CHAP 11
Eunjung và Jihuyn tiến vào bên trong đi theo sau hai người còn có vài tên đàn em. Bước đến đối diện với những tên giao dịch mà ông chủ của họ căn dặn, cả hai bên đều im lặng cho đến khi Eunjung lên tiếng
-Hàng đâu??-
Tên cầm đầu của bên kia búng tay một cái lập tức bốn tên đàn em của hắn tiến đến đặt những cái balo lên bàn đặt chính giữa cả hai bên.
Jihyun nhìn những thứ đặt lên bàn rồi ra hiệu cho đàn em đến kiểm tra.
~~~~~~~
-"Madam bọn họ đã bắt đầu giao dịch"-
-"Đợi khi họ trao đổi xong lập tức xông ra bắt người"-
-"Rõ"-
~~~~~~~~~~~~~~~
Tên đàn em của Jihuyn mở một trong bốn cái balo lấy ra một gói màu trắng, hắn dùng một con dao nhỏ rạch một phần vỏ bọc bên ngoài rồi đưa lên miệng nếm thử khi chắc chắn đó là hàng thật Eunjung ngoắc tay cho đàn em mang tiền ra đưa cho bên kia.
Khi cả hai trao đổi với nhau xong, hai trong số đàn em của Eunjung nhanh chóng đưa hàng đến chỗ của BP và Erika.
~~~~~~~~~~~~
-"Jessica có người đang tiến đến chỗ của em"-
-"Bên em đã sẵn sàng"-
-"Tốt. Mọi người đợi lệnh"-
~~~~~~~~~~~~
-Hey!!- Lee Joon từ đâu phóng vào xe của Soonkyu làm cậu hoảng hốt máy tính trên tay cũng xém rớt
-Yah!! Cậu làm gì vậy??? Làm tớ sợ chết được!!- Soonkyu gắt lên đem nắm đấm hù Lee Joon
-Lee Soonkyu cậu mà cũng biết sợ hay sao, chẳng phải cậu là...
-Được rồi đừng có nói nhiều cậu đến đây làm gì??-
Soonkyu cắt ngang câu nói của Lee Joon không cho hắn nói gì thêm nếu như lỡ miệng bí mật của cậu sẽ bị lộ
-Dĩ nhiên đến đây giúp các cậu!-
-Có được không?? Là ông ta kêu cậu đến à??-
Soonkyu nhíu mày cậu có dự cảm không lành.
-Ừ. Tớ đồng ý với ông ta bởi vì ông ta sẽ cho tớ tự do nếu như hoàn thành vụ lần này-
Chân mày Soonkyu càng nhíu chặt hơn. Cậu không nghĩ con người mưu mô như ông ta lại dễ dàng tha cho một ai được, càng không thể tin tưởng ông ta sẽ giữ lời hứa.
-Cậu có chắc là ông ta sẽ tha cho cậu??-
-Đừng lo lắng. Tớ sẽ cố cho dù có chuyện gì đi nữa tớ cũng có thể đi tìm cô ấy-
Lee Joon trấn an bạn mình hắn biết Soonkyu lo cho hắn và Lee Joon cũng không tin lắm vào lời nói của lão già kia nhưng mà dù sao cũng là một cơ hội phải biết nắm bắt nhưng có điều cậu vẫn chưa nói với Soonkyu là nếu cậu không thể hoàn thành sẽ phải dùng mạng của mình để chuộc lỗi.
-Đừng có điều không may ở đây cậu sẽ không sao đâu
-Haha... tớ đùa chút thôi đừng nghiêm túc như vậy chứ nhưng mà... nếu đây là sự thật thì xem như là giải thoát cho tớ!-
Soonkyu trầm mặt chăm chú vào màn hình máy tính, Lee Joon nói phải cái chết đối với cậu ấy là sự giải thoát biết đâu được khi cậu ấy chết đi thì sẽ gặp được cô ấy. Cô gái cả hai cùng đem lòng yêu thương.
-Lúc còn sống tớ không có cơ hội thì có lẽ sau khi chết đi tớ còn cơ hội để ở cạnh cô ấy..-
-Đừng nói chuyện này nữa, chẳng phải cậu nói đến đây giúp bọn tớ sao?? Tớ có việc cho cậu làm đây!-
-Được rồi nói đi!-
-Chỗ BP và Erika bị bao vây rồi cậu đến giúp họ rời khỏi đó sau đó nhanh chóng trở về-
-Ok. Vậy tớ đi đây-
-Nhớ phải cẩn thận và... an toàn trở về đấy-
-Ừ-
Lee Joon cười mỉm với Soonkyu rồi chạy đi hắn không dám hứa và không chắc rằng mình có thể trở về hay không bởi vì Lee Joon có dự cảm lần gặp Soonkyu này sẽ là lần cuối cùng...
~~~~~~~~~~~
Phía bên Eunjung và Jihyun cảnh sát cũng đã ập vào bao vây tất cả. Đã có sự chuẩn bị và biết trước mọi chuyện nên cả hai đã âm thầm trốn đi lúc đó còn lại đều bị bắt và những tên phản kháng thì Sooyoung và Yoona cùng vài người trong đội phi hổ ở lại đối phó trong khi Soyeon và Jiyeon đuổi theo Eunjung và Jihyun khi nhìn thấy hai người chạy trốn.
.
.
.
BP và Erika sau khi đưa hàng vào xe khi chuẩn bị rời đi thì bị bốn người trong đội Jessica bao vây.
May mắn rằng cả hai đều đội nón và trùm mũ của áo khoác nên không ai nhận ra họ là ai.
-Hai người đã bị bao vây mau đưa tay lên đầu hàng-
Jessica lạnh lùng tuyên bố cô đâu biết rằng mình đang chĩa súng vào người mà cô đã động lòng.
*Pằng... Pằng...*
Hai phát súng được bắn ra từ một hướng. Do quá bất ngờ cả bốn người của Jessica đều cúi người xuống tránh đạn nhân cơ hội BP và Erika nhanh chóng lên xe rời đi.
-Hyoyeon, Seohyun ở đây giao lại cho hai người. Tiff, mau lên xe đuổi theo!-
Jessica ra lệnh cô cùng Tiffany phóng lên xe đuổi theo chiếc xe hàng kia.
Pằng
Lee Joon liên tục nổ súng về phía Hyoyeon và Seohyun nhưng không có ý định bắt trúng cả hai chỉ là kéo dài thời gian cho hia người kia chạy thoát.
Cạch
Chết tiệt. Lee Joon thầm rủ ngay lúc này lại hết đạn, quăng khẩu súng qua một bên rồi nhìn hết bên này đến bên khác tìm cách chốn đi.
Nhưng kế hoạch của Lee Joon lại thất bại khi hắn vừa chạy được ba bước thì Hyoyeon từ phía sau đã nhắm súng vào người hắn.
-Đứng yên!-
Lee Joon giơ hai tay lên đầu hàng đợi lúc Hyoyeon sơ hở quay người đá giăng khẩu súng của cô rồi chạy đi.
Pằng
Viên đạn từ một hướng không xác định ghim thẳng vào ngực trái của Lee Joon. Cả Hyoyeon và Seohyun đều hết sức cảnh giác khi chắc chắn mọi thứ ổn cả hai tiến đến chỗ thi thể Lee Joon đang nằm đấy.
-Unnie hắn chết rồi!-
Seohyun nói khi kiểm tra mạch Lee Joon không còn đập.
-"Madam ở đây đã giải quyết xong... Đã rõ"-
-Được rồi chúng ta mau đến giúp Sooyoung và Yoona-
Hyoyeon và Seohyun rời khỏi đó chạy nhanh đến chỗ Sooyoung hỗ trợ.
"Kim Young Min!! Là ông ép tôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sooyoung và Yoona cảm thấy mất kiên nhẫn với mấy tên lì lợm này, bọn chúng cứ liên tục bắn trả làm cả hai không thể tiến lên phía trước
Pằng
Yoona quay người nhìn tên phía sau lưng mình gục xuống rồi quay sang nhìn Seohyun người vừa bắn hạ tên định bắn lén cậu.
-Phải cẩn thận chứ!-
Yoona mỉm cười nhìn Seohyun rồi lại giơ súng nhắm vào cô làm Seohyun ngạc nhiên không thể nói
Pằng
-Em cũng phải cẩn thận đấy đừng chỉ nói unnie!-
Seohyun nhìn Yoona ngại ngùng, cô vừa giúp cậu mà không để ý phía sau mình cũng có người làm bản thân xém chút cũng gặp chuyện
.
.
Ở bên phía Sooyoung cũng khá là thuận lợi khi có Hyoyeon đến giúp cậu. Cả hai phối hợp khá ăn ý trong việc hạ gục từng tên tội phạm. Một tên ở phía sau Hyoyeon nhìn thấy cô có sở hở liền cầm súng nhắm vào cô, kịp lúc Sooyoung nhìn thấy khi viên đạn được bắn ra cậu đã ôm cô né tránh nhưng không may lại trúng tay cậu.
-A!!- Sooyoung nhăn mặt ôm lấy cánh tay bị thương của mình
-Không sao chứ? Để tôi giúp cậu cầm máu-
Hyoyeon lo lắng nhìn vết thương đang chảy máu của Sooyoung, cô lấy từ trong túi cái khăn buộc lại tránh vết thương chảy máu
-Cảm ơn!- Hyoyeon lí nhí nói nhưng cũng đủ để Sooyoung nghe thấy
-Hửm??-
-Cảm ơn vì đã cứu tôi-
-Nếu tôi không cứu cậu thì sau này sẽ không ai cãi nhau với tôi nữa, tôi vì vậy mà buồn chết mất!-
Sooyoung ngoài miệng thì nói đùa như vậy nhưng trong lòng lại rất vui khi Hyoyeon nói cảm ơn.
-Cậu...
Hyoyeon tăng lực bó ở vết thương tại sao tên Choi Sooyoung không lúc nào nghiêm túc được hết vậy.
-A!! Đau đó!!!-
-Xin lỗi... cũng tại cậu ăn nói không đàng hoàng làm chi!-
-Tôi đùa thôi mà. Cậu cũng không cần mạnh tay như vậy.
-Được rồi, tôi xin lỗi..
-Tôi nói thật chỉ cần cậu không bị thương, tôi có chết cũng mãn nguyện-
Lời nói của Sooyoung tuy nhẹ nhàng tình cảm nhưng lại khiến tâm Hyoyeon lay động không ít. Cậu như vậy có phải là đang tỏ tình với cô không.
-À... ờ... xong rồi đi thôi...-
Hyoyeon ngại ngùng không dám nhìn mặt Sooyoung một mạch bỏ đi để cậu ngồi đó cười một mình
-Thật dễ thương!-
-Unnie!!-
-Hả! Yoona có chuyện gì??-
Sooyoung giật mình nhìn sang Yoona đang khó hiểu nhìn mình.
-Chuyện gì là chuyện gì. Dĩ nhiên là đuổi theo Madam nếu không mọi chuyện sẽ thêm rắc rối đấy-
-Đúng rồi. Mau đi thôi-
~~~~~~~~~~~~~
Eunjung và Jihyun nhìn ra phía sau, Soyeon và Jiyeon vẫn kiên trì đuổi theo họ. Nhất định không thể hai người đó bắt được nếu không kế hoạch của họ sẽ thất bại
-Unnie bên này!-
Eunjung nhanh chóng kéo Jihyun trốn sau những thùng gỗ đặt ở gần biển.
-Unnie không thấy bọn họ nữa!-
Soyeon và Jiyeon dừng lại ở gần chỗ Eunjung và Jihyun trốn, cả hai nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai ngoài hai người.
-Unnie!
Jiyeon ra hiệu với Soyeon tiến đến mấy thùng gỗ. Cả hai từng bước nhẹ nhàng bước đến. Ở phía sau Eunjung và Jihyun cũng hồi hộp không ít.
-Madam!!-
Eunjung và Jihyun thầm thở phào khi nghe tiếng của Sooyoung và Yoona họ biết chắc hai người đó sẽ có cách giúp họ thoát khỏi đây.
-Madam, bên chỗ chúng tôi đã giải quyết xong rồi!-
-Tốt!!-
Soyeon gật đầu định tiến đến phía sau thùng gỗ thì bị Sooyoung cản lại.
-Ê.. Madam chị định làm gì vậy??-
-Tôi tìm hai người chạy trốn lúc nãy, có gì không???-
-À... không có, để em đi cho em sợ chị qua đó sẽ gặp nguy hiểm-
-Ừ cũng được-
Soyeon không nghi ngờ gì né sang một bên để Sooyoung qua đó, còn cậu cũng thở phào xem như là kế hoạch thành công rồi.
Sooyoung cầm súng tiến đến lúc cậu cùng Eunjung và Jihyun mặt đối mặt cậu cũng xem như không có gì quay đi nhưng Eunjung và Jihyun đã kịp nhìn thấy cái nháy mắt của Sooyoung.
-Madam không có ai hết-
-Chắc là bọn họ đã chạy thoát rồi. Madam, chúng ta mau trở về thôi, mọi người đang chờ-
Yoona cũng lên tiếng nói giúp phải nhanh rời khỏi đây để hai người kia kịp thời trốn khỏi đi.
-Được rồi chúng ta đi!-
Sooyoung và Yoona thầm ăn mừng với nhau cả hai nhanh chóng theo đuôi Soyeon và Jiyeon rời đi.
End.
-------------------------
Au đã thi xong rồi nên thời gian này tương đối rảnh sẽ thường xuyên đăng chap hơn.
Mà mình định đăng một oneshort về Yulsic có bạn nào muốn đọc không sẵn cho mình thêm ý kiến để fic thêm hoàn thiện.
Hãy cmt cho au biết nha😀😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com