CHAP 22
Jihyun, Eunjung, Yuri và Taeyeon đứng ngay trước cổng của ngôi biệt thự cao cấp, xung quanh chỉ toàn là vệ sĩ, họ đứng đó chờ người trong nhà ra mở cửa.
-Ông chủ đang đợi các người!!-
Cả bốn người mang khuôn mặt lạnh băng bước vào trong, họ hiên ngang bước đi như mọi thứ rất quen thuộc mặc dù họ rất ít khi tới đây có thể nói là không muốn bước vào đây một lần nào.
Tên dẫn đường cho họ, hắn mở cửa bước vào một căn phòng ở cuối hành lang sau khi đợi họ bước vào thì hắn đóng cửa lại.
Trước mặt bốn người là chiếc bàn làm việc, ly rượu vang uống dở được đặt trên đó, phía sau là người đàn ông đang ngồi quay lưng với họ, điếu thuốc hắn cầm trên tay, khói thuốc bay khắp nơi, ngập tàn căn phòng.
-Có chuyện gì mà phải hẹn chúng tôi đến đây, chẳng phải mọi lúc vẫn liên lạc qua điện thoại sao??-
Cả bốn người tự nhiên ngồi xuống sofa, mặc kệ người kia có hài lòng hay không.
-Ta chỉ muốn kiểm tra các ngươi vẫn sống tốt hay không??-
Người đàn ông quay mặt lại với họ, nhìn vào gương mặt đã đứng tuổi của ông ta nhưng có phần độc ác và nham hiểm càng làm bốn người khó chịu hơn.
-Hay ông muốn xem bọn này chết chưa??- Taeyeon nhếch mép nhìn hắn
-Thôi nào... ta sẽ không vòng vo với các người nữa, sắp tới chúng ta có một cuộc giao dịch rất lớn... và ta sẽ trực tiếp ra mặt, các người cũng phải đi theo. Nhớ là lần này phải thành công, đừng để như lần trước, ta đã phải tổn thất biết bao nhiêu-
-Chuyện đó chúng tôi không quan tâm, Soonkyu đã mất tích rồi, chúng tôi không rảnh mà đi với ông!-
-Ta đã báo với cô ta trước đó rồi, đến ngày hôm đó cô ta có mặt hay không ta không quan tâm, nhưng... các ngươi không hợp tác thì... ta không đảm bảo các cô nàng người yêu của các ngươi sẽ an toàn đâu-
-Ông...
Yuri tức giận bật dậy, nhìn gương mặt đắc ý của ông ta, cậu chỉ muốn một phát bắn chết hắn.
-Ông dám làm... tôi đảm bảo rằng cho dù có liều cái mạng này, tôi cũng sẽ khiến ông sống không bằng chết-
Jihyun ra lời cảnh cáo, cả bốn người đứng dậy rời đi.
-Nhớ đấy, 9h tối ngày mai tại khu rừng phía nam!!-
Ông ta mỉm cười nham hiểm nhìn họ rời đi, hắn biết họ sẽ đến, cho dù có làm gì bọn họ vẫn là con cờ trong tay hắn.
---------------------------
Sở cảnh sát - phòng họp
-Có chuyện gì mà thông báo họp gấp như vậy??- Jessica hỏi
-Unnie không rõ, sếp Lee chỉ nói là có việc quan trọng-
Soyeon vừa dứt lời cùng lúc sếp Lee bước vào.
-Xin lỗi đã để mọi người đợi rồi!!-
-Tôi sẽ vào thẳng vấn đề để mọi người khỏi thắc mắc, về vụ giao dịch hàng lần trước chúng ta đã không bắt được năm tên sát thủ lần trước, nên lần này bọn chúng sẽ có một vụ giao dịch khác với quy mô lớn hơn và lần này ông chủ của họ sẽ ra mặt chúng ta phải tận dụng thời cơ tóm gọn một lần-
-Nhưng chúng ta không biết được mặt của họ??-
-Bên tình báo vừa đưa cho chúng ta bộ hồ sơ này, bên trong là tư liệu của ông chủ. Hắn là Kim Young Min là một tên tội phạm được truy nã khắp cả nước, về thuộc hạ của hắn, theo nguồn tin cho biết có hai người dùng tên giả để dấu đi thân phận của mình-
-Họ là ai??-
- Một người có biệt danh là BP, người còn lại là Erika-
-Erika?? Không thể nào??-
-Tiff!! Cậu sao vậy?? Có phát hiện gì sao??-
Jessica lo lắng khi sắc mặt của Tiffany đột nhiên thay đổi
-Không thể nào là cậu ấy được??-
-Tiffany. Cô biết được gì sao??
-Tôi...
Tiffany đắng đo không biết nên nói hay không, nhìn những khuôn mặt đang nhìn cô chờ đợi, Tiffany thở dài.
-Lần trước, tôi nhìn thấy trên ốp điện thoại của Taeyeon có in chữ Erika, tôi hỏi cậu ấy nói có ý nghĩa gì.. nhưng cậu ấy lại lãng qua chuyện khác... tôi nghĩ...
-Nếu Taeyeon thật sự là Erika vậy còn bốn ngươid kia không lẽ là...
Căn phòng trở nên im lặng, mọi người như không tin vào những gì mình suy đoán, mọi thứ trở nên mơ hồ.
-Dù sao đi nữa tôi mong mọi người không gì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc-
-Sếp Lee yên tâm, chúng tối sẽ cố gắng!!-
-Jessie...
Tiffnay lo ngại nhìn gương mặt lạnh lùng của Jessica, cậu ấy thực sự có thể làm sao?? Cậu ấy có ra tay được hay không khi đứng trước mặt người đó??
-Tốt!! Mọi người có thể trở về, ngày mai chúng ta sẽ triển khai kế hoach.
-----------------------------
Jessica một mình lang thang trên đường, cô bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh, cô cần phải lựa chọn nên làm theo con tim mình hay lắng nghe lý trí, cô rối lắm.
-Sooyeon!!-
Jessica quay đầu lại xem ai mới vừa gọi mình, cô mỉm cười khi nhận ra chàng trai đàn đi về phía cô.
-Donghae!! Lâu rồi không gặp anh!-
-Aigoo... vậy mà anh tưởng em còn không nhận ra anh, lúc nãy nhìn thấy em, anh gọi nhưng em lại không nghe-
-Xin lỗi.. tại em đang suy nghĩ một số chuyện. Mà không phải anh vẫn đang ở Mỹ du học sao??-
-Anh tốt nghiệp rồi, bây giờ quay về để tiếp quản sự nghiệp của gia đình, và tháng sau anh sẽ kết hôn!-
-Thật sao?? Chúc mừng anh!!-
Jessica vui mừng thay cho Donghae, anh ấy là bạn cùng trường đại học với cô và Tiffany, lúc cô và Tiffany về đây cả hai bên không còn liên lạc, đến hôm nay gặp lại anh ấy đã chuẩn bị lấy vợ.
-Bữa đó, anh có thể mời em làm dâu phụ được không??
-Dĩ nhiên là được rồi, nhưng mà anh cũng phải vó cái gì trả ơn cho em chứ??
-Vậy bây giờ anh mời em dùng bữa thế nào?? Sẵn tiện muốn nhờ em chọn giúp anh một món quà để tặng cho vợ anh, anh không mua gì hết-
-Được chứ!! Chúng ta đi-
.
.
.
.
Yuri đứng từ xa nhìn thấy Jessica và chàng trai đang đứng nói chuyện vui vẻ như vậy trong lòng cậu lại sôi máu lên, cố kiềm chế để không tức giận vô cớ, cậu mỉm cười xem như không có gì đi lại chỗ hai người.
-Sica!!-
Jessica khựng lại, khó khăn quay đầu nhìn Yuri, cậu ấy tại sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ??
-Sica, cậu rảnh không?? Tớ muốn rủ cậu dùng bữa..-
-Xin lỗi Yuri... tớ đã có hẹn với bạn trai của mình rồi!-
Jessica làm mặt lạnh khoác tay của Donghae, còn dùng khẩu hình với anh
" Giúp em lần này đi"
-Xin chào, tôi là Donghae người yêu của Jessica-
Donghae lịch sự đưa tay ra chào hỏi với Yuri nhưng bị cậu lạnh lùng đáp trả.
-Kwon Yuri-
-Xin lỗi... tôi có chuyện muốn nói riêng với cô ấy-
Nhìn gương mặt lạnh thấu xương của Yuri, cho dù Donghae muốn giúp Jessica cũng không được, anh đi ra chỗ khác để hai người nói chuyện.
-Sica... anh ta là người yêu của cậu thật sao??-
-Đúng vậy!-
Nhìn thái độ của cô giành cho mình, Yuri thật sự không quen, cô sao đột nhiên lạnh nhạt với cậu??
-Tại sao tớ lại không biết??-
-Đó là việc riêng của tôi, chuyện tôi có người yêu cũng cần phải báo cáo cho cậu biết hay sao, nên nhớ chúng ta không thân thiết đến độ tôi phải nói cho cậu biết là tôi có bạn trai hay chưa??-
-Phải rồi... chúng ta đâu là gì... cậu đâu cần phải nói cho tôi biết..
Nhìn gương mặt đau khổ của Yuri, Jessica thật sự chạy đến ôm chầm lấy cậu, nhưng cô không thể, hai người không thuộc cùng một thế giới.
-Tôi không muốn người yêu của tôi hiểu lầm, nên phiền cậu từ nay từ tìm tôi nữa, tạm biệt!-
Jessica quay người khoác tay Dọngae rời đi, cô phải rời khỏi đây thật nhanh, nhìn gương mặt ấy đau khổ như vậy, trong lòng cô cũng không dễ chịu là bao, cô cũng rất đau.
"Sica. Cậu đã quên lời hứa của mình, cậu không còn ở bên cạnh tôi nữa. Jessica! Cậu là con người tàn nhẫn, cậu đã tự tay giết chết trái tim tôi."
-Jessica!!!-
Donghae gọi lớn, từ lúc đi đến giờ em ấy cứ như người mất hồn.
-Hả?? Có chuyện gì vậy??-
-Em và cô ấy là sao vậy?? Tại sao em phải nói gạt cô ấy??
-Chuyện này rất phức tạp nói ra cũng không giải quyết được-
-Tại sao yêu nhau mà cứ luôn làm khổ nhau??-
-Anh biết sao??
-Những người yêu nhau chỉ cần nhìn vào ánh mắt họ thì sẽ thấy được tất cả-
-Yêu thì làm sao?? Tụi em cuối cùng là không thể nào...
-Đừng buồn nữa, rồi sẽ có lúc mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa-
Donghae vỗ vai Jessica an ủi, người con gái anh xem như em gái ruột của mình lại có lúc vì yêu mà đau buồn như vậy, mà cô gái tên Kwon Yuri chắc phải lợi hại lắm mới khiến một người lạnh lùng như Jessica trở nên như vậy.
------------------------------
Mỗi khi một ai đó buồn, thứ duy nhất người ta tìm đến đó chính là rượu. Nó giúp chúng ta tạm thời quên đi người mình không muốn nhớ.
Tiffany đã ở đây gần 2 tiếng đồng hồ, cô uống rất nhiều, cô muốn say nhưng không thể say, cô muốn quên nhưng lại càng nhớ, làm sao để quên đi khi tâm trí cô chỉ toàn hình ảnh của người đó.
-Cô em, sao ngồi một mình buồn vậy?? Để anh ở đây trò chuyện cùng em nha??-
Tiffany liếc mắt cười khinh nhìn tên phá đám trước mặt, đàn ông là vậy lúc nào cũng có thể trêu nghẹo những cô gái họ nhắm tới đến khi đạt được mục đích rồi lại xem họ như món đò chơi cũ quăng đi không thương tiếc.
-Biến đi!!-
-Thôi nào, để anh ngồi với em~
Tay của hắn bắt đầu không yên phận mà sờ soạt trên vai của Tiffany
-Tôi kêu biến đi, anh không hiểu sao??-
Tiffany mất kiên nhẫn hất tay hắn ra, cô chộp lấy điện thoại của mình, Seohyun vừa mới nhắn tin cho cô, Tiffany không muốn trả lời, trong lúc cô không để ý tên đó bỏ một viên thuốc vào ly rượu vủa cô, hắn cười thỏa mãn khi cô cầm ly rươu uống cạn.
-Nào để anh đưa em về~
Tay hắn một lần nữa chạm vào vai cô nhưng thất bại khi một bàn tay khác chụp lấy tay hắn còn khuyến mãi thêm cú đấm vào mặt.
-Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra chỗ khác!-
Người đó tức giận nghiến răng nhìn hắn đau đớn ôm mặt mình.
-Mày là ai mà xen vào chuyện của tao!!-
-Tao là người yêu của cô ấy, như vậy đã đủ tư cách chưa. Tốt nhất là mày nên biến khỏi đây trước khi tao tức giận!-
Tên đó tức giận bỏ đi, món ăn ngon trước mắt lại bị cậu phá hỏng, nhưng mà nhìn mặt cậu chắc cũng không phải dạng tầm thường tốt nhất là không nên đụng vào.
Taeyeon quay sang nhìn người con gái đã ngủ quên trên bàn mà không khỏi xót, tại sao lại uống say như vậy chứ??
Cậu bế Tiffany ra xe rồi đưa cô về nhà mình, hôm nay Hyoyeon không có ở nhà tạm thời đưa cô ấy về đó trước, Taeyeon muốn ở cạnh Tiffany lâu hơn chút nữa trước khi đối mặt với tất cả.
.
.
.
.
.
Taeyeon khó khăn đưa Tiffany vào nhà, trên đường đi cô ấy cứ than khó chịu, cõng cô ấy trên lưng mà cứ cự mình làm bước đi của cậu cũng trở nên nặng nề.
Đặt Tiffany xuống giường Taeyeon thở phào nhẹ nhỏm, cái con người này khi say cũng quậy như vậy, đứng dậy bước ra ngoài Taeyeon muốn đi pha ít nước nóng lau mặt cho cô nhưng chưa kịp đi lại bị Tiffany kéo ngược trở lại, chưa kịp định hình chuyện gì Taeyeon đã bị cô cưỡng hôn.
-Tif.. f... Fany... ưm..
Taeyeon chống cự ngồi dậy, một lần nữa bị cô kéo ngược lại. Trong đầu sắp xếp lại mọi chuyện, trên đường về cô ấy than khó chịu, bây giờ là cưỡng hôn cậu. Đúng rồi! Là cái tên kia. Chết tiệt! Cũng may cậu có mặt kịp thời, nếu không thì Tiffany sẽ... Cái tên kia, nếu để cạu gặp lại hắn cậu sẽ cho hắn biết tay.
-Tiffany... đợi đã...
Taeyeon bật dậy, bế Tiffany vào nhà tắm đặt cô ấy vào bồn tắm, cậu mở vòi sen xả vào người cô, nhìn Tiffany cứ dằn vặt cơ thể mình Taeyeon cũng khó chịu chạy đến ôm cô.
-Fany... cố chịu một chút, sẽ nhanh hết thôi!-
-Ta... e.. Tae.. ye..on-
-Tớ đây, cậu cố chịu một chút!!
Taeyeon cứ ôm cô vào lòng làm bản thân mình của ướt như chuột lột, cảm thấy Tiffany không cự quậy nữa nhìn xuống thì cô đã ngủ mất, chắc là rất mệt. Taeyeon rút khăn quấn quanh người cô rồi bế trở lại giường, bản thân cũng đi thay bộ đồ khác, cậu nghĩ không nên để Tiffany mặc như vậy, nhưng ở nhà đồ cậu hay đồ của Hyoyeon đều không vừa side với Tiffany, Taeyeon đành lấy xe chạy đi mua cho cô bộ đồ mới.
-Taeyeon... đừng đi... tớ yêu cậu...
Trong cơn mê Tiffany đã nói lên nhưng đáng tiếc Taeyeon lại không nghe được.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com