CHAP 19
-Cho cậu!!-
Yuri đưa Jessica lon nước ép rồi ngồi xuống kế bên cô trong khi cả hai dừng chân để nghỉ mệt.
-Cảm ơn. Mà chân cậu chỉ vừa tháo bột đừng có đi lại nhiều đấy!!-
-Cậu lo cho tớ sao???-
Jessica đỏ mặt quay chỗ khác để tránh gương mặt gần sát của Yuri. Mỗi lần nhìn thấy Yuri là tim cô lại đập nhanh hơn, bây giờ còn gần như vậy.
-Không có... chỉ là... là...
-Haha... tớ chỉ đùa thôi không cần hoảng như vậy đâu!!-
-Cậu còn cười.... không nói chuyện với cậu nữa~
Yuri đành kiềm chế không cười nữa mà quay sang dỗ dành cô công chúa nhõng nhẽo này.
-Thôi mà Sica, tớ đùa thôi... tha lỗi cho tớ đi công chúa à~~~
-Vậy Công chúa ta ra lệnh cho ngươi phải đưa ta đi ăn kem~
-Chỉ cần cậu không giận tớ nữa, tớ sẽ đưa cậu đi hết những nơi mà cậu muốn đến-
-Hứa đi!-
-Hứa!!-
Yuri đưa tay nghoéo tay với Jessica, giây phút này đây cậu thật sự... thật sự hạnh phúc, ước gì thời gian ngừng lại để Kwon Yuri ghi nhớ thật rõ nụ cười của Jessica.
-Sica... có cậu ở đây thật tốt...
Yuri chỉ thì thầm trong miệng để cậu đủ nghe nhưng bởi vì khoảng cách của cả hai khá gần nên Jessica cũng đã nghe thấy.
-Vậy thì tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu!-
Jessica chủ động đan tay của mình và Yuri lại với nhau, bàn tay cả hai vừa khít nhau không có khoảng trống nào, cô cảm nhận được cậu ấy đã siết chặt cái nắm tay hơn, chỉ cần như vậy là đủ, không cần lời yêu thương, trong tim mỗi người hình bóng của đối phương đã chiếm một phần rất lớn. (đừng nghĩ cặp này như vậy là ổn nha, sóng gió ở phía trước ㅋㅋㅋ)
.
.
.
Ngắm nhìn bóng dáng đang tung tăng phía trước, nhìn cô vui vẻ như vậy, thấy được nụ cười hạnh phúc của Tiffany đối với Taeyeon như vậy là quá đủ.
-Taeyeon, nhanh lên!! Qua đây xem thử đi!!-
Mất kiên nhẫn khi nhìn cậu cứ từng bước đi lại phía bên này Tiffany đành chạy đến nắm tay cậu lôi đi.
-Cậu xem, có dễ thương hay không??-
Tiffany cầm những cái móc khóa điện thoại hình thú bông đưa ra trước mặt Taeyeon, nhìn thấy cô nàng vui như vậy cậu cũng đành gật đầu cho qua.
-Cho tớ mượn điện thoại của cậu đi!-
Cô tỉ mỉ gắn chiếc móc khóa vào điện thoại của cậu rồi loay hoay đến điện thoại của mình. Taeyeon cũng phải bật cười vì bản tính trẻ con của cô.
-Woa... dễ thương thật nha!!! Của cậu là mario còn của tớ là tororo!!-
-Mà này Taeyeon! Sao trên ốp điện thoại của cậu lại có in chữ Erika vậy?? Nó có ý nghĩa gì sao??-
Taeyeon hơi hoảng giật lại chiếc điện thoại trên tay Tiffany, còn cô thì ngơ ngác không biết gì.
-Mốc điện thoại này rất xinh!! Hay chúng ta chụp chung vài tấm hình đi-
Taeyeon đánh trống lãng để Tiffany không còn thắc mắc về chuyện đó nữa, cô nàng cũng vì ham vui mà không hỏi nữa.
-Taeyeon~
-Hửm???-
Tách
Tách
-Yah!!! Cậu dám chụp lén tớ!!! Mau đưa điện thoại đây!!!
Hôm nay quả thật là một ngày vui vẻ nhất đối với Tiffany, nhìn xem con người chiều cao có hạn đó đang hì hục đuổi theo phía sau cô kìa. Kim Taeyeon là một con người cực kỳ dễ thương.
Taeyeon. Như vậy là quá hạnh phúc rồi, cho dù Tiffany có yêu thích ai, chỉ cần cô ấy chưa thuộc về ai thì cậu sẽ luôn đuổi theo phía sau cô để giành lấy cô ấy.
.
.
.
.
-Tại sao ra ngoài lại không mang theo áo khoác??-
Soonkyu lên tiếng trách mắng Hyomin trong khi đang cởi áo khoác của mình choàng cho cô. Đôi khi lời nói luôn đi ngược lại với hành động.
-Tớ quên mang... dù sao cũng cảm ơn cậu!-
Bây giờ Hyomin không còn thấy lạnh nữa, trái tim cô chỉ có duy nhất một loại gọi là ấm áp. Trên áo khoác của Soonkyu còn lưu lại mùi hương của cậu ấy... rất dễ chịu...
-Tại sao cậu lại chọn làm cảnh sát mà không phải là một nghề nào khác??
-Hửm?? Tại sao?? Bởi vì tớ yêu thích, nó là ước mơ của tớ, Ba mẹ tớ là doanh nhân nhưng ba chị em tớ không ai muốn làm kinh doanh, từ nhỏ bọn tớ đã ước mơ làm cảnh sát, bắt những kẻ xấu chịu sự trừng phạt của pháp luật-
Hyomin không hiểu tại sao Soonkyu lại hỏi điều này nhưng cô vẫn nhiệt tình giải thích cho cậu nghe.
Bunny phải giúp em bắt ông ta chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Lại nhớ nữa rồi. Park Sunyoung! Phải làm sao để tôi quên em đây?? Cả em, Park Hyomin, ở bên em làm tôi nhớ đến cô ấy nhưng tại sao tôi lại cảm thấy được điều gì đó ở em mà cô ấy không có được, rốt cuộc nó là gì??
-Soonkyu!!!
-Hả???-
Đang trôi theo suy nghĩ của mình thì lại bị Hyomin gọi làm cho giật mình, nhìn sang cô lại thấy Hyomin trưng bộ mặt ngơ ngác của cô nhìn cậu.
-Cậu sao vậy?? Cứ thả hồn đi đâu, tớ gọi cũng không nghe-
Hyomin bĩu môi trách móc, hiếm lắm mới có cơ hội đi cùng nhau lại bị cậu làm cho mất hứng.
-Được rồi, là tôi sai. Chúng ta mau quay trở về thôi, sắp đến giờ ăn tối rồi, tối nay chúng ta sẽ được xem bắn pháo hoa đấy. Được rồi mà, đi thôi!-
Thấy cô nàng không chịu động đậy, Soonkyu đành phải lôi đi làm cho ai kia đi phía sau mà cười suốt.
.
.
.
.
-Lúc sáng đi dạo thấy không bao nhiêu người, nhưng bây giờ... nhìn xem, đã đông ghẹt người như vậy!!-
-Đúng vậy!!-
Hiện tại cả bọn đã có mặt tại điểm có thể nhìn thấy pháo hoa rõ nhất, khoảng nửa tiếng nữa mới bắt đầu nhưng ở đây mọi người đến rất đông, trên tay mỗi người đều cầm theo điện thoại, máy ảnh để chụp lại khoảng khắc đẹp đẽ này.
-Trong lúc chờ đợi, các cậu dùng một ít bánh đi này!-
Eunjung và Hyomin đi phân phát cho mỗi người một phần bánh ngọt và nước uống để đỡ đói.
-Hai người tình cảm quá nha~ làm bọn em thật ghen tị~
Tiffany như nói lên nỗi lòng của cả bọn khi ngồi chứng kiến màn tình cảm của Jihyun và Soyeon người này đút người kia ăn, đúng là cặp đôi mới yêu có khác.
-Nếu em muốn có thể kiếm cho mình một người mà, đâu cần phải ghen tị với unnie làm gì!-
Soyeon nói lại, Jihyun là người kiệm lời cũng để cho cô nói giùm, cậu chỉ việc ngồi đút bánh cho cô ăn.
-Cũng muốn lắm... nhưng mà có ai chịu yêu đâu-
-Sao không! Là.. ưm...
Sooyoung chưa kịp nói xong lại bị Hyoyeon dồn nguyên phần bánh còn lại vào miệng, còn nghiến răng nhìn cậu đe dọa
-Cậu lo ăn đi đừng nói nhiều!!-
-Hả?? Cậu định nói gì vậy Sooyoung??
-Ý tớ là, cậu xinh đẹp như vậy thì sẽ sớm kiếm được người yêu thôi, đúng rồi... là vậy đó!!
Sooyoung luýnh quýnh giải thích, nhìn hai chị em nhà họ Kim trừng mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu có cho đồ ăn cậu cũng không dám nói.
Mọi người gác qua chuyện kiếm người yêu qua một bên, tiếp tục vui vẻ ngồi tám với nhau.
Bùm
Bùm
Bùm
Bầu trời sáng rực lên bởi những tràng pháo hoa được bắn lên, ở phía dưới những ánh đèn plash sáng lien tục, mọi người nhanh tay chụp lại, có người thì quay phim lại cho người thân ở nhà cùng xem.
Taeyeon cũng nhanh tay chụp lại sẵn tiện chụp lại gương mặt của ai kia, nhìn kiệt tác trên tay mình, cậu cứ mỉm cười suốt, cô ấy thật xinh đẹp, gương mặt bừng sáng dưới bầu trời sáng rực của pháo hoa.
Màn pháo hoa kết thúc, vừa lúc mọi người cũng thấm mệt, tất cả quay trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho địa điểm tiếp theo của chuyến dã ngoại.
TBC.
-------------------------
Sắp tới mình phải thi tuyển vào lớp 10 sau đó phải đi làm thêm sẽ không có nhiều thời gian ra chap, nên trong thời gian rảnh còn lại mỗi ngày mình sẽ up một chap, nếu còn dư thời gian sẽ up 2 chap cùng ngày.
Cảm ơn những bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình.
Kamsa🙏🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com