ phim tình cảm tự lúc nào. Bối cảnh thu hẹp trong khoang trước của một chiếc xe hơi, đôi nam nữ đang âu yếm trao cho nhau nụ hôn kiểu Pháp.
Cả hắn và cậu cùng tình cờ nhìn thấy cảnh đó.
Sau trận giằng co vừa rồi, tư thế của hai người bỗng trở nên ái muội, tay chạm tay, chân chạm chân. Sắc mặt ai nấy đều nhuốm một màu đỏ, trống ngực thình thịch như mở hội.
Hắn chợt quay sang...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com