Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

Yuri và Taeyeon liên tục nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát chiếc xe đang đuổi theo phía sau họ.

-Taeyeon mau liên lạc với Soonkyu!!-

Taeyeon nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Soonkyu.

-"Soonkyu. Bây giờ bọn tớ đang bị cảnh sát theo sát, mau tìm cách giúp bọn tớ cắt đuôi đi"-

-"Được rồi tạm thời hai cứ giữ khoảng cách an toàn đừng để bọn họ chặn đầu, tớ lập tức đến ngay"-

-"Được"-

-Yuri cậu có thể giữ khoảng cách cho đến khi Soonkyu đến hay không??-

-Không thành vấn đề-

Yuri nhấn ga tăng tốc chạy về phía trước

-Jessie. Cậu nghĩ bọn họ đang làm gì mà cứ chạy vòng vòng thế?-

-Tớ không quan tâm bọn họ muốn làm gì. Tớ chỉ biết làm sao để chặn đầu họ lại thôi-

Sau câu nói Jessica nhấn ga chạy nhanh hơn nhưng từ đâu một chiếc xe khác xông ra cản đường cô.

Jessica cố tìm cách vượt mặt chiếc xe đó nhưng không thể. Khi cô lách xe qua trái chiếc xe đó cũng lách qua theo và khi cô sang phải thì nó lạ làm tương tự thật là không có cách nào.

Yuri nhếch mép khi thấy chiếc xe đó cản đường xe của Jessica. Lee Soonkyu cậu làm việc thật nhanh nhẹn đấy

-Yuri chạy sang con đường nhỏ bên tay trái đi-

Yuri đánh tay láy rẽ xang bên trái như lời Taeyeon nói.

-Jessie! Chúng ta mất dấu chiếc xe kia rồi!!-

Tiffany la lên khi không thấy chiếc xe kia đâu.

-Chắc chắn chiếc xe này là đồng bọn của bọn họ. Chúng ta phải chặn nó lại-

Soonkyu sau khi giúp Yuri chạy thoát thì cũng nghĩ cách thoát khỏi. Nhìn thấy phía trước là đường cùng cậu nhếch mép như nghĩ ra gì đấy.

Soonkyu nhìn qua kính chiếu hậu lần cuối để quan sát chiếc xe đằng sau đột nhiên cậu đánh tay láy quay chiếc xe 180° khi chiếc xe gần đụng vào hàng rào phía trước sau đó nhấn ga chạy đi.

Chiếc xe quay đi đột ngột làm Jessica không kịp trở tay

-Jessie!! Cẩn thận!!-

Jessica hoảng hốt thắng gấp xe cả cô và Tiffany thở phào khi chiếc xe cách hàng rào chỉ vài centimet.

-Chết tiệt!! Để họ chạy thoát rồi!!-

-Đừng tức giận như vậy, chúng ta mau trở về báo cáo với cấp trên-

Jessica thở hắt ra rồi lui xe chạy về trụ sở.
.
.
.
-Dừng xe ở đây được rồi-

Yuri nhíu mày khi cậu liên tục đạp vào phanh thắng nhưng chiếc xe cứ tiếp tục chạy không có biểu hiện của việc dừng lại.

-Chuyện gì vậy??-

-Xe không thắng được!-

-Yuri!! Phía trước là vực!!-

-"Yuri, Taeyeon hai cậu đâu rồi"-

Giọng của Soonkyu từ đầu giây liên lạc bên kia

-"Soonkyu, xe bọn tớ không thắng lại được, cậu mau tìm cách giúp bọn tớ"-

Lại là ông?!! Muốn ép chúng tôi vào con đường cùng sao??

-"Nhảy đi"-

-"Nhưng còn số hàng??"-

-"Đừng quan tâm đến nó, mất đi nó cũng không tổn thất gì đến ông ta"-

-"Được rồi"-

Taeyeon tắt máy nhìn sang Yuri

-Yuri cậu sẵn sàng chưa??-

Yuri không trả lời chỉ gật đầu một cách chắc chắn

-1.. 2.. 3.. NHẢY!!-

Rầm

Bùm

Tiếng xe lao xuống vực cùng tiếng nổ khá lớn phát ra nơi vắng vẻ. Khói bốc lên nghi ngút khắp bầu trời u tối.
----------------------

Phòng làm việc- Lee Soo Man

-Sorry sir!! Chúng tôi đã không bắt được 5 người bọn họ-

Soyeon cúi người xin lỗi người đàn ông ngồi trước mặt.

Sếp Lee không lên tiếng trách móc chỉ khẽ cười dõng dạc nói

-Không sao. Dù sao các cô cũng đã cố gắng hết sức. Bọn họ là những người không dễ đối phó, không bắt được là chuyện bình thường. Lần này không được thì lần sau, bọn họ không thể trốn cả đời. Mọi người cũng đã vất vả rồi mau trở về nghỉ ngơi đi, còn bản báo cáo ngày hôm sau nộp cũng được không cần gấp"-

-Dạ rõ!!-

Soyeon cũng không nán lại lâu cô nhanh chóng rời khỏi cùng trở về nhà với hai đứa em của mình. Ngày hôm nay quả thật ai cũng mệt mỏi.
-----------------------

-Yuri... Yuri... này không sao chứ??-

Sau khi nhảy xuống từ xe cả Yuri và Taeyeon đều bị lăn xuống vách núi gần đó và cả hai bị thương cũng không hề nhẹ

-Taeyeon... tớ không sao...-

-Tốt rồi mau tìm cách rời khỏi đây thôi. Cậu có thể đi hay không??

Yuri gật đầu cậu cố đứng dậy nhưng dường như chân cậu còn còn chút sức nào cả lại còn có cảm giác đau nhói

-Taeyeon... chân tớ hình như trật rồi-

-Được rồi. Để tớ đỡ cậu-

Taeyeon dùng sức đỡ Yuri đứng dậy vòng tay cậu ấy qua vai cậu rồi dẫn đi, cả hai cố gắng đi ra con đường lớn để mà tìm người giúp đỡ.
.
.
.
Sau nhiều nỗ lực cuối cùng Taeyeon và Yuri đã ra tới đường nhưng chưa kịp kêu cứu cả hai đã mất sức mà gục xuống trước khi ngất đi Taeyeon chỉ kịp nhìn thấy ánh đèn của một chiếc xe và thì thầm trong miệng

-Cứu..
.
.
.
.
-Jessie! Hình như ở đó có người??-

Tiffany chỉ về phía trước nơi có hai người đang nằm không nhìn rõ mặt.

-Chúng ta mau xuống xe thử!-

Jessica dừng xe lại. Cả người người bước xuống xe xem thử tình hình

-Này.. hai người sao vậy??-

Jessica và Tiffany mở to mắt ngạc nhiên khi nhận ra đó là Yuri và Taeyeon. Tại sao hai người đó lại bị thương nặng như vậy??

-Taeyeon, Yuri hai người sao vậy??-

Yuri lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy gương mặt của cô gái trước mắt làm cậu không khỏi vui mừng

-Sica...-

-Cậu bị thương nặng như vậy?? Để tôi đưa cậu đi bệnh viện!-

-Đừng... đưa chúng tôi... về nhà cậu... ở đó an toàn hơn...-

Yuri chỉ kịp thì thầm vài chữ lại tiếp tục ngất đi

-Seohyun! Mau đến giúp bọn chị, chúng ta sẽ đưa họ về nhà mình sau đó sẽ gọi bác sĩ đến-

Jessica không biết vì sao Yuri không muốn đến bệnh viện nhưng cô cũng không muốn biết nhiều ngay lập tức trở cả hai về nhà mình.
-----------------------

Lee gia

-Taeyeon và Yuri không về cùng cậu sao??-

Eunjung hỏi khi chỉ thấy một mình Soonkyu quay về không phải cậu ấy đi giúp hai người kia sao.

-Hai cậu ấy được người của Jessica đưa về nhà rồi!-

-Như vậy có nguy hiểm không??-

-Tạm thời chắc là không sao! Bọn họ vẫn chưa biết được hai cậu ấy là ai-

-Vậy thì được rồi. Thôi tớ đi nghỉ đây, cậu cũng ngủ sớm đi-

-Tớ biết rồi. Ngủ ngon-

-Ngủ ngon-

Sau khi Eunjung rời khỏi, Soonkyu thở dài nằm ra sofa, cậu suy nghĩ về điều gì đó mà đôi mắt hiện lên vẻ đau thương sau đó là tức giận.
-----------------------

-Bác sĩ! Tình trạng của hai người đó sao rồi??-

-Các vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng nhưng để đảm bảo hơn tôi khuyên người nhà nên đưa họ đến bệnh viện để quan sát kỹ hơn-

-Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ-

Tiffany cúi chào bác sĩ sau đó lại mở cửa phòng bước vào trong, Jessica đang lau mặt giùm cho Yuri.

-Jessie. Cậu đi nghỉ đi, đừng để cơ thể quá mệt-

-Tớ không sao. Cậu mệt thì cứ đi nghỉ trước đi-

Jessica mỉm cười nhìn Tiffany tỏ ra mình vẫn ổn

-Unnie! Cháo em nấu xong rồi!-

Seohyun mở cửa bước vào trên tay cô cầm một cái khay đặt hai tô cháo

-Để cho unnie!-

Jessica cầm lấy một tô đặt xuống bàn khi Seohyun quay đi thì bị Tiffany giữ lại.

-Cái này là cho Taeyeon sao??-

-Dạ phải!-

-Vậy để unnie làm cho em về phòng nghỉ đi-

Tiffany giựt lấy tô cháo trên tay Seohyun sau đó đi sang phòng bên cạnh mặc cho Seohyun đứng đó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Jessica phì cười trước vẻ mặt khó hiểu của Seohyun, cô lên tiếng.

-Được rồi Seohyun, em về nghỉ đi hôm nay vất vả cho em rồi-

-Dạ unnie-

-Yuri... Yuri! Dậy đi ăn một chút cháo rồi uống thuốc-

Jessica giúp đỡ Yuri ngồi dậy rồi ân cần đút từng muỗng cháo cho Yuri. Nhìn gương mặt chăm chú thổi cho cháo nguội của Jessica làm Yuri không ngừng tưởng tượng đến cảnh cô vợ chăm sóc cho chồng mình lúc bệnh. Chỉ cần nghĩ đến đó, những vết thương trên người Yuri không còn đau nữa.

-Nè uống thuốc đi!-

Yuri ngoan ngoãn uống hết thuốc Jessica đưa.

-Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây!-

Jessica dọn dẹp mọi thứ định rời khỏi phòng thì Yuri gọi lại

-Jessica!-

Jessica bất động, tay cầm cái khay như không còn sức. Nụ hôn đầu của cô... vừa bị Yuri cướp mất. Nhưng tại sao Jessica lại không tức giận mà cô còn cảm thấy cái gì đó nuối tiếc khi nó diễn ra quá nhanh. Jessica thầm rủa mình, tại sao lại có cái suy nghĩ đó chứ??

-Cảm ơn cậu!-

Yuri cười tươi khi thấy biểu hiện của Jessica. Xem kìa gương mặt của cô ấy đã đỏ hết rồi

-À... không có gì. Tớ ra ngoài đây, ngủ ngon!

-Ngủ ngon!-

Cánh cửa phòng vừa khép lại. Jessica đã vội ôm lấy má của mình thở dốc, woa thật sự rất nóng, lúc nãy cô cố gắng lắm mới ổn định được hơi thở của mình. Tối nay chắc cô không thể ngủ rồi?!.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com