Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14


Nhà ăn tại trụ sở cảnh sát

Sooyoung và Yoona tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ để ngồi ăn, những ai đi ngang bàn của hai người điều phải xuýt xoa với phần ăn của cả hai nó bằng khẩu phần ăn của nhiều người gọp lại nhưng có vẻ nó chẳng là gì so với hai tên thực thần này.

-Unnie, đó là Hyoyeon unnie và Seohyun. Hyoyeon unnie!!!-

Yoona ngoắc tay gọi Hyoyeon, cậu trông có vẻ vui hơn bởi vì cậu được gặp tình yêu của cậu Seohyun đó là niềm vui duy nhất của cậu ngoài đồ ăn.

-Xin chào!! Không làm phiền nếu chúng tôi ngồi đây chứ??-

Hyoyeon lịch sự lên tiếng hỏi

-Không phiền mà là rất phiền!-

Vừa mới gặp mặt Sooyoung đã khai chiến

-Haha... không sao đâu cứ ngồi tự nhiên đi... Seohyun!! Ngồi ở đây này-

Yoona cười lã chã. Tại sao hai người này gặp nhau là gây chiến thế, nhưng không sao có Seohyun ở đây là được rồi.

-Này. Chỉ cố hai người mà bao nhiêu đây thức ăn ấy hả??

Hyoyeon nhăn mặt nhìn vào đống thức ăn được xử đẹp, trong sở cảnh sát này không phải cô khồ được nghe danh của Sooyoung và Yoona nhưng chứng kiến tận mắt thì quả thật là...

-Thì sao... Ăn nhiều mới có sức làm việc!!-

-Cậu có thể ăn xong rồi hãy nói hay không?? Đúng là mất vệ sinh!!-

-Tôi thích như vậy đấy!!-

-Nhưng nó làm ảnh hưởng đến người xung quanh cậu biết không??-

Thế là cuộc chiến của cả hai lại bắt đầu. Phía đối diện Yoona đành bất lực nhìn họ muốn làm gì thì làm xem như cậu không quen họ là được rồi

Rengggggg

Tiếng chuông điện thoại của Seohyun đã tạo sự chú ý của Yoona, cậu cố kê tai lắng nghe cuộc hội thoại giữa họ. Không phải cậu nghe lén đâu nha, chỉ là... cái tên người gọi làm Yoona tò mò muốn biết tên đáng ghét đó gọi cho Seohyun làm gì thôi. Mà cái tên đáng ghét Yoona nói không ai khác chính là Jung Yonghwa người yêu sắp cũ của Seohyun.

-"Alo"-

-"Seohyun! Em có thể gặp anh một lát hay không, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu"-

-"Được rồi, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh"-

-"Vậy khoảng 30p nữa anh qua đón em nha"-

-"Không cần. Anh nhắn địa chỉ đi tôi sẽ tự đến"-

-"Cũng được. Khoảng 30p nữa gặp. Tạm biệt"-

Seohyun cúp máy ngay khi Junghwa nói tạm biệt, cô thậm chí còn không nói tạm biệt với hắn. Seohyun cô từ khi nào lại phũ như vậy, chắc là lúc cô phát hiện hắn lừa dối cô.

-Là ai gọi cho em vậy??-

Yoona tự cảm thấy cậu hỏi của mình dư thừa khi mà chính cậu biết được chắc chắn người gọi là ai. Nhưng cậu cẫn mong Seohyun chính miệng nói với cậu đó là ai để cậu còn biết trong lòng Seohyun, Kwon Yoona có được bao nhiêu phần quan trọng.

-Là Junghwa!!-

Seohyun thành thật trả lời, có gì đó thôi thúc cô nên nói sự thật với Yoona. Và đó là điều mà Yoona mong ước đúng là Seohyunie không bao giờ phụ lòng của Yoona.

-Hắn gọi đến làm gì??-

-Anh ta muốn gặp mặt em-

-Để unnie đi cùng với em!!-

-Không cần đâu. Em tự đi là được rồi, unnie yên tâm em không sao đâu-

Seohyun biết Yoona đang lo cho cô. Nhưng Hwang Seohyun có thể tự giải quyết được. Còn Yoona thì đành phải miễn cưỡng để Seohyun đi một mình, không sao Yoona có thể đi theo sau Seohyun mà âm thầm bảo vệ dù sao em ấy cũng sẽ không biết được. Đúng vậy, Seohyun sẽ không biết được cậu luôn ở phía sau bảo vệ em ấy, nghĩ đến đây Yoona lại tự cười nhạo bản thân mình đúng là một tên ngốc.

-Vậy em phải cẩn thận đấy!-

-Em biết rồi-
----------------------------

Soonkyu bước vào bên trong mộ quán cà phê nhỏ và gọi cho mình một ly Latte, trong khi đang đợi đồ uống thì cậu nhìn thấy được một dáng người quen thuộc đang cắm cúi đọc cái gì đó.

-Đồ uống của quý khách-

-Cảm ơn!-

Soonkyu nhận lấy thức uống của mình, cậu tiến lại chiếc bàn mà người cô gái ấy đang ngồi.

-Tôi có thể ngồi đây chứ??-

Hyomin rời mắt khỏi quyển sách ngước lên nhìn người vừa lên tiếng đề nghị. Cô vừa nghe thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của người đó, con người ám ảnh cô từ lúc gặp nhau ở quán Bar, Lee Soonkyu.

-Cứ tự nhiên!-

Hyomin mỉm cười trả lời, cô cảm thấy vui lạ thường khi được ngồi cùng cậu. Đây là cảm giác gì???

-Cậu đang đọc gì vậy??-

Soonkyu bắt đầu cậu chuyện bằng cách chú ý vào cuốn sách trên tay Hyomin.

-À.. là sách về tâm lý tội phạm-

-Cậu thích những quyển sách như vậy sao??-

-Không. Chỉ là đọc để tham khảo, sau này điều tra sẽ dễ dàng hơn-

-Lúc trước tôi cũng từng đã học qua một khóa như vậy. Nó khá là thú vị-

-Thật sao?? Vậy tại sao cậu không làm chuyên gia về phân tích tâm lý tội phạm?? Nhìn cậu cũng khá giống một chuyên gia-

Hyomin nhìn một lượt Soonkyu, quả thật nhìn cậu ấy rất giống một chuyên gia.

-Vậy sao?? Tôi không nghĩ như vậy!-

Soonkyu đưa ly Latte lên miệng mình nhưng con mắt lại chú ý đến Hyomin, sâu trong đôi mắt ấy có cái gì đó rất phức tạp.

Hyomin cũng uống một ít cà phê. Trong lúc uống bọt kem của ly nước đã dính lên mép của cô. Soonkyu nhìn thấy khẽ cười vì sự bất cẩn của cô nhưng rồi cũng rút khăn giấy giúp cô lau đi vết bẩn.

Hyomin sững người vì hành động của Soonkyu, tim cô nó muốn nhảy khỏi lòng ngực luôn rồi. Về phía Soonkyu cậu cũng muốn giải đáp câu hỏi trong lòng mình. Tại sao cậu lại lo lắng cho cô gái này như vậy?? Bởi vì cô ấy giống với ai kia?? Hay cậu đã yêu?? Soonkyu không biết?!!

-Cảm... cảm ơn...-

-Không có gì. À! Tôi có việc phải đi trước, hẹn gặp lại!-

Soonkyu rời khỏi khi Hyomin chưa kịp chào tạm biệt. Cậu tại sao lại đi nhanh như vậy?? Có phải là đang chốn tránh mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu??
-----------------------------

Soonkyu rời khỏi xe, trên tay cậu cầm theo bó hoa hướng dương. Cậu tiến thẳng đến hai ngôi mộ phía trước, hai ngôi mộ đặt tách biệt với những ngôi mộ khác.

-Tôi đến thăm hai người đây!-

Soonkyu cất giọng nghẹn ngào khi nhìn vào hai bước ảnh một nam một nữ trước mắt cậu. Cả hai đều cười rất tươi trông rất hạnh phúc nhưng người đứng nhìn lại đau đớn tột cùng.

-Sunyoung. Em có khỏe không?? Cũng hai năm rồi tôi mới quay lại thăm em. Xin lỗi vì đã bắt em đợi lâu như vậy.-

-Còn cậu. Lee Joon, cậu đã hứa khi mất sẽ thay tôi chăm sóc Sunyoung cậu không được thất hứa đâu đấy-

Soonkyu mỉm cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Cậu nhớ đến ngày xưa, lúc có ba đứa trẻ vô tư, vui vẻ đùa giỡn cùng nhau. Cả ba cùng lớn lên, cùng học tập, cùng vui đùa, rồi cậu và cả Lee Joon cùng đem lòng yêu thương Sunyoung nhưng Sunyoung lại chọn cậu, cậu vui mừng vì tình yêu của mình được đáp trả, Lee Joon toàn tâm toàn ý chúc phúc cho cả hai, cậu biết cậu ấy cũng rất đau khổ nhưng tình yêu không thể ép buộc. Cậu đã từng hứa cậu sẽ hết lòng yêu Sunyoung yêu luôn phần của Lee Joon.

Tưởng chừng tình yêu sẽ luôn đẹp cho đến khi Soonkyu trơ mắt nhìn người mình yêu vì mình mà hy sinh, trơ mắt nhìn người anh em của mình chết khi mà bản thân lại chẳng thể làm gì. Lee Soonkyu ngươi làm một tên vô dụng, một kẻ thất bại.

-Sunyoung! Nếu như tôi đem lòng yêu một người con gái khác em sẽ ủng hộ cho tôi chứ??-

Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua mặt Soonkyu nó như một câu trả lời cho câu hỏi của cậu.

-Cám ơn em! Tới giờ tôi phải đi rồi. Hai người phải sống thật hạnh phúc tính luôn phần của tôi nữa đấy. Tạm biệt! Tình yêu của tôi, người anh em của tôi.

Soonkyu lau đi nước mắt rời khỏi nơi đó cậu phải thật mạnh mẽ, nhất định cậu sẽ trả được thù giúp hai người ở trên trời an lòng yên nghỉ.

End.
/////////////////

Happy birthday Lee Sunny

15-5-1989 _ 15-5-2017🎉🎊🎂

Chúc cho cô gái em yêu nhất luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên 7 cô gái kia.

Dù thời gian em biết đến chị chưa được một năm nhưng tình yêu em đối với chị nó còn hơn như vậy gấp nhiều lần.

Đối với nhiều người chị không xinh đẹp nhưng với em chị mãi là Lee Soonkyu tỏa sáng, là người em xem là đẹp nhất.

Mãi vui vẻ và hạnh phúc nha cô gái không phải của riêng em.

My SunShine

My love

My life.

Cô gái nhỏ có nụ cười tỏa nắng. Mãi yêu chị và mãi là một Sunshiner💗💗

#Sunnyday1505

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com