CHAP 16
Jiyeon quay trở về sở sau khi hoàn thành công viêc, lấy điện thoại gọi cho Soyeon để báo cáo nhưng chưa kịp bấm gọi đã bị tên không biết trời cao đất dày giật mất.
-Tên kia!! Đứng lại!!!
.
.
.
.
Eunjung bước ra khỏi nhà hàng, chưa kịp định hình chuyện gì đã bị tên nào đụng trúng, cậu thì không sao còn tên kia thì té chổng mông kia kìa.
-Đứng lại!!!
Eunjung nhìn tên đó chạy gấp gáp như vậy còn nghe thấy tiếng hét của cô gái nào đó làm cậu hiểu được vấn đề hiện tại
-Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại đi cướp đúng là chán sống.
Eunjung nắm cổ áo lôi tên kia đứng dậy, quả thật tên đó chán sống còn ra tay với cậu.
Tên đó lấy ra con dao nhắm vào cậu mà hướng tới.
Eunjung né sang một bên chụp lấy tay hắn bẻ ngược ra sau làm hắn rớt con dao xuống đất mà la oai oái.
-Biến khỏi đây nếu không muốn ngồi bóc lịch!!
Eunjung gằng giọng thả tay hắn ra, tên kia sợ hãi bỏ chạy, cậu nhặt lấy điện thoại và con dao từ dưới đất lên.
Tò mò mở màn hình điện thoại lên xem thử là ai, đập vào mắt cậu là người con gái cậu luôn mong ước được gặp lại à mà em ấy đến rồi kìa
-Cái này là của em???
Đưa điện thoại ra trước mặt Jiyeon mà hỏi dù Eunjung đã biết câu trả lời.
-Đúng vậy. Mà tên cướp kia đâu rồi??
-Hắn chạy thoát rồi
-Tức thật để em bắt được, em sẽ không để hắn yên thân đâu
Jiyeon tức giận dậm chân xuống đất, xem như tên đó may mắn không bị cô bắt được.
-Đừng truy cứu nữa dù sao em cũng lấy lại được điện thoại rồi.
-À phải rồi em còn chưa cảm ơn unnie đã lấy lại điện thoại giúp em. Hay là em mời unnie đi ăn trưa xem như cảm ơn
-Được thôi! Unnie cũng định đi ăn
-Tuyệt vời. Vậy chúng ta đi
Eunjung đi theo Jiyeon đến nơi cả hai sẽ ăn trưa mặc dù cậu mới vừa ăn xong nhưng mà không sao chỉ cần được ở cùng Jiyeon cho dù là no bể bụng cậu cũng sẽ ăn cho em ấy vui. Đối với Eunjung chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Jiyeon mọi thứ đều xứng đáng.
----------------------------
Soyeon bước vào một quán cà phê nhỏ để dùng nghỉ trưa lâu rồi cô không ra ngoài ăn hôm nay đổi không khí thử xem như thế nào.
-Quý khách dùng gì ạ???
-Một phần Tiramisu và cacao nóng
-Vâng. Xin đợi một chút
Sau khi gọi món Soyeon thả hồn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì chỗ ngồi của cô ở ngay cửa sổ nên có thể dễ dàng ngắm cảnh ở ngoài kia.
-Tiramisu và cacao của quý khách
Soyeon giật mình bởi tiếng nói của người kia, nhìn lên định nói cảm ơn thì lại hết sức ngạc nhiên mở tỏ mắt nhìn cái người đang cười với mình.
-Jihyun unnie???
Jihyun không nói gì, tự động ngồi xuống đối diện với Soyeon, nhấp một ngụm cà phê nhìn Soyeon vẫn chưa hết ngạc nhiên.
-Sao unnie lại ở đây??
-Đây là quán của tôi mở
Câu trả lời của Jihyun rất nhẹ nhàng và bình thản nhưng đối với Soyeon lại là một bất ngờ lớn
-Em không biết là unnie lại có một quán cà phê như thế này, thật khiến người khác ngạc nhiên
-Đây là quán của tôi và một người bạn cùng hợp tác mở, cậu ấy ở đây quản lý, tôi lâu lâu mới ghé qua xem thử, thật trùng hợp khi hôm nay được gặp em.
-Vậy công việc chính của unnie là gì??
Vấn đề này Soyeon luôn thắc mắc muốn biết không những đối với Jihyun còn cả bốn người kia, nếu họ ở không sẽ không thể giàu mà có được căn biệt thự lớn như vậy, cả những chiếc xe của họ đều là loại chỉ có thượng lưu mới có.
-Nếu tôi nói với em tôi làm ăn phi pháp em có tin hay không??
-Cái này không thể nói phải có bằng chứng mới có thể kết luận
-Đúng là nói chuyện với một Madam có khác. Tuy em nói cần bằng chứng nhưng trong mắt em tôi thấy được sự hoang mang trong đó chứng tỏ lời nói của tôi khiến em mâu thuẫn có đúng không??
-Unnie hãy khai thật đi rốt cuộc unnie là ai??
Jihyun chỉ cười cười không nói gì càng làm Soyeon thêm khó chịu, cô bây giờ rất mâu thuẫn
-Rồi có một ngày em sẽ biết thôi. Chỉ là tới lúc đó tôi mong còn có thể được gặp em với tư cách là một người yêu. Hẹn gặp lại vào ngày mai.
Jihyun xoa đầu Soyeon như một người yêu đùa giỡn với bạn gái mình, cậu bỏ đi để Soyeon ở lại ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu với trái tim như nhảy khỏi lòng ngực.
--------------------------
Sở cảnh sát
Eunjung đưa Jiyeon đến trước trụ sở sau khi cả hai đã dùng xong bữa trưa, cậu bước xuống xe trước vòng qua bên kia mở cửa giúp cô.
-Hôm nay thật sự cảm ơn unnie rất nhiều!
-Không có gì. Em vào trong đi, ngày mia chúng ta sẽ gặp lại nhau.
-Phải rồi. Vậy hẹn unnie ngày mai gặp
Jiyeon vẫy tay chào mặc dù xe của Eunjung đã đi được một đoạn. Hôm nay quả thật là mộ ngày tuyệt vời, Jiyeon cảm nhận được con tim cô đã không nghe lời cô nữa rồi nó đã bị một người khác điều khiển mất rồi.
-Này. Làm gì đứng ngơ ngác ra đó vậy??
Sooyoung đập vào vai Jiyeon từ xa đi lại cậu đã thấy em ấy đứng một chỗ suy tư đến nổi cậu đến gần cũng khồn hay biết.
-Không có gì đâu, chỉ là em vừa tiễn một người bạn
-Là thật sao??
Sooyoung nheo mắt đưa mặt lại gần mặt của Jiyeon làm cô hơi hoảng
-Là thật. Unnie không tin em sao??
-Unnie chỉ hỏi vậy thôi, em đâu cần hoảng như vậy
Sooyoung bĩu môi, thái độ như vậy ai mà tin cho được
-Mà người bạn của em tên gì?? Unnie có quen không??
-Hyoyeon unnie!!!!
-Đâu??
Jiyeon vọt chạy khi Sooyoung quay sang chỗ khác để tìm Hyoyeon, cô còn ở lại đó chắc chắn sẽ bị hỏi đến sáng.
-Yah!!! Park Jiyeon!!! Em dám lừa unnie!!!
Jiyeon chạy vào thang máy cười khúc khích khi nghe tiếng la oai oái của Sooyoung, haha unnie ấy thật dễ bị lừa.
End.
--------------------------
Chap này hơi ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com