Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

2 năm trước

-Nào nhanh lên!!-

Soonkyu, Jihyun, Yuri, Taeyeon và Eunjung đứng một bên quan sát những thùng hàng được vận chuyển lên một con tàu . Đó là những chất cầm có cả vũ khí và đây là công việc của 5 người nhưng họ không phải là người lãnh đạo.

Họ chỉ là những con ách chủ bài của một băng đảng . Họ đảm nhiệm những chuyến giao hàng cả vận chuyển và có thể ra tay với những kẻ cản đường họ.

-Ông chủ...- một tên thuộc hạ chạy đến nói nhỏ vào tai của người đứng đầu của băng đảng- người mà cả 5 người phải nghe theo

-Đưa cô ta vào đây- Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng trong vài giây ngắn ngủi ông ta liếc mắt nhìn về phía Soonkyu nhếch mép

Một lúc sau tên đàn em lôi một cô gái trông khá xinh đẹp vào, vừa nhìn thấy cô gái đó tim Soonkyu như rơi khỏi lòng ngực, cậu bất động nhìn vào cô ấy

-Sun... Sunyo...ung...-Cả 4 người kia hết nhìn cô gái lại nhìn Soonkyu lo lắng

-Soonkyu, cô ta chẳng phải là bạn gái của ngươi sao??- Người đàn ông đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Soonkyu

-Cô ấy...

-Park Sunyoung- nhân viên tình báo FBI- người đàn ông tiến lại dùng tay nâng mặt của Sunyoung lên

-...- Sunyoung quay mặt sang chỗ khác không quan tâm

Soonkyu tỏ ra lúng túng nhưng bàn tay của cậu lại nắm chặt cây súng ở sau thắt lưng chỉ cần ông ta đụng đến Sunyoung cậu sẽ một phát bắn chết hắn

-Lee Soonkyu là ngươi đưa cô ta đến đây??- Ông ta tức giận nhìn về phía Soonkyu một quyền làm cậu ngã ra đất

Jihyun và Eunjung nhanh chóng chạy lại đỡ Soonkyu , khóe miệng của cậu cũng đã chảy máu

-Tôi ... không có...-

-Không có! Vậy thì là cô tự mình đến đây- Ông ta lại quay sang Sunyoung- Chỉ là một cảnh sát quèn mà muốn bắt ta sao, đúng là không biết lượng sức- Dứt lời ông ta rút súng chĩa vào Sunyoung, Soonkyu định xông ra lại bị cản lại

-Lee Soonkyu, đây cũng là một phần do ngươi gây ra, bây giờ ta cho ngươi lựa chọn. 1 là cô ta đồng nghĩa với việc cả 5 người các ngươi đều phải chết, còn 2 là cô ta chết các ngươi sẽ giữ được mạng của mình-

Ông ta cười đắc thắng nhìn những vẻ mặt căng thẳng của 5 người kia khi bị những khẩu súng bao quanh.

Soonkyu đưa mắt nhìn tất cả. Một bên là người bạn, người thân đã cùng cậu kề vai sát cánh bên nhau, một bên lại là người cậu yêu nhất. Cậu không thể để họ bị liên lụy dù là ai nhưng nếu cậu không chọn thì tất cả đều chết.

Soonkyu đau khổ nhìn Sunyoung, cô ấy đang mỉm cười với cậu. Ngày xưa mỗi lần Sunyoung cười với cậu, Soonkyu sẽ nói đó là nụ cười đẹp nhất và khiến cậu hạnh phúc nhất, tại sao hôm nay nó lại khiến cậu đau khổ như vậy??

"Bunny! Đừng lo cho em,hãy quyết định đi Bunny phải thay em đưa ông ta ra ngoài ánh sáng chịu trừng phạt của pháp luật . Em tin Bunny sẽ làm được mà"

Soonkyu mỉm cười nhìn Sunyoung. Sunyoung em yên tâm tôi không để em và mọi người bị hì đâu

-Tôi... không chọn ai hết!-

Soonkyu lạnh lùng trả lời. Đúng vậy, cậu sẽ không để ai phải chết, cậu không thể làm liên lụy mọi người

-Vậy thì ngươi phải chết thay bọn họ- Ông ta tức giận chĩa súng về phía Soonkyu

Cậu nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình. Mọi người tớ xin lỗi, Sunyoung xin lỗi em, tôi yêu em.

Pằng

Âm thanh khá lớn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Cơ thể của cô gái ngã xuống, máu từ lòng ngực tuôn ra làm ướt một mảng áo, cô đã làm được rồi

-Đi thôi- Ông ta cùng đàn em nhanh chóng rời đi chỉ còn lại Soonkyu và 4 người kia

Soonkyu đỡ lấy cơ thể không còn sức lực của Sunyoung. Tại sao, tại sao cô phải đỡ cho cậu, cậu không đáng để cô đỡ giùm cậu.

-Tại sao em ngốc như vậy chứ...-

Hình ảnh của Sunyoung mờ đi trước mắt Soonkyu bởi vì nước mắt của cậu, cô thật sự rất ngốc

-Bởi vì em ... yêu Bunny... em không muốn... nhìn người mình yêu... phải chịu thiệt...-

Sunyoung nâng bàn tay yếu ớt của mình sờ lên khuôn mặt của Sunkyu cô muốn nhớ thật kỹ gương mặt này.

-Vậy thì tôi làm sao sống khi em rời khỏi đây chứ, mất đi em tôi sống còn ý nghĩa gì chứ!-

Soonkyu nắm lấy bàn tay của Sunyoung đang đặt trên mặt mình. Cô không để cậu chết nhưng cô lại đỡ giùm cậu chẳng khác nào cướp đi sự sống của cậu

-Không... Bunny phải sống... Bunny còn có những người bạn của mình... Bunny còn phải thực hiện tâm nguyện cuối cùng của em... đưa ông ta chịu trừng phạt của pháp... luật-

-Hứa với ... em đi...

-Được rồi... tôi hứa.-

Sunyoung mỉm cười mãn nguyện. Như vậy là đủ rồi. Bàn tay được Soonkyu nắm lấy vô lực rơi xuống mặt đất. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ vô hạn.

-Sunyoung... à... Sunyong em mở mắt nhìn tôi đi... làm ơn Sunyoung ....-

-Bunny! Em muốn ăn croissant-
-Bunny! Em muốn đi xem phim-
-Bunny! Chúng ta đi công viên nha-
-Bunny! Hát cho em nghe đi-

Từng hình ảnh của ngày xưa, những ngày cả hai vui vẻ bên nhau, những hồi ức tốt đẹp từng chút, từng chút hiện rõ trong đầu Soonkyu.

-Park Sunyoung! Em có nghe tôi nói không... mở mắt ra đi... xin em... đừng rời xa tôi... đừng mà.....

-AAAAA!!!!-
----------------------------

Phòng họp

Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng họp chuẩn bị cho nội dung của cuộc họp khẩn cấp này

-Sếp Lee!!-

Tất cả đứng trang nghiêm chào người đàn ông vừa bước vào- Lee Soo Man thanh tra cấp cao của sở cảnh sát Seoul

-Mời mọi người ngồi-

-Xin lỗi vì đã tập hợp mọi người đột ngột như vậy-

-Không sao thưa sếp- Soyeon lên tiếng

-Tôi gọi mọi người đến đây bởi vì bên nhân viên tình báo vừa thông báo tối nay sẽ có một vụ vận chuyển hàng tại cảng Incheon nên chúng ta phải mau chóng hành động-

-Lần này đối tượng tham gia vận chuyển chính là 5 sát thủ của băng đảng khét tiếng ở Hàn Quốc mà chắc mọi người cũng đã biết-

-Bọn họ đã không hoạt động gì kể từ 2 năm trước tại sao bây giờ lại một lần nữa xuất hiện??-

Hyomin hiếu kỳ hỏi từ khi cô bắt đầu làm cảnh sát đã nghe qua danh tiếng của 5 người họ nhưng không ai biết được mặt kể cả tên của họ

-Theo tôi biết được 2 năm trước một trong năm người họ xảy ra chuyện nên đã không ra mặt kể từ đó-

-Vậy lần này họ xuất hiện đó có phải mối đe dọa với chúng ta hay không??-

-Cũng chưa biết đó có thể là may mắn nữa là..-

-HẢ??-

Mọi người ngẩn ra nhìn Sooyoung người mới vừa phát ngôn một cách ngớ ngẩn

-A.. xin lỗi mọi người... tớ... tớ lỡ lời thôi... haha..-

Sooyoung luýnh quýnh xin lỗi, đúng là cái miệng hại cái thân mà tại dao lại nói như vậy chứ??

-Được rồi mọi người bây giờ tôi sẽ phân công nhiệm vụ cho tất cả. Chúng ta sẽ có hai nhóm, nhóm một gồm có tổ của Soyeon và Yoona cùng đội phi hổ sẽ bao vây bên trong chờ lệnh bắt người, nhóm hai là tổ của Jessica và tổ Hyoyeon mai phục phía bên ngoài hỗ trợ nhóm một. Mọi chỉ thị Soyeon sẽ phụ trách, đã rõ??-

-YES SIR!!!-

-Tốt mọi người nhanh đi chuẩn bị, tan họp-

Sếp Lee vừa nói xong đã nhanh chóng rời khỏi phòng, mọi người cũng không muốn chậm trễ dọn dẹp mọi thứ xong liền chạy đi.
------------------------------

Cảng Incheon

Chiếc BMW màu đen đậu sẵn ở đây từ khi nào nhưng chẳng có ai rời khỏi xe họ chỉ ở trong xe tập trung bàn việc với nhau

-BP và Erika hai người đi về phía trong cảng ở đó có chiếc xe tải nhỏ cả hai hãy đứng đó đợi khi tớ và Jihyun unnie giao dịch xong sẽ có người mang hàng đến cho hai cậu và các cậu chạy đưa số hàng đó về kho rõ chưa??-

-Ok!! Vậy bọn tớ đi đây- BP và Erika gật đầu nhanh chóng ra khỏi xe rời đi

-Được rồi chúng ta cũng vào thôi. Soonkyu mọi thứ vẫn ổn chứ??-

Eunjung hơi lo lắng nhìn Soonkyu, cậu ấy đã không làm việc kể từ sau chuyện đó.

-Tớ ổn mà. Hai người đi đi, tớ sẽ ở đây dùng GPS để hỗ trợ các cậu-

Soonkyu mỉm cười trấn an, cậu lại làm những người bạn của mình lo lắng nữa rồi

-Vậy bọn tớ đi. Jihyun unnie đi thôi-

Eunjung và Jihyun cầm lấy vali rồi cũng nhanh chân rời đi để lại Soonkyu với một mớ suy nghĩ hỗn độn.

End.
--------------------------

Mọi người có ai thi chưa au sắp thi rồi đây. Một mớ đề cương nhưng chẳng vô được chữ nào T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com