Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21

Bệnh viện Seoul

-Bây giờ mọi người có thể giải thích cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?? Tại sao bọn người kia lại ám sát các cậu??-

Soyeon nghiêm mặt nhìn bốn người Jihyun, Soonkyu đã được đưa vào phòng cấp cứu, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn nếu bọn họ chịu nói sự thật.

-Em không cần phải bận tâm về điều này, chúng tôi sẽ có cách giải quyết của riêng mình!!-

Jihyun lạnh nhạt nói, lời nói đó khiến Soyeon cảm tưởng cô chỉ là một người dưng, không phải là người mà cậu yêu nữa.

-Chị định sẽ giải quyết như thế nào chứ?? Tụi em là cảnh sát, có thể giúp mọi người điều tra!!-

-Tôi nói là không cần...

Jihyun hơi lớn tiếng, cậu thở hắt ra, Jihyun thật sự không muốn cãi nhau với Soyeon, cậu làm như vậy cũng vì muốn cô và mọi người gặp nguy hiểm.

-Mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đi!! Sooyoung, làm phiền em đưa họ về giúp unnie, còn về chuyện lần này, tôi mong mọi người giữ kín. Tôi sẽ cho mọi người lời giải thích khi thích hợp-

-Jihyun unnie đã nói như vậy rồi, chúng ta cứ tạm thời nghe theo đi, để tớ đi đưa mọi người về-

Sooyoung lên tiếng nói giúp Jihyun, cậu đứng dậy đưa từng người rời đi, Hyomin miễn cưỡng trở về, cô muốn ở lại đợi tin tức của Soonkyu nhưng không thể, thôi thì cứ đợi cậu ấy được đưa vào phòng bệnh cô sẽ đến thăm.
.
.
.
.
-Mình đang ở đâu đây??-

Soonkyu bối rối nhìn xung quanh, bao quanh cậu chỉ là một màu trắng, cậu không thể xác định được phương hướng.

-Bunny!-

-Sunyoung!! Là em đúng không??-

-Bunny!-

Sunyoung từng bước đi lại đứng trước mặt Soonkyu, cậu vui mừng vội ôm cô vào lòng nhưng không được, cơ thể cậu xuyên qua cơ thể của cô

-Đừng cố gắng... chúng ta bây giờ đã là người của hai thế giới, Bunny hãy cố quên em đi, có một người con gái đang đợi Bunny, cô ấy sẽ thay em chăm sóc Bunny quãng đời còn lại-

-Tôi biết... nhưng tôi làm không được. Phải tôi cũng đã yêu cô ấy, nhưng mỗi khu tôi đến gần cô ấy, hình ảnh của em lại xuất hiện, tôi không biết phải làm sao?? Tôi sợ là mình ngộ nhận mà làm tổn thương đến người con gái vô tư, hồn nhiên như cô ấy-

-Bunny sẽ làm được mà, người em yêu là người rất kiên cường, mạnh mẽ sẽ không có gì làm khó được Bunny mà đúng không??-

-Tôi ... không biết... thật sự không biết...

-Hứa với em là Bunny nhất định phải làm được?! Cô ấy là người con gái Bunny có thể nương tựa suốt đời này, Bunny không được đánh mất cô ấy. Còn nữa, Bunny không được dùng cách của mình để trả thù ông ta, em muốn Bunny tự tay bắt ông ta phải chịu trừng phạt của pháp luật, nếu không, có là ma em cũng sẽ không tha thứ cho Bunny, hứa với em, được không??-

-... Được, tôi hứa...-

Soonkyu nhắm mắt, không can tâm mà đồng ý, cô ấy tại sao lại lương thiện như vậy, quá dễ dãi với kẻ đã ra tay với mình. Sunyoung cười mãn nguyện, từ từ biến mất cô có thể yên tâm rời đi rồi.
.
.
.
-Sunyoung... Sunyoung... SUNYOUNG!!

Soonkyu giật mình tỉnh dậy, cảm giác nhói đau ở bụng truyền đến, cậu cắn răng ngồi dậy, mò lấy mắt kính ở trên bàn đeo vào, chớp mắt vài lần thích nghi với xung quanh, là bệnh viện. Phải rồi, cậu bị trúng đạn và được dưa vào bệnh viện ngay sau đó.

-Mình đã hôn mê được ba ngày rồi sao??-

Mở điện thoại xem ngày tháng, Soonkyu nói thầm trong miệng, cậu đưa tay gỡ ống truyền nước ở tay mình ra, bước xuống giường một cách nặng nề, cậu phải ra khỏi đây, cậu còn có viêc chưa làm, không thể ở đây lâu hơn nữa.

Hyomin mở cửa bước vào trong, cô lại đến thăm Soonkyu, từ lúc cậu ấy được đưa vào phòng bệnh, ngày nào cô cũng vào đây thăm Soonkyu. Nhưng điều cô không ngờ là vừa bước vào đã không thấy người đâu, chỉ còn lại bộ đồ của bệnh nhân, chạy vào tolet kiểm tra cũng không thấy người, cô hốt hoảng chạy ra ngoài hỏi y tá.

-Cho hỏi bệnh nhân Lee Soonkyu ở phòng 155 đã đi đâu rồi ạ??-

-Không phải bệnh nhân vẫn còn hôn mê hay sao??-

-Cảm ơn!!-

Hyomin chạy ra ngoài trước cổng bệnh viện mong nhìn thấy được Soonkyu vì nghĩ cậu ấy vừa mới tỉnh sẽ không đi được xa, cô lấy điện thoại gọi nhanh cho Jihyun.

-"Alo, Jihyun unnie. Soonkyu mất tích rồi"-

-"Mất tích?? Khi nào??"-

-"Em cũng không rõ... lúc em vừa đến bẹnh viện đã không thấy cậu ấy"-

-"Được rồi. Unnie sẽ cho người đi tìm, em không cần lo lắng, vất vả cho em rồi"-

-"Tìm được cậu ấy nhớ báo cho em biết"-

-"Unnie biết rồi"-

Hyomin cúp máy, cô leo lên xe chạy vòng quanh để tìm kiếm Soonkyu mông sẽ tìm được cậu ấy dọc đường đi.
.
.
.
.
-Unnie chúng ta sẽ đi đâu đây??-

Seohyun quay sang người bên cạnh hỏi, mới sáng Yoona đã lôi cô lên xe rồi đưa cô đi đến giờ.

-Sắp đến rồi!! Unnie sẽ cho em biết!!-

Mỉm cười, liếc mắt nhìn Seohyun, Yoona không ngừng hồi hộp, cậu đã phải chuẩn bị rất lâu cho kế hoạch lần này, mong rằng sẽ thành công. Thế nhưng... Yoona cũng rất lo lắng, lỡ như thất bại thì sao?? Seohyun có tránh mặt cậu?? Hay cậu sẽ không thể đối diện với sự thật phũ phàng đó??

-Đến rồi!!!

Yoona dừng xe, mở cửa xe, nắm tay đưa Soehyun đến bãi biển.

-Unnie đưa em đến đây làm gì??

Seohyun thắc mắc, mọi người chỉ vừa trở về vài ngày, không lẽ unnie ấy còn muốn đi nữa.

-Unnie vẫn còn nhớ lúc em học đại học đã từng mơ ước sẽ cùng người mình yêu xây một căn nhà nhỏ ở bãi biển, mỗi ngày sẽ được vui đùa cùng người ấy với những cơn sóng nhỏ hay sao?? Mỗi buổi sáng thức dậy, cùng người ấy đón bình mình, chiều tà sẽ cùng người đó nắm tay dạo quanh ngắm hoàng hôn hay sao??-

-Unnie vẫn còn nhớ hay sao??-

Seohyun ngạc nhiên nhìn Yoona, cậu sao có thể nhớ rõ như vậy. Lúc đó cô chỉ là một thời tuổi tre mơ mông nên mới nói những lời đó, không ngờ Yoona vẫn còn nhớ đến bây giờ.

Có điều Seohyun không biết, chỉ cần là lời cô nói, Yoona luôn ghi nhớ thật kỹ.

-Đi theo unnie!!-

Yoona một lần nữa nắm tay Seohyun kéo đi. Đứng trước căn nhà gỗ, cậu từ từ mở cánh cửa ra dẫn Seohyun vào trong.

Hôm nay Yoona khiến Seohyun ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, cô há hốc mồm với khung cảnh trước mắt.

Những trùm bong bóng trắng, hồng bay lơ lửng trên trần nhà và được dán vào bước tường trước mặt. Những tấm hình từ lúc cô học đại họ đến giờ, nhưng mà nếu để ý kỹ sẽ thấy góc độ của mỗi bước hình đều chụp từ phía sau hay một góc mặt cho thấy người chụp đã lén chụp, dưới sàn là những ngọn nến được xếp thành hình trái tim.

-Em thích không??-

Yoona bên cạnh lên tiếng

-Đều do unnie làm hết sao??-

-Phải. Mọi thứ ở đây là giành cho em!-

Yoona bước đến trước mặt Seohyun nắm tay bàn tay cô mỉm cười nhẹ

-Seohyun! Ngay lần gặp đầu tiên trên sân thượng, em đã cướp đi trái tim của unnie, sau này tiếp xúc với em, unnie biết rõ tình cảm mình giành cho em ngày một càng lớn. Đến bây giờ nó vẫn tăng không giảm, nên là Hwang Seohyun, em có thể cho unnie một cơ hội để được bên cạnh em, chăm sóc em không phải với thân phận là một người chị, người bạn mà là một người yêu, người có thể để em nương tựa suốt đời, được không??-

Seohyun rất cảm động, tình cảm Yoona giành cho cô, cô đều cảm nhận được,... nhưng, Seohyun không thể làm khác với con tim mình, cô không muốn lừa dối Yoona, người yêu cô như vậy.

-Xin lỗi... Yoona... em chỉ xem chị như chị em tốt... em...

ĐAU.

Đau lắm, biết rằng sẽ đau như vậy, nhưng Yoona thật sự không chịu được, điều cậu lo sợ đã đến rồi, đến thật rồi. Yoona, cậu phải làm sao đây, cậu sắp không chịu được nữa rồi.

-Unnie hiểu rồi, em có thể đi..-

-Yoona, em...

Seohyun vừa định nói lại bị chuông định thoại chặn ngang, cô bắt máy, sau khi kết thúc cuộc gọi cô khó khăn nhìn Yoona mà lên tiếng.

-Yoona!! Là Soyeon unnie gọi về họp, chúng ta về thôi!-

-Em đi trước đi, unnie sẽ gọi cho Soyeon unnie sau, cứ lấy xe unnie chạy về...

Yoona quay lưng lại với Seohyun, lời nói cậu nhẹ nhàng có phần nghẹn ngào trong, không thể để Seohyun thấy cậu yếu đuối như vậy.

-Nhưng mà...

-TÔI BẢO LÀ EM ĐI ĐI!!!

Yoona mất kiên nhẫn hét lớn, từ trước đến giờ cậu không bao giờ lớn tiếng với Seohyun nhưng đến lúc này, chỉ có cách này mới khiến em ấy rời đi.

Đến khi cánh cửa khép lại là lúc Yoona gục ngã, cậu chịu hết nổi rồi, nước mắt cậu đã rơi ướt hết gương mặt xinh đẹp này rồi. Làm sao để chữa lành vết thương này đây. Nhìn lại mọi thứ mình chuẩn bị, em ấy đã từ chối rồi, những thứ này còn cần làm gì nữa.

Bụp

Xoẹt

Xoảng

Những âm thanh đổ vỡ, đập phá, mọi thứ đã tan nát hết cũng như trái tim của cậu nó cũng đã tan nát hết. Cầm tấm hình của Seohyun lên ngắm cậu mỉm cười chua chát.

-Hết rồi, hết rồi Kwon Yoona. Em ấy không yêu mày, em ấy chỉ xem mày là chị em tốt. Em biết không Hwang Seohyun, tôi không cần tình bạn, tình chị em mà em giành cho tôi, thứ tôi cần là tình yêu của em, dù một chút thôi... Tôi hận em, hận em rất nhiều nhưng... tôi cũng yêu em rất nhiều...



TBC.

-------------------------

30051989-30052017

30051990-30052017

Happy birthday Park Hyomin🎉🎉🎊🎊🎂🎂

Happy birthday Im Yoona🎊🎊🎉🎉🎂🎂

Chúc hai tình yêu của em sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc bên những cô gái kia.

Chúc cả hai thêm tuổi mới, thêm nhiều thành công trong sự nghiệp, luôn luôn vui vẻ.

Mãi yêu💕💕💕

P/S: Sinh nhật hai người mà hành hai đứa dữ quá. Minie còn đỡ chỉ chạy tới chạy lui, mệt một chút. Chỉ tội Yoongie bị Hyunnie từ chối, yên tâm đi, em sẽ cho Yoong hưởng thụ sau.😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com