Vị Khách Không Mời
Vương Tuấn Khải mới mười tám tuổi đã có xe riêng, ắt hẳn gia thế không tầm thường chút nào. Về chuyện này, bà Vương không lấy làm ngạc nhiên, bởi cảm giác sung sướng khi được ngồi trên chiếc BMW sang trọng do chính “con rể” mình cầm lái đã lấn át tất cả.
Sau bữa trưa, Vương Nguyên kéo Chí Hoành lủi ra ngoài vườn, uể oải nằm dài trên thảm cỏ. Chí Hoành dè dặt quan sát cậu hồi lâu, cuối cùng đặng không nổi, bèn rụt rè lên tiếng:
“Cậu với Vương Tuấn Khải...”
“Sẽ không có kết quả gì đâu” – Vương Nguyên chậm rãi cắt lời.
“Vì hai người đều là con trai?”
“Không...thực ra, Vương Tuấn Khải...”
Cậu ấp úng, đôi mắt bồ câu bỗng ngập đầy nước. Cậu yêu anh, nhưng hai người vốn không thuộc cùng một thế giới, biết làm sao khi bà Vương đã ấn định chàng trai ấy cho cậu rồi...
Một buổi chiều nắng nhẹ, ánh nắng hiếm hoi giữa những ngày cuối đông, nhẹ nhàng mà mãnh liệt.
Trên con đường ven ngoại ô vắng lặng, có hai nam nhân kẻ cao người thấp sánh bước bên nhau, bàn tay thon dài của cậu nằm gọn trong túi áo anh, êm đềm như thế...
“Vương Nguyên này...”
“Dạ?”
“Em có tò mò về anh không?”
Vương Nguyên sững lại, tuy không gật đầu nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn người kia như chờ đợi câu trả lời.
“Em vẫn nói anh không phải là người, vậy...”
“Đừng...” – Cậu bỗng nắm chặt tay anh, giọng nói khẩn thiết nhòe đi trong gió – “Thiên Tỉ nói, nếu em biết bí mật của anh, chúng ta...sẽ không thể ở bên nhau nữa”
Tuấn Khải mỉm cười. Dịch Dương Thiên Tỉ mới đúng là quái vật, thân phận vất vả che giấu mười mấy năm nay, không ngờ cũng bị cậu ta nhìn thấu cả rồi.
Vương Nguyên nhìn vẻ bần thần của Tuấn Khải, liền không tự chủ mà ôm chầm lấy anh.
“Lạnh quá, lạnh quá”
“Em sao vậy?” – Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn cục bông đang quấn chặt quanh mình.
“Tiểu Khải à, anh nghĩ em không biết anh là ai sao?”
Người kia giật thót, trống ngực đập thình thịch.
“Anh là nương tử của em!” – Vương Nguyên cười khoái trá, mang cả tứ chi khóa chặt Vương Tuấn Khải.
Như thế này chẳng phải rất tốt sao? Khi yêu, một tích tắc bên nhau cũng là điều trân quý. Những tháng ngày về sau, có đau khổ, có mất mát, cũng xem như đã hưởng trọn phúc rồi.
—————
Sáng Chủ Nhật.
Tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ, phá vỡ giấc ngủ quý báu của Lưu Chí Hoành. Quỷ tha ma bắt!
Cậu với tay bật loa ngoài, bốn mí mắt vẫn dính chặt lấy nhau.
“Alo?”
/Vẫn ngủ sao?/
“Ai vậy?”
“À...sáng hảo...er...HAH???”
Cậu bật dậy như một con rối lò xo, hai mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
“A...tôi...”
Chí Hoành luống cuống tìm nút tắt loa ngoài, chưa kịp ấn đã nghe tiếng bà Lưu gọi với từ ngoài cửa.
“Hoành nhi, có người tìm con, tên...Sera thì phải...”
Sera???
Chí Hoành lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngủ, lật đật chạy xuống nhà. Sera...cái tên ấy đã vô tình lọt vào tai Dịch Dương Thiên Tỉ, thông qua loa ngoài điện thoại.
Từ cổng Dịch gia, một chiếc Audi xám vội vã lao thẳng ra quốc lộ.
...
“Sera? Sao em lại đến đây?”
“Em trốn. Còn gì muốn hỏi thì để sau đi, có gì cho em ăn không?”
Sera bình thản đáp, rồi rất tự nhiên bước vào nhà Lưu Chí Hoành trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại.
“Con bé này là ai?” – Ông Lưu nhíu chặt hai hàng lông mày.
“Con sẽ kể sau”
Cậu vội vã chạy theo Sera, chưa kịp hỏi thêm điều gì đã nghe một tiếng “Choang” vọng ra từ nhà bếp.
Nồi cháo hạt sen đổ ụp xuống, nằm lăn lóc trên nền.
“Tai nồi nóng quá!” – Sera quay sang cười giả lả.
Lưu Chí Hoành đứng ngây ra như tượng, không thể tin những gì vừa diễn ra trước mắt mình. Cậu vừa dọn xong bãi chiến trường ấy, bỗng nghe tiếng hét lớn trên phòng.
“Oa...đẹp quá! Hoành ca, phòng anh trông như phòng công chúa vậy!”
“EM ĐỪNG CHẠY LUNG TUNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG?!”
Cậu không nhịn nổi nữa, lớn tiếng quát. Sera bỗng xị mặt xuống và chỉ vài giây sau đã bật khóc ngon lành.
Lần đầu tiên nhìn thấy con gái khóc, Chí Hoành luống cuống như vừa phạm phải Thiên quy, bất đắc dĩ ôm lấy Sera mà vỗ về. Vừa chạm vào người Chí Hoành, Sera lập tức nín, hai tay cũng vòng ra sau lưng rồi bất ngờ bấu mạnh vào xương bả vai của cậu.
Chí Hoành rùng mình một cái, chợt một cơn đau nhói ập mạnh phía sau lưng, đau đến không thở được.
“Se...Sera...”
Cửa phòng bật mở, một bóng người lao đến, vồn vã tách Sera ra khỏi người cậu.
“Đừng động vào người của tôi!”
Sera thoáng kinh ngạc, hai mắt ráo hoảnh chợt híp lên, nở nụ cười tươi tắn đón chào Dịch Dương Thiên Tỉ:
“Thiên ca, đã lâu không gặp!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com